Chương 69
Giữa lòng bàn tay của Phương mỹ nữ tỏa ra khói đen mù mịt, đợi lúc hắc ám tản đi mọi người cùng nhìn rõ, trong tay nàng là đang cầm một cái chuông đồng đen bóng.
Phương mỹ nữ cảm thấy khí thế chưa đủ, ở trên cao lắc lắc cái chuông, tức thì âm thanh bén nhọn lan ra khắp một vùng, lan đến mặt nước còn rung động. Nhất thời ngay cả Phí Thanh Trì cũng không nhịn nổi mà đưa tay bưng tai lại. Quân Thành Thu nhanh hơn y một bước, lặn sâu xuống nước nhưng cũng không tránh khỏi bị dư trấn kia làm cho chao đảo nghiêng ngả.
Mỹ nhân họ Phương thấy thế đắc ý cười vang, khiêu khích nói: "Thế nào? Đã cảm thấy sợ hãi chưa? Ha ha ha, còn không mau giơ tay chịu trói, ngoan ngoãn bổn cung sẽ nương tay với ngươi!"
Phong cách phô trương cười vang tuyệt đối giống Mạnh Phượng Nham!
Quân Thành Thu trời sinh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đáp lại Phương mỹ nữ bằng hai cái tung mình uốn lượn trên mặt nước. Tóc đen bay bay, cực kì uyển chuyển tha thướt.
Ngoài việc lúc tiếp nước, tùm một cái, nước văng lên đến xanh lè mặt mỹ nhân.
"Đại vương sai ta đi tuần núi, cớ gì lại muốn bắt giết người vô tội, ta không phục, ta phải báo cáo Đại Vương!"
Đó là Quân Thành Thu, một giây nào đó vừa cảm thán không biết mỹ nữ dùng son môi hiệu gì mà có thể chống nước lợi hại như thế, nói.
Phí Thanh Trì quyết liệt lên án: "Cẩu tặc ngươi đừng có lẻo mép, nhanh lên đây giơ tay chịu trói, quậy tung chỗ này hậu quả mình ngươi cũng không kham nổi đâu!"
Phương cô cô tức nổ phổi, "Bà đây chính là Đại Vương của ngươi đây!", răng nghiến trèo trẹo, mặt mày hung tợn nha nha hai tiếng xuất ra ma trảo của mình, cùng Phí Thanh Trì liên thủ nhảy lên lá Phấn Đà Lan trái chọc phải ngoáy. Hai người một lòng hung hăng chọc ngoáy, chọc đến hăng say vui vẻ. Gần trăm cái chuông nhỏ trên người nàng theo động tác kịch liệt rung lên, đinh đang đinh vang động cả một góc.
Cái đuôi cá dài không quá một ngón tay của Quân Thành Thu quẫy vù vù như quạt, mình mẩy xù gai tránh trái tránh phải. Hắn vừa điên cuồng quẫy đuôi vừa len lén tự trách mình năm đó học biến thân không đến nơi đến chốn để tâm tình dao động cũng ảnh hưởng tới lớp vỏ này. Thế nhưng cũng quyết không biến lại thành người, giữ nguyên hiện trạng, làm một con cá nóc tròn vo xù gai, đỉnh đầu có tóc nhảy qua nhảy lại trên mặt nước.
Nghĩ bụng thế này cũng không phải kế sách hay, đọ sức lâu dài hai ắt hơn một. Cứ giằng co như thế lát nữa người yếu thế hơn nhất định là hắn. Mà vấn đề này cũng nan giải quá! Đường thoát duy nhất lại bị hai vị hung thần ác sát thích động thủ không thích động khẩu kia hoàn toàn chiếm cứ. Bây giờ nhận ra thì cũng đã muộn, với tình thế này thì giờ hắn có mọc thêm mười đôi cánh cũng khó mà thoát ra được.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật!
Tính mạng khó bảo toàn, ngàn cân treo sợi tóc!
Đang lúc hắn không biết phải làm sao thì chợt nghe trên mặt nước vang lên tiếng Phí Thanh Trì: "Cô cô, ngươi phí công với hắn làm gì, mau dùng pháp bảo đi!"
Phương cô cô điên tiết, đang dùng năm cái móng tay dài cả tấc của mình chọc cá đến hăng say nghe thế chợt giật mình, động tác ngừng trệ khiến Phí Thanh Trì cũng ngô nghê theo, nheo mắt nhìn nàng.
Qua một lúc Phương mỹ nữ mới như được nối lại đoạn mạch đứt nào, ha ha cười hai tiếng mới sờ đến pháp bảo vừa rồi vì quá hăng hái mà bỏ quên. Nàng đưa tay đến thắt lưng, tìm tòi nửa ngày, sắc mặt đại biến.
Phí Thanh Trì nhìn hai mắt nàng chợt trợn to, pháp bảo cũng không thấy lấy ra, đoán được tám chín phần sự việc. Cả hai không hẹn mà cùng đảo mắt nhìn sang ——
Quả nhiên, giữa ao có một con cá nóc tóc dài đen nhánh, mắt trố môi dày, trong miệng đang ngậm một cái chuông đồng, ngây thơ chớp chớp mắt.
Cả hai người một đỏ một tím bên này gần như cùng một lúc phát điên, máu sôi sùng sục, không nghĩ ngợi gì bổ nhào về phía con cá nóc!
Phí Thanh Trì hét: "Tên cẩu tặc nhà ngươi, có giỏi thì lên đây!"
Phương mỹ nữ hô: "Ngươi tốt nhất là đừng để bà đây bắt được, nếu không bà đây nhất định sẽ lột da ngươi rán giòn cho chó ăn!"
Quân Thành Thu é é hai tiếng cong mình quẫy đạp nhảy loạn xạ, gai nhọn trên người vùn vụt như tiễn bắn ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc tiên quang màu trắng mãnh liệt bắn ra tứ phía, mạnh mẽ áp đảo một luồng yêu khí đỏ rực của Phí Thanh Trì.
Tay vẫn chưa tàn! Thật vô cùng kinh hỉ! Cảm tạ lão phụ quân ban cho ta một phần huyết thống chiến thần! Cảm tạ mẫu thân đã nuôi ta khôn lớn! Cảm tạ chư vị huynh đệ bằng hữu đã dạy ta phải luôn biết lươn lẹo! Cảm tạ cảm tạ!
Ngựa gầy vẫn hơn lừa béo, hổ xuống đồng vẫn còn hơn trâu chó, các ngươi xem ta đây!
Phí Thanh Trì và Phương mỹ nữ không nghĩ hắn lại phản công mạnh mẽ đến vậy, nhất thời bị chúng chiêu mà nghiêng ngả chao đảo, suýt nữa thì rơi khỏi lá Phấn Đà Lan. Phí muội thấy thế thì tức lắm, lập tức lẩm nhẩm đao quyết, lưỡi đao theo sai sử ở đầu ngón tay y linh hoạt bay lượn, vù vù đuổi theo Quân Thành Thu.
Quân Thành Thu vừa né đao, trong tay (vây) vừa mân mê cái chuông tìm cách sử dụng. Nhớ lại lời Phương mỹ nhân, xem ra là có thần chú, gọi một tiếng, ai đáp là chết.
Hắn liều cái mạng già, thử hô một câu: "Ta gọi một tiếng, lão bà bà cô có dám thưa không?!"
Quả nhiên Phương cô cô nghe thế sắc mặt lại đại biến, không phụ lòng hắn mà kinh hoảng hét lên: "Sao ngươi biết cách sử dụng chuông này?!"
Phí Thanh Trì một bên bận đánh, nghe thấy đoạn đối thoại ngu xuẩn này thì đen hết cả mặt mày, hiển nhiên là bị đồng đội heo làm cho tổn thương hự hự rồi.
Ngược lại Quân Thành Thu thì cười đến phát rồ phát dại, cười tung bay cả tóc, cười nhe hết răng cá ra.
Đây cmn chẳng phải là bàn tay vàng trong truyền thuyết hay sao! Ha ha ha, từ nay để xem ai dám gọi hắn là Tuyệt đỉnh tay tàn nữa!
Phương cô cô trông thấy thì càng sôi máu, rít lên: "Ngươi cười cái gì! Còn dám cười!!" Nhưng họ Phương này dường như lực chiến có hạn, ngoài pháp bảo này ra thì không có tuyệt chiêu nào khác nữa, chỉ biết đứng đó trợn mắt mắng chửi. Nhìn lại, vẫn chỉ có một mình Phí Thanh Trì biết đánh.
Quân Thành Thu yên tâm phần nào, thoắt cái nhào đông thoắt cái lộn tây, xoành xoạch thay đổi giữa hình người và hình cá, chọc Phí Thanh Trì tức đến nổ đom đóm mắt.
Phí Thanh Trì không ưa giằng co lâu tốn thì giờ, nãy giờ y cũng nhẫn nhịn lâu. Y nhẩm đao quyết, lập tức đại đao trong tay y liền phân ảnh ra thành trăm ngàn cái, kín kẽ bao vây quanh thân ảnh đang thoăn thoắt nhào lộn của Quân Thành Thu.
Bàn tay vàng mới tự phong, Quân Thành Thu, đang chạy chạy trên mặt ao, không biết dẫm trúng hố mìn nào mà đột nhiên trượt ngã, sơ suất bị rơi vào thế hạ phòng. Vùn vụt một tiếng thấy mấy nghìn cây đao sáng loáng đang chỉa vào mình, tim tí thì vọt ra khỏi cổ, lòng bàn tay đổ không biết bao nhiêu mồ hôi lạnh. Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, lại cmn là ngàn cân treo sợi tóc!
Vẫn may, lá sen đội đầu hãy còn nguyên vẹn, thượng thừa dung nhan này của ta không có bị bại lộ.
Hắn đẩy đẩy mũi đao chỉ cách thân mình một đốt ngón tay, cười nói lấy lòng: "Phí tráng sĩ, làm gì cũng đừng nên manh động quá, cá chết lưới rách thì cũng đâu có hay ho gì. Không bằng bây giờ ta cùng tráng sĩ người ngồi lại trao đổi chút. Ngươi thu đao thả ta một đường sống, ta trả ngươi chuông này, thế nào?" Vừa nói vừa giơ lên cái chuông đồng đen bóng trong tay, hướng Phí Thanh Trì chớp mắt lia lịa.
Phí Thanh Trì nhìn ngứa mắt, vốn không định thương lượng gì cả, phất tay định đẩy đao vào thì lại nghe đồng đội heo bên cạnh lên tiếng: "Phí yêu tôn, đợi đã!"
Gân xanh trên thái dương Phí Thanh Trì đua nhau nổi lên như ống cống, giật thình thịch, mười phần oán niệm quay sang nhìn đồng đội heo, lòng thầm chửi rủa không biết vừa nãy hỏng mất cái dây thần kinh nào mới có thể kéo nàng cùng đánh.
Đồng đội heo vẫn không hổ là đồng đội heo, cuống quít xách váy chạy dậm chân tại chỗ, ngoảnh đầu lại chua loét nói với Phí Thanh Trì: "Phí yêu tôn, thánh bảo Ma tộc quan trọng! Vật này là tôn thượng đích thân ban cho ta, làm mất sẽ không tránh khỏi tôn thượng trách phạt. Hơn nữa ta xem tên này cũng chưa làm cái gì quá phận, chúng ta nghe hắn, trao đổi đi?"
Là ai vừa mới kêu lột da ta rán giòn cho chó ăn?! Là ai! Là ai hả!
Mỹ nữ, cô đừng có mà thiếu lập trường như thế!
Quân Thành Thu thụ sủng nhược kinh được Phương mỹ nữ tẩy trắng giúp, bất ngờ đến giật nảy mình, vẻ mặt vi diệu nhìn nàng.
Phí Thanh Trì tựa như không chịu nổi nữa, thâm tâm dậy sóng kiểu, đồng đội này heo quá! Ta khiếu nại, không, trả lại có được không, cảm ơn!
Y cứng rắn thuyết phục Phương mỹ nữ: "Cô cô đừng để miệng lưỡi giảo hoạt của tên cẩu tặc này lừa gạt! Hắn trời sinh đã giỏi khua môi múa mép, hôm nay thả hắn đi không biết ngày sau sẽ là họa gì, cô cô xin cân nhắc kĩ!"
Phương mỹ nhân triệt để thể hiện cái đầu heo của mình, không có đạo lí nói lại:" Phí yêu tôn, chuông đồng này là vật yêu quý của tôn thượng ban cho ta, hôm nay ở cùng Phí yêu tôn làm mất, lúc tôn thượng hỏi đến Phí yêu tôn cũng không tránh được một phần trách nhiệm này đâu!"
Phí muội bị lời của nàng làm cho hơi dao động. Bởi người (ma) ở Ma tộc đều biết Phương mỹ nhân vị này là 'đệ nhất thổi gió' bên gối của Chí Tôn Ma Quân. Chưa nói địa vị của nàng ở Ma tộc cao, Ma Quân lại rất mực sủng nàng. Nếu đắc tội với nàng thì chỉ có một chữ, thảm. Đợi nàng về thổi chút gió bên tai tôn thượng, gã đem ngươi dần thành ruốc đã là phúc đức mấy đời.
Cuối cùng, Phí muội bị 'đệ nhất thổi gió' khuất nhục, không cam lòng hừ lạnh, thu tay thu đao.
Quân Thành Thu một lòng hướng về lối sống ẩn dật hành tung khó lường của Ly Quang, vừa được thả tự do đã vội giơ tay phủ một lớp sương lên mặt, vứt lại chuông đồng ra sau lưng, giơ tay vẫy bái bai "Phí Thanh Thanh ngươi bảo trọng nhá" rồi vội vã vọt lên ——
Nào ngờ, Phí yêu tinh, ngươi học xấu!
Nói lời không giữ lời, quạ bắt diều hâu tha!
Quân Thành Thu vừa nhảy lên được hai bước thì cổ chân đột nhiên bị người túm lại, ngay sau đó có một tấm lưới kim quang chói lọi bự chảng từ trên trời chụp xuống!
Hắn bị tập kích bất ngờ, giật mình đến cổ họng cũng tắc. Trước khi rơi xuống đất chỉ kịp oán thầm một câu trong lòng.
Trách chi kẻ lòng lang dạ sói, nếu có trách chỉ có thể trách đấng quân tử đây quá rộng lượng, vội tin lời kẻ tiểu nhân gian trá.
Thương thay!
Lưới Tử Điện, pháp bảo của Tiên giới, chuyên dùng để đối phó với các loại mãnh thú thượng cổ không chịu tuân phục. Lưới dày một tấc, nặng quá trăm cân, lúc trải rộng ra có thể phủ kín cả cái Củng Lan trì này. Tử Điện, đồ cũng như tên, lưới này được dệt từ trăm ngàn tia sét cùng mây mưa vân vũ. Trùm lên thứ gì thứ đó đều sẽ bị sét này làm tê liệt toàn thân, đau đớn liên miên cho đến khi chịu quy phục thì thôi.
Mãnh thú thượng cổ con nào con nấy to lớn bằng cả tòa điện đài mà lúc dùng lưới Tử Điện này chưa từng nghe ai đồn lại có trật phát nào. So sánh hai bên, mãnh thú thượng cổ, Quân Thành Thu, Quân Thành Thu, mãnh thú thượng cổ.
Không cần nghĩ, Quân Thành Thu có tính là cái đinh gì.
Dạo này đồ của Tiên giới thật dễ trộm quá, ai ai cũng thấy có một món pháp bảo dùng chơi, đáng ngờ!
Quân Thành Thu co giật nằm úp mặt xuống đất, tứ chi bách hài vì cố chịu đựng mà nổi lên gân máu dữ tợn.
Ngược lại động tĩnh bên này nói cho hắn biết, vừa rồi trách Phí muội thật có phần oan quá. Vì người quyết đóng cửa thả lưới bắt hắn kia hóa ra không phải Phí Thanh Trì!
Phí Thanh Trì và Phương cô cô cũng bị một màn này làm cho choáng váng, thấy bóng người đến cả hai đều vội vã nhún mình hành lễ, phô trương hô: "Tôn thượng!"
Tôn thượng! Chí Tôn Ma Quân!
Hóa ra người đến ra tay đánh lén vào phút chót lại là Chí Tôn Ma Quân của Ma giới! Quân Thành Thu tứ chi cứng còng, gắng gượng đến mấy cũng không quay nổi cái đầu để nhìn xem dung mạo người đứng đầu một giới này tròn méo ra sao. Đoạn lại nghe bên kia Phương mỹ nữ lanh lảnh nói chuyện.
"Tôn thượng, người tới thật đúng lúc quá, cẩu tặc này dọa ta sợ muốn chết!" Nói rồi nũng nịu nhảy đến ôm cánh tay Ma Quân, thút thít sướt mướt khóc lên.
Đoạn hành lang thông từ Huyền Mộng điện sang Củng Lan trì lúc bấy giờ đã tối sầm lại. Trăng máu nhô cao, gió thổi vù vù, không gian đỏ đục kì dị. Ma Quân một thân như khói đen, dung mạo ẩn sau hắc ín không rõ, phần phật đáp xuống, đưa ra bàn tay mờ ảo không rõ xoa đầu Phương mỹ nhân.
Câu đầu tiên mở miệng chính là vừa hống vừa mắng: "Được rồi được rồi Tri Hạc, có gì mà khóc chứ? Bản tôn còn chưa hỏi các ngươi, sao lại nháo thành cái dạng này, ồn ào huyên náo, không để lời ta nói vào tai sao?!" Ma Quân chỉ ngón tay một vòng, "Đây là chỗ để nháo sao?! Nhìn xem, chả ra làm sao cả, càng ngày càng không có cốt cách!"
Ma tộc các ngươi thì có cái cốt cách gì?
Quân Thành Thu đang co giật cấp nghe được, nghĩ thầm trong bụng như thế.
Phương Tri Hạc nghe Ma Quân nặng nề sinh khí thì lập tức ủy khuất khóc ướt bờ mi, dùng dằng cắt lời: "Tôn thượng!"
Ma Quân giơ tay chặn trước mặt nàng, đại ý là thôi đủ rồi, câm miệng giùm nhưng vẫn không gạt tay nàng ra, mặc nàng ôm ấp bám lấy người mình như dây leo cuốn.
Gã nhẹ như gió di chuyển đến cạnh lưới Tử Điện, dùng chân bâng quơ đá người dưới đất hai cái, hất hất cằm hỏi Phí Thanh Trì: "Yêu tôn, thế này là sao đây? Ta bảo ngươi đi tìm lão già kia nói chuyện, sao lại thành đi phá hoa của ta thế này?" Nói rồi gã làm một cái thân thủ, từ xa nhấc một mầm hoa lại gần ngắm nghía, vạn phần đau lòng nói: "Hoa này khó lắm mới nuôi được, Phí yêu tôn tính đền ta thế nào mấy vạn cái tử thi đây?"
Đệ nhất thổi gió lại không hổ là đệ nhất thổi gió, lập tức ở bên cạnh cẩu tấu Phí Thanh Trì: "Tôn thượng, y vừa rồi còn manh động xúi giục ta lấy ra tháp Chuông tôn thượng ban để bắt tên này, hại ta suýt nữa thì mất chuông! May mắn có tôn thượng đại giá quang lâm đúng lúc mới không xảy ra chuyện lớn đó!"
Ma Quân nhíu mày chu môi 'rồi rồi rồi, ta biết rồi' mấy tiếng rồi vẫn quay sang nhìn Phí Thanh Trì, tư thế này là đang chờ y biện giải.
Mà Phí Thanh Trì này, năm xưa y nổi tiếng là nóng tính bốc đồng hiếu chiến làm trước nghĩ sau, thế mà hôm nay lại thu liễm đến bất ngờ. Y quỳ một gối xuống, thận trọng tâu: "Bẩm tôn thượng, thuộc hạ quả thực đã theo lệnh tôn thượng đến điển lao hỏa ngục để thẩm vấn người. Chẳng là lúc đến nơi phát hiện cẩu tặc này đang làm xằng làm bậy dưới hồ, nhất thời không nghĩ ra kế sách nào khác liền giao chiến với hắn. Ngoài dự đoán năng lực của cẩu tặc này không tệ, một mình thuộc hạ đánh có chút bất kham, vừa lúc Phương cô cô dạo ngang qua mới mạo muội xin cô cô ra tay tương trợ, không có ý mạo phạm cô cô..."
Ma Quân nghe gã trường tấu một thôi một hồi, che miệng ngáp một cái.
Gã lời ít ý nhiều hỏi bâng quơ: "Cẩu tặc này, Phí Yêu tôn đánh giáp lá cà còn không lại?"
Phí Thanh Trì quỳ dưới đất, thái dương đã giần giật, tay nắm chặt thành quyền, im lặng không nói.
Ma Quân đến ngồi xổm cạnh lưới Tử Điện, lẳng lặng quan sát một lúc, khóe môi đỏ sẫm chậm rãi câu lên một nụ cười nhạt không rõ ý tứ.
Không gian im lặng một lúc lâu, ngay cả Phương Tri Hạc cũng không dám hồ nháo thêm nửa câu.
Bịch một cái, Ma Quân nhấc chân đá Phí Thanh Trì ngã ngồi ra sau.
Bình luận truyện