Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Chương 63: Y nhiên tại thanh lâu
An Minh Hiên bị nuông chiều từ nhỏ, vẫn luôn là bị người khác phủng trong lòng bàn tay, hắn thích người khác lấy hắn làm trung tâm, bắt mọi người phải vây quanh mình, chuyện nào quá khó khăn, hắn sẽ không làm. Hắn từ trước theo đuổi nữ tử, phàm là có chút khó khăn, hắn sẽ buông tha, tái xem xét cái khác. Mà hiện tại, Dịch Phi Yên là muốn hắn phải đuổi theo, muốn theo liền theo đi, dù sao Dịch Phi Yên quả thật chính là một tiểu mỹ nhân, thế nhưng có lẽ số phận đã định, cho dù ngươi theo đuổi, theo đuổi rất nỗ lực, Dịch Phi Yên cũng không nhất định sẽ là của ngươi.
Bọn họ trong lúc đó, người cường thế vĩnh viễn là Dịch Phi Yên. Điều này khiến An Minh Hiên cực độ khó chịu, hắn tựa hồ có thể đoán được tương lai, nếu bọn hắn cùng một chỗ, có lẽ mình thật sự sẽ trở thành một nam sủng. Mất đi hết thảy tôn nghiêm của nam nhân, vậy hắn làm sao mà sống? Còn có nhất thê cửu thiếp của hắn đang đợi hắn thì làm thế nào?
Nghĩ tới đây, An Minh Hiên buông ly rượu, đi đến bên giường, bắt đầu lăn qua lăn lại, cố sức làm chiếc giường rung động mãnh liệt.
“A! A! Điểm nhẹ! Đáng ghét! Ta cũng bị ngươi đâm xuyên qua!”
An Minh Hiên đã có chủ định từ trước nên cố tình thét chói tai rồi lại rên rỉ không ngừng.
Công tử kia đang nằm dưới giường đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, ngập ngừng hỏi: ”Đại vương ngươi không sao chứ?”
An Minh Hiên nói: “Ngươi cũng kêu lên đi! Lớn tiếng một chút! Ân a a là được!”
Thư sinh kia mặt liền đỏ bừng, thế nhưng vẫn e ngại uy quyền của An Minh Hiên, cũng đành máy móc kêu lên: “A! Ân… A! Ân a!”
Ân a? An Minh Hiên sửng sốt một chút, có người nào lại kêu như thế sao?
Hai người, một người trên giường, một người dưới đất, liên tục thét chói tai.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, thanh âm của hai người đều đã trở thành khàn khàn.
An Minh Hiên đạp vào người đang nằm dưới sàn để gọi hắn dậy, rồi cùng hắn đi ra ngoài.
An Minh Hiên ra hiệu cho hắn im lặng rồi nói: “Ngươi qua đây.”
Thanh âm đã hạ thấp triệt để, hầu như nói không ra tiếng. An Minh Hiên khởi bút, cẩu thả viết một phong thư.
Thư sinh ở một bên nhịn không được nhíu mày, đại vương này chữ viết thực xấu xí!
An Minh Hiên đưa bức thư cho hắn nói: “Ngươi tới Trường An, giao thư này cho Hộ bộ thượng thư Y Thần, hắn sẽ chiếu cố ngươi, bảo đảm ngươi sẽ có tên trên bảng vàng!”
Công tử kia sửng sốt một chút, đại vương này có phải vừa nói đến là bảng đề danh a?
An Minh Hiên móc ra một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay hắn: ”Bạc này cho ngươi, sáu túi tiền kia của ngươi để lại cho ta, là tiền đêm qua ngươi phiêu ta.”
Thư sinh nhìn thoáng qua ngân phiếu trong tay, năm trăm lượng, hắn có chút choáng váng, đại vương này có phải là bị điên rồi hay không? Không chỉ viết thư đề cử, còn trả lại tiền cho hắn? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?
Hắc y nam tử gõ cửa đi vào, ôm quyền nói: ”Thiếu chủ, vị công tử kia vừa ra khỏi phòng của Hiên Vương gia.”
Dịch Phi Yên chắp tay đứng cạnh cửa sổ, thản nhiên nói: ”Vẻ mặt hắn như thế nào?”
Hắc y nam tử chần chừ một chút rồi trả lời: “Rất hài lòng.”
Dịch Phi Yên nắm chặt tay đứng lên, những ngón tay thon dài đẹp đẽ bị nắm chặt đến phát ra tiếng. Làm cho người khác nghe xong đều lo lắng, rất sợ ngón tay hắn mảnh khảnh như vậy sẽ bị chính hắn niết đứt.
Hắn nhảy qua cửa sổ bay ra ngoài.
“Thiếu chủ!”
Hắc y nam tử lớn tiếng hô hoán, nhưng hắn không hề để ý đến.
Dịch Phi Yên đi vài bước, liền chụp lấy thanh y nam tử trước mặt.
Nam tử quay đầu lại, chỉ nghe rắc một tiếng.
Thanh y nam tử lúc này thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, miệng phun tiên huyết.
Dịch Phi Yên xuất ra một chiếc khăn lụa màu trắng, trên mặt thêu một chút hồng hạnh, lau tay, sau đó liền vứt xuống đất, xoay người rời đi.
Chiếc khăn chậm rãi rơi xuống, trùm lên khuôn mặt lúc này vẫn đang mở mắt trừng trừng của vị công tử đó.
Mọi chuyện chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, Dịch Phi Yên điểm chân xuống mặt đất một chút, sau đó dần dần biến mất giữa biển người, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Khuôn mặt tinh tế của Dịch Phi Yên không có chút biểu tình nào, lạnh lùng nói: ”Ngày hôm qua nữ tử tên kia gọi Lục Ngạc, đi xem nàng đang ở đâu, có phải là đã chạy trốn rồi hay không, mặc kệ là đã chạy bao xa đều phải bắt sống về đây cho ta. Ta muốn xem thử nàng ta là gian tế của môn phái nào, cư nhiên dám ngang nhiên cùng ta đối nghịch.”
Hắc y nam tử trầm giọng đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Bọn họ trong lúc đó, người cường thế vĩnh viễn là Dịch Phi Yên. Điều này khiến An Minh Hiên cực độ khó chịu, hắn tựa hồ có thể đoán được tương lai, nếu bọn hắn cùng một chỗ, có lẽ mình thật sự sẽ trở thành một nam sủng. Mất đi hết thảy tôn nghiêm của nam nhân, vậy hắn làm sao mà sống? Còn có nhất thê cửu thiếp của hắn đang đợi hắn thì làm thế nào?
Nghĩ tới đây, An Minh Hiên buông ly rượu, đi đến bên giường, bắt đầu lăn qua lăn lại, cố sức làm chiếc giường rung động mãnh liệt.
“A! A! Điểm nhẹ! Đáng ghét! Ta cũng bị ngươi đâm xuyên qua!”
An Minh Hiên đã có chủ định từ trước nên cố tình thét chói tai rồi lại rên rỉ không ngừng.
Công tử kia đang nằm dưới giường đột nhiên bị giật mình tỉnh giấc, ngập ngừng hỏi: ”Đại vương ngươi không sao chứ?”
An Minh Hiên nói: “Ngươi cũng kêu lên đi! Lớn tiếng một chút! Ân a a là được!”
Thư sinh kia mặt liền đỏ bừng, thế nhưng vẫn e ngại uy quyền của An Minh Hiên, cũng đành máy móc kêu lên: “A! Ân… A! Ân a!”
Ân a? An Minh Hiên sửng sốt một chút, có người nào lại kêu như thế sao?
Hai người, một người trên giường, một người dưới đất, liên tục thét chói tai.
Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, thanh âm của hai người đều đã trở thành khàn khàn.
An Minh Hiên đạp vào người đang nằm dưới sàn để gọi hắn dậy, rồi cùng hắn đi ra ngoài.
An Minh Hiên ra hiệu cho hắn im lặng rồi nói: “Ngươi qua đây.”
Thanh âm đã hạ thấp triệt để, hầu như nói không ra tiếng. An Minh Hiên khởi bút, cẩu thả viết một phong thư.
Thư sinh ở một bên nhịn không được nhíu mày, đại vương này chữ viết thực xấu xí!
An Minh Hiên đưa bức thư cho hắn nói: “Ngươi tới Trường An, giao thư này cho Hộ bộ thượng thư Y Thần, hắn sẽ chiếu cố ngươi, bảo đảm ngươi sẽ có tên trên bảng vàng!”
Công tử kia sửng sốt một chút, đại vương này có phải vừa nói đến là bảng đề danh a?
An Minh Hiên móc ra một tấm ngân phiếu nhét vào trong tay hắn: ”Bạc này cho ngươi, sáu túi tiền kia của ngươi để lại cho ta, là tiền đêm qua ngươi phiêu ta.”
Thư sinh nhìn thoáng qua ngân phiếu trong tay, năm trăm lượng, hắn có chút choáng váng, đại vương này có phải là bị điên rồi hay không? Không chỉ viết thư đề cử, còn trả lại tiền cho hắn? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?
Hắc y nam tử gõ cửa đi vào, ôm quyền nói: ”Thiếu chủ, vị công tử kia vừa ra khỏi phòng của Hiên Vương gia.”
Dịch Phi Yên chắp tay đứng cạnh cửa sổ, thản nhiên nói: ”Vẻ mặt hắn như thế nào?”
Hắc y nam tử chần chừ một chút rồi trả lời: “Rất hài lòng.”
Dịch Phi Yên nắm chặt tay đứng lên, những ngón tay thon dài đẹp đẽ bị nắm chặt đến phát ra tiếng. Làm cho người khác nghe xong đều lo lắng, rất sợ ngón tay hắn mảnh khảnh như vậy sẽ bị chính hắn niết đứt.
Hắn nhảy qua cửa sổ bay ra ngoài.
“Thiếu chủ!”
Hắc y nam tử lớn tiếng hô hoán, nhưng hắn không hề để ý đến.
Dịch Phi Yên đi vài bước, liền chụp lấy thanh y nam tử trước mặt.
Nam tử quay đầu lại, chỉ nghe rắc một tiếng.
Thanh y nam tử lúc này thân thể mềm nhũn té trên mặt đất, miệng phun tiên huyết.
Dịch Phi Yên xuất ra một chiếc khăn lụa màu trắng, trên mặt thêu một chút hồng hạnh, lau tay, sau đó liền vứt xuống đất, xoay người rời đi.
Chiếc khăn chậm rãi rơi xuống, trùm lên khuôn mặt lúc này vẫn đang mở mắt trừng trừng của vị công tử đó.
Mọi chuyện chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, Dịch Phi Yên điểm chân xuống mặt đất một chút, sau đó dần dần biến mất giữa biển người, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Khuôn mặt tinh tế của Dịch Phi Yên không có chút biểu tình nào, lạnh lùng nói: ”Ngày hôm qua nữ tử tên kia gọi Lục Ngạc, đi xem nàng đang ở đâu, có phải là đã chạy trốn rồi hay không, mặc kệ là đã chạy bao xa đều phải bắt sống về đây cho ta. Ta muốn xem thử nàng ta là gian tế của môn phái nào, cư nhiên dám ngang nhiên cùng ta đối nghịch.”
Hắc y nam tử trầm giọng đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Bình luận truyện