Chương 2
Ly Quang.
Hai chữ khiến người ta kinh tâm động phách.
Bàn cổ khai thiên lập địa, một đao chia cắt lục giới, chính là Ly Quang. Ly Quang thượng thần.
Khắp hồng hoang chỉ có duy nhất một vị thượng thần. Nhắc tới hai chữ thượng thần này không cần xưng danh, chúng sinh đều biết là Ly Quang.
Tương truyền khi trời đất vẫn còn đảo điên hỗn loạn, bát quái càn khôn xoay chuyển, âm dương lẫn lộn, có một vị thần được sinh ra từ lòng biển. Thần mặc đạo bào đen tuyền, giáp bạc phi ngân. Ánh mắt xanh biếc như đại dương. Pháp khí của thần là một thanh kiếm dài tám thước. Lưỡi kiếm ánh xanh, tua kiếm màu bạc. Kiếm quang trác tuyệt, chiếu sáng khắp lục giới.
Thần một kiếm chia đôi Nhân giới và Tiên giới. Đuổi yêu ma về ranh giới của chúng, phong ấn yêu thú ma linh thượng cổ. Lập nên trật tự càn khôn. Phân định âm dương.
Sau, vạn vật sinh sôi. Tiên giới có Thiên Quân cai quản chúng sinh. Chúng tiên thịnh cường, thần thu kiếm quy ẩn về Thập Tam Vân.
Này, chính là kể về Ly Quang.
Tiên giới phân định mười ba tầng mây. Pháp lực càng cao, tiên cung ở tầng mây càng cao. Nhưng ngươi nhất định phải đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể bước vào những tầng mây cao. Kể như, nếu ngươi chỉ là tiểu tiên nga, ngươi có thể tự do thoải mái qua lại ba tầng mây đầu. Nhưng nếu ngươi cố chấp muốn đặt chân lên Tứ Vân sẽ lập tức bị linh khí dày đặc nơi này bóp nghẹt. Tứ chi co cứng, linh lực không lưu chuyển. Tiên nga tiên đồng muốn tới tầng mây cao thỉnh chuyện đều phải có pháp khí của chủ nhân hộ thân mới có thể tiến vào.
Quân Thành Thu tiên cung ở Bát Vân đã là cảnh giới khó ai có được. Nơi này có thể an nhàn sinh sống hưởng thụ chỉ có bốn vị thượng tiên của Tiên giới cùng Lăng chân quân cung chủ Tri Lăng cung. Tiên giới náo nhiệt nhất vẫn là từ Lục Vân trở xuống.
Thế nhưng Ly Quang ngài quy ẩn ở Thập Tam Vân, hưởng thụ đã ngàn vạn năm.
Thực ra với tu vi của Quân Thành Thu miễn cưỡng cũng có thể tiến vào Thập Tam Vân. Bất quá sau khi tiến vào linh lực không thi triển được, pháp khí không nhấc lên nổi, không khác phàm nhân là bao. Như vậy còn tiến vào để làm gì?
Vì không ai có thể đạt tới cảnh giới sống tại Thập Tam Vân nên toàn bộ nơi này coi như thần cung của Ly Quang thượng thần.
Xưa, cách đây hai vạn năm, Ly Quang đột nhiên mở kết giới. Thiên Quân nhân dịp hiếm có một lần ghé thăm Ly Quang. Ngài kể: "Thập Tam Vân linh khí vấn vương, ngàn năm không dứt. Sương khói mờ nhân ảnh, sắc cảnh tuyệt trần. Quả thực xứng với thượng thần."
Lúc ấy Quân Thành Thu đang độ kiếp làm thượng tiên. Ngàn năm sau xuất quan, đã bỏ lỡ kì quan.
Hai vạn năm trước vẫn nên là truyện của hai vạn năm trước.
Quân Thành Thu gỡ búi tóc, ngả đầu lên nhuyễn tháp. Mái tóc đen dài chảy xuống phiêu phiêu. Ngoài đình, trong hồ hoàng ngư quẩn quanh. Tiên khí vấn vương. Quân Thành Thu vuốt vuốt vạt áo trước ngực. Mi tâm hơi sáng, nhập Tống Lăng trận.
Tống Lăng trận chung quanh khắp nơi rì rầm to nhỏ, hết sức sôi nổi. Quân Thành Thu lượn lờ, chọn bừa một Tống Lăng châu sáng nhất.
Quân Thành Thu vừa vào đã nghe một trận thì thầm rất bí mật.
[Thư Chung thần quân] : Tin tức nhất định phải bảo đảm. Đây không phải chuyện nói chơi a.
[Bính Tiêu tiểu tiên] : Thật là, các vị không tin thì thôi. Chính tai ta nghe được Phật Tổ nói chuyện với Thiên Quân. Bát Vân vị thượng tiên kia còn chưa xong đâu.
[Chức Khống chân nhân] : Ai da! Vậy chuyện này chẳng phải chuyện lớn rồi ư?
[Bính Tiêu tiểu tiên] : Đúng vậy, Phật Tổ nhẩm tính, vị thượng tiên kia còn ít nhất ba kiếp nạn nữa mới độ được thành thượng tiên chân chính!
[Thư Chung thần quân] : Ai da ai da! Vậy lâu nay y là cái gì?
[Chức Khống chân nhân] : Đúng vậy, chưa tu đến thượng tiên sao có thể bước vào Bát Vân?
[Bính Tiêu tiểu tiên] : Này, ta chỉ nghe được vậy. Các vị sao lại hỏi ta.
Quân Thành Thu giật mình. Nhất thời cảm thấy muốn xông vào cùng chúng tiên đôi co. Nhưng sau lại cảm thấy không thú vị. Bát Vân có năm vị, đều là bằng hữu của hắn, bọn họ có tu luyện đến đâu còn không rõ sao?
Quân Thành Thu bĩu môi. Tin tức bát quái nơi này đúng là không thể tin được. Lại dạo một vòng Tống Lăng trận, xung quanh đều là chúng tiên nữ đang bàn chuyện khuê mật. Nói cái gì mà đệ nhất Thiên cung mỹ nam tử, rồi đệ nhất Thiên cung khí chất anh tuấn. Quân Thành Thu vốn thấy thú vị, nhưng nghe nửa ngày không thấy có tên mình. Lại chỉ nghe có người nói, "Lão già họ Quân đó, vốn cũng đẹp chết đi được, khí chất cuồng quyến phong lưu. Nhưng không biết có phải già rồi nên khó ở, khó giao tiếp chết đi được!"
Quân Thành Thu hai mắt tức đến đỏ, nhưng ngẫm nghĩ, được khen là cuồng quyến phong lưu nên mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Hắn xuất Tống Lăng trận. Nghiêng mình ngủ trưa trên nhuyễn tháp.
***
Tiên khí quẩn quanh, cảnh sắc tuyệt thế. Quân Thành Thu giũ giũ ống tay áo dài rộng, nâng mắt đánh giá xung quanh.
Thập Tam Vân?
Quân Thành Thu bóp trán, thở dài: "Người năm lần bảy lượt triệu mộng của ta đến rốt cuộc là muốn gì?"
Đúng vậy, đây là mộng cảnh. Mộng là của Quân Thành Thu, cảnh là của vị chủ nhân Thập Tam Vân tạo ra.
Hồi lâu không có tiếng trả lời. Quân Thành Thu đành tiến sâu vào trong. Xem ra, vị kia không có ý để y thoát khỏi mộng cảnh. Đành tìm linh vật canh giữ mộng cảnh này chém đi là được.
Càng vào sâu tiên khí càng dày đặc. Mùi đàn hương quẩn quanh chóp mũi. Quân Thành Thu thi triển Nhãn Lang, băng qua làn tiên khí dày đặc.
Đây không phải lần đầu tiên Quân Thành Thu bị triệu mộng như thế này. Bất quá những lần trước Quân Thành Thu rất nhanh đi tới biên mộng, dễ dàng thoát ra. Mộng cảnh lần này giống như rộng lớn vô biên, không tìm thấy lối ra.
Quân Thành Thu mang theo tâm tình mệt mỏi phiền não mà bay lên. Bất quá vừa điều chỉnh rõ ràng tầm mắt, Quân Thành Thu liền giật mình thiếu điều ngã xuống.
Ngay phía dưới là Di Kính đình. Người nằm trong đình, nhàn nhã xem sách kia chính là Ly Quang thượng thần.
Y nghiêng mình trên nhuyễn tháp. Đôi mắt thâm thúy hơi khép hờ. Sống mũi cao thẳng lãnh bạc. Khuôn cằm cương nghị mạnh mẽ. Đôi môi hơi gợn, tựa hồ có ý vui trên sách.
Quân Thành Thu có chút ngẩn ngơ. Cảnh tượng này thật sự rất quen thuộc, khiến hắn cảm giác tri kỉ.
Giữa lúc Quân Thành Thu đang lăn tăn không biết có nên đáp xuống hay không thì vị trong đình kia đã trở mình, không nhanh không chậm gọi: "Quân thượng tiên?"
Quân Thành Thu giật mình đánh thót, ngã xuống chân đình. Toàn thân một trận ê ẩm đã lâu không nghiệm. Quân Thành Thu thầm thán phục. Mộng cảnh của Ly Quang quả nhiên là đẳng cấp khác. Cảm giác y như thật.
Hắn sửa sang y phục, trộm đánh giá cảnh sắc, mấy khi tới được Thập Tam Vân?
Ngoài đình bạch liên hơi bung cánh, lá xanh biếc. Nước hồ trong vắt, hơi gợn sóng. Bên kia bờ có một cây lê đang nở hoa. Hoa lê trắng như tuyết, theo gió phiêu tới trong đình, vương trên vai áo Quân Thành Thu. Người nằm trong đình khí chất tiên giả khí thế, chính là dáng vẻ ta đây Cao! Quý! Lãnh! Diễm!
Quân Thành Thu tặc lưỡi, đúng là thực ngôn thực hình, không nửa điểm ngoa ngôn. Đoạn, hơi nghiêng mình hướng vị thái thần bên trong thỉnh tên: "Tiểu bối Quân Thành Thu, vấn an thượng thần."
Trong đình hồi lâu không có động tĩnh gì. Mãi cho đến khi quyển sách trong tay ai kia rơi xuống nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng kêu không thể ngó lơ, Quân Thành Thu mới ngờ vực ngẩng đầu lên.
Ly Quang hai mắt vẫn mở. Bất quá, bàn tay vẫn giương cao tựa như đang cầm sách. . .
Quân Thành Thu vẻ mặt không thể tin.
Thượng thần, ngài đây là ngủ gật sao?
Quân Thành Thu khó xử. Có nên tiến vào gọi y dậy? Nhờ y mở cho một đường ra khỏi mộng cảnh?
Quân Thành Thu đi đi lại lại, cuối cùng tiến vào đình. Tay của thượng thần đã thõng xuống nhưng hai mắt vẫn mở kia làm cho Quân Thành Thu một phen căng thẳng. Lại chợt có cơn gió thổi qua, đem cánh hoa lê vương tán loạn trên tóc Ly Quang.
Quân Thành Thu không nghĩ ngợi, đem cánh hoa kia gỡ xuống, thuận tay bỏ vào tay áo càn khôn. Xong, rón rén gọi: "Thượng thần? Thượng thần?"
Một hồi lại một hồi, y không có động tĩnh. Quân Thành Thu trong lòng dấy lên một tia nghi vấn, thi triển Tùng Tiên Quyết xem thử.
Bất ngờ, người trên nhuyễn tháp bật dậy. Lớp bì bên ngoài vỡ tung. Hai tay túm cổ Quân Thành Thu, phi thân thẳng xuống hồ!
Quân Thành Thu bất ngờ không kịp phản ứng bị thượng. . không, thứ kia kéo xuống đáy hồ. Chưa kịp vận linh lực hai mắt đã mơ hồ. Trước mặt chói đến đau mắt. Khi hắn có chút hoàn hồn đã ở bên bờ Vô Trần đài. Quân Thành Thu hơi lùi bước, đỡ lấy trán cố nén cảm giác tiên khí chạy loạn trọng cơ thể, linh mạch muốn nổ tung.
"Quân Thành Thu."
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Quân Thành Thu nghiêng đầu nhìn người phía sau. Là Lăng Lam. Y hai mắt trống rỗng, con ngươi không có tiêu cự, máy móc mở miệng: "Thiên kiếp của ngươi, độ xong hãy quay về Thiên giới."
Dứt lời, một chưởng đẩy bay Quân Thành Thu khỏi Vô Trần đài.
***
Khi hắn tỉnh lại, đã không biết rơi xuống nơi nào. Bấy giờ phỏng chừng đang là giữa tháng hai. Hoa đào nở rộ, chim chóc oanh tạc núi rừng.
Quân Thành Thu nhíu mày, chật vật ngồi dậy cẩn thận sắp xếp lại những thứ trong đầu.
Từng chuyện từng chuyện như chiếc đèn kéo quân lướt qua đầu hắn. Quân Thành Thu chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hừ! Quả nhiên mộng cảnh này không giống mộng cảnh trước đây, vốn không cùng một người tạo ra. Ly Quang trước đây chưa từng xuất hiện trong mộng cảnh cũng chưa từng nói chuyện. Giống như chỉ lặng lẽ quan sát hắn. Quân Thành Thu đối với việc bị Ly Quang triệu mộng có phần thuộc lòng. Vậy mà bây giờ lại có kẻ dám mạo danh Ly Quang lừa hắn?!
Bất quá lúc này đã không còn đơn thuần là mộng cảnh. Hắn bị đẩy khỏi Vô Trần đài, rơi xuống Nhân giới, chuyện này là thực.
Quân Thành Thu nghĩ đến câu nói của kẻ mạo danh Lăng Lam kia bất giác bật cười. Xem ra tin đồn kia cũng không phải giả. Vậy bấy lâu nay chẳng lẽ y không phải thượng tiên? Quân Thành Thu lắc lắc đâu, trước độ kiếp này quay về Tiên giới rồi tính tiếp.
Quân Thành Thu đảo mắt nhìn xung quanh. Núi non xanh biếc, xa xa điểm xuyết vài cành đào hồng thắm. Cũng coi như kì cảnh. Nhưng Quân Thành Thu còn tâm trí nào ngắm hoa. Y phục trên người có phần rách nát khiến hắn chật vật đến đau khổ.
Linh lực đã không còn, từ bây giờ y chính là phàm nhân. Không thể gọi mây cưỡi, Quân Thành Thu đành chậm rãi lê cái thân già men theo đường mòn xuống núi.
Tới một trấn nhỏ, dân cư thưa thớt. Quân Thành Thu chụp bừa lấy một người trên đường hỏi thăm. Nguyên lai đây là Đông Xương trấn, cách kinh thành bốn ngày đi xe ngựa. Cách Đông thành ngày rưỡi đi bộ.
Quân Thành Thu nghĩ nghĩ, hướng Đông thành đi. Lần này độ kiếp như vậy thật mông lung. Không giống như trước đây, cho hắn quên sạch làm một phàm nhân chân chính trải qua đủ gian nan mới quay về chân thân.
Lần này hắn vẫn nguyên vẹn, trí nhớ không mất đi một phân. Bất quá lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Vậy thì trước hết cứ đi đã.
Bình luận truyện