Chương 87
Quân Thành Thu bị một phát tát làm tỉnh.
Rát lạt, hằn rõ năm ngón.
Trong suốt cuộc đời vạn năm của mình, Quân Thành Thu đã từng ăn vô số cái tát gọi tỉnh. Vậy nhưng cái tát này lại được ghi chép cẩn thận, nhớ mãi đến già, âu cũng phải có nguyên nhân của nó. Li kì chính là ở chỗ, cái tát này không phải là ai khác mà chính là hắn tự tát!
Xin hỏi các vị đạo hữu gần xa, các vị đã bao giờ thấy ai mê man không tỉnh nổi lại tự tát mình tỉnh hay chưa?
Chưa thấy?
Đúng là vậy rồi! Sao có thể thấy ai khác ngoài Quân Thành Thu, bị nhốt trong mộng cảnh của Mộng Ma mà còn có thể tự tát mình tỉnh chứ!
Thấy sao được, đến Mộng Ma còn bị cái tát này làm cho tức chết kia kìa.
Một đời oanh liệt của Mộng Ma mãi mãi ghi dấu một vết nhơ này. Đợi đến khi tin Mộng Ma đã về với cát bụi lan truyền rộng rãi ở Ma giới, chúng ma vật yêu quái đều không nể nang gì mà bĩu môi, kiểu: Ghê chưa, ngài làm mộng kiểu gì mà người ta tự tát mình tỉnh được, ngài nói đi có phải lâu nay tâm pháp của Mộng Ma các ngài là thuốc ngủ không? Ngài nói đi ngài nói đi! Dậy nói đi, sao không nói nữa?
Thuốc ngủ hiệu Mộng Ma! Một liều duy nhất chỉ một liều duy nhất, có thể tự ý điều chỉnh giấc ngủ của mình.
Mộng Ma, mất ngủ bay xa!
Còn quần chúng ở Tiên giới, sau này khi hay tin năm đó, ai cũng đều tấm tắc vỗ tay: Đúng là thượng tiên ngài nghị lực kiên định hơn người, bái phục bái phục.
Khẩu hiệu thịnh hành nhất những năm đó là: Bạn thường xuyên bỏ lỡ những dịp quan trọng vì ngủ quên? Bạn thường xuyên đến muộn, bị sư phụ phạt cọ bô vì ngủ quên? Bạn ngủ nhiều đến nỗi vòng eo phát phì?
Đừng lo!
Có đan dược hiệu Quân Thành Thu, không lo ngủ nướng!
Khi Quân Thành Thu nhận được những lời ca tụng này, hắn ngoài mặt tỏ vẻ không màng thế sự, phất tay áo một cái phủi hết hồng trần. Kì thực bên trong kịch liệt thở phào nhẹ nhõm. May quá! May quá không ai biết được nội tình bên trong. Cứ nghĩ đến chuyện nhỡ chăng đám bát (quái) tiên nữ này mà biết được mình vì đâu mà tỉnh là da đầu hắn lại nhăn thêm mấy nếp. Đến lúc ấy chẳng là bị cười cho thối mũi hay sao! Rồi sau này sao còn mặt mũi vác mặt lên Thượng Thiên Đình nữa!
May, may quá là may.
Nhưng dù là có giấu như mèo giấu... thì với năng lực chuyên môn hơn người cộng với thiên phú đã định, Quân Thành Thu cũng không thể nào qua mắt được Lăng Lam. Đấy nhé, mách nhỏ cho mà nghe rằng đừng có ai lại dại gì mà đắc tội Lăng Lam vị này. Bởi trên trời dưới đất khắp hai cõi Tiên Nhân này, không có chuyện gì qua mắt được y. Không phải y có hệ thống tình báo như hổ vồ mồi, mà là do Lăng Lam, y được chọn để sinh ra. Y có mắt nhìn vạn dặm, có tai nghe trăm hướng. Y ngồi một chỗ ở Tri Lăng cung cũng thừa biết khắp nơi đang xảy ra chuyện gì. Đừng tưởng ngươi bí mật mà y không biết, trên đời này không có bức tường nào kín gió hết. Y đều biết hết, chẳng qua có muốn tiết lộ ra ngoài hay không thôi.
Và theo như một lần lỡ miệng nói phọt ra của Lăng Lam ở yến tiệc mừng thọ Quân Thành Thu năm mươi vạn tuổi thì: Quân thượng tiên vị này năm đó tỉnh lại được, là nhờ nghĩ đến tám khối cơ bụng của Ly Quang.
Ôi, sức mạnh của ái tình~
Nhưng trách sao được Quân Thành Thu, nếu muốn trách thì chỉ có thể trách thượng thần ngài sao lại có thể đẹp đến vậy chứ! Kiện mỹ, rắn chắc, thon dài. Quân Thành Thu nghĩ đến mà không tỉnh thì mới gọi là mắt chó như mù!
Ha ha ha! Đã đủ kinh hỉ, đã đủ bất ngờ chưa?
Hiện trường sức mạnh ái tình bùng phát năm đó, phía trước có năng lượng cao, xin cẩn thận!
Ầm ầm ầm.
Vạn dăm đông hoang bị bao trong kết giới của Tần Tư Uyên, một chưởng rúng động!
Kim quang chói lọi, nội kình bạo phát, linh quang tứ phía soi rọi không sót thứ gì chính là Quân Thành Thu Quân thượng tiên!
Mẹ nó Tần Tư Uyên, lão tử còn chưa lên kiệu hoa, chưa thể chết được!
Thượng thần, em chưa thể chết được, em còn chưa rõ tung tích của ngài mà! Sao có thể chưa từ đã biệt như vậy chứ!
Tần Tư Uyên cái đồ bất nhân bất nghĩa, không gan không phổi kia ngươi thế mà dám chia uyên rẽ thúy sư huynh ngươi?
Như bươm bướm phá kén chui ra, Quân Thành Thu đang trong trạng thái bó gối trôi lơ lửng đột nhiên bật thẳng dậy làm một chiêu kim thiền thoát xác, một hơi duỗi dài tay chân, cả người tỏa sáng. Da thịt bạo phát quang, mạch máu đỏ tươi hiện lên rõ ràng. Nhìn vào hắn lúc này khiến cho người ta có một loại lỗi giác rằng hắn cũng sắp nổ mất.
"Aaaar!———"
Uỳnh uỳnh đùng đoàng.
Gió cuốn cát bay, mặt đất chia nửa. Sóng âm như cơn lốc quét qua không gian làm chính tóc hắn còn bay lên dựng đứng. Cơ bắp căng chặt, dáng người thanh niên dong dỏng thon dài một mình gồng giữa tâm gió. Mười phần quật cường mười phần bá đạo.
Dần dần, xung chấn một chưởng phá kén vừa rồi của hắn lặng xuống. Giờ phút này chỉ còn duy nhất một Quân Thành Thu tồn tại trong cõi hư ảo này. Tóc và vạt áo dần hạ xuống, chỉ riêng có tóc mái không dễ vào nếp khiến Quân Thành Thu phải lao tâm khổ tứ chải chuốt lại một phen.
Hắn vỗ vỗ má, xác nhận mình vẫn còn bị giam trong giấc mộng cuối cùng của Tần Tư Uyên. Mộng lồng trong mộng, tỉnh giấc này còn chưa chắc đã tỉnh giấc kia. Càng nan giải hơn nữa đó là mộng cảnh này do Tần Tư Uyên trước khi chết xuất mười phần sức lực toàn thân dệt nên, ý muốn đồng quy vu tận cùng hắn. Muốn phá mộng này, e rằng một thân một mình hắn phải dùng mười hai phần sức lực mới được.
Hai vai Quân Thành Thu không có cốt khí thõng xuống, không biết nhớ đến điều gì mà mi mắt buồn rười rượi. Hắn tự hỏi tự nói:
"Tần Tư Uyên, ngươi đi thật rồi à?"
"Có phải lần này đi, là vĩnh viễn không trở lại không?" Vĩnh viễn, là một đoạn thời gian rất dài rất dài.
Mộng này, là di ngôn của y.
"Chán ngươi thật đấy. Cũng không thèm bàn bạc đôi câu với bọn ta."
Bốn bề tĩnh vắng hiu quạnh, trong không khí lãng lãng bay một loại tro tàn xám xịt như xương cốt cháy mà thành. Quân Thành Thu đưa tay bắt lấy một nhúm, run rẩy mà cẩn trọng giữ trong lòng bàn tay.
Này là tro cốt của Tần Tư Uyên, của sư đệ hắn. Này là tro cốt của một người mà hắn chưa kịp tạm biệt đã ra đi, còn ôm theo không biết bao nhiêu bí mật cùng tâm sự mà ra đi.
Không biết phải nói sao cho vừa, chỉ là người đã không còn nữa, rơi vài giọt lệ cũng là thường tình.
Quân Thành Thu mở tay áo càn khôn lúc này đã được khai thông thêm không ít, tìm một ngăn kéo có khóa chắc chắn, bỏ nắm tro cốt này vào túi nhung rồi khóa chắc lại. Hắn đặt tay lên ngăn kéo đó, quai hàm cắn chặt đến ngạnh lên. Hốc mắt đỏ bừng vì nín nhịn, đôi mày nhíu chặt không thôi.
"Tần Tư Uyên." Hắn ngẩng đầu nhìn tro tàn lả tả hay trong không gian, nói.
"Đời này chúng ta đúng là duyên nợ. Bấy lâu nay có lẽ đúng là sư huynh đối với ngươi không tốt, khiến ngươi chịu nhiều uất ức, khiến ngươi khổ tâm thật nhiều."
"Vậy nhưng, Tần Tư Uyên, ngươi chọn nước đi này, khiến sư huynh thật đau quá."
"Ngươi không nói không rằng đã tự mình quyết định, đã tự mình đi trước. Cái này ngươi sai rồi sư đệ, đừng già mồm. Nhưng sư huynh là thật lòng thấy có lỗi với ngươi. Hi vọng rằng ngươi ra đi thanh thản, cuộc đời này nếu như đã đối xử với ngươi quá nghiêm khắc thì hãy quên đi, đừng luyến tiếc gì cả. Sư huynh nhất định sẽ bồi ngươi. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau."
"Nhưng mà, nơi này ta đứng vẫn còn có ánh dương chiếu rọi. Nơi xa xôi vẫn còn người ta yêu. Chừng nào người ta yêu còn sống thì ta chưa thể chết, chưa thể chết được!"
Bùm.
Bùm.
Bùm. Mưa rền gió giật, bạo loạn cuồng phong, rúng động đất trời.
Càn Đình búa!
Giữa không trung vẽ một văn chú cực đại che trời lấp đất, tầng tầng lớp lớp vòng tròn lồng vào nhau xoáy đều. Hoa văn như được dệt từ kim tơ chói mắt, linh quang vạn trượng. Trong luồng ánh sáng 'quang mang vạn trượng' đó, có một bóng người đang gồng sức lực toàn thân chống đỡ.
Aaa mẹ nó! Mười năm tập tạ còn không bằng một giây này đâu!
Trong tay người cầm cán búa dài như gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không. Mà đầu búa lúc bấy giờ, đang bổ chính giữa tâm của cái vòng tròn nọ. Chỗ văn chú bị búa đập vào răng rắc hiện ra vết nứt rõ ràng. Ánh sáng từ khe nứt đó tràn ra như nước vỡ đê không ngăn nổi. Hoa chú càng biến tấu dữ dội. Vòng xoáy càng nhanh, Càn Đình cũng sáng càng dữ dội. Chạm khắc bằng bạc trên thân búa kịch liệt phát quang. Quân Thành Thu, người cầm búa, thì đổ mồ hôi như tắm.
Quân Thành Thu một mình chống đỡ bầu trời đang muốn sụp xuống, vai gầy căng cứng phát đau. Hắn cắn chặt môi, cắn đến nỗi bật máu. Thái dương đổ không biết bao nhiêu mồ hôi thành từng hạt từng hạt như trân châu rớt xuống. Hai chân đạp lên nội kình. Cả người như máy bay phản lực phù phù bay lên. Chỉ có điều là máy bay không phải căng đến mức tay áo muốn nứt như hắn.
Mẹ nó, khó thế!
Trên tay dùng sức, hai mắt long sòng sọc cuối cùng cũng cắm được thêm một chút. Vững vàng, nhưng chưa đủ.
Đâm máy bay lên giời, chưa bao giờ dễ cả.
Quân Thành Thu thở dài.
Búa của hắn vẫn cắm ở giữa trời, tuy rằng bước đầu suôn sẻ thông qua nhưng không làm cách nào đột phá tiếp được. Quân Thành Thu hơi buông tay, thấy không có vấn đề gì thì thả hẳn tay ra. Càn Đình vẫn chắc như cột đình cắm ở đó. Bay qua bay lại mấy vòng khảo sát địa hình, kết luận: đây là đang ở bên bờ vực tan vỡ rồi, chỉ cần có thêm cái gì đó chọc nhẹ nữa là vỡ thôi.
Phải rồi, giá mà có cái gì để đâm một nhát nữa là ổn thôi.
Nhưng mà khỉ ho cò gáy, làm quái có gì đâu!
Một thân mồ hôi như tắm, tóc tai ướt sũng chật vật khiến Quân Thành Thu không tự chủ được lại sờ vào tay áo Càn Khôn. Đây là một kiểu thói quen vô thức, giống như em bé sẽ sờ dái tai hay thích nhéo khuỷu tay mẹ. Sờ tới sờ lui sờ ngược sờ xuôi...
Khoan!
Cái gì đây?
Kiếm!
Kiếm?!
Kiếm!
Phấn khích quá độ, Quân Thành Thu cắm đầu vào tay áo Càn Khôn. Quả nhiên thấy được bên trong, chính tay mình đang đặt lên là một cái hộp dài ba thước, nắp hộp đã mở để lộ ra hào quang chói lọi của đồ vật bên trong.
Một thanh kiếm tiên!
Trời, trong túi hắn có thứ đồ hữu ích như vậy mà sao lâu nay hắn không biết! Nếu biết có thứ này ở đây thì biết bao nhiêu chuyện khó khắn lúc trước đã được giải quyết rồi.
Ha ha ha ha!
Trời không phụ người lương thiện.
Rút kiếm ra khỏi tay áo, kiếm quang lập tức bắn ra tằng tằng. Ánh sáng đỏ rực bao chùm cả không gian, làm cho Quân Thành Thu lóa cả mắt.
Thanh kiếm đó thần khí ngang ngược, sức mạnh vô biên. Trên chuôi kiếm đơn giản không có hoa văn gì thô sơ chạm khắc hai chữ: Tư Niệm.
Cầm được kiếm trên tay, toàn thân run lên một cái. Quân Thành Thu tròn mắt long lanh nhìn bảo vật (định tình).
Đây, đây chẳng phải là chặn giấy trong Linh Sơ điện sao?
Pháp bảo đã cầm trong tay, phen này có thêm mười cái mộng cảnh nữa Tư Niệm cũng chọc hết!
Hây hây hây!
"Con trai, lên đi!"
Kiếm quyết trong miệng vừa lẩm bẩm phát ra Tư Niệm đã như gắn phản lực sau mông vèo vèo bay đi. Mũi kiếm nhọn hoắt hướng tâm trời nơi Càn Đình đang cắm mà bay đến, tốc độ gió cuốn lá bay.
Chỉ nghe 'viuu' một tiếng, mũi kiếm đã xuyên qua thiên tâm.
Bạch quang bạo nổ. Thời không đóng băng. Quân Thành Thu còn đang ngơ ngác nghển cổ há hốc nhìn không khỏi nheo mắt. Bên tai vang lên tiếng lanh canh thanh thúy như thủy tinh vỡ vụn rơi xuống. Gò má bị vô số mảnh vụn sượt qua xước sát, máu đỏ ứa ra, trên nền trắng của da thịt phá lệ rõ ràng.
Choang một tiếng, mộng cảnh vỡ tan!
Càn Đình thu lại về tay phải, Tư Niệm thu lại về tay trái. Tóc bay phấp phới, vạt áo phần phật.
Khung cảnh đó, Quân Thành Thu phải nói là ngầu như trái bầu.
"Sư tôn!"
"Sư tôn!"
Từ đằng xa, dẫm lên xác tám vị bì bao mà chạy lại đây là tổ hợp một người một thú cùng ngây ngô như nhau. Người thì áo xanh phấp phới, tay vẫy liên hồi, ánh mắt sáng rỡ, khóe miệng cười tươi. Thú thì bốn chân khoắng loạn, hùng hục lao đến, miệng cười chảy dãi, đuôi vẫy như điên.
"Cùng trời cuối đất không có con kì lân nào kém sang như ngươi." Đó là Quân Thành Thu sau này, lúc đang dí trán Tôn Huyền mà răn dạy đã mắng như thế. Còn hiện trường lúc ấy, vẻ mặt Quân Thành Thu chỉ tóm gọn trong mấy chữ: Sững sờ! Kinh hỉ! Cảm động!
"Tôn Huyền?! Mộc Thuần Sinh?!"
Mông cưỡi trên lưng Tôn Huyền, tay xoa đầu Mộc Thuần Sinh. Quân Thành Thu nước mắt như mưa xuýt xoa hai thằng cháu: "Ngươi... Các ngươi làm bản tôn kinh hỉ quá. Nói đi, làm thế nào mà chạy được đến đây?"
Tôn Huyền hóa thành kì lân nói chuyện không được rành mạch, ngược lại Mộc Thuần Sinh hôm nay nhanh nhẹn bất ngờ, giành lời nói trước: "Là thượng thần chỉ điểm đó ạ!"
Quân Thành Thu choáng váng: "Thượng thần? Ngươi gặp thượng thần? Y ở đâu?"
Không đáp lại được sự kì vọng vồ vập của Quân Thành Thu, Mộc Thuần Sinh rung rung cái lá trên đầu, mày khẽ nhíu nhíu ra chiều đăm chiêu. Quân Thành Thu nhìn thế thì cũng tự biết: Sao mà trông cậy vào hai đứa này được chứ.
Chẳng qua là, thở dài một hơi nhẹ cả người, thượng thần vẫn còn sống.
Nhưng ngài ở đâu mà không tới? Chẳng lẽ, thương thế thật sự còn nghiêm trọng hơn nhiều ư?
Nghĩ ngược nghĩ xuôi càng nghĩ càng sợ, Quân Thành Thu đỏ mắt nắm lấy gáy Tôn Huyền thúc giục: "Mau, đưa sư tôn ra ngoài!" Hai chân kẹp chặt bụng thần thú, kiếm dắt sau lưng, tay cầm Càn Đình trỏ hướng ánh sáng trước mắt: "Lối kia, thiết đầu công của ngươi phá được đúng không, Tôn Huyền?"
Tôn Huyền lồng lên, rống một tiếng tỏ rõ uy nghiêm của sinh vật mình to óc bằng quả nho.
Quân Thành Thu chới với suýt ngã:"...Tốt."
Sau khi lồng lên, chỉ kịp trong một tích tắc Quân Thành Thu đưa tay ra kéo Mộc Thuần Sinh lên lưng Tôn Huyền, y đã điên cuồng lao đi!
Quân Thành Thu và Mộc Thuần Sinh ngồi trên lưng Tôn Huyền nếu không liều mạng ôm chặt thì có lẽ đã sớm bay lên rồi.
Gió, quá mạnh.
Một người gió lùa tới mức miệng khô môi khô, một người gió tạt đến mức nước miếng bay vù vù.
Hôm nay quả là một ngày vang dội.
Chỉ tính trong một buổi sáng đã có không biết bao nhiêu tiếng 'bùm' vang lên rồi. Tiếng này Tôn Huyền dùng đầu húc ra, có lẽ là tiếng thứ mấy chục rồi đó.
Giống như người mù đã lâu đột nhiên nhìn thấy lại, Quân Thành Thu từ trong mộng cảnh dày như tường thành của Tần Tư Uyên đục lỗ chui ra nhất thời không mở nổi mắt.
Chỉ là dáng vẻ thì vẫn phải uy vũ như thế. Kiếm đây búa đây, một thân máu tươi đây sao thiếu cái nào được chứ.
Uỳnh một tiếng vang dội, Quân Thành Thu tiếp đất.
Chúng tiên và Kỷ Hà ở trên mây cao nhìn thấy một màn này, trong chốc lát đều không phản ứng kịp. Chỉ có Kỷ Hà tỉnh táo hơn đôi chút, mồm miệng nhanh nhẹn gọi thốt một câu: "Quân Thành Thu!"
Thế trận nhất thời như ong vỡ tổ.
"Quân Thành Thu! Quân Thành Thu xuất chiến rồi!"
Bình luận truyện