Bất Khả Kháng Lực - Uncontrolled Love

Chương 15



“Quản lý Thư, cuối tuần mọi người kéo nhau đi tắm suối nước nóng, anh lại không đi nữa à? Phúc lợi của công ty, không xài cho đã thì thật phí của giời.” Lúc rảnh rỗi trước giờ họp, chị trưởng phòng kế hoạch ngồi bên cạnh gợi chuyện với Thư Niệm.

Tính cách Thư Niệm nhã nhặn, không thích buôn chuyện, là mẫu người biết lắng nghe, nên quan hệ giữa cậu và các đồng nghiệp nữ trong công ty rất hòa hợp.

“Chịu thôi, cuối tuần tôi có việc rồi.” Thư Niệm uể oải xoa nhẹ thái dương, chuẩn bị tốt tinh thần đối phó với cả một buổi họp dài lê thê. Dạo gần đây, tinh thần cậu rất kém, người thì mệt rũ, hôm qua còn liều mạng đi chơi bóng cùng tên nhóc kia, suýt chút nữa đã khiến cậu rã hết xương cốt.

Cậu cũng muốn tham gia các hoạt động thư giãn gân cốt, tiếc thật…

“Gần đây anh thường bận rộn lắm nha, có bạn gái rồi à?”

“Đâu có.” Thư Niệm lắc đầu cười xòa, rồi cúi xuống nhìn đồng hồ. Cậu chỉ mong cuộc họp này không kéo dài quá muộn, chốc nữa còn phải đi đón tên tiểu quỷ đang tuổi mới lớn, rất cần người quan tâm kia, rồi cùng nhau đi ăn tối.

“Xạo hoài,” Chị trưởng phòng nhích lại gần cậu một cách ám muội, “Vội vàng như vầy, ngày nào cũng có hẹn, không phải đang yêu thì là gì?”

“Không phải thật mà…” Thư Niệm cười khổ.

Bạn gái thế nào được, phải gọi là nhận con nuôi mới đúng.

Hiện tại chẳng khác nào cậu đang làm tròn bổn phận “người cha”, bận rộn đi tập đánh bóng cùng Kha Lạc, theo dõi gần hết các trận bóng của Kha Lạc, lúc nào cũng xách theo khăn mặt và nước tinh khiết như cha hiền, đến tối còn phải giúp Kha Lạc ôn lại bài trên lớp, vì Kha Lạc đã là học sinh cuối cấp, hại lòng cậu cũng sắp như cha mẹ thí sinh, thường hay lảm nhảm gấp mười lần trước kia.

“Nói anh nghe chút nè, đừng sống khép mình như vầy nữa, anh có biết tất cả mọi người đều quan tâm đến chuyện của anh lắm không…”

“Tôi?”

“Thì đó, tới tuổi này còn lẻ bóng, anh không thấy lo sao? Nếu không có bạn gái, tôi giới thiệu cho anh…”

“Thôi, cảm ơn ý tốt của chị, không cần đâu.” Thư Niệm vội xua tay cười.

“Thấy chưa thấy chưa, đã bảo là anh có bồ mà! Còn không chịu nhận! Chính tai tôi nghe anh đặt hai chỗ ở nhà hàng mà!”

“Được rồi, đó là…” Thư Niệm đang định giải thích, đột nhiên sau lưng nổi lên cơn gió lạnh.

“Nơi này là phòng họp, không phải chợ cá, có chuyện tầm phào gì đợi sau giờ làm hẵng nói.”

Lúc này mới nhận ra Tạ Viêm không biết đã vào tự bao giờ, đang đứng phía sau bọn họ, trưng ra một bộ mặt lạnh như tiền, biểu cảm cho thấy tâm tình hắn xấu tới cùng cực. Hai người lập tức ngậm miệng, cúi đầu, hết sức cẩn thận tránh giẫm phải địa lôi.

Cả công ty đều biết, nhìn sắc mặt Tạ Viêm thì hôm nay hiển nhiên là hắn vô cùng, vô cùng cáu giận, vài đề nghị các vị trưởng phòng nêu ra đều bị bác bỏ hết không chút lưu tình, hắn còn tiện thể phê bình một trận tơi bời, luôn mồm mắng nhiếc “Đồ vô dụng”. Mọi người đều sợ tới mức không dám bép xép, cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi cúi gằm mặt, rù rờ chịu trận.Nhưng hóa ra cuộc họp lại kết thúc sớm hơn dự đoán rất nhiều, tiếc là tất cả mọi người đều bị bắt phải ở lại nghiền ngẫm tiếp. Tạ Viêm đã ra lệnh bảo mọi người làm thêm giờ, còn ai dám không theo.

“Không biết ai đã đắc tội ổng.” Mọi người im như thóc, lũ lượt kéo ra rồi thều thào oán trách.

“Quản lý Thư, anh biết ai không?”

“Hử? Cũng không rõ lắm.” Thư Niệm duỗi tay cười khổ.

Làm thế nào cậu biết Tạ Viêm nghĩ gì.

Dạo này, hai người họ ngày càng xa cách, nhất là toàn bộ thời gian rỗi của cậu hiện nay hầu như đều dành cho Kha Lạc, chỉ có bữa điểm tâm và lúc đến công ty họ mới chạm mặt nhau.

Lúc đầu, Tạ Viêm còn thờ ơ hỏi xem cậu ra ngoài gặp ai, sau mấy lần câu trả lời đều là cái tên nhóc Kha Lạc kia, vẻ mặt hắn liền trở nên quái dị khiến Thư Niệm thật xấu hổ.

Đương nhiên cậu hiểu được ẩn ý giấu trong đáy mắt Tạ Viêm, nhưng lại không dễ dàng giãi bày cho hợp tình hợp lý với hắn, chẳng thể nói dù mình đồng tính luyến ái nhưng không phải cứ gặp đàn ông là sinh những ý muốn không an phận.

Thế lại càng khiến bản thân càng thêm nực cười.

Nay thì Tạ Viêm cũng chẳng buồn đoái hoài đến cậu, rõ ràng đã cảm thấy quan hệ giữa hai người nhanh chóng xấu đi, cậu cũng mù tịt, chỉ còn biết đoán chừng rằng chuyện mình và nam giới giao du thân thiết chính là nguyên nhân khiến Tạ Viêm vốn không thích gay càng thêm chán ghét cậu.

Nhưng cậu cũng hết cách.

Tạ Viêm phớt lờ cậu, cậu cũng đã quen dần. Nhưng cậu không thể bỏ mặc Kha Lạc cô độc một mình.

Dù bản thân có thế nào cũng không thể có được người thương, chi bằng dành thời gian sức lực mang đến cho ai đó một chút ấm áp.

Trở về phòng làm việc, không còn lựa chọn nào khác cậu đành tiếp tục công việc, vừa miễn cưỡng nhìn đồng hồ. Không biết khi nào mới hết giờ làm việc đây. Tạ Viêm đứng án trước cửa văn phòng không hề có ý rời đi, nào ai dám động đậy nửa bước.

“Quản lý Thư…”

“Gì thế?” Thư Niệm ngước nhìn bộ mặt mếu máo của kế toán phòng tài vụ.

“Bị trả về nữa rồi…” Kế toán không cầm được nước mắt, “Quỷ tha ma bắt, hôm nay sếp đúng là bạo long, đơn từ gì cũng không chịu ký… Thêm lần nữa chắc tôi treo cổ luôn…”

“À…” Thư Niệm vội an ủi kẻ xui xẻo, “Thôi nào, ai chả bị thế, ngày mai các cô hãy thử lại xem sao.”

“Haizz, bọn mình ai chẳng cần miếng ăn, tiền không lãnh được…” Kế toán tiếp tục đeo bộ mặt thảm thiết, “Quản lý Thư, anh và sếp giao tình rất tốt, anh cứu tôi một lần đi, được không?”

“Cái gì nữa đây.” Thư Niệm thầm thở dài một hơi, vừa bực vừa buồn cười, “Để đó đi, lát nữa tôi đem của tôi đi sẽ đưa hộ luôn. Cũng không chắc ăn đâu nha.”

Nhìn chữ ký xiêu vẹo trên văn kiện vừa cầm lên tay, cậu biết ngay Tạ Viêm đang nổi trận lôi đình. Khi nào đang phấn chấn, hai chữ “Tạ Viêm” được ký như rồng bay phượng múa, đẹp đến khôn tả, kẻ ngốc cũng hiểu được tâm tình sếp đang phơi phới. Phải những lúc không vui, chữ viết của hắn cứ nguệch ngoạc như cua bò, không mấy khác nét chữ của mấy đứa nhóc tiểu học.Nghiêm mặt đến gõ cửa phòng làm việc của Tạ Viêm, khi nhận được hai tiếng “Vào đi” gắt gỏng, cậu mới dám đẩy cửa ra, cung kính đi vào, trình bản kế hoạch đã sửa đổi và đơn từ được kế toán nhờ đưa: “Thiếu gia, mời cậu xem qua.”

Tạ Viêm mặt nặng mày nhẹ đón lấy, lật qua vài trang, bặm môi không nói một lời. Hắn không lên tiếng, đương nhiên Thư Niệm không dám nhúc nhích, đành phải đứng mãi tư thế hợp khuôn phép.

“Cậu…”

Thư Niệm còn tưởng hắn lại muốn nổi điên lên mắng chửi, nào ngờ tuy rằng Tạ Viêm đang chau mày, nhưng giọng điệu lại không mấy gay gắt: “Tối nay cậu có về nhà dùng cơm không?”

“Hả?” Việc hoàn toàn ngoài dự liệu, Thư Niệm sửng sốt một chốc mới cười đáp: “Không được rồi, tôi bận việc…”

Sắc mặt Tạ Viêm trầm xuống, khinh khỉnh nói: “Lại là tên tiểu quỷ kia hả? Mắc hẹn với nó sao? Lúc nào đến chỗ công cộng cũng có đôi có cặp, sợ người khác không biết chuyện hai người phải không?”

Thư Niệm xấu hổ cười gượng, nhất thời không biết phải nói sao.

“Bọn tôi là hoàn toàn trong sáng.”

“Thật sao? Được thế thì tốt.” Tạ Viêm gấp bộ văn kiện lại, nét mặt lãnh đạm không muốn nhiều lời, “Dù sao tự cậu cũng phải biết ý tứ một chút. Đừng để bại hoại danh dự Tạ gia.”

Nụ cười trên mặt Thư Niệm vừa lễ phép mà lại có phần cứng nhắc, mất một lúc cậu mới khẽ đáp: “Vâng, thiếu gia.”

“Cậu hiểu được là tốt rồi.” Tạ Viêm thoáng ngưng lại, liếc qua nhìn điệu bộ cúi gập đầu của cậu, “Đừng để tôi phải nghe những lời đồn đại kỳ lạ gì nữa đấy.”

“Vâng.” Thư Niệm xìu giọng đáp lại.

Bản thân cậu cũng thấy chán ghét khuynh hướng tình dục của mình. Chính nó đã khiến cậu bị đẩy khỏi cuộc sống của Tạ Viêm, càng ngày càng xa thêm, càng ngày càng bị Tạ Viêm ghét bỏ hơn.

Nếu có thể lựa chọn, cậu cũng hy vọng mình có thể là loại người “bình thường” như Tạ Viêm những muốn. Thế thì mọi phiền não đều chẳng có, cậu cũng không cần phải sống dè dặt đến cùng kiệt thế này.

“Thư Niệm!!”

Nhìn cậu thiếu niên trong quán ăn đang ra sức vẫy tay gọi cậu, Thư Niệm cố vực dậy tinh thần, nở nụ cười: “Ngại quá, còn bắt cậu phải chờ tôi.”

“Thì đó…” Kha Lạc đang gặm ống hút trông rất thảm, “Chờ anh cũng đã lâu, cứ tưởng anh cho tôi leo cây…”

“Sao thế được.” Cậu ngồi xuống mỉm cười trấn an y, “Đã đói bụng rồi hả? Muốn gọi món gì không?”

“Tôi sợ anh ghét tôi rồi… Suốt ngày cứ quấn lấy anh, không biết anh có thấy tôi phiền không nữa…” Kha Lạc dẩu môi, cậu nhóc đã lớn tướng còn bày ra một vẻ mặt như vậy, thật hết sức đáng yêu.

“Được rồi,” Thư Niệm mỉm cười, xoa đầu y, “Toàn nghĩ lung tung, gọi đồ ăn đi, nhịn đói lâu quá không tốt cho dạ dày đâu, chẳng bao lâu nữa cậu phải thi rồi, phải lo giữ gìn thân thể chứ.”

“À…” Kha Lạc vẫn cúi đầu, cắn môi, không thèm ngó tờ thực đơn, “Mai mốt anh… đừng đến muộn nữa được không? Tôi cứ sợ anh không đến… rồi lại lo… nhỡ đâu đợi mãi mà anh chẳng tới thì sao đây… Biết đâu tự nhiên anh lại không muốn gặp tôi…”

“Không có chuyện đó đâu,” Thư Niệm vội vỗ về y, “Có việc không tới được thì chắc chắn tôi sẽ báo cậu biết, bữa nay kẹt làm ngoài giờ…”

“Anh sẽ luôn đúng hẹn, phải không?”

“Đương… nhiên.” Ánh mắt y rất giống con thú nhỏ làm Thư Niệm hơi luống cuống.

“Bất kể có thế nào, anh đều sẽ đến gặp tôi chứ?”

“Ừ…” Thư Niệm âu yếm xoa nhẹ làn tóc mềm mại của y, “Đương nhiên là thế. Xin lỗi, sau này sẽ không để cậu chờ nữa đâu.”

Có lần cùng tán gẫu, Kha Lạc đã từng nói, lúc bị gửi đến trại mồ côi, người đưa y đi dắt y đến trước cổng cô nhi viện rồi nói với y, “Con ngoan ngoãn ở đây chờ ta, ta đi mua cho con ít kẹo, sẽ trở về liền.”

Y đã thật sự ngoan ngoãn một mình đứng đợi nơi ấy, đợi đến khi trời tối mịt mùng, đường phố không còn một bóng người, y lạnh đến muốn nói cũng không mở miệng được, mới chịu chấp nhận rằng người phải đến rước y rốt cuộc đã không xuất hiện.

Đứa trẻ này thật sự khiến cậu mủi lòng.

“Cậu yên tâm đi.” Nhìn đôi mắt vẫn còn do dự bất an của Kha Lạc, Thư Niệm vỗ nhẹ bàn tay y đặt trên bàn, an ủi, “Tôi sẽ không nối dối cậu đâu.”

Bỗng dưng Kha Lạc lật tay lại, siết chặt tay cậu trong lòng bàn tay y, Thư Niệm hơi ngạc nhiên, cậu còn chưa kịp phản ứng, Kha Lạc đã nhanh chóng đan mười ngón tay của hai người vào nhau, chẳng chịu buông ra.

Bàn tay mạnh mẽ ấm áp của cậu nhóc khiến tim cậu suýt nổi trống dồn dập. Vì e ngại khuynh hướng tình dục của mình, bình thường cậu luôn cố hết sức giữ khoảng cách với Kha Lạc, tránh va chạm tay chân để khỏi nảy sinh những tình huống khiến mọi người khó xử. Hai người đụng chạm thân mật như hôm nay chỉ mới là lần đầu.

“Ưm…” Thầm muốn nhẹ nhàng rút tay về, bỗng nghe thấy tiếng “Cạch” khẽ vang lên, cậu vội xoay qua nhìn.

Người ngồi bàn gần đấy, sắc mặt khó coi đến cực điểm là Tạ Viêm. Cậu bồi bàn vừa chạy tới liền nhanh tay dọn dẹp bàn ăn bị rượu vang đổ xuống loang đỏ.

“Thiếu gia…” Hoảng hồn rụt tay lại, cậu vội quay sang chào hỏi Tạ Viêm đang bất ngờ xuất hiện ở nơi này.

Nhưng Tạ Viêm chẳng thèm đếm xỉa tới cậu, hắn quay sang cô gái ngồi cùng bàn, mở miệng lãnh đạm: “Ta đến quán khác đi.” Rồi chậm rãi buông thêm một câu: “Chán thật.”

Vẻ mặt Thư Niệm có phần đờ đẫn, lúng túng giấu bàn tay vừa rút về dưới góc bàn. Thấy Kha Lạc đang tần ngần nhìn mình, cậu liền cười gượng: “Gọi món đi, cậu không đói hả?”

Kỳ thực việc nắm tay giữa những người đồng tính chẳng thể nói lên điều gì.

Chỉ là, việc đó lại khiến cho Tạ Viêm vốn rất nhạy cảm với chuyện đồng tính càng thêm căm ghét đến dường ấy. Cậu thật sự đã cảm thấy chán chường và tuyệt vọng.

Nếu đổi lại là cậu cầm tay Tạ Viêm, có lẽ thiếu gia của cậu cũng sẽ thấy ghê tởm mà hất ra.

Đúng thật là cái thời có thể vô tư chạm vào đối phương đã xa rất xa.

End chap 15.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện