Chương 40: Cố hương
Sáng sớm Chu Song Song vừa mở mắt, miễn cưỡng ngáp một cái, trong đầu không tự chủ được nhớ đến nụ hôn trong thang máy tối qua.
Cô vùi trong chăn lộn hai vòng, gương mặt nóng lên.
Bắt đầu từ hôm nay là chính thức nghỉ hè.
Chu Song Song rửa mặt xong đi ra phòng vệ sinh, thấy Nhậm Hiểu Tĩnh gửi tin nhắn nói cô đã đến nơi rồi.
Cùng với một tấm hình chụp ở trước biển xanh thẳm bao la, cười tươi rực rỡ.
Chu Song Song nhìn tấm hình mà cong khóe môi.
Trả lời tin nhắn xong Chu Song Song nhìn ra cửa sổ.
Ánh nắng sáng sớm rất nhẹ dịu, màu vàng nhạt tỏa ra chiếu trên cửa kính, mà đôi mắt cô tràn đầy mong đợi.
Cô nhớ Cố Hề Đình đã nói.
Anh sẽ dẫn cô ra ngoài chơi.
Tiếng nhập mật mã vào cửa vang lên, Chu Song Song nghiêng đầu nhìn thấy cánh cửa được mở ra, thiếu niên mặc quần áo trang nghiêm lịch sự, tay cầm theo bữa ăn sáng.
Chu Song Song sáng mắt, lập tức đứng dậy, chạy lon ton đến cửa.
Cố Hề Đình vừa mới đóng cửa lại, xoay người liền thấy cô gái nhỏ đứng im nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt trong veo, dính như một con mèo nhỏ.
Anh đổi giày, lúc đến bên cạnh thì vô cùng tự nhiên cúi người xuống hôn lên khóe môi cô, "Lại đây ăn sáng."
Nói xong anh đem đồ ăn đến bên bàn.
Chu Song Song đỏ mặt chậm rãi theo sau.
Cố Hề Đình mở ra hộp đựng thức ăn, bày đồ ăn ra để trước mặt cô, "Em ăn đi."
Chu Song Song cầm muỗng múc cháo lên bỏ vào miệng, mùi cháo gà lan tỏa trong miệng, mi mắt cô cong lên.
Cầm lên một cái bánh bao nhỏ, cô cắn lấy một miếng.
Cố Hề Đình ngồi đối diện, một tay anh chống cằm, chậm rãi nhìn cô ăn sáng, cảm thấy dễ thương một cách khó hiểu.
Chu Song Song bị anh nhìn đến mất tự nhiên, gò má cô ửng hồng, cô do dự bỗng nhiên đưa tay ra cầm một cái bánh bao đưa trước mặt anh, "Anh ăn đi."
Cố Hề Đình không muốn ăn.
Nhưng thấy đôi mắt to tròn của cô nhìn anh không chớp, thì anh cúi đầu cắn một miếng.
Một bữa sáng ăn xong, Chu Song Song quay về phòng thu dọn đồ đạc.
Cô đội một cái mũ che nắng chạy ra phòng khách, "Em đội cái này được không?"
Cô kéo mũ, nhích lại gần Cố Hề Đình ngồi trên ghế.
Qua mấy lần như vậy, cô thay mỗi bộ quần áo xong hào hứng chạy ra hỏi anh có được hay không.
Bây giờ cô mặc quần áo tay ngắn, quần jeans áo thun, hai bím tóc, đôi mắt đen nhánh trong suốt, lúc nhìn anh tràn ngập vui mừng.
Cố Hề Đình nhìn cô một hồi, ra vẻ trầm ngâm, "Tạm được."
Thấy cô muốn xoay người chạy vào phòng thay đồ tiếp thì anh đưa tay ôm eo cô lại, nhẹ kéo cô vào lòng ngực.
Cái mũ trên đầu Chu Song Song rớt xuống, gương mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, nhưng lúc Cố Hề Đình ôm lấy thì cô cũng ôm hông của anh, gò má cọ qua ngực anh.
Ánh mắt cong cong như vầng trăng.
Anh cúi đầu đáp cằm trên đỉnh đầu cô, giọng nói vui vẻ, "Vui như vậy sao?"
Cô vô cùng vui sướng.
Chu Song Song vùi trong ngực anh, ngửi mùi hương lành lạnh, ngượng ngùng nhấp môi, sau đó không khống chế được mà mỉm cười.
"Vui lắm." Cô khe khẽ gật đầu.
Chu Song Song đã lâu chưa từng cảm giác hưởng thụ như vậy.
Một mình cô đi du lịch không thấy vui gì cả, dù sao cũng chỉ có một mình cô đi.
Nhưng kể từ khi bên anh, mỗi một ngày hè đều tràn đầy mong đợi.
Dù sao có anh cô liền đặc biệt vui vẻ.
Cho dù anh chưa từng nói qua rằng anh sẽ dẫn cô đi đâu.
Cuối cùng hành lý mà Chu Song Song chuẩn bị đều bị Cố Hề Đình để lại, cô chỉ đeo theo một cái túi nhỏ, cùng anh đi ra khỏi Tầm Thành.
Không sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông nào.
Tối nay anh đưa cô đi xuyên qua đám mây lượn lờ trên bầu trời đêm, giống như lần đó anh đưa cô về nhà.
Tất cả ánh đèn, nhà cao tầng đều trở nên nhỏ bé, Chu Song Song bị anh ôm vào lòng, tầng mây trong mắt cô ngày càng ít đi.
Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nhìn thế giới với độ cao như thế này.
Giống như là mơ vậy.
Ở thế giới này, tồn tại nhiều thứ, nhưng không thể phủ nhận rằng thần linh trong lời đồn đại cũng tồn tại.
Một thế giới rộng lớn ở nơi nào đó chính là nơi thuộc về thần linh.
Nơi đó có lăng tiêu quỳnh lâu trong lời đồn, cửu thiên cung khuyết, càng có linh sơn chạy dài.
Cũng không biết trải qua mấy tầng mây, Chu Song Song ngủ trong lòng Cố Hề Đình.
Lại lần nữa cô lạc vào trong mơ.
Vòng tay lúc trước Tuân Dực trả lại, cô đeo vào trên tay, lúc này cô đang ngủ say không có người chú ý, hạt trân châu kia phát sáng.
Trong giấc mơ mông lung không rõ, Chu Song Song thậm chí không thấy cây cối xung quanh mình, nghe tiếng suối chảy róc rách.
Cô chỉ nhớ trước mặt mình có một bụi cây màu đỏ nở rộ, đóa hoa như lửa, mặc dù cô không cảm thấy rõ hình dáng nhưng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng kỳ quặc.
Ở dưới gốc cây có một con hồ ly với cái đuôi trắng bạc.
Quanh cô là một màn sương mơ hồ, chỉ có cái đuôi là rõ ràng trước mắt cô.
Bên tai tựa hồ có tiếng chuông vang lên, tất cả cảnh vật trước mắt biến đổi, hóa thành gió cát bay tan.
Lúc đó, bên sâu trong núi Hà Ấm, một người mặc áo khoác trắng, lão già râu tóc bạc trắng bỗng nhiên mở to hai mắt.
Cho dù thoạt nhìn ông đã tuổi già sức yếu nhưng đôi mắt không đục ngầu, ngược lại trong veo.
"Đã về rồi sao..." Ông nắm chặt áo, gương mặt trở nên u sầu hiện lên vài nét khổ sở, khóe mắt không biết đã ửng đỏ từ bao gờ.
Giọng của ông vang trong hang động lớn như vậy.
—
Chu Song Song tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong cung điện cổ xưa.
Cô phản ứng không kịp, ngồi dậy trên giường gỗ lớn, đầu tiên là nhìn quanh bốn phía.
Viên gạch đã lót dưới nền có thể soi thấy mặt, trong không khí có mùi gỗ, cánh cửa to lớn kỳ lạ, cô đưa mắt nhìn chỉ thấy sương khói lượn lờ.
"Tỉnh dậy rồi sao?"
Một giọng nói lành lạnh vang lên.
Chu Song Song nhìn lại.
Màn lụa dài che tầm nhìn của cô, cô chỉ có thể thấy thân hình cao lớn mờ ảo cùng với mái tóc dài trắng.
Chu Song Song xuống giường, kéo tấm màn ra nhìn về người đứng ở phía sau, cô sửng sốt.
Gương mặt thiếu niên rõ ràng, mi mắt như tranh vẽ, đôi mắt màu hổ phách vẫn lạnh lẽo như ngày nào.
Nhưng lúc này anh mặc một chiếc áo dài trắng, bên ngoài khoác một chiếc sa bào trong suốt, đai buộc chặt bên hông, mái tóc dài màu bạch kim thả ra, hai cái tai hồ ly rất là bắt mắt.
Mà sau lưng anh chính là cái đuôi màu trắng bạc đang đung đưa.
Chu Song Song chưa từng thấy lỗ tai hồ ly của anh, nên cô nhìn chằm chằm không rời mắt.
Thấy cô đang nhìn thì Cố Hề Đình thu lại cái đuôi phía sau, cảnh giác nheo mắt lại, "Muốn sờ cái đuôi đúng không?"
"Vậy..." Chu Song Song nhìn lỗ tai anh, đưa ngón tay ra chỉ chỉ, "Em có thể sờ lỗ tai của anh không?"
Cô cũng rất thích lỗ tai lông xù của anh!
Nghe cô nói, Cố Hề Đình theo phản xạ động đậy lỗ tai.
Nhìn thấy cô nhìn anh mong chờ, anh không nỡ nói không.
Lỗ tai... lỗ tai thì lỗ tai.
Vì vậy quản gia ở thần phủ Cố gia Thanh Khâu – Du Thanh đang đi vào thì thấy một màn.
Dưới ánh mắt của mọi người, Thiếu Quân từ trước đến nay luôn cao ngạo, lại đang cúi người trước một cô gái nhỏ, mặc cho ngón tay cô chạm vào đôi tai hồ ly của anh.
???
Tổn thọ rồi!!!
Du Thanh cho rằng mình đang bị ảo giác.
Du Thanh hít một hơi khí lạnh, Cố Hề Đình động đậy lỗ tai, anh bỗng nhiên nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Du Thanh.
Thân thể Du Thanh run rẩy, cả người chạy nhanh như khói.
"Sao tai anh lại nóng vậy..." Chu Song Song sờ xong nói.
Cố Hề Đình nhấp môi, sau đó bắt lấy cái tay của cô đang muốn sờ tiếp đặt lên môi hôn một cái, anh bất đắt dĩ nói, "Em đừng có được voi đòi tiên."
Chu Song Song ngoan ngoãn ngồi im.
"Nhưng mà... đây là chỗ nào vậy?" Chẳng được bao lâu Chu Song Song tò mò hỏi.
Nơi này quá xa lạ, cửa điện mở lớn ở bên ngoài, tựa như tất cả bị sương mù che phủ mông lung.
"Thanh Khâu."
Anh kéo cô đi ra cửa điện, đứng trên thềm ngọc là một thế giới đầy xa lạ.
Mây ở đây bay rất thấp, bao phủ hành lang của cung điện, ánh sáng chiếu sặc sỡ, thỉnh thoảng có chim chóc bay qua ríu rít.
Mà vạt áo của anh bay bay, thân người anh tỏa sáng, anh quay mắt nhìn cô, đôi mắt sâu tận.
"Cố hương của anh."
Chu Song Song thấy anh cong môi mỉm cười với cô.
Bình luận truyện