Bất Quá Tư Quân

Chương 48



Cuối tháng mười trời xanh nước trong.


Phí Thanh Trì làm "tân nương" tốt của Tiếu vương phủ chưa được mấy ngày, chuyện rắc rối đã như sóng sau xô sóng trước tràn đến. Mà mấy chuyện rắc rối này cũng không phải chuyện lông gà vỏ tỏi mà y có thể nhúng tay vào được.


Đêm đó, Phí Thanh Trì cùng Tiếu Nam Khanh kết làm hảo huynh đệ xong. Trong lúc Phí Thanh Trì còn đang ôm ngực đau buồn muốn chết thì đại môn của Tiếu vương phủ đã 'ầm' một tiếng bị đạp mở. Ám vệ của hoàng đế chưa bao giờ hành động trong sáng mà lại lỗ mãng thế. Hẳn là có chuyện không hay lắm rồi. Tiếu Nam Khanh cả kinh buông đao, vội chạy ra tiếp chỉ.


Tin khẩn từ ngoại quan, nói Bách Linh tiến quân thần tốc bí mật, hiện đã đánh vào Bạch thành cùng uy hiếp ba cửa khẩu lớn phía Tây. Nếu không mau chóng xuất binh, sợ sẽ rơi vào thế khó.


Hoàng đế dĩ nhiên là rất tức giận, lệnh Tiếu Nam Khanh lập tức dẫn đại quân hành quân trong đêm. Đem cái đám Bách Linh đó cắt hết đầu cho y.


Tiếu Nam Khanh nghe được, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Đôi mắt ánh lên lệ khí lạnh lẽo, vẻ mặt như Tu La mới bước lên từ Minh Ti. Ngay cả Phí Thanh Trì cũng bị dọa cho thức thời, không dám chọc vào hắn.


Tiếu Nam Khanh quay người về tiểu viện của mình, mặc lên áo giáp hoàng kim. Đeo binh phù cùng kim bài vào thắt lưng. Trong tay cầm trường đao, canh tư thúc ngựa chạy đi. Một giây cũng không dám chậm trễ.


Phí Thanh Trì vừa mới cưới vào cửa. Trong đêm tân hôn phòng không gối chiếc, vừa vẫy khăn vừa khóc đến lệ rơi đầy mặt. Tần Tư Uyên cùng Quân Thành Thu càng nhìn càng không vào mắt, đôi co đùn đẩy một hồi cả hai mới chạy lại an ủi y mấy câu.


Thôi thì, cứ coi như tiểu biệt thắng tân hôn.


Phí Thanh Trì vừa cắn khăn vừa lắc đầu nguầy nguậy, đáng thương rống:


"Tân hôn gì chứ?! Vừa rồi hắn còn bảo ta 'Huynh đệ, bảo trọng' !"


Quân Thành Thu không biết chừng mực mà hí hí hí cười ra ba tiếng, đem giao tình giữa hắn và Phí Thanh Thanh thành cái bong bóng nước, chọt một cái vỡ tan.


***


Tiếu Nam Khanh thân là đại tướng quân nắm trong tay trăm vạn binh mã, trọng trách trên vai tuy nặng nề nhưng quyền lực trong tay hắn thực sự không ai dám tưởng tượng. Xưa nay binh phù là thứ quyền lực, đôi khi còn có sức uy hiếp hơn cả long ấn. Vậy mà hoàng đế giống như chẳng cần cái mạng này nữa. Dăm ba câu liền đưa binh phù mấy chục vạn quân cho Tiếu Nam Khanh cầm.


Mấy lão quan trong triều cũng không ít lần dâng tấu đòi tước binh quyền của Tiếu Nam Khanh. Bởi, cho một hoàng thân đệ đệ cầm nhiều binh như thế chẳng khác nào đưa cán dao về phía người ta chĩa mũi dao về phía mình.


Hoàng đế có thể hồ đồ đến mức nào mới có thể đặt binh phù vào tay Tiếu Nam Khanh chứ?


Chúng quan không thể hiểu nổi. Dâng sớ muốn vã mồ hôi lưng mà hoàng đế chỉ lạnh lùng nói, "Chuyện này trẫm khác tự biết cân nhắc."


Mà hoàng đế, cân nhắc cũng đã ba năm nay, chưa thấy thay đổi gì. Chúng quan mồ hôi lưng vã càng lúc càng dữ dội. Không biết bao giờ thì Tiếu Nam Khanh quay lưỡi đao, đánh vào đến cổng thành đây? Ai cũng càng nghĩ càng thấy sợ cho nên đối với Tiếu Mục Ly Lục vương hàng ngày giả câm giả điếc lên triều đều cung kính thêm mấy phần.


Lại nói Tiếu Nam Thương, trên đời này có nhiều người y không hiểu được, cũng không nắm được tâm cơ. Nhưng riêng đối với Tiếu Nam Khanh thì y vô cùng tự tin. Y biết Tiếu Nam Khanh rất chú ý ngai vàng này của y. Y biết nam nhân này có dã tâm lớn. Y biết Tiếu Nam Khanh lãnh khốc tuyệt tình vô cùng. Y tin Tiếu Nam Khanh sẽ soán ngôi y. Nhưng y cũng tin, Tiếu Nam Khanh sẽ không giết y. Cho nên mới đặt binh phù vào trong tay hắn, coi như giúp hắn một tay.


Đấy chẳng là điên cuồng vì yêu thì là gì?


Sự tình này nếu nhìn từ trong ra, thấu đáo một chút liền có thể thấy như thế này. Tiếu Nam Thương tựa như rất đắc ý. Khóe môi mỉm cười ranh mãnh, đưa cho Tiếu Nam Khanh con dao, còn nói:


Dao cũng đưa đệ rồi, đệ có giỏi liền đâm trẫm đi. Trẫm vẫn đang ngồi chờ đây.


Thế nhưng Tiếu Nam Khanh cầm con dao này đã ba năm, tựa như còn chần chờ điều gì, vẫn chưa quay lại đâm y nhát nào.


Điều này lại càng khiến Tiếu Nam Thương yên tâm.


Trời tờ mờ sáng. Mặt trời đỏ rừng rực khuất sau ngọn núi cao. Không khí ảm đạm nặng nề.


Hôm nay đã không còn nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo, cũng không có mùi hoa cúc nhàn nhạt. Chỉ có tiếng binh khí giao nhau lạnh lùng.


Đại quân tề tựu đủ ở cổng thành, chờ Tiếu Nam Khanh ra lệnh xuất phát.


Tiếu Nam Thương đứng trên thành cao, một thân hoàng phục không chỉnh tề. Tóc tai còn có chút rối loạn, hai mắt trũng sâu. Trông qua giống như vừa chạy từ long sàng ra đây. Y lẳng lặng đứng trong gió lạnh phương Bắc. Đôi mắt không ngừng dõi theo thân ảnh hoàng kim giáp đang kị một con xích mã phía xa.


Nam nhân khuôn mặt như tạc, mạnh mẽ, lãnh khốc, vô tình.


Tiếu Nam Thương một đôi lông mày nhíu mãi, môi hé ra mấy lần rồi lại thôi. Mấy lời muốn nói đều nuốt trở lại.


Y vốn là muốn gọi, Tiếu Nam Khanh, quay lại nhìn trẫm. Trẫm là đang lo lắng cho đệ.


Tiểu thái giám theo y đã mấy năm tiến lên muốn choàng thêm áo choàng cho y lại bị y xua tay cản lại.


"Mặc kệ trẫm."


Tiếu Nam Thương nghe chính giọng mình khàn đặc. Tựa như đã rất nhiều năm không cất tiếng nói chuyện.


Hùng kì của đại quân bay phần phần trong gió. Mấy vạn gương mặt dưới kia đều là vô cảm, thần sắc thập phần nghiêm túc cùng căng thẳng. Tiếu Nam Thương nhìn đến phát sốt trong lòng. Tầm mắt lại không hề rời khỏi Tiếu Nam Khanh.


Tiếu Nam Khanh đột nhiên quay đầu lại. Giáp vàng của hắn được dương quang rọi lên, lấp lánh.


Ánh mắt như có như không giao vào nhau. Chỉ một thoáng, rất nhanh, nhanh hơn cả một cái chớp mắt. Nhưng Tiếu Nam Thương vẫn khẳng định, vừa rồi hắn quay lại là nhìn y.


Tiếu Nam Thương mừng rỡ muốn chết, trong lòng cũng ngọt ngào muốn chết.


Nhưng Tiếu Nam Khanh cũng không quay đầu lại thêm lần nào. Hắn phất tay, thúc ngựa, rời đi. Một đoàn quân cứ như vậy bắt đầu từ từ di chuyển.


Chợt Tiếu Nam Thương đưa tay đỡ trán, gục xuống chân tường. Mấy tiểu thái giám đi sau y bị dọa sợ cho hồn bay phách lạc. Vội vã đỡ y lên, choàng cho y áo lông rồi lại khởi giá về Dưỡng Tâm điện ngay.


Không cho y cơ hội nhìn bóng lưng xa xôi của Tiếu Nam Khanh thêm một lần.


Tiếu Nam Thương ủy khuất cắn môi, rơi xuống một giọt nước mắt. Y nằm trên long sàng, bên tai như có như không dội đến tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa dần của Tiếu Nam Khanh.


Y tức giận, gạt tay thái y đang châm cứu cho y.


Hoàng đế thì có gì to tát chứ! Muốn nhìn biểu đệ một lần cũng không xong! Một lần cuối cũng không xong. . .


Thái y cùng thái giám thị vệ bị dọa cho hoảng hồn, lập cập quỳ trên đất, không ai dám ngẩng đầu lên.


Tẩm cung bỗng chốc lại rơi vào trầm mặc vô hạn. Một cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ âm thanh. Tiếu Nam Thương trên vai còn cắm vài cây châm, trở mình ngồi dậy, đưa tay che mắt.


Y lắng tai nghe, nhưng tuyệt nhiên không nghe được tiếng vó ngựa của Tiếu Nam Khanh nữa.


***


Bên kia Tiếu Nam Thương đang thương tâm không hết, bên này Phí Thanh Trì cũng không khá hơn bao nhiêu.


Y đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, vò đầu bứt tai. Quân Thành Thu với Tần Tư Uyên thì thản nhiên hết sức, nhàn nhã uống trộm ấm trà hảo hạng của Tiếu Mục Ly. Còn rất tự nhiên lôi ra túi hạt dưa trong hộp trà bánh, cắn tanh tách.


Quân Thành Thu nhấp một ngụm, chép môi bảo Tần Tư Uyên: "Hiền đệ, trà này ngon quá, lấy một chút về cho Đông Đông đi, dạy hắn biết thế nào là thanh tao văn nhã chút. Nào, mở tay áo càn khôn đi."


Tần Tư Uyên thân là một tên văn nhã bại hoại, lấy quạt lông che nửa mặt, mắt nhìn đĩa rau tay gắp đĩa thịt, nhét túi trà bằng nhung của Tiếu Mục Ly vào tay áo.


Phí Thanh Trì nhìn thấy một màn này, quắc mắt, siu siu phóng ra hai ánh mắt khinh bỉ sắc như dao. Quân Thành Thu làm như không biết gì, lại hỏi sang chuyện khác: "Thế, tiểu tử nhà ngươi cũng cứ định chờ ở đây à? Tướng công ngươi đi đánh giặc, không biết bao giờ mới có thể trở về. Đợi thế này không thấy phí hoài năm tháng tuổi xuân sao?"


Nói rồi lại tách tách tách cắn hạt dưa. Cắn xong đưa vỏ sang chỗ Tần Tư Uyên cho y xếp chơi.


Phí Thanh Trì vẫn mặc bộ giá y đỏ thẫm, phiền muộn ôm đầu ủ rũ nói, "Ta còn đang lo hắn tính mạng khó bảo toàn. Ở đâu mà lo hoài phí tuổi xuân! Tuổi xuân của hắn có thấm gì với ta!"


Quân Thành Thu nhấc chân thong thả đi ra ngoài hiên, lấy ngón tay trêu đùa mấy con chim của Tiếu Mục Ly. Miệng khẽ huýt sáo gọi chúng nó. Hắn nghe Phí Thanh Trì than thở thì chỉ cười nói: "Cũng biết làm một hiền thê đấy chứ." Rồi lại chọc chọc con chim màu mè, nhăn mặt chê: "Chim gì đây chứ, xấu quá."


Tần Tư Uyên lông mày động động, vẻ mặt chăm chú xếp đống vỏ hạt trên bàn thành bốn chữ ngay ngắn, ra vẻ trầm ngâm, thở dài đọc lên: "Bất quá tư quân."


Quân Thành Thu đang chơi chim, nghe y đọc thế hơi kinh ngạc quay đầu lại, hỏi: "Bốn chữ này, nghe thật quen?"


Tần Tư Uyên phe phẩy quạt lông, liếc mắt sang ý vị thâm trường nhìn Phí Thanh Trì đang vì tình mà sầu muộn, "Này là thơ cổ, rất nổi tiếng. Năm đó có thư sinh nọ tương tư một vị quân tử. Tiếc rằng vị quân tử kia lại không phải đoạn tụ. Y đến tuổi vẫn thành lập gia thất, viên mãn sống đến già với thê tử. Còn thư sinh kia sống một đời héo hon, ôm theo mối tình ngàn thu cùng xuống mồ. Trước khi chết viết hai câu thơ, nhờ học trò đốt bên mộ. Bốn chữ kia là một trong hai câu thơ nọ. Đại ý là. . . nhưng ta nhớ chàng."


Rồi đứng lên vươn vai, quạt quạt mấy cái, thở ngắn than dài: "Hỏi thế gian a, tình là chi?"


Quân Thành Thu bàn tay đang chọc chọc con chim khẽ ngừng lại. Nhưng chỉ trong một thoáng đã không còn thấy vẻ do dự tần ngần trên khuôn mặt hắn nữa. Phí Thanh Trì thì không có tâm hồn thi vị, không nghe ra Tần Tư Uyên đang nói ý, chỉ một mực ôm đầu rầu rĩ.


Phí Thanh Trì ôm đầu ủ rũ mãi cũng không xong. Y vén vạt áo đứng dậy, xách đao lên toan đạp đại môn xông ra ngoài. Ý định chắc mười phần là đi tìm Tiếu Nam Khanh.


Quân Thành Thu đang cười đùa với mấy con chim, lập tức phản ứng lại. Hắn ngắt một cái lá, kẹp giữa hai ngón tay, trong nháy mắt phóng đi. Chiếc lá trúc mềm rũ xé gió lao đi, 'phiêu' một tiếng cắm trên bắp chân Phí Thanh Trì.


Phí Thanh Trì đau đến nhỏ ra một giọt nước mắt nhưng tuyệt nhiên lại không dám rống lên tiếng nào. Chỉ biết cắn răng chảy nước mắt rút cái lá kia ra.


Xong nhìn đến chiếc lá xanh bị máu của chính mình bôi đỏ, y liền nằm vật ra sân, cứ như vậy mà khóc nấc lên. Bộ dạng thương tâm nghẹn ngào muốn chết.


Càng ủy khuất hơn là lại nghe Quân Thành Thu mắng: "Tiểu tử nhà ngươi đừng có tùy tiện! Tự làm bậy không thể sống. Tướng công ngươi đi đánh giặc, ngươi lo cái gì chứ, lo cho ngươi trước đi!"


Phí Thanh Trì nghe vậy liền òa khóc.


"Rõ ràng là ông trời đố kị mối lương duyên của ta! Muốn chia uyên rẽ thúy! Ta hận! Ta hận! Lão tử rủa cho kẻ nào làm cái trò chia rẽ này cả đời không được!"


Quân Thành Thu mài răng ken két, mắng: "Vớ vẩn!" Xong vẫn lại thấy Phí Thanh Trì nằm đó nức nở không thôi.


Hắn day day thái dương, đưa mắt sang nhìn Tần Tư Uyên. Tần Tư Uyên rất ăn ý, nhanh chóng bắt được suy nghĩ của hắn. Y đứng lên, một mạch đi ra sân.


Tần Tư Uyên ra sân, nhấc chân, đạp mấy phát lên mông Phí Thanh Thanh.


Ba người ở Tiếu vương phủ hồ nháo một buổi chiều. Mãi cho đến khi Tiếu Mục Ly hồi phủ, Quân Thành Thu và Tần Tư Uyên mới vội vã trộm rời khỏi.


Nhưng sự tình này cũng chẳng thể nào qua nổi mắt Lục vương gia thần thông quảng đại.


Lúc này y đang ngồi một mình trong phòng. Trong phòng tối mờ, chỉ thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Gương mặt trẻ trung của y nấp một nửa trong bóng tối, một nửa lộ ra ngoài sáng ôn nhu đến khó ngờ.


Trên bàn đặt một cái lồng chim vẹt màu mè sặc sỡ. Y mỉm cười, đổ gạo vào ống trúc cho con chim, hỏi nó: "Nói xem, hôm nay có chuyện gì thế? Sao túi trà của ta lại biến mất rồi?"


Con chim nọ ngay lập tức vứt bỏ tiết tháo, quang quác lưu loát cáo trạng lại: "Tiên gia, uống trà, trà ngon, mang đi!"


Con chim trả lời hết câu hỏi vẫn chưa dừng lại. Nó dựng lông đuôi lên, quang quác: "Tiên gia, nhăn mặt, chê xấu!"


Tiếu Mục Ly hơi sửng sốt, gõ gõ đầu nó, "Chê xấu, chê cái gì xấu?"


Con vẹt màu mè: "Chúng ta."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện