Bất Diệt

Chương 4: Kim Thiền bất tử quyết



Phía sau núi Bàn Long tông.

Trong một hang động u tối, Trần Văn Thanh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Hắn không hề đi hoàn thành nhiệm vụ tạp dịch gì cả, sau khi tới chấp sự điện báo tin mình có việc gấp phải giải quyết, hắn liền chạy tới phía sau núi.

Nơi này rất thanh tĩnh, thường ngày đây là nơi mà một vài đôi trai gái yêu nhau, lén lút hẹn hò.

Sau khi đem chuyện của Từ Huy cùng Nguyễn Thanh Sương bạo lộ ra ngoài, Trần Văn Thanh dự liệu được trong vòng mấy ngày nơi ở của mình sẽ không được yên bình.

"Trước mắt thân thể này thực lực thực sự quá yếu, nhất định phải mau chóng khôi phục một ít thực lực, mới có thể ứng đối được cục diện sau này."

Trong bóng tối, Trần Văn Thanh thở dài.

Đối với người đã từng đạt tới cảnh giới Hư Không đỉnh phong như hắn, thì thân thể này quả thực chính là cặn bã.

Nhưng Trần Văn Thanh có lòng tin, sớm muộn gì hắn cũng có thể trở lại đỉnh cao, hơn nữa có thể còn mạnh mẽ hơn so với trước đây.

Hắn nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần, trong mi tâm một đạo ấn ký Kim Thiền lóe lên một cái rồi biến mất.

Lúc này, bên trong ý thức của Trần Văn Thanh, liền cảm nhận được từng đoạn kinh văn tràn đầy huyền diệu, từ trong dấu ấn Kim Thiền tuôn ra.

"Kim Thiền bất tử quyết!"

Đoạn kinh văn này ghi chép một loại thần bí thánh pháp luyện thể, có thể nói là hiếm thấy trên đời.

Lúc trước, khi Bạch Sầu lão ma lấy được thánh pháp này, lấy cảnh giới cùng kiến thức của hắn, đều bị chấn động.

Bởi vì thánh pháp luyện thể miêu tả tiền cảnh thực sự quá khủng bố, luyện đến tầng cuối cùng, thành tựu thân thể bất tử, quả thực là thiên địa độc tôn, chỉ có ta bất diệt.

Bất quá muốn tu luyện thánh pháp này, quan trọng nhất chính là phải tạo dựng căn cơ vững chắc.

Vì thế, trước đây Bạch Sầu lão ma thậm chí không tiếc muốn tán công, sau đó phá rồi lại lập. Nhưng lúc đó hắn lại kiêng kỵ quá nhiều, “phá” không đủ triệt để, “lập” cũng sẽ không vững chắc, bằng không cũng sẽ không có sự tình hắn bị đệ tử hãm hại thành công.

"Khà khà, lúc trước không thể hoàn toàn bỏ đi tu vi cảnh giới Hư Không đỉnh phong, bây giờ với thân thể yếu đuối này, ta có thể phá triệt để, sau khi phá rồi lại lập! Phá cho ta!"

Trần Văn Thanh hai tay liền xuất ra một cái ấn quyết hình hoa sen, sau đó đột nhiên chỉ vào ngực mình.

Trong nháy mắt, trong mi tâm của hắn hiện ra ấn ký Kim Thiền, ánh sáng chói lòa, kim quang rọi sáng toàn bộ hang động u tối.

Liên tiếp vang lên những tiếng trầm đục trên người hắn, tu vi của hắn từ Phàm thể tầng sáu, liên tiếp hạ xuống.

Phàm thể tầng năm!

Phàm thể tầng bốn!

... ...

Cuối cùng, cảnh giới của hắn lùi tới Phàm thể tầng một, mới miễn cưỡng ngừng lại.

Ở trong quá trình này, toàn thân hắn nổ tung một mảng sương máu, vô cùng thê thảm, huyết nhục các nơi giống như bị xé rách.

Nhưng vào lúc này, cái ấn ký Kim Thiền kia, dường như bị kích thích, phát sinh từng sợi từng sợi tia sáng màu vàng, nhanh chóng xuyên qua cơ thể Trần Văn Thanh, đan dệt thành một tấm lưới vô hình bao bọc lấy cơ thể hắn.

Trần Văn Thanh lập tức vận chuyển pháp môn Kim Thiền bất tử quyết.

Rất nhanh, toàn thân huyết nhục bị xé rách của hắn, bắt đầu khép lại, nhưng trong huyết nhục đó lại phát sinh một loại biến hóa huyền diệu khó hiểu, tựa như trong mỗi một thớ thịt kia đều chứa đựng một chút phù văn màu vàng.

Qua hơn một canh giờ, sự biến hóa của hắn mới ngừng lại, thân thể khẽ động liền phát sinh những tiếng vang đùng đùng.

Cảnh giới của hắn rơi xuống đến tận cùng, đã biến thành Phàm thể tầng một, thế nhưng về sức mạnh so với Phàm thể tầng sáu thì không kém chút nào, thậm chí hình như còn mạnh mẽ hơn một chút.

Quan trọng hơn chính là, giờ phút này, hắn có thể cảm giác thân thể dường như có thêm một loại khí thế kỳ lạ.

"Được lắm, Kim Thiền bất tử quyết, kết cấu thân thể này thật là vững chắc... Chà chà... Thực sự chờ mong..."

Trần Văn Thanh cảm thụ tình huống trong cơ thể mình, không nhịn được mà than nhẹ.

Lúc này, ấn ký Kim Thiền trên mi tâm, kim quang đã thu lại dần rồi biến mất, Trần Văn Thanh không nhịn được đưa tay sờ lên trán.

Hắn biết Kim Thiền bất tử quyết tuy rằng lợi hại, nhưng cái ấn ký Kim Thiền ẩn chứa bí mật tuyệt không chỉ đơn giản như vậy.

Trước đây hắn từ trong một di tích cổ thu được ấn ký này, sau khi dung luyện, ấn ký đã cùng linh hồn bản nguyên của hắn kết hợp thành một thể.

"Ấn ký Kim Thiền khẳng định còn có bí mật, nhưng mà cũng không phải bây giờ ta có thể tìm hiểu rõ được, ta cần phải mau chóng đem Phàm thể tu luyện tới viên mãn, thành tựu Thần tuyền cảnh."

Trần Văn Thanh định ra mục tiêu cho chính mình.

Dựa vào cảnh giới cùng kiến thức trước đây của hắn, ở giai đoạn tu luyện ban đầu, về cơ bản sẽ không có trở ngại gì cả, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, hơn nữa hắn nắm giữ một ít bí thuật bí pháp phụ trợ, tu vi hoàn toàn có thể tăng tiến cực nhanh.

Sau đó, hắn ở trong hang động, bắt đầu khắc hoạ từng đạo từng đạo đồ án.

Không tốn bao lâu, một cái Tụ Linh trận pháp loại nhỏ đã thành hình.

10 khối Linh Ngọc đã bị khảm vào bên trong trận pháp kia.

Trận pháp vận chuyển, lúc này bốn phía hư không có từng luồng từng luồng thiên địa linh khí tinh khiết, đang hội tụ lại đây, hội tụ tới trong cơ thể của Trần Văn Thanh đang ngồi xếp bằng ở chính giữa trận pháp.

Tụ Linh trận pháp này tuy nhỏ, nhưng công hiệu vẫn khá mạnh mẽ, không chỉ đem linh khí tinh khiến trong Linh Ngọc dẫn ra, còn có thể thúc đẩy trận thế, dẫn dắt linh khí trong hư không tới.

Hiệu quả so với những tu giả khác luyện hóa Linh Ngọc theo cách thông thường, ít nhất phải cao hơn 60-70%.

Còn có 50 viên Tăng Khí đan, cũng bị hắn nuốt vào từng cái một, chỉ thấy trong thân thể của hắn, kim quang hơi lấp loé một chút, dược lực của những viên đan dược kia ngay lập tức bị hấp thu.

Chỉ trong một ngày, cơ thể hắn liền vang lên tiếng nổ, do Phàm thể tầng một đã đột phá lên Phàm thể tầng hai.

Mà sức mạnh của hắn, cũng tăng lên kinh người.

Đạt được thành tựu này, Trần Văn Thanh không có dừng lại, vẫn tiếp tục tu luyện như trước.

Phương thức hắn nhả ra nuốt vào khí tức nhìn thì chầm chậm nhẹ nhàng, nhưng đối với thu nạp linh khí thì cực kỳ bá đạo, hơn nữa có Tụ Linh trận pháp nhỏ này trợ giúp, hiệu quả càng tăng mạnh.

Nhưng hắn vẫn không hài lòng.

Bởi vì Kim Thiền bất tử quyết rèn luyện kết cấu thân thể, lại như là một cái vực sâu không cách nào lấp kín, mặc kệ linh khí đi vào bao nhiêu, nó tựa như cũng có thể hấp thu toàn bộ.

"Quá chậm, quá chậm rồi! Tài nguyên, ta cần đại lượng tài nguyên!"

Trần Văn Thanh trốn ở phía sau núi, liên tục tu luyện mấy ngày, rốt cục cũng không kiên nhẫn được.

Kim Thiền bất tử quyết tạo dựng căn cơ quá hùng hậu, cho dù hắn có bí thuật phối hợp, lượng linh khí nhả ra nuốt vào đã vượt qua cấp độ Phàm thể cảnh, mấy ngày qua đều không có tiến triển to lớn.

Hắn vẫn chỉ dừng lại ở cảnh giới Phàm thể tầng hai. Muốn xung kích đến tầng ba, so với từ tầng một đột phá đến tầng hai, độ khó cao hơn rất nhiều.

Ngày thứ bảy sau khi vào núi, hắn rốt cục rời khỏi cái huyệt động này, trở lại trong môn phái.

Mới vừa đi vào đỉnh núi dành cho đệ tử dự bị, vừa vặn hắn gặp phải Minh Luân đang đâm đầu đi tới.

Sắc mặt Minh Luân biến đổi, cuống quít chào đón, "Ông lớn, ngươi thực sự là ông lớn của ta. Ngày đó không phải ngươi đồng ý đi giúp Vương trưởng lão chăm sóc vườn thuốc thanh lý cỏ dại sao, lại dám không tới. Cũng may Vương trưởng lão không có truy cứu, mà mấy ngày nay ngươi chạy chạy đi đâu, mấy ngày đều không tới nhận nhiệm vụ tạp dịch, đám người Trương Đại Bư kia..."

Minh Luân lời còn chưa dứt, một âm thanh quái gở liền vang lên: "Ái chà, đây không phải Trần Văn Thanh sao? Mấy ngày không gặp ngươi, còn tưởng rằng ngươi phản bộ môn phái trốn đi rồi chứ."

Hướng về nơi phát ra âm thanh, có mấy người thiếu niên đang đi tới.

Người cầm đầu, da dẻ ngăm đen, thân thể vạm vỡ như lợn rừng vậy, nhìn Trần Văn Thanh, tỏ vẻ trêu chọc.

Minh Luân nhìn thấy người này, trong mắt loé lên một tia vẻ sợ hãi, "Bư... Bư ca."

Thiếu niên vạm vỡ liếc mắt nhìn Minh Luân một chút, lạnh lùng nói: "Cút đi sang một bên, nơi này không việc của ngươi, nên làm gì thì đi làm đi."

Trong những đệ tử dự bị, Minh Luân thuộc về nhóm người hiền lành, ai cũng không dám đắc tội, bình thương muốn hắn làm nhiệm vụ tạp dịch giúp cho Trần Văn Thanh, hắn sẽ hỗ trợ, nhưng muốn hắn đứng ra đối đầu với Trương Đại Bư, hiển nhiên là không thể.

Giờ phút này Trương Đại Bư nói một câu, Minh Luân lặng lẽ nhìn Trần Văn Thanh bằng ánh mắt cầu phúc, sau đó liền quyết đoán rút lui.

Trần Văn Thanh hứng thú nhìn tình cảnh trước mắt, khóe miệng còn mang theo một nụ cười cổ quái.

Đệ tử dự bị, tuy rằng không tính là chân chính đệ tử của Bàn Long tông, nhưng cũng có mâu thuẫn, có cạnh tranh, còn có một chút phân chia thế lực.

Một vài đệ tử dự bị có thực lực mạnh một chút, thường thường cậy mạnh, bắt nạt những đệ tử yếu hơn, bắt họ phải làm tạp dịch thay mình.

Ở trong ký ức trước đây của Trần Văn Thanh, không ít lần bị Trương Đại Bư bắt nạt.

"Trần Văn Thanh đen đủi rồi, bị đám người Trương Đại Bư kia nhìn chằm chằm, phỏng chừng sẽ bị chúng đánh đập môt trận."

Xa xa, có một ít đệ tử dự bị đã làm xong nhiệm vụ tạp dịch trở về, thấy cảnh này nhẹ nhàng lắc đầu.

"Khà khà, đáng đời, ai bảo tiểu tử này lá gan lớn như vậy, dám trốn đi ra bên ngoài lười biếng, hơn nữa trốn liền bảy ngày, khiến cho Trương Đại Bư có lý do mà tìm tới."

"Xem ra lần này, Trần Văn Thanh sẽ bị đánh rất thảm."

Một đám người xung quanh xì xào bàn tán.

Trong đám người có một thiếu niên mặt trắng, cười lạnh một tiếng, nói: "Lần này không đơn giản như vậy, không phải bị đánh một trận liền có thể xong chuyện. Ta nhận được tin tức, có sư huynh ở ngoại môn, đã bắn tiếng muốn xử lý Trần Văn Thanh. Mấy ngày trước, hẳn là đã truyền tin cho Trương Đại Bư để ý Trần Văn Thanh. Trương Đại Bư không dám đánh chết người, nhưng nhất định sẽ đánh cho hắn tàn phế."

Lời này vừa nói ra, những đệ tử khác ồ lên, dồn dập hỏi dò cặn kẽ tình huống.

Mà thiếu niên mặt trắng, lại giả vờ cao thâm cười cợt, nói rằng tình huống cụ thể không tiện nói.

"Trần Văn Thanh, mấy ngày nay chơi rất vui nhỉ, trốn đi đâu thế? Ngươi có nhớ môn quy hay không, ngươi trốn nhiều ngày như vậy, theo môn quy là phải đánh gãy tay chân?" Trương Đại Bư nói.

"Môn quy? Ta sao không biết môn quy có một điều như vậy? Hơn nữa theo ta được biết, môn phái không có quy tắc dành riêng cho đệ tử dự bị chúng ta." Trần Văn Thanh lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Đại Bư.

"ĐCM! Ngươi thì biết cái gì, lão tử nói có là có."

Trương Đại Bư trầm mặt xuống, bộc lộ bộ mặt hung ác.

"Không sai, nơi này Bư ca là lớn nhất, hắn nói có là có."

"Ngày hôm nay ngươi chuẩn bị gãy tay chân đi! Đừng để ta phải ra tay, tự xử đi, gãy tay chân bên trái, hay gãy tay chân bên phải, ngươi chọn đi."

Mấy thiếu niên bên cạnh Trương Đại Bư cũng lên tiếng phụ họa, kiêu ngạo hung hăng.

Trần Văn Thanh nhếch khóe miệng, khẽ cười nói: "Ta không muốn thì sao?"

Trương Đại Bư nghe thế, cười gằn nói: "Vậy để cho chúng ta giúp ngươi, nhưng mà chúng ta động thủ, cả hai bên tay chân của ngươi đều gãy mất, hơn nữa gãy thành mấy đoạn, chúng ta không dám hứa chắc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện