Bắt Giữ

Chương 5: Chương 5: Tìm Đường Dẫn Lối




Có những việc càng mong nó nhanh chóng thì hóa ra lại lắm thứ xen ngang khiến nó trở nên chậm chạp.
Tương tự như thế, chặng đường chẳng bao xa từ hầm phía tây sang đằng phía Nam ấy lại hóa công cốc khi mà cửa phòng khóa trái.
Là một ác hồn, kể từ khi tôi chết tôi đã quên béng tới việc phải mở cửa hay sử dụng chìa khóa, cho dù bị giam cầm tại đây cũng không thay đổi thực tế là chả có căn phòng nào khóa trái - hoặc giả tôi chưa tìm ra - cũng chẳng có căn phòng nào đóng cửa cả, thế nên cho dù chúng tôi có thể tác động vật lý lên đồ vật nơi này, thì với thói quen xuyên tường vượt nóc, chúng tôi cũng không hề lay động một chút gì so với nguyên trạng.
Căn phòng mà số 13 nói tới, tôi chưa có dịp ghé xem, nhưng người như hắn tôi nghĩ cũng chẳng cần phải phịa chuyện làm gì, bởi chẳng cần thiết, hơn nữa, đứng trước một căn phòng tự dưng khóa trái, tất nhiên ai cũng sẽ nghi ngờ nó đang che đậy một bí ẩn chi đó thôi.
Tôi đang suy tính tới vấn đề tìm chìa khóa hay những nơi mà chìa khóa có khả năng xuất hiện, vừa định góp ý với số 13 thì đã cứng họng khi thấy hắn rút con dao găm đen tuyền ấy ra, chém thật mạnh vào cánh cửa.
Rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, cánh cửa chẳng mảy may suy suyển cũng như xước xát, tuy nhiên luồng không khí trước cửa lay động mạnh như gặp gió, vô hình tạo thành một ấn ký lục giác màu lam ngọc, giữa ấn ký kết tạo hình ngôi sao sáu cánh ngược cùng vô số ký tự lạ lùng chạy ngang chạy dọc như thể màn hình máy tính bị virus.
Này… chẳng lẽ là ấn chú trong truyền thuyết, cao cấp hơn hẳn so với bùa chú bởi chẳng cần tồn tại trên giấy, cũng không dễ gì tìm cách hóa giải và di dời được.
Ấn chú tồn tại trong vài phút, rồi mờ dần và biến mất, thế nhưng tôi biết chắc nó vẫn tồn tại ở đó, chờ đợi và bảo vệ cánh cửa không cho bất kỳ ngoại lực bất hợp pháp nào muốn xâm phạm.
- Vậy… chỉ còn cách tìm chìa khóa… - Tôi ngập ngừng, nhưng tôi cảm tưởng không dễ gì tìm ra chiếc chìa khóa như vậy.
- Vô ích! - Như chứng thực suy nghĩ của tôi, số 13 đáp. - Chưa kể về kích cỡ của một vật nhỏ như vậy lại ẩn nấp trong tòa lâu đài to lớn, mà phải kể đến nếu kẻ đã phong ấn căn phòng này bằng ấn chú cao cấp như thế liệu có dễ dàng để chúng ta tìm ra chiếc chìa khóa? Căn bản chỉ tốn thời gian.
- Vậy… có lẽ chúng ta nên tìm thử nhưng căn phòng khác xem có manh mối gì không.
Số 13 nhếch mép, nở một nụ cười tàn bạo khát máu, đáng sợ tới mức tôi phải lui xa hắn chục bước mới tạm cảm thấy an toàn.
- Tất nhiên là ta sẽ tìm căn phòng khác, nhưng cũng không thể bỏ qua cho căn phòng này. - Số 13 lẩm bẩm, chừng như trả lời tôi, lại chừng như tự nói một mình.
- Ý anh là… phá cửa?
- Vào ngày trăng tròn hàng tháng, ta sẽ hợp lực phá cửa. - Số 13 chợt liếc tôi, khiến tôi giật bắn mình suýt thì ngã sấp xuống, may mà còn kìm lại được. - Em hãy kêu gọi các người bạn của em, ngày hôm đó có thể sẽ cần tới.
- … Được rồi.
Thì ra đó là tác dụng chính của tôi à, không đúng, theo nguyên tắc bây giờ số 13 là kẻ mạnh nhất, nếu hắn muốn ra lệnh có lẽ các ác hồn khác cũng không phản kháng lắm đâu, hay là tại hắn không muốn mua dây buộc mình nên bắt tôi phải ra mặt chịu trận.
Thôi thôi, vấn đề đó tạm gạt qua một bên, cái khó bây giờ là làm sao kéo được các ác hồn khác ra khỏi cái “tự kỷ” của họ mà giúp đỡ đây. Số 7 và số 2 thì còn dễ, tôi tin mình có khả năng lôi kéo được, số 10 cũng không sao, dịu giọng giải thích có lẽ cô ấy cũng chấp nhận giúp đỡ, các ác hồn còn lại - đặc biệt là số 11 - thì quả thật tôi không biết nên làm sao mà kêu gọi được họ đây.
Phải biết tôi bị giam cầm nơi này ba năm trời, ngoài số 7, số 2, số 10 và gần đây có số 3 là thường giao thiệp, những ác hồn còn lại gần như cả năm chỉ ậm ừ với tôi đúng một câu đã là may phước chứ đừng nói gì bình tĩnh ngồi nói chuyện.
Trong lúc tôi đang đau đầu suy tính cách biện pháp ngoại giao, số 13 lại tiếp tục dùng dao găm chém cánh cửa theo nhiều góc độ khác nhau, lẽ tất nhiên là ấn chú lại xuất hiện theo nhiều góc độ, nhưng giờ tôi không rảnh mà để ý tới chuyện đó nên không nhận ra.
- Cẩn thận lắm, - Số 13 lẩm bẩm, tôi tuy nghe nhưng cũng không chú tâm lắm. - ấn chú cấp cao, ấn định nhiều tầng theo nhiều góc độ.

Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi buột miệng hỏi:
- Ấn chú này có thể ấn định tự động thời gian kích hoạt sao?
- … Không thể! - Số 13 có lẽ cũng đã nghĩ ra, hắn nhìn tôi, và không biết bằng cách nào mà tôi lại thấy trong đôi mắt độc màu đen ấy sự tán thưởng thoáng qua.
- Vậy… vậy có nghĩa là…
- Trong căn phòng này chắc chắn có một linh hồn khác, nó hoặc đã phát giác ra ta tìm nó, hoặc muốn thoát ra ngoài.
- Ấn chú này, vừa khiến chúng ta không thể xâm nhập, cũng vừa khiến kẻ bên trong không thể ra ngoài?
- Xem chừng là thế.
Tôi ngập ngừng, có cảm giác không ổn ở đâu đó mà không nói ra được là ở đâu.
- Lần trước khi tới đây, ta không mảy may phát giác, là sơ sót của ta. - Số 13 nói, chẳng hề có chút cảm giác nhận lỗi gì cả, ấy vậy mà cũng khiến tôi ngạc nhiên không ít. - Dù sao nghĩ tiếp cũng vô dụng, đi thôi, trời sắp sáng rồi.
À à, đúng nhỉ, quả thật linh hồn tôi có chút mệt mỏi yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng số 13 vốn dĩ cũng không cần nghỉ kia mà, trời sáng hay không với hắn cũng có tác dụng gì chứ?
Vô tình tôi lại lẩm bẩm ra tiếng, đến khi nghe hắn đáp lời mới phát hiện ra, thật khiến tôi muốn tự tát vào mặt mình.
- Không phải ta không cần nghỉ, linh hồn lực của ta tích lũy rất nhiều rồi, không nghỉ trong một thời gian dài cũng không sao. - Số 13 quay lại kéo tôi sát lại người hắn. - Chưa kể nơi này còn cung cấp không ít linh hồn lực, có thể khiến ta mỗi ngày hoạt động liên tục đều được.
- Vậy vì sao anh vẫn phải nghỉ?
- Nếu không em bảo ta làm gì?
… Hỏi hay đấy.
- Vậy… vậy bây giờ tôi nghỉ, anh làm gì? - Tôi đổi câu hỏi, nhưng lần này tôi thắc mắc thật, tôi không biết cách thức của hai ác hồn đã kết hợp làm đồng hành ở chung ra sao đây, đó là chưa kể tôi và số 13 chả có chút gì gọi là tâm hữu linh tê gì gì đó trong truyền thuyết cả.
Số 13 không đáp lại câu hỏi tôi, chỉ độc kéo tôi đi như bay xuyên qua các hành lang, khiến tôi chỉ đuổi theo tốc độ của hắn ta cũng đủ mệt rồi chứ nói gì ở đó mà thắc mắc.
Đến căn phòng số 81 của tôi, hắn đẩy tôi lên giường, chưa kịp để tôi biểu hiện nên hình tượng một thiếu nữ sống chết bảo hộ trinh tiết, hắn đã quay lưng ngồi lên chiếc ghế lụa nằm đối diện, ngồi ngay ngắn và tiếp tục vuốt ve con dao găm của mình.
… Được rồi, tôi đã hiểu, tôi nghỉ là chuyện của tôi, hắn vuốt ve nó là chuyện của hắn, miễn sao chúng ta ở gần là được rồi.
Nếu thế thì việc gì phải kết đôi với tôi?
Tôi nghĩ mãi cũng không ra, nghĩ tới mệt mỏi rồi thì thả lỏng toàn bộ cơ thể và linh hồn, rất nhanh chóng thực sự ngủ vùi.
Cũng vì thế, tôi đã không biết số 13 ngay khi tôi vừa ngủ đã buông bỏ con dao để nhìn tôi bằng ánh măt đầy nghiền ngẫm.

oOo
Tôi nghĩ mình không nên vồn vã vào thẳng vấn đề ngay mà phải thăm dò tính cách và sở thích của đối phương đã.
Giống như số 7, sau khi nhìn thấy cô ấy chết như thế nào, vô hình trung tôi đã liệt cô vào dạng dễ ăn nói, đại để nếu không chạm vào giới hạn của cô thì số 7 hoàn toàn dễ tính, phải mà ngoại hình của cô ấy bớt ghê rợn đi thì tốt hơn.
Tất nhiên mọi ác hồn nơi này đều có giới hạn của riêng mình, cả tôi cũng thế, nhưng cũng tùy thuộc giới hạn đó ở mức dễ chấp nhận hay khó chấp nhận.
Thời gian gấp gáp, chỉ còn gần một tháng nên tôi quyết định cùng lúc sẽ làm “công tác tư tưởng” cho nhiều ác hồn khác nhau, nếu như đến cuối cùng cũng không được thì tôi sẽ, ừm, giao hết cho số 13. Cầu trời khấn phật cho lúc ấy tôi có đủ can đảm mà buông lời thoái thác, haizz.
Hành lang vốn u tối, hoàn toàn chẳng có chút ánh sáng gì cả khiến tôi thực không thoải mái, xoay trở thế nào tôi tìm được một ngọn nến và diêm quẹt ở căn phòng của mình, thật làm tôi mừng phát khóc, phải biết tới đây ba năm nhưng lần đầu tôi mới thấy diêm đấy! Tôi vừa mừng mừng tủi tủi, vừa cẩn thận cất bọc diêm vào túi áo như cất vàng ngọc châu báu, đoạn cầm ngọn nến phát ánh sáng nhờ nhợ ấy ra ngoài.
Khi đi được một đoạn, tôi mới thấy có nến lại còn ghê rợn hơn cả bình thường, vì ánh sáng ít ỏi chỉ đủ soi tỏ quanh tôi chừng 1 mét, mà như thế thì những thứ… thoắt ẩn thoắt hiện do ảo giác từ ánh sáng lúc nào cũng chực chờ bên tôi, khiến tôi có chút gợn lòng. Tôi nhiều lần trấn an bản thân rằng mình đã chết, mình chả có gì phải sợ và đó là chưa kể tôi còn là ác hồn giết 39 mạng người đấy.
Chúng tôi - số 13 vẫn đều đều đi theo sau tôi, không hề có âm thanh hay cảm giác gì nhưng tôi biết hắn vẫn không rời mắt khỏi tôi, điểm yếu của hắn lúc này - lặng lẽ đi qua hành lang tối ở tầng 2, men theo cảm giác, tôi biết đang có một vị hàng xóm nào đó ở bên tầng dưới thôi nên muốn tiếp cận thử xem là ai, tuy nhiên do không thể xuyên tường đào nóc như ngày trước nên chỉ có cách đi đúng đường hướng mà thôi.
Nhờ có ánh sáng, tôi mới nhìn thấy thảm trải sàn màu đỏ đục như màu máu, trên thảm ẩn bụi li ti, thỉnh thoảng có vài viên đất đá rải rác khắp sàn như thể vừa có vài cơn địa chấn nhỏ khiến vữa bụi trên tường rơi xuống. Sơn trên tường vốn có màu sắc tươi sáng sang trọng, trong trường hợp bình thường kết hợp với thảm trải sàn đỏ gụ kia có lẽ sẽ rất sang trọng, nhưng nếu đã quá lâu không ai lau dọn… hừm, bạn hiểu mà, vừa bụi vừa bẩn lại vừa ố vàng, quả thật không dễ nhìn cho lắm.
Tôi vừa đi vừa suy tính cách tiếp cận hàng xóm, vừa quan sát nội thất cũng như phương hướng xây dựng của tòa lâu đài, phát hiện nhờ có ánh sáng, tôi mới thấy trên tường như có như không viết chữ, nét chữ rời rạc không rõ viết gì ấy khiến tôi không thoải mái. Dù biết chúng không phải là bùa chú, nhưng cảm giác như tòa lâu đài vô tình muốn truyền đạt thông tin gì đó mà tôi không thể bắt được ấy thật sự rất không thoải mái.
Âm thanh sột soạt khiến tôi giật mình, hướng mắt nhìn ra phía trước, vốn cũng tối đen nhưng tôi dựa vào giác quan của ác hồn, tôi cảm giác rõ ràng vị hàng xóm phía trước là… số 2.

Chỉ thấy anh ta đang dùng răng vừa nhai vừa cắn vừa kéo phần thân vốn bị bao chằng chịt bằng nilon của mình, phần chân thì tất nhiên là chẳng thấy bóng dáng, không biết nó chết ở đâu rồi vì quả thật trong ba năm ở đây số lần tôi thấy nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Số 2, anh đang làm gì thế? - Tôi không muốn hỏi đâu, nhưng nhìn mãi cũng chẳng đoán được anh ta đang làm cái khỉ gì nữa.
Số 2 nhìn tôi, không trả lời chi cả mà chỉ giật cục cơ mặt theo nhiều kiểu lạ lùng, tôi nhìn anh ta khi thì nhíu mày trợn mắt, khi thì nhăn mi giật má, lúc lại đảo ngươi nheo mí, hình như anh ta muốn qua cơ mặt ấy sẽ thể hiện được điều mà anh ta đang làm, chậc chậc, quả là mật mã khó giải mà. Tôi nảy lòng thương hại, tốt bụng khuyên:
- Không thì anh bảo phần thân của anh ra dấu tay cho tôi cũng được.
Số 2 vừa nghe xong, không nhịn được nhả miệng la ó:
- Con mẹ nó số 9! Cô đá đểu tôi đấy à! Nó mà nghe lời tôi thì việc gì tôi phải cắn nó như thế này!!!
… Tôi thề, là tôi có ý tốt!
Chưa để tôi kịp phân trần, số 2 đã cuống quýt nhe răng cố cạp cạp lại phần thân, nhưng ai ngờ chỉ mới nói một câu mà nó đã bò đi quá tầm với của răng số 2, thành thử ra anh ta chỉ có thể… cạp không khí.
Tôi nhìn cảnh tượng bi hài đó mà lòng đau xót, thầm nhủ ít ra mình cũng may mắn khi mà tứ chi vẹn toàn. A di đà phật, trời phật phù hộ.

Phần thân của anh ta chậm rãi bò qua tôi, để lại trong gió tiếng chửi bới có phần thô tục của số 2.
Tôi tiến lại gần đầu anh ta, an ủi:
- Thôi anh tức làm gì cho mệt người, chả phải bao giờ nó cũng quay lại với anh sao.
“Nó” tất nhiên là phần thân, còn phần chân phản phúc kia thì xin thứ lỗi tôi đã nhiều lần không tin nó là thân thể của anh ta rồi.
- Cô thì hiểu gì! - Số 2 tức tối đáp, được cái anh ta không lăn nữa rồi. - Cắn theo nó ít ra còn đi được xa một chút, chứ bảo tôi vừa lết vừa lăn, không biết tới mùa quýt năm nào mới lăn hết cái hành lang này!
- Tôi thấy anh cứ từ từ cũng được, dù sao anh cũng không thể lên cầu thang. - Tôi tốt bụng khuyên. - Anh nghĩ xem, giả sử nó lên cầu thang, chẳng phải mỗi một bậc là anh đập mặt một lần sao, thôi thôi, vẫn là không nên đâu.
Số 2 tức quá, lăn tới cắn chân tôi.
… Sao lại thế nhỉ, rõ ràng tôi luôn có ý tốt mà.
- Thế anh muốn đi đâu, tôi ôm anh đi cho. - Tôi chuyển đề tài, thành công khiến số 2 buông tha gót chân của tôi.
Anh ta ngửa mặt lên nhìn tôi, đáp:
- Cũng chẳng rõ, chỉ là ở không thì buồn chán quá thôi.
- Ồ, anh muốn thoát khỏi đây sao?
- Hỏi vớ vẩn, ở cái nơi này thì ai chả muốn thoát khỏi nó! - Số 2 nhìn tôi, ánh mắt ra chiều khinh bỉ. - Chắc chỉ có cô là không!
… Tôi nhịn!
Tôi ngồi xếp bằng xuống kế anh ta cho dễ nói chuyện, yên vị rồi mới dẫn dắt câu chuyện sang anh ta:
- Này này, sẵn đang rảnh rỗi, anh thử nói tôi nghe xem lúc sống anh làm gì nào?
Hỏi thì hỏi thế chứ tôi cũng không tin anh ta nhớ được mấy phần về cuộc đời mình đâu, dù sao cũng đã trở thành ác hồn rồi.
- A ha! Chờ mãi cuối cùng cũng có người hỏi! Này nhé tôi bảo cô, tôi đã đừng là tay sát gái điển trai nhất thành phố London, gái gú quỳ rạp xuống liếm chân tôi không thiếu, đã thế tôi lại còn chơi bài hay hát giỏi, thời đó sống quả thật rất phấn khích! Sáng sáng làm chút chuyện cơ mật, ăn trưa ở nhà hàng, tối tối lại dạ vũ và khuya thì ghé quán rượu đêm, nghe đi, hâm mộ chưa!!!
Anh ta nói xong rồi phá lên cười hô hố, làm tôi quả thực nghi ngờ tính chính xác trong câu chuyện của anh ta, liệu là thực hay là do những tháng ngày ác hồn của anh ta quá buồn chán đã khiến anh ta thêu dệt nên câu chuyện đầy ảo tưởng sức mạnh ấy nhở?
Tôi bỏ qua, không vạch trần, chỉ thắc mắc hỏi:
- Thế sao anh lại bị người ta chặt xác?
- Con mẹ nó cô nói tôi mới tức! Chả phải chỉ thiếu của lão ta có vài ngàn bảng thôi sao, tôi đã nói khất sang tháng sau rồi, qua tháng tôi có phi vụ mới thì đừng nói vài ngàn, vài chục ngàn cũng có, vậy mà lão chả cho tôi thư thả đã kéo người tới đấm đá dằn mặt!
- Trời, lão giết anh lúc đó luôn sao?
- Không phải, hình như tôi bị một tên đấm vào mặt rồi ngã bổ ra đập đầu trúng viên đá, tới lúc tỉnh thì chết rồi.
… Cái chết của anh ta thật là ly kỳ, ly kỳ quá mà.

Tôi đoan chắc là lão chủ nợ cũng chỉ muốn dằn mặt anh ta chút thôi, ai ngờ xảy ra “tai nạn lao động” là anh ta té ngửa đập đầu vào tảng đá - dám chừng chấn thương sọ não chết luôn lúc ấy rồi - nên thành thử lão và đồng bọn mới sợ hãi phi tang luôn cái xác anh ta xuống sông. Ừm, chặt nhiều phần rồi quấn nilon có thể giảm bớt khả năng phát giác của người ta hơn thì phải.
Nhưng không đúng, nếu thế thì sao linh hồn anh ta đủ cảm xúc tiêu cực mà trở thành ác hồn?
Tôi hỏi ra miệng, số 2 vừa nghe tôi hỏi xong, anh ta lại càng căm tức hơn đáp:
- Còn gì nữa, đương nhiên là tôi tức rồi, cô nghĩ xem vài chục ngàn bảng là lớn cỡ nào, có khi cả đời tôi sung sướng được ấy chứ, chỉ ngay giây phút cuối ấy mà mất sạch hỏi cô chịu nổi không. Hừ hừ, tôi không ăn được thì đừng mong thằng nào húp canh, tôi phải phá hết!
Tôi nghe xong câu chuyện về đời anh ta cộng thêm lý do trở thành ác hồn mà trợn mắt há mồm, chỉ thầm cảm thán trên đời nhiều dạng người, kiểu gì cũng có lý do trở thành ác hồn được. Quả là rất… phấn khích.
Anh ta càm ràm đôi câu, chợt chuyển chủ đề sang tôi:
- Còn cô, vì sao mà chết?
Tôi nên cảm thấy mừng vì cuối cùng anh ta cũng có dấu hiệu quan tâm đồng bọn là tôi, hay nên lo lắng vì không biết trả lời anh ta như thế nào đây trong khi số 13 đang đứng ở một góc không xa tôi?
- Ờ hờ… tất nhiên là bị giết. - Tôi lấp lửng, trước khi anh ta kịp hỏi là bị giết thế nào, tôi đã đánh trống lảng. - Thế nạn nhân đầu của anh ta là lũ đòi nợ à?
- Hả? - Số 2 trầm ngâm. - Không nhớ được.
- Sao cơ? - Tôi ngạc nhiên, chẳng phải vì gì, dù sao ác hồn chúng tôi có đãng trí quên đi ký ức về cuộc sống thì ký ức sau khi trở thành ác hồn cũng không tới nỗi dễ quên như vậy đâu, cho dù có muốn quên thì nếu nói tới nạn nhân đầu thể nào ai cũng có một ấn tượng nhất định.
- Hừm, chắc là cái tên thấy tôi thì vừa chạy vừa la, tôi ú ớ vài cái hắn đã trượt chân chết… cái đó không tính. Hay là tên đang lái xe thấy tôi rơi xuống thì lệch tay lái rơi xuống đồi, cũng không tính! Chắc là tên già kia rồi, mà cũng không phải, tôi chưa cắn hắn mà hắn đã đau tim chết rồi…
Số 2 vẫn tiếp tục lảm nhảm… tôi nghe mà sững sờ, thành tích của anh ta quả thật… thê thảm, hoàn toàn là do ăn may, trời ạ, giờ thì tôi hiểu sao anh ta giết được 11 người rồi. Tuy rằng những người đó chả phải do anh ta muốn giết, nhưng họ vì anh ta mà chết thì vô hình trung anh ta vẫn thu được linh hồn lực. Người gì đâu mà may mắn, tôi cũng muốn vậy quá! Nhưng nhìn lại mình chả có gì khác người thường thì tôi dẹp luôn ý tưởng đó, tôi còn yêu cái đẹp, tôi không muốn biến mình ra gớm ghiếc chỉ để giết được lèo tèo vài mạng đâu.
- Thôi bỏ qua, còn cô?! - Cuối cùng số 2 chịu thua, anh ta quay sang tôi hỏi.
… Lại đá sang tôi.
- Tôi nói rồi mà, tôi chỉ giết hắn bóp nát trái tim thôi, chẳng có gì hay mà nói.
- Thôi đi, cô toàn giấu giếm, chắc chắn có gì mờ ám! - Số 2 bĩu môi ra chiều khinh bỉ, rồi chớp mắt lại cười hiền hòa nịnh nọt. - Hay là cô cho tôi xem đi, tôi nghĩ không chừng mình học hỏi được gì đó, dù sao cô biết đó, cô cũng là kẻ mạnh thứ ba ở nơi này mà.
Ô hô, hóa ra tôi cũng có trọng lượng vậy à, thực là ngại quá mà.
Tôi cười híp mắt, không quên mục đích của mình:
- Nếu tôi cho anh xem, anh phải giúp tôi một việc, tất nhiên là hoàn toàn trong khả năng của anh!
- Thành giao! - Số 2 không hề do dự đồng ý.
Tôi thầm giơ chứ V trong lòng, quả là một kèo dễ ăn, haha!
Tôi giơ tay, chạm vào trán của số 2, thầm thì nói:
- Anh nhắm mắt lại đi, tôi sẽ cho anh xem.
Sau đó, tôi vừa hồi tưởng vừa vận linh hồn lực, dẫn dụ số 2 đến với ký ức xa xăm của tôi, ký ức tôi hiếm khi nhớ lại về ngày mưa hôm ấy…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện