Bát Nháo Thiên Hạ: Tiểu Quận Chúa Khuynh Thành

Chương 1



Lâm Ám Mị buốn chán nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài uể oải ngá một tiếng rồi lại kéo chiếc áo lông cũ kĩ thật chặt, nằm dài trên ghế bằng gỗ. Nàng đang rất chán, chán đến kinh khung luôn. Nếu mà nàng xuyên qua cái thế giới chết tiết này thì có lẽ bây giờ đang ở trong phòng nghiên cứu của tổ chức cùng Tô Nhạc chế vài cái vũ khí cầm tay chơi rồi.

Lúc đầu xuyên đến, tưởng tượng cái thân thể này là tiểu thư đài các sống trong vinh hoa phú quý, có thể quanh minh chính đại mà lười biếng, nào ngờ… Cuộc đời thật chớ trêu. Xuyên qua cô lại nhập vào thân thể tiểu nha đầu bảy tuổi sống cùng với một lão nông dân trong hẻm núi! Mỗi ngày mỗi sáng đều phải cuốc đất, cấy mạ, làm ruộng, thêu thùa để bán lấy tiền, azzz nếu không phải nàng trước còn bị người ta hành hạ kinh khủng hơn thì đã sớm mất sức mà chết. Nhưng có điều khuôn mặt của tiểu nha đầu này thật yêu nghiệt nha! Sắc đẹp khi còn nhỏ đã như hoạ vậy không biết mai sau sẽ như thế nào nữa! Thật là đáng mong chờ.

Hôm nay bà bà lên kinh thành để làm gì đó cho nên nàng ở nhà cũng không có gì làm, sau đó chợt nhớ đến chiếc nhẫn hắc thạch trên tay thì híp mắt thàh một đường dài. Nàng nhớ lần đầu tiên khi tìm thấy cái hang động quái dở đó.

Vì thấy có mùi hoa anh đào phảng phất trong động, nàng mới nổi hứng tò mò đi vào . Nào ngờ vừa mới bước được một bước liền mở ra mười mấy cái bát quái trận , kích hoạt các cơ quan phi tiêu phi ra hơn mấy trăm cái phi tiêu tẩm kịch độc, đã thế lại còn bị hoa đào trận tập kích, khó khăn lắm mới thoát ra được.

Đối với người không nội lực như nàng thì đây chính là kì tích. Thế mới nói nàng la ai? Là Huyết là sát thủ đứng đầu thế giới là người giết trước hỏi sau. Là thần y Hoa Đà tái sinh. Là người đứng đầu hắc đạo, sản xuất vũ khí hạng nặng. Chỉ biết tên không biết mặt, nổi danh khắp năm châu,không ai không biết.

Lại nói sau khí né chạy xong xuôi, nàng dựa vào tường lấy sức thì ấn vào một mật thất. Cả một cảnh hoa đào hồng bay đẹp không thể ta xiết hiện ra trước mắt nàng. Vậy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bỏ qua cảnh đẹp phía trước, tiến lên chạm vào cái nhẫn này. Bất ngờ là chiếc nhẫn rung lên tự động phi đến ngón tay nàng bám chặt như thể là một phần của cơ thể nàng vậy.

Lần đi này, nàng ngoài thu được cái nhẫn còn thu được một loạt bí kíp võ công, ma thuật, tâm thuật, độc dược, mị dược… và một cây đàn tranh_ đều mang dấu ấn anh đào. Thật sự là một món hời lớn .

Sau hôm đấy cứ mỗi đêm chiếc nhẫn lại truyền vào cho cơ thể của Lâm Ám Mị một lượng nội lực lớn, cùng với hàng ngày “ nghiền nát” mấy quyển võ công bí tịch làm cho nàng trở lên thâm hậu vô song. Đã đạt đến cảnh giới không thể lường được. Do học quá cấp tốc cho nên đã không còn gì để học nên mới sinh ra cái vẫn đến “ người có, việc không” thế này đây

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện