Chương 63: Em rất nhớ anh
Khi Cố Hề Đình tỉnh lại đã là mấy ngày trôi qua.
Hương ở thần điện vẫn còn đang đốt, khói mù lượn lờ, Cố Hề Đình nằm trên giường băng lạnh lẽo, dung tiến ngăn cách kết giới, hóa thành linh khí chảy ào ạt, cuồn cuộn không ngừng mà tẩm nhập vào thần thức, bảo dưỡng tiên nguyên bị tổn hại của anh.
Hương đó chính là hương mà người thường hay đốt.
Cũng chính là yên hỏa khí của nhân gian có lợi đối với anh.
Thân thể đau đớn, sắc mặt Cố Hề Đình tái nhợt, run sợ nhìn đỉnh thần điện.
"A Đình, con tỉnh rồi sao?" Giọng nói Đồ Ngọc mừng rỡ, vang vọng rõ ràng trong thần điện yên tĩnh.
Cố Hề Đình nghiêng đầu nhìn bên ngoài kết giới, chỉ thấy hình bóng mơ hồ của bà.
"A Đình, bây giờ con cảm thấy như thế nào?" Cố Cảnh Thanh bị Đồ Ngọc làm kinh động, ông vội vàng đi tới hỏi Cố Hề Đình.
"Con vẫn khỏe, ba mẹ không cần lo lắng." Cố Hề Đình vừa mở miệng chật vật nói.
Anh vừa nói, cổ họng như bị đao cắt qua.
Lại cháy, lại đâm đau.
Anh nhăn mặt lại, miễn cưỡng ổn định hỏi, "Cô ấy đâu?"
"Cô ấy" là ai, Cố Cảnh Thanh và Đồ Ngọc biết rõ.
"Song Song còn chưa biết, mẹ dặn Thuấn Hoa nói với con bé chúng ta có việc phải làm..." Đồ Ngọc vừa nói hốc mắt đỏ ngầu.
Cố Cảnh Thanh vỗ vai bà, "Tốt lắm A Ngọc."
Cố Hề Đình nghe vậy chân mày mới giãn ra, anh nhếch môi khô nứt nẻ, "Vậy là tốt rồi ạ."
Nếu như cô biết những chuyện này cô sẽ khóc.
Cố Hề Đình tưởng tượng mắt cô đỏ ửng, nước mắt rơi không hết.
Không để cho cô biết là tốt.
Thần điện này là nơi duy nhất tồn tại ở nhân gian.
Ở sâu trong núi tuyết, không ai biết mà cũng khó tìm được.
Hương mà người thường đốt sẽ chảy về đây.
Mười tám năm trước, Cố Hề Đình là ở đây tỉnh lại.
Sau khi tỉnh dậy, anh chỉ ở Thanh Khâu không quá nửa năm rồi Cố gia dời đến nhân gian.
Bởi vì anh phải lệ thuộc vào lửa khói nhân gian nuôi hộ tiên nguyên.
Trong trí nhớ của Cố Hề Đình, Thanh Khâu hàng năm rơi tuyết, chỉ có Giải xuân tuyết mới tan, thời tiết ấm áp.
Nhưng ở đây vĩnh viễn là như vậy.
Ngày qua ngày, lạnh băng hiu quạnh.
Anh nằm ở đây, có lúc muốn, có thể hay không một ngày nhắm mắt lại ngủ say như trước.
Giống như mười tám năm đầu vậy.
Cảm giác như mới ban đầu mở mắt.
Cố Hề Đình nhìn chằm chằm vào nước gợn trên vách đá, anh không khỏi nhớ đến đôi mắt to tròn của cô gái nhỏ của anh.
Anh nhắm mắt lại.
Nhẹ nhàng than thở.
Hơi nhớ cô ấy.
Trong mắt người ngoài, Thiếu quân Thanh Khâu ngạo tuyết lăng sương, năm tháng thay đổi, sương trần kiếm trong tay anh là do Thần quân Thanh Khâu Cố Cảnh Thanh tặng vào năm đầu anh tỉnh dậy, và sương nguyệt câu của Thần quân hạ phàm Phong Dương Tân, linh sơn nhất mạch, là vũ khí không ai có trên đời này .
Mà anh cũng không phụ lòng ba, lại càng không để thua lần nào trên mũi kiếm sương trần.
Thử luyện kiếm trên Thiên Cực Sơn một hồi, đánh một trận thành danh.
Thiên ngoại cảnh không ít người thán phục.
Nhưng thiếu niên không phóng dật, kiêu ngạo trong mắt mọi người lại có điểm yếu.
Mười tám năm thanh tỉnh, anh cũng biết tiên nguyên của mình chưa ổn.
Sâu trong nội tâm anh, thật ra cũng có phần sợ hãi.
Nhất là hai năm vừa mở mắt, đêm khuya Cố Cảnh Thanh và Đồ Ngọc không biết, mỗi đêm anh đều không ngủ, không dám nhắm mắt lại.
Bởi vì anh sợ, không biết sau khi nhắm mắt anh có lại tỉnh được không?
Lúc Cố Hề Đình tỉnh lại, rõ ràng cảm giác linh khí đã bình phục hơn rất nhiều, thân thể cũng không còn đau như trước.
Tỉnh táo hơn chút anh nói với Đồ Ngọc muốn lấy điện thoại.
Anh mở điện thoại ra nhưng không có tín hiệu.
Anh nhíu mày ném điện thoại xuống, nhìn Cố Cảnh Thanh mờ ảo bên ngoài kết giới, "Ba, chúng ta trở về thôi."
"Tiên nguyên của con vẫn chưa ổn định." Cố Cảnh Thanh nghiêm túc, giống như một người thầy.
"... Con khỏe rồi." Cố Hề Đình chống thân thể miễn cưỡng ngồi dậy, đầu vẫn choáng váng, sắc mặt tái nhợt.
"Con muốn về làm gì?" Cố Cảnh Thanh hừ nhẹ, "Mẹ con đã trở về lo cho Song Song rồi, không cần lo lắng."
Ông còn không hiểu đứa con trai này đang nghĩ gì?
Không phải là vì lo cho Chu Song Song sao?
"Thân thể còn yếu nhưng tương lai còn dài." Cố Cảnh Thanh nói thêm một câu.
"..."
Cố Hề Đình nhắm hai mắt nằm xuống lại.
—
Chu Song Song ở nhà đợi mấy ngày, rốt cuộc Đồ Ngọc đã trở về.
Nhìn thấy Đồ Ngọc, Chu Song Song chạy đến cửa, "Mẹ!"
Đã mấy ngày qua Đồ Ngọc không thấy cô, vừa lúc này thấy cô ngoan ngoãn chạy lại kêu mẹ thì trái tim bà mềm nhũn, đưa tay ôm lấy cô.
"Song Song, mấy ngày không thấy mẹ rất nhớ con." Đồ Ngọc xoa đầu cô.
"Con cũng vậy." Chu Song Song xấu hổ cười cười.
Nhưng thấy cánh cửa phía sau Đồ Ngọc đóng lại, cô mím môi.
Đồ Ngọc biết rõ suy nghĩ của cô.
Vì vậy bà nói, "A Đình với lão Cố mấy ngày nữa mới về."
Chu Song Song gật đầu, cô cúi đầu xuống, cảm giác mất mát.
Đồ Ngọc vội kéo cô đi xem đồ bà mang về.
Trước khi về, bà cũng cố ý mua đồ cho cô.
Đồ Ngọc rất thích Chu Song Song mặc các váy nhỏ, nhìn đáng yêu thục nữ như một nàng tiên, bà chỉ cần tưởng tượng Chu Song Song mặc nó thì liền mua.
Đồ mua cho Chu Song Song cộng lại cũng hơn hai ba con.
Chu Song Song cũng nói bà không cần mua, cô mặc đủ rồi.
Nhưng Đồ Ngọc không thể kiềm chế được.
Nhưng lần này bà cũng mua ít lại.
Bởi vì lần này Cố Hề Đình xảy ra chuyện nên bà mua vu vơ để Chu Song Song không thấy bất thường.
Sau ba ngày, Chu Song Song vẫn không thấy Cố Hề Đình trở lại.
Cô buồn bã ở nhà, nhìn không có tinh thần. Đồ Ngọc thấy vậy thì đưa cô ra ngoài đi dạo.
Dạo quanh một vòng, Đồ Ngọc lại mua đồ cho Chu Song Song.
Có lẽ vì tối qua nhận được tin tiên nguyên của Cố Hề Đình đã ổn trở lại, Đồ Ngọc vui vẻ không ưu sầu nữa, tâm tình bà đã tốt hơn rất nhiều.
Cho nên chuyến đi này rất thoải mái.
Chu Song Song cũng chỉ có thể nhỏ giọng than thở.
Đồ Ngọc không nghe cô nói, sau khi mua đồ cho cô cũng mua thêm mỹ phẩm dưỡng da.
Đi dạo rất mệt mỏi, Chu Song Song ngồi xuống vô cùng mệt mỏi nhưng Đồ Ngọc tinh thần sáng láng.
Hiếm khi Chu Song Song không lăn lộn trên giường, vừa mới nằm xuống cô đã ngủ đi.
Chiều hôm sau, Chu Song Song nhận được điện thoại của Nhậm Hiểu Tĩnh hẹn cô buổi tối ra ngoài chơi.
Mấy ngày nay Chu Song Song không muốn đi đâu cả nhưng Đồ Ngọc muốn cô đi ra ngoài.
Chu Song Song nghe lời.
"Buồn rầu ở nhà cũng không tốt, con ra ngoài chơi đi." Đồ Ngọc xoa đầu cô, cười nói.
Bà nghĩ đến điều gì rồi lại cười một tiếng, "Đừng lo cho A Đình, nó cũng không chạy đi đâu đâu, hai ngày nữa nó trở về."
Gò má Chu Song Song ửng đỏ, môi giật không nói nên lời.
Buổi tối Đồ Ngọc lựa cho Chu Song Song một chiếc đầm trắng, lại hăng hái trang điểm cho cô.
Một cô bé vốn đã xinh xắn như vậy trang điểm càng khiến mắt người khác lom đom.
Chu Song Song chưa bao giờ trang điểm, lúc này cô nhìn chính mình trong gương cảm thấy không quen.
"Mẹ, con chỉ đi chơi thôi mà, tại sao phải trang điểm..." Cô nhỏ giọng nói.
"Con 18 tuổi rồi, sau này lên Đại học phải chú ý cách ăn mặc." Đồ Ngọc tô son cho cô, cười híp mắt nói.
Cũng không ai biết.
Trong lòng Đồ Ngọc luôn mong muốn có một đứa con gái để bà trang điểm ăn mặc thật xinh.
Nhưng mà con gái đáng yêu không có, chỉ có thằng chó con.
Mặc dù con trai chó nhưng lại biết tìm một cô con dâu xinh xắn.
Mơ ước của bà đều thực hiện trên người con dâu nhỏ.
Chu Song Song đeo túi bước ra cửa, Đồ Ngọc kêu tài xế chở cô đến nơi hẹn.
Nhậm Hiểu Tĩnh thấy Chu Song Song thì ánh mắt sáng lên, "Song Song hôm nay cậu đẹp quá."
Chu Song Song ngại ngùng liếm môi, vô tình nhấm thử son môi.
Ơ, mùi vị ngọt quá!
"Cậu học trang điểm khi nào vậy?" Nhậm Hiểu Tĩnh nắm lấy tay cô dò hỏi.
"Mẹ mình làm." Chu Song Song lắc đầu nói.
Mẹ?
Nhậm Hiểu Tĩnh im lặng mấy giây.
Nhớ tới những lần thấy một cô ăn mặc xinh đẹp đứng trước ở cổng trường..
Đó là mẹ Cố Hề Đình.
Nhậm Hiểu Tĩnh nghĩ sao, Chu Song Song gọi "Mẹ" thân thiết đến vậy.
Nhậm Hiểu Tĩnh thở dài, "Cố đại lão thích cậu nhiều như vậy, mẹ cậu ấy cũng tốt với cậu, Song Song, sau này cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm." Nhậm Hiểu Tĩnh nói nghiêm túc.
Chu Song Song bất hạnh, cô biết.
Nhưng vậy thì sao?
Mất đi không có nghĩa là vĩnh viễn mất đi, bất hạnh cũng sẽ không phải mãi mãi bất hạnh.
"Cậu đó, sau này chỉ được hạnh phúc thôi nhé." Nhậm Hiểu Tĩnh lại cười, nói thêm một câu.
Chu Song Song cười mỉm, ánh mắt cong như vầng trăng.
Khi Nhậm Hiểu Tĩnh dắt cô tới trước quán bar, Chu Song Song nắm cổ tay Nhậm Hiểu Tĩnh, "Hiểu Tĩnh, cậu không nói rằng chúng ta sẽ đến đây..."
Đây cũng là lần đầu Nhậm Hiểu Tĩnh đến đây nên trong lòng cũng thấp thỏm, "Chúng ta cũng thành niên rồi mà, Ngô Tư Dự nói cũng muốn đi cùng.."
Nhưng hai người chần chừ không bước vào.
"Hay là... thôi nhỉ?" Nhậm Hiểu Tĩnh nhìn Chu Song Song.
Chu Song Song gật đầu không ngừng.
Ngô Tư Dự còn chưa tới đã bị cho leo cây.
Hai cô gái đi ăn vặt.
Sau đó lại đi KTV ca hát.
Ngô Tư Dự dẫn bạn đến nơi thì sắc mặt tối sầm.
Cậu giật lấy micro của Nhậm Hiểu Tĩnh, "NHẬM HIỂU TĨNH cậu không biết sợ đúng không?"
"Xin lỗi nhé Ngô tiểu béo." Nhậm Hiểu Tĩnh tự biết đuối lý cười gượng.
Nói tức giận nhưng Ngô Tư Dự vẫn ca hát.
Sau lại uống bia, mọi người cùng nhau chơi đùa.
Có lẽ là bởi vì lo học tập nên Ngô Tư Dự đã giảm cân rất nhiều.
Mấy ngày nay cậu còn đi tập gym nên có cơ bắp.
Cậu không còn mập mà lại trở nên đẹp trai hơn, mặt mày tươi sáng, còn rất anh tuấn.
Nhậm Hiểu Tĩnh lắc đầu, cố ý thở dài, "Ôi Ngô tiểu béo không còn béo nữa mình thấy không quen lắm."
Ngô Tư Dự nhét một quả trứng vào miệng cô, "Cậu im lặng đi."
Chu Song Song nhìn họ cãi vã mà mỉm cười.
Cho đến khi cô thấy trên cổ tay Ngô Tư Dự có một vết màu đen.
Giống như là hắc khí trên da thịt cậu.
Chu Song Song cảm thấy kỳ quái, cô kéo Nhậm Hiểu Tĩnh lặng lẽ hỏi, "Cậu có thấy vết đen trên tay Ngô Tư Dự không?"
"Vết đen? Vết đen gì?" Vẻ mặt Nhậm Hiểu Tĩnh mờ mịt.
Cô còn kéo tay Ngô Tư Dự lại xác nhận.
Không có gì cả.
"Ô, Nhậm Hiểu Tĩnh kéo tay Ngô Tư Dự làm gì đó?"
Một nam sinh làm mặt quỷ trêu đùa.
Mọi người bắt đầu ồn ào.
Nhậm Hiểu Tĩnh ghét bỏ, "Cái móng heo này có gì mà nắm?"
Ngô Tư Dự khinh thường nhìn cô.
Chu Song Song thấy mọi người không nhận ra gì, cô do dự, lúc mọi người đang ca hát thì cô tới gần Ngô Tư Dự hỏi, "Học ủy, trên tay cậu có dính vết đen gì kìa?"
Ngô Tư Dự mê man nhìn cánh tay phải của mình, trong mắt cậu không thấy cái gì hết.
"Không có." Cậu nói.
Chu Song Song rõ ràng là thấy.
Cô nhìn chằm chằm vết đen trên cổ tay cậu, càng ngày càng nghi ngờ.
Cô đưa tay ra nắm lấy tay cậu.
Lục lạc trên cổ sáng lên nhưng không ai nhận thấy.
Lúc đó cửa phòng bị đẩy ra, mọi người bắt đầu im lặng.
Chu Song Song giương mắt nhìn sang thấy Cố Hề Đình.
Ánh mắt anh thấy cô đang nắm tay Ngô Tư Dự, vẻ mặt âm u.
Vừa thấy anh, đôi mắt Chu Song Song sáng lên, nhưng thấy sắc mặt anh âm trầm, tay cô vội buông Ngô Tư Dự ra.
"Lại đây." Âm thanh của Cố Hề Đình rất lãnh đạm
Chu Song Song ngoan ngoãn đứng lên, cầm theo túi xách đến trước mặt anh.
Chu Song Sung không dám nói gì.
Bởi vì hình như anh không vui lắm.
Cố Hề Đình chăm chú nhìn Chu Song Song.
Cô mặc váy trắng làm làn da càng thêm trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã được trang điểm.
Nhìn xinh xắn hơn ngày thường.
Rất xinh đẹp.
Anh bỗng nhiên cười lạnh một tiếng khiến Chu Song Song run lên.
"Đi thôi?" Cố Hề Đình cúi đầu nhìn cô.
Chu Song Song gật đầu như giã tỏi.
Cô cẩn thận chủ động nắm lấy tay anh.
Thấy anh không có ý định rút tay thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc vừa đi thì chợt Cố Hề Đình dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Tư Dự.
Ánh mắt lạnh lẽo làm cậu cứng đờ, không dám ngọ nguậy.
"Thật ra thì cậu đã bị dính bẩn." Cố Hề Đình hừ cười, ý không rõ.
Lúc mọi người không chú ý thì ngón tay anh khẽ nhúc nhích, ánh sáng vàng bay ra, trong nháy mắt vết đen biến mất.
Trừ Chu Song Song thì không ai thấy.
Cho dù là Ngô Tư Dự cậu cũng chỉ cảm thấy đau nhói.
Cố Hề Đình thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.
Chu Song Song vội vàng vẫy tay với Nhậm Hiểu Tĩnh rồi đi theo anh.
Lúc hai người đi tới thang máy, Chu Song Song lắc lắc tay Cố Hề Đình.
Cố Hề Đình nhìn cô, vẻ mặt vẫn như cũ.
"Anh vừa mới xóa vết đen của Ngô Tư Dự rồi." Cô nói.
Cố Hề Đình không mở miệng.
"Rốt cuộc cái đó là gì vậy?" Chu Song Song tò mò hỏi.
"Em quan tâm lắm sao?" Anh hừ cười.
Chu Song Song nhất thời không dám hỏi nữa, "Không..."
Vẻ mặt của Cố Hề Đình nhàn nhạt, không nhìn ra ưu tư.
Thang máy vừa mở cửa anh liền cất bước vào trong.
Chu Song Song vội vàng đi theo.
Nhấn một tầng, Chu Song Song ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh.
"Chuyện đó..." Cô vẫn cố chấp muốn hỏi.
Chẳng qua là chưa nói xong liền thấy Cố Hề Đình không vui.
Cô không nói nữa.
Cố Hề Đình nhích lại gần, nhéo má cô, "Em còn dám nhắc tới cậu ta nữa xem?"
Chu Song Song ngừng thở, cô lắc đầu.
Anh thấy vết son trên môi mỏng của cô, môi căng tròn đỏ mọng, ngón tay xoa môi cô một cái, giọng anh rất thấp, "Em nắm tay cậu ta rồi sao?"
Chu Song Song vội vàng lắc đầu, "Không, em chỉ nhìn cái vết đen đó thôi mà..."
"Vẫn là chạm qua rồi." Anh cười nhạt.
Chu Song Song dùng đôi mắt to tròn nhìn anh.
"Em xin lỗi..." Hồi lâu cô nhẹ giọng nói.
Ngón tay Cố Hề Đình vuốt qua môi cô, giọng nói thờ ơ, "Một câu xin lỗi là đủ sao?"
Những ngày qua trong lòng anh luôn một mực nhớ cô.
Ai ngờ khi trở lại thấy cô ăn mặc đẹp như vậy nhưng lại đi gặp người khác.
Nghĩ như vậy thôi làm đôi mắt anh càng tối.
"Vậy..." Chu Song Song không biết làm sao.
Anh cũng đã nắm lấy cằm cô, cúi đầu cắn môi của cô.
Đầu lưỡi dò vào, hô hấp anh gần sát, tai cô nóng đỏ lên rồi đến cả gương mặt.
Anh mạnh mẽ hôn cô, mà Chu Song Song chỉ có thể nắm lấy áo anh, trong đầu trở nên hỗn loạn.
Lúc buông cô ra thì đúng lúc thang máy đinh một tiếng.
Hai cô gái trẻ tuổi đang muốn đi vào, nhìn thấy bên môi của chàng trai còn dính vết son.
Nhìn cô gái bên cạnh môi đa sưng đỏ, các cô lại không hiểu điều gì?
Trời đất!
Mắt thấy bọn họ đi xa, hai cô gái nhìn nhau tan nát cõi lòng cẩu độc thân.
Chu Song Song bước nhanh ra thang máy, thậm chí còn bỏ lại Cố Hề Đình ở phía sau.
Gò má cô ửng đỏ, trong đầu chỉ toàn là ánh mắt của hai cô gái kia.
Aaaaaaa!
Cô che mặt lại.
"Chu Song Song." Ra KTV, Cố Hề Đình chậm rãi đi sau lưng cô, thấy cô giận dỗi đi nhanh về phía trước, anh không biết phải làm sao nhưng lại cảm thấy buồn cười.
Chu Song Song dừng lại.
Lúc cô quay đầu nhìn anh, gương mặt vẫn đang đỏ bừng như cũ.
Cố Hề Đình thấy vậy thì cong khóe miệng.
Lúc đó, màn đêm rũ thấp, ánh đèn chiếu trên những bóng cây loang lổ.
Anh đi đến trước mặt đưa tay xoa đầu cô.
"Em không nhớ anh sao?" Anh cười dịu dàng.
Lúc còn ở thần điện anh nhận rất nhiều tin nhắn của cô.
Nhớ rõ nhất chính là câu: "Em nhớ anh nhiều lắm."
Chỉ một câu như vậy cũng đủ làm anh hận không được lập tức xuất hiện ở trước mặt cô.
"Anh biết còn cố hỏi..." Chu Song Song giận dỗi.
Lỗ mũi đỏ bừng, cô không khống chế được mà để nước mắt rơi xuống.
Cố Hề Đình thở dài, đưa tay lau nước mắt, "Sao em lại thích khóc như vậy?"
"Em biết anh có chuyện..." Cô hít mũi, đôi mắt đỏ ửng, "Nhưng mà, anh còn không có thời gian để nói với em khi nào anh về ư..."
Cô dụi mắt.
"Anh xin lỗi, nơi đó không có tín hiệu." Anh lấy khăn lau mặt cô, dịu dàng nói, "Lần sau sẽ không như vậy nữa."
Nỗi lòng của Chu Song Song nhanh trào dâng cũng nhanh hết, cô cũng không còn khóc.
Chỉ là cô sẽ dính người hơn thôi.
Cô ôm lấy eo anh, ngửa đầu lên nhìn, "Em rất nhớ anh đó..."
"Lần sau nếu anh đi lâu như vậy, thì mang em theo với có được không?" Cô nhìn anh trông đợi.
Giọng nói cô mềm nhũn, ánh mắt yêu kiều ngập nước khó thể từ chối.
Yết hầu của Cố Hề Đình lăn xuống, bỗng nhiên đưa tay ôm lấy hông cô nhấc bổng lên.
"Cho anh hôn một cái nhé?" Giọng nói anh trầm thấp.
Bây giờ đã 11 giờ tối, trên đường vẫn còn người đi lại.
Gò má Chu Song Song ửng đỏ, quả quyết lắc đầu, "Không được..."
"Thật không được?" Môi anh cong cong.
Cô lại do dự.
Sau đó Cố Hề Đình thấy cô gái nhỏ trong ngực anh như một người làm việc xấu lén nhìn quanh xung một vòng.
Xác định không có người nào lại đây cô nhanh hôn một cái lên khóe miệng anh.
Một cái rất nhẹ, chỉ là thoáng qua.
"Rồi đấy nhé." Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần.
Cố Hề Đình cười khẽ.
Chu Song Song nghe anh cười thì mặt càng nóng.
Anh đặt cô xuống, lại nắm lấy tay, nhìn gương mặt trang điểm của cô rồi đưa tay vén tóc cô lên. "Xinh lắm."
Rất ít khi anh khen người khác.
Đây là lần đầu anh khen cô xinh.
Đôi mắt Chu Song Song sáng lên, gò má cô ửng hồng, khóe miệng cong vút, hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên mặt.
"Anh còn chưa tha lỗi cho em..." Đi tới ánh đèn mờ trên phố, cô lắc lắc tay anh.
"Ừ, anh tha cho em."
Giọng nói anh mát lạnh lại quả quyết không do dự, mang theo mấy phần dịu dàng.
Bình luận truyện