Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

Chương 4: Ngủ cùng nhau



Lãng Yên kêu người phục vụ lấy menu ra đây, Thẩm Đạt nhắc nhở, “Tôi gọi món rồi.”

Vì mỗi lần hai người gọi đồ khẩu vị đều na ná nhau, Lãng Yên ừ một tiếng, lại nói thêm với người phục vụ, “Xào hai món thanh đạm một chút, có món gì ngọt không?”

“Đồ ngọt chỉ có bánh bao kim sa.”

“Vậy cho 2 cái.”

Thẩm Đạt trêu chọc, “Từ khi nào mà ông biết ăn ngọt vậy?”

Lãng Yên hếch cằm với Tần Sanh, “Cậu ấy không ăn được cay.”

Thẩm Đạt nghiền ngẫm nhìn Tần Sanh, “Bạn cùng phòng ông tên là gì, trông nhỏ thật đấy.”

“Gọi là Tần Sanh, vốn nhỏ thật mà, còn chưa thành niên. Tần Sanh, đây là bạn nối khố của tớ, Thẩm Đạt.”

Thẩm Đạt chế nhạo, “Cậu để người ta nói chuyện đi, tôi hỏi cậu ta mà sao toàn cậu trả lời.”

Lãng Yên chậc một tiếng, “Sao ông cứ xàm hoài vậy, cậu ấy không giỏi nói chuyện, tôi trả lời hộ thì làm sao!”

Bị người khác biết mình nói lắp, Tần Sanh không xấu hổ, thậm chí có Lãng Yên trả lời thay, cậu còn thấy nhẹ nhõm hẳn. Thẩm Đạt người này, tính cách tương tự Lãng Yên, thấy Tần Sanh cà lăm cũng không hỏi quá nhiều nữa, sợ Tần Sanh xấu hổ nên thi thoảng nói với cậu vài câu, nhưng trên cơ bản đều là Lãng Yên trả lời. Ăn xong, Thẩm Đạt hỏi xin số Tần Sanh, nói về sau tìm không thấy Lãng Yên thì gọi cậu. Lúc ấy Lãng Yên trong lòng thầm trợn trắng mắt, sau này Lãng Yên và Tần Sanh ở bên nhau rồi, Thẩm Đạt còn tự khen chính mình dự liệu như thần.

Kỳ nghỉ trôi qua thật mau, nháy mắt lại phải quay lại trường. Nhiệt độ thành phố A thay đổi như tàu lượn siêu tốc. Nhóc mập là người phương bắc, vừa đến mùa đông liền mang máy sưởi ra, thành phố A ở phương nam, mùa đông cực lạnh, mùa hè cực nóng, nhưng mùa hè còn tương đối dễ chịu. Ký túc xá có điều hòa, vừa đến mùa đông, nhóc mập quấn chăn kín mít rồi chui luôn vào chăn Từ Dương, “Tôi với ông cùng ngủ đi, lạnh quá con mẹ nó!”

Lãng Yên từ phòng tắm ra, nhiệt độ đột ngột tụt, liền quay vào phòng tắm chờ một hồi mới đến mép giường Tần Sanh. Hắn vỗ vỗ ván giường, “Chúng ta lát nữa cũng cùng nhau ngủ.”

Tần Sanh thò đầu ra từ trong chăn, gật gật. Lãng Yên lên giường, phủ chăn cẩn thận, chui vào. Vừa nằm xuống là chân Tần Sanh cọ đến chỗ chân hắn, lạnh rùng cả mình. Tần Sanh lúc ngủ có thói quen xấu, che kín đầu mà ngủ, Lãng Yên kéo cậu từ trong chăn ra, “Đừng chui vào chăn ngủ, ngạt chết, sao chân lạnh như ma vậy?”

Nói xong liền kéo Tần Sanh vào trong lòng, kẹp hai bàn chân cậu vào giữa cẳng chân của mình, Lãng Yên mới vừa tắm xong, người rất ấm, hai người đối mặt ngủ, hô hấp phả hết lên mặt nhau, không hiểu sao có chút khô nóng, Tần Sanh hơi muốn rút chân ra, ở trong chăn giật giật mấy cái lại bị Lãng Yên bấm vào eo một phát, “Đừng ngọ ngoạy, hơi ấm thoát hết ra ngoài.”

Lãng Yên dán sát vào, Tần Sanh cảm thấy mặt mình sắp cháy rồi, “Không không phải, tớ tớ…”

“Mẹ nó, các ông biết hôm nay mấy độ không?! 7 độ, mẹ ơi, chúng ta trở về mới mấy hôm chứ? Mới tháng 11 đã rét thế này, năm nay có phải sẽ đổ tuyết không?!”

Nhóc mập đột nhiên hô lên, Tần Sanh quên luôn mình định nói gì. Lãng Yên và Từ Dương nghe thấy có tuyết liền hăng hái. Người miền nam ít khi thấy tuyết. Từ Dương xoay người nói với nhóc mập, “Chỗ các ông chắc là năm nào cũng có tuyết nhỉ.”

Nhóc mập ừ một tiếng. Lãng Yên nhỏ giọng hỏi Tần Sanh, “Cậu đã bao giờ thấy tuyết chưa?”

Trong chăn mỗi một động tác nhỏ đều bị phóng đại lên, “Chưa, nếu nếu năm nay tuyết tuyết rơi, chúng ta có thể cùng nhau cùng ngắm.”

Lãng Yên còn chưa trả lời, Từ Dương liền trả lời trước, “Đúng rồi, chúng ta có thể cùng nhau ngắm.”

Nhóc mập ghẹo, “Một đám đực rựa ngắm gì mà ngắm.”

Từ Dương lập tức sửa lại, “Đúng đúng đúng, không cùng các ông ngắm, tôi muốn cùng bạn gái tương lai của tôi ngắm.”

Lãng Yên mặc kệ bọn họ, nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại hướng ra ngoài chăn hô một tiếng, “Ngủ đi.”

Tần Sanh có chút khó ngủ, đây là lần đầu tiên cùng người khác ngủ, Lãng Yên mới vừa tắm xong, người hơi ẩm, lại rất nóng, nhịn không được muốn hắn tới gần. Suy nghĩ của Tần Sanh trôi xa dần, cuối cùng cũng không biết ngủ lúc nào.

Mùa đông phải rời giường là chuyện rất thống khổ, đặc biệt là với sâu ngủ như Tần Sanh. Hơn nữa cậu che đầu kín mít, xung quanh tối đen, có thể ngủ đến tận thế cũng không biết dậy, Tần Sanh rời giường được trên cơ bản đều là nhờ người ở ký túc xá gọi dậy, hơn nữa rời giường xong còn mất một lúc lâu không có phản ứng gì, rửa mặt đánh răng như đi vào cõi thần tiên.

Hôm nay Lãng Yên và Tần Sanh không có lớp, hai người ngủ đến tận khi nhóc mập mang cơm trưa về vẫn còn chưa dậy, Lãng Yên tỉnh, Tần Sanh vẫn luôn ôm cổ hắn, đè ở trên người hắn không dậy, rất nhiều lần Lãng Yên muốn gọi cậu dậy, Tần Sanh chỉ hừ hừ vài tiếng lại ngủ tiếp.

Lãng Yên hết cách, ôm Tần Sanh để cậu tiếp tục ngủ. Nhóc mập và Từ Dương đặt cơm xuống bàn lại đi ra ngoài. Lãng Yên ngồi dậy, Tần Sanh treo trên người hắn cũng bị nhấc lên, khóa ngồi trên đùi hắn, đôi tay ôm cổ Lãng Yên, đầu rúc vào cổ hắn cọ cọ, trong miệng hừ hừ không muốn rời giường.

Lãng Yên vỗ vỗ lưng cậu, “Dậy đi, cơm sắp nguội, còn ngồi nữa là bị cảm đấy.”

Hai người cũng không cảm thấy tư thế này có vấn đề gì, Tần Sanh dụi mắt từ Lãng Yên trên người bò xuống dưới, bò xuống giường, Lãng Yên cũng xuống theo, mặc đồ xong lại trét cho cậu kem đánh răng, nhét bàn chải vào tay cậu, Tần Sanh nhắm hai mắt đánh răng, rửa mặt xong mới hồi hồn, nhìn Lãng Yên nói, “Đói bụng.”

Lãng Yên còn đang đánh răng, chỉ chỉ trên bàn ý bảo Tần Sanh ăn trước. Chờ Lãng Yên rửa mặt xong, đổ hai ly nước ấm lại đây, rót hai ly trà sữa nóng, kêu Tần Sanh uống. Hai người ăn cơm, Lãng Yên nói, “Tớ cảm giác cứ như đang diễn tập chăm sóc em bé sau này ấy.”

Lãng Yên thấy Tần Sanh không phản ứng, chọc chọc mặt cậu, Tần Sanh mới ý thức được Lãng Yên đang nói chuyện với, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tớ tớ tớ không phải.”

Tần Sanh buổi chiều ở phòng vẽ tranh đụng phải Phương Tình, Phương Tình nhìn Tần Sanh rồi tự giới thiêu, Tần Sanh mới nhớ ra đây là nữ sinh là lần trước khai giảng tới bắt chuyện. Phương Tình cố tình đến phòng vẽ tranh chờ hắn, lần trước hẹn Lãng Yên đi chơi đã bị hắn từ chối.

Nghe nói Tần Sanh và hắn thân nhau, lần này cô tới nhờ Tần Sanh giúp cô hẹn Lãng Yên, Tần Sanh rất ít nói chuyện với con gái, không biết nên từ chối như thế nào, “ Tớ tớ tớ thấy, nếu muốn muốn hẹn Lãng Yên đi chơi, tốt nhất tốt nhất là là tự mình hẹn.”

Phương Tình không biết Tần Sanh cà lăm, cho rằng hắn thẹn thùng, liền lại năn nỉ ỉ ôi một hồi, Tần Sanh hết cách rồi, đành đồng ý.

Lãng Yên buổi tối cùng đội bóng rổ giao đấu, đi ăn rồi mới về ký túc xá, mang theo đồ ăn khuya cho những người khác. Hắn cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm, bị Tần Sanh gọi lại, Lãng Yên hỏi làm sao vậy, Tần Sanh ấp úng một hồi chưa nói xong, “Không không có gì, cậu đi đi tắm rửa đi.”

Lãng Yên tắm xong đi ra, thấy Tần Sanh còn chưa ăn xong, nhìn nhìn mình có vẻ muốn nói lại thôi, Lãng Yên nhịn không được ngồi bên cạnh hỏi làm sao vậy, Tần Sanh lúc này mới nói ra chuyện Phương Tình nhờ mình. Mấy người trong ký túc nghe xong, Lãng Yên trước tiên nở nụ cười, “Cậu đổi nghề làm mai mối đấy à.”

Từ Dương nói thêm, “Phương Tình đúng là bám riết không tha nhỉ, biết Tần Sanh cả nể liền bắt cậu ấy giúp.”

Tần Sanh hơi lo lắng nhìn Lãng Yên, Lãng Yên vươn tay sờ đầu cậu, “Không việc gì, tự tớ sẽ gặp cô ấy nói rõ.”

Tần Sanh còn nói thêm, “Cậu ấy nói tớ tớ tớ nhất định phải giúp giúp cậu ấy hẹn bằng bằng bằng được.”

“Cậu đồng ý rồi?”

Tần Sanh gật gật đầu, không dám nhìn Lãng Yên. Lãng Yên chậc chậc hai tiếng, “Cùng lắm là cùng cô ấy đi chơi thôi, ai bảo cậu đồng ý với người ta rồi.”

Nhóc mập ồn ào, “Đúng đúng đúng, được mỹ nữ hẹn, cao hứng còn không kịp ấy chứ.”

Tắt đèn, Lãng Yên bò lên giường, chui vào chăn, duỗi tay sờ chân Tần Sanh, Tần Sanh giật mình co chân lên, Lãng Yên nói, “Sao chân cứ lạnh như vậy nhỉ, mấy ngày nữa mua cái túi chườm nóng đi.”

Tần Sanh ừm ừm hai tiếng, Lãng Yên còn nói thêm, “Cuối tuần một mình cậu muốn làm gì?”

Dưới lớp chăn tối như mực, thấy không rõ vẻ mặt, Tần Sanh suy nghĩ một hồi, “Vẽ tranh, ngủ.”

Lãng Yên thở dài, “Vậy chờ tớ về muộn một chút mang bánh kem về cho.”

Vốn dĩ Lãng Yên ra ngoài chơi Tần Sanh đã có chút không vui, nhưng nghe thấy bánh kem liền vui vẻ một chút, còn tự giác gọi món, “Muốn muốn muốn vị bơ.” “Biết rồi.”

Cuối tuần, Lãng Yên ngủ dậy thuận tiện gọi Tần Sanh dậy, kêu cậu ăn trước rồi đi ngủ, nhưng ăn xong Tần Sanh hết buồn ngủ, chỉ có thể ngồi vẽ tranh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện