Bát Long Quy Nguyên Truyện

Chương 17: Đoạn Tử Tuyệt Tôn!



Mà có thể mua sắm được quý giá như thế trị thương Đan Dược, thân gia của Trần Vân Thanh phải là giàu có đến mức nào, xem ra sau này phải nhìn thật kỹ tên này một chút, không thể nào để bên ngoài nghèo khó bộ dáng của tên này cấp đánh lừa được.

“Trần Phú! Ngươi lần này đến nơi đây tìm ta có chuyện gì?” Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng chất vấn nói.

Cái này Trần Phú, hắn đương nhiên là quen thuộc, đây là thuộc hạ đắc lực của Trần Khánh Ly, một tên đầu lĩnh tại chứa củi thất nơi này. Thực lực của Trần Khánh Ly là Yêu Giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới, tức là không hề kém gì Trần Ánh Dương mà hắn gặp phải tối hôm qua, đây cũng là một nhóm người mà hắn trước đây khá căm ghét.

Nguyên nhân sao, đây là vì Trần Khánh Ly thường xuyên cho người ức hiếp những người không phục tùng mệnh lệnh của y như Trần Vân Thanh hắn đây. Chẳng những tiền từ người nhà hay làm bên ngoài được bao nhiêu, chỉ cần Trần Khánh Ly cùng đám chân chó của y như Trần Phú này đánh hơi được, y như rằng là tên kia sẽ dùng mọi thủ đoạn để mà trấn lột đi sạch sẽ.

Quá đáng hơn, tài nguyên hàng tháng gia tộc ban phát cho những Yêu Giả như hắn mỗi người một lọ Nội Khí Tán, cũng liền là bị đám người này lấy đi sạch.

Đã nhiều lần tiền nhiệm chủ nhân này muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc, thực lực của y là quá thấp kém, Yêu Giả lục trọng trung kỳ, Yêu Kỹ cũng chỉ tu thành một môn Nhất Giai Trung Phẩm Tụ Lực Quyền, có thể nói là khá rác rưởi, ngay cả đám thủ hạ của Trần Khánh Ly tiền nhiệm chủ nhân cũng là không có đánh lại.

Hắn bị đánh cho tàn nhẫn cũng không ít lần, thành ra cũng chỉ có một đường ngoan ngoãn giao ra tài nguyên, đi làm thêm bên ngoài để kiếm tiền mua tài nguyên tu hành.

Đối với lại đám người Trần Khánh Ly cùng đám chân chó của hắn, tiền nhiệm chủ nhân này cũng cực kỳ căm hận, không có kém hơn đám người Trần Ánh Dương là bao, mong ước của ‘Trần Vân Thanh' trước kia là hy vọng mình có thể đột phá Yêu Giả thất trọng để mà tìm đám người này báo thù, đáng tiếc là đến khi chết tại Giác Hồn Đài, ‘Trần Vân Thanh' vẫn liền là không thể nào thực hiện được.

“Trần Vân Thanh! Lão đại của bọn tao muốn gặp mày, ngay lập tức đi theo tao!” Trần Phú hất hàm sai khiến nói.

Đây là hắn nói dối phần lớn, hắn cũng như Trần Khánh Ly đều nghĩ Trần Vân bị thương nặng như thế, rất không khả năng làm được việc gì, đến nơi đây chủ yếu là tìm con xú nha đầu Ngô Tiểu Diễm đi làm việc.

Nha đầu này tuy là không có tu hành qua, nhưng một thân man lực cũng liền là không thể xem thường, quan trọng là nha đầu này là người rất chịu khó, có thể làm được nhiều việc nặng nhọc đến.

Có điều hiện tại nhìn xem Trần Vân Thanh đã không có bao nhiêu vấn đề, hắn liền là đánh chủ ý lên Trần Vân Thanh tên này, Yêu Giả lục trọng trung kỳ tu vi, dù bị thương chưa khỏi, nhưng chỉ cần còn một thành lực lượng, cũng là phải cường hơn một người bình thường như Ngô Tiểu Diễm vô số lần, vẫn là chọn cái này Trần Vân Thanh thích hợp hơn.


“Bốp!”

“Rầm!”

“Đây là trừng phạt lời nói ngu ngốc vừa rồi của mày, như có lần sau, như vậy chuẩn bị hậu sự đi là vừa!”

Dùng Ảnh Bộ nhanh như cắt tiến lại gần Trần Phú cho tên này một cái tát trời giáng sau, Trần Vân Thanh liền là quay lại bên cạnh của Ngô Tiểu Diễm, nhàn nhạt đối với lại Trần Phú lên tiếng cảnh cáo.

Trần Vân Thanh trước đây, liền rất có thể sẽ chịu đựng thái độ hách dịch của Trần Phú gia hỏa này, đi theo tên này đến gặp Trần Khánh Ly.

Có điều Trần Vân Thanh hắn hiện tại thì lại khác, uy danh của Ảnh Sát Địa Cầu trước đây hắn sẽ không bao giờ để cho người khác leo lên đầu lên cổ của mình để mà đi tiểu, trừ khi người đó thực lực vượt qua hắn quá xa đến nỗi không thể nào chống lại được hắn mới phải nhẫn nhục phụ trọng, dĩ nhiên, đám người Trần Phú này liền là không thuộc về những đại nhân vật làm cho Trần Vân Thanh hắn phải nhẫn nhịn cầu toàn như thế.

“Phốc..!”

“Răng của ta!”

Trần Phú bất ngờ bị ăn một cái tát, thân thể bị đánh bay ba mét, cảm thấy ngòn ngọt trong miệng, liền là nhổ ra, không thể ngờ liền đi theo dòng máu loãng kia là có thêm mười cái răng của hắn nữa.

“Trần Vân Thanh! Tao liều mạng với mày!”

Trần Phú nhanh chóng đứng lên, huy đôi song quyền hướng Trần Vân Thanh đánh giết đến, như để ý đến liền sẽ phát hiện được đến, hiện tại ánh mắt của hắn liền đỏ hoe, sát ý đằng đằng, như ai quen thuộc với Trần Phú, liền là biết được, hiện tại Trần Phú là vô cùng giận dữ đến không còn lý trí một trong.


Trần Phú như thế nào có thể không giận, từ nhỏ hắn liền là có một cái quái bệnh, răng không hiểu như thế nào thường hay rụng, mà mỗi lần rụng liền là rất khó khăn mới có thể mọc lên lại, lần này là lần lâu rụng răng nhất của hắn, vì thế nên hắn vô cùng quý trọng những cái răng hiện có của mình, không muốn phải tiếp tục thay răng thêm một lần nữa. Nhưng tất cả mọi hy vọng của hắn liền phá nát trong tay của cái này Trần Vân Thanh, không diệt Trần Vân Thanh, hắn liền là thề không làm người.

“Song Xà Quyền! Lần này Trần Vân Thanh kia chết chắc rồi!”

“Đúng vậy a, tôi nghe nói Trần Phú sư huynh đã đem môn này Song Xà Quyền tu hành đến đại thành chi cảnh ba ngày trước, hiện tại trong hàng Yêu Giả lục trọng, không người nào có thể là đối thủ của Trần Phú sư huynh!”

“Hừ! Lại dám đánh lén Trần Phú sư huynh của chúng ta, Trần Vân Thanh kia chết là xác đáng!”

Một đám Yêu Giả ngũ trọng trở lên do Trần Phú mang đến, nhìn thấy Trần Phú thực sự động chân khí, còn là xuất ra tuyệt học Nhất Giai Trung Phẩm Yêu Kỹ Song Xà Quyền đã tu hành đến đại cấp độ của mình, liền là thi nhau nghị luận, ánh mắt tất cả nhìn về Trần Vân Thanh tên kia, càng là thương hại thần sắc.

Song Xà Quyền loại này Yêu Kỹ bọn họ đã từng nhìn thấy qua Trần Phú thi triển để đối phó với lại một tên Yêu Giả lục trọng bên kia Chứa Thịt Thất đến gây hấn, kết quả là không cần dùng đến xuất thủ lần thứ hai, chỉ ra tay một lần duy nhất, cái kia đến xâm phạm Yêu Giả lục trọng hậu kỳ của Chứa Thịt Thất liền đã bị hạ đo ván.

Lần đó như không có Lão Đại của Chứa Thịt Thất ra mặt, tên kia Yêu Giả lục trọng đã là bị Trần Phú đánh cho tàn phế mất rồi.

Qua cái kia sự kiện, có người nói với thực lực hiện tại của Trần Phú đã là tại Yêu Giả trung kỳ một cái cảnh giới đệ nhất nhân rồi, cơ hồ Yêu Giả thất trọng không ra, không ai có thể làm gì được hắn cả.

Trần Vân Thanh này bọn họ liền biết, một ngày trước đây chỉ là Yêu Giả lục trọng trung kỳ, lại còn bị Trần Thanh Lang Trưởng Lão đánh trọng thương, như nói tên này có thể đánh bại được Trần Phú, kia chỉ có thể Mặt Trời mọc tại hướng tây.

Vừa rồi Trần Phú bị trúng chiêu, đây là do Trần Phú bị bất ngờ duyên cớ, Trần Vân Thanh ra tay đánh lén, nên mới đắc thủ, hiện tại quang minh chính đại giao chiến, Trần Vân Thanh chỉ có một con đường chết mà thôi.

“Rầm...A..Phốc!”


“Sao..Sao có thể?”

Một đám Yêu Giả ngũ trọng trở lên chân chó nhìn một màn trước mắt tròng mắt như là muốn nức ra, thật sự không thể tin vào những gì mình nhìn thấy.

Bọn họ thấy được quyền ảnh của Trần Phú tiến đến cách Trần Vân Thanh không đến một mét, khi đó trong số bọn họ ai cũng đinh ninh là lần này Trần Vân Thanh chắc chắn phải chết, không thì cũng sẽ bị trọng thương nặng. Chỉ là đáng tiếc chuyện lại vượt ra ngoài suy nghĩ của bọn họ, người bị đánh trọng thương nằm một khối như con tôm luộc đau đớn quằn quại bên kia là Trần Phú, mà không phải là Trần Vân Thanh.

Đáng sợ nhất là trong số đám người bọn họ, không có người nào lại có thể nhìn ra được Trần Vân Thanh xuất thủ như thế nào.

“Trần Phú sư huynh! Anh không có sao chứ?”

Kinh hãi trong chốc lát, đám người liền là chạy đến bên cạnh ân cần hỏi thăm sức khỏe hiện tại của Trần Phú, nhân tiện cũng liền là tránh xa cái này Trần Vân Thanh một chút, tên kia thật sự quá nguy hiểm rồi.

“Xông lên! Xông lên đem tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia diệt cho tao, diệt hắn cho tao!”

Trần Phú ôm hạ bộ của mình, đau đớn đến nhe răng trợn mắt, lửa giận lấn áp đi lý trí của hắn, hắn liền là muốn đám người Yêu Giả ngũ trọng xông lên đem Trần Vân Thanh diệt sát.

Tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia, trước liền đem nữa hàm răng của hắn đánh gãy, sau liền là đem đồ nối dõi tông đường của hắn hủy đi, một cước kia của Trần Vân Thanh, hắn là hiểu đến, đời này mình chắc chắn phải làm thái giám rồi.

Loại này tuyệt hậu chi thù, Trần Phú hắn phải báo, phải đem Trần Vân Thanh diệt đi, không diệt được Trần Vân Thanh, hắn thề không làm người.

Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi... mời đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện