Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Chương 44: Động phòng (hạ)
An Minh Hiên nhìn dáng vẻ của hắn thấy có chút không đành lòng, xem ra hắn vẫn còn là một hài tử chỉ khoảng mười sáu tuổi là cùng.
– Ngươi tên là gì?
An Minh Hiên hỏi.
Hắn rụt rè nhìn An Minh Hiên, như kinh cung chi điểu (chim sợ cành cong), nhỏ giọng nói:
– Cảnh Xuân.
An Minh Hiên nhíu nhíu mày:
– Đây là cái tên quái gì, ngươi như thế nào mà lại gọi là Xuân chứ?
Mỹ thiếu niên Cảnh Xuân nghe An Minh Hiên nói xong, không nhịn được lại nghĩ tới một màn phát sinh đêm hôm qua, ngay lập tức khuôn mặt liền đỏ bừng cả lên.
An Minh Hiên suy nghĩ một chút lại nói:
– Bỉ Lô quốc các ngươi không phải là gả một công chúa đến đây sao, thế nào mà lại thành ngươi – một hoàng tử vậy?
Cảnh Xuân nói:
– Ngày hôm qua không phải là ta đã nói với Vương gia rồi sao, Bỉ Lô quốc chúng ta căn bản là không có công chúa, khi ta còn nhỏ, với lý do vì vừa sinh ra đã rất đẹp, cho nên bị phụ hoàng xem như là nữ nhi mà nuôi dưỡng. Mấy năm nay, chúng ta liên tiếp bị hạn hán nhiều năm, mà các ngươi lại luôn nhìn chằm chằm như hổ đói, cho nên các đại thần đã nghĩ tới biện pháp hòa thân này.
Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, không dám nhìn thẳng vào y.
An Minh Hiên cố tình hù dọa hắn:
– Ngươi đây là phạm tội khi quân! Sẽ bị chém đầu! Ngươi thực sự là không biết ta ưa thích nam phong sao?
Cảnh Xuân nghe vậy cả giận nói:
– Ngươi có ý tứ? Ngươi cảm thấy ta là người đê tiện như vậy sao? Tự nguyện chạy tới để cho ngươi chà đạp?! An Minh Hiên, ngươi cái tên hỗn đản này! Ngươi muốn giết cứ giết! Bị ngươi làm nhục, ta cũng không muốn sống nữa rồi!
An Minh Hiên quát mắng:
– Nói cái rắm gì! Ngươi là nương tử của ta, chuyện ân ái vốn là đương nhiên!
– Ngươi! Ngươi là đồ lưu manh!
An Minh Hiên cười hắc hắc nói:
– Bản chất ta chính là lưu manh! Yên tâm đi, nương tử, vi phu sẽ che chở ngươi, về phần phụ hoàng, ngươi không cần sợ, hết thảy đã có ta.
Cảnh Xuân nghi ngờ nhìn y, An Minh Hiên đứng dậy, thuận tay lấy một kiện y phục, lên tiếng gọi:
– Tần Tùng!
Tần Tùng suốt từ đêm qua vẫn luôn luôn canh giữ ở bên ngoài phòng, sau cả một đêm phải nghe tiếng hoan ái hiện giờ mặt hắn vẫn còn đỏ bừng tới tận mang tai. Bỗng nhiên nghe thấy chủ tử gọi hắn, vốn là phải lập tức đi vào, thế nhưng nghĩ đến Vương phi, hắn liền trầm giọng nói:
– Vương gia, có cần nô tài đi gọi nha hoàn tới hay không?
An Minh Hiên nói:
– Khỏi cần! Ngươi cứ tiến vào đi.
Tần Tùng có chút kinh ngạc, nhưng lại không dám làm trái ý chủ tử, nên đành phải cúi đầu đi vào.
An Minh Hiên thấy bộ dáng của Tần Tùng, chợt hiểu được, liền nói:
– Hắn là nam, Tần Tùng, ngươi không cần phải như vậy.
Cái gì? Vương phi là nam nhân?
Tần Tùng mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào người ở bên trong, thân thể trắng nõn nà kia không biết đã bị chà đạp biết bao nhiêu lần mà giờ đây cả người lấp đầy chi chít những vết thâm xanh ứ đọng.
An Minh Hiên nhìn thoáng qua Tần Tùng nói:
– Nhìn đủ chưa?
Tần Tùng vội vàng cúi đầu, khom người nói:
– Vương gia tha tội.
An Minh Hiên nói:
– Bí mật này ngươi thay bản vương trông giữ, tìm mấy người tâm phúc đặc biệt chiếu cố cho Vương phi.
Sau khi An Minh Hiên phân phó Tần Tùng xong, lại gọi tiếp hai gã sai vặt tiến vào hầu hạ bản thân tắm rửa.
An Minh Hiên có chút ảo não, thậm chí là ân hận, uống rượu vào thật sự là hỏng việc a. Chính mình hôm qua thế nào lại có thể làm ra cái loại sự tình này chứ? (trên đời k có thuốc hối hận đâu anh ạ >:P) Không ngờ lại dùng sức mạnh với một nam nhân, chẳng lẽ ta thực sự là đoạn tụ rồi sao? (giờ anh mới biết ak =)) )
An Minh Hiên càng nghĩ càng giận, dứt khoát không tắm nữa, liền bước ra khỏi bể tắm, chậm rãi tiêu sái đi lên bậc thềm. Gã sai vặt vội vã đi tới mặc y phục cho hắn. Tỉ mỉ lau từng lọn tóc, tóc của hắn rất dài, đen như mặc ngọc (ngọc đen), gã sai vặt hiểu rõ Vương gia rất yêu quý bề ngoài của mình cho nên lau đặc biệt cẩn thận.
Trong lòng An Minh Hiên rất bực bội, sau một lúc lâu mà vẫn không cảm thấy phẫn nộ bớt đi, hắn cũng không biết bản thân tại sao lại như thế nữa, hắn đẩy gã sai vặt ra, dùng sợi dây tùy ý cột nửa tóc lên, bước ra bên ngoài.
– Ngươi tên là gì?
An Minh Hiên hỏi.
Hắn rụt rè nhìn An Minh Hiên, như kinh cung chi điểu (chim sợ cành cong), nhỏ giọng nói:
– Cảnh Xuân.
An Minh Hiên nhíu nhíu mày:
– Đây là cái tên quái gì, ngươi như thế nào mà lại gọi là Xuân chứ?
Mỹ thiếu niên Cảnh Xuân nghe An Minh Hiên nói xong, không nhịn được lại nghĩ tới một màn phát sinh đêm hôm qua, ngay lập tức khuôn mặt liền đỏ bừng cả lên.
An Minh Hiên suy nghĩ một chút lại nói:
– Bỉ Lô quốc các ngươi không phải là gả một công chúa đến đây sao, thế nào mà lại thành ngươi – một hoàng tử vậy?
Cảnh Xuân nói:
– Ngày hôm qua không phải là ta đã nói với Vương gia rồi sao, Bỉ Lô quốc chúng ta căn bản là không có công chúa, khi ta còn nhỏ, với lý do vì vừa sinh ra đã rất đẹp, cho nên bị phụ hoàng xem như là nữ nhi mà nuôi dưỡng. Mấy năm nay, chúng ta liên tiếp bị hạn hán nhiều năm, mà các ngươi lại luôn nhìn chằm chằm như hổ đói, cho nên các đại thần đã nghĩ tới biện pháp hòa thân này.
Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, không dám nhìn thẳng vào y.
An Minh Hiên cố tình hù dọa hắn:
– Ngươi đây là phạm tội khi quân! Sẽ bị chém đầu! Ngươi thực sự là không biết ta ưa thích nam phong sao?
Cảnh Xuân nghe vậy cả giận nói:
– Ngươi có ý tứ? Ngươi cảm thấy ta là người đê tiện như vậy sao? Tự nguyện chạy tới để cho ngươi chà đạp?! An Minh Hiên, ngươi cái tên hỗn đản này! Ngươi muốn giết cứ giết! Bị ngươi làm nhục, ta cũng không muốn sống nữa rồi!
An Minh Hiên quát mắng:
– Nói cái rắm gì! Ngươi là nương tử của ta, chuyện ân ái vốn là đương nhiên!
– Ngươi! Ngươi là đồ lưu manh!
An Minh Hiên cười hắc hắc nói:
– Bản chất ta chính là lưu manh! Yên tâm đi, nương tử, vi phu sẽ che chở ngươi, về phần phụ hoàng, ngươi không cần sợ, hết thảy đã có ta.
Cảnh Xuân nghi ngờ nhìn y, An Minh Hiên đứng dậy, thuận tay lấy một kiện y phục, lên tiếng gọi:
– Tần Tùng!
Tần Tùng suốt từ đêm qua vẫn luôn luôn canh giữ ở bên ngoài phòng, sau cả một đêm phải nghe tiếng hoan ái hiện giờ mặt hắn vẫn còn đỏ bừng tới tận mang tai. Bỗng nhiên nghe thấy chủ tử gọi hắn, vốn là phải lập tức đi vào, thế nhưng nghĩ đến Vương phi, hắn liền trầm giọng nói:
– Vương gia, có cần nô tài đi gọi nha hoàn tới hay không?
An Minh Hiên nói:
– Khỏi cần! Ngươi cứ tiến vào đi.
Tần Tùng có chút kinh ngạc, nhưng lại không dám làm trái ý chủ tử, nên đành phải cúi đầu đi vào.
An Minh Hiên thấy bộ dáng của Tần Tùng, chợt hiểu được, liền nói:
– Hắn là nam, Tần Tùng, ngươi không cần phải như vậy.
Cái gì? Vương phi là nam nhân?
Tần Tùng mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào người ở bên trong, thân thể trắng nõn nà kia không biết đã bị chà đạp biết bao nhiêu lần mà giờ đây cả người lấp đầy chi chít những vết thâm xanh ứ đọng.
An Minh Hiên nhìn thoáng qua Tần Tùng nói:
– Nhìn đủ chưa?
Tần Tùng vội vàng cúi đầu, khom người nói:
– Vương gia tha tội.
An Minh Hiên nói:
– Bí mật này ngươi thay bản vương trông giữ, tìm mấy người tâm phúc đặc biệt chiếu cố cho Vương phi.
Sau khi An Minh Hiên phân phó Tần Tùng xong, lại gọi tiếp hai gã sai vặt tiến vào hầu hạ bản thân tắm rửa.
An Minh Hiên có chút ảo não, thậm chí là ân hận, uống rượu vào thật sự là hỏng việc a. Chính mình hôm qua thế nào lại có thể làm ra cái loại sự tình này chứ? (trên đời k có thuốc hối hận đâu anh ạ >:P) Không ngờ lại dùng sức mạnh với một nam nhân, chẳng lẽ ta thực sự là đoạn tụ rồi sao? (giờ anh mới biết ak =)) )
An Minh Hiên càng nghĩ càng giận, dứt khoát không tắm nữa, liền bước ra khỏi bể tắm, chậm rãi tiêu sái đi lên bậc thềm. Gã sai vặt vội vã đi tới mặc y phục cho hắn. Tỉ mỉ lau từng lọn tóc, tóc của hắn rất dài, đen như mặc ngọc (ngọc đen), gã sai vặt hiểu rõ Vương gia rất yêu quý bề ngoài của mình cho nên lau đặc biệt cẩn thận.
Trong lòng An Minh Hiên rất bực bội, sau một lúc lâu mà vẫn không cảm thấy phẫn nộ bớt đi, hắn cũng không biết bản thân tại sao lại như thế nữa, hắn đẩy gã sai vặt ra, dùng sợi dây tùy ý cột nửa tóc lên, bước ra bên ngoài.
Bình luận truyện