Chương 16: NT - 3
Chương 3: Nữ nhân đó — Bạch Nhụy
“Bọn họ đang nói, chỉ cần tịnh hóa nơi nguyền rủa, Leola liền có thể thoát khỏi trái tim Long Hoàng, không cần sợ bị khống chế nữa.”
Jasia tỉ mỉ thuyết minh, cô từng đến thế giới khác một chuyến, hiểu được ngôn ngữ của thế giới đó, thấy dáng vẻ mọi người cả mặt bối rối vừa lại khát vọng muốn biết nội dung trò chuyện, đành bắt đầu làm phiên dịch viên, người trong gương nước đã nói cái gì, cô liền phiên dịch cho mọi người nghe.
Lý quán chủ vuốt râu, hiểu rõ nói: “Thì ra như thế, muốn trừ đi yêu pháp của yêu nghiệt à!”
Jasia tiếp tục nhìn gương nước, người phía trên vừa lại nói một đống lời, cô nhăn mũi, không kiên nhẫn nói: “Ai da! Tóm lại bọn họ đều nguyện ý trợ giúp lão sư, tìm ra nơi nguyền rủa kia.”
Mọi người cùng “oh” một tiếng, trên mặt đều là tràn đầy tươi cười.
“Oh!” Mọi người vừa lại oh một tiếng, lần này thế nhưng lớn tiếng rồi.
Bởi vì gương nước đột nhiên biến mất, đoàn người đều nhìn hướng “máy chế tạo gương nước”, trong mắt mang theo tràn đầy mong mỏi.
Gre lại không mở ra gương nước nữa, hắn hôm nay xem đến đây, đối với “phim hài đầm ấm” này đột nhiên hết hứng thú, hắn trái lại càng muốn đi tiến hành một cái… “phim đánh võ” hơn.
“Ta mệt rồi.” Gre trở mình, đưa mông vào mọi người.
Mọi người vừa nghe, lần này không cần Jasia nhắc nhở, đã biết thời gian coi lén hôm nay đã kết thúc, rối rít đứng lên, tụm năm tụm ba vừa thảo luận hình ảnh hôm nay nhìn thấy, vừa rời khỏi phòng của Gre.
Chỉ có Jasia ở lại, chờ mọi người đều đi khỏi, Gre mới xoay người qua, mỉm cười hỏi con gái: “Làm sao vậy?”
Jasia mang theo thần sắc lo lắng do dự một hồi, mở miệng hỏi: “Cha, cha nói trái tim Long Hoàng trên người lão sư thật sự có thể hủy diệt không?”
Cô biết, cha khẳng định hiểu rõ ma pháp hơn bất luận kẻ nào, hỏi cha là chuẩn không sai.
Gre gật đầu, nói: “Đương nhiên có thể, tên Cà Phê kia nói không sai, chỉ cần tìm được nơi nguyền rủa, tịnh hóa sạch những linh hồn đó, trái tim Long Hoàng liền sẽ triệt để hủy diệt.”
Nghe vậy, Jasia thở phào.
Nhìn thấy thần sắc của con gái, Gre cười cười, mặc dù đứa con gái này luôn miệng nói muốn giết Le, thế này mới có thể xuất sư… nhưng, thật muốn nó đâm đao vào trong ngực của Le, sợ rằng nó trái lại làm không được đi?
Hắn lần nữa mở miệng nói: “Chẳng qua, đại khái không có lạc quan như bọn họ nghĩ đi!”
Jasia trong lòng chấn động, vội vàng mở miệng hỏi: “Cái gì? Vì sao vậy? Cha cha, cha mau nói cho con đi!”
“Thời gian thi hành nguyền rủa đã qua hơn vạn năm, nói không chừng ngay cả bản thân trái tim Long Hoàng cũng đã không biết nguyền rủa ở đâu, muốn tìm đến cái nơi đó, nào có dễ dàng như thế.”
Jasia sốt ruột lên, vội vàng hỏi: “Chẳng lẽ không có biện pháp dùng ma pháp tìm sao?”
“Đương nhiên có thể, có loại ma pháp có thể trinh trắc được nguyền rủa.” Gre tính toán: “Nhưng thời gian đã qua lâu như thế, muốn trinh trắc được nguyền rủa… sợ rằng ngay cả ta cũng phải đến gần cự ly nhất định mới có biện pháp, nếu là toàn tâm đi tìm kiếm cái nguyền rủa đó, thật muốn tìm ra, ngoại trừ dựa vào vận may bất ngờ tìm được… ít thì mười năm, nhiều thì, thì ít nhất trăm năm đi!”
Kỳ thực dù là trăm năm cũng chưa chắc nhất định tìm được, nhưng Gre không muốn thừa nhận mình chưa chắc tìm được.
“Làm sao lại như thế?” Jasia cuống đến muốn bật khóc rồi, ngay cả cha lợi hại như vậy, cũng nói ông ấy phải tìm lâu như thế, vậy người khác làm sao tìm được chứ! Vậy, vậy lão sư chẳng phải…
“Cha ơi~~” Jasia vội vàng làm nũng: “Cha giúp lão sư đi, nếu không lão sư mà chết ở trên tay trái tim Long Hoàng kia, vậy con sẽ không giết được hắn, cha ơi~~”
Gre suýt nữa không nể mặt con gái mà bật cười ra tiếng, bất luận Le có chết ở trên tay trái tim Long Hoàng hay không, Jasia đều khẳng định giết hắn không được, trừ phi ngày nào đó Le vừa lại té vào lỗ đen, rớt đến cái thế giới này, nhưng xem tình huống, cơ suất đó là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính rồi.
Nhìn thấy Gre không có phản ứng gì, Jasia càng thêm nỗ lực làm nũng: “Cha~~”
“Được rồi, Jasia.” Gre thở dài: “Lần này bất luận con làm nũng làm sao cũng vô dụng, phá mở không gian thứ nguyên không phải đơn giản như con nghĩ; huống chi, cho dù ta trở về rồi, cũng sẽ không hữu dụng hơn chiến thuật biển người, bây giờ là muốn tìm chỗ, đây thế nhưng không phải cứ cường đại là tìm được.”
Jasia buông tay của cha, có chút không cao hứng mà bĩu môi.
“Được rồi, tin tưởng tên lão sư có toàn thế giới kia của con đi, Le có thể sống đến hôm nay, tin rằng hắn cũng sẽ không chết ở trên một quả tim cỏn con.”
Lời này của Gre thế nhưng không phải thuận miệng nói, hắn sợ rằng vẫn là hiểu rõ nhất, mạng của Leola rốt cuộc có bao nhiêu cứng, lúc nhỏ không bị chính Gre đùa giỡn chết, lớn lên cũng không bị Bạch Nhụy đùa giỡn chết, đi đến thế giới khác càng không bị Misery và Barbarise đùa giỡn chết… chậc chậc! Mạng này thật là còn cứng hơn vòng bảo hộ toàn phương vị của Jones.
“Thôi được! Vậy chúng ta ngày mai vẫn xem gương nước chứ? Cha.” Jasia hết sức hi vọng nói.
Gre suy nghĩ một chút, chuyện mình bây giờ phải làm cũng không tốn bao nhiêu thời gian, càng trọng yếu là, mình đã cự tuyệt con gái một cái yêu cầu, nếu cự tuyệt nữa, sợ rằng Jasia muốn làm ầm ĩ rồi, cho nên hắn liền gật đầu, nói: “Được, giữa trưa ngày mai ăn cơm xong rồi xem.”
Jasia hưng phấn gật đầu, sau đó rời khỏi phòng của cha.
Gre nhìn con gái rời khỏi, đang muốn thay dạ hành y lần nữa, không ngờ, vừa lại có hai người xông vào.
Ngoan Nham lão nhân bổ đầu liền hỏi: “Ngươi cái gã này, lại đang làm cái quỷ gì?”
Dược Thần thì đi theo ở phía sau, nhưng không có mở miệng.
Gre trợn trắng mắt, bực tức nói: “Lão thạch đầu, phòng của Gre ta từ lúc nào tùy ngươi thích vào thì vào thích đi thì đi rồi? Tùy tùy tiện tiện chạy đến phòng ta chất vấn ta, ngươi nếu thật không coi Gre ta ở trong mắt, vậy cũng không sao, ngươi có tin ta trút toàn bộ thuốc làm đẹp kia của Dược Thần vào trong miệng đồ nhi bảo bối của ngươi không?”
“Ngàn vạn lần không được!”
Ngoan Nham lão nhân kinh hãi, hắn hoàn toàn tin Gre thật sự sẽ làm như thế, sợ rằng người sau căn bản là đang vội tìm người nào để thí nghiệm thuốc này rốt cuộc có linh hay không… hắn thế nhưng không hi vọng đồ nhi nhà mình bị lấy để thử thuốc.
Gre hừ lạnh một tiếng.
Vì nghĩ cho “giới tính” của đồ nhi nhà mình, Ngoan Nham lão nhân đành hạ thấp tư thái, vỗ vào sau ót một cái, nói: “Ái da! Trí nhớ của ta, vừa lại quên gõ cửa rồi, vậy thì đi gõ bù!”
Nói xong, hắn vẫn thật sự lon ton chạy đi gõ cửa hai cái.
Gre bật cười, hắn sớm biết Ngoan Nham lão nhân cưng đồ đệ, nhưng không ngờ cưng đến mức độ này, vì đồ đệ, bất chấp cả mặt dày rồi.
Dược Thần thì cũng không lấy làm lạ, so với Gre, hắn thế nhưng quen thuộc Ngoan Nham lão nhân hơn một chút.
“He, gõ cửa xong rồi, vậy ta vào đây!”
Ngoan Nham lão nhân vừa lại chạy về, thấy trên mặt của Gre không có vẻ giận dữ, trái lại thành phần buồn cười nhiều hơn, hắn thở phào, sau đó lập tức hỏi: “Ngươi trái lại nói xem, bí kíp võ công của Ngân Nguyệt sát thủ trước khi chết tự tay ghi lại là chuyện làm sao? Còn có bản đồ kho báu kia nữa là chuyện làm sao?”
Gre vừa nghe, dưới lòng lập tức liền trở nên hớn hở, không ngờ nhanh như thế đã truyền ra, tốt lắm, tốt lắm.
Ngoan Nham lão nhân tò mò hỏi: “Thật là kỳ lạ! Ngân Nguyệt kia chẳng những không chết, cho dù chết rồi cũng sẽ không làm cái chuyện để lại bí kíp trước khi chết này, huống chi, lại có thể có cái gì mà bản đồ kho báu Ngân Nguyệt trước khi chết để lại?”
Ánh mắt Dược Thần minh hiển liếc hướng Gre, đây đùng mông nghĩ cũng biết là trò quỷ của ai làm.
“He he!” Gre trái lại không sợ hai lão này sẽ nói ra, hai người bọn họ sớm đã không quản chuyện giang hồ rất lâu rồi, mình võ lâm minh chủ giả này cũng không gợi lên một chút hứng thú của hai người họ, huống chi là bí kíp võ công và bản đồ kho báu cỏn con này.
Huống chi, hai lão này còn mong chờ mình ngày mai mở gương nước cho bọn họ xem đây! Nào còn dám hủy sân khấu của hắn.
Ngoan Nham lão nhân sau khi thấy hắn cười he he, lại nửa câu cũng không giải thích, trong lòng phát ngứa, mở miệng hối thúc: “Ngươi nói xem nào! Nếu thú vị, nói không chừng hai bọn ta còn ra tay chơi đùa với ngươi!”
“Oh?” Lần này hứng thú của Gre càng cao: “Thật không?”
“Thật quá đi chứ!” Dược Thần cũng xen miệng, vội vàng nói: “Mau nói, mau nói! Không chừng ta còn cho ngươi chơi mấy thang thuốc có thể khiến cho những tiểu tử kia công lực tăng mạnh.”
“Oh?!” Hai mắt của Gre phát sáng, nếu có mấy thang thuốc đó, đích xác có thể khiến trò chơi này càng chơi vui!
Nếu đã như thế, vậy hắn cũng không cần quá keo kiệt, tỉnh bơ công bố đáp án: “Ta muốn chơi trò chơi nuôi dưỡng!”
Ngoan Nham lão nhân và Dược Thần vừa nghe, mặt mũi nhíu lại cùng một chỗ, đồng thanh hỏi: “Trò chơi nuôi dưỡng? Đó là cái thứ gì?”
Gre biết thế giới này không có từ ngữ này, hai lão nghe không hiểu cũng là bình thường, cho nên kiên nhẫn giải thích: “Ta muốn tìm một người, sau đó bồi dưỡng hắn thành một đại hiệp.”
“Chẳng phải là thu đồ đệ sao?” Hai người không hiểu gì cả, thu đồ đệ thì thu đồ đệ, cái gì mà trò chơi nuôi dưỡng?
“Sai sai sai!” Gre lắc lắc ngón tay: “Ta thế nhưng không dạy hắn bất cứ thứ gì, cũng sẽ không lấy thân phận sư phụ xuất hiện trước mặt hắn, trái ngược lại, ta còn muốn để cho hắn tự mình trưởng thành… ít nhất để cho hắn tưởng rằng hắn là tự mình trưởng thành, không có lấy một nửa sư phụ còn sống, chỉ có một cỗ ‘hài cốt của Ngân Nguyệt’, còn có bí kíp và bản đồ kho báu bên cạnh hài cốt.”
Ngoan Nham lão nhân và Dược Thần nhìn nhau một cái, cả hai đều là dáng vẻ không lần được đầu mối, Dược Thần do dự hỏi: “Đây sẽ thú vị sao?”
“Đương nhiên thú vị!”
Gre biết bọn họ vẫn không phải thật sự hiểu rõ, vừa lại giải thích sâu thêm: “Các ngươi phải chăng từng nghe thấy tình tiết, một người nào đó thân mang thù sâu như biển máu, trong lúc bị kẻ thù truy giết, rơi xuống vách núi, té vào hang động, nhặt được bí kíp võ công, sau đó khổ luyện ba năm, cuối cùng trở thành đại hiệp, sau khi ra khỏi hang liền báo thù rửa hận?”
“Đã nghe nói, nhưng đó chỉ có thể làm truyện nghe chơi thôi, làm sao còn tưởng thật chứ?”
Ngoan Nham lão nhân cười khổ không thôi nói: “Đã sớm biết từ lâu rồi, té vách núi ngoại trừ té chết té tàn phế ra, cũng sẽ không thật sự té ra cao thủ.”
“Đúng thế! Cho dù hắn thật sự nhặt được bí kíp võ công, ba năm liền có thể luyện ra một đại hiệp?”
Dược Thần vỗ vỗ giỏ trúc của hắn, không cho là đúng nói: “Nếu bí kíp võ công dùng tốt như thế, sao chép nó ra mấy trăm mấy ngàn phần, vậy chẳng phải người người đều là đại hiệp rồi?”
“He!” Gre cười một cách lưu manh, tuyên bố: “Ta chính là muốn té ra một cao thủ!”
Ngoan Nham lão nhân và Dược Thần quay mặt nhìn nhau, sau đó nhìn hướng Gre: “Ngươi muốn làm cho tên tiểu tử nào đó té xuống vách núi, tìm được bí kíp võ công, sau đó biến thành đại hiệp?”
“Không chỉ như thế.” Gre cười gian tà: “Ta còn muốn để cho hắn thảo phạt ta.”
“Thảo phạt ngươi?”
Đây thế nhưng kỳ thật rồi, bồi dưỡng ra đại hiệp để thảo phạt mình?
Kỳ thì kỳ, nhưng hứng thú của Ngoan Nham lão nhân và Dược Thần thật sự nổi lên rồi.
“Chuyện này có chút thú vị, nhưng vẫn không đủ thú vị à!”
Dược Thần có chút do dự, thảo nào Gre vừa nghe thấy mình muốn cho thuốc, liền nói ra đầu đuôi gốc ngọn, muốn bồi dưỡng một đại hiệp, nếu có thuốc của mình, Gre có thể bớt đi không ít công sức.
“Vốn chỉ là thú vị bình thường, nếu có thuốc của Dược Thần ngươi thì càng thú vị rồi.”
Dược Thần tò mò hỏi: “Lời này nghĩa là làm sao?”
Gre nhàn nhạt cười nói: “Nếu hắn không thành đại hiệp được, chỉ có thể thành nữ hiệp, đây thì thú vị rồi.”
Dược Thần kinh hô: “Ngươi muốn để hắn uống thuốc có thể biến nam nhân thành mỹ nữ kia của ta?”
Gre gật đầu.
Ngoan Nham lão nhân phản đối: “Chuyện cưỡng bách người thế này, bọn ta thế nhưng làm không được.”
“Cưỡng bách?” Gre nhàn nhạt cười: “Ta từng nói, ta tuyệt đối sẽ không lấy thân phận sư phụ hoặc là kẻ địch xuất hiện ở trước mặt hắn, trừ phi là tự hắn tìm đến ta, thế này sao có thể cưỡng bách hắn?”
“Vậy ngươi muốn làm sao khiến hắn uống thuốc?” Dược Thần nổi lên tò mò, kỳ thực hắn cũng chưa từng thật sự lấy người để thí nghiệm thuốc đó, nếu như thật có thể… he he! Vậy trái lại cũng thật muốn thử xem xem.
Gre cười nói: “Nếu ta trộn thuốc làm đẹp và thuốc tăng cường công lực lại với nhau, ở trên bí kíp võ công ghi chú rằng uống thuốc, phối hợp với bí kíp võ công để luyện võ, trong vòng ba năm tất thành đại hiệp, nhưng tác dụng phụ là sẽ dần dần biến thành nữ nhân, có uống hay không thì tự hắn quyết định, đây thế nhưng không phải ta cưỡng bách hắn.”
Dược Thần và Ngoan Nham lão nhân nhìn nhau, đây xác thực không phải cưỡng bách, hai người vừa lại có chút nghi hoặc hỏi: “Nếu hắn không uống, vậy ngươi há chẳng phải uổng phí công sức?”
Hai lão này thật là phiền, bản thân hắn trước giờ đều là chơi trước rồi nói, thành công hay thất bại chẳng phải cũng vui? Gre không kiên nhẫn phất phất tay nói: “Ái chà, cho nên đương nhiên phải tìm gã nào có thâm thù đại hận, vì để báo thù, chết cũng có thể, biến thành nữ nhân đã là gì?”
Oh! Hai người bừng tỉnh.
“Trong quá trình còn có thể thúc đẩy, dứt khoát để hắn trở thành giang hồ đệ nhất mỹ nữ gì gì đó, một đống nam nhân khẳng định sẽ chạy theo hắn, thiết định phải bố trí một tên nam nhân tốt nào đó tốt đến khiến hắn tên nữ nhân giả này cũng không nhịn được cảm mến… he he! Thật thú vị!” Gre với mười phần khí chất trẻ con trù tính một đống trò đùa ác.
Hai người đều dở khóc dở cười, đây thật là đủ thú vị rồi, chẳng qua là đem thú vị kiến lập ở trên nỗi đau khổ của người khác!
Bởi thế, Ngoan Nham lão nhân còn có chút lo lắng hỏi: “Nhưng đây cuối cùng phải kết thúc làm sao?”
Gre như chuyện đương nhiên nói: “Trò chơi nuôi dưỡng thú vị nhất chính là không biết cuối cùng đứa trẻ sẽ có kết cục gì, nếu biết trước rồi, vậy có gì thú vị chứ?”
Nghe vậy, Ngoan Nham lão nhân còn có chút do dự mình thế nhưng là nhân sĩ chính đạo trong võ lâm, đùa giỡn cuộc sống của người khác thế này hình như có hơi quá đáng…
Nhưng Dược Thần đã không nhịn được nói: “Thú vị! Thật thú vị! Cứ tính ta một phần, có thuốc của ta, đảm bảo đứa trẻ đó hai năm rưỡi liền thành đại hiệp, nhưng ta phải nói trước, đứa trẻ ta không trúng ý, ta thế nhưng không cho thuốc đâu đấy!”
Gre giơ lên khóe miệng, mặc dù phiền toái như thế, nhưng hắn không phải chính là đang nhàn chán đến tìm phiền toái để làm hứng thú sao? Huống hồ có người có thể thảo luận chia sẻ, giống như trở về thời bộ tứ điên cuồng khi trước… Hắn một hơi liền đáp ứng: “Không vấn đề, ngươi không thích thì không chọn hắn.”
Gre liếc hướng Ngoan Nham lão nhân, cố ý nói: “Về phần lão thạch đầu này thì thôi, dù sao hắn cũng không có tác dụng gì.”
Ngoan Nham lão nhân vừa nghe, do dự lúc đầu nhất thời bay lên chín tầng mây rồi, vội vàng nói: “Thế nhưng không được cho ta ra rìa à! Ta cũng muốn hứng thú một chút, Dược Thần, bạn già à! Ông mau nói giúp tôi một chút đi!”
Dược Thần vừa nghe, cũng làm bộ làm tịch nói với Gre: “Thấy thạch đầu này cũng tội, cứ để cho lão này gia nhập đi! Mặc dù không có tác dụng gì, ít nhất có thể chạy vặt.”
“Nếu ngươi cũng đã nói
Bình luận truyện