Bất Diệt Thánh Linh

Quyển 2 - Chương 57: Quân vây bốn mặt



Cách Lưu Sa thành hơn mười dặm, một đội quân uy vũ hạo hạo đãng đãng tiến tới, người đứng đầu chính là biên quân Thiếu soái Sài Thiệu Kiệt.

Ở quanh Sài Thiệu Kiệt là bốn tên hộ vệ mặt mày tuấn mỹ bảo vệ, mà đằng sau còn có hai lão giả đi theo, một người áo đen tóc trắng, một người áo trắng tóc đen, lướt nhìn cảm thấy cổ quái vô cùng.

Mọi người cưỡi long câu thong dong đi tới, thỉnh thoảng còn chuyện trò vui vẻ.

"Thiếu soái, đằng trước không xa là Lưu Sa thành rồi, vây thành hay là trú doanh xin Thiếu soái định đoạt!"

Một tên tướng lĩnh trẻ tuổi giục ngựa đi tới trước mặt của Sài Thiệu Kiệt, cung kính hành lễ theo nghi thức quân đội, sau đó chờ đợi Thiếu soái ra quyết định.

"Lưu Sa thành... Lưu Sa thành..."

Suy tư chốc lát, Sài Thiệu Kiệt không vội trả lời mà hỏi ngược lại: "Mâu Nghiêu tướng quân, Lưu Sa thành này rốt cuộc thế nào? Phạm vi rộng bao nhiêu? Bên trong bao nhiêu nhân khẩu? Thành chủ là ai? Có cao thủ hay thế lực nào bên trong hay không?"

Mâu Nghiêu tướng quân hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước, không hề nghĩ ngợi hồi đáp: "Khởi bẩm Thiếu soái, Lưu Sa thành trên thực tế chỉ lớn như một huyện trấn, bên trong nhân khẩu thường trú chưa đến trăm vạn, nhưng mà tiểu thương lưu động cùng với người tới đây tiêu khiển lại tương đối nhiều, quan hệ vô cùng phức tạp, về phần thành chủ của nơi này, nghe nói hắn tên là Mộ Tàng Vũ, chẳng qua rất hiếm người có thể thấy được chân thân của hắn..."

Dừng một lát, Mâu Nghiêu tướng quân giọng nói ngược lại nghiêm nghị nói: "Về phần thế lực cùng cao thủ bên trong Lưu Sa thành lại vô cùng đông đảo, không chỉ có bản thân thế lực bảo vệ Lưu Sa thành, còn có gần trăm đội ngũ săn thú, hơn nữa tiểu đội này đều do tiên linh sư tạo thành, số lượng phải đến ngàn người."

"Cái gì! ? Ngươi nói... gần ngàn tiên linh sư? !"

Sài Thiệu Kiệt nghe thế có chút ngây người, hắn nghĩ nơi này có khoảng chục tiên linh sư là cùng, không nghĩ đến một tòa thành nằm ở bên ngoài thế này, lại có gần ngàn tiên linh sư! Bọn họ Sài gia cho dù nắm giữ trăm vạn đại quân trong tay, nhưng tiên linh sư bồi dưỡng được chẳng qua cũng chỉ ba năm trăm người mà thôi.

Điểm chẳng phải là nói, tòa thành này riêng mình đã có thế lực tương đương với biên quân Sài gia rồi? Thế lực như vậy chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi! Khó trách nằm ở ngoại cảnh, một nơi mà thú triều hoành hành lại có thể phồn vinh đến thế.

Dĩ nhiên, Sài Thiệu Kiệt suy nghĩ có chút khoa trương.

Không nói đến tiên linh sư nơi này toàn là tán tu, căn bản không thể sánh ngang với tiên đạo tu sĩ chính thống... Hơn nữa, chiến trường chém giết cũng không phải một mình quyết đấu, mặc dù bọn họ có can đảm đối địch với Sài gia, ba mươi vạn đại quân cũng không phải đứng không, cuối cùng ai diệt ai còn chưa nhất định.

Chẳng qua vì lý do an toàn, Sài Thiệu Kiệt không tính toán cường thế công thành, cho nên hắn lạnh lùng hạ lệnh: "Mâu Nghiêu tướng quân, truyền lệnh của bản thiếu soái, ngăn tất cả đường thoát của Lưu Sa thành, vây mà không công, hơn nữa kêu kẻ đứng đầu Lưu Sa thành giao nộp người chúng ta muốn tìm, cứ nói kẻ này là nghịch tặc của Đế quốc, dám can đảm thương tổn Đế quốc công chúa, bọn ta phụng mệnh Đế quân tới bắt người. Những kẻ dám che chở, giết chết không tha!"

"Mạt tướng tuân mệnh!"

Mâu Nghiêu tướng quân nhận lệnh rời đi, đại quân hạo hạo đãng đãng tăng nhanh tốc độ bước về phía trước.

...

Không lâu lắm, một tên hắc y nhân mặt mang mặt nạ xuất hiện tại bên cạnh Sài Thiệu Kiệt.

"Thiếu soái, biên cảnh thành truyền đến tin tức."

"Chuyện gì?"

"Là tin tức từ Biên Hỏa cùng Lãnh Phong, bọn họ phụng mệnh đuổi bắt con bé Vân Mục kia, kết quả nửa đường xuất hiện một vị tiên đạo cao thủ, bọn họ không thể địch nổi nên đành phải rút lui."

"Cái gì! ?"

Sài Thiệu Kiệt bỗng nhưng ngừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắc y nhân: "Chẳng lẽ bọn họ không báo thân phận của mình sao? Sài gia làm việc lại có kẻ can đảm chen vào sao? Là kẻ nào chán sống như thế?"

"Biên Hỏa bọn họ có báo thân phận, nhưng đối phương không hề để ý, thậm chí còn dùng uy áp bức lui , về phần thân phận của đối phương, chỉ biết là nữ tu mù hai mắt... Mà tình hình điều tra cũng chưa rõ ràng lắm."

Hắc y nhân cúi đầu, không dám nói thêm.

Ngoài dự tính của hắn, Sài Thiệu Kiệt không giận dữ, ngược lại trong mắt lộ ra vẻ suy tư .

Hai lão giả quay sang nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Trầm ngâm chốc lát, Sài Thiệu Kiệt vẻ mặt nghiêm nghị nói với hắc y nhân: "Ngươi mau trở về biên thành, đem việc này báo cho mẫu thân của ta, lo trước khỏi họa... Ta nghĩ mẫu thân đại nhân sẽ hiểu rõ ý của ta."

"Thuộc hạ tuân mệnh!"

Đợi hắc y nhân rời đi, lão giả tóc trắng áo đen tiến lên dò hỏi: "Thiếu soái, có phải xảy ra vấn đề gì hay không?"

"Không sao."

Sài Thiệu Kiệt khẽ lắc đầu nói: "Các ngươi ở biên cảnh đã lâu, không rõ ràng tình huống bên ngoài... Quên đi, trước không nhắc tới chuyện này, trước tiên bắt lấy tiểu tử họ Vân rồi nói tiếp. Chưa bắt được hắn, lòng ta khó yên."

...

————————————

Lưu Sa thành, quảng trường trung tâm.

Từng đợt reo hò vang lên, vô số đội ngũ săn thú đi tới.

Không lâu lắm, một vị lão nhân tóc trắng xoá, chống quải trượng, nghiêng ngả đi lên trên đài.

"Chư vị chư vị... Yên tĩnh yên tĩnh một lát! Yên tĩnh yên tĩnh một lát!"

Lão nhân tựa như là người có uy vọng, giơ tay lên chào hỏi hai tiếng, cả quảng trường dần dần an tĩnh lại, sau đó nghe lão nhân thao thao bất tuyệt giảng thuật lịch sử Lưu Sa thành , còn có mọi chuyện tương quan với Liệp Ma đại điển.

...

"Nhiếp đại ca, vị lão nhân gia này là ai?"

Nghe thấy lời Vân Phàm hỏi, Nhiếp Trần cười nói: "Lão nhân gia này thật không đơn giản, nghe nói hắn là người có bối phận lớn nhất Lưu Sa thành, là lão nhân lớn tuổi nhất. Dù sao từ lúc ta tới Lưu Sa thành, hắn cũng đã ở nơi này . Hơn nữa, tất cả mọi người đều gọi hắn là lão quản gia, Lưu Sa thành mọi chuyện đều do hắn giải quyết ."

"Lão quản gia?"

Vân Phàm ngạc nhiên, không khỏi nói: "Nhiếp đại ca, Liệp Ma đại điển không phải nên do thành chủ chủ trì hay sao?"

"Xuy! Thành chủ? Bất quá là kẻ mà không ai để ý mà thôi!" Nhiếp Trần khinh thường hừ lạnh, vẻ mặt lãnh đạm nói: "Tên kia thích làm ra vẻ huyền bí... Cho nên, coi hắn không tồn tại là được."

Nghe giọng điệu này, Vân Phàm biết Nhiếp Trần quen biết thành chủ, hơn nữa quan hệ cũng không đơn giản. Bất quá nhìn thái độ của Nhiếp Trần, hiển nhiên quan hệ giữa hai người không tốt lắm, thậm chí giữa hai bên còn có mâu thuẫn.

"Nhiếp thủ lĩnh ngươi xem kìa!"

Đang lúc Vân Phàm cùng Nhiếp Trần tán gẫu, bên cạnh Hà mập mạp kéo kéo Nhiếp Trần: "Là người của Phong Lang tiểu đội... Di! ? Còn có Cửu Ưng tiểu đội cùng Liệt Hỏa tiểu đội , bọn người kia tại sao lại đi cùng nhau? !"

Nhiếp Trần đưa ánh mắt nhìn qua bên đó, chỉ thấy một đội ngũ hơn ba mươi người đang đi tới, cầm đầu chính là đội trưởng Phong Lang tiểu đội Đinh Hào cùng hai trung niên nam tử khí thế nghiêm nghị.

Cửu Ưng tiểu đội cùng Liệt Hỏa tiểu đội, ở Lưu Sa thành cũng có thể coi là đội ngũ săn thú siêu quần bạt tụy, mặc dù kém hơn so với Liệp Ma tiểu đội và Phong Lang tiểu đội, nhưng thực lực chân chính so với những tiểu đội khác mạnh mẽ hơn nhiều, có thể vững vàng đứng trong mười tiểu đội đứng đầu.

...

"Nhiếp huynh, nửa tháng không gặp, phong thái như cũ a!"

Nghe Đinh Hào khách sáo, Nhiếp Trần nhàn nhạt đáp lời: "Đinh huynh trở nên khách khí như vậy từ khi nào thế, điểm này không giống với phong cách của ngươi!"

Dứt lời, Nhiếp Trần nhìn sang hai gã nam tử bên cạnh Đinh Hào nói: "Ưng lão đại, Liệt Hỏa huynh, xem ra các ngươi rất vui vẻ cùng với Đinh huynh? Thế nào, tới chỗ ta không phải là muốn ôn chuyện đấy chứ?"

"Ách!"

Ưng lão đại cùng Liệt Hỏa sắc mặt hơi đổi, cũng không đáp lời.

Mà ngược lại Đinh Hào, như có thâm ý nhìn về Vân Phàm, hờ hững cười: "Tiểu tử, ngươi chính là Vân Phàm sao? Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a! Chẳng qua đáng tiếc đáng tiếc..."

"Đinh Hào, ngươi có ý gì?"

Nhiếp Trần nhướng mày, đang muốn chất vấn đối phương, không ngờ một thân ảnh đột nhiên xông vào trong sân, chạy thẳng tới trên đài.

"Lão quản gia, không xong!"

Một gã thanh niên đi tới trước mặt lão nhân, gấp giọng bẩm báo nói: "Ngoài thành có đại quân ngăn cửa, nói là chúng ta phải giao nghịch tặc, không thì sẽ công thành!"

"Công thành? !"

Lão nhân đầu tiên cảm thấy bất ngờ, ngay sau đó khuôn mặt nếp nhăn giãn ra: "Đã bao nhiêu năm, không nghĩ tới khi lão hủ còn sống, còn có thể chứng kiếncó người tới vây Lưu Sa thành ta , thật sự có ý tứ a! Ha ha ha!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện