Bất Diệt Thánh Linh
Quyển 2 - Chương 45: Độc y Vô Nhị
"Cái gì! ? Đinh Ngạo bị người ta đánh chết rồi sao! ?"
Trong một gian biệt phủ giàu có xa hoa, một tiếng gầm thét cuồng nộ vang lên, khí tức kinh khủng bao trùm cả tòa biệt phủ!
Lúc này, trong đại sảnh có ba người đang quỳ, sợ hãi rụt rè cúi đầu, không dám thở mạnh một hơi, thân thể khẽ run rẩy.
Trên vị trí cao nhất , một vị nam tử mặc hắc bào đang ngồi ở đó, tóc dài xõa xuống vai, mày rậm mắt to, để cho người ta cảm thấy dũng mãnh khí thế. Trước ngực của hắn thêu một cái đầu sói hung ác màu vàng, ba con mắt, minh châu vây quanh, dưới ánh sáng chiếu rọi càng làm cho hình ảnh này lạnh lẽo khác thường.
Người này không phải ai khác, chính là đội trưởng của Phong Lang tiểu đội , cũng là huynh trưởng của Đinh Ngạo —— Đinh Hào.
Ở hai bên trái phải của Đinh Hào còn có hai nam tử khác, chính là trợ thủ đắc lực của hắn .
Người bên trái nhỏ bé hơn, ánh mắt sắc bén gọi là Lâm Tiêu, người này mặc một bộ thanh sam, vẻ mặt từ trước đến giờ vẫn luôn không có biểu cảm như người chết.
Mà tên còn lại gọi là Chung Ưng, cũng rất gầy, nhưng vóc dáng cao cao, đầu tóc dựng thẳng, gò má cao cao nổi bật, chỉ nhìn mặt mũi cũng đã biết là hạng người hung ác.
Ba người vốn ngồi trong đại sảnh bàn luận về Liệp Ma đại hội, không nghĩ tới người dưới lại truyền về tin tức Đinh Ngạo tử vong.
Nghe được tin tức như thế, thân là huynh trưởng, Đinh Hào làm sao có thể ngồi yên.
Khí tức bạo loạn, cả đại sảnh nhất thời tràn ngập sát khí âm trầm, ép tới làm cho mọi người hít thở không thông!
. . .
Chẳng qua là Đinh Hào tuyệt không phải hạng người dễ dàng kích động, ở Lưu Sa thành này, có mấy người không nhận ra Đinh Ngạo là huynh đệ của hắn. Kẻ này có can đảm khiêu khích người của Phong Lang tiểu đội , trước tiên cần có thực lực cao cường, ngoài ra còn phải có thế lực hùng hậu. Bởi vậy kẻ này tuyệt đối không thể coi thường.
Cho nên, Đinh Hào sai người đem mọi chuyện diễn ra tường thuật lại rõ ràng.
Bởi vì chuyện này ảnh hưởng trọng đại, người này không dám giấu diếm hay thêm thắt nửa điều. Hắn đem chuyện Đinh Ngạo bước lên đài sinh tử, chiến đấu với tiểu tử Vân Phàm kia thế nào, bị thương ra sao, sau đó đánh lén thế nào, cuối cùng kết quả bị đánh chết. . . tất cả mọi chuyện đều kể tường tận rõ ràng, bao gồm cả chuyện cuối cùng Nhiếp Trần đám người ra mặt, mới đem tiểu tử kia dẫn đi.
Đinh Hào lẳng lặng nghe thuộc hạ miêu tả, tâm tình cũng tỉnh táo không ít.
Có thể trở thành người đứng đầu của một tiểu đội, trí tuệ của Đinh Hào sao có thể kém cỏi được. Hắn hiểu rõ ràng, cử động lần này của Đinh Ngạo đơn giản là nhận được tin tức, biết được tiểu tử Vân Phàm này chính là người mới gia nhập Liệp Ma tiểu đội, muốn hiểu rõ ngọn ngành, thuận tiện hạ uy phong của bọn họ. Nhưng mà Đinh Hào vẫn cảm thấy không đồng tình với cách xử lý của Đinh Ngạo.
Ngươi nói Đinh Ngạo ngươi , đường đường một tam tinh tiên linh sư, người có địa vị cao thượng lại chạy tới đài sinh tử đánh đánh giết giết với một đám võ giả thấp hèn, không phải đầu óc có vấn đề hay sao? Huống chi sư tử bắt thỏ cũng phải đem toàn lực, Đinh Ngạo ngươi đối mặt với một võ giả chiến thắng mấy trăm trận, còn dám khinh địch trêu đùa, đây cũng không còn là đầu óc có vấn đề, mà là cuồng ngạo ngu ngốc! Còn nữa, thua chính là thua, lại còn muốn đánh lén, hơn nữa còn bị người ta đánh chết, quả thực ném hết mặt mũi của Phong Lang tiểu đội đi rồi!
Dĩ nhiên, chuyện cuối cùng mới làm cho Đinh Hào tức giận vô cùng.
Nếu như Vân Phàm chỉ là một võ giả bình thường , Đinh Hào tự nhiên sẽ không cố kỵ, trực tiếp truy bắt đối phương để trả thù cho huynh đệ của mình, nhưng đối phương lại là người của Nhiếp Trần tiểu đội, điểm này làm cho hắn phải suy nghĩ thận trọng một phen.
Nếu nói ở Lưu Sa thành, Đinh Hào chỉ cố kỵ hai người duy nhất, một người chính là Lưu Sa thành chủ trong truyền thuyết. Hắn tới nơi này cũng sắp mười năm rồi, nhưng lại chưa từng gặp mặt người này, thật sự quá mức thần bí. Mà người còn lại làm cho hắn cố kỵ chính là Nhiếp Trần, người này lai lịch bất phàm, Phong Lang tiểu đội cùng Liệp Ma tiểu đội xung đột mấy lần , chính là do hắn một người trấn áp.
Bình tĩnh mà xem xét, nếu thật sự muốn động thủ, Đinh Hào không hề nắm chắc có thể chiến thắng được Nhiếp Trần.
. . .
Đang lúc Đinh Hào chăm chú suy tư, Chung Ưng không nhịn được hò hét: "Đội trưởng, Tiểu Ngạo không thể chết một cách vô ích như thế, chúng ta bây giờ giết tới cửa, ép Nhiếp Trần đám người giao tiểu tử kia ra?"
"Nếu Nhiếp Trần cố kỵ Phong Lang tiểu đội chúng ta , hắn đã không dẫn tiểu tử kia đi rồi."
Một thanh âm đạm mạc vang lên, người nói chuyện chính là Lâm Tiêu. Vẻ mặt của hắn cũng không hề biến đổi, tựa như thờ ơ đối với cái chết của Đinh Ngạo vậy.
Chung Ưng hiển nhiên hơi sợ Lâm Tiêu, mặc dù tức giận cũng không dám phản bác, không thể làm gì khác đành phải nhìn qua Đinh Hào nói: "Đội trưởng, ngươi xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Lão tử đã sớm không vừa mắt với đám nhãi con của Liệp Ma tiểu đội kia rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, lão tử sẽ xông tới, san bằng cái ổ chó của bọn hắn!"
"Ngươi làm như vậy, không bị đánh chết cũng là may lắm rồi."
Lâm Tiêu lại giội xuống một chậu nước lạnh, Chung Ưng nét mặt vô cùng khó coi.
"Được rồi, không cần nói nữa."
Đinh Hào vung tay lên, cắt ngang lời hai người: "Tiểu Ngạo mặc dù không đúng, nhưng dù sao hắn cũng là huynh đệ của ta, là người của Phong Lang tiểu đội, chuyện này Nhiếp Trần phải cho ta một câu trả lời. . . Nhưng mà chúng ta không thể gây chuyện quá lớn, nếu không cũng không dễ dàn xếp. Hơn nữa qua nửa tháng nữa Liệp Ma đại điển sẽ diễn ra, ta không hy vọng có chuyện phức tạp xảy ra lúc này, cho nên để ta một mình tới gặp Nhiếp Trần."
Đang lúc nói chuyện, một con chim ưng lớn đáp xuống bả vai của Đinh Hào, trên cổ còn treo một ống trúc nho nhỏ.
"Đội trưởng, có tin tức gì vậy?"
Lâm Tiêu đi tới bên cạnh Đinh Hào , trong mắt hiện lên một tia ba động hiếm thấy.
Không giống với truyền âm loa, đây là một loại linh thú đặc thù , tốc độ phi hành cực nhanh, thông qua thuần dưỡng có thể dùng để trao đổi tin tức quan trọng, cả Phong Lang tiểu đội cũng chỉ có ba con. Mà tình huống bình thường rất ít dùng đến nó, chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới dùng.
"Di? Là một tấm huyền thưởng lệnh."
Đinh Hào từ ống trúc lấy ra một tờ giấy, chứng kiến tin tức phía trên không khỏi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh .
. . .
————————————
Mở cửa hơn nửa tháng, sát đấu trường cuối cùng cũng tạm thời đóng lại.
Nhiếp Trần đám người dẫn theo Vân Phàm ra khỏi sát đấu trường, cũng không trực tiếp trở về thành bắc, mà là đi tới một gian y quán nhỏ phía thành đông.
Không giống với các y quán khác, nơi này không có dược đồng, không có chưởng quỹ, chỉ có một lão y sư đang ngủ gật gù.
Hơn nữa, y quán này toàn bán các loại thảo dược có độc, cả y quán tràn ngập mùi vị gay mũi khó ngửi, vì vậy có rất ít người muốn tới nơi này chữa bệnh, thậm chí chung quanh cũng không có mấy người ở lại.
"Trương lão ca! Trương lão ca, mau tỉnh lại. . ."
Một gọi lớn đánh thức Trương Vô Nhị, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy một gương mặt lớn xuất hiện trước mặt mình.
"Con mẹ nó! Yêu quái từ đâu đến!"
Trương Vô Nhị vung quyền đánh tới, chỉ nghe Hà mập mạp hét thảm một tiếng, ngã lăn trên đất kêu gào thảm thiết.
Lão Hắc thấy thế, vội vàng bước tới đỡ mập mạp dậy.
"Ta nói Trương lão đầu nhà ngươi, ngươi có cần ác như thế không? Không phải lần trước trộm ngươi chút đồ hay sao, ngươi nhìn mắt ta xem!"
Nghe Hà mập mạp giận dữ mắng mỏ, Trương Vô Nhị không khỏi bĩu môi, liếc mắt khinh thường nói: "Để cho tên mập chết tiệt nhà ngươi nhớ lâu một chút, không phải cái gì cũng có ăn linh tinh được, lần sau cẩn thận cho ngươi ăn tới chết!"
"Ách! Nhiếp tiểu tử, Mục nha đầu. . . Các ngươi. . ."
Trương Vô Nhị tầm mắt vừa chuyển , mới phát hiện Nhiếp Trần đám người cũng ở bên cạnh: "Ơ! Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao a, các ngươi hai kẻ oan gia làm sao lại tới cùng nhau thế này? Không phải có bệnh nan y muốn lão đầu tử ta chuẩn bị hậu sự giúp đấy chứ?"
Nghe thấy lão đầu nhi trêu chọc, Nhiếp Trần mặt tối sầm lại, Mục Hồng Nương lại càng kiêu ngạo quay đầu qua chỗ khác.
"Được rồi Trương lão ca, trước nói chuyện chính đã! Chúng ta lần này tới tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi xem giúp thương thế của tiểu huynh đệ này."
Tiếp theo, Nhiếp Trần chuyển hướng Vân Phàm nói: "Vân Phàm huynh đệ để ta giới thiệu cho ngươi, tiểu lão đầu nhi này gọi Trương Vô Nhị, coi như danh y giỏi nhất Lưu Sa thành này, chẳng qua tính cách của hắn có chút cổ quái, còn thích dùng độc chế thuốc, cho nên tất cả mọi người quen gọi hắn là độc y, hắn chính là độc y Vô Nhị."
Trong một gian biệt phủ giàu có xa hoa, một tiếng gầm thét cuồng nộ vang lên, khí tức kinh khủng bao trùm cả tòa biệt phủ!
Lúc này, trong đại sảnh có ba người đang quỳ, sợ hãi rụt rè cúi đầu, không dám thở mạnh một hơi, thân thể khẽ run rẩy.
Trên vị trí cao nhất , một vị nam tử mặc hắc bào đang ngồi ở đó, tóc dài xõa xuống vai, mày rậm mắt to, để cho người ta cảm thấy dũng mãnh khí thế. Trước ngực của hắn thêu một cái đầu sói hung ác màu vàng, ba con mắt, minh châu vây quanh, dưới ánh sáng chiếu rọi càng làm cho hình ảnh này lạnh lẽo khác thường.
Người này không phải ai khác, chính là đội trưởng của Phong Lang tiểu đội , cũng là huynh trưởng của Đinh Ngạo —— Đinh Hào.
Ở hai bên trái phải của Đinh Hào còn có hai nam tử khác, chính là trợ thủ đắc lực của hắn .
Người bên trái nhỏ bé hơn, ánh mắt sắc bén gọi là Lâm Tiêu, người này mặc một bộ thanh sam, vẻ mặt từ trước đến giờ vẫn luôn không có biểu cảm như người chết.
Mà tên còn lại gọi là Chung Ưng, cũng rất gầy, nhưng vóc dáng cao cao, đầu tóc dựng thẳng, gò má cao cao nổi bật, chỉ nhìn mặt mũi cũng đã biết là hạng người hung ác.
Ba người vốn ngồi trong đại sảnh bàn luận về Liệp Ma đại hội, không nghĩ tới người dưới lại truyền về tin tức Đinh Ngạo tử vong.
Nghe được tin tức như thế, thân là huynh trưởng, Đinh Hào làm sao có thể ngồi yên.
Khí tức bạo loạn, cả đại sảnh nhất thời tràn ngập sát khí âm trầm, ép tới làm cho mọi người hít thở không thông!
. . .
Chẳng qua là Đinh Hào tuyệt không phải hạng người dễ dàng kích động, ở Lưu Sa thành này, có mấy người không nhận ra Đinh Ngạo là huynh đệ của hắn. Kẻ này có can đảm khiêu khích người của Phong Lang tiểu đội , trước tiên cần có thực lực cao cường, ngoài ra còn phải có thế lực hùng hậu. Bởi vậy kẻ này tuyệt đối không thể coi thường.
Cho nên, Đinh Hào sai người đem mọi chuyện diễn ra tường thuật lại rõ ràng.
Bởi vì chuyện này ảnh hưởng trọng đại, người này không dám giấu diếm hay thêm thắt nửa điều. Hắn đem chuyện Đinh Ngạo bước lên đài sinh tử, chiến đấu với tiểu tử Vân Phàm kia thế nào, bị thương ra sao, sau đó đánh lén thế nào, cuối cùng kết quả bị đánh chết. . . tất cả mọi chuyện đều kể tường tận rõ ràng, bao gồm cả chuyện cuối cùng Nhiếp Trần đám người ra mặt, mới đem tiểu tử kia dẫn đi.
Đinh Hào lẳng lặng nghe thuộc hạ miêu tả, tâm tình cũng tỉnh táo không ít.
Có thể trở thành người đứng đầu của một tiểu đội, trí tuệ của Đinh Hào sao có thể kém cỏi được. Hắn hiểu rõ ràng, cử động lần này của Đinh Ngạo đơn giản là nhận được tin tức, biết được tiểu tử Vân Phàm này chính là người mới gia nhập Liệp Ma tiểu đội, muốn hiểu rõ ngọn ngành, thuận tiện hạ uy phong của bọn họ. Nhưng mà Đinh Hào vẫn cảm thấy không đồng tình với cách xử lý của Đinh Ngạo.
Ngươi nói Đinh Ngạo ngươi , đường đường một tam tinh tiên linh sư, người có địa vị cao thượng lại chạy tới đài sinh tử đánh đánh giết giết với một đám võ giả thấp hèn, không phải đầu óc có vấn đề hay sao? Huống chi sư tử bắt thỏ cũng phải đem toàn lực, Đinh Ngạo ngươi đối mặt với một võ giả chiến thắng mấy trăm trận, còn dám khinh địch trêu đùa, đây cũng không còn là đầu óc có vấn đề, mà là cuồng ngạo ngu ngốc! Còn nữa, thua chính là thua, lại còn muốn đánh lén, hơn nữa còn bị người ta đánh chết, quả thực ném hết mặt mũi của Phong Lang tiểu đội đi rồi!
Dĩ nhiên, chuyện cuối cùng mới làm cho Đinh Hào tức giận vô cùng.
Nếu như Vân Phàm chỉ là một võ giả bình thường , Đinh Hào tự nhiên sẽ không cố kỵ, trực tiếp truy bắt đối phương để trả thù cho huynh đệ của mình, nhưng đối phương lại là người của Nhiếp Trần tiểu đội, điểm này làm cho hắn phải suy nghĩ thận trọng một phen.
Nếu nói ở Lưu Sa thành, Đinh Hào chỉ cố kỵ hai người duy nhất, một người chính là Lưu Sa thành chủ trong truyền thuyết. Hắn tới nơi này cũng sắp mười năm rồi, nhưng lại chưa từng gặp mặt người này, thật sự quá mức thần bí. Mà người còn lại làm cho hắn cố kỵ chính là Nhiếp Trần, người này lai lịch bất phàm, Phong Lang tiểu đội cùng Liệp Ma tiểu đội xung đột mấy lần , chính là do hắn một người trấn áp.
Bình tĩnh mà xem xét, nếu thật sự muốn động thủ, Đinh Hào không hề nắm chắc có thể chiến thắng được Nhiếp Trần.
. . .
Đang lúc Đinh Hào chăm chú suy tư, Chung Ưng không nhịn được hò hét: "Đội trưởng, Tiểu Ngạo không thể chết một cách vô ích như thế, chúng ta bây giờ giết tới cửa, ép Nhiếp Trần đám người giao tiểu tử kia ra?"
"Nếu Nhiếp Trần cố kỵ Phong Lang tiểu đội chúng ta , hắn đã không dẫn tiểu tử kia đi rồi."
Một thanh âm đạm mạc vang lên, người nói chuyện chính là Lâm Tiêu. Vẻ mặt của hắn cũng không hề biến đổi, tựa như thờ ơ đối với cái chết của Đinh Ngạo vậy.
Chung Ưng hiển nhiên hơi sợ Lâm Tiêu, mặc dù tức giận cũng không dám phản bác, không thể làm gì khác đành phải nhìn qua Đinh Hào nói: "Đội trưởng, ngươi xem bây giờ chúng ta nên làm gì? Lão tử đã sớm không vừa mắt với đám nhãi con của Liệp Ma tiểu đội kia rồi, chỉ cần ngươi gật đầu, lão tử sẽ xông tới, san bằng cái ổ chó của bọn hắn!"
"Ngươi làm như vậy, không bị đánh chết cũng là may lắm rồi."
Lâm Tiêu lại giội xuống một chậu nước lạnh, Chung Ưng nét mặt vô cùng khó coi.
"Được rồi, không cần nói nữa."
Đinh Hào vung tay lên, cắt ngang lời hai người: "Tiểu Ngạo mặc dù không đúng, nhưng dù sao hắn cũng là huynh đệ của ta, là người của Phong Lang tiểu đội, chuyện này Nhiếp Trần phải cho ta một câu trả lời. . . Nhưng mà chúng ta không thể gây chuyện quá lớn, nếu không cũng không dễ dàn xếp. Hơn nữa qua nửa tháng nữa Liệp Ma đại điển sẽ diễn ra, ta không hy vọng có chuyện phức tạp xảy ra lúc này, cho nên để ta một mình tới gặp Nhiếp Trần."
Đang lúc nói chuyện, một con chim ưng lớn đáp xuống bả vai của Đinh Hào, trên cổ còn treo một ống trúc nho nhỏ.
"Đội trưởng, có tin tức gì vậy?"
Lâm Tiêu đi tới bên cạnh Đinh Hào , trong mắt hiện lên một tia ba động hiếm thấy.
Không giống với truyền âm loa, đây là một loại linh thú đặc thù , tốc độ phi hành cực nhanh, thông qua thuần dưỡng có thể dùng để trao đổi tin tức quan trọng, cả Phong Lang tiểu đội cũng chỉ có ba con. Mà tình huống bình thường rất ít dùng đến nó, chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới dùng.
"Di? Là một tấm huyền thưởng lệnh."
Đinh Hào từ ống trúc lấy ra một tờ giấy, chứng kiến tin tức phía trên không khỏi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh .
. . .
————————————
Mở cửa hơn nửa tháng, sát đấu trường cuối cùng cũng tạm thời đóng lại.
Nhiếp Trần đám người dẫn theo Vân Phàm ra khỏi sát đấu trường, cũng không trực tiếp trở về thành bắc, mà là đi tới một gian y quán nhỏ phía thành đông.
Không giống với các y quán khác, nơi này không có dược đồng, không có chưởng quỹ, chỉ có một lão y sư đang ngủ gật gù.
Hơn nữa, y quán này toàn bán các loại thảo dược có độc, cả y quán tràn ngập mùi vị gay mũi khó ngửi, vì vậy có rất ít người muốn tới nơi này chữa bệnh, thậm chí chung quanh cũng không có mấy người ở lại.
"Trương lão ca! Trương lão ca, mau tỉnh lại. . ."
Một gọi lớn đánh thức Trương Vô Nhị, hắn mơ mơ màng màng mở mắt, chỉ thấy một gương mặt lớn xuất hiện trước mặt mình.
"Con mẹ nó! Yêu quái từ đâu đến!"
Trương Vô Nhị vung quyền đánh tới, chỉ nghe Hà mập mạp hét thảm một tiếng, ngã lăn trên đất kêu gào thảm thiết.
Lão Hắc thấy thế, vội vàng bước tới đỡ mập mạp dậy.
"Ta nói Trương lão đầu nhà ngươi, ngươi có cần ác như thế không? Không phải lần trước trộm ngươi chút đồ hay sao, ngươi nhìn mắt ta xem!"
Nghe Hà mập mạp giận dữ mắng mỏ, Trương Vô Nhị không khỏi bĩu môi, liếc mắt khinh thường nói: "Để cho tên mập chết tiệt nhà ngươi nhớ lâu một chút, không phải cái gì cũng có ăn linh tinh được, lần sau cẩn thận cho ngươi ăn tới chết!"
"Ách! Nhiếp tiểu tử, Mục nha đầu. . . Các ngươi. . ."
Trương Vô Nhị tầm mắt vừa chuyển , mới phát hiện Nhiếp Trần đám người cũng ở bên cạnh: "Ơ! Hôm nay mặt trời mọc từ phía tây sao a, các ngươi hai kẻ oan gia làm sao lại tới cùng nhau thế này? Không phải có bệnh nan y muốn lão đầu tử ta chuẩn bị hậu sự giúp đấy chứ?"
Nghe thấy lão đầu nhi trêu chọc, Nhiếp Trần mặt tối sầm lại, Mục Hồng Nương lại càng kiêu ngạo quay đầu qua chỗ khác.
"Được rồi Trương lão ca, trước nói chuyện chính đã! Chúng ta lần này tới tìm ngươi, là muốn nhờ ngươi xem giúp thương thế của tiểu huynh đệ này."
Tiếp theo, Nhiếp Trần chuyển hướng Vân Phàm nói: "Vân Phàm huynh đệ để ta giới thiệu cho ngươi, tiểu lão đầu nhi này gọi Trương Vô Nhị, coi như danh y giỏi nhất Lưu Sa thành này, chẳng qua tính cách của hắn có chút cổ quái, còn thích dùng độc chế thuốc, cho nên tất cả mọi người quen gọi hắn là độc y, hắn chính là độc y Vô Nhị."
Bình luận truyện