Bất Diệt Kiếm Thể

Chương 993: Không thể nghịch chuyển



Chiếc kén màu xám chậm rãi bay lên lơ lửng trước mặt mọi người, toàn thân lúc này đã dày đặc kiếm văn màu xám.

Kiếm văn Hỗn Độn này tràn ngập vô tận huyền ảo, dù là Lục Thanh nhìn thấy cũng phải chìm vào trầm tư. Kiếm Ý Hỗn Độn Từ kén này khuếch tán ra, tràn ngập huyền ảo Lực Lượng vô hình. Huyền ảo này hết sức thâm sâu, cho dù là Lục Thanh, trong lúc nhất thời cũng khó lòng lãnh ngộ thấu triệt.

Hai người Huyền Thanh bên cạnh cũng đang chim trong lãnh ngộ, trong đó đặc biệt là Huyền Thanh. Nhược Thủy thân là Kiếm Linh, lại có được tương thông ăn ý với Tử Uyển, cho nên hai người lột xác đã giúp ích cho ông rất nhiều.

Theo thời gian trôi qua, kiếm văn trên kén hiện ra càng ngày càng nhiều, rất nhanh đã bao trùm toàn bộ kén. Thân kén run rẩy kêu lên, dường như có một thanh thần Kiếm tuyệt thế muốn phá kén mà ra. Một cỗ uy nghiêm mơ hồ toát ra khiến cho toàn bộ Kiếm Giả Kim Thiên tinh cảm thấy áp lực nặng nề khó tả bằng lời..

Ngoài sáu đại Tinh Vực, sâu trong hư không vô tận.

Ánh mắt Đạo Tề Thiên tỏ ra vô cùng ngưng trọng, kiếm quang màu xám bạc lưu chuyển trong mắt, dường như nhìn xuyên qua hư không vô tận, tới một khoảng không gian khác.

Rất lâu sau, lão thở dài một tiếng, áo trên người không gió mà lay miệng lẩm bẩm:

- Làm như vậy có thật sẽ cố cơ hội không? Hay lần này lại thất bại?

Thế giới Thời Không, Kim Thiên tinh.

Kén màu xám toàn thân dày đặc kiếm văn, bên trong kén cũng dần dần lộ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh này không kém Kiếm Thần khi trước, thậm chí theo như cảm ứng của Lục Thanh còn mạnh mẽ hơn một bậc.

- Hỗn Độn!

Sau tám mươi mốt ngày, rốt cục kén Hỗn Độn đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này chỉ còn mình Lục Thanh có thể cảm nhận được khí tức của nó, ngoài ra dù là hai người Huyền Thanh cũng không thể phát hiện được chút khí tức nào. Tuy rằng nó nằm ngay trước mặt, nhưng tạo ra cho mọi người cảm giác hư không mờ mịt, dường như hết thảy đều quy về Hỗn Độn, không còn tồn tại

-Rắc...

Rót cục kén Hỗn Độn nứt ra một vết nứt, một cỗ Kiếm Ý mênh mông bùng lên. Ngay tức khắc, toàn bộ Thế giới Thời Không đều run rẩy, sao trời chấn động, nhật nguyệt lu mờ.

Sắc mặt Lục Thanh đại biến, ngay lập tức, kiếm chỉ của hắn điểm ra, bắn ra bốn đạo kiếm quang màu vàng xám, bao phủ toàn Lục gia trang vào trong.

Dù là nhưng vậy, biến hóa chỉ trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi đã làm cho cả rất nhiều Đại sư cảnh giới Kiếm Hồn trên Kim Thiên tinh hồn phi phách tán, không thể tự chủ.

Vết nứt trên thân kén không ngừng lan tràn, ánh mắt bốn người Lục Thanh cũng khẩn trương nhìn về phía kén. Đến khi vết nứt lan ra dày đặc, lúc này kén Hỗn Độn mới từ giữa nứt ra làm hai để lộ một bóng người màu trắng tinh thuần.

- Đây là...

Nhan Như Ngọc gần như không thế nào tin được vào mắt mình, vì sao lúc trước là hai người, lúc này đi ra chỉ còn một người?

Lục Thanh cau mày nhìn Nhược Thủy trước mặt. Không biết vì sao hắn cảm thấy dường như lúc này, Nhược Thủy đã sinh ra biến hóa nào đó vô cùng khó hiểu, một thân khí chất của nàng đã không còn nét dịu dàng như trước.

- Lục Đại ca...

Nhược Thủy chậm rãi mở to hai mắt, gương mặt diễm lệ của nàng chợt ừng hồng thoáng qua rồi biến mất.

- Các con dung hợp rồi ư?

Huyền Thanh có vẻ không thể tin được.

- Dung hợp ư?

Lục Thanh sửng sốt, hắn nhớ rõ lúc trước Nhược Thủy và Tử Uyển chính là Kiếm Linh của Đạo Ma Kiếm, vì đạo bất đồng mới phân chia thành hai. Hiện tại không ngờ dung hợp, sinh ra Kiếm Ý Hỗn Độn chưa từng có từ trước tới nay.

- Hiện tại rốt cục đây là Nhược Thủy hay Tử Uyển?

Tấn Vũ bên cạnh cũng tiến lên hỏi mặt bà lộ vẻ nghi hoặc vô cùng.

Chỉ thấy Nhược Thủy nhẹ gót đi tới trước mặt bốn người, khẽ nghiêng đầu, lần thu thủy lưu chuyển, lên tiếng nói:

- Hồn phách chúng ta đã dung hợp lại làm một, ta là Nhược Thủy, cũng là Tử Uyển. Dứt lời, ánh mắt Nhược Thủy chuyển sang nhìn Lục Thanh, khẽ nói:

- Lúc dung hợp, tỷ tỷ đã nhường cho hồn phách của thiếp chiếm thượng phong, cho nên hiện tại thiếp là Nhược Thủy.

Lục Thanh nhìn Nhược Thủy một lúc, sau đó chậm rãi hỏi:

- Như vậy, đây là chuyện mà nàng mong muốn ư?

Nhược Thủy thoáng sững sờ, sau đó lắc lắc đầu, cắn rằng nói:

- Tuy rằng tỷ tỷ dung hợp cùng thiếp, nhưng cũng chỉ là lấy hồn phách dung nhập vào trong thân thể thiếp, vốn hai người chúng ta dung hợp là muốn sinh ra hồn phách mới, xóa bỏ ký ức trước kia. Nhưng tỷ tỷ đã hy sinh thân mình. Nhược Thủy không muốn nhìn thấy chuyện như vậy. Lục Đại ca, chàng có cách, phải không?

Dứt lời. Nhược Thủy nhìn Lục Thanh chăm chú, ánh mắt nàng lộ vẻ khát khao mong đợi.

Lục Thanh gật gật đầu, lập tức giơ tay ra, kiếm chỉ vẻ ra một quỷ tích hình tròn, một chiếc Thời Không Luân Bàn một trượng lập tức hiện ra, bao phủ Nhược Thủy vào trong.

- Thanh nhi làm như vậy...

Trên mặt Nhan Như Ngọc lộ vẻ lo lắng, cảnh tượng như vậy, lúc trước bà cũng chưa từng gặp qua.

Lục Thanh thoáng động trong lòng, trầm giọng nói:

- Mẹ hãy yên lòng, cho dù không thành công cũng sẽ không sao, còn...

- Còn có gì vậy?

Nhan Như Ngọc sửng sốt

Bất chợt Lục Thanh nở một nụ cười sâu kín, khẽ nói:

- Còn cha, đã sắp sửa được trở về.

-Cái gì!

Nhan Như Ngọc không thế nào tin được hai tai mình, vẻ mặt bà vui mừng như điên dại, rồi lại dường như sợ rằng đây không phải là sự thật, hai tay bà giữ chặt tay Lục Thanh:

- Thanh nhi con nói thật ư? Cha con. ông ấy thật sự có thể...

Lục Thanh giơ tay ra vô vô tay Nhan Như Ngọc, gật mạnh, đâu. Giờ phút này, ngay cả hắn cũng cảm thấy tâm thần chấn động.

Bất chợt vẻ mặt Lục Thanh trở nên trang nghiêm, Kiếm chỉ điểm ra về phía Thời Không Luân Bàn màu vàng xám.

Thời Không Đảo Lưu!

Trong nháy mắt. Thời Không Luân Bàn xoay tròn nhanh chóng, một cổ lực Kiếm Đạo Thời Không bao trùm thân hình Nhược Thủy. Thời Không trở nên vặn vẹo, thân hình Nhược Thủy cũng lui về phía sau, tại chỗ xuất hiện một chiếc kén màu xám nứt nẻ.

Trong mắt ba người Huyền Thanh lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Thủ đoạn như vậy đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, thần thông như vậy đã gần như đạt tới trình độ bất tử bất diệt, cho dù là chết cũng có thể dùng Thời Không Nghịch Chuyển cứu lại được. Ba người Huyền Thanh không thế nào tưởng tượng, trên đời này còn có người nào mà Lục Thanh không cứu được.

- Ong...

Nhưng ngay sau đó, một luồng Kiếm Ý kỳ quái từ trong kén bùng lên, hóa thành một luồng lũ lớn, nháy mắt đánh thật mạnh vào Thời Không Luân Bàn.

Thân hình Lục Thanh chấn động mạnh, ngay sau đó trên Thời Không Luân Bàn xuất hiện vô số vết nứt.

- Ầm...

Luân Bàn vỡ nát, sắc mặt Lục Thanh cũng tải đi, lui về phía sau một bước. Hắn vừa lui lại, kén kia lập tức biến mất, hiện ra bóng dáng Nhược Thủy trở lại.

- Thanh nhi con có sao không?

Nhan Như Ngọc kinh hãi lập tức bước tới đờ lấy Lục Thanh lay lay hắn.

- Không thể nghịch chuyển!

Bất chợt Lục Thanh ổn định thân hình, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Kiếm Ý Hỗn Độn kia không ngờ ngăn được Kiếm Ý Thời Không của hắn, ngay cả lực của Kiếm Đạo Thời Không cũng không thể nghịch chuyển.

Đạo Tề Thiên, đây là thủ đoạn của lão hay sao?

Lục Thanh cảm thấy chán động tâm thân, đối với lai lịch chân chính của Đạo Ma kiếm trước kia, hắn Bắt đầu trở nên hoài nghi. Ma Đạo kiếm thật sự là do bốn tên Kiếm Thánh rèn nên hay sao?

- Lục Đại ca...

Sắc mặt Nhược Thủy trở nên hết sức khó coi:

- Tỷ tỷ không về được sao?

Lục Thanh dịu dâng vuốt mái tóc màu xanh của Nhược Thủy, nhẹ nhàng nói:

- Nàng yên tâm, sau này ta sẽ có cách.

- Thiếp tin Lục Đại ca.

Nhược Thủy ngoan ngoãn gật đầu.

Lục Thanh hít sâu một hơi, quay sang nhìn Nhan Như Ngọc. Lúc này trong mắt bà vẫn còn đang lộ ra nỗi khát khao cháy bòng.

Rốt cục ngày này đã tới...

Lục Thanh còn mơ hồ nhớ bóng người cường tráng đã nuôi nấng hắn trong mười hai năm. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

Giờ phút này, rất nhiều ký ức ùa về.

- Không được khóc, nam tử hán đại trượng phu chỉ có thể đổ máu, nhưng không thể rơi lệ một cách dễ dàng...

- Đạo rèn kiếm, tâm cảnh là quan trọng nhất. Nếu không có được tâm cảnh tốt nhất, tâm trạng nôn nóng không yên, vậy không thế nào cầm chắc búa rèn. Muốn cầm được Hỏa Ngọc chùy, vậy con phải khống chế tâm cảnh của mình cho vững vàng trước đã...

- Không được cúi đầu, cho dù mình thừa nhận sai lầm, cũng phải ngẩng đầu nhìn thẳng. Đầu có thể rơi, nhưng con Châu Lục gia ta không thể khom lưng...

- Lời của thánh hiền thượng có thể tham khảo một phần nào để rèn luyện tâm cảnh. Tuy rằng hiện nay đạo thánh hiền thượng cổ đã mai một nhưng có rất nhiều thứ trong đó vẫn quy về một mối cùng đạo rèn kiếm, thậm chí là Kiếm Đạo ngày nay, không có gì khác biệt...

Trong mắt hắn, bất giác dòng lệ đã từ rất lâu không thấy ngân ngán chực trào ra.

Đây là một gian phòng trống hai mặt để thông gió băng đá đen, nhưng lần khí màu xanh ngọc như thực chất đang theo lồ thông gió bay ra ngoài. Đập vào mắt người ta trước tiên là một cái lò rèn màu vàng chừng tám thước vuông, cao bằng đầu người, không biết được chế bằng nguyên liệu nào, toàn thân nó có ánh sáng kỳ dị, mặt ngoài bóng loáng như ngọc lưu lỵ toát ra đủ màu sắc. Lò này được bịt kín bốn phía, chỉ có một phía sát đây có cửa lò rộng chừng một thước có hình tròn, lửa đò hồng đang chặp chờn nhảy múa bên trong.

- Thanh nhi cho lửa lớn lên!

- Thanh nhi mang tử kim lại đây!

- Cha, xong rồi!

- Lục Vân, chỉ vì rèn kiếm, chàng thật sự không để ý tới mẹ con thiếp ư?

Nhưng âm thanh nhảy múa trong đầu Lục Thanh, giống như từng trận ma âm, lay động tâm thần hắn.

Rốt cục. Lục Thanh nở một nụ cười điềm tĩnh, lên tiếng nói:

- Cha, rất nhanh thời người sẽ được trở lai.

Dứt lời. Lục Thanh lăng không ngôi xuống, hắn muốn hôi phục mình lại tới đỉnh phong, mới có thể hoàn thành hết thảy.

- Bùng...

Thời Không vặn vẹo, xung quanh Lục Thanh cách chừng một trượng, tất cả sự vật bị ngăn cách. Giữa vùng Thời Không vặn vẹo này, thời gian lưu động, mỗi sát na là mười năm trôi qua.

Sau vài lần hô hấp, dưới ánh mắt khẩn trương của Nhan Như Ngọc. Lục Thanh mở bừng hai mắt. Tất cả khí tức trên người hắn lúc này hoàn toàn biến mắt.

Nhan Như Ngọc gần như ngừng thờ, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm từng động tác dù là nhỏ nhất của Lục Thanh, dường như không muốn bỏ sót chút gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện