Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 1 - Chương 23: Tàng Kinh các



Thiên địa quang minh, xua tan hết thảy mơ hồ cùng hắc ám.

Lòng người quang minh, xua tan hết thảy mê mang cùng tà ác.

【 Quang Minh Phong Linh Hoàn 】 không chỉ chiếu rọi và chữa khỏi đau đớn, còn có thể xua tan tâm ma, bồi bổ cùng chữa trị thần hồn, đây mới là điểm thần dị nhất của nó. Cho dù Vân Phàm hiểu biết về phong linh hoàn không nhiều, nhưng cũng biết được giá trị thực dụng chân chính của thiên phú của chính mình .

Thử nghĩ xem, tiên linh là một loại tồn tại giống như hồn thể, một khi chiến đấu bị tổn thương, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục, trừ phi phục dụng một chút linh đan diệu dược đặc biệt, mà Vân Phàm không cần phiền toái như vậy, hắn chỉ cần đem tiên linh bị thương đưa vào 【 Quang Minh Phong Linh Hoàn】, không cần bao lâu sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu.

Cho nên, sau khi Vân Phàm biết được công hiệu thần kỳ của【 Quang Minh Phong Linh Hoàn】, hắn rất vui vẻ. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như mình chuyên môn đi chữa bệnh cho tiên linh bị thương, muốn không phát tài cũng khó ấy chứ. Ai cũng biết tiên linh sư tuyệt đối là những người giàu có quyền lực nhất là trên phiến đại lục này, không kiếm tiền của bọn họ thì kiếm của ai ?

Càng nghĩ Vân Phàm càng cảm thấy, 【 Quang Minh】 thật sự là một thiên phú rất có "tiền đồ" . Về phần lúc đầu thức tỉnh thiên phú 【 Thần Lực 】, ngược lại bị hắn quên đi, thậm chí ngay cả nhắc đến cũng không thèm nhắc.

...

"Thì ra tiểu hữu có thiên phú ấn ký quang thuộc tính!"

"Đúng vậy, thiên phú thuộc tính cũng không tệ lắm phải không? Chính là mỗi lần triệu hồi có chút nổi bật quá mức ."

"Ặc! Cũng không tệ lắm..."

Vu Mã vốn định khen hai câu phụ họa với đối phương, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi . Dường như thiên phú ấn ký quang thuộc tính, thật giống như không có điểm gì để hắn có thể khen.

Vì vậy, Vu Mã vỗ vỗ bả vai Vân Phàm nói: "Tiểu huynh đệ không nên buồn rầu, chờ ngươi học được cách khống chế phong linh hoàn, dĩ nhiên có thể thu liễm quang mang của phong linh hoàn ."

"Thế sao, vậy thì quá tốt rồi!"

"Ha ha!"

Cười nói, Vu Mã quay qua Phượng Kiều Kiều nói: "Phượng chủ sự, chỗ ta còn có một số công việc cần xử lý, vậy ngươi hãy dẫn tiểu hữu này tới Tàng Kinh các đi!"

"Ta đi sao?"

Phượng Kiều Kiều khẽ ngây người, nàng không tin Vu Mã không phát hiện, chuyện mình âm thầm động tay chân đối với Vân Phàm. Nếu đối phương đã biết, còn cố ý đem người giao vào tay mình, vậy thái độ của đối phương cũng đáng để cân nhắc .

"Làm sao, chẳng lẽ Phượng chủ sự còn có việc cần làm sao? Nếu đã vậy, ta đây..."

"Không không không, ta cũng đang rảnh rỗi!"

Phượng Kiều Kiều vội vàng cắt đứt lời của Vu Mã, cười duyên nói: "Vị tiểu huynh đệ này có thể ở trong thánh miếu ba mươi ngày, tuy có chút ngoài ý, nhưng nghị lực mạnh mẽ như thế, cũng để cho Kiều Kiều cảm thấy vô cùng khâm phục. Kiều Kiều cũng vừa dịp muốn cùng tiểu huynh đệ thân cận hơn đôi chút..."

Đang lúc nói chuyện, Phượng Kiều Kiều đem ngọc thủ duyên dáng vươn ra, muốn khoác lên vai Vân Phàm.

"Ngươi muốn làm gì! ?"

Vân Phàm trong lòng đột nhiên cảnh giác, lông tóc toàn thân dựng đứng. Hắn cảm thấy như có một con rắn độc sắp bò lên người mình, không khỏi lui về phía sau nửa bước, nhìn Phượng Kiều Kiều đầy cảnh giác.

"Ta... Ta chỉ muốn chào hỏi ngươi một chút thôi mà, ha ha ~~~ "

Phượng Kiều Kiều nụ cười cứng lại, ngọc thủ đang vươn ra bỗng nhiên dừng lại, tiến cũng không được, lui cũng không xong, lộ ra vẻ lúng túng lạ thường. Nàng xem ra, đối phương phản ứng như thế, thuần túy là một thằng nhóc chưa hiểu thế sự, không biết phong tình, mình quyến rũ thật sự phí công.

"Đợi đã."

Vân Phàm nhíu nhíu mày, mặc dù vẫn cảm giác không tự nhiên, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa.

"Khụ khụ ~~~ "

Vu Mã cười thầm, nói với Vân Phàm: "Tiểu hữu, Phượng chủ sự chỉ muốn đùa với ngươi một chút thôi, chớ để ý chớ để ý... Như vậy, ngươi hãy theo Phượng chủ sự đi đi, Tàng Kinh các cùng thánh miếu giống nhau, một năm chỉ mở một lần, chỉ có người thức tỉnh thiên phú mới có tư cách bước vào. Tiểu hữu phải nắm chắc cơ hội lần này đấy!"

"Cảm ơn miếu chủ đại nhân."

Vân Phàm cũng không khách khí, tự giác đi tới phía sau Phượng Kiều Kiều.

Lần này Phượng Kiều Kiều cũng không tác quái, nhìn Vu Mã một lát rồi mới xoay người bước đi.

"Lão già này rốt cuộc có ý gì vậy? Chẳng lẽ..."

Dường như nghĩ ra điều gì, Phượng Kiều Kiều tâm niệm bách chuyển: "Đúng rồi, lão già này đang cố kỵ Thánh tử đại nhân, nếu hắn nhìn ra đầu mối, tự nhiên không khó suy đoán chuyện kia do ta làm ra, thật ra đều do Thánh tử đại nhân đứng ở phía sau . Hừ hừ, lão gia hỏa này không muốn đắc tội với Thánh nữ, nên mới cho tên tiểu tử này chút chỗ tốt, sau đó đem người này giao vào trong tay của ta... Về phần ta làm thế nào, không có quan hệ gì tới hắn, đến lúc đó cho dù Thánh nữ truy xét chuyện này, cũng không trách được hắn, ngược lại còn khen hắn làm thật tốt... Tính toán thật kỹ a!"

"Cáo già!"

Âm thầm mắng một câu, trong lòng Phượng Kiều Kiều cũng không cảm thấy nặng nề. Hôm nay người đã rơi vào trong tay mình, muốn làm thế nào cũng được, chỉ cần không lưu lại đầu mối cho người khác, cho dù Thánh nữ trách tội nàng cũng không lo sợ.

...

————————————

Phía tây thánh miếu, có một tòa lầu các cao ba tầng.

Cùng thánh miếu so sánh, lầu các này bên ngoài tường đều dùng nước sơn kim phấn, dưới ánh hoàng hồn , hiển thị rõ sự trang trọng cùng huy hoàng.

Mà tại phía trên cửa lớn của lầu các, treo một khối bảng hiệu màu đỏ thắm, phía trên khắc ba chữ "Tàng Kinh Các" thật lớn kình thấu nội liễm .

"Chủ sự đại nhân, Tàng Kinh các này là nơi nào?"

"Đương nhiên là nơi cất chứa công pháp."

"Là công pháp tu luyện tiên đạo hay sao?"

"Không sai."

"Công pháp tu luyện tiên đạo rất nhiều sao? Cần cất chứa tại địa phương lớn như vậy?"

"Hừ! Tiên đạo mênh mông, tiểu tử ngươi làm sao có thể dò xét hết được!"

"Nha."

...

Dưới sự hướng dẫn của Phượng Kiều Kiều, Vân Phàm bước vào trong Tàng Kinh các, dọc đường đi không có người nào ngăn trở.

"Đây... đây là tàng kinh các sao? Thật... thật rất nhiều sách!"

Trong lầu các rộng rãi vô cùng, khắc sâu trong ấn tượng của Vân Phàm chính là từng dãy giá sách sắp đặt chỉnh tề, mỗi một cái giá sách đều cao ba trượng, rộng tới mười thước, bên trên rất nhiều bộ sách, phong cách cổ xưa cũ kỹ, thậm chí ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi thơm của sách mực.

Vân Phàm yên lặng tính toán một phen, không khỏi thất kinh! Nơi này tính toán ít nhất cũng hơn ba trăm giá sách, nếu như mỗi giá sách cất khoảng một ngàn bộ sách, như vậy thống kê sơ lược, vậy tương đương với hơn ba mươi vạn bộ sách.

Hơn ba mươi vạn là một khái niệm thế nào chứ?

Một người, mỗi ngày đọc một quyển sách, vậy cũng cần tới ngàn năm mới có thể đọc hết chỗ này, mà đấy còn chưa tính thời gian cảm ngộ những thứ huyền diệu trong sách. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là trên Thánh Linh đại lục, một trong mấy trăm tòa thánh miếu, bởi vậy có thể thấy được tiên đạo nội tình thâm hậu đến mức nào!

Quả nhiên! Tiên đạo mênh mông!

Giờ khắc này, Vân Phàm rốt cuộc có thể cảm nhận được, "tiên đạo cường thịnh" từ này có ý nghĩa thế nào.

"Sao? Có thật vậy không? !"

Phượng Kiều Kiều thấp giọng nói hai câu khinh thường, ngay sau đó tiếp tục đi tới trong tàng kinh các.

"Bái kiến Phượng chủ sự!"

Trước một chỗ án đài, hơn mười nhân viên thánh miếu đang sắp xếp lại sách, thấy Phượng Kiều Kiều bước tới, vội vàng bái kiến sau đó trở về vị trí của mình.

Thời điểm này hàng năm, cũng là lúc nhân viên tàng kinh các bận rộn nhất , dù sao mỗi người thức tỉnh thiên phú cũng muốn tới đây chọn lựa nhập môn công pháp, bọn họ cũng cần nhất nhất ghi chép lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện