Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 147: Tôi tới ăn mỳ



Thạch Thiên vừa dứt lời, lập tức từ nóc nhà, góc khuất, mặt tường sau liền có bóng người lao ra, "vù vù vù" rất nhiều người, ước chừng hơn một trăm người, giống như những mũi tên lao về phía đám người Thạch Thiên. Trong đám người này nam có nữ có, da đen có mà da trắng cũng có, Châu Phi có mà Châu Á cũng có, nhìn giống như một quân đội quốc tế liên hợp.

Người lao đến chiến trường đầu tiên là Braid, Saji và vài thành viên của Thiên Thạch thành bảo, tuy rằng chỉ bằng một nửa số người của Đông Thắng, người của Hoàng Chính Bưu mang theo có thể là đối thủ của bọn họ không? Đáp án là không, cái này giống như là một đám cọp đói lao vào bầy cừu non vậy, mấy tên này còn đang giơ cao khảm đao gậy sắt trong tay, chưa hiểu gì hết đã bị đám người của Braid đánh ngã xuống đất, mà tên nào cũng bị gãy xương, không thể đứng dậy được.

Hoàng Chính Bưu nhìn thấy biến đổi này, cả kinh đến nổi hồn bay lên trời, run giọng hỏi: "Các người là ai..."

Lúc này, một người da đen thân cao gần hai mét đứng bên cạnh Hoàng Chính Bưu, cười một cái lộ ra hàm răng trắng như tuyết, không trả lời câu hỏi của hắn, giơ tay túm lấy Hoàng Chính Bưu ném lên trời, không đợi hắn rớt xuống đã đạp một cước làm hắn bay đi, sau đó xoay người đấm một cái rầm, lại đánh bay một người, ngẩng đầu tìm mục tiêu đánh tiếp thì phát hiện ra đối phương đã không còn ai đang đứng.

Từ lúc bọn người Braid xuất hiện chiến đấu, thì chưa đến một phút đồng hồ, hơn ba trăm người mà Hoàng Chính Bưu mang đến đều ngã xuống đất, tuy rằng cả đám bị thương không nhẹ, nhưng không ai dám lớn tiếng kêu gào, chỉ dám thấp giọng rên rỉ, trong mắt đầy sợ hãi nhìn những "ma quỷ" xuất hiện từ bầu trời này.

Trong quán mỳ, trừ Đơn Nghệ Nhã và Tiểu Hiệu cùng với hai gã nước ngoài kia, thì những người khác đều trợn tròn mắt, ngay cả Mã Sĩ Kiệt từ nhỏ đã trải qua vô số lần đánh đánh giết giết cũng không ngoại lệ, thầm nghĩ, khó trách Hạng gia lại có thái độ đặc biệt tôn kính Thạch Thiên như vậy, có một đám "thằng nhóc" như vậy, ai mà dám chọc? Huống chi bản thân Thạch Thiên còn khủng bố hơn cả họ.

Braid xoay người nhìn bãi chiến trường, phất tay, hơn một trăm người này liền xoay người về hướng Thạch Thiên trong quán, hành lễ cúi chào, rồi xoay người biến mất, chỉ còn lại Braid và Saji hai người.

Braid mang theo Saji, mặt đầy xấu hổ đi đến trước mặt Thạch Thiên, đỏ mặt cười cầu tài nói: "Thạch tiên sinh, đã giải quyết xong..."

Thạch Thiên liếc mắt nhìn Braid và Saji, cười lạnh nói: "Không phải là đến xây nhà sao? Tại sao chổ nào cũng có người của các ngươi, lão tử đi đâu các người cũng biết?"

Braid lúng túng nói: "Những người này đều đến để xây dựng tổng bộ, mà cũng đã gần xong rồi... nên… cho nên tôi để cho bọn họ ở HongKong một chút, tập làm quen với hoàn cảnh của HongKong, sẽ dễ dàng cho công việc của tương lai"

Hai người nước ngoài trong quán vội bước ra ngoài, một người trong đó đỏ mặt nói: "Braid tiên sinh, vừa rồi... vừa rồi Thạch tiên sinh đã hỏi qua chúng tôi..."

Braid chấn động, kế hoạch của mình bị hai tên này bán rẻ rồi, trong lòng khẩn trương, hung tợn liếc nhìn bọn họ một cái, vừa định giải thích ngụy biện này nọ, thì Saji đã nói: "Chúng tôi biết ngài thích tự do tự tại, không muốn bị việc vặt cuốn lấy, cho nên thuận tiện để người bảo vệ những người bên cạnh ngài, chẳng qua ngài nói là không muốn bị chúng tôi quấy rầy, cho nên... cho nên Braid liền tự mình làm chủ, ngài đừng trách hắn".

Braid nghe Saji nói vậy tuy rằng giống như đang giải thích giùm, nhưng lại hoàn toàn đổ mọi trách nhiệm của bọn họ lên đầu hắn, không khỏi căm tức, chẳng qua không dám biểu lộ trước mặt Thạch Thiên, chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ nhận sai, chờ nghe Thạch Thiên chửi, mở miệng nói: "Đó cũng bởi vì do bọn Saji yêu cầu mãnh liệt, tôi mới tự tiện làm chủ, ngài cũng đừng trách họ" nhưng ở trong lòng lại muốn đem cái bản mặt cười gian của Saji đập cho bầm dập, đánh thành đầu heo luôn.

Thạch Thiên cười ha hả, nói: "Lão tử cũng chưa nói là sẽ trách các ngươi, nhìn các ngươi kìa, làm gì còn bộ dáng của lão đại chứ?"

Gã người nước ngoài kia vội nói: "Thạch tiên sinh đã đồng ý cho chúng ta âm thầm bảo vệ những người bên cạnh ngài".

Thạch Thiên nói: "Chẳng qua các người vẫn nên ít làm phiên đến ta".

Braid mừng rỡ nói: "Vâng vâng vâng, chủ.... Thạch tiên sinh thật sự có thể thông cảm cho nổi khổ của chúng tôi, chúng tôi vốn cũng chỉ âm thầm bảo hộ bọn họ, chứ không dám là quấy rầy ngài. Nếu người thân cùng bạn bè của ngài không xảy ra chuyện gì, thì chúng tôi sẽ không quấy rầy".

Saji chỉ vào đám người đang nằm rên rỉ trên mặt đất, nói: "Cái bang phái này đã nhiều lần quấy rầy ngài, có cần dạy dỗ một phen không?"

Thạch Thiên lắc đầu: "Hôm nay là do hướng về quán mỳ, chuyện giành giựt địa bàn của đám tiểu bang phái này ta cũng lười quản, nếu các người muốn cướp địa bàn của chúng cũng không cần đến xin chỉ thị của ta".

Braid cười nói: "Chúng tôi chưa bao giờ cướp địa bàn của ai cả, chỉ lo việc buôn bán thôi".

Thạch Thiên gật đầu nói: "Vậy không cần lo cho chúng, làm việc buôn bán của mình đi".

Braid nói: "Vừa rồi tôi đã phái người đặt một ít chướng ngại, ngăn cản cảnh sát đến, chẳng qua chỉ có thể cản một chút, phỏng chừng bọn họ sẽ đến đây nhanh thôi, chúng ta nên đi thôi".

Thạch Thiên cười khổ, khoát tay nói: "Người thân của lão tử chính là cảnh sát, sớm muộn gì bọn họ cũng nghe được, muốn trốn cũng không thoát, các người đi đi, ta đã nghe được âm thanh của họ".

Mã Sĩ Kiệt bước lại nói: "Các người yên tâm, chuyện hôm nay vốn là do bọn họ muốn tìm tôi gây phiền phức, tôi sẽ gánh vác toàn bộ".

Braid gật đầu với Mã Sĩ Kiệt, tỏ vẻ khen ngợi: "Cảm ơn!"

Mã Sĩ Kiệt cười nói: "Phải là tôi cảm ơn mọi người mới đúng, hôm nay nếu không có Thạch tiên sinh và mọi người ở đây, thì tôi nhất định là lành ít dữ nhiều. Hơn nữa, chuyện hôm nay đối với tôi cũng như Hưng Nghĩa An mà nói, là chuyện tốt chứ không phải chuyện xấu" Thật ra hôm nay nếu hắn không thấy Thạch Thiên ở đây, cũng sẽ không mang mười mấy người vọt ra giằng co với Hoàng Chính Bưu, chẳng qua, hơn ba trăm người của Hoàng Chính Bưu lao đến địa bàn của Mã Sĩ Kiệt hắn mà "toàn quân bị diệt", tin này truyền ra ngoài quả thật có thể làm tăng cao uy vọng của hắn tại hắc đạo HongKong, hơn nữa hắn đã nhiều lần bị cảnh sát vì việc tranh giành địa bàn giữa các bang phái, cho nên cũng không để ý đến mặt mũi cho lắm.

Thạch Thiên và Braid đương nhiên đều hiểu ý của Mã Sĩ Kiệt, Thạch Thiên cũng không muốn bị "quan phủ" theo đuôi, như vậy còn đáng ghét hơn bị mấy nhỏ kia theo đuôi, thầm nghĩ, vấn đề đã giải quyết tốt, không có hại gì, nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Lúc này, Braid cũng nghe có một đoàn người đang chạy đến, không hề do dự, quay lại hành lễ với Thạch Thiên, rồi vỗ vỗ vai Mã Sĩ Kiệt tỏ vẻ cảm tạ, sau đó liền mang Saji và hai người kia đi ra khỏi quán mỳ, biến mất trong bóng đêm.

Mã Sĩ Kiệt cũng ra lệnh cho người của mình lập tức rời đi, dù sao ở lại cũng vô dụng, bị cảnh sát mang về cũng không tra ra gì ngược lại còn tốn thêm nhiều tiền bảo lãnh, tự mình gánh vác là được. Mười mấy người này đã theo Mã Sĩ Kiệt nhiều năm, cho nên cũng hiểu được thái độ làm người của hắn, không dài dòng, làm theo lời dặn lập tức rời khỏi phố mỹ thực.

Lúc mà Braid rời đi, ở một mái nhà bốn tầng đối diện với quán mỳ cũng có một người nhanh chóng rời đi, Thạch Thiên cảm thấy kinh ngạc, hắn đã phát hiện trên mái nhà có người ngay từ đầu, hơn nữa lại là con gái, từ hô hấp của nàng cũng đoán được nàng đang tu luyện tâm pháp của Thiên Thạch thành bảo, nhưng làm cho Thạch Thiên kì quái chính là, từ tốc độ ôn tồn cũng như tu vi biểu hiện ra ngoài, lại không hề kém đám người có tu vi cao nhất Thiên Thạch Thành Bảo như Braid là bao nhiêu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Thạch Thiên nhớ lại lúc mình trở về thành bảo để gặp tất cả hậu nhân, thì tựa hồ không có một cô gái nào có tu vi cao như vậy, chẳng qua nếu đã học tập công phu do hắn truyền thụ, lại rời đi cùng Braid, thì hẳn cũng là người của thành bảo, có lẽ lần trước không về thành kịp để gặp hán, nên không để ý nữa.

Lưu Ngọc San chạy đến đây, trán và chóp mũi đã toát rất nhiều mồ hôi, may mắn là nàng vẫn thường xuyên rèn luyện, hơn nữa hôm nay cũng không mang giày cao gót đi dự tiệc, tuy rằng ở phía sau mọi người, nhưng không tụt lại. Chạy đến phố mỹ thực rồi, mấy chục đội viên xung phong đều dừng lại, đứng ngẩn người ra, Lưu Ngọc San và Triệu Gia Minh vội chạy lại hỏi: "Sao lại ngừng…" Vừa hỏi được một nửa đã thấy được tình cảnh trước mắt, cả hai người đều sợ ngây người....

Chỉ thấy mấy chục mét đường ngoài cửa quán mỳ, người và xe nằm đầy trên mặt đất, cũng không thiếu gậy sắt cũng như khảm đao, xem ra hai bang phái vừa mới xảy ra chém giết với nhau, tựa hồ chết không ít người, chẳng qua nghe âm thanh thì phần lớn vẫn còn sống, đang không ngừng rên rỉ.

Lưu Ngọc San, Triệu Gia Minh cùng với những đội trưởng trợn mắt há mồm nhìn nhau, thầm nghĩ, chuyện hôm nay ầm ĩ lớn rồi, ít nhất có ba trăm người đang nằm dưới đất kia, rất có thể là không ít người chết, ngày mai tuyệt đối là một tin tức chấn động cho các giới truyền thông, cái này thì có thể làm cho "mặt mày" của cảnh sát HongKong rạng rỡ rồi.

Ba người không khỏi đồng thời thở dài một hơi, mang theo mọi người tiến đến.

Đối mặt với hơn ba trăm người này, số người của bọn họ quá ít, hiển nhiên là không thể đồng thời xử lý, Lưu Ngọc San lệnh cho Trương đội trưởng thủ hộ bên ngoài, phòng ngừa có người bỏ chạy, Triệu Gia Minh lệnh cho người của mình phụ trách kiểm tra xem có bao nhiêu người chết, sau đó cùng Lưu Ngọc San bước vào quán mỳ, lúc này trong quán chỉ còn lại bốn người, khi thấy Thạch Thiên, cả hai đều ngẩn người, bởi vì trong vụ án của Mạn Toa, bọn họ đều đã gặp qua Thạch Thiên, biết hắn là bảo vệ của Mạn Toa, hơn nữa còn là người thân của Thạch Lệ.

Lưu Ngọc San kinh ngạc nói: "Cậu không phải là Thạch Thiên, người thân của Thạch cảnh quan sao... cậu ở đây làm gì?"

Thạch Thiên cười nói: "Tôi đến ăn mỳ!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện