Bất Ngộ

Chương 10



Editor: Ayukami.

Đông Chí năm Vạn Thuận ba mươi, sau khi Mạnh tiên sinh đến, Lâm Tư Trạch liền không đi qua Thượng Thư phòng nữa, y thậm chí không cần xin chỉ thị bất luận kẻ nào, bởi vì cũng không có người để ý y đi hay không.

Mà bởi vậy, qua lại giữa y và các hoàng tử khác liền giảm mạnh, hơn nữa y ít rời khỏi Bạch Phu điện, những người khác cũng lười cố ý chạy tới Bạch Phu điện gây sự, chỉ cảm thấy bộ dáng y thê thê thảm thảm, lại chỉ có một cung nữ hầu hạ còn nhỏ hơn y, chung quy có ngày không phải chết đói chính là chết rét.

Cố Hồng Kiến cũng từng hỏi về vấn đề hoàng tử khác, nàng vẫn không dám nhắc đến Đông Chí năm ấy, nhưng rất uyển chuyển hỏi một chút Lâm Tư Trạch các huynh đệ khác của y đối xử với y ra sao.

Lâm Tư Trạch nhẹ nhàng bâng quơ nói:“Không tốt lắm.”

Rõ ràng là “Rất không tốt”…… Cố Hồng Kiến nghĩ.

Cố Hồng Kiến bắt chước Lâm Tư Trạch năm năm trước hỏi nàng có hận cha mẹ hay không, hỏi y:“Vậy ngươi hận bọn họ ư?”

“Không đáng ta hận.” Lâm Tư Trạch nói.

Cố Hồng Kiến hiểu.

Y hận bọn họ.

Năm năm nay, tuy rằng những hoàng tử đó chẳng làm sao tìm đến Lâm Tư Trạch nữa, nhưng theo ngày thường hạ nhân khác lơ là chểnh mảng Bạch Phu điện thậm chí là khinh thường, thì có thể nhìn ra địa vị Lâm Tư Trạch ở trong cung.

Cố Hồng Kiến có vinh hạnh cùng chủ tử ăn chung, như cũ một năm bốn mùa đều không được ăn tí thịt nào, liền có thể thấy được vấn đề.

Có một lần Cố Hồng Kiến đến lĩnh thức ăn trong đó không hiểu sao có rất nhiều thịt, Lâm Tư Trạch từng nếm đau khổ cướp thịt từ trong tay Cố Hồng Kiến, nhìn thấy thịt cũng không tranh không cướp, Cố Hồng Kiến lúc này cũng rất tự giác, nói:“Ngươi ăn trước, ngươi ăn trước.”

Lâm Tư Trạch nghi hoặc vạn phần, nói:“Vì sao hôm nay có thịt?”

Cố Hồng Kiến hỏi một đằng trả lời một nẻo:“Võ công của ta quả nhiên quá giỏi ……”

Lâm Tư Trạch không hiểu ra sao.

Cố Hồng Kiến bấy giờ mới mờ ám nói:“Đúng lúc người của Tam hoàng tử cũng đi lấy đồ ăn, ta liền thừa dịp nàng ta không chú ý, tráo đổi một chén đồ ăn, ôi ha ha, không mảy may sơ hở!”

Lâm Tư Trạch:“……”

Cố Hồng Kiến còn nói:“Quá tuyệt, ta quyết định về sau mỗi ngày đều thế này, chờ khi kỹ thuật thuần thục liền đổi hai đĩa! Còn phải đổi người đổi đồ ăn, bằng không những người đó khẳng định sẽ phát hiện bất thường…… Dù sao đồ ăn cho chúng ta đều là cơm thừa canh cặn, những người khác khẳng định ăn không quen.”

“Sau này……” Lâm Tư Trạch khẽ nói,“Nhất định cho cô ăn nhiều thịt nhiều cá mỗi ngày.”

Cố Hồng Kiến nói:“Ta cũng hi vọng thế! Được rồi, ăn trước đi.”

Nàng gắp thịt cho Lâm Tư Trạch, lại tự mình ăn như hổ đói, Lâm Tư Trạch nhìn bộ dạng Cố Hồng Kiến không chút hình tượng, ánh mắt sa sầm, lại vẫn không nói một lời bắt đầu ăn cơm.

Tuy rằng Lâm Tư Trạch cứ nhịn không được hứa hẹn cho Cố Hồng Kiến trải qua cuộc sống tốt hơn, nhưng đó là tương lai, mà tương lai rốt cục bao xa, hai người đều không biết.

Chỉ là ngay lúc ấy trong lòng Cố Hồng Kiến và Lâm Tư Trạch không chút khoảng cách, không chút hoài nghi, tin tưởng lẫn nhau, cũng tin tưởng chính mình, tựa như có nhau bên cạnh, thì có hy vọng vô tận.

Đáng tiếc, giờ đây cũng chẳng thể nào ngăn trở thực tại dễ dàng biến đổi lệch lạc, mùa đông năm Vạn Thuận ba mươi chín lạnh lẽo hơn so với bất cứ mùa đông nào trước kia.

Đông Chí mắt thấy lại lần nữa sắp đến, trong cung lại không có người nào có tâm tình ăn Tết, chỉ vì chiến sự phương Bắc cùng Tề Thụy không báo trước nổ ra, nhưng mà trước mắt là mùa đông, căn bản không thích hợp khai chiến, nguyên nhân thời tiết không nói, lương thảo cũng theo không kịp.

Nhưng Tề Thụy quốc hiển nhiên sớm có chuẩn bị, đột nhiên tiến công, Thiên Mẫn quốc tất phải ứng chiến.

Trong cung, Hoàng hậu đề xuất cắt giảm chi tiêu hậu cung đóng góp vì chiến sự, toàn bộ bạc hàng tháng giảm phân nửa – việc này đối với Lâm Tư Trạch mà nói không ảnh hưởng, y vốn đã luôn chưa từng cầm được ít tiền nào.

Nhưng mà khiến Lâm Tư Trạch và Cố Hồng Kiến cảm thấy khó làm là, vật tư sống qua mùa đông cũng phải giảm phân nửa.

Trên thực tế, vật tư sống qua mùa đông của những sủng phi và hoàng tử kia vốn đã nhiều không tưởng, cho dù có cái gọi là giảm một nửa, cũng sẽ không thật sự thiếu thốn, mà Lâm Tư Trạch bên này, lại bị đích xác giảm một nửa.

Nguyên bản phải đưa đến chăn bông mới chỉ đưa một cái đệm, than sưởi lại giảm mạnh, Cố Hồng Kiến đem than đưa tới phân lại chia, nhìn lại xem, vẫn nhịn không được vẻ mặt đưa đám nói:“Tí than như vậy, muốn vượt qua một tháng này thật sự quá khó khăn.”

Bạch Phu điện vốn xa xôi hiếm ít hơi người, hai ngày nay vừa rớt một trận tuyết, đúng lúc tuyết tan, Cố Hồng Kiến mỗi ngày ra ngoài xúc tuyết, tuy rằng lúc xúc tuyết bởi vì đang vận động cho nên không biết lạnh, nhưng mà sau khi vào phòng là phải nhóm lửa, bằng không hơi nóng trên người rút đi thế nào cũng phải lạnh chết.

Lâm Tư Trạch cũng có chút phát sầu:“Lật hết chăn bông ra đây đi, phủ lên mấy lớp, đừng đi ra ngoài, hẳn là có thể chịu được.”

Bởi vì vật tư giảm nửa, Cố Hồng Kiến cũng không lĩnh được quần áo gì mới, Lâm Tư Trạch bên này chỉ phân đến một chiếc áo bông căn bản không thể nào giữ ấm, vì thế Cố Hồng Kiến lục tung, chỉ tìm được một cái chăn bông có chút mốc meo, cũng không biết từ năm nào……

Cố Hồng Kiến mặt ủ mày ê giũ giũ chăn bông, một luồng hương vị khó ngửi xông vào mũi, Cố Hồng Kiến liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, càng thêm ưu sầu:“Nếu mà có nắng to còn có thể phơi một chút, bây giờ thế này làm sao đắp……”

Lâm Tư Trạch nói:“Cô buổi tối ngủ có lạnh không?”

Cố Hồng Kiến biểu cảm khóc tang:“Đương nhiên lạnh! Đã một cái chăn bông, lại không thể nhóm lửa, ta sáng nay lúc tỉnh dậy đều chảy nước mũi!”

Dứt lời còn quẹt mũi.

Lâm Tư Trạch:“……”

Lâm Tư Trạch nói:“Cô đem than sưởi về phòng cô dùng đi. Chỗ ta đây chăn bông dày, buổi tối ngủ cũng không lạnh.”

Cố Hồng Kiến vui vẻ ra mặt, vừa muốn đáp ứng, bỗng nhiên cảm thấy không đúng, lập tức không để ý Lâm Tư Trạch, xông vào phòng y, vươn tay sờ chăn bông, chợt giận dữ:“Chăn bông của ngươi so với của ta chẳng tốt hơn mấy! Thân thể ta còn cường tráng hơn ngươi mà vẫn lạnh, ngươi làm sao có thể không lạnh?!”

Lâm Tư Trạch nói:“Cái gì gọi là so với thân thể ta còn cường tráng hơn……”

Cố Hồng Kiến chống nạnh cúi đầu nhìn y:“Chú lùn nhỏ……”

Lâm Tư Trạch lạnh mặt nói:“Đừng có đứng ở trên giường của ta!!!”

Sau khi nổi điên xong vẫn phải nhìn thẳng vào vấn đề, Cố Hồng Kiến bẻ ngón tay tính toán:“Hai giường chăn bông không xem là dày, một giường chăn bông mốc meo, than sưởi nhiều nhất chỉ đủ đốt nửa tháng…… Ôi thời gian này làm sao vượt qua, Mạnh tiên sinh bao giờ đến? Bảo ông ấy mang đến cho chúng ta ít quần áo được rồi……”

Lâm Tư Trạch nói:“Mạnh tiên sinh lần trước đến nói ông ấy có việc phải xuống Giang Nam một chuyến, nhanh nhất sang năm mới có thể về.”

Cố Hồng Kiến:“……”

Cố Hồng Kiến phát điên nói:“Quên đi, ta đi trộm ít chăn bông than sưởi đến là được.”

Lâm Tư Trạch dở khóc dở cười nói:“Đừng nháo, cô trộm đồ ăn trộm đến nghiện rồi?”

Cố Hồng Kiến nói:“Vậy làm sao bây giờ?!”

Lâm Tư Trạch trầm tư một lát, nói:“Trước đem than sưởi được phân dùng đi, đến lúc thật sự không xong……”

“Ta lại đi trộm.” Cố Hồng Kiến ngầm hiểu.

Lúc này Lâm Tư Trạch không nói nàng càn quấy.

Sáng sớm ngày Đông Chí ấy, Cố Hồng Kiến vừa tỉnh giấc, liền phát hiện đêm qua không biết khi nào tuyết lại bắt đầu rơi, giờ phút này tuyết cũng chưa ngừng, mà  mưa tuyết lớn hơn so với bất cứ lần nào trước kia nàng thấy.

Nàng giống như con chim tước nhỏ vui đùa ầm ĩ dang rộng cánh ở giữa màn tuyết nhảy nhót hoan hô:“Tuyết rơi!!! Tuyết lớn quá!”

Lâm Tư Trạch ở trong phòng, chỉ thò đầu ra từ bên cửa sổ, lạnh nhạt nói:“Lạnh muốn chết, có cái gì vui vẻ chứ.”

Cố Hồng Kiến nói:“Đây lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết lớn như vậy!”

Nàng nhảy vào trong tuyết, tuyết trực tiếp chìm ngập đầu gối của nàng.

Cố Hồng Kiến:“Oa oa oa……”

Cố Hồng Kiến lại cố ý lảo đảo lết một cái, ngã vào trong tuyết thuận thế đào ra lăn lại.

Lâm Tư Trạch:“Cô là chó sao?! Đứng lên! Cẩn thận cảm lạnh!”

Cố Hồng Kiến hừ lạnh một tiếng:“Ta mới không giống người nào đó, thân thể yếu đuối, ta mới sẽ không cảm lạnh!”

Lâm Tư Trạch nói:“Đứng lên.”

“Hừ.” Cố Hồng Kiến phồng mặt vẫn ngoan ngoãn đứng lên, lại đột nhiên kinh hô một tiếng,“Hoa mai mở!”

Lúc này Lâm Tư Trạch mới nổi hứng thú, quần áo tươm tất, ra ngoài đi theo nàng xem hoa mai nở nơi góc tường kia cùng với tuyết lớn khẽ lay động, màu đỏ thắm giữa một mảnh trắng xoá mênh mông có vẻ đặc biệt sáng mắt.

“Một mình nở giữa băng hàn…… Điềm tốt lành.” Lâm Tư Trạch cong khóe miệng.

Cố Hồng Kiến cũng cực kì vui vẻ, ở ngoài phòng chơi đùa một lát nữa.

Nhưng mà dường như là vì phản bác Cố Hồng Kiến câu “Ta mới sẽ không cảm lạnh” kia, Cố Hồng Kiến sau khi về phòng thì nhiễm phong hàn.

Lâm Tư Trạch có lẽ thấy nàng không ồn ào vui đùa như trước, chạy tới phòng nàng ở xem nàng, mới phát hiện nàng nằm mê man ở trên giường, co quắp thành một đống, thoạt nhìn cực đáng thương.

“Cố Hồng Kiến…… Cố Hồng Kiến?” Lâm Tư Trạch vươn tay thăm dò trán nàng, chỉ cảm thấy nóng dọa người.

Cố Hồng Kiến mơ mơ màng màng, nói:“Ơ…… Lâm Tư Trạch……”

Nàng đã quá quen thói không gọi y là Bình vương mà gọi y là Lâm Tư Trạch.

Lâm Tư Trạch nói:“Cố Hồng Kiến, trán cô rất nóng.”

“Vậy ư…… Ta sao lại cảm thấy trong người ta lạnh quá……” Cố Hồng Kiến run lẩy bẩy, cả người càng co lại gắt gao.

Thấy nàng xác thực bệnh không nhẹ, Lâm Tư Trạch có chút sốt ruột, tự mình đi tìm Thái y, nhưng mà mùa đông về, người sinh bệnh không ít, người Thái Y viện cũng không coi trọng tiểu hoàng tử như cái bóng này lắm, đùn đẩy kéo dài mãi không đến, thêm nữa vừa vặn Đông Chí đến, người Thái Y viện cũng muốn nghỉ ngơi, rõ ràng không người đi.

Lâm Tư Trạch nhìn Cố Hồng Kiến mặt đỏ bừng, cắn môi, cõng nàng trên lưng mình đi.

Cố Hồng Kiến sốt đến mơ hồ, vẫn nghi hoặc nói:“Làm sao vậy……”

Lâm Tư Trạch nói:“Vòng lấy cổ ta, cô đi chỗ ta ngủ, hai cái chăn bông với một cái giường, dù sao vẫn nhiều.”

Cố Hồng Kiến kinh sợ ngẩn ngơ, người tỉnh táo không ít:“Ngủ giường của ngươi?!”

Lâm Tư Trạch nói:“Ừm.”

“Nhưng…… Nam nữ thụ thụ bất thân……” Cố Hồng Kiến ngập ngừng nói.

Lâm Tư Trạch nói:“Ta lại không có ngủ cùng cô.”

Cố Hồng Kiến:“…… ồ……”

Kỳ quái, tuy rằng nàng cũng không có thật sự muốn ngủ cùng Lâm Tư Trạch, nhưng vì cái gì Lâm Tư Trạch nói như vậy, nàng còn có phần thất vọng?!

Lâm Tư Trạch nâng Cố Hồng Kiến lên trên giường mình, lại đem hai cái chăn bông hợp cùng một chỗ, đem tất cả quần áo dày nặng chất trên người Cố Hồng Kiến, Cố Hồng Kiến bị đè thiếu chút nữa nôn ra.

Cố Hồng Kiến:“Có thể, ta cảm giác có một người ngồi trên người ta, ọe……”

Lâm Tư Trạch bấy giờ mới dừng tay, nhóm lửa, ngồi ở bên cạnh Cố Hồng Kiến.

Bên ngoài sắc trời tối dần, Lâm Tư Trạch trực tiếp bưng cơm thừa canh cặn buổi trưa, dùng kềm sắt kẹp giữ bát, đặt ở trên lửa nóng một lát, đút cho Cố Hồng Kiến ăn.

Cố Hồng Kiến tình cảnh bi thảm, nói:“Sinh bệnh còn phải ăn những thứ này, quá thảm mà.”

Lâm Tư Trạch nói:“Cô không ăn vậy ta ăn.”

Cố Hồng Kiến xoàn xoạt ăn sạch sẽ.

Lâm Tư Trạch có chút chua xót, nói:” Tương lai, ta nhất định sẽ bước lên đỉnh.“

Cố Hồng Kiến vừa nhai vừa nói:” Ừ ừ, sau đó?“

” Bảo hộ người ta muốn bảo hộ — Cố Hồng Kiến, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bảo vệ cô.“

Cố Hồng Kiến cảm động vô cùng, nói: “Vâng! ”

Cố Hồng Kiến cao lớn thô kệch tuy rằng cảm động, nhưng ăn cơm xong cũng liền mơ mơ màng màng muốn ngủ, trước khi ngủ nhìn thấy ngoài cửa sổ lập lòa truyền đến ánh sáng rực rỡ, nàng chợt bừng tỉnh, nói:“Hôm nay là Đông Chí! Ngươi không đi Doanh Hỉ điện?”

Lâm Tư Trạch nói:“Không đi, dù sao cũng sẽ không có người quan tâm ta.”

Cố Hồng Kiến nói:“Nhưng thế nào cũng phải đi chứ?!”

Lâm Tư Trạch nói:“Cô để ta đi một mình?? Ngay cả một cung nữ bên người đều không có.”

Cố Hồng Kiến nghĩ nghĩ, khốn khổ nói:“Vậy ngươi vẫn đừng nên đi.”

Dứt lời rất nhanh chóng ngủ thiếp.

Lâm Tư Trạch canh giữ ở bên cạnh, thường thường thăm dò nhiệt độ trên trán Cố Hồng Kiến, lại thỉnh thoảng thêm chút củi lửa, Cố Hồng Kiến nửa đêm tỉnh lại, thấy Lâm Tư Trạch ngủ gật ở bên cạnh, nàng thò tay sờ tay Lâm Tư Trạch, phát hiện tay y lạnh ngắt.

Cố Hồng Kiến nói:“Lâm Tư Trạch.”

Lâm Tư Trạch mở mắt, có chút mệt mỏi:“Hửm? Cô làm sao tỉnh rồi?”

Cố Hồng Kiến xê dịch vào trong:“Lâm Tư Trạch, ngươi lại đây cùng nhau ngủ đi.”

Lâm Tư Trạch buồn cười nói:“Không phải nam nữ thụ thụ bất thân?”

Cố Hồng Kiến có chút ngượng ngùng, nói:“Dù sao…… Ngươi không phải cũng coi ta làm nam sao.”

Lâm Tư Trạch cư nhiên cho là thật gật đầu:“Vậy cũng đúng.”

Dứt lời cởi áo khoác, cũng không cố kỵ gì, liền đi lên ngủ, Cố Hồng Kiến đưa tay che miệng mình, Lâm Tư Trạch nổi gân xanh, nói:“Cô che cái gì?! Ta mới sẽ không hôn cô.”

Cố Hồng Kiến dứt khoát đỏ mặt, nói:“Ai nói ngươi hôn ta?! Ta nhiễm phong hàn đó, sợ lây bệnh cho ngươi.”

Lâm Tư Trạch nói:“Được rồi, buông tay xuống đi, vốn mũi đã không thông khí, lát nữa trực tiếp ngạt chết.”

Cố Hồng Kiến ngạc nhiên nói:“Ngươi làm sao biết mũi ta không thông khí?”

Lâm Tư Trạch:“Nghe giọng cô – như vịt đực.”

Cố Hồng Kiến tức gần chết, vươn tay đánh Lâm Tư Trạch, Lâm Tư Trạch né tránh, vừa đè lại tay chân nàng, nói:“Được rồi, ngủ.”

Cố Hồng Kiến tay chân bị đè giữ, rõ ràng một đôi tay là có thể đánh bay Lâm Tư Trạch, nhưng vẫn nhu thuận xuống, nói:“Ờ…… Nhưng là ta sợ lây bệnh cho ngươi.”

Lâm Tư Trạch phớt lờ nàng, tiếp tục đè nàng, bản thân rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Trong bóng đêm, mượn hơi than sưởi, Cố Hồng Kiến mơ hồ có thể nhìn được bộ dáng Lâm Tư Trạch, y càng nhìn càng xinh đẹp, nhưng mà giờ phút này đại khái bởi vì không vui, đầu mày khẽ nhíu, Cố Hồng Kiến chậm rãi rút tay phải của mình ra từ dưới sự của áp chế y, sau đó thật khẽ nhẹ nhàng nhấn lên giữa mày y, muốn làm cho chân mày đang nhăn lại của y dãn ra bình thường.

Lâm Tư Trạch lại nhíu mày càng chặt, giật giật thân mình, thì thầm một câu “Hồng Kiến…… Đừng nháo.”

Cố Hồng Kiến chột dạ thu tay, lại bỗng nhiên cảm thấy mặt mình vốn đã đỏ bừng càng nóng hơn.

Là Hồng Kiến.

Không phải “Này”, không phải “Cố Hồng Kiến”.

Đúng, Hồng Kiến.

Giờ khắc này, Cố Hồng Kiến bỗng nhiên hiểu được tên mình, rốt cuộc là có hàm nghĩa gì.

Giữa cơn mưa to rào rào, có người vì ngươi trải lên một chiếc cầu vồng.

Đó là…… cảm giác như thế nào.

Đông Chí năm Vạn Thuận ba mươi chín, ngoài cửa sổ tuyết rơi suốt cả ngày đêm, mà bên trong Bạch Phu điện, Lâm Tư Trạch mười sáu tuổi và Cố Hồng Kiến mười lăm tuổi ngủ cùng giường, trải qua một đêm đông lạnh giá nhất, nhưng cũng là ấm áp nhất.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thời niên thiếu ngọt ngào dừng ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện