Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 20: Ngươi không phải Chúa công, ngươi là Thiên Diệp công chúa!
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Tiếu Cẩn trói gô Tiêu Tú xách vào phòng, đẩy đến trước mắt Trình Thiên Diệp.
Hắn cho mọi người lui, lạnh mặt nói: “Người này có lẽ đã biết rồi.”
Tiêu Tú nghe thế, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thiên Diệp,
“Ngươi, ngươi không phải Chúa công?”
“Ngươi là ai? Ngươi... Là Thiên Diệp công chúa!”
Trình Thiên Diệp dựa vào ghế, tay giấu trong tay áo, nhìn y nửa ngày, khép hờ đôi mắt, xem như chấp nhận.
Nàng thấy trên người Tiêu Tú vốn là màu hồng phấn, trong nháy mắt màu tuyệt vọng bi thương trào dâng như thủy triều.
“Vậy, công tử đâu rồi?” Y cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi.
Thật ra trong lòng y đã biết đáp án.
Trình Thiên Diệp không đành lòng nhìn cảnh đau xót này, nàng tránh ánh mắt y: “Huynh trưởng đã đi về cõi tiên rồi.”
“Vậy... vậy sao?”
“Đao kiếm loạn lạc, huynh trưởng bị công tử Chương độc hại chết. Ta bất đắc dĩ, thế thân thành huynh ấy. Ta đã chính tay đâm chết kẻ thù, báo thù rửa hận cho huynh trưởng.” Trình Thiên Diệp nói rõ ra hiện trạng.
Tiêu Tú ngã nhào xuống đất.
Y nhớ lại cảnh kiếm đao hỗn loạn kia.
Lúc ấy Chúa công đi tham gia yến hội, nhưng không dẫn y theo.
Đợi sau khi y nghe được lời đồn Chúa công trúng độc bỏ mình, lòng nóng như lửa đốt đuổi đến. Lúc ấy, Tiếu Tư Khấu sớm đã phong tỏa phòng ngủ của Chúa công, chỉ cho mẫu thân của Chúa công là Dương phu nhân và Hứa cơ đang mang thai đi vào.
Cũng may cuối cùng Chúa công vẫn có thể xuất hiện bình an vô sự, chẳng những khống chế được cục diện, đánh bại kẻ địch, điều càng khiến y ngạc nhiên vui mừng chính là, từ đó về sau Chúa công rất ít khi sủng hạnh người khác, chỉ dẫn theo y bên cạnh, còn rất dịu dàng với y.
Vì thế mà y trộm vui mừng.
Hóa ra, lúc ấy Chúa công cũng đã mất rồi sao.
“Sao ta lại ngu xuẩn như vậy”, y tự nói với mình. Tuy Thiên Diệp công chúa đối xử với ta rất tốt, nhưng rõ là có xa cách. Nàng có nhiều điểm không đúng như thế nhưng ta giả mù che kín mắt mình, giả vờ không nhận ra.
Tiêu Tú nhớ tới cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Chúa công, là một thiếu niên công tử mặc y phục hoa mỹ, ngài lập tức nhảy xuống, ngồi xổm trước kẻ đói rách như y: “Không ai cần cậu sao? Thật tội nghiệp. Có muốn theo ta về nhà không?”
Mỗi ngày, ta còn đang đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc, không thể tưởng tượng được, hóa ra người kia đã chết rồi.
“Nói đi, là ai sai ngươi hạ độc? Mục tiêu của các ngươi hẳn là ta nhỉ?”
Giọng nói của Trình Thiên Diệp như truyền đến từ cõi hư vô.
Tiêu Tú hồi hồn, y bỗng cử động thân thể, để mình quỳ thật đoan chính.
“Người sai ta là Uy Bắc hầu, ông ta bảo tên nô lệ A Phượng đưa cho ta một hộp hoàng kim và một lọ độc dược. Bảo ta hạ độc mưu hại Chúa công, nếu sau khi thành công, sẽ cho ta đến bên cạnh ông ta.” Tiêu Tú cười lạnh, tiếp tục cung khai: “Ngoại trừ ta, bọn họ còn thu mua A Hữu hầu hạ trên đại điện và Hứa Giáp để phối hợp tác chiến.”
“Ta đã hoài nghi Thiên Diệp công chúa ngài đã lâu, nhưng ngài đối với ta thật sự quá tốt, khiến ta không muốn tin đây đều là sự thật. Cho đến khi Mặc Kiều Sinh xuất hiện, hắn làm ta cảm thấy nguy cơ, cũng cho ta thấy rõ những điểm không thích hợp.”
“Thế nhưng, bất luận ta làm quen bắt chuyện với Mặc Kiều Sinh thế nào, hắn đều giữ kín như bưng bí mật của ngài. Lần này Uy Bắc hầu phái người tới tìm ta, ta thấy có cơ hội tốt nên muốn mượn dịp này giá họa cho Kiều Sinh, uy hiếp hắn nói với ta sự thật. Ta cũng không thật sự có ý độc hại công chúa.”
Y dập đầu: “Nhưng Tiểu Tú tội không thể xá, không thể chối cãi, xin công chúa ban cho ta cái chết.”
Trình Thiên Diệp nhíu mày, hắn dứt khoát như vậy, chỉ cầu chết: “Ngươi đây là không muốn sống chăng? Vì huynh trưởng nên muốn chết theo?”
Trình Thiên Diệp khó hiểu. Trong trí nhớ của nàng, vị huynh trưởng này của nguyên chủ chẳng những tầm thường vô vi, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hơn nữa tính tình cũng rất táo bạo, cứ thích đánh chửi hạ nhân.
Chỉ biến thái hơn Uy Bắc hầu một bậc mà thôi, không thể tưởng được sẽ có người thật lòng yêu mến gã, thích đến mức nguyện sống chết cùng nhau.
“Ngươi thật sự yêu mến huynh trưởng như thế?”
Tiêu Tú cười khổ: “Ta biết rõ rất nhiều người đều lén nói Chúa công không phải là một quân chủ tốt. Ngài ấy không tài trí mưu lược bằng lão Hầu gia, thậm chí cũng không thông minh như Thiên Diệp công chúa. Nhưng ta...”
Y như chìm vào hồi ức, thì thào nói: “Khi ta còn bé, nhà ta rất nghèo, thường xuyên ăn không đủ no. Ta đã gầy yếu còn dễ bị bệnh, là một gánh nặng của phụ mẫu.”
“Có một ngày, A Cha đột nhiên không đánh chửi ta nữa, còn dẫn ta đến Giáng Thành, cho ta xem xiếc ảo thuật, chơi cả ngày, còn mua cho ta một món đồ chơi làm bằng đường. Cuối cùng cha sờ đầu ta, bảo ta đến đầu phố chờ cha.”
“Ta chờ rất lâu, một bước cũng không dám rời đi, nhưng mà A Cha không quay lại nữa. Là công tử nhặt ta trong tình trạng sắp chết đói từ ven đường về.”
Tiêu Tú ngẩng đầu, mắt sáng rực lên, y dừng ở gương mặt Trình Thiên Diệp, tựa như muốn xuyên qua nó, nhìn thấy người mà mình mong ngóng.
“Thật ra công tử là một người rất ôn hòa, ngài không ép buộc người khác, cũng rất ít đánh ta, nếu ngài tức giận, bảo chỉ cần ta cầu xin ngài ấy, ngài sẽ tha thứ cho ta.”
“Ngài thường xuyên nói với ta, ngài giống như ta, là đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu. Ngài ấy chỉ muốn làm một Chủ quân tốt, thống trị quốc gia. Nhưng bất luận ngài ấy cố gắng thế nào, tất cả mọi người đều xem thường ngài, cảm thấy tính cách ngài không tốt, cũng không đủ thông minh, cho nên càng ngày ngài càng lo nghĩ hấp tấp nôn nóng.”
“Nhưng trong lòng ta, ngài chính là Chúa công tốt nhất. Ta thật sự muốn cả đời đều sẽ hầu hạ ở bên ngài.”
Nói xong câu đó, ánh sáng trong mắt y dần tăm tối. Y gục đầu xuống, vẻ mặt u ám, chờ đợi Trình Thiên Diệp tuyên bố cái chết cho mình.
Trình Thiên Diệp vốn đã có ý muốn giết chết y, nhưng đến thời khắc này, nàng nhận ra mình không xuống tay được.
Tiếu Cẩn chắp tay nói: “Chúa công không thể yếu lòng, người này thật sự không giữ lại được.”
“Tiêu huynh, “ Trình Thiên Diệp nhìn hắn: “Giết chóc cũng không phải cách giải quyết duy nhất, hôm nay ta có thể vì bảo vệ bí mật mà giết hắn, ngươi không sợ có một ngày ta cũng vì bảo vệ bí mật mà giết chết ngươi sao?”
Nàng đưa tay ngăn Tiếu Cẩn: “Ý ta đã quyết, ngươi không thể nhúng tay.”
“Tiểu Tú, “ Nàng đến trước mặt Tiêu Tú, ngồi xổm xuống: “Tuy huynh trưởng đã ra đi, nhưng chúng ta phải sống, ta kế thừa vị trí của huynh ấy, cũng kế thừa nguyện vọng của huynh ấy.”
Tiêu Tú mờ mịt ngẩng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc kia.
“Ta muốn cho Tấn quốc chúng ta trở nên tốt hơn, ít nhất sẽ không có phụ mẫu bởi vì quá đói mà vứt bỏ hoặc bán con mình. Chắc hẳn, nếu ca ca nhìn thấy Tấn quốc dần dần lớn mạnh, nhìn thấy Tấn Việt Hầu trở thành quân chủ được người người tán dương, cũng sẽ rất vui đấy.”
Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ nọ đang chìa tay về phía y: “Nguyện vọng này không dễ dàng thực hiện, ngươi có muốn đi cùng với ta không.”
“Ta...” Tiêu Tú chỉ biết há to miệng.
“Ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đặc xá tội của ngươi, ban cho ngươi lộ phí, để ngươi về cố hương. Thứ hai, trừng phạt ngươi, từ nay về sau ở bên cạnh ta, giúp đỡ ta.”
Tiêu Tú cúi đầu, nhắm nghiền hai mắt, ngẩng đầu lên: “Ta tình nguyện chịu phạt.”
Trình Thiên Diệp gọi Mặc Kiều Sinh đến.
“Kiều Sinh, “ Nàng chỉ vào Tiêu Tú nói: “Tiểu Tú phạm lỗi, ta phạt hắn 100... À không, 50 quân côn. Ngươi tự mình thi hành.”
Mặc Kiều Sinh đang muốn lĩnh mệnh rời đi, đã thấy Chúa công giơ một bàn tay lên, che miệng, ghé sát tai hắn khẽ nói: “Nếu ngươi không còn tức giận thì đánh nhẹ một chút nha.”
Đáy mắt Mặc Kiều Sinh lộ ra vui vẻ, cúi đầu hành lễ, dẫn người ra ngoài.
Hai người ra khỏi phòng, Trình Thiên Diệp lập tức xụ mặt, vỗ bàn, nói: “Quả nhiên là chuyện tốt của lão khốn kiếp Hoa Vũ Trực kia, ta phải tìm ông ta tính sổ!”
Tiếu Cẩn cau mày nói: “Quân bộ của Uy Bắc hầu, đêm qua đã xuất phát, giờ đây có lẽ đã cách thành hơn hai mươi dặm đường rồi.”
“Lão hồ ly này, chắc hẳn hôm qua thấy không độc chết được ta nên chột dạ rồi, vội vội vàng vàng lẩn mất. Ông ta muốn trở mặt với đại Tấn chúng ta sao?” Trình Thiên Diệp tức giận bất bình.
Trương Phức đi đến, hồi bẩm: “Chúa công, lúc gần đi Uy Bắc hầu đưa tới một người, nói ông ta phát hiện vụ hạ độc đêm qua đều vì có kẻ ta sinh lòng ghen tỵ, sợ Chúa công hiểu lầm ông ta, nên đã phạt đánh người này rồi đưa tới để tùy ý chủ nhân xử lý. Còn kèm theo một phong thư.”
Trình Thiên Diệp nhận thư, nhìn hàng chữ đầu tiên: ‘Vũ đệ thân’, nàng trông đã thấy chán ghét, mở ra rồi lập tức ném qua một bên, không kiên nhẫn nói: “Ai? Giải vào đây xem.”
Tiếu Cẩn trói gô Tiêu Tú xách vào phòng, đẩy đến trước mắt Trình Thiên Diệp.
Hắn cho mọi người lui, lạnh mặt nói: “Người này có lẽ đã biết rồi.”
Tiêu Tú nghe thế, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thiên Diệp,
“Ngươi, ngươi không phải Chúa công?”
“Ngươi là ai? Ngươi... Là Thiên Diệp công chúa!”
Trình Thiên Diệp dựa vào ghế, tay giấu trong tay áo, nhìn y nửa ngày, khép hờ đôi mắt, xem như chấp nhận.
Nàng thấy trên người Tiêu Tú vốn là màu hồng phấn, trong nháy mắt màu tuyệt vọng bi thương trào dâng như thủy triều.
“Vậy, công tử đâu rồi?” Y cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi.
Thật ra trong lòng y đã biết đáp án.
Trình Thiên Diệp không đành lòng nhìn cảnh đau xót này, nàng tránh ánh mắt y: “Huynh trưởng đã đi về cõi tiên rồi.”
“Vậy... vậy sao?”
“Đao kiếm loạn lạc, huynh trưởng bị công tử Chương độc hại chết. Ta bất đắc dĩ, thế thân thành huynh ấy. Ta đã chính tay đâm chết kẻ thù, báo thù rửa hận cho huynh trưởng.” Trình Thiên Diệp nói rõ ra hiện trạng.
Tiêu Tú ngã nhào xuống đất.
Y nhớ lại cảnh kiếm đao hỗn loạn kia.
Lúc ấy Chúa công đi tham gia yến hội, nhưng không dẫn y theo.
Đợi sau khi y nghe được lời đồn Chúa công trúng độc bỏ mình, lòng nóng như lửa đốt đuổi đến. Lúc ấy, Tiếu Tư Khấu sớm đã phong tỏa phòng ngủ của Chúa công, chỉ cho mẫu thân của Chúa công là Dương phu nhân và Hứa cơ đang mang thai đi vào.
Cũng may cuối cùng Chúa công vẫn có thể xuất hiện bình an vô sự, chẳng những khống chế được cục diện, đánh bại kẻ địch, điều càng khiến y ngạc nhiên vui mừng chính là, từ đó về sau Chúa công rất ít khi sủng hạnh người khác, chỉ dẫn theo y bên cạnh, còn rất dịu dàng với y.
Vì thế mà y trộm vui mừng.
Hóa ra, lúc ấy Chúa công cũng đã mất rồi sao.
“Sao ta lại ngu xuẩn như vậy”, y tự nói với mình. Tuy Thiên Diệp công chúa đối xử với ta rất tốt, nhưng rõ là có xa cách. Nàng có nhiều điểm không đúng như thế nhưng ta giả mù che kín mắt mình, giả vờ không nhận ra.
Tiêu Tú nhớ tới cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Chúa công, là một thiếu niên công tử mặc y phục hoa mỹ, ngài lập tức nhảy xuống, ngồi xổm trước kẻ đói rách như y: “Không ai cần cậu sao? Thật tội nghiệp. Có muốn theo ta về nhà không?”
Mỗi ngày, ta còn đang đắm chìm trong ảo tưởng hạnh phúc, không thể tưởng tượng được, hóa ra người kia đã chết rồi.
“Nói đi, là ai sai ngươi hạ độc? Mục tiêu của các ngươi hẳn là ta nhỉ?”
Giọng nói của Trình Thiên Diệp như truyền đến từ cõi hư vô.
Tiêu Tú hồi hồn, y bỗng cử động thân thể, để mình quỳ thật đoan chính.
“Người sai ta là Uy Bắc hầu, ông ta bảo tên nô lệ A Phượng đưa cho ta một hộp hoàng kim và một lọ độc dược. Bảo ta hạ độc mưu hại Chúa công, nếu sau khi thành công, sẽ cho ta đến bên cạnh ông ta.” Tiêu Tú cười lạnh, tiếp tục cung khai: “Ngoại trừ ta, bọn họ còn thu mua A Hữu hầu hạ trên đại điện và Hứa Giáp để phối hợp tác chiến.”
“Ta đã hoài nghi Thiên Diệp công chúa ngài đã lâu, nhưng ngài đối với ta thật sự quá tốt, khiến ta không muốn tin đây đều là sự thật. Cho đến khi Mặc Kiều Sinh xuất hiện, hắn làm ta cảm thấy nguy cơ, cũng cho ta thấy rõ những điểm không thích hợp.”
“Thế nhưng, bất luận ta làm quen bắt chuyện với Mặc Kiều Sinh thế nào, hắn đều giữ kín như bưng bí mật của ngài. Lần này Uy Bắc hầu phái người tới tìm ta, ta thấy có cơ hội tốt nên muốn mượn dịp này giá họa cho Kiều Sinh, uy hiếp hắn nói với ta sự thật. Ta cũng không thật sự có ý độc hại công chúa.”
Y dập đầu: “Nhưng Tiểu Tú tội không thể xá, không thể chối cãi, xin công chúa ban cho ta cái chết.”
Trình Thiên Diệp nhíu mày, hắn dứt khoát như vậy, chỉ cầu chết: “Ngươi đây là không muốn sống chăng? Vì huynh trưởng nên muốn chết theo?”
Trình Thiên Diệp khó hiểu. Trong trí nhớ của nàng, vị huynh trưởng này của nguyên chủ chẳng những tầm thường vô vi, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, hơn nữa tính tình cũng rất táo bạo, cứ thích đánh chửi hạ nhân.
Chỉ biến thái hơn Uy Bắc hầu một bậc mà thôi, không thể tưởng được sẽ có người thật lòng yêu mến gã, thích đến mức nguyện sống chết cùng nhau.
“Ngươi thật sự yêu mến huynh trưởng như thế?”
Tiêu Tú cười khổ: “Ta biết rõ rất nhiều người đều lén nói Chúa công không phải là một quân chủ tốt. Ngài ấy không tài trí mưu lược bằng lão Hầu gia, thậm chí cũng không thông minh như Thiên Diệp công chúa. Nhưng ta...”
Y như chìm vào hồi ức, thì thào nói: “Khi ta còn bé, nhà ta rất nghèo, thường xuyên ăn không đủ no. Ta đã gầy yếu còn dễ bị bệnh, là một gánh nặng của phụ mẫu.”
“Có một ngày, A Cha đột nhiên không đánh chửi ta nữa, còn dẫn ta đến Giáng Thành, cho ta xem xiếc ảo thuật, chơi cả ngày, còn mua cho ta một món đồ chơi làm bằng đường. Cuối cùng cha sờ đầu ta, bảo ta đến đầu phố chờ cha.”
“Ta chờ rất lâu, một bước cũng không dám rời đi, nhưng mà A Cha không quay lại nữa. Là công tử nhặt ta trong tình trạng sắp chết đói từ ven đường về.”
Tiêu Tú ngẩng đầu, mắt sáng rực lên, y dừng ở gương mặt Trình Thiên Diệp, tựa như muốn xuyên qua nó, nhìn thấy người mà mình mong ngóng.
“Thật ra công tử là một người rất ôn hòa, ngài không ép buộc người khác, cũng rất ít đánh ta, nếu ngài tức giận, bảo chỉ cần ta cầu xin ngài ấy, ngài sẽ tha thứ cho ta.”
“Ngài thường xuyên nói với ta, ngài giống như ta, là đứa trẻ cha không thương mẹ không yêu. Ngài ấy chỉ muốn làm một Chủ quân tốt, thống trị quốc gia. Nhưng bất luận ngài ấy cố gắng thế nào, tất cả mọi người đều xem thường ngài, cảm thấy tính cách ngài không tốt, cũng không đủ thông minh, cho nên càng ngày ngài càng lo nghĩ hấp tấp nôn nóng.”
“Nhưng trong lòng ta, ngài chính là Chúa công tốt nhất. Ta thật sự muốn cả đời đều sẽ hầu hạ ở bên ngài.”
Nói xong câu đó, ánh sáng trong mắt y dần tăm tối. Y gục đầu xuống, vẻ mặt u ám, chờ đợi Trình Thiên Diệp tuyên bố cái chết cho mình.
Trình Thiên Diệp vốn đã có ý muốn giết chết y, nhưng đến thời khắc này, nàng nhận ra mình không xuống tay được.
Tiếu Cẩn chắp tay nói: “Chúa công không thể yếu lòng, người này thật sự không giữ lại được.”
“Tiêu huynh, “ Trình Thiên Diệp nhìn hắn: “Giết chóc cũng không phải cách giải quyết duy nhất, hôm nay ta có thể vì bảo vệ bí mật mà giết hắn, ngươi không sợ có một ngày ta cũng vì bảo vệ bí mật mà giết chết ngươi sao?”
Nàng đưa tay ngăn Tiếu Cẩn: “Ý ta đã quyết, ngươi không thể nhúng tay.”
“Tiểu Tú, “ Nàng đến trước mặt Tiêu Tú, ngồi xổm xuống: “Tuy huynh trưởng đã ra đi, nhưng chúng ta phải sống, ta kế thừa vị trí của huynh ấy, cũng kế thừa nguyện vọng của huynh ấy.”
Tiêu Tú mờ mịt ngẩng đầu, nhìn gương mặt quen thuộc kia.
“Ta muốn cho Tấn quốc chúng ta trở nên tốt hơn, ít nhất sẽ không có phụ mẫu bởi vì quá đói mà vứt bỏ hoặc bán con mình. Chắc hẳn, nếu ca ca nhìn thấy Tấn quốc dần dần lớn mạnh, nhìn thấy Tấn Việt Hầu trở thành quân chủ được người người tán dương, cũng sẽ rất vui đấy.”
Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ nọ đang chìa tay về phía y: “Nguyện vọng này không dễ dàng thực hiện, ngươi có muốn đi cùng với ta không.”
“Ta...” Tiêu Tú chỉ biết há to miệng.
“Ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, đặc xá tội của ngươi, ban cho ngươi lộ phí, để ngươi về cố hương. Thứ hai, trừng phạt ngươi, từ nay về sau ở bên cạnh ta, giúp đỡ ta.”
Tiêu Tú cúi đầu, nhắm nghiền hai mắt, ngẩng đầu lên: “Ta tình nguyện chịu phạt.”
Trình Thiên Diệp gọi Mặc Kiều Sinh đến.
“Kiều Sinh, “ Nàng chỉ vào Tiêu Tú nói: “Tiểu Tú phạm lỗi, ta phạt hắn 100... À không, 50 quân côn. Ngươi tự mình thi hành.”
Mặc Kiều Sinh đang muốn lĩnh mệnh rời đi, đã thấy Chúa công giơ một bàn tay lên, che miệng, ghé sát tai hắn khẽ nói: “Nếu ngươi không còn tức giận thì đánh nhẹ một chút nha.”
Đáy mắt Mặc Kiều Sinh lộ ra vui vẻ, cúi đầu hành lễ, dẫn người ra ngoài.
Hai người ra khỏi phòng, Trình Thiên Diệp lập tức xụ mặt, vỗ bàn, nói: “Quả nhiên là chuyện tốt của lão khốn kiếp Hoa Vũ Trực kia, ta phải tìm ông ta tính sổ!”
Tiếu Cẩn cau mày nói: “Quân bộ của Uy Bắc hầu, đêm qua đã xuất phát, giờ đây có lẽ đã cách thành hơn hai mươi dặm đường rồi.”
“Lão hồ ly này, chắc hẳn hôm qua thấy không độc chết được ta nên chột dạ rồi, vội vội vàng vàng lẩn mất. Ông ta muốn trở mặt với đại Tấn chúng ta sao?” Trình Thiên Diệp tức giận bất bình.
Trương Phức đi đến, hồi bẩm: “Chúa công, lúc gần đi Uy Bắc hầu đưa tới một người, nói ông ta phát hiện vụ hạ độc đêm qua đều vì có kẻ ta sinh lòng ghen tỵ, sợ Chúa công hiểu lầm ông ta, nên đã phạt đánh người này rồi đưa tới để tùy ý chủ nhân xử lý. Còn kèm theo một phong thư.”
Trình Thiên Diệp nhận thư, nhìn hàng chữ đầu tiên: ‘Vũ đệ thân’, nàng trông đã thấy chán ghét, mở ra rồi lập tức ném qua một bên, không kiên nhẫn nói: “Ai? Giải vào đây xem.”
Bình luận truyện