BẤT HỦ ĐẠI HOÀNG ĐẾ

Chương 50: Thăm Hỏi Thương Binh



Rất nhanh đã thống kê được tình hình chiến đấu.

Trận chiến này, quân đội dưới quyền Trần Thọ gần như toàn quân bị diệt, số tù binh còn lại tổng cộng là năm ngàn sáu trăm người.

Thương vong của quân đội Thương Quốc chủ yếu vào lúc hậu kỳ vây công, chết trận hơn sáu mươi người, trọng thương hơn hai trăm người.

Nói tóm lại, đây là một trận đại thắng, trăm năm khó gặp trong lịch sử giao chiến của ba nước.

Đương nhiên, trong trận chiến lần này, biểu hiện xuất sắc nhất vẫn là bốn trăm tân binh. Bởi vì chiến trận mới mẻ độc đáo, trực tiếp chặn đứng đường lui của loạn quân, cho nên lần này bọn họ chém được nhiều đầu người nhất, đạt tới hơn một ngàn người. Quan trọng nhất là thương vong rất ít, cộng cả tử vong lẫn trọng thương mới hơn hai mươi người, xem như một chiến quả phi thường!

Còn vì sao lại cộng cả tử vong và trọng thương để thống kê cũng là có nguyên nhân. Bởi vì đối với một đội ngũ đang chinh chiến, binh lính trọng thương có nghĩa là mất đi sức chiến đấu, sẽ không phát huy được tác dụng trong chiến đấu sau đó, đôi khi thậm chí còn liên luỵ tới cả quân đội.

Cho nên, khi các quốc gia chinh chiến, sau một trận chiến thường thường sẽ thần không biết quỷ không hay giết một phần binh lính bị thương nặng của phe mình, giảm bớt gánh nặng cho quân đội.

Dương Mộc không phải những thống soái có ánh mắt thiển cận đó, hắn biết rõ đạo lý ngàn vàng mua xương ngựa. Lúc đầu, chế độ công huân tước chính là để kích thích binh lính chiến đấu, nếu làm theo cách kia thì chẳng khác nào tự đánh vào mặt mình.

Huống hồ, rất nhiều binh sĩ trọng thương sau khi phục hồi vẫn có thể ra chiến trường. Những lão binh đã kinh lịnh máu tanh tẩy lễ này tuyệt đối là tinh anh trong quân đội, một người có thể bằng vài tên lính mới.

Thế là, được một đám thân vệ hộ tống, hắn đi tới thương binh doanh thăm hỏi binh lính bị thương.

Vừa thấy Dương Mộc xuất hiện, các thương binh đều kinh hãi, rời giường đứng dậy quỳ lạy.

Dương Mộc ngăn lại:

- Các vị đồng đội! Tất cả mọi người đều chiến đấu vì Thương Quốc, bản thân bị trọng thương, không cần quan tâm những hư lễ này. Nếu không tâm trẫm sẽ bất an.

- Tạ ơn Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế!

- Tạ ơn Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế!

- Tạ ơn Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế!

Các thương binh rất cảm động, đều dồn dập hô lên. Đây là cách duy nhất để bọn họ biểu lộ tình cảm của mình.

Dương Mộc thở dài một hơi, xem xét vài thương binh bị thương nặng trong lều vải, trong lòng rất khó chịu. Khi đứng xa quan chiến không thấy được, sau khi vào thương binh doanh hắn mới ý thức được sự tàn khốc của chiến tranh.

Có rất nhiều thương binh một canh giờ trước vẫn là một hán tử khoẻ mạnh. Bây giờ, có thể cả đời sẽ phải kéo theo một thân tàn tật.

Nhưng hắn cũng chẳng có cách nào khác, đánh trận sao tránh khỏi thương vong. Hắn chỉ có thể cố hết sức mình chu toàn nỗi lo sau này cho bọn họ.

Các thương binh đều rất kích động. Hoàng Đế Bệ Hạ cao cao tại thượng lại tự mình đến thương binh doanh, còn thăm hỏi ân cần, cổ vũ sĩ khí, thế thì có cái gì mà so đo uất ức nữa?

Đặc biệt là một vài binh sĩ bị thương nặng đã không còn lo lắng nữa. Các hán tử mấy chục tuổi đầu khóe mắt đều ướt át… Lần này bị trọng thương nhưng không thiệt chút nào!

Lúc này, Dương Mộc thấy ở cửa lều vải đặt một cái giường, trên đó có một sĩ tốt đang lặng lẽ rơi lệ.

Một quân y ở cạnh đó tiến hành băng bó, bên cạnh đặt một cái chậu gỗ, nước bên trong đỏ như máu.

- Đây là?

Dương Mộc nhíu mày. Hắn đến đây thăm hỏi, các thương binh hoặc là nghiêng người, hoặc là ngóc cổ, chỉ có người thương binh này nằm thẳng trên giường không nhúc nhích, rất quái dị.

Quân y dừng tay cúi đầu đáp:

- Bẩm Bệ Hạ, người này bị thương sáu chỗ, năm chỗ ở trước ngực…

Dương Mộc trầm mặc. Binh lính từng chiến đấu trên chiến trường đều biết, binh lính càng dũng mãnh thì vết thương trước ngực càng nhiều, chỉ có kẻ nhát gan thường xuyên bỏ chạy, các vết thương mới tập trung ở sau lưng.

Sáu nơi bị thương, trong thời đại điều kiện chữa bệnh lạc hậu này không chết cũng thành người tàn phế.

- Ài… đều là người trung dũng!

Dương Mộc thở dài.

- Các vị đồng đội bị thương, mọi người cứ yên tâm. Lần này khải hoàn về triều, nhất định trẫm sẽ ban một chiếu lệnh. Phàm là binh lính bị thương trong chiến tranh, căn cứ vào mức độ nặng nhẹ của thương thế sẽ được quan phủ cấp bạc. Không cưới được thê tử, quan phủ sẽ cấp cho một người. Không làm được việc đồng áng, quan phủ sẽ nuôi ăn nuôi uống. Dù có nằm trên giường cả đời, quan phủ cũng sẽ nuôi cả đời!

Hắn vừa dứt lời, trong cả thương binh doanh im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Tất cả thương binh đều chấn kinh. Dù có nằm cả đời, quan phủ cũng sẽ nuôi cả đời sao?

Nếu lời này do người khác nói, chắc chắn bọn họ sẽ chẳng thèm ngó tới, thậm chí còn cho rằng hắn tới để trào phúng quấy rối. Nhưng là do vị Hoàng Đế Bệ Hạ tựa như thần thánh này nói ra, hoàn toàn có thể tin tưởng được!

- Tạ ơn Bệ Hạ!

- Nguyện chết vì Bệ Hạ!

- Bệ Hạ vạn tuế, Thương Quốc vạn niên!

- Ác ác ác…

Các thương binh vui mừng khôn xiết, người bị thương nặng vốn tinh thần chán nản cũng phấn chấn hẳn lên, tựa như thấy được hy vọng trong đêm tối.

Sau đó Dương Mộc lại hỏi các thương binh cần gì. Căn cứ vào một chút tri thức trong đầu, hắn dạy cho các quân y một số điều cần chú ý khi xử lý vết thương, các phương thuốc dân gian và cấp cứu quân sự nơi dã ngoại. Xong xuôi, hắn rời thương binh doanh quay về soái trướng của mình.

Sau hai canh giờ, Vệ Trung Toàn và Khuất Dũng cùng nhau đi tới.

- Bệ Hạ, thần có việc gấp cần bẩm báo!

Dương Mộc đang nằm nghiêng trên giường chợp mắt, nghe vậy bèn mở mắt ra hỏi:

- Chuyện gì?

Về Trung Toàn nhìn Khuất Dũng, ra hiệu người sau tiếp tục nói.

Khuất Dũng gật gật, cúi đầu ôm quyền thưa:

- Khởi bẩm Bệ Hạ, ngài còn nhớ đội nhân mã truy kích Trần Thọ kia không?

- Chính là Hồ Hãi đã bắt sống Trần Thọ đó sao?

Dương Mộc rất nghi hoặc, cau mày hỏi:

- Không phải bọn họ đã về cả rồi à, chẳng lẽ Trần Thọ xảy ra vấn đề gì?

- Trần Thọ rất bình thường.

Khuất Dũng lắc đầu, nghiêm túc trình bày:

- Khi đang truy kích Trần Thọ, đột nhiên quân địch chia binh hai đường, thế là quân ta cũng tuỳ cơ ứng biến chia binh hai đội. Đội của Hồ Hãi bắt được Trần Thọ liền quay lại, đội còn lại cũng vừa về đến doanh trại.

- Có vấn đề gì không?

- Vấn đề rất nghiêm trọng!

Khuất Dũng trầm giọng nghiêm túc nói:

- Đội quân Trịnh Quốc kia không quay về doanh trại của mình, cũng không chạy trốn, mà đi tới bên một con sông gần Thân Thành, gần đó có ít nhất hơn ngàn quân địch đóng quân. Các huynh đệ nghi ngờ có chuyện gì cơ mật, bèn tức tốc quay về bẩm báo. Mạt tướng nghe vậy đã lập tức nghiêm hình bức cung mấy tên tướng địch bị bắt, đã phát hiện ra một bí mật lớn!

- Chẳng lẽ là lương thảo?

- …

Khuất Dũng sững sờ, cả kinh hỏi:

- Bệ Hạ biết cả rồi sao?

Dương Mộc tức giận nhìn hắn:

- Nhiều người bảo vệ như vậy, lại ở ngay cạnh đường sông, còn không đoán được sao?

Khuất Dũng ngượng ngùng gật đầu:

- Bệ Hạ nhìn rõ mọi việc, bày mưu nghĩ kế, mạt tướng bội phục!

Dương Mộc:

- …

Có thể vỗ mông ngựa đến mức người ta phải xấu hổ đến mức ung thư chắc chưa có ai làm được. Nhưng mà… tình báo Khuất Dũng phát hiện ra đúng là quan trọng.

Bởi vì, binh mã chưa động lương thảo đi trước, một đội quân tác chiến ở tiền tuyến, quan trọng nhất chính là bảo đảm được hậu cần. Trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu ví dụ về việc thiếu lương thảo dẫn đến một trận đại chiến thất bại. Hiện giờ Nhị Hoàng Tử Trịnh Quốc Trịnh Hàn đang vây công Thân Thành, một khi lương thảo xảy ra vấn đề, chắc chắn tiền tuyến sẽ bất ổn.

Với quân đội Thương Quốc, đây là một cơ hội, cũng là một lần khảo nghiệm!

- --------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện