Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 3: Tâm kết



Từ lúc gặp gỡ cướp bóc, đến khi bị cả đám sơn phỉ hung tàn đe dọa, rồi đầu lĩnh thổ phỉ bị giết, toàn bộ chúng phỉ chạy tán loạn khắp nơi.

Ba vị nữ quyến cảm giác như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, cho đến hiện tại cũng chưa bình phục tâm tình, ôm nhau khóc lóc thảm thiết.

Vân Phàm thấy vậy chỉ biết gãi gãi đầu, không hiểu vì sao nữ nhân một khi đã khóc liền khóc mãi không thôi.

"Ba vị đại tỷ. . . Các ngươi, các ngươi đừng khóc nữa có được không? Nếu không đám sơn phỉ kia sẽ dẫn người quay lại đó!"

Quả nhiên, nghe thấy Vân Phàm nhắc tới hai chữ sơn phỉ, ba vị nữ quyến nhất thời ngừng khóc, đỡ nhau đứng dậy, nhưng sắc mặt vẫn đang trắng bệch.

"Những người này là người thân của các ngươi sao? Ba vị đại tỷ nên bớt đau buồn. . . đem bọn họ chôn cất đã!"

Vân Phàm đem Tiểu Hỏa Vân nhét vào trong ngực áo, tiện tay nhặt một thanh cương đao, đi tới trong rừng đào mấy cái hố to. Tiếp theo hắn mang thi thể người chết chôn cất ở trong rừng, ba vị nữ quyến cũng hợp lực trợ giúp hắn, chẳng qua nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.

"Tiểu. . . Tiểu huynh đệ, ngươi làm gì vậy?"

Thấy Vân Phàm đang chuẩn bị mai tang đầu lĩnh sơn phỉ, nữ quyến lớn tuổi hơn căm phẫn mà tức giận: "Tặc tử giống như hắn, ngươi còn chôn cất hay sao? Ta hận không thể bầm thây hắn thành vạn đoạn!"

"Đại tỷ nói không sai, người như thế nên bị thiên đạo vạn quả, ngươi còn chôn cất hắn làm gì? !"

"Đúng vậy đó tiểu huynh đệ, đừng động tới hắn, đây là báo ứng của hắn!"

Đối mặt với ba nữ nhân căm hận mắng chửi, Vân Phàm vẫn đem đầu lĩnh sơn phỉ chôn cất đàng hoàng, lẳng lặng lẩm bẩm: "Mộc gia gia đã nói, người đã chết đi, hẳn phải nhập thổ vi an . . . Ta cũng hi vọng kiếp sau hắn có thể trở thành người tốt, rửa sạch hết tội lỗi của mình."

Đây là lần thứ hai Vân Phàm giết người, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên khó nói thành lời. Cho dù đối phương là người ác độc, hắn cũng cảm thấy không thoải mái gì.

Thật ra cảm giác giết người cũng không sung sướng, nhưng chuyện này không liên quan tới tốt hay xấu. Chẳng qua Vân Phàm đơn thuần suy nghĩ, sinh mệnh thủy chung tốt đẹp, mà không tốt chính là lòng người. . . hoặc có thể nói, không tốt chính là thế đạo này.

". . ."

Nghe thấy Vân Phàm nói thế, ba vị nữ quyến hai mặt nhìn nhau, đều trầm mặc không nói một lời. Mặc dù trong lòng các nàng vẫn còn hận ý, nhưng các nàng không biết nên hận ra sao.

"Ba vị đại tỷ, ta phải đi rồi, các ngươi cũng nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi!"

Vân Phàm xử lý thi thể xong xuông, đang muốn cáo từ, chợt nhớ tới mục đích mình chạy tới chỗ này: "Đúng rồi ba vị đại tỷ, các ngươi có biết đây là địa phương nào hay không? Muốn tới biên cảnh đi hướng nào vậy?"

"Nơi này là Cửu Phong sơn. . . Nếu muốn tới biên cảnh, vậy phải đi hướng nam. . ."

Nữ tử lớn tuổi suy nghĩ cẩn thận một hồi, sau đó tranh thủ giảng giải đường đi cho Vân Phàm, xong xuôi mới hỏi: "Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ? Ân cứu mạng ngày hôm nay, tỷ muội ta ba người tương lai nhất định sẽ trọng tạ!"

"Không cần không cần, không có gì đáng để tạ ơn ."

Vân Phàm liên tục xua tay không ngừng: "Ta tới đây chỉ là muốn hỏi đường, gặp phải chuyện như thế, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được, nếu như người khác nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ làm giống ta mà thôi ."

Làm giống như vậy sao? Nghe thật giống như một đứa nhỏ nói chuyện ngốc nghếch vậy. Chung quanh chính là ba năm trăm tên sơn phỉ đó, không phải là mấy khúc gỗ đâu!

Ba vị nữ quyến cảm than trong lòng, không khỏi đối với phẩm tính của Vân Phàm đánh giá cao thêm mấy phần.

"Ba vị đại tỷ, hiện tại ta gặp phiền toái rất lớn, không thể dẫn theo ba vị rời khỏi nơi này, ba vị đại tỷ đi đường cẩn thận nhé!"

Từ đầu tới cuối, Vân Phàm cũng không nói tên của mình, một là sợ bại lộ tung tích của mình, hai là sợ làm ảnh hưởng tới người khác. Ngay sau đó, Vân Phàm phủi phủi bụi đất trên người, sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng rậm.

"Tỷ tỷ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Đúng vậy tỷ tỷ, sớm biết Tây Nam biên cảnh hỗn loạn như thế, ban đầu từ Thiên Nam đi ra nên mang theo nhiều hộ vệ hơn mới phải."

"Được rồi Tiểu Mẫn Tiểu Hoa, phía trước chính là Nam Hoa quận thành rồi, chúng ta tới đó rồi tính tiếp!"

"Vâng."

"Đi!"

. . .

————————————

Cửu Phong sơn, Cửu Phong trại.

Trước cửa, một đội sơn phỉ đang tuần tra vừa nói vừa cười.

"Thủ lĩnh, nghe nói Lục đầu lĩnh lại xuống núi rồi?"

"Đúng vậy thủ lĩnh, Lục đầu lĩnh gần đây rất chịu khó đi xuống núi a."

"Hắc hắc, lại không chịu khó mà được hay sao, Lục đầu lĩnh chính là thấy mấy vị đầu lĩnh khác ngày ngày đều ăn uống no say, lại còn có mỹ nhân ở bên hầu hạ chứ sao."

"Thủ lĩnh, gần nhất Tây Nam vực có chuyện gì vậy, các quận thành lớn đều nghiêm khắc kiểm tra, để cho các huynh đệ không dám vào thành."

"Chuyện này ta có nghe nói loáng thoáng, nghe nói có người dám đắc tội với biên cảnh Sài gia, các quận thành lớn đang gắt gao truy bắt người này."

"Đắc tội với Sài gia sao? ! Hắn thật là giỏi, ăn được tim gấu gan báo hay sao mà lại dám đắc tội với Sài gia?"

"Nghe nói là một thiếu niên không lớn, tu vi võ đạo đại sư , ngay cả tứ đại cấm vệ của biên quân cũng bị giết mất hai người."

"Mạnh mẽ như vậy sao!"

"Nếu không ngươi nghĩ tại sao Sài gia muốn treo giải thưởng để truy nã hắn chứ? Nghe nói đại đầu lĩnh cùng mấy vị đầu lĩnh khác, đều muốn giật giải thưởng này."

"Vậy cũng đúng, đây chính là Sài gia treo giải thưởng, chẳng những có tiền, còn có thể bán cho Sài gia một cái nhân tình."

"Ha ha, xem ai nhanh tay hơn thì được."

. . .

Mấy người đang trò chuyện với nhau, rõ ràng phát hiện một đám người vội vàng từ chân núi xông lên, nhất thời hoảng sợ gõ trống khua chiêng!

"Làm sao thế! Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng lẽ có người đánh vào núi?"

"Mau! Mau báo cho trại tử. . ."

"Đợi. . . chờ đã, hình như không phải! Là . . Là người mình!"

"Cái gì! ? Người mình sao?"

"Di, đây không phải là Nhị mao cẩu đám người thủ hạ của Lục đầu lĩnh hay sao? Làm sao lại vội vàng hấp tấp , ngay cả cờ hiệu cũng không sử dụng? Mẹ nó, thiếu chút nữa làm chúng ta sợ chết khiếp!"

"Thật là mắt chó nhà hắn mù rồi!"

"Tên chó này , thiếu chút nữa dọa cho lão tử tè ra quần!"

. . .

Sơn phỉ tuần tra thấy rõ người tới là người mình, thở phào nhẹ nhỏm, đồng thời hùng hung hổ hổ.

"Nhanh! Nhanh tới báo cho đại đầu lĩnh. . . Đã xảy ra chuyện rồi! Lục đầu lĩnh bị người giết chết! Bị người giết chết rồi! "

Nhị mao cẩu gầy như cái que chạy trước tiên, đầu đầy mồ hôi, vừa chạy vừa hô lớn .

"Cái gì! ?"

Sơn phỉ tuần tra hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Nhìn một đám sơn phỉ chật vật chạy vội vàng về sơn trại, đầu lĩnh sơn phỉ tuần tra đột nhiên ý thức được, có chuyện lớn xảy ra rồi!

. . .

————————————

Cỏ xanh ly ly bay theo gió, nước suối róc rách kính như minh.

Hoàng hôn mênh mang năm tháng nhuộm, hồng trần cuồn cuộn tựa như lưu vân.

. . .

Sơn lĩnh mịt mờ, kéo dài vô tận.

Lúc này, Vân Phàm lẳng lặng ngồi bên cạnh dòng suối nhỏ, nhìn bóng mình trong nước, yên lặng rửa sạch cát bụi trên tay. Hắn đã ở nơi này rửa tay rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy hai tay mình chưa đủ sạch sẽ.

"Chi chi!"

Tiểu Hỏa Vân ở bên cạnh, thỉnh thoảng trèo lên cây đuổi bắt chim sẻ, thỉnh thoảng xuống nước vồ bắt cá tôm, bộ dạng không buồn không lo, tựa như tò mò với mọi thứ chung quanh, lại tựa như không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Tiểu tử này không hiểu, vì sao Vân Phàm lại không vui như thế. Trong thế giới của nó, cuộc sống vui vẻ nhất chính là được chơi đùa ăn uống ngủ ngê . Cho nên, tiểu tử này không biết hái được quả dại từ chỗ nào, thả vào trong ngực Vân Phàm, vẻ mặt lấy lòng hắn. Chẳng qua là Vân Phàm không vui vẻ như nguyện vọng của nó, thậm chí không để ý tới nó.

. . .

Tâm không thể tĩnh, niệm không thể bình.

Vân Phàm hiện tại, đầy đầu cũng là ý niệm khi mình giết người. Hắn biết mình làm không sai, cũng biết những người mà hắn giết đều có lý do, nhưng đây không phải cái cớ để hắn trấn an chính mình.

Giết người cùng đi săn giết thú có cảm thụ bất đồng, cái sau là vì sinh tồn, đối với sinh mạng lòng mang cảm kích, không gọi ỷ mạnh hiếp yếu, mà là phương thức để kéo dài cuộc sống. Về phần cái trước, chính là vì trong lòng tức giận, chính là tại có chuyện bất bình.

Bất kể giết người là đúng hay không, Vân Phàm cũng không thích giết người. Hắn ghét cảm giác như thế, cũng như hắn không thích ly biệt, không thích thương cảm. Hắn hi vọng chính mình vẫn như mẫu thân của hắn mong chờ, có thể tự do tự tại , có thể sống vui vẻ, cũng hi vọng người bên cạnh hắn có thể sống cuộc sống như thế. Cho nên hắn thủ vững một cái ý nghĩ hết sức đơn thuần. Hắn cho rằng, chỉ cần mình nguyện ý, như vậy cuộc sống của mình sẽ rất vui vẻ. . . Trên thực tế, Vân Phàm vẫn luôn cố gắng làm như thế.

Rất đáng tiếc, thế giới này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi chỉ vì ý nghĩ của một cá nhân. Chỉ sợ chính mình có mong ước tốt đẹp thế nào, thực tế vĩnh viễn là thực tế.

Thân ở trong hồng trần, sao tránh khỏi phiền não.

Tất cả đều là mệnh, không chút nào là mộng.

Vân Phàm không biết vận mệnh là gì, nhưng hắn biết đây là lựa chọn của mình, có thể hối hận, nhưng không thể lùi bước, có thể hoài nghi, nhưng không thể do dự. Nếu đã giết người, cũng đừng có hỏi mình làm đúng hay không, chỉ cần biết đối phương có nên giết hay không.

Dừng động tác rửa tay, Vân Phàm nhẹ nhàng ngồi dựa vào dưới một tàng cây. Hắn tiện tay bẻ một nhánh cây, rút ra tiểu đao bên hông, yên lặng điêu khắc. Những khi tâm phiền ý loạn, Vân Phàm làm vậy mới có thể bình tâm lại, hơn nữa chuyên chú dị thường.

. . .

Chỉ chốc lát sau, một bức tượng gỗ đã hoàn thành.

Đó là hình dạng của Vân Phàm, mang trên mặt nụ cười trong sáng vui vẻ.

Nhìn tượng gỗ này, nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc, hai hàng lông mày của Vân Phàm nhè nhẹ giãn ra. Đây mới là hình dáng quen thuộc của mình, đây mới thực sự là mình, cũng chính là bộ dạng mà hắn yêu thích nhất.

Nhân sinh từ xưa rất nhiều phiền não, vô dục vô cầu chắc gì có thể vui.

Trong lúc hoảng hốt, Vân Phàm nghĩ tới một quyển sách tên là « Cửu Khổ » . Không sai, chính là bản tiên pháp « Cửu Khổ » mà hắn bị người khác cố tình ép lấy.

Vân Phàm mặc dù đã đồng ý với đại hồ tử sẽ không tu luyện bộ tiên pháp này, nhưng mà chuyện đó cũng không ngăn cản hắn cảm ngộ và học hỏi. Hắn cũng cảm thấy phi thường tò mò, vị Cửu Khổ tán nhân kia đã trải qua biết bao nhiêu khổ nạn, mới đạt được thành tựu lớn như thế, cuối cùng sáng chế ra một bộ công pháp kỳ diệu như vậy.

Vừa nghĩ thế, Vân Phàm thu hồi tượng gỗ, lấy « Cửu Khổ » từ trong giới tử đại ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện