Chương 63
"Tháng hai ngày ngắn đêm dài, Mạnh Phượng Nham ỷ đôi mắt tinh thông trông rõ cả ngày lẫn đêm mà hành sự càn quấy, gây không biết bao tội ác tày trời.
Hào môn thành Phù Vũ đối với những kẻ coi trời bằng vung này tuyệt đối không nhẫn nhịn. Án oan gia họ Bạch, án diệt môn Tù viện, án diệt gia Châu Môn, những án thù oan này, tuyệt đối không nhịn!
Nay Chu viên ngoại tiến góp hai mươi lượng vàng, Cố lão gia kí gửi mười sáu lượng bạc trắng, Hàm Tử tiên sinh nạp bốn trăm chi phiếu cùng muôn vàn tấm lòng khẩn thiết của nhân dân thành Phù Vũ gửi đến Đăng tiên sinh. Mong tiên sinh xuất ra thanh bảo kiếm tốt nhất, thay trời hành đạo, diệt trừ tai họa giúp chúng tôi.
Chúng tôi, muôn phần cảm tạ."
Đầu mùa xuân năm Hán Trị Tông thứ tám, ở chốn Chước Viên vốn đang êm đềm bao lâu nay bất ngờ nổi lên một nhân vật khiến cho quần chúng ai ai chỉ nghe tên thôi đã thấy khiếp sợ.
Tương truyền kẻ đó tội ác tày trời, vỏn vẹn trong mười lăm ngày đầu tháng hai đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo, trời không dung đất không tha, giết người không ghê tay, già không tha trẻ không thương.
Kẻ đó, nghe nói danh xưng trên giang hồ là Mạnh Phượng Nham.
Mạnh Phượng Nham là cái tên rất có uy lực ở Phù Vũ thời bấy giờ, chỉ nghe thôi cũng đủ mềm chân. Sau mấy án giết người kinh hồn táng đảm, dân tình xôn xao năm lần bảy lượt báo quan trên.
Quan trên ban đầu khí thế ngút trời, mạnh miệng nói cái gì mà nhất định sẽ thay trời hành đạo, không để kẻ xấu làm xằng. Nói rồi hùng hổ xuất người tài đi điều tra, năm lần bảy lượt mà đến cọng tóc của Mạnh Phượng Nham cũng chưa nhặt được. Quan cao nữa thì gọi mãi không tới. Sau đó tri huyện đại nhân tự thân ra trận mà cũng không thu được kết quả gì.
Người bàn, đến quan trên nghe danh Mạnh Phượng Nham cũng tim đập chân run, lính tráng làm gì có khí thế ở đâu mà bắt người.
Hoặc cũng phải xét đến các yếu tố khác, như là, do Mạnh Phượng Nham này tài cán hơn người, thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung như gió, hạ thủ gọn gàng nhanh lẹ. Kiếm của y sắc như nước, nhẹ như bấc. Đường kiếm sắc sảo tuyệt tình. Kiếm pháp đó của Mạnh Phượng Nham khiến cho cao thủ giang hồ muốn mấy lần nhúng tay vào còn phải e ngại.
Những án diệt gia diệt môn năm đó Mạnh Phượng Nham chỉ cần một đêm đã giải quyết xong. Nói thế có nghĩa là, từ canh ba đến canh năm vỏn vẹn vài khúc nhạc đệm, Mạnh Phượng Nham đã giải quyết xong một phú gia mấy chục nhân khẩu.
Người kể truyện ở trà quán miêu tả Mạnh Phương Nham như một tên hung thần ác sát. Thân mười thước cao. Mày mặt thô lỗ, râu tia xồm xoàm. Mắc quắc như ưng, ma chảo như hùm. Giọng nói rền vang như sấm, khí thế kinh động đất trời.
Lời này để mấy nghìn năm sau, lúc Mạnh Cửu đã hóa Mạnh Phượng Nham thì có thể coi là miêu tả rất đúng. Nhưng khi đó Mạnh Cửu vẫn là Mạnh Cửu, đến đường kiếm còn uyển chuyển mấy phần sao có chuyện thô lỗ hùng hồn được.
Dân tình nửa tin nửa ngờ, nửa khiếp sợ nửa phản bác. Nguyên do là đâu đã có ai thấy được thân ảnh của Mạnh Phượng Nham đâu? Lời này quá thiếu căn cứ. Hơn nữa chuyện ngoại quan chưa cần bàn, riêng về giọng nói của Mạnh Phượng Nham rền rĩ như sấm gì đó có khối người phỉ nhổ cho. Bởi lẽ nếu Mạnh Phượng Nham quả có tiếng nói như thế thật thì cũng chẳng may quá đi. Lúc y đến giết người, hô lên: "Tên tiện nhân này, đi chết đi!" chẳng phải sẽ tiện báo cho cả thành sao?
Xuy xuy xuy, phi căn cứ!
Không dừng lại ở đó, hồi bấy giờ còn lưu truyền một cái điển tích gọi là 'Mạnh Phượng Nham và lá tre'. Theo đó kể rằng, trước khi xuống tay giết người Mạnh Phượng Nham sẽ đạp đổ một cây tre, cây tre đó có bao nhiêu lá Mạnh Phượng Nham sẽ giết bấy nhiêu người.
Lúc đầu điển tích này nghe đúng là rất có phong cách hung thần ác sát, tăng thêm độ ngầu cho Mạnh Phượng Nham. Người lớn chuyên dùng điển tích này để dọa bọn trẻ con biếng ăn. Nhưng dần dà về sau khi cái tên Mạnh Phượng Nham đã khuất lặng đi, chúng hậu bối nghe thế chỉ thấy buồn cười.
Vì, sát thủ siêu kiếm họ Mạnh đó chẳng lẽ lại ngồi đếm lá cả đêm? Nhiều lá vậy đếm có hết không?
Ha ha, câu chuyện cười này nhạt quá, bỏ qua.
Mạnh Phượng Nham đến không thấy người đi không thấy bóng, người đương thời còn có kẻ cho rằng y là ma quỷ từ kiếp nào về báo oán.
Cả thành Phù Vũ bị ba chữ Mạnh Phượng Nham bao trùm như khí độc, âm u nặng nề. Trẻ con không dám cười đùa to tiếng, người lớn không dám cày ruộng khuya. Ngay cả kép hát cũng không dám cất xướng quá cao.
Chuyện đó tiếp diễn một thời gian dài mà không thấy có cơ quan nào đứng ra giải quyết. Đám hào môn ở Phù Vũ bẩm quan mấy lần rồi mà không thấy hồi âm thì ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày chỉ biết dậm chân lo lắng. Sau, thấy không nhờ cậy được quan môn thì chỉ nghĩ ngay đến thần hộ mệnh cuối cùng còn trấn trong thành - Kiếm Môn.
Nhân ngày nào đó mặt trời lên thiên đỉnh, chướng khí được xua đi bớt, đại diện các hào môn ở Chước Viên họp lại tại gia trang của Chu viên ngoại, nhờ thư sinh họ Đỗ viết một lá thư kẹp trong đống vàng bạc chi phiếu gửi đến cho Đăng Hoài Thiệu, mong các vị 'anh hùng hào kiệt' của Kiếm Môn có thể ra tay 'trừ gian diệt bạo', giúp bọn họ kê cao gối đầu ngủ ngon.
Lại bàn, tuy Mạnh Phượng Nham này ra tay tàn bạo nhưng không ai lường trước được hành tung của y. Đêm trước y giết cả nhà họ Bạch, là phú gia kinh thương lâu đời ở Phù Vũ nhưng không lấy đi một quan tiền nào. Đêm sau y giết một tên khất cái ngủ ở đầu cầu. Đêm sau nữa y đập tan tiệm cầm đồ ở Châu Môn... Đối tượng bị Mạnh Phượng Nham nhắm tới rất đa dạng, không ai nắm bắt được nên có thể suy ra Mạnh Phượng Nham giết người vì tư thù.
Mà như thế thì không chừa ai bất kể già trẻ giàu nghèo, ai cũng có thể đắc tội Mạnh Phượng Nham mà có khi chính họ cũng không biết.
Ai cũng nơm nớp lo sợ Mạnh Phượng Nham tới gõ cửa nhà mình, chết mà không kịp phân trần.
Khi đó, thành Phù Vũ này ai ai cũng run sợ trước (cẩu) uy danh của Mạnh Phượng Nham, trừ Đăng Hoài Thiệu.
Đối với Đăng Hoài Thiệu, Mạnh Phượng Nham đây phải gọi là mối làm ăn lớn mới đúng.
Quá độ tháng hai, tháng ba gần sang. Tuy ban ngày có mặt trời nhàn nhạt chiếu bóng nhưng tiết trời vẫn còn băng giá về đêm. Cũng không rõ vì âm khí quá nặng hay do điều gì mà năm đó ở Phù Vũ thành trăm hoa đặc biệt kém sắc. Dạo khắp hoa viên chẳng thấy bóng dáng cánh hồ điệp dập dìu bay lượn. Kim ô từng đàn từng đàn chao liệng trên bầu trời, che kín ánh nhật minh.
Phàm là chùa chiền miếu mạo ở quanh Phù Vũ thành đều đông nghịt người hương khói cúng bái liên tục. Ai cũng đồng dạng thấp thỏm bất an.
Bên ngoài bận rộn hương khói, Kiếm Môn cũng bận rộn chuẩn bị cho Thủ Lăng trận sắp tới vào tháng ba.
Đăng Hoài Thiệu cho người dựng võ đài từ giữa rằm tháng hai, đến đầu tháng ba thì hoàn thành. Kiếm Môn lúc bấy giờ tổng có hơn năm mươi kiếm khách. Trong số đó có hơn hai chục kiếm khách đang tá túc tại gia chủ. Trận Thủ Lăng năm nay tính sơ sơ có ba chục kiếm khách nội môn ứng chiến. Người ngoài thì không rõ số lượng bao nhiêu, nhưng dựa theo mọi năm thì ước chừng có đến trên dưới trăm tên kiếm khách phiêu bạt giang hồ ngày đó sẽ tới góp vui.
Đăng Hoài Thiệu năm nay không quản đám người đó nữa, năm nay gã giăng mẻ lưới này, cốt là để bắt con cá lớn Mạnh Phượng Nham.
Tháng ba rất nhanh đã đến, hoa đào dần tàn. Hoa câu tô ma nở khắp chân núi Phạn.
Thủ Lăng trận được ấn định khai màn vào ngày mười lăm tháng ba.
Khắp nơi bàn tán rôm rả, ai cũng mong lần náo nhiệt này có thể thấy được Mạnh Phượng Nham, cũng như mong có thể thấy được ngày tàn của Mạnh Phượng Nham.
Trước ngày khai kiếm, Mạnh Thù Thanh lại đến, nói với Mạnh Cửu mấy lời.
Ngày ấy Mạnh Thù Thanh lại mang rượu đến bồi Tào Thất. Tào Thất qua mấy lần trước đã phát hiện ra rượu này không đơn giản cho nên chỉ ngậm trong miệng chứ không nuốt, giả vờ giả vịt một hồi cũng đánh lừa được Mạnh Thù Thanh lộ ra khuôn mặt thật.
Tào Thất nằm im trên giường quay mặt vào trong tường, thở cũng không dám thở mạnh. Mạnh Cửu ngồi thẳng tắp ngay sau lưng y. Chỉ nghe Mạnh Thù Thanh nói:
"Bấy lâu nay còn giấu con một chuyện, trong lòng ta cũng luôn canh cánh. Nay, ngày huyết chiến đã đến, thời cơ chín muồi, ta nói với con những điều này, con hãy nghe cho kĩ để mà hiểu được ý tứ của ta. Phượng Nham, con có nghe không?"
Tim Tào Thất giật thót một cái, mi mắt run rẩy, cả người không tự chủ được lạnh toát đi.
Mạnh, Mạnh Cửu thế mà lại chính là Mạnh Phượng Nham?!
Tào Thất không thấy rõ biểu cảm của Mạnh Cửu, cũng không nghe y nói gì. Âm thanh âm lãnh của Mạnh Thù Thanh vẫn đều đều truyền đến.
"Mạnh Phượng Nham, con còn nhớ dáng vẻ của mẫu thân không?"
Mạnh Cửu muốn gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu.
Y cơ bản còn không rõ mẫu thân mình là ai.
Mạnh Thù Thanh cười nhạt một tiếng, nói tiếp: "Mạnh Phượng Nham, mẫu thân của con chết từ lúc con mới lọt lòng. Mà chính ta, cũng đã chết từ lâu."
"Ta cùng với nàng chết chung một ngày, chôn chung một huyệt. Không chỉ có ta và nàng, toàn bộ già trẻ lớn bé trong Mạnh gia đều chết chung một đêm, chết chung dưới một lưỡi kiếm."
"Mạnh Phượng Nham, lưỡi kiếm đó là của Đăng Hoài Thiệu."
"Đăng Hoài Thiệu là kẻ lòng lang dạ sói, mặt người dạ thú. Ta tin tưởng đưa kiếm khách của gã vào nhà mình, cốt là để bảo vệ an toàn cho phu nhân đang mang thai chín tháng của ta. Ta cho hắn đãi ngộ không thua thân thích. Vậy mà, con có biết hắn đã làm gì không? Mạnh Phượng Nham những lời này con phải ghi tạc trong lòng từng giây từng phút đều phải nhớ đến! Gã cưỡng bức phu nhân đang mang thai của ta, hại nàng sinh sớm mà chết! Gã giết chết ta cùng gia quyến của ta hòng chiếm đoạt tiền tài của ta! Gã tưới máu lên đất tổ của gia đình ta, còn dám dùng những đồng tiền của ta để dựng lên cái thứ gọi là Kiếm Môn, dơ bẩn thay!"
"Mạnh Phượng Nham đây là thù giết song thân, thù diệt gia. Bấy lâu nay ta không phải bắt con làm chuyện vô nghĩa mà mong con hiểu được, thay ta báo thù. Nghe không, Phượng Nham?"
Mạnh Thù Thanh rống giận một tràng rồi lại tự giễu cười một cái: "Cũng may cao xanh có mắt, con trai ta kinh qua muôn vàn khổ ải vẫn có thể như tùng như bách sống đến tận ngày hôm nay."
Mạnh Cửu không biết rõ mặt mày y lúc ấy đã trắng bệch thế nào, chỉ nghe cả người run lên bần bật, mồ hôi lạnh toát đẫm y phục. Hai mắt y đỏ quạch, đôi môi khô khốc run rẩy.
Y muốn hỏi, những lời này là thật sao? Nhưng khi nhìn đến ánh mắt chứa đầy âm ngoan cùng thống hận của Mạnh Thù Thanh y lại vô pháp hỏi nữa.
Mạnh Cửu chỉ hỏi: "Người, đã chết rồi ư?"
Mạnh Thù Thanh chợt đưa tay vỗ trán, y hít sâu một hơi rồi cúi người thì thầm với Mạnh Cửu. Âm thanh của y tuy nhỏ nhưng đủ để Tào Thất nghe thấy.
"Phải, Mạnh Phượng Nham, ta đã chết từ mười mấy năm nay rồi."
"Ta trốn từ hoàng tuyền ra đây, không màng cả hậu vận của bản thân để báo thù. Nhưng thân là một cô hồn dã quỷ, ta lực bất tòng tâm mới phải cậy nhờ con. Nay thời khắc của ta không còn nhiều mà cơ hội cũng đã đến."
"Trận Thủ Lăng ngày mai, con nhất định phải thay ta cắt đầu Đăng Hoài Thiệu."
"Mạnh Phượng Nham, con có nghe không?"
Năm xưa, từ trước khi Kiếm Môn ra đời, ở thành Phù Vũ có nhà họ Mạnh nổi danh kinh thương lâu đời, là một trong những phú gia giàu có nhất ở đó lúc bấy giờ. Nhà họ Mạnh cha truyền con nối buôn rượu từ mấy đời, con đường làm giàu rộng mở, tiền tài như nước.
Đến đời Mạnh Thù Thanh vừa lên nắm quyền gia chủ thì thành Phù Vũ nổi lên mấy án diệt gia, toàn là nhắm vào những hộ giàu có. Mạnh Thù Thanh đương nhiên là cũng nơm nớp lo sợ. Y theo lời giới thiệu của một thân thích, mướn một người phương Bắc tự xưng là kiếm khách, nuôi như khách nhanh trong nhà, mong cốt được yên thân.
Khách khanh đó họ Đăng, tên Hoài Thiệu.
Nhưng là Mạnh Thù Thanh chưa yên tâm được mấy ngày thì tai họa đã giáng xuống.
Một đêm trăng mờ, quạ rỉa xác sói. Cả nhà họ Mạnh trên dưới trăm khẩu, chết sạch.
Nha hoàn trong phòng Mạnh phu nhân ôm Mạnh tiểu thiếu gia chạy trốn suốt đêm, chạy đến một ngôi nhà hoang thì bỏ lại, toan chạy đi tìm người đến giúp Mạnh gia bên kia. Nhưng nào ngờ chưa chạy được bao nhiêu bước đã bị kiếm của Đăng Hoài Thiệu đuổi đến, một kiếm đứt đầu.
Một đêm mưa máu gió tanh qua đi, Đăng Hoài Thiệu biến thành một thương nhân phương Bắc, đem theo của cải tiền tài vô hạn đến thành Phù Vũ vung tiền mua miếng đất không ai muốn mua, dựng lên một thứ gọi là Kiếm Môn Khách Gia.
Hộp gỗ nạm ngà voi vốn là hộp đựng trâm của Mạnh phu nhân, vừa hay cũng là thứ Mạnh tiểu thiếu gia thích ôm không rời tay. Vốn đêm đó Mạnh tiểu thiếu gia ôm hộp gỗ này đã có thể ngủ an ổn, kết quả tới khi mở mắt ra chỉ còn là mờ mịt.
Mạnh Cửu giật mình đưa tay sờ lên mặt thấy tay mình ướt đẫm. Trái tim y kinh hoảng bang bang đập trong lồng ngực.
Y nghĩ, hóa ra y cũng là một người có cha có mẹ đàng hoàng, hóa ra y vốn đã có thể có một đời êm ấm.
Trong đầu Mạnh Cửu lướt qua vô số hình ảnh.
Đăng Hoài Thiệu đạp văng lão khất cái trong đêm mưa. Đăng Hoài Thiệu một kiếm xuyên tim mẫu thân của y. Đăng Hoài Thiệu một kiếm chặt đầu Mạnh Thù Thanh.
Mạnh Cửu cắn môi, hai tay nắm thành quyền.
Y nghĩ, Đăng Hoài Thiệu đó nhất định phải là do y giết.
Mạnh Thù Thanh đứng một bên khoanh tay nhìn, thấy được ngọn lửa thù giận bùng lên trong mắt Cửu Tử thì khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười đắc ý. Không một ai phát giác ra Tào Thất nằm bên cạnh vốn không bất tỉnh đã nghe toàn bộ từ đầu đến cuối.
Lúc này người đã nghe toàn bộ từ đầu đến cuối đó chỉ biết nằm im như tượng gỗ, lòng bàn chân lạnh toát. Tim đập như trống bỏi. Cảm giác đó còn kinh sợ hơn cả lần đầu tiên hắn gặp Mạnh Thù Thanh.
Tào Thất lí giải được những hồ nghi trong lòng nhưng lại thập phần run sợ. Bởi hắn đã biết quá nhiều.
Mà biết quá nhiều thì khó lòng mà sống sót.
Bình luận truyện