Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

Chương 1: Nhập học



Nhập học

“Đã lên đại học rồi, lớn cả rồi, đừng có lề mề như là cấp 3 nữa đấy."

Tần Sanh yên lặng lấy ra hành lý từ cốp xe ti, nghe thấy âm thanh liền nhịn không được nhìn sang chiếc xe của gia nhìn kia.
Bị càm ràm mãi, cậu trai vừa qua loa có lệ ậm ừ, vừa nhận hành lý từ trong tay bà mẹ, cảm giác được có người đang nhìn mình, hắn quay đầu liền. thấy Tần Sanh, lịch sự cười, “Mẹ đừng nói nữa, người khác đều nghe thấy hết “
Mẹ hắn cũng thấy Tần Sanh, “Con nhìn xem người ta lùn hơn con một cái đầu mà còn tự mình tới trường học đó"

Cậu trai vội ôm mẹ mình một cái, “Không phải tại bố mẹ cứ nhất định đòi đưa tiễn sao, con nói đề con tự đi bố mẹ cứ đòi theo, thôi thôi nhé, con đi nha mẹ.”

Bố hắn cũng xuống xe, kéo hành lý đi theo lên phòng ngủ. Tần Sanh kéo 2 cái rương lên lầu, đồ vật bốn năm đại học cũng không tính nhiều, chỉ là một mình muồn kéo hết lên một lượt thì có chút khó khăn, cũng không thề kéo lên từng rương một, sợ sẽ bị người khác lấy mất. Tần Sanh chỉ có thể kéo một cái đến chỗ rẽ thang lầu, sau đó định vòng lại kéo nốt cái thứ hai lên. Cậu trai ban nãy chạy xuống, thấy Tần Sanh liền hỏi, “Cậu đến một mình à?”?

Tần Sanh quay đầu lại nhìn nhìn, chần chờ gật đầu. Vẻ mặt cậu đầy mờ mịt. 

“Tớ xuống lấy nước ấm, cậu ở đây chờ tớ một lúc".

Cậu trai giơ lên bình nước trong tay. TẦn Sanh thật sự đứng tại chỗ chờ hắn, không lâu sau cậư trai cầm bình nước ấm quay trở lại, cười đi đến trước mặt Tần Sanh, khiêng lên một cái rương, dẫn đầu đi đằng trước. Tần Sanh vội kéo cái rương còn lại theo lên. “Cậu trụ lầu mấy?”

“LẦU 5? “Thật khéo nha tớ cũng lầu 5, lầu 5 - nào thế?”
“505”

Cậu trai phía trước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn Tần Sanh,
Tần Sanh suýt đụng phải hắn, xấu hổ quệt quệt mũi; “Chúng ta chung một phòng ngủ rồi. Tớ là Lãng Yên, cậu tên gì?”

Lãng Yên thoạt nhìn có chút cao hứng.

“Tần Sanh”, Lãng Yên xoay người tiếp tục lên lầu “Cậu nhỏ con như thế sao không bảo người trong nhà đưa tới, bố mẹ tớ nhất định đòi đi cùng."

Vốn là câu nói hàn huyên thông thường, nghe vào tai Tần Sanh lại rất khó chịu, may là Lãng Yên đưa lưng về phía cậu, nhìn không thầy trên vẻ mặt của cậu; “Bố bố, bố, bố tớ rất bận.”
Lãng Yên nghe lời nói đứt quãng liền xoay đầu lại nhìn cậu. Tần Sanh nói, “Tới rồi.” 

Vừa vào phòng ngủ liền nghe thấy tiếng mẹ của Lãng Yên,

“Làm gì mà đi lâu như vậy hả, này, ôi đây không phải cậu bé vừa rồi đưới lầu kia sao?”


“Vâng, chung một phòng, đây là Tần Sanh, con giúp cậu ấy đem hành lý lên đây. Nhìn cậu ấy nhỏ con như vậy làm sao khiêng lên được.” Lãng Yên hói xong, Tần Sanh liền phát hiện bố mẹ Lãng Yên đều nhìn cậu, Tần Sanh nuốt nuốt nước miếng “Chào cô chú ạ".


Mẹ Lãng Yên lập tức liền thích đứa bé Tần Sanh thoạt nhìn ngoan không chịu nổi này, giúp cậu gỡ đồ trong rương ra. Tần Sanh thấy mẹ Lãng Yên cầm khăn trải giường định trải cho mình liền hoảng hốt, “Cô, cô cô, cháu không cần, cháu tự mình làm, không, không cần phiền toái.”

Nói xong cậu định lấy lại khăn trải giường. Lãng Yên một phen giữ tay cậu. Tần Sanh không biết là vì trời nóng hay là vì sốt ruột, mặt thật là hồng. Lãng Yên vặn nắp một chai nước đưa cho cậu, “Mặc kệ đi, cứ để mẹ tớ giúp cho, cậu cũng biết làm à? Uống miếng nước đi này!”

Tần Sanh nhận chai nói, “Có biết.” Lãng Yên thấy Tần Sanh có vẻ chần chờ, liền hỏi, “Này, cậu có phải là hơi nói lắp không?”

Tần Sanh tức khắc có chút luống cuống, cúi đầu, lại khẽ gật đầu. Thật ra cậu đã cố gắng khống chế, chỉ cần không nói câu quá dài, chỉ cần nói chậm thì sẽ bị nặng như vậy. Lãng Yên thấy vẻ mặt này của đối phương liền hơi hối hận đã hỏi kém duyên. Bố hắn đập một cái lên đầu hắn, “Nói hươu nói vượn cái gì đấy, Tần Sanh này, cháu đừng để ý, thằng ngốc nhà chú không biết lựa lời gì đâu.”s

Tần Sanh lắc lắc đầu “Không sao ạ”. Lãng Yên hơi hơi xấu hổ, khuỳnh tay khuỳnh chân ngồi xuống cạnh Tần Sanh. Nhìn hai cái giường trống đối diện, hắn bắt đầu tìm chuyện để nói, “Hình như còn hai người chưa tới nhỉ?”

Tần Sanh gật gật đầu. Thấy cậu không nói lời nào, Lãng Yên lại bắt đầu, “Thành phố A nóng thật!” Tần Sanh vẫn gật gật đầu, “Tối nay cậu sẽ vào đây ở sao?”

“Ừ” rốt cuộc chịu nói rồi!

“Ăn cơm chưa?”

Tần Sanh lại lắc đầu. Lại không nói! Lãng Yên còn đang rối rắm, mẹ hắn đã dọn xong phòng, còn tiện tay quét tước xong rồi. Tiễn bố mẹ đi khỏi, chỉ còn lại Tần Sanh và Lãng Yên. Lãng Yên vẫn còn đang áy náy chuyện vừa rồi, liền lấy lòng nói, “Đi ăn cơm đi, vừa rồi không phải cậu nói còn chưa ăn sao?”

Tần Sanh muốn từ chối. Cậu thật sự không giỏi xã giao với người khác, nhất là kiểu người như Lãng Yên, nhưng đang định mở miệng thì bụng đã kêu lên, “Ọt ọt~”

Lãng Yên ngẩn người, không nhịn được cười phụt ra, mặt Tần Sanh đỏ phừng lên. Lãng Yên cảm thấy rất thú vị. Tần Sanh mặt mỏng vậy, lúc mặt đỏ lỗ tai cũng đỏ luôn. Hắn nhịn không trêu nữa, nói, “Nào, đi thôi, bụng réo đến nỗi tớ cũng nghe thấy rồi.”

Tháng 9 thành phố A thật sự nóng. Bước vào quán ăn, gió điều hòa làm người ta tỉnh táo một chút. Hai người tìm vị trí cạnh cửa sổ, phục vụ liền cầm thực đơn lại đây hỏi bọn họ muốn ăn gì. Lãng Yên bị nóng không thèm ăn lắm, hất cằm về phía Tần Sanh, “Anh hỏi cậu ấy đi, ăn cái gì?”

Đột nhiên bị điểm danh, Tần Sanh có chút cuống, phục vụ sinh cầm bút chờ cậu nói chuyện, Tần Sanh bị nhìn bắt đầu đổ mồ hôi, dựng thẳng thực đơn lên che mặt, sau đó bắt đầu đọc, “ Thịt thịt luộc, mướp mướp mướp xào, sườn xào chua chua ngọt,…”

Mới gọi vài món thì thực đơn đã bị Lãng Yên cầm đi. Cậu nơm nớp nhìn hắn.

Lãng Yên vẻ mặt buồn cười nhìn Tần Sanh, đột nhiên nhớ ra Tần Sanh có chút nói lắp liền tự mình gọi món, “Thịt luộc thêm ớt, bò xào sả ớt, canh trứng. Còn gì khác muốn ăn không?”

Tần Sanh lắc đầu, phục vụ nói “Xin chờ một lát” rồi cầm thực đơn rời đi. Còn lại hai người bắt đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Thực ra Lãng Yên là một kẻ mặt dày, chưa bao giờ ngại buồn tẻ. Chính hắn cũng không cố tìm chuyện để nói, nhưng đối mặt với Tần Sanh quả thật cũng có chút xấu hổ, bởi vì chỉ cần hắn không nói gì thì Tần Sanh cũng sẽ luôn im thin thít. Tần Sanh căn bản không có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp như Lãng Yên vậy, không phải nói gì thì cậu sẽ càng đỡ hồi hộp. Cứ yên tĩnh như vậy được không đầy 3 phút, Lãng Yên lại muốn nói chuyện, “Tần Sanh.”

Tần Sanh ngẩng đầu nhìn hắn, đang định hỏi làm sao thì di động reo lên, “Tớ tớ tớ nghe điện thoại.”

Lãng Yên gật đầu, Tần Sanh nhìn di động, nhấc máy, “Bố ạ.”

Lãng Yên yên lặng uống nước, mặt không đổi sắc nghe Tần Sanh nói chuyện, “Đang đang ăn rồi, vâng, vâng.”

Tần Sanh thấy Lãng Yên vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm mình, nhất thời không nghe được gì vào tai, bố gọi mấy tiếng mới phản ứng lại, là đang nói muốn thuê nhà cho cậu, “Không không không không cần, trọ ở ký túc là được.” Bố Tần Sanh cũng không ép buộc, dặn cậu tự chăm sóc bản thân rồi cúp. Đồ ăn đã được dọn lên bàn, toàn là mấy món đỏ rực ớt cay, nhìn mà Tần Sanh nuốt nước miếng, “Ăn đi.”

Tần Sanh chan canh trứng ăn, Lãng Yên còn tốt bụng nhắc nhở, “Thịt luộc này ăn ngon đấy.”

Tần Sanh gật đầu, gắp một miếng rất nhỏ, nhai cũng nhai trực tiếp nuốt luôn. Tần Sanh chỉ cảm thấy trong dạ dày có một ngọn lửa bốc lên tận cổ họng, Lãng Yên còn chờ mong nhìn cậu hỏi, “Ăn ngon không?”

Tần Sanh gật đầu một cái, Lãng Yên liền ra sức gắp vào bát cậu. Tần Sanh có chút khó xử, đành phải căng da đầu ăn. Lãng Yên cho rằng Tần Sanh thích ăn cay, còn định gắp thêm. Lúc này đột nhiên nhìn ra có gì đó sai sai, trên trán Tần Sanh toàn mồ hôi, đôi mắt bị cay đến đỏ lên, miệng cũng sưng phù thấy rõ rồi, “Tần Sanh!”

Tần Sanh bị hắn gọi giật cả mình, ngẩng đầu lên, hai mắt hồng hồng thoạt nhìn hết sức đáng thương. Lãng Yên vội rót chén nước, “Cậu bị ngốc à, không biết ăn cay còn cố, thôi thôi thôi đừng ăn.”

Tần Sanh uống xong nước mới chậm rì rì nói, “Tớ muốn ăn ngọt.” Lãng Yên lẩm bẩm, “Ngu ngốc.”

Kêu người phục vụ mang vài món ngọt lên, Lãng Yên không hảo ngọt, nhưng nhìn Tần Sanh ăn có vẻ rất ngon miệng liền nhịn không được cũng ăn một chút. Mới gắp hai miếng chuối, Lãng Yên đã bị ngán không chịu được, chờ Tần Sanh ăn gần hết, Lãng Yên mới mở miệng, “Ăn no rồi?”

Tần Sanh gật gật đầu.

“Món nào ngon nhất?”

Tần Sanh chỉ khoai ngào đường trên bàn. Lãng Yên lại kêu phục vụ đóng gói hai phần khoai ngào đường và một phần tôm hùm đất, đưa cho Tần Sanh, “Cái này cho cậu mang về, đợi lát nữa đói bụng lại ăn, tôm hùm đất cho hai người kia, chắc hôm nay bọn họ sẽ tới.”

Trở lại ký túc xá, hai người bạn còn lại đã xuất hiện. Bốn người ở chung có vẻ rất náo nhiệt. Bọn họ tự giới thiệu mình, ăn tôm hùm đất. Giường đối diện với Lãng Yên tên là Từ Dương, cùng là đồng hương. Giường đối diện Tần Sanh là một nhóc mập mạp tên Phùng Kiến Trung, cũng từ tỉnh khác tới. Lãng Yên với hai người họ nói chuyện hăng say, Tần Sanh chỉ ngồi bên cạnh nghe.

“Tần Sanh”, Từ Dương đột nhiên chuyển đề tài tới cậu, “Cậu là người ở đâu?”

“Ở ở ở đây.” Mới vừa mở miệng liền bắt đầu nói lắp. Từ Dương còn trêu, “Cậu đừng hồi hộp.”

“Không không không phải, là là tớ có chút nói lắp.”

Từ Dương hơi xấu hổ, “Ngại quá.”

Nhóc mập hoà giải, “Chúng ta xem xưng hô thế nào đi. Tớ sinh tháng 5.”

Từ Dương vội nói, “Tớ tháng 4.”

Lãng Yên bỏ cốc nước xuống, “Tớ tháng 12. 31/12. Các cậu đều hơn tuổi tớ rồi.”

Từ Dương và Phùng Kiến Trung đều kêu rên. Lãng Yên nhỏ hơn nửa tuổi mà còn cao hơn bọn họ nửa cái đầu. Phùng Kiến Trung hô lên, “Tớ không phải là lão nhị chứ! Tần Sanh cậu bao nhiêu tuổi?” “Cũng cũng là tháng 4, 20/4.”

Từ Dương rít gào, “Má ôi, Tần Sanh còn lớn hơn tớ, nhìn không ra nha, Tần Sanh trông như học sinh trung học ấy.”

“Không phải không phải, tớ sinh sinh năm 99.”

Ba đứa 97 còn lại ngoảnh ra nhìn cậu, Lãng Yên lẩm bẩm, “Mới 17 tuổi à, còn là vị thành niên.”

Nhóc mập không thèm để ý cái này, cậu chỉ cần biết vị trí lão nhị là của mình rồi!

Buổi chiều bốn người đi dự khai giảng.

Bên trên hiệu trưởng giảng đến mức sôi trào nhiệt huyết, sinh viên phía dưới hầu như không ai buồn nghe, nhưng Tần Sanh lại nghe rất nghiêm túc. Lãng Yên nhìn Tần Sanh nghiêm túc không chịu được, cứ như học sinh tiểu học nghe thầy giáo giảng bài vậy. Dường như cảm giác được Lãng Yên đang nhìn, Tần Sanh xoay đầu hỏi, “Sao sao vậy?”

“Không có việc gì, cậu cứ nghe tiếp đi.”

Tần Sanh chớp chớp mắt, nghe thấy một vài nữ sinh to nhỏ, “Cái người mặc đồ thể dục đằng trước kia kìa, là hệ thảo mới của khoa thể dục đấy.” Trong bốn người bọn họ chỉ có Lãng Yên là khoa thể dục. Hôm nay mới chỉ khai giảng mà đã bầu chọn xong hệ thảo rồi. Phùng Kiến Trung cũng nghe thấy, vòng qua Tần Sanh cười hì hì, “Ê ê hệ thảo kìa.”

(hệ thảo = đẹp trai nhất khoa, kiểu hoa hậu quý ông í =)))

Lãng Yên duỗi tay chụp lên đầu nhóc mập, “Im con bê.”

Nữ sinh mặc váy ngắn phía sau cũng thật lớn gan, vỗ vỗ vai Lãng Yên, “Bạn học, tớ là Phương Tình khoa tiếng Anh, chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc không?”

Nhóc mập bên cạnh và Từ Dương ồn ào cả lên, cô gái cũng nhìn hắn. Lãng Yên gật đầu cho cô số di động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện