Bất Diệt Truyền Thuyết

Chương 20: Tuyên phán



May mà thời gian nửa tiếng đồng hồ vừa đến, hai nhân chứng cuối cùng cũng đã tới tòa án, công tố viên thở dài một cái, thời gian gấp gáp, cũng chẳng kịp hỏi hai người bọn họ tại sao lại đến muộn, chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi vội vã đi vào tòa, đợi khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, nữ thẩm phán nói: "công tố viên, nhân chứng đã đến chưa?"

Công tố viên đứng dậy nói: "Thưa thẩm phán, bọn họ đã đến rồi".

Nữ thẩm phán nói: "Vậy thì tốt, hãy gọi nhân chứng lên làm chứng trước tòa".

Được gọi lên đầu tiên là một nam sinh trường Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Long Loan, đồng thời là bạn cùng lớp của nguyên cáo Chung Thiếu Phân, lúc đó vừa hay đi vào sân tennis của trường chơi, tận mắt chứng kiến tất cả, khớp với điều tra của viên cảnh sát đến xử lý công việc tại sân bóng lúc đó, đồng thời sẽ đứng ra làm chứng cho nguyên cáo Chung Thiếu Phân, nhân chứng tiếp theo cúi chào nữ thẩm phán khi lên làm chứng, sau đó tuyên thệ tất cả những lời khai đều đúng sự thật, công tố viên bước lên trước và bắt đầu hỏi: "Cậu hãy kể lại toàn bộ sự việc mà cậu nhìn thấy lúc đó cho thẩm phán và tất cả mọi người ở đây nghe".

Cậu nam sinh đó nói: "Được ạ, lúc đó tôi đang chơi tennis cùng với mấy người bạn cùng lớp, sau đó… sau đó thì nhìn thấy Chung Thiếu Phân và 3 cô gái này đi vào sân bóng…"

Công tố viên nói: "Đợi chút, căn cứ vào những gì mà cậu đã khai với cảnh sát, chẳng phải là ba cô gái này đã ép nguyên cáo đi vào sân bóng sao?

Cậu suy nghĩ kỹ lại đi rồi hãy tiếp tục trả lời, đừng bỏ sót bất kỳ tình tiết nào".

Luật sư Cố Hàn Phong hét lớn: "Phản đối, thưa quan tòa tôi phản đối việc Công tố viên đã dùng những lời lẽ dẫn dắt tình tiết, ảnh hưởng đến câu trả lời của nhân chứng".

Nữ thẩm phán do dự một lúc rồi nói: "Phản đối có hiệu lực, yêu cầu Công tố viên hãy chú ý về cách dùng từ của mình, còn nhân chứng, hãy trả lời rõ ràng, không được bỏ sót bất kỳ tình tiết nào".

Cậu nam sinh đó nói: "Vâng, lúc đó tôi… tôi đang chơi tennis, khi nhìn thấy Chung Thiếu Phân cùng ba cô gái này thì bọn họ đã ở trong sân bóng rồi, chứ tôi không… không để ý là bọn họ đi vào như thế nào".

Công tố viên nói: "Nhưng cậu đâu có khai như vậy lúc cảnh sát lấy lời khai, khai man là một tội rất nghiêm trọng, mong cậu hãy suy nghĩ thật kỹ càng".

Cậu nam sinh đó bối rối đến đỏ mặt, thưa: "Lúc đó tôi nghe Chung Thiếu Phân nói là bị bọn họ ép vào, nên tôi cứ cho rằng sự việc đúng là như vậy, vì thế lúc khai với cảnh sát tôi mới nói vậy, chính là theo những gì mà Chung Thiếu Phân nói, sau đó… sau đó nghĩ lại mới thấy thực ra tôi không hề nhìn thấy bọn họ đi vào sân bóng như thế nào".

Công tố viên cố kìm nén nỗi tức giận, hỏi: "Vậy lúc ba người bọn họ đánh nguyên cáo Chung Thiếu Phân, cậu có nhìn thấy chứ?"

Cậu nam sinh đó gật đầu, nói: "Sau đó hình như bọn họ có cãi lộn với nhau, rồi thì đánh lộn, tiếp sau đó thì cảnh sát tới".

Công tố viên nói: "Căn cứ vào những lời khai của cậu với bên cảnh sát, thì nguyên cáo Chung Thiếu Phân bị ba cô gái này đánh ngã xuống đất, không những vậy mà còn đánh liên tục, mãi cho đến trước khi cảnh sát tới khoảng vài giây thì mới dừng tay, có đúng như vậy không?

Cậu nam sinh đó nói: "Đúng vậy".

Công tố viên nói: "Thưa quan tòa, tôi không có gì để hỏi nữa".

Nữ thẩm phán nói: "Mời luật sư biện hộ bên bị cáo hỏi nhân chứng".

Luật sư Cố Hàn Phong đi đến trước mặt nhân chứng, hỏi: "Lúc đó cậu có biết nguyên nhân tại sao bọn họ lại đánh nhau không?" Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Cậu sinh viên đó nói: "Tôi… tôi đứng rất xa nên không nghe thấy bọn họ đang cãi nhau về cái gì, cho nên không biết tại sao bọn họ lại đánh nhau".

Cố Hàn Phong nói: "Vậy cậu có nhìn rõ trong số bọn họ ai đã ra tay trước không?"

Cậu sinh viên đó tỏ vẻ xấu hổ nhìn về phía Chung Thiếu Phân, cúi đầu nói: "Hình như… hình như là Chung Thiếu Phân ra tay trước".

Chung Thiếu Phân không thể nhịn thêm được nữa, vừa khóc vừa nói: "Cậu nói dối… thưa quan tòa… cậu ta nói dối…"

Nữ thẩm phán nói: "Yên lặng… Yêu cầu nguyên cáo giữ bình tĩnh".

Cố Hàn Phong tiếp tục hỏi cậu sinh viên đó: "Như những gì tôi được biết thì cậu và nguyên cáo Chung Thiếu Phân là bạn học cùng lớp, cậu có thấy cô ấy xinh không, có tình cảm gì đặc biệt với cô ấy không?"

Công tố viên hét lên: "Phản đối, tôi phản đối việc luật sư bên bị đặt ra những câu hỏi không liên quan đến vụ án cho nhân chứng".

Không đợi câu trả lời của thẩm phán, Cố Hàn Phong đã vội cướp lời: "Thưa quan tòa, vấn đề này hết sức nghiêm trọng, có thể giải thích lời khai mà lúc đó nhân chứng đã khai với cảnh sát, có đúng là đã nảy sinh sự đồng cảm với nguyên cáo hay không, do đó khi khai với cảnh sát có thể có chút sai lệch".

Nữ thẩm phán nghĩ một lúc rồi nói: "Yêu cầu nhân chứng trả lời câu hỏi của luật sư biện hộ".

Cậu sinh viên nói: "Tôi… Tôi…"

Cố Hàn Phong nói: " Cậu chỉ cần trả lời không hay có là được".

Cậu sinh viên đó cúi thấp đầu trả lời: "Có…"

Cố Hàn Phong nói: "Thưa quan tòa, tôi không có gì để hỏi nữa".

Công tố viên não nề thở dài, anh ta đã đoán được tại sao cả hai nhân chứng lại đến muộn cùng một lúc, theo phán đoán thì nhân chứng kia cũng sẽ khai y chang như vậy khi lên làm chứng trước tòa.

Quả nhiên, một nhân chứng khác là nhân viên của trường cũng có mặt tại sân bóng lúc đó đã khai y như cậu sinh viên này, những tình tiết quan trọng nhất đều nói là không nhìn rõ, hơn nữa họ đều nói rằng chính Chung Thiếu Phân là người ra tay trước…

Tiếp tục lên làm chứng trước tòa là nhân chứng bên bị cáo, mà thực ra chính là "tiểu đệ" của Hạng Kiều, là người vóc dáng nhỏ bé áo vàng tối hôm qua bị mấy người mặc áo màu đen đánh tơi bời tại sàn nhảy. Đợi sau khi hắn ta chào quan tòa, và tuyên thệ xong, Cố Hàn Phong tiến lên trước mặt hỏi: "Ngày 23 tháng 6 năm 2009, vào lúc 2 giờ chiều, lúc cô Chung Thiếu Phan và ba cô gái khác bị cáo tại trường Đại học Khoa Học Kỹ Thuật Long Loan, cậu cũng có mặt tại hiện trường chứ?"

Tên vóc người nhỏ bé nói: "Có ạ, tôi thích nhất là tennis, nhưng vì dáng người nhỏ bé nên chơi không tốt, vì vậy chỉ có thể hàng ngày tới sân bóng xem người khác chơi, hôm đó tôi cũng có mặt ở đó, nên từ lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc tôi đều nhìn thấy rất rõ".

Cố Hàn Phong nói: "Rất tốt, vậy cậu hãy kể lại tường tận toàn bộ sự việc mà cậu nhìn thấy lúc đó".

Tên vóc người nhỏ bé nói: "Được, hôm đó tôi đang xem các sinh viên đại học chơi tennis thì nhìn thấy cô Chung Thiếu Phân và ba cô gái bị cáo đi vào sân tennis, đúng rồi, lúc đó tôi chưa biết tên của chị Chung Thiếu Phân, sau khi sự việc trở lên ầm ĩ hất cả lên tôi mới biết, chị ấy là Chung Thiếu Phân. Mặc dù tôi rất thích tennis, nhưng còn thích xem những cô gái đẹp hơn, cho nên ngay sau khi chị Chung Thiếu Phân và các cô gái đó bước vào, tôi đã không xem tennis nữa mà chuyển sang nhìn bọn họ. Để nhìn rõ hơn, tôi tiến lại gần bên cạnh họ, nghe thấy chị Chung Thiếu Phân đang đọ sắc với ba cô gái đó, thực ra đâu có cần so sánh làm gì, theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần nhìn thôi đã đủ biết chị Chung Thiếu Phân thuộc loại thân hình ma quỷ, khả năng kiềm chế không tốt cho lắm, nhìn thấy là muốn chảy máu cam, còn ba cô gái làm sao mà đọ được với chị ta chứ…"

Đột nhiên nhìn thấy Hạng Kiều đang nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn hắn, liền nói: "Tất nhiên, ba cô gái đó thân hình rất đẹp, chỉ… chỉ có điều tuổi còn trẻ, đợi đến tuổi của chị Chung Thiếu Phân rồi thân hình cũng sẽ như chị ấy thôi, nếu như lúc đó mà tiếp tục so bì với chị Chung Thiếu Phân thì tôi cũng không dám chắc về khả năng thắng của họ"

Mắt nhìn về phía Hạng Kiều, nói thầm, ba vị chị cả, mọi người đừng trách ta, đây là chuyện mà chúng ta đã nói từ trước rồi, đến lúc đó đừng có qua cầu rút ván, tìm tôi báo thù đấy…"

Cố Hàn Phong nói: "Nói như vậy, thì có thể coi như là đã nhìn thấy hết mọi việc rồi".

Tên vóc người nhỏ bé nói: "Đúng, đúng, đúng, lúc mới đầu bọn họ vẫn chưa có cởi quần áo so bì thân hình, nhưng ba cô gái đó tỏ ra không phục, chị Chung Thiếu Phân mới yêu cầu bọn họ đến phòng thay đồ ở sân tennis cởi đồ, ba cô gái đó có vẻ như biết không thể so bì được với chị Chung Thiếu Phân, nên đã không đi đến phòng thay đồ, chị Chung Thiếu Phân vì muốn để ba người họ tâm phục khẩu phục nhận thua, chẳng quản bên cạnh có người, đã ngang nhiên cởi đồ ngay ở sân tennis…"

Công tố viên thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa, quát lớn: "Ở đâu ra chuyện như vậy chứ? Chung Thiếu Phân là một sinh viên đại học, làm sao có thể cởi đồ trước mặt mọi người chứ…"

Tên vóc người nhỏ bé nói: "Sinh viên đại học thì sao, chị ấy cũng đâu có cởi hết quần áo, chẳng phải là vẫn còn quần áo lót ở bên trong sao, bây giờ mà chọn người đẹp thì đa phần đều là sinh viên mà, chẳng phải là toàn mặc quần áo tắm rồi biểu diễn trên sân khấu sao. Với lại chị ấy cũng đâu có cởi đồ ngoài đường đâu, trong sân tennis đều là sinh viên cả mà, bình thường chắc chắn là thường xuyên cùng nhau đi tắm biển, không thể là chưa từng nhìn thấy được, tôi thì lại mong là chị ấy sẽ cởi hết… ài… đáng tiếc!"

Nữ thẩm phán nghe đến đây cũng không thể chịu đựng hơn được nữa, giọng cảnh cáo: "Yêu cầu nhân chứng hãy chú ý đến cách dùng từ, cậu chỉ cần nói sự việc xảy ra lúc đó là được, không được phép thêm thắt suy nghĩ cá nhân vào".

Tên vóc người nhỏ bé vội vàng thưa: "Vâng, thưa quan tòa, sau khi chị Chung Thiếu Phân cởi quần áo, tôi thấy rằng, tuy ba người bọn họ miệng không nhận thua, nhưng trong lòng họ thì đã phục sát đất và ngưỡng mộ chết đi được thân hình của chị Chung Thiếu Phân. Chị Chung Thiếu Phân nhìn thấy họ vẫn chưa chịu nhận thua, tức thì tức giận vô cùng, liền tiến lên phía trước giúp bọn họ cởi đồ, lúc đó ba cô gái cảm thấy rất kinh ngạc trước hành động của chị Chung Thiếu Phân…"

Nói xong vừa liếc nhìn ba người Hạng Kiều, thấy các nàng đang nhìn mình cười lạnh, nhất thời cảm thấy lo sợ. Nguyên cáo Chung Thiếu Phân nghe xong suýt chút nữa thì ngất đi, quên mất những lời cảnh cáo vừa rồi của nữ thẩm phán, đứng dậy hét lớn: "Hắn ta nói láo… lúc đó hắn ta không có tại hiện trường… tôi không nhìn thấy hắn ta…"

Tên vóc người nhỏ bé nói: "Tôi dáng người nhỏ bé, cũng chẳng đẹp trai, bình thường nếu không đứng cách người khác khoảng 1 mét thì sẽ rất ít người chú ý đến, càng không thể nhớ được hình dáng của tôi, ngày hôm đó tôi đứng phía sau ba cô gái đó, chị ấy không nhìn thấy tôi cũng chẳng lấy gì làm lạ, nhưng tôi thì lại nhìn thấy rất rõ chị ấy, tôi còn nhìn thấy trên mông trái của chị ấy có vết sẹo, mọi người nếu không tin thì có thể kiểm tra, xem tôi có nói dối hay không" Nguyên cáo Chung Thiếu Phân lần này thì ngất thật, phải nhờ đến sự giúp đỡ của một nhân viên y tế cô ấy mới tỉnh lại được, nữ thẩm phán một lần nữa cảnh cáo tên vóc người nhỏ bé đó, hắn luôn miệng nói đồng ý, nhưng vẻ mặt thì chẳng có vẻ gì là chú ý cả. Tên này tuy đánh nhau thì không giỏi giang gì nhưng mồm mép thì vô cùng lợi hại, lúc tranh luận hay cãi nhau thì rất ít khi gặp đối thủ, Hạng Kiều thu nạp hắn là đệ tử cũng chỉ vì hắn giỏi nịnh hót.

Cố Hàn Phong lần này hỏi tên vóc người nhỏ bé đó: "Nếu như cậu đã nhìn thấy rõ ràng như thế, vậy tại sao lúc đó cậu lại không hề khai báo hết với cảnh sát?"

Tên vóc người nhỏ bé nói: "Tôi từ nhỏ đã rất sợ cảnh sát, hễ nhìn thấy cảnh sát là chạy, tôi cho rằng chỉ là mấy sinh viên đánh nhau, lại còn là nữ sinh nữa, cảnh sát đến cùng lắm cũng chỉ là để khuyên can, chứ không ngờ rằng mọi việc lại rắc rối đến mức liên quan đến tòa án, là một công dân Hồng Kông, tất nhiên là phải làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình chứ, vì vậy tôi mới đến đây làm nhân chứng".

Cố Hàn Phong cười rất mãn nguyện rồi nói: "Thưa quan tòa, tôi không có gì để hỏi nữa, và tôi cũng hi vọng được mời một nhân chứng nữa, mặc dù không có ở hiện trường, nhưng anh ta có thể giải thích được rằng liệu rằng tóc của nguyên cáo Chung Thiếu Phân có phải là do bị người khác ác ý cắt thành như vậy hay không".

Sau khi nữ thẩm phán đồng ý, nhân chứng mới bước lên trước tòa, đây là một người nổi tiếng, trong tòa có rất nhiều người biết đến anh ta – nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng xứ Cảng Thơm Điền Nhân Nghiêu, sau khi tuyên thệ, Cố Hàn Phong để cho anh ta nhìn rõ tóc của nguyên cáo Chung Thiếu Phân, nhưng lại không cho anh ta phán đoán xem là tóc của nguyên cáo có thật là do bị người khác ác ý cắt thành như vậy hay không.

Điền Nhân Nghiêu sau khi xem xong nói: "Tôi dám bảo đảm, đây là loại tóc thịnh hành và mới nhất hiện nay, ở Hồng Kông, những người cắt được kiểu tóc này theo tôi biết là không quá mười người, nhưng kiểu tóc này rất khó giữ, cần phải thường xuyên đến tiệm để sửa lại".

Công tố viên mặc dù biết tất cả những người này đều do bên bị cáo sắp đặt trước, phiên tòa ngày hôm nay tám phần thua chắc rồi, nhưng vẫn không thể nhẫn nhịn được, nói: "Tôi thấy thật khó để có thể tin được lời nói của Điền Nhân Nghiêu, nếu đây mà cũng được gọi là mốt, thì làm nhà tạo mẫu tóc quả là quá dễ dàng, như vậy thì tất cả mọi người ai cũng có thể trở thành được nhà tạo mẫu tóc được".

Điền Nhân Nghiêu không hề tức giận, cười nói: "Tôi khẩn thiết xin quan tòa cho phép tôi được giúp nguyên cáo sửa sang kiểu tóc một chút, chỉ dùng lược không dùng kéo, để minh chứng cho những gì tôi nói là thật, chỉ cần một phút là đủ".

Nữ thẩm phán cho phép công tố viên và nguyên cáo thảo luận một chút, xem xem nguyên cáo có cho phép Điền Nhân Nghiêu sửa sang kiểu tóc cho không, nguyên cáo Chung Thiếu Phân mặc dù không đồng ý, nhưng công tố viên không tin rằng một mái tóc bị cắt thành như vậy lại có thể sửa sang thành đẹp được, hết mực khuyên nguyên cáo đồng ý, Chung Thiếu Phân sớm đã không còn làm chủ được bản thân mình nữa, nên cũng đồng ý. Điền Nhân Nghiêu lấy ra một chiếc lược nhỏ và một lọ keo xịt tóc, chải chải mái tóc của Chung Thiếu Phân, sau đó lấy lọ keo xịt xịt vài phát, lúc sau đã hoàn thành, trước mắt mọi người quả nhiên là một kiểu tóc hoàn toàn khác lúc trước, mặc dù có chút lộn xộn, nhưng lại rất phong cách và hợp mốt.

Đặc biệt là hai lọn tóc làm cho nó trở thành cong tự nhiên, vừa có thể cải thiện được khuôn mặt, lại còn thêm phần duyên dáng, thanh lịch, có thể xem như lộn xộn thật, nhưng công tố viên không thể nói được câu nào.

Cuối cùng sau khi nữ thẩm phán và các thành viên trong bồi thẩm đoàn hội ý, tòa tuyên án quyết định bác bỏ đơn khiếu nại đối với ba bị cáo, do hai bên đánh lộn, dẫn đến nguyên cáo Chung Thiếu Phân bị thương, phạt ba bị cáo phải bồi thường tiền thuốc men, điều trị cho bên nguyên, đồng thời phải lao động công ích trong vòng một tháng, do ba bị cáo đều là sinh viên, nên làm hình thức lao động như thế nào sẽ do nhà trường quyết định và giám sát.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện