Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 1 - Chương 1: Thiếu niên Vân Phàm



Vĩnh hằng dài lâu nào có thần thoại bất hủ?

Sức nặng sinh mệnh có gánh được đầu kia con thuyền?

Thời gian không dừng lại

Huy hoàng cuối cùng cũng vụt tắt

Chỉ có dải ngân hà là mãi phát sáng trong đêm

----------------------------

Kỷ nguyên thứ chín, đại lục Thánh linh

Thánh lịch năm thứ 8974

Cuối đông Đại Hàn.

Tế tự là một buổi lễ trong năm. Hôm nay, Thiên Khung đế quốc ở trung ương đại lục nghênh đón vị đế vương mới, lịch sử sắp sửa sang một trang tiếp theo.

. . .

Tây Nam Vực Đế quốc là nơi biên thùy.

Thôn Thanh Mộc là một sơn thôn nho nhỏ năm ở ngoài rìa, lệ thuộc quản hạt Nam Hoa quận thành, nằm ngay sát núi rừng, mãnh thú xung quanh ẩn hiện.

Đêm tối như mực, tuyết rơi lả tả.

Trong một góc tối ở thôn trang thoáng có chút ánh sáng lay lắt giữa gió tuyết.

Đây là một gian nhà gỗ nhỏ sơ sài, ngoại trừ bài vị và một bộ cung tên thì trong nhà không còn gì khác.

Lúc này, một đôi huynh muôi đang quỳ gối thương khóc bên thi thể mẫu thân.

Ngoài cửa, một vị lão nhân áo trắng thở dài lắc đầu rồi yên lặng rời đi.

. . .

Mang đi không ngoài tưởng niệm, giữ lại không ngoài quyến luyến.

Ánh nến dần lụi đi nhưng tuyết ngoài trời vẫn chưa dứt.

Lúc này, Vân Phàm đang trầm mặc bỗng đột nhiên đứng dậy lao ra cửa chính, chạy như điên về phía vách núi xa xa.

"Ca ca! Ca ca. . .đợi đã !"

Tiểu cô nương thất kinh vội vàng đuổi theo huynh trưởng.

. . .

"Tiểu Phàm, chiếu cố muội muội cho tốt."

"Con tên Vân Phàm, Vân trong Bạch Vân(mây trắng), Phàm trong Bình Phàm. . .Mẫu thân hi vọng con với Mục Mục có thể tự do tự tại như mây trắng trên trời cao, bình an sống vui vẻ hết đời, không phải thương đau, không phải cực khổ. . ."

". . .Tiểu Phàm, Mục Mục, để mẫu thân ôm mỗi đứa một cái. . .Đừng khóc, không cần phải đau khổ. Ta và phụ thân các con sẽ ở trên trời cao nhìn theo, chúc phúc cho các con, phù hộ cho các con. . .Cho nên, phải sống thật khoái lạc, thật hạnh phúc. . .Mẫu thân vĩnh viễn yêu các con. . .Vĩnh viễn. . ."

. . .

Áp lực! Căm giận! Bi thương!

Trong đầu Vân Phàm không ngừng hiện lên lời nhắc nhở của mẫu thân trước khi ra đi. Hắn đột nhiên cảm giác thấy mình quá vô dụng. Rõ ràng đã hứa với mẫu thân phải hạnh phúc khoái lạc. . .nhưng rồi cuối cùng, hắn vẫn không nén nổi nỗi đau, không qua nổi được nỗi buồn. . . Muốn quên nhưng hắn không quên được. Thật sự là không thể nào làm được!

Tiểu Phảm chạy thẳng lên phía trên cao dãy núi, ngẩng đầu nhìn lên chỉ có một mảnh trắng tinh mịt mờ.

Nhìn không thấy gì cả!

Khi trước, từ chỗ này có thể nhìn thằng lên trời cao xanh trong, nhưng tối nay mọi thứ bị tuyết che kín.

"Vì sao, vì sao ai cũng phải rời xa ta?"

"Vì sao. . ."

"A. a . . ."

. . .

Từng tiếng căm phẫn, gào thét vọng lại từ sơn cốc, lúc thì chất vấn quật cường, lúc thì khóc lóc bất lực. Nhưng cuối cùng, người đi cũng không bao giờ trở lại, chẳng còn dấu vết gì ngoại trừ ký ức mãi mãi không phai.

Bất an, mê mang, bi thống!

"Ta tên là Vân Phàm, Vân trong Bạch Vân, Phàm trong Bình Phàm."

Tiểu Phàm bỗng gào to như muốn khắc sâu trong lòng: "Ta hi vọng một ngày có thể đứng ở nơi cao nhất thế giới, nhìn lên những ánh sao kia. . .Ta muốn làm đêm tối không cản nổi mắt ta, ta muốn những ngôi sao kia vì ta mà chiếu sáng, ta muốn mọi người phải nhớ tới tên ta. . .Ta tên là Vân Phàm, Vân trong Bạch Vân, Phàm trong Bình Phàm."

"Ta, không nên mơ mộng. . ."

Vân Phàm biết, những lời kia vẫn chỉ là lời nói. Giấc mơ đó với hiện tại của hắn có thể nói là quá xa xỉ, quá xa xôi, xa tới mức không thể chạm tới, xa tới mức làm người ta tuyệt vọng.

Có lẽ, vĩnh viễn cũng không có một ngày kia.

. . .

"Ca ca! Ca ca đừng bỏ lại Mục Mục! Mục Mục nhất định sẽ nghe lời ca ca, đừng bỏ lại Mục Mục được không? Oa...."

Tiểu cô nương lảo đảo bước tới từ phía sau, ôm chặt lấy Vân Phàm. Cô bé sợ hãi, sợ hãi người ở trước mặt cũng sẽ rời đi như mẫu thân.

Tiểu Phàm thấy thế không khỏi tự trách, đau lòng ôm lấy muội muội, chà nhẹ lên đôi má lạnh lẽo của muội muội: "Xin lỗi Mục Mục, là ca ca không tốt, ca ca vĩnh viễn không bao giờ bỏ lại Mục Mục. . .Vĩnh viễn không bao giờ!"

"Ca. . ."

"Đi thôi, nơi này gió lớn, chúng ta mau về nhà. . .Đợi mẫu thân hạ huyệt xong, chúng ta sẽ lên trấn tìm việc làm. Ta muốn kiếm tiền, muốn kiếm rất nhiều tiền. Sau này chúng ta phải sống thật tốt."

"Ừ."

"Mẫu thân yên tâm, ta sẽ không bao giờ để muội muội phải khổ. Ta sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ. . .Ta cam đoan, ta dùng tính mạng của ta bảo đảm!"

Giữa gió tuyết, hai bóng người nhỏ bé dựa sát vào nhau đi về phía trước. Giữa cái rét lại tìm thấy đôi chút ấm áp.

Qua đêm này, hai đứa nhỏ mất đi thân nhân quan trọng nhất.

. . .

Mờ mịt thiên sơn trắng như đêm
Tuyết gió từ từ tàn áo lạnh.
Mù mịt sóng trời biết bao xa
Sinh tử hai từ như gắn đôi.

. . .

Rất lâu sau này, theo lời các cụ ông ở thôn Thanh Mộc kể thì trận tuyết năm đó dường như đặc biệt lớn.

Mà khi đó, ca ca Vân Phàm mới vừa tròn mười một, muội muội Vân Mục mới chưa tới bốn tuổi.

Thánh lịch năm thứ 8985.

Tiết Khải Chập, Xuân Lập.

Thời gian trôi đi, đảo mắt đã quan năm năm.

Thôn Thanh Mộc vẫn an bình như cũ, mà lũ nhỏ cũng dần lớn lên.

. . .

"Hắt xì!"

Cửa sổ phía Đông được mở ra, ánh sáng buổi sớm chiếu vào căn phòng u tối. Ánh nắng làm người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần.

Trong phòng, một thiếu niên da màu đồng, thân thể gân cốt mặc da thú gọn gàng đang thở mấy hơi thật sau

"Hô. . .Ngày hôm nay thời tiết không tệ, xem ra có thể lên núi một chuyến!"

Nhìn qua thì thiếu niên kia có bộ dáng tầm mười lăm mười sáu tuổi, vóc dáng không tính cao gầy, nhưng lại có vẻ rắn chắc, bề ngoài cũng coi như có chút tuấn dật, khuôn mặt lúc tươi cười lại dễ làm người khác có chút cảm giác dễ gần.

"Ê ê, đồ lười Mục Mục, còn không mau rời giường, mặt trời sắp đến sát đít rồi kìa!"

Thiếu niên để tóc đen hơi dài, búi đằng sau xoay người kéo muội muội lên, ném quần áo trên tay về phía đứa nhỏ kia.

"Ca ca, buổi sáng tốt lành!"

Mặc dù vẫn đang thèm ngủ, đứa nhỏ kia vẫn cố bò dậy, vội vàng khoác quần áo lên. Trong đầu cô bé nghĩ, mỗi ngày ca ca đều phải cố gắng như vậy thì mình sao có thể lười biếng được.

Xếp chăn. . .Đánh răng. . .Rửa mặt. . .

"Ha ha, Mục Mục ngoan thật, tốt lắm!"

Vân Phàm mỉm cười, thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của muội muội, lại vuốt nhẹ lên đầu, bày tỏ khích lệ.

Đợi đứa nhỏ kia thu xếp xong, hai huynh muội cùng nhau cùng nhau ra cái sân nhỏ ngoài nhà gỗ, bắt đầu một buổi sáng luyện công.

. . .

"Hoắc!"

"Hoắc! Hoắc! Hoắc!"

Quyền phong vù vù, tiếng xé gió vang lên.

Dưới sự chỉ dẫn của Vân Phàm, tiểu nha đầu luyện tập từng chiêu từng thức, không có chút nào lười biếng. Cô bé cũng không có chút gì xa lạ với việc luyện công buổi sáng, bởi hơn năm năm qua đều là như thế, dù có chút vất vả nhưng vô cùng thú vị.

Bộ quyền pháp này tên là "Quân Thế quyền", vốn là luyện thể thuật trụ cột được quân đội đế quốc dùng, được phụ thân huynh muội Vân Phàm truyền lại. Là một quân nhân, phụ thân dĩ nhiên hi vọng con cái mình từ nhỏ đã có khí lực cường tráng, sau này dù không thể trở thành cường giả vĩ đại thì cũng có thể trở thành một quân nhân đế quốc vĩ đại như mình, hi vọng có thể nội bình giặc loạn, ngoại bình giặc cướp cùng yêu ma, bảo vệ cho gia đình.

Mà Vân Phàm cũng không để phụ thân phải thất vọng, không cần người đốc thúc hắn vẫn kiên trì tròn mười năm. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, chưa bao giờ nghỉ một ngày.

Vân Phàm không tự cho mình là cái gì thiên tài, cũng không thấy mình có điều kiện gì hơn người. Bởi vậy hắn cũng không quá tin mình có may mắn được thiên phú. Hắn chỉ tin tưởng vào cố gắng và mồ hôi. Nếu cố gắng gấp chục lần không đủ, vậy phải cố gắng gấp trăm lần, gấp vạn lần. Cố gắng cùng kiên trì mới là thứ đơn giản nhất mà hắn có thể làm.

Hiện giờ, Vân Phàm mười lăm tuổi, lực nặng hai mươi quân, tức là tầm sáu trăm cân, hơn xa quân nhân bình thường, nhờ đó có thể hoàn toàn một mình săn bắn mãnh thú trong rừng. Đây cũng là chỗ dựa giúp hắn và muội muội cải thiện cuộc sống.

. . .

--------------------

Sau thời gian luyện công buổi sáng, hai huynh muội lại trở lại phòng.

Trên căn bàn bốn cạnh bày đặt bữa sáng mà Vân Phàm đã chuẩn bị. . .có thể nhìn qua thấy chút bánh mỳ cùng một mân thịt khô tẩm ướp.

"Ca ca, hôm nay ca lại vào núi săn bắn sao?"

"Ừ, hôm nay thời tiết tốt, có lẽ sẽ có thu hoạch không tệ."

"Thật tốt quá ca ca, chúng ta có thể được uống canh thịt không?"

"Đương nhiên, chỉ cần Mục Mục nghe lời, mỗi ngày ca ca sẽ cho ngươi uống canh thịt."

"Ừ, Mục Mục sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

"Ha ha."

. . .

Gian phòng sơ sài, bữa sáng đơn giản, nhưng trong miệng hai huynh muội lại thấm đậm thơm ngon.

Cuộc sống có đôi khi không cần trang sức bề ngoài hào nhoáng, chỉ cần sống đơn giản thật vui vẻ, chỉ cần cảm thấy hạnh phúc thì đó mới chính là hạnh phúc chân chính.

Chứng kiến nụ cười trên khuôn mặt của muội muội, Vân Phàm cảm nhận được đây chính là cuộc sống mà mình mong muốn.

. . .

Sau bữa sáng, hai huynh muội lại tới trước bài vị mẹ, mỗi người đốt một nén nhang, cung kính cúi lạy.

Ở dưới bài vị có đặt bốn bức tượng gỗ cỡ lòng bàn tay. . .bộ dạng tinh tế, hai mắt sinh động.

Bốn tượng gỗ đó chính là bốn người nhà Vân Phàm, hai cái ở giữa lớn hơn chút là phụ thân cùng mẫu thân, trên mặt lộ vẻ tươi cười, bên cạnh là hai đứa nhỏ đang vui chơi, đúng là hai huynh muội Vân Phàm.

Bốn tượng gỗ đều được Vân Phàm tự mình điêu khắc, đó cũng là nhờ mấy năm trước lăn lộn bên ngoài kiếm ăn mà học được tay nghè.

Mỗi lần thấy bốn bức tượng gỗ này, hai huynh muội đều cảm nhận được bình an, tựa như cha mẹ chưa bao giờ rời xa.

. . .

"Phụ thân, nương, đã năm năm rồi, hai người ở trên trời có thoải mái không? Ta và muội muội hiện giờ đã lớn hơn rồi. Muội muội rất hiểu chuyện, biết nghe lời. Người trong thôn ai cũng khen nàng tài giỏi. Cho nên hai người cứ yên tâm đi! Sau này ta có bản lĩnh, nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền. Ta muốn muội muội sống trong an hành, ta sẽ hảo hảo chiếu cố muội muội, ta cam đoan, ta lấy tính mạng ra hữa!"

"Phụ thân, nương, ta cùng ca ca đều sống tốt lắm. Ca ca rất thương Mục Mục. Cho nên Mục Mục sẽ không làm ca ca phải buồn. . .Nhưng Mục Mục lớn nhanh quá. . . Mục Mục không muốn ca ca phải vất vả như vậy. Mục Mục trưởng thành sẽ giúp ca ca nhiều hơn nữa. Ai dám làm khó ca ca, Mục Mục sẽ tới đánh vào mông hắn. . .Ách, Mục Mục cam đoan, Mục Mục dùng tính mạng cam đoan!"

. . .

Nghe được đứa em mỗi lần đều học cách nói chuyện của mình, Vân Phàm thầm ấm lòng tươi cười.

Hắn lập tức đứng dậy, cầm cung tên cùng bộ dây trên tường, sau đó kiểm tra lại chút bao da đeo bên hông, bên trong có đầy đủ tám cái dao nhỏ, tạo hình khác nhau, dài chưa tới ba tấc, ẩn chứa sắc bén.

Chín chuôi đao nhỏ này chính là dụng cụ bình thường để Vân Phàm điêu khắc.

"Mục Mục, dọn dẹp trong nhà xong nhớ tới nhà trưởng thôn giúp việc, đừng có đi lung tung."

"Vâng."

"Ta đi đây."

"Ca ca cố lên, sớm về nhà đấy!"

"Được."

. . .

Nghe tiểu nha đầu chúc phúc, Vân Phàm cảm thấy tâm tình khoan khoái, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn vài phần.

Nỗ lực kiếm tiền! Nốc lực sống! Cố gắng để muội muội vui vẻ!"

Đây chính là gia đình mình phải bảo vệ, đây chính là thân nhân mình yêu quý nhất. Vì bảo vệ nó, hết thảy cố gắng của bản thân mình đều đáng giá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện