Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 1 - Chương 20: Trăm năm cô độc
"Ngươi, không muốn đi ra ngoài sao?"
Một thanh âm non nớt trong trẻo truyền tới bên tai, trong lòng Vân Phàm chợt sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện à? Ta biết ngươi nhất định có thể hiểu được lời ta nói mà!"
"Tại sao ngươi không đánh nát ta? Ta chỉ là một linh thể không có sinh mệnh ."
"Tại sao ta phải đánh nát ngươi chứ?"
"Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi hay sao?"
"Muốn chứ!"
"Muốn rời khỏi đây, phải đánh vỡ ta, ta là trấn bi chi linh, đường đi tiếp ở ngay phía sau lưng của ta..."
Nghe thấy lời nói của trấn bichi linh, Vân Phàm dứt khoát lắc đầu nói: "Ta muốn rời khỏi đây, nhưng ta sẽ không đánh nát ngươi. Việc này căn bản là hai việc hoàn toàn khác nhau, cùng lắm thì ta sẽ chờ đợi, chờ đến khi thánh miếu đóng lại, bọn họ sẽ thả ta ra ngoài , dù sao ở nơi này cũng không thể chết đói được."
"Chờ ư? Chờ đợi sẽ rất dài dòng, có đôi khi chờ đợi còn kinh khủng hơn so với tử vong." Trấn bi chi linh vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Ta không phải muội muội của ngươi, tại sao ngươi lại không muốn đánh nát ta chứ?"
"Tất nhiên ta biết ngươi không phải muội muội của ta, nhưng ngươi biến thành bộ dạng giống như muội muội của ta, ta không đành lòng ra tay được!"
Vân Phàm trả lời đối phương rất thẳng thắn, đồng thời cũng rất buồn bực. Nếu như đối phương biến ảo thành người như Huyết Vô Thác vậy, mặc dù hung ác thế nào, hắn cũng không hề do dự vung quyền đánh nát.
Thanh âm của trấn bi chi linh dần dần chuyển sang lạnh lẽo: "Ta chẳng qua chỉ là linh thể, ta biết được nhược điểm của ngươi, cho nên biến ảo thành người thân cận nhất của ngươi, chính là muốn ngăn cản ngươi tu tiên thành đạo... Ta làm như thế, ngươi còn không nỡ tiêu diệt hay sao?"
Vân Phàm vẫn lắc đầu nói: "Chuyện này cùng tu tiên hay không tu tiên không hề liên quan, dù sao ta tu tiên đạo chính là muốn có thể làm cho cuộc sống của mình và muội muội sau này sẽ tốt hơn, nếu ngay cả chuyện này ta cũng không làm được, vậy thì ta tu tiên đạo làm gì."
"Ba !"
Trấn bi chi linh tiếp tục trầm mặc.
Mục đích tu tiên của mỗi người không giống nhau, nhưng tới khi bọn họ chân chính tu thành tiên đạo, còn được bao nhiêu người có thể nhớ tới ước nguyện ban đầu?
Tiên đạo không phải vô tình!
Tiên đạo không nên vô tình!
Tiên đạo không thể vô tình!
Nếu như vô tình, cần gì trường sinh?
Nếu như vô tình, trường sinh làm gì?
...
Một người một linh đều trầm mặc.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
"Chỉ cần đánh nát ta, ngươi có thể đi tới cửa tiếp theo, nhận được càng nhiều lợi ích."
Trấn bi chi linh bỗng nhiên mở miệng, Vân Phàm vẫn chỉ lắc đầu. Mặc dù hiện tại hắn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có chút phiền não, nhưng hắn vẫn giữ vững bản tâm, không hề dao động.
Mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày...
Một trăm ngày, hai trăm ngày, ba trăm ngày...
Thật nhiều thống khổ giày vò Vân Phàm, áp lực trong lòng càng ngày càng đậm, hắn cảm giác mình sắp điên mất, đây thuần túy là hành hạ tinh thần, căn bản không thể nào kháng cự.
Nhưng mà khi trấn bi chi linh lại một lần nữa mở miệng khuyên nhủ, Vân Phàm vẫn lắc đầu như cũ.
Một năm, hai năm, ba năm...
Suốt mười năm trôi qua!
Lần này, trấn bi chi linh không nói gì, nàng nhìn Vân Phàm một cái thật sâu, sau đó biến mất.
Theo trấn bi chi linh biến mất, chung quanh nhất thời lâm vào trong bóng tối... Không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì, chỉ có tiếng tim đập làm bạn với Vân Phàm, đây cũng là tiếng tim của hắn đang đập.
Nhìn trấn bi chi linh bộ dáng giống muội muội của mình biến mất không thấy gì nữa, Vân Phàm cảm giác trong thân thể mình tựa như thiếu vắng gì đó, sâu trong nội tâm bắt đầu cảm thấy cô độc.
Vân Phàm giống như thật sự phát điên, mỗi ngày hắn chạy như điên trong hư không, hoặc là nói chuyện một mình, lúc khóc lúc cười, có khi kêu gào ầm ĩ... Về sau, tựa như hắn đã rất mỏi mệt rồi, hắn không chạy nữa, không khóc cười ồn ào, thậm chí cũng không nói chuyện một mình. Hắn dứt khoát luyện quyền pháp, muốn đem mọi tạp niệm trong lòng vứt bỏ.
Hai mươi năm trôi qua, ba mươi năm trôi qua, bốn mươi năm trôi qua...
Cảm giác cô độc càng ngày càng khắc sâu, phảng phất hắc ám ăn mòn nội tâm của Vân Phàm, một mảnh quyền ảnh khổng lồ xuất hiện ngay phía sau hắn.
Luyện quyền! Luyện quyền! Luyện quyền!
Trừ luyện quyền, Vân Phàm không nghĩ tới bất cứ chuyện gì, cũng không quan tâm đến thứ gì khác. Giờ phút này, hắn chuyên chú và chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Năm mươi năm trôi qua, sáu mươi năm trôi qua, bảy mươi năm trôi qua...
Cô độc hóa thành tang thương!
Điên cuồng hóa thành trầm mộ!
Quyền ảnh phía sau Vân Phàm càng lúc càng chân thật, cuối cùng hóa thành một đoàn lực lượng vô hình, dung nhập vào trong cơ thể hắn... Mà hắn, cuối cùng cũng ngừng lại, đứng lặng yên tại chỗ.
Tám mươi năm trôi qua, chín mươi năm trôi qua, một trăm năm trôi qua...
Vân Phàm không hề cử động đứng trong hư không, phảng phất cả thiên địa cũng tràn đầy cô độc và tịch mịch.
Lúc này, trí nhớ của hắn đã mơ hồ không rõ, hắn đã không còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng đang cố gắng nhớ lại , hắn có thể không quan tâm sinh tử, hắn có thể vĩnh viễn không siêu sinh, nhưng hắn không thể để cho ký ức của mình tan biến theo thời gian được.
Cho nên hắn cứ một mình thừa nhận , suốt cả trăm năm cô độc và tịch mịch.
...
————————————
Bên ngoài thánh miếu, chớp mắt đã qua mười ngày.
Trong lầu các, một tử y nữ tử đứng bên cạnh hàng rào, hai mắt trống rỗng nhìn về thánh miếu.
"Mấy nhóm người lúc trước đều đã đi ra, vì sao hắn còn chưa xuất hiện?"
Thiển Y khẽ nhíu đôi mi thanh tú, ngọc phù trong tay nhẹ nhàng bắn ra.
Không lâu sau, Vu Mã và Phượng Kiều Kiều đi vào trong lầu các.
"Vu Mã bái kiến Thánh nữ đại nhân."
"Phượng Kiều Kiều bái kiến Thánh nữ đại nhân."
"Không biết Thánh nữ đại nhân truyền triệu bọn ta tới đây, có việc gì cần phân phó?"
Thấy hai người bước vào, Thiển Y nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Vu Mã miếu chủ, hiện tại thánh miếu vận chuyển có bình thường hay không... Vì sao người của nhóm đầu tiên đi vào, còn có người chưa ra."
"Chuyện này..."
Vu Mã sửng sốt, vội vàng cung kính nói: "Hồi Thánh nữ đại nhân, thánh miếu vận chuyển mọi thứ cũng rất bình thường, hơn nữa linh khí cung cấp rất đầy đủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý... Về chuyện còn có người chưa đi ra, chắc chắn chỉ có một trong hai nguyên nhân, một là chính hắn đang tiếp thụ tầng khảo nghiệm cao hơn, hai là hắn đã vẫn lạc ở trong thánh miếu. Dĩ nhiên, cho đến lúc này, nhân viên chịu trách nhiệm giám sát tình hình thánh miếu cũng chưa báo tin tức có người tử vong, cho nên ta nghĩ, người này chắc đang tiếp thụ khảo nghiệm, chẳng qua thời gian có chút dài dòng mà thôi."
Lúc này, Phượng Kiều Kiều cũng mở miệng nói: "Đại nhân không cần lo lắng, chúng ta đã đưa cho mỗi người đi vào thánh miếu một tấm ngọc phù bảo vệ tính mạng, gặp phải nguy cơ chỉ cần bóp nát ngọc phù, liền có thể bình yên rời khỏi thánh miếu không gian. Hơn nữa, người này có thể kiên trì càng lâu trong thánh miếu, đạt được chỗ tốt tất nhiên sẽ càng nhiều, nói không chừng người này thật sự có thể đi đến cuối!"
Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Phượng Kiều Kiều lại âm thầm cười lạnh, nàng cho Vân Phàm tấm ngọc phù căn bản không có tác dụng, trừ phi đối phương có thể đi tới cuối cùng, nếu không sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong thánh miếu.
Phượng Kiều Kiều cũng chắc chắn rằng, một tên dã tiểu tử tuổi đã hơn mười lăm , có thể đi tới cuối cùng thánh miếu, cho dù đối phương hiện tại còn chưa chết, đã nằm ngoài dự liệu của nàng.
"Hi vọng như thế đi!"
Thiển Y vẻ mặt vẫn lãnh đạm, hai mắt trống rỗng nhanh chóng giật giật, trực giác nói cho nàng biết, tựa như Phượng Kiều Kiều có chút động cơ không tinh khiết, lời nói rõ ràng còn giấu diếm.
Có một số chuyện, người mù chưa chắc có thể nhìn rõ, nhưng có chút tâm tư, chưa chắc có thể lừa gạt được người mù, nhất là một người mù thông minh.
Một thanh âm non nớt trong trẻo truyền tới bên tai, trong lòng Vân Phàm chợt sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu nói chuyện à? Ta biết ngươi nhất định có thể hiểu được lời ta nói mà!"
"Tại sao ngươi không đánh nát ta? Ta chỉ là một linh thể không có sinh mệnh ."
"Tại sao ta phải đánh nát ngươi chứ?"
"Chẳng lẽ ngươi không muốn rời đi hay sao?"
"Muốn chứ!"
"Muốn rời khỏi đây, phải đánh vỡ ta, ta là trấn bi chi linh, đường đi tiếp ở ngay phía sau lưng của ta..."
Nghe thấy lời nói của trấn bichi linh, Vân Phàm dứt khoát lắc đầu nói: "Ta muốn rời khỏi đây, nhưng ta sẽ không đánh nát ngươi. Việc này căn bản là hai việc hoàn toàn khác nhau, cùng lắm thì ta sẽ chờ đợi, chờ đến khi thánh miếu đóng lại, bọn họ sẽ thả ta ra ngoài , dù sao ở nơi này cũng không thể chết đói được."
"Chờ ư? Chờ đợi sẽ rất dài dòng, có đôi khi chờ đợi còn kinh khủng hơn so với tử vong." Trấn bi chi linh vẻ mặt không chút thay đổi nói: "Ta không phải muội muội của ngươi, tại sao ngươi lại không muốn đánh nát ta chứ?"
"Tất nhiên ta biết ngươi không phải muội muội của ta, nhưng ngươi biến thành bộ dạng giống như muội muội của ta, ta không đành lòng ra tay được!"
Vân Phàm trả lời đối phương rất thẳng thắn, đồng thời cũng rất buồn bực. Nếu như đối phương biến ảo thành người như Huyết Vô Thác vậy, mặc dù hung ác thế nào, hắn cũng không hề do dự vung quyền đánh nát.
Thanh âm của trấn bi chi linh dần dần chuyển sang lạnh lẽo: "Ta chẳng qua chỉ là linh thể, ta biết được nhược điểm của ngươi, cho nên biến ảo thành người thân cận nhất của ngươi, chính là muốn ngăn cản ngươi tu tiên thành đạo... Ta làm như thế, ngươi còn không nỡ tiêu diệt hay sao?"
Vân Phàm vẫn lắc đầu nói: "Chuyện này cùng tu tiên hay không tu tiên không hề liên quan, dù sao ta tu tiên đạo chính là muốn có thể làm cho cuộc sống của mình và muội muội sau này sẽ tốt hơn, nếu ngay cả chuyện này ta cũng không làm được, vậy thì ta tu tiên đạo làm gì."
"Ba !"
Trấn bi chi linh tiếp tục trầm mặc.
Mục đích tu tiên của mỗi người không giống nhau, nhưng tới khi bọn họ chân chính tu thành tiên đạo, còn được bao nhiêu người có thể nhớ tới ước nguyện ban đầu?
Tiên đạo không phải vô tình!
Tiên đạo không nên vô tình!
Tiên đạo không thể vô tình!
Nếu như vô tình, cần gì trường sinh?
Nếu như vô tình, trường sinh làm gì?
...
Một người một linh đều trầm mặc.
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
"Chỉ cần đánh nát ta, ngươi có thể đi tới cửa tiếp theo, nhận được càng nhiều lợi ích."
Trấn bi chi linh bỗng nhiên mở miệng, Vân Phàm vẫn chỉ lắc đầu. Mặc dù hiện tại hắn cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có chút phiền não, nhưng hắn vẫn giữ vững bản tâm, không hề dao động.
Mười ngày, hai mươi ngày, ba mươi ngày...
Một trăm ngày, hai trăm ngày, ba trăm ngày...
Thật nhiều thống khổ giày vò Vân Phàm, áp lực trong lòng càng ngày càng đậm, hắn cảm giác mình sắp điên mất, đây thuần túy là hành hạ tinh thần, căn bản không thể nào kháng cự.
Nhưng mà khi trấn bi chi linh lại một lần nữa mở miệng khuyên nhủ, Vân Phàm vẫn lắc đầu như cũ.
Một năm, hai năm, ba năm...
Suốt mười năm trôi qua!
Lần này, trấn bi chi linh không nói gì, nàng nhìn Vân Phàm một cái thật sâu, sau đó biến mất.
Theo trấn bi chi linh biến mất, chung quanh nhất thời lâm vào trong bóng tối... Không nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì, chỉ có tiếng tim đập làm bạn với Vân Phàm, đây cũng là tiếng tim của hắn đang đập.
Nhìn trấn bi chi linh bộ dáng giống muội muội của mình biến mất không thấy gì nữa, Vân Phàm cảm giác trong thân thể mình tựa như thiếu vắng gì đó, sâu trong nội tâm bắt đầu cảm thấy cô độc.
Vân Phàm giống như thật sự phát điên, mỗi ngày hắn chạy như điên trong hư không, hoặc là nói chuyện một mình, lúc khóc lúc cười, có khi kêu gào ầm ĩ... Về sau, tựa như hắn đã rất mỏi mệt rồi, hắn không chạy nữa, không khóc cười ồn ào, thậm chí cũng không nói chuyện một mình. Hắn dứt khoát luyện quyền pháp, muốn đem mọi tạp niệm trong lòng vứt bỏ.
Hai mươi năm trôi qua, ba mươi năm trôi qua, bốn mươi năm trôi qua...
Cảm giác cô độc càng ngày càng khắc sâu, phảng phất hắc ám ăn mòn nội tâm của Vân Phàm, một mảnh quyền ảnh khổng lồ xuất hiện ngay phía sau hắn.
Luyện quyền! Luyện quyền! Luyện quyền!
Trừ luyện quyền, Vân Phàm không nghĩ tới bất cứ chuyện gì, cũng không quan tâm đến thứ gì khác. Giờ phút này, hắn chuyên chú và chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Năm mươi năm trôi qua, sáu mươi năm trôi qua, bảy mươi năm trôi qua...
Cô độc hóa thành tang thương!
Điên cuồng hóa thành trầm mộ!
Quyền ảnh phía sau Vân Phàm càng lúc càng chân thật, cuối cùng hóa thành một đoàn lực lượng vô hình, dung nhập vào trong cơ thể hắn... Mà hắn, cuối cùng cũng ngừng lại, đứng lặng yên tại chỗ.
Tám mươi năm trôi qua, chín mươi năm trôi qua, một trăm năm trôi qua...
Vân Phàm không hề cử động đứng trong hư không, phảng phất cả thiên địa cũng tràn đầy cô độc và tịch mịch.
Lúc này, trí nhớ của hắn đã mơ hồ không rõ, hắn đã không còn sức lực để làm bất cứ chuyện gì, hắn mỗi thời mỗi khắc cũng đang cố gắng nhớ lại , hắn có thể không quan tâm sinh tử, hắn có thể vĩnh viễn không siêu sinh, nhưng hắn không thể để cho ký ức của mình tan biến theo thời gian được.
Cho nên hắn cứ một mình thừa nhận , suốt cả trăm năm cô độc và tịch mịch.
...
————————————
Bên ngoài thánh miếu, chớp mắt đã qua mười ngày.
Trong lầu các, một tử y nữ tử đứng bên cạnh hàng rào, hai mắt trống rỗng nhìn về thánh miếu.
"Mấy nhóm người lúc trước đều đã đi ra, vì sao hắn còn chưa xuất hiện?"
Thiển Y khẽ nhíu đôi mi thanh tú, ngọc phù trong tay nhẹ nhàng bắn ra.
Không lâu sau, Vu Mã và Phượng Kiều Kiều đi vào trong lầu các.
"Vu Mã bái kiến Thánh nữ đại nhân."
"Phượng Kiều Kiều bái kiến Thánh nữ đại nhân."
"Không biết Thánh nữ đại nhân truyền triệu bọn ta tới đây, có việc gì cần phân phó?"
Thấy hai người bước vào, Thiển Y nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Vu Mã miếu chủ, hiện tại thánh miếu vận chuyển có bình thường hay không... Vì sao người của nhóm đầu tiên đi vào, còn có người chưa ra."
"Chuyện này..."
Vu Mã sửng sốt, vội vàng cung kính nói: "Hồi Thánh nữ đại nhân, thánh miếu vận chuyển mọi thứ cũng rất bình thường, hơn nữa linh khí cung cấp rất đầy đủ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện gì ngoài ý... Về chuyện còn có người chưa đi ra, chắc chắn chỉ có một trong hai nguyên nhân, một là chính hắn đang tiếp thụ tầng khảo nghiệm cao hơn, hai là hắn đã vẫn lạc ở trong thánh miếu. Dĩ nhiên, cho đến lúc này, nhân viên chịu trách nhiệm giám sát tình hình thánh miếu cũng chưa báo tin tức có người tử vong, cho nên ta nghĩ, người này chắc đang tiếp thụ khảo nghiệm, chẳng qua thời gian có chút dài dòng mà thôi."
Lúc này, Phượng Kiều Kiều cũng mở miệng nói: "Đại nhân không cần lo lắng, chúng ta đã đưa cho mỗi người đi vào thánh miếu một tấm ngọc phù bảo vệ tính mạng, gặp phải nguy cơ chỉ cần bóp nát ngọc phù, liền có thể bình yên rời khỏi thánh miếu không gian. Hơn nữa, người này có thể kiên trì càng lâu trong thánh miếu, đạt được chỗ tốt tất nhiên sẽ càng nhiều, nói không chừng người này thật sự có thể đi đến cuối!"
Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng Phượng Kiều Kiều lại âm thầm cười lạnh, nàng cho Vân Phàm tấm ngọc phù căn bản không có tác dụng, trừ phi đối phương có thể đi tới cuối cùng, nếu không sẽ vĩnh viễn bị giam cầm trong thánh miếu.
Phượng Kiều Kiều cũng chắc chắn rằng, một tên dã tiểu tử tuổi đã hơn mười lăm , có thể đi tới cuối cùng thánh miếu, cho dù đối phương hiện tại còn chưa chết, đã nằm ngoài dự liệu của nàng.
"Hi vọng như thế đi!"
Thiển Y vẻ mặt vẫn lãnh đạm, hai mắt trống rỗng nhanh chóng giật giật, trực giác nói cho nàng biết, tựa như Phượng Kiều Kiều có chút động cơ không tinh khiết, lời nói rõ ràng còn giấu diếm.
Có một số chuyện, người mù chưa chắc có thể nhìn rõ, nhưng có chút tâm tư, chưa chắc có thể lừa gạt được người mù, nhất là một người mù thông minh.
Bình luận truyện