Bất Khả Kháng Lực - Uncontrolled Love

Chương 31



“Bà tám chết tiệt, cô tính ở lì đây tới chừng nào?”

“Ôi dào, đừng nhỏ nhen thế, tôi mới ở có một tuần thôi mà, anh làm gì mà dữ vậy?”

Vị khách được gọi là “bà tám”, bất luận nhìn góc độ nào, đều là một mỹ thanh niên sáng sủa anh tuấn, còn kênh kiệu đeo sợi dây chuyền vàng to bằng đầu ngón tay bên ngoài bộ vét kiểu dáng lưu manh, mặt mày tươi hơn hớn, vênh vang khỏi ai bì.

“Bố khỉ!” Được giáo dục đàng hoàng tử tế, thế nhưng Tạ gia thiếu gia từ sáng tới giờ đã xổ nho không biết bao nhiêu câu, “Ăn dầm nằm dề nhà tôi làm gì? Ở đây chả có bọn con gái cô thích đâu!”

“Không có con gái, nhưng có Thư Niệm mà.” Hạ Quân cười hinh hích.

Tạ Viêm lập tức nổi hắc tuyến khắp cả đầu, quát tướng lên: “Cô muốn thế nào? Hả?! Con gái con đứa như cô có thể làm gì cậu ấy?!”

“Đã như thế anh còn khẩn trương nỗi gì?” Hạ Quân cười hinh hích như cũ, nhác thấy nhân vật chính trong đề tài vừa nói đến bưng trà bánh vào phòng khách, mặt mày càng hớn hở, “Thư Niệm~~~”

Tạ Viêm xụ mặt ngồi xuống chỗ bên cạnh, phô sẵn tư thế bảo vệ thành trì.

“Không có nguyên liệu gì, chỉ có cà phê bánh nướng, không biết cô có thích không nữa.” Người đàn ông đang nói chuyện rất nhã nhặn, có vẻ thanh tú, vết sẹo trên mặt chỉ còn lại một vết cực kì nhạt, nếu không soi kỹ thì không thể nhìn ra được. Đi đứng vẫn chưa tự nhiên lắm, nhưng chẳng làm tổn hại đến sự bình tĩnh điềm đạm của cậu.

“Thích chứ thích chứ, đương nhiên thích, món anh làm mà.” Dê xồm Hạ Quân tươi cười làm trán anh chàng đẹp trai bên cạnh nổi gân xanh bần bật, “A, đúng rồi, hôm qua bạn tôi vừa dạy tôi cách làm món điểm tâm mới, anh có hứng thú học thử không? Qua đây ngồi tí đi…”

“Ê ê! Tay cô để đi đâu vậy! Ai cho cô sờ mó người ta!”

“Mu bàn tay thôi mà, anh làm như cháy nhà tới nơi!”

“Thôi mà cái đầu cô! Con nhỏ biến thái chết tiệt, rõ ràng thích con gái còn đi trêu Tiểu Niệm! Tiết chế lại xíu đi được không!”

“Nói gì chứ! Nữ đồng chí mới theo đuổi tình yêu Plato* thuần khiết đấy nhé, đâu có ba lăm như anh!” Hạ Quân cười mũi, “Cũng chẳng biết là ai tối qua vật lộn hơn nửa đêm, còn chẳng biết kiềm chế một chút đi. Người ta gọi anh là nhà doanh nghiệp, chứ tôi thấy anh là nhà ‘ấy ấy’ chiến đấy, vừa chiến vừa trâu bò…”

Mặt Thư Niệm lập tức biến thành đỏ bừng, thẹn tới nỗi không ngẩng đầu lên được, tay đang cầm tách cũng phát run.

Thẹn quá hoá giận, Tạ đại thiếu gia lập tức phản pháo: “Cái loại ghiền nghe trộm như cô có tư cách gì nói tôi?! Còn nữa, cô cũng chẳng nhìn lại coi chỗ này là địa bàn của ai?! Nhìn cho rõ tình huống giùm tôi đi, coi chừng tôi đá cô một phát văng ra đường liền bây giờ…”

“Xí, không muốn người khác nghe, mai mốt nhớ đóng cửa giùm tôi đi. Thật chả hiểu nổi anh gấp gì mà chụp giật thế…”

Thư Niệm như ngồi đống lửa, lúng túng định đứng dậy chuồn khỏi phòng khách, cậu bé trông đã cao lớn một chút chẳng biết từ đâu chạy đến, leo lên đùi cậu: “Ba ba…”

“À… Tiểu Gia, ngoan, không chơi game sao con?”

“Con muốn ba ba chơi với con.”

“Ừ, được.” Cậu đang lo không có cái cớ chính đáng để có thể biến khỏi nơi thị phi ngùn ngụt khói thuốc súng này ấy chứ, “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Ba ba thực tốt.”

Đôi môi hồng mềm mại của cậu bé bất ngờ áp sát lại, thơm lên môi cậu một phát thật kêu.

Phòng khách đột nhiên lặng ngắt như tờ.

“… Tiểu-Tiểu Gia, con vừa làm cái gì vậy?”

“Hôn ba ba đó.”

Thản nhiên hết chỗ nói.

“Áhhhhhh, thằng ôn con! Ai cho phép mày hôn ba ba! Cái đồ vong ân phụ nghĩa, cái đồ…” Tạ thiếu gia lên cơn cuồng loạn muốn nhào tới, bị Hạ Quân lấy hai tay giữ lại.

“À ừ… Ba ba hiểu ý con rồi, này nhé, mai mốt nếu muốn hôn, con hôn chỗ khác ấy, hôn môi không được đâu, Tiểu Gia đã lớn rồi…”

“Nhưng mà bố nói phải làm thế với người mình thích nhất cơ mà.” Cậu nhóc trông ắt hẳn tương lai sẽ lớn lên thành thiếu niên khôi ngô rành mạch nói: “Con thích ba ba nhất.”

“Ơ, vậy á…”

Hạ Quân mang ánh mắt thương hại tiếp tục giữ Tạ Viêm đang tru tréo sắp phát điên: “Đây là tự anh dạy dỗ thất bại đó nha.”

Ngoài cửa đúng lúc lại vang lên tiếng gõ cửa.

Thân là chủ nhân của ngôi nhà mới tậu để làm sào huyệt tình ái tạm thời này, Tạ Viêm đùng đùng giậm chân ra mở cửa, nhưng ngay tại giây đầu tiên sau khi cửa mở hắn toan ra sức đóng sập lại.

“Này này, anh làm gì vậy! Tôi khó khăn lắm mới tìm được nơi này đó! Tiểu Niệm, Tiểu Niệm, anh có trong đấy không?”

“Kha Lạc! Mi tới đây làm gì, không được lấy chân chận cửa, mau cút ra ngoài cho ta!”

Coi bộ, cuộc sống “hai mình” yêu đương bình yên ngọt ngào trong mơ ý, dường như hãy còn xa tít tít mù.

*Plato là nhà triết học Hy Lạp cổ đại, người ca ngợi tình yêu đồng tính là loại quan hệ lý tưởng và hoàn hảo hơn tình yêu dị tính. Tình yêu đồng tính theo Plato ít liên hệ tới tính dục vì ông tin rằng tình yêu và lý trí nên hòa vào với nhau. Ngày nay, yêu theo kiểu “platonic” hay “hồn bướm mơ tiên” mang nghĩa tình yêu không có tính dục giữa hai thanh niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện