Bất Du, Không Thay Đổi
Chương 18
Tay Cảnh Doãn chống trên ngực Khang Sùng, vừa đúng chỗ tim đập. Gã vừa tỉnh ngủ, nhiệt độ cơ thể hơi cao, Cảnh Doãn đè lên, bảo, nhịp tim cậu nhanh thế, di chứng thức đêm à.
Ờ, khó chịu lắm. Khang Sùng hỏi, trông mặt có vẻ bất lực. Có biện pháp làm dịu đi không?
Cậu hít thở sâu, sâu hết cỡ ấy. Ừ. Rồi chậm rãi thở ra. Tuần hoàn ba lượt.
…
Cảm giác như nào?
Có vẻ hữu hiệu đấy.
Thế được rồi. Chẳng qua cũng chỉ có tác dụng điều tiết tạm thời thôi, trị ngọn không trị được gốc, nếu được thì đừng thức đêm nữa, hại thân lắm. Đi công tác về là được nghỉ phép ha.
Mong là vậy.
Ớ chờ xíu. Sao tim cậu vẫn đập nhanh thế này?
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai sau năm phút, lần này Cảnh Doãn chẳng còn cách nào nhấn tắt nó được. Hai người ôm chặt lấy nhau, giống như con thuyền đang mắc cạn, trở về đất liền không được, trôi lại biển lớn cũng không xong, chỉ có ôm chặt đối phương, mới không bị ngã xuống.
Cuối cùng không dám chậm trễ thêm nữa, lúc này Khang Sùng mới cử động dậy, bò qua người Cảnh Doãn, lê dép lê, thất tha thất thểu ra khỏi phòng ngủ, hồn vía như trên mây, còn vấp một cái, theo hương cơm canh lội qua phòng ăn tìm đồ ăn, giống hệt động vật. Phát hiện ra bát mì ăn liền kia, gã tức khắc giật mình kinh hãi: “Đây là gì hở?”
Cảnh Doãn nghĩ gã ngốc luôn rồi: “… Mì ăn liền.”
“Tôi không tin!” Gã híp mắt, kéo ghế ngồi xuống: “Trên đời này làm gì có mì ăn liền nào phối trí ngon nghẻ thế này.”
Cảnh Doãn bật cười: “Mau ăn đi, sắp nguội rồi.”
Khang Sùng lại đứng lên, miệng ngậm đũa, tay mở tủ lạnh lấy một lon fanta, năm ngón chụm lại bật nắp lon, rồi dùng ngón trỏ kéo ring-pull, cạy mở póc một tiếng, đẩy qua trước mặt người ta.
“Lúc tôi gọi đằng ấy đang ở chỗ nào thế?”
Cảnh Doãn ngồi đối diện gã, co hai đùi, gót chân gác lên cạnh ghế, ôm đầu gối, cong eo, cuộn tròn cả người lên trên, nom tư thế ngồi chẳng khác gì trẻ con. “Tham gia hôn lễ chị họ.”
“Trăm năm hòa hợp.”
Khang Sùng chúc xong câu hỉ, đầu lại vùi vào bát mì. Gã sống sắp ba chục năm rồi, lần đầu tiên phát hiện mì ăn liền có thể mỹ vị đến độ này, mỹ vị đến gần như bi tráng, khiến người tự dưng sinh ra loại cảm giác nguy cơ, hoài nghi rằng có lẽ nửa đời sau cũng không còn được ăn bát mì xa xỉ đến nhường này. Vậy nên phải tranh thủ thời gian.
Hoặc là cưới luôn cái người nấu mì này.
“Cậu không cần vội, ăn xong đi xem lại hành lý, giấy tờ các thứ, tôi tính thời gian vừa đủ mà.” Cảnh Doãn bỏ lon fanta xuống, lắc lắc di động trước mặt gã: “Gọi xe giúp cậu rồi, một rưỡi đến.”
Khang Sùng không nói thêm gì, húp xong miếng mì cuối cùng, uống nước dùng sạch bóng, rồi cầm bát bỏ vào bồn rửa, khua chiêng gõ trống đi tắm, thay quần áo, cạo râu, đánh răng. Đầu óc gã có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, thiếu ngủ nghiêm trọng dẫn đến phản xạ chậm chạp, bộ nhớ không đù dùng, thế là mở khóa mode tiết kiệm điện, bỏ bớt quá trình suy xét, hành động hoàn toàn theo bản năng, làm gì trông cũng máy móc. May mắn vẫn coi như đâu vào đấy, không phát sinh sự cố gì. Đây chính là kỹ năng sinh tồn mà mỗi “động vật xã hội” đủ tư cách đều nằm lòng.
(社畜 động vật xã hội: Từ này xuất phát từ ngôn ngữ về sự tự ti của các nhân viên văn phòng cấp dưới của các công ty Nhật Bản, lan truyền qua các bộ phim truyền hình Nhật Bản, và hiện là một từ lóng tương đối phổ biến ở Trung Quốc.)
Lái xe gọi điện tới, nói đã lái vào tiểu khu, đến dưới lầu rồi, nhấn còi ra hiệu đang ở ngoài cửa lớn. Cảnh Doãn “Vâng vâng” đáp lời, che loa quay đầu lại bảo Khang Sùng: “Cậu đi đi, chìa khóa đưa tôi——”
Lời chưa nói xong đã bị ngắt.
Khang Sùng đổi giày xong, đứng phía ngoài huyền quan, cách người ta hơi xa, thế là vươn người, một phát bắt được tay y, lại dùng ý thức tan rã lẫn vẻ mặt lấy giả tráo thật khẩn cầu: “Đằng ấy đưa tôi đi ha.”
Cảnh Doãn bị gã cưỡng chế kéo ra cửa.
Một tay Khang Sùng kéo hành lý, một tay tha Cảnh Doãn. Bỏ hành lý vào cốp xe sau, nhét luôn Cảnh Doãn vào ghế, mình cũng chui vào theo, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy người ta, đầu ngoẹo sang, dụi vào cổ y, ngủ tiếp. Y hết cách rồi, cũng tránh không thoát, vẫn cứ là dán cho mình thêm mấy tầng da mặt dày tí đi. Đón ánh nhìn lom lom chất vấn của tài xế, tìm chỗ dựa vào, y cười gượng: “Làm phiền rồi…”
Lái xe đạp chân ga.
Phóng tới sân bay mất bốn lăm phút đồng hồ, giữa đường có chút gồ ghề, xe vẫn vững vàng chạy về phía trước. Cảnh Doãn ngủ một giấc đứt quãng, mơ màng cứ thế mộng một giấc, chưa được bao lâu đã bừng tỉnh vì xe xóc biên độ nhỏ. Bọn họ lao nhanh khỏi khu nội thị thành Táp, càng lúc càng xa.
Y lại ngửi thấy hương thơm trên người Khang Sùng, không phải từ quần áo hay trên tóc, hoặc sữa tắm hay nước cạo râu, là từ trên người gã toát ra, không qua bắt cứ sự chải chuốt đắp nặn nào, tự nhiên mà phức tạp, nồng nàn quẩn quanh; có ngọt ngào, chua chát, có trong trẻo cũng có mặn đắng, có ngờ nghệch, còn có cả gian ác. Y chưa từng gặp qua trên thân thể người khác, nên chẳng nói rõ được là gì.
Nếu y bằng lòng hỏi Trần Mật Cam, cô nàng nhất định giải thích được nghi vấn thay y: đây là mùi vị hormone, chỉ có thích ai mới ngửi thấy được, ngốc ghê.
Đến sân bay, khu trả khách không cho phép dừng xe quá một phút, sáp vào liền đi ngay, lái xe không dám dừng lại lâu, đánh giá tốt cũng chưa kịp hỏi đã quyết tuyệt lái đi. Sân bay có hai cửa vào, một cho chuyến bay quốc nội, một cho đường bay quốc tế, bên dưới biển chỉ dẫn thống nhất quy cách là khu vực công cộng. Mấy người đàn ông không thân quen vây quanh thùng rác hút thuốc, Khang Sùng bị xông tỉnh, mò túi áo, rỗng tuếch. Tốt lắm, tẹo nữa không cần sung công cái bật lửa rồi.
Cuối tuần lượng người xuất hành đông, mặc dù sân bay Táp thành quy mô nhỏ, thế nhưng người xếp hàng trước các quầy làm thủ tục không ít. Hai rưỡi làm xong thủ tục, hai đứa đi ra cửa kiếm tra an ninh, người xếp hàng mỗi cửa đều xấp xỉ nhau, Khang Sùng chọn bừa một cái, đột nhiên tay bị kéo về sau, khiến gã dừng bước.
Gã xoay người, nghe Cảnh Doãn nói: “Chờ cậu về, hai đứa mình nói chuyện đi.”
Quanh thân người đến kẻ đi, trong ga sân bay vang lên tiếng phát thanh, chốc lát tiếng Trung, chốc là tiếng Anh, hàm hàm hồ hồ nghe không rõ lắm. Khang Sùng nhìn người ta lúc lâu, nói: “Chạm một cái hay là dùng đầu lưỡi?”
Cảnh Doãn ngẩn ra. Y đứng cứng còng, tay siết chặt góc áo, để lộ sự quẫn bách. Y vẫn đi dép lê, xắn ống quần, trên sơ mi còn rớt giọt nước cà chua đỏ tươi, bị thấm nhòe đi đôi chút.
Bờ môi y he hé, muốn nói gì đó mà không nên lời, tầm mắt nâng lên hạ xuống, luống cuống nhìn chằm chằm ngón chân lộ ra ngoài.
Bả vai Khang Sùng buông lỏng, gã mỉm cười, tất thảy đều tiêu tán.
Gã ném hành lý dưới đất, ôm lấy mặt Cảnh Doãn, hôn môi.
“…”
Người đứng cửa an ninh lẫn khu nghỉ ngơi đều nhìn sang, xì xào kiềm nén. Một thanh niên trẻ tuổi ăn diện hợp thời nhuộm tóc vàng đẩy xe hành lý đi qua gần đấy huýt một hơi sáo cong vút. Còn có người reo hò, thiện ý, khoái trá. Nhưng căn bản Cảnh Doãn không rảnh phân tâm, xung lực của cái hôn mềm mại, vừa chạm liền phân lưu lại cho y sự tương phản quá lớn, thế nên hôn xong, y hãy đang giương mắt nhìn, máu nóng dâng lên, hấp cả cổ lẫn tai đều hồng thấu, lắp bắp nói: “Cậu, cậu rốt cục đã nghe thấy chưa…”
Cái hôn thứ hai phủ xuống, mang chút ý cười, như mây mù mịt mùng, khảm nhập khớp hàm chảy qua đầu lưỡi y, thấm xuống phế tạng, ủi phẳng tất cả thấp thỏm bất an và lo nghĩ cho tương lai.
Hiện tại người ngủ chưa tỉnh đổi thành y mất rồi.
Khang Sùng nắn cằm người ta, dùng ngón cái chà sạch cánh môi sưng đỏ của y, nói: “Tôi đi đây, đằng ấy mau về đi.”
Y sững sờ tại chỗ hồi lâu, Khang Sùng qua cửa an ninh thế nào cũng chả phát hiện, đến khi hai chân cuối cùng cũng nhấc lên được, y mới nhẹ bước, rối bòng bong ra khỏi sân bay.
Đám đàn ông hút thuốc bên ngoài đổi qua một lượt, tư thế ấy vậy mà vẫn na ná nhau, đực ra đấy, tám chuyện, cứ liếc qua liếc lại chỗ y. Y chẳng cảm giác được gì, tùy ý ngồi xuống ghế dài, hai tay đan nhau, run rẩy không ngừng.
Một lái xe vừa trả khách mời chào y: “Anh giai về nội thành à?” Gọi vài tiếng đều không thấy phản ứng, đành bất mãn lái xe đi.
Y khom lưng xuống, vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
Hết chương 18
Ờ, khó chịu lắm. Khang Sùng hỏi, trông mặt có vẻ bất lực. Có biện pháp làm dịu đi không?
Cậu hít thở sâu, sâu hết cỡ ấy. Ừ. Rồi chậm rãi thở ra. Tuần hoàn ba lượt.
…
Cảm giác như nào?
Có vẻ hữu hiệu đấy.
Thế được rồi. Chẳng qua cũng chỉ có tác dụng điều tiết tạm thời thôi, trị ngọn không trị được gốc, nếu được thì đừng thức đêm nữa, hại thân lắm. Đi công tác về là được nghỉ phép ha.
Mong là vậy.
Ớ chờ xíu. Sao tim cậu vẫn đập nhanh thế này?
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai sau năm phút, lần này Cảnh Doãn chẳng còn cách nào nhấn tắt nó được. Hai người ôm chặt lấy nhau, giống như con thuyền đang mắc cạn, trở về đất liền không được, trôi lại biển lớn cũng không xong, chỉ có ôm chặt đối phương, mới không bị ngã xuống.
Cuối cùng không dám chậm trễ thêm nữa, lúc này Khang Sùng mới cử động dậy, bò qua người Cảnh Doãn, lê dép lê, thất tha thất thểu ra khỏi phòng ngủ, hồn vía như trên mây, còn vấp một cái, theo hương cơm canh lội qua phòng ăn tìm đồ ăn, giống hệt động vật. Phát hiện ra bát mì ăn liền kia, gã tức khắc giật mình kinh hãi: “Đây là gì hở?”
Cảnh Doãn nghĩ gã ngốc luôn rồi: “… Mì ăn liền.”
“Tôi không tin!” Gã híp mắt, kéo ghế ngồi xuống: “Trên đời này làm gì có mì ăn liền nào phối trí ngon nghẻ thế này.”
Cảnh Doãn bật cười: “Mau ăn đi, sắp nguội rồi.”
Khang Sùng lại đứng lên, miệng ngậm đũa, tay mở tủ lạnh lấy một lon fanta, năm ngón chụm lại bật nắp lon, rồi dùng ngón trỏ kéo ring-pull, cạy mở póc một tiếng, đẩy qua trước mặt người ta.
“Lúc tôi gọi đằng ấy đang ở chỗ nào thế?”
Cảnh Doãn ngồi đối diện gã, co hai đùi, gót chân gác lên cạnh ghế, ôm đầu gối, cong eo, cuộn tròn cả người lên trên, nom tư thế ngồi chẳng khác gì trẻ con. “Tham gia hôn lễ chị họ.”
“Trăm năm hòa hợp.”
Khang Sùng chúc xong câu hỉ, đầu lại vùi vào bát mì. Gã sống sắp ba chục năm rồi, lần đầu tiên phát hiện mì ăn liền có thể mỹ vị đến độ này, mỹ vị đến gần như bi tráng, khiến người tự dưng sinh ra loại cảm giác nguy cơ, hoài nghi rằng có lẽ nửa đời sau cũng không còn được ăn bát mì xa xỉ đến nhường này. Vậy nên phải tranh thủ thời gian.
Hoặc là cưới luôn cái người nấu mì này.
“Cậu không cần vội, ăn xong đi xem lại hành lý, giấy tờ các thứ, tôi tính thời gian vừa đủ mà.” Cảnh Doãn bỏ lon fanta xuống, lắc lắc di động trước mặt gã: “Gọi xe giúp cậu rồi, một rưỡi đến.”
Khang Sùng không nói thêm gì, húp xong miếng mì cuối cùng, uống nước dùng sạch bóng, rồi cầm bát bỏ vào bồn rửa, khua chiêng gõ trống đi tắm, thay quần áo, cạo râu, đánh răng. Đầu óc gã có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn, thiếu ngủ nghiêm trọng dẫn đến phản xạ chậm chạp, bộ nhớ không đù dùng, thế là mở khóa mode tiết kiệm điện, bỏ bớt quá trình suy xét, hành động hoàn toàn theo bản năng, làm gì trông cũng máy móc. May mắn vẫn coi như đâu vào đấy, không phát sinh sự cố gì. Đây chính là kỹ năng sinh tồn mà mỗi “động vật xã hội” đủ tư cách đều nằm lòng.
(社畜 động vật xã hội: Từ này xuất phát từ ngôn ngữ về sự tự ti của các nhân viên văn phòng cấp dưới của các công ty Nhật Bản, lan truyền qua các bộ phim truyền hình Nhật Bản, và hiện là một từ lóng tương đối phổ biến ở Trung Quốc.)
Lái xe gọi điện tới, nói đã lái vào tiểu khu, đến dưới lầu rồi, nhấn còi ra hiệu đang ở ngoài cửa lớn. Cảnh Doãn “Vâng vâng” đáp lời, che loa quay đầu lại bảo Khang Sùng: “Cậu đi đi, chìa khóa đưa tôi——”
Lời chưa nói xong đã bị ngắt.
Khang Sùng đổi giày xong, đứng phía ngoài huyền quan, cách người ta hơi xa, thế là vươn người, một phát bắt được tay y, lại dùng ý thức tan rã lẫn vẻ mặt lấy giả tráo thật khẩn cầu: “Đằng ấy đưa tôi đi ha.”
Cảnh Doãn bị gã cưỡng chế kéo ra cửa.
Một tay Khang Sùng kéo hành lý, một tay tha Cảnh Doãn. Bỏ hành lý vào cốp xe sau, nhét luôn Cảnh Doãn vào ghế, mình cũng chui vào theo, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy người ta, đầu ngoẹo sang, dụi vào cổ y, ngủ tiếp. Y hết cách rồi, cũng tránh không thoát, vẫn cứ là dán cho mình thêm mấy tầng da mặt dày tí đi. Đón ánh nhìn lom lom chất vấn của tài xế, tìm chỗ dựa vào, y cười gượng: “Làm phiền rồi…”
Lái xe đạp chân ga.
Phóng tới sân bay mất bốn lăm phút đồng hồ, giữa đường có chút gồ ghề, xe vẫn vững vàng chạy về phía trước. Cảnh Doãn ngủ một giấc đứt quãng, mơ màng cứ thế mộng một giấc, chưa được bao lâu đã bừng tỉnh vì xe xóc biên độ nhỏ. Bọn họ lao nhanh khỏi khu nội thị thành Táp, càng lúc càng xa.
Y lại ngửi thấy hương thơm trên người Khang Sùng, không phải từ quần áo hay trên tóc, hoặc sữa tắm hay nước cạo râu, là từ trên người gã toát ra, không qua bắt cứ sự chải chuốt đắp nặn nào, tự nhiên mà phức tạp, nồng nàn quẩn quanh; có ngọt ngào, chua chát, có trong trẻo cũng có mặn đắng, có ngờ nghệch, còn có cả gian ác. Y chưa từng gặp qua trên thân thể người khác, nên chẳng nói rõ được là gì.
Nếu y bằng lòng hỏi Trần Mật Cam, cô nàng nhất định giải thích được nghi vấn thay y: đây là mùi vị hormone, chỉ có thích ai mới ngửi thấy được, ngốc ghê.
Đến sân bay, khu trả khách không cho phép dừng xe quá một phút, sáp vào liền đi ngay, lái xe không dám dừng lại lâu, đánh giá tốt cũng chưa kịp hỏi đã quyết tuyệt lái đi. Sân bay có hai cửa vào, một cho chuyến bay quốc nội, một cho đường bay quốc tế, bên dưới biển chỉ dẫn thống nhất quy cách là khu vực công cộng. Mấy người đàn ông không thân quen vây quanh thùng rác hút thuốc, Khang Sùng bị xông tỉnh, mò túi áo, rỗng tuếch. Tốt lắm, tẹo nữa không cần sung công cái bật lửa rồi.
Cuối tuần lượng người xuất hành đông, mặc dù sân bay Táp thành quy mô nhỏ, thế nhưng người xếp hàng trước các quầy làm thủ tục không ít. Hai rưỡi làm xong thủ tục, hai đứa đi ra cửa kiếm tra an ninh, người xếp hàng mỗi cửa đều xấp xỉ nhau, Khang Sùng chọn bừa một cái, đột nhiên tay bị kéo về sau, khiến gã dừng bước.
Gã xoay người, nghe Cảnh Doãn nói: “Chờ cậu về, hai đứa mình nói chuyện đi.”
Quanh thân người đến kẻ đi, trong ga sân bay vang lên tiếng phát thanh, chốc lát tiếng Trung, chốc là tiếng Anh, hàm hàm hồ hồ nghe không rõ lắm. Khang Sùng nhìn người ta lúc lâu, nói: “Chạm một cái hay là dùng đầu lưỡi?”
Cảnh Doãn ngẩn ra. Y đứng cứng còng, tay siết chặt góc áo, để lộ sự quẫn bách. Y vẫn đi dép lê, xắn ống quần, trên sơ mi còn rớt giọt nước cà chua đỏ tươi, bị thấm nhòe đi đôi chút.
Bờ môi y he hé, muốn nói gì đó mà không nên lời, tầm mắt nâng lên hạ xuống, luống cuống nhìn chằm chằm ngón chân lộ ra ngoài.
Bả vai Khang Sùng buông lỏng, gã mỉm cười, tất thảy đều tiêu tán.
Gã ném hành lý dưới đất, ôm lấy mặt Cảnh Doãn, hôn môi.
“…”
Người đứng cửa an ninh lẫn khu nghỉ ngơi đều nhìn sang, xì xào kiềm nén. Một thanh niên trẻ tuổi ăn diện hợp thời nhuộm tóc vàng đẩy xe hành lý đi qua gần đấy huýt một hơi sáo cong vút. Còn có người reo hò, thiện ý, khoái trá. Nhưng căn bản Cảnh Doãn không rảnh phân tâm, xung lực của cái hôn mềm mại, vừa chạm liền phân lưu lại cho y sự tương phản quá lớn, thế nên hôn xong, y hãy đang giương mắt nhìn, máu nóng dâng lên, hấp cả cổ lẫn tai đều hồng thấu, lắp bắp nói: “Cậu, cậu rốt cục đã nghe thấy chưa…”
Cái hôn thứ hai phủ xuống, mang chút ý cười, như mây mù mịt mùng, khảm nhập khớp hàm chảy qua đầu lưỡi y, thấm xuống phế tạng, ủi phẳng tất cả thấp thỏm bất an và lo nghĩ cho tương lai.
Hiện tại người ngủ chưa tỉnh đổi thành y mất rồi.
Khang Sùng nắn cằm người ta, dùng ngón cái chà sạch cánh môi sưng đỏ của y, nói: “Tôi đi đây, đằng ấy mau về đi.”
Y sững sờ tại chỗ hồi lâu, Khang Sùng qua cửa an ninh thế nào cũng chả phát hiện, đến khi hai chân cuối cùng cũng nhấc lên được, y mới nhẹ bước, rối bòng bong ra khỏi sân bay.
Đám đàn ông hút thuốc bên ngoài đổi qua một lượt, tư thế ấy vậy mà vẫn na ná nhau, đực ra đấy, tám chuyện, cứ liếc qua liếc lại chỗ y. Y chẳng cảm giác được gì, tùy ý ngồi xuống ghế dài, hai tay đan nhau, run rẩy không ngừng.
Một lái xe vừa trả khách mời chào y: “Anh giai về nội thành à?” Gọi vài tiếng đều không thấy phản ứng, đành bất mãn lái xe đi.
Y khom lưng xuống, vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
Hết chương 18
Bình luận truyện