Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 52: Thiển Y nổi giận



"Người vừa tới là người phương nào! ?"

Chứng kiến miếng thịt ngon dâng lên tận miệng lại còn rơi mất, đám binh sĩ biên quân sao có thể nuốt được cục giận này!

Lãnh Phong đang muốn quát lớn, Biên Hỏa vội vàng ngăn cản: "Không nên làm gì lỗ mãng, người kia chính là tiên linh sư, hơn nữa thân phận không kém đâu."

Có thể một chiêu cắt ngang trận thế của bọn họ, sao có thể là người phàm được.

Màn sáng tản đi, chỉ thấy một cô gái tử y bồng bềnh đáp xuống trước mặt Hỏa Vân, chính là Thiển Y theo khí tức tìm tới nơi này.

"Rống!"

Gầm lên một tiếng giận dữ, Hỏa Vân muốn đánh về phía Thiển Y, chẳng qua đối phương nhẹ nhàng giơ tay đã cản được đối phương.

"Hỏa Vân!"

Tiểu Vân Mục cảm thấy căng thẳng, ôm thật chặt cổ của Hỏa Vân, nhìn Thiển Y đầy cảnh giác.

...

Người tới không biết là địch nhân hay bằng hữu, Biên Hỏa vội bước lên trước cất lời: "Tại hạ là biên quân cấm vệ Biên Hỏa, bái kiến đại nhân!"

"Biên quân? Các ngươi là người của Sài gia sao?"

Thiển Y chân mày khẽ nhíu, trong lòng đối với Sài gia còn chưa gặp mặt đã tăng vài phần ác cảm.

Một đám võ giả, lại đuổi theo truy sát một cô bé, vô luận tình huống thế nào hay có nguyên nhân gì, Thiển Y đều không thể tha thứ dễ dàng. Nếu không phải đối phương lệ thuộc vào thế lực biên quân, nàng đã động thủ bắt người rồi .

"Đúng vậy đúng vậy..."

Biên Hỏa thấy đối phương quen biết Sài gia, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa lên đã trực tiếp thông báo lai lịch, chính là hi vọng đối phương biết khó rút lui: "Đại nhân, chúng ta phụng mệnh..."

"Cút!"

Một thanh âm đạm mạc vang lên, lạnh lùng cắt đứt lời của Biên Hỏa.

"Đại nhân..."

Đang lúc mà Biên Hỏa muốn mở miệng giải thích, một cỗ uy áp cường đại bao phủ lên toàn bộ đám biên quân, thanh âm của Thiển Y tràn đầy sát cơ: "Không cần biết các ngươi là ai, sau ba tức nếu không cút khỏi nơi này, vậy thì chết đi!"

"Ngươi..."

Lãnh Phong giận dữ cố chống, không ngờ uy áp càng lúc càng mạnh, ngay cả thở cũng thấy gian nan.

"Chúng ta đi!"

Biên Hỏa quyết đoán kéo Lãnh Phong lui về phía sau, đám biên quân còn lại thấy tình hình diễn biến như thế, không dám làm gì chỉ trong chốc lát đã rời khỏi nơi đây.

...

"Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"

Nghe thấy Thiển Y hỏi thăm, Tiểu Vân Mục mới giật mình hồi tỉnh. Nàng vội vàng nhìn Thiển Y, lúc này mới phát hiện hai mắt của nữ tử này không linh, không có nửa điểm tiêu cự... Đối phương hẳn là một người không nhìn thấy!

Nhưng Tiểu Vân Mục vẫn không nói chuyện, trong mắt càng thêm cảnh giác.

"Sao?"

Thiển Y ở trên người Tiểu Vân Mục cảm ứng một lát, ngay sau đó nhẹ nhàng vẫy tay, đem vòng tay trên cổ tay Vân Mục cởi ra, nắm trong lòng bàn tay của mình.

"Đó là vật của ta! Trả lại cho ta! Trả lại cho ta!"

Tiểu Vân Mục buông cổ Hỏa Vân, liều lĩnh nhảy về phía Thiển Y, trong mắt tràn đầy tức giận và cừu hận! Nàng hiện tại không còn bất cứ một thứ gì, chiếc vòng tay này là vật duy nhất Vân Phàm để lại cho nàng, làm sao có thể để cho kẻ khác đoạt mất được chứ.

"Ngươi là người xấu! Các ngươi đều là người xấu!"

Tiểu Vân Mục nắm chặt cánh tay của Thiển Y, hung hăng cắn một cái.

"Ách!"

Thiển Y khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi, cuối cùng không đẩy Tiểu Vân Mục ra, tùy ý để cho nha đầu cắn tay của mình.

...

Sau một hồi lâu, Tiểu Vân Mục dùng hết khí lực, liền mở miệng buông ra.

"Trong lòng đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"

Thiển Y không tức giận, vuốt ve đầu Tiểu Vân Mục, tiểu cô nương nhất thời lệ tuôn như suối trào, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng: "Đó là của ta, là vật duy nhất mà ca ca của ta để lại cho ta... Van xin ngươi trả lại cho ta, van xin ngươi..."

Không để ý đến lời cầu khẩn của nàng, Thiển Y tâm niệm vừa động, liền thấy thủ trạc run lên nhè nhẹ, một tấm ngọc bài hiện ra, lơ lửng trước mặt Thiển Y.

"..."

Vân Mục sững sờ không biết nói gì, vẻ mặt ngây dại. Nàng không biết tấm ngọc bài này từ đâu mà có, chẳng qua chỉ có thể mơ hồ đoán được chiếc vòng tay mà ca ca để lại chắc chắn có điểm nào đặc biệt mà thôi.

Ngọc bài một mặt có hai chữ "Thánh Địa", mặt còn lại khắc hai chữ "Thiển Y".

Thấy tấm ngọc bài này, sắc mặt Thiển Y khẽ ngưng trọng, cho nên quay sang nhìn Vân Mục nói: "Tiểu cô nương, ngươi tên gì?"

"..." Vân Mục cúi đầu không đáp.

Tiếp theo, Thiển Y lại hỏi: "Vân Phàm là gì của ngươi?"

Nghe thấy tên của huynh trưởng, Vân Mục thân thể run rẩy, ngẩng đầu nhìn Thiển Y: "Ngươi... Ngươi biết ca ca của ta?"

"Ngươi là muội muội của Vân Phàm sao?"

Thiển Y đầu tiên khẽ ngây người, ngay sau đó gật đầu hồi đáp: "Phải, ta biết ca ca của ngươi, thánh lệnh này chính là vật mà ta tặng hắn... Ca ca ngươi xảy ra chuyện gì hay sao? Hắn hiện tại đang ở nơi nào? Tại sao thánh lệnh lại ở trong tay của ngươi vậy?"

Liên tiếp ba câu hỏi để cho Vân Mục không biết nên trả lời thế nào, chạy trốn hơn nửa tháng, mọi chuyện phát sinh phảng phất như mới ngày hôm qua thôi.

Bỗng nhiên, tiểu cô nương này quỳ gối thu mình, cảm xúc đã kìm nén bao lâu cuối cùng không thể ức chế được nữa, đau buồn khóc lóc.

Đại bi vô thanh, đại khổ vô ngôn.

Mặc dù Tiểu Vân Mục không nói nửa lời, nhưng Thiển Y chân thiết cảm nhận được sự bi thương không nói thành lời này.

...

Không biết có phải do quá mỏi mệt hay không, Tiểu Vân Mục khóc một hồi rồi ngủ thiếp đi.

Thiển Y thấy thế khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương, tiện tay nắm lấy Tiểu Hỏa Vân đã trở lại nguyên hình, sau đó nhẹ nhàng bay đi.

...

————————————
"Đây... Đây là nơi nào! ?"

Tiểu Vân Mục chậm rãi mở mắt, chung quanh là một gian phòng vừa sạch sẽ vừa thơm tho. Mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên mà nàng được ở trong một gian phòng đàng hoàng đẹp đẽ đến thế, ngoài cửa sổ ánh lên tia nắng mặt trời, để cho tiểu cô nương cảm thấy ấm áp hơn.

"Chi chi!"

Tiểu Hỏa Vân không biết chui ra từ chỗ nào, nhảy vào trong ngực của Tiểu Vân Mục .

Hơn một tháng sống nương tựa lẫn nhau, để cho bọn họ trở thành chỗ dựa cho nhau, ôm Tiểu Hỏa Vân, Tiểu Vân Mục cũng cảm thấy đặc biệt an tâm.

"Tiểu cô nương, hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên là gì chứ?"

Trong góc, thanh âm của Thiển Y đột nhiên vang lên, hiển nhiên nàng đã ngồi ở đó cả đêm.

Tiểu Vân Mục vội vàng đứng dậy, sau đó hồi đáp: "Ta... Ta tên là Vân Mục..."

"Ca ca ngươi đâu?"

"Ta... Ta không biết."

Tiểu Vân Mục hai mắt ửng đỏ, cố nén nước mắt nói: "Thôn không còn, Mộc gia gia bọn họ đều đã chết hết, ca ca bảo ta chạy trốn trước đi, ta không biết ca ca ở chỗ nào, cũng không biết ca ca hiện tại ra sao."

Thiển Y trong lòng dâng lên dự cảm xấu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ca ca bị biên quân truy nã, sau đó bọn họ đã xua rất nhiều dã thú tới thôn trang của chúng ta... Tất cả mọi người đều chết cả rồi, ta và ca ca muốn trốn đi nhưng bọn họ quyết không buông tha... Bọn họ nói, muốn đem ta bán tới nữ nô quật của biên cảnh thành, còn muốn ném ca ca vào đấu nô tràng..."

Tiểu Vân Mục ôm chặt lấy Tiểu Hỏa Vân, nhớ lại mọi chuyện, mấy lần nước mắt trào ra, bị nàng cắn răng nín lại.

Cũng giống như Vân Phàm, Tiểu Vân Mục vĩnh viễn không thể nào quên chuyện xảy ra hôm đó, nhưng mỗi một lần nhớ lại, thống khổ lại tăng thêm một phần.

Nghe tiểu cô nương kể lại mọi chuyện, mặc dù không liền mạch đứt quãng, nhưng Thiển Y cũng có thể hình dung ra mọi chuyện rõ ràng. Nàng không thể ngờ được chỉ nửa năm trôi qua có thể làm cho một người phát sinh nhiều biến hóa tới mức như vậy.

Thiển Y yên lặng không nói, hai mắt không linh bắn ra hai đạo hàn quang.

"Oành!"

Tức giận dâng trào, tóc đen trương dương, sát cơ nồng đậm bộc phát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện