Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Chương 66: Ân khách (hạ)
“Ngươi cười cái gì?” Thiếu niên kia giận dỗi hỏi.
”Muốn cười thì cười thôi, chẳng lẽ cũng không thể?”
“Ngươi không tin. Ngươi có đúng hay không nghĩ ta đang nói dối? Phụ thân ta chỉ là muốn huỷ bản bí tịch đó đi, để người trong thiên hạ không cần phát rồ lên vì bí kíp võ công đó nữa.” Thiếu niên vội vàng biện giải.
An Minh Hiên chỉ là cười nói: “Không phải ai cũng có tu vi như Thiên Hương đâu.”
Thiếu niên lạnh lùng nói: “Không được nói xấu phụ thân ta! Phụ thân ta là người chính trực, hắn không muốn dùng loại phương pháp này để đoạt lấy Diệu hoa thập tứ, vì vậy ta mới thay hắn tới đây. An Minh Hiên, mặc kệ ngươi có tin lời ta hay không, ngày hôm nay ngươi phải đi theo ta.”
An Minh Hiên lạnh nhạt nhìn hắn: “Nếu ta không đi?”
”Cho dù có phải dùng vũ lực, ta cũng phải mang ngươi đi.”
An Minh Hiên đột nhiên nở nụ cười: “Dương công tử hình như đã quên, Dịch Phi Yên nói ai có thể có được ta thì Diệu hoa thập tứ sẽ thuộc về người đó, thế nhưng phải là ta cam tâm tình nguyện.”
”Vậy ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi!”
An Minh Hiên chỉ cảm thấy buồn cười: “Ngươi quá ngây thơ, hay là vẫn đang làm bộ làm tịch? Dương công tử, võ công của ngươi không bằng ta, không cần phí công, mời trở về đi!”
Thiếu niên vẫn chưa từ bỏ ý định, rút bảo đao bên hông ra, phi thân về phía hắn. An Minh Hiên lắc mình một cái, đao của thiếu niên kia liền rơi vào khoảng không. Thiếu niên đó lại tiếp tục chém mấy nhát nữa, nhưng đều bị An Minh Hiên tránh được.
Đao pháp của thiếu niên đó rất nhanh, thế nhưng cũng không tinh thâm, có chiêu thức nhưng không hề có lực. Hai người tiếp tục đánh nhau trong phòng, An Minh Hiên liền cầm lấy chiết phiến để ứng chiến.
Thiếu niên kia hạ thủ không chút lưu tình, liên tục chém xuống, An Minh Hiên vội vã nhảy lên, giẫm vào sống đao, bật ra phía sau, một chưởng đánh xuống vai thiếu niên đó. Dương Tư Minh lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, dùng đao chống đỡ thân thể, tức giận, giơ bảo đao lên, lại tiếp tục hướng tới An Minh Hiên công kích.
An Minh Hiên tránh trái tránh phải, thủy chung vẫn nắm thế thượng phong. Thiếu niên thấy mình liên tục bị thua, trong lòng cực kỳ giận dữ, cư nhiên bắt đầu chém lung tung, không có chiêu thức. Hắn biết chính mình học nghệ không tinh, không phải là đối thủ của An Minh Hiên, thế nhưng do luôn kiêu ngạo từ nhỏ, nên bây giờ vẫn là không chịu thôi. An Minh Hiên cũng có chút tán thưởng sự kiên nhẫn của thiếu niên này nên hạ thủ có nhẹ tay đi vài phần. An Minh Hiên đạp một cước vào lưng của thiếu niên này, hắn liền quỳ rạp trên mặt đất, rất là chật vật.
Người đang trấn thủ ngoài cửa, nhịn không được liền xông vào, nhìn thấy chủ tử của mình ngã gục trên mặt đất, liền bước tới nâng hắn dậy rồi nói: “Thiếu gia, ngươi không sao chứ?”
Thiếu niên phẫn nộ đứng dậy, tức giận nói: “Không có việc gì! Chúng ta đi! hừ!”
“Thiếu gia, chúng ta không phiêu kỹ nữa sao?”
“Phiêu cái rắm!” Thiếu niên trừng mắt liếc An Minh Hiên rồi xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng một đống hỗn độn, An Minh Hiên vừa định gọi tiểu nha hoàn tới thu dọn một chút, quay đầu lại thì thấy một người đang dựa ở cửa đứng nhìn hắn.
Một thân bạch y tinh khiết, mái tóc dài được buộc gọn lại phía sau, nhưng lại vẫn toát ra vẻ ngang ngạnh, trên môi một mạt tiếu ý, làm cho người này có vẻ lỗ mãng. An Minh Hiên lặng lẽ nhìn gã, trực giác nói cho hắn biết, người này bất thiện.
Người nọ nở nụ cười một chút, đóng cửa lại, đi thẳng vào buồng trong, ngồi ở trên giường, đối An Minh Hiên nói: ”Không qua đây sao?”
An Minh Hiên sửng sốt một chút, cái dạng này giống như khách làng chơi a. An Minh Hiên đi đến, ngồi cạnh bạch y nam tử đó.
Bạch y nam tử nắm lấy cằm của An Minh Hiên, cười nói: ”Không biết phải làm gì sao? Thoát y phục!”
An Minh Hiên lại sửng sốt một chút, cái người này luôn nhập hí nhanh như vậy sao? Trước đây luôn là mình chủ động đùa giỡn người khác, hôm nay An Minh Hiên hắn cư nhiên lại bị người khác đùa giỡn, vì vậy hắn thấy rất khó chịu, vẫn ngồi nguyên một chỗ không nhúc nhích.
Bạch y nam tử cười nói: “Thế nào, còn muốn ta tự mình tới giúp ngươi? Được rồi, được rồi, ta chịu thiệt thòi một chút vậy.”
Một tay tham tiến vào trong y phục của An Minh Hiên, cách một lớp tiết khố mỏng manh, xoa nắn phân thân của hắn.
Một trận tê dại xông đến, lập tức truyền khắp toàn thân. An Minh Hiên nhịn không được rên hừ một tiếng.
Bạch y nam tử cười nói: ”Thân thể của ngươi thật mẫn cảm, bị thượng quá nhiều lần rồi sao?”
An Minh Hiên lười biếng không muốn cùng hắn vòng vo, liền hất tay hắn ra, dứt khoát nói: ”Là vì Diệu hoa thập tứ?”
Bạch y nam tử đáp: ”Nếu như ta nói không phải, ngươi tin không? Nếu ta nói là vì ngươi, ngươi tin tưởng không?”
Hắn nắm lấy một lọn tóc của An Minh Hiên, đưa lên mũi ra sức thưởng thức hương thơm. Không biết vì sao, khí thế này của hắn, làm cho An Minh Hiên thấy thập phần quen thuộc, nhưng dung mạo của hắn lại là thập phần xa lạ, An Minh Hiên không nhớ rõ đã từng gặp qua một nam tử như vậy ở nơi nào. Hắn có đôi mắt sắc bén như chim ưng, môi hắn vẫn mỉm cười, nhưng lại làm cho người khác vô cùng sợ hãi, cả người hắn, thoạt nhìn, cũng không phải là người lương thiện.
An Minh Hiên giả vờ trấn định nở nụ cười một chút nói: ”Tin tưởng, có gì không tin. Mị lực của ta thật sự rất lớn mà!”
Bạch y nam tử ha hả cười rộ lên.
An Minh Hiên lại nói: “Ngươi là ai? Có thể nói cho ta biết không?”
Bạch y nam tử gật đầu: “Ta là Huỳnh Hoặc.”
Giống như sấm sét giữa trời quang, An Minh Hiên cảm thấy đầu mình như vừa bị đập cho một nhát. Hắn nói hắn là Huỳnh Hoặc, hắn nói đơn giản vô cùng , dường như không biết cái tên này sẽ làm bao nhiêu người kinh ngạc.
Huỳnh Hoặc, tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, khó bề phân biệt. Không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai, không biết tổ chức này rốt cuộc có bao nhiêu sát thủ, cũng không biết tổng bộ của bọn họ ở nơi nào, tất cả mọi thông tin về bọn họ, đều không có ghi chép gì hết. Huỳnh Hoặc mở rất nhiều khách điếm, tửu lâu, trên thực tế sinh ý chính là giết người cướp của. Có người cần, tự nhiên sẽ gọi chưởng quỹ của những tửu lâu đó. Chưởng quỹ chỉ phụ trách liên lạc, hơn nữa những chưởng quỹ này, nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi người đều mang tuyệt kỹ. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, Huỳnh Hoặc rốt cuộc là dựa vào cái gì mà có thể khiến nhiều cao thủ như vậy bán mạng vì nó, lại dựa vào cái gì, mà có thể trong một đêm vang danh giang hồ, nổi danh cùng Minh giáo. Giờ đây Minh giáo đã lộ diện, ngay cả thiếu chủ Dịch Phi Yên cũng đã cho mọi người chiêm ngưỡng qua. Nhưng chỉ có cái tổ chức này, ngoại trừ một lần tại võ lâm đại hội, hầu như không có ai trong tổ chức này công khai lộ diện, cái người này ngày hôm nay lại còn nói hắn chính là Huỳnh Hoặc, làm sao An Minh Hiên có thể không khiếp sợ!
Bạch y nam tử nhìn phản ứng của An Minh Hiên, cúi đầu bật cười: ”Làm sao vậy? Bất quá chỉ mới sờ soạng ngươi một chút, sao đã phản ứng lớn như vậy a?”
An Minh Hiên nghĩ, làm sao lại không thể, ngươi thủ nghĩ xem ngươi bị một người đùa giỡn, sau đó ngươi biết cái người đó ngưỡi không thể trêu vào, mà phải ngâm bồ hòn làm ngọt, nếu như đổi lại là ngươi, chỉ sợ ngươi đã phải nhảy dựng lên rồi.
Bạch y nam tử thấy An Minh Hiên không có phản ứng, đột nhiên kéo hắn vào trong lòng, An Minh Hiên nửa nằm nửa ngồi trong lòng hắn, hắn liền ra môi xuống vành tai An Minh Hiên, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Này chắc chắn là trêu chọc, hơn nữa lại là thủ đoạn khiêu khích cao cấp, thế nhưng cho dù là khiêu khích thập phần bất cao minh, An Minh Hiên chính là đã tâm loạn như ma, thực sự không giống bình thường, nếu để nhất thê cửu thiếp của hắn biết, khẳng định sẽ cười đến rụng răng, hơn nữa Ngọc Bích cùng Mã Não đã biết, thì khẳng định không quá ba ngày, tất cả phụ nữ và trẻ em đều sẽ biết, một người lão luyện trong tình trường như An Minh Hiên lại bị một nam nhân đùa giỡn, hơn nữa nam nhân kia chỉ là thổi một hơi bên tai hắn, hắn liền có phản ứng.
Bạch y nam tử tựa hồ rất thích bộ dạng thất kinh của hắn, liền xoay đầu hắn lại, sau đó cúi đầu hôn xuống. Cái hôn này của hắn có bao nhiêu ý tứ hàm súc, không giống như là để gần gũi mà hôn môi, ngược lại có chút gì đó huyền diệu, có lẽ là đang muốn thị uy.
An Minh Hiên bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc quay vù vù, hắn chỉ cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, thế nhưng lại không biết sự quen thuộc đó từ đâu mà đến.
Bạch y nam tử đột nhiên buông hắn ra, cười nói: ”Lần này ngươi tin tưởng ta là vì ngươi mà đến chưa, Diệu hoa thập tứ ta cũng chẳng thiết.”
Ánh mắt của nam tử đó lưu chuyển một chút lại nói: “Hắn tới.”
Còn chưa dứt lời, một bóng dáng đỏ rực chạy ào vào trong phòng, hé ra khuôn mặt tuyệt sắc, nổi giận đùng đùng.
Bạch y nam tử đứng lên, cúi đầu hôn lên môi của An Minh Hiên một chút. An Minh Hiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Dịch Phi Yên, dáng vẻ hắn lúc này rất kiêu ngạo, rất nguy hiểm.
Dịch Phi Yên trầm giọng nói: “Huỳnh Hoặc.”
Bạch y nam tử nói: “Dịch Phi Yên.”
Dịch Phi Yên dung mạo số một, thiên hạ không người sánh được, thế nhưng bạch y nam tử này đứng ở bên cạnh Dịch Phi Yên, vậy mà lại khiến người ta không thể bỏ qua, trên người hắn tản ra một loại khí chất, cho dù dung mạo hắn cũng không phải tối xuất chúng, thế nhưng loại khí thế này phảng phất như khí thế vương giả trời sinh.
An Minh Hiên cười cười, Dịch Phi Yên lần này gặp phải đối thủ rồi.
Bạch y nam tử liếc mắt nhìn An Minh Hiên nói; ”Xem ra các hạ rất để tâm đến hắn. Người trong lòng?”
Dịch Phi Yên câu thần mà cười, tự nhiên là mỹ lệ đến điên đảo chúng sinh: “Bản tọa quan tâm đến ai, đều cùng ngươi không quan hệ. Chỉ là hiện tại hắn là người của bản toạ, cho dù ngươi xuất hiện vì lý do gì, tuyệt đối không nên đối hắn có chủ ý gì.”
Bạch y nam tử thảnh nhiên nói: “Dịch Phi Yên, hiện tại ta là đánh không lại ngươi, bất quá chỉ là nhất thời, không có nghĩa là cả đời, một ngày nào đó, ngươi cùng hắn nhất định sẽ phải thuần phục dưới chân ta.”
Dịch Phi Yên nở nụ cười nhìn hắn, giống như là đang nhìn một con ruồi, tỏ ý khinh thường.
Bạch y nam tử không nói thêm gì nữa, phi thân ra ngoài.
Dịch Phi Yên cũng không có ngăn cản, gắt gao nhìn chằm chằm vào An Minh Hiên.
An Minh Hiên hướng hắn cười cười, dáng tươi cười như muốn lấy lòng hắn, giống như là sủng vật đã phạm lỗi khẩn cầu chủ nhân tha thứ.
”Ngươi mệt mỏi rồi, ngồi xuống một chút đi!” Dịch Phi Yên không nói một lời ngồi ở bên người An Minh Hiên.
An Minh Hiên đột nhiên có điểm chột dạ, Dịch Phi Yên lúc nóng nảy hắn cũng rất e ngại. Dịch Phi Yên xoay mặt An Minh Hiên qua, móc ra một chiếc khăn lụa màu trắng, chậm rãi chà lau môi An Minh Hiên, tuy rằng động tác của hắn nhìn như mềm nhẹ, thế nhưng trên thực tế lực đạo rất lớn, môi An Minh Hiên bỗng chốc đã đau đến nhức nhối.
“Ngươi sinh khí?” An Minh Hiên hỏi.
Dịch Phi Yên chỉ là tỉ mỉ, chậm rãi chà lau môi của An Minh Hiên.
“Tiểu Hồng Hạnh?” An Minh Hiên thử kêu lên.
Dịch Phi Yên ngay cả mí mắt cũng không động một chút, trầm giọng nói: “Về sau không nên tái kiến người này, cho dù là gặp, cũng không nên để ý đến hắn. Hắn không phải là một kẻ đơn giản, hắn rất nguy hiểm.”
Có thể khiến Dịch Phi Yên nói ra hai từ nguy hiểm, như vậy kẻ kia nhất định phi thường đáng sợ.
“Vì sao ngươi không có nhân cơ hội giết hắn, loại trừ hậu hoạ?”
“Ta không giết hắn được.”
Khi hắn nói những lời này, trên mặt không có một chút biến hóa, dường như đang nói, ta đi ăn cơm vậy.
”Thiên hạ này vẫn còn có người Dịch Phi Yên ngươi không giết được?” An Minh Hiên nghi hoặc hỏi.
Dịch Phi Yên nghiêng đầu nhìn hắn: ”Ta chỉ là người, cũng không phải thần. Nếu như vừa rồi ta cùng hắn động thủ, ta là có thể lấy đi tính mệnh của hắn, thế nhưng ta cũng sẽ bị trọng thương. Hiện tại tứ hộ pháp, tam sứ giả cũng không ở đây, hai huynh đệ Ân gia một người chủ trì đại cục ở tổng đàn, một người bị ta phái đi, nếu như ta thụ thương, như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm vào ngươi.”
”Muốn cười thì cười thôi, chẳng lẽ cũng không thể?”
“Ngươi không tin. Ngươi có đúng hay không nghĩ ta đang nói dối? Phụ thân ta chỉ là muốn huỷ bản bí tịch đó đi, để người trong thiên hạ không cần phát rồ lên vì bí kíp võ công đó nữa.” Thiếu niên vội vàng biện giải.
An Minh Hiên chỉ là cười nói: “Không phải ai cũng có tu vi như Thiên Hương đâu.”
Thiếu niên lạnh lùng nói: “Không được nói xấu phụ thân ta! Phụ thân ta là người chính trực, hắn không muốn dùng loại phương pháp này để đoạt lấy Diệu hoa thập tứ, vì vậy ta mới thay hắn tới đây. An Minh Hiên, mặc kệ ngươi có tin lời ta hay không, ngày hôm nay ngươi phải đi theo ta.”
An Minh Hiên lạnh nhạt nhìn hắn: “Nếu ta không đi?”
”Cho dù có phải dùng vũ lực, ta cũng phải mang ngươi đi.”
An Minh Hiên đột nhiên nở nụ cười: “Dương công tử hình như đã quên, Dịch Phi Yên nói ai có thể có được ta thì Diệu hoa thập tứ sẽ thuộc về người đó, thế nhưng phải là ta cam tâm tình nguyện.”
”Vậy ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi!”
An Minh Hiên chỉ cảm thấy buồn cười: “Ngươi quá ngây thơ, hay là vẫn đang làm bộ làm tịch? Dương công tử, võ công của ngươi không bằng ta, không cần phí công, mời trở về đi!”
Thiếu niên vẫn chưa từ bỏ ý định, rút bảo đao bên hông ra, phi thân về phía hắn. An Minh Hiên lắc mình một cái, đao của thiếu niên kia liền rơi vào khoảng không. Thiếu niên đó lại tiếp tục chém mấy nhát nữa, nhưng đều bị An Minh Hiên tránh được.
Đao pháp của thiếu niên đó rất nhanh, thế nhưng cũng không tinh thâm, có chiêu thức nhưng không hề có lực. Hai người tiếp tục đánh nhau trong phòng, An Minh Hiên liền cầm lấy chiết phiến để ứng chiến.
Thiếu niên kia hạ thủ không chút lưu tình, liên tục chém xuống, An Minh Hiên vội vã nhảy lên, giẫm vào sống đao, bật ra phía sau, một chưởng đánh xuống vai thiếu niên đó. Dương Tư Minh lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, dùng đao chống đỡ thân thể, tức giận, giơ bảo đao lên, lại tiếp tục hướng tới An Minh Hiên công kích.
An Minh Hiên tránh trái tránh phải, thủy chung vẫn nắm thế thượng phong. Thiếu niên thấy mình liên tục bị thua, trong lòng cực kỳ giận dữ, cư nhiên bắt đầu chém lung tung, không có chiêu thức. Hắn biết chính mình học nghệ không tinh, không phải là đối thủ của An Minh Hiên, thế nhưng do luôn kiêu ngạo từ nhỏ, nên bây giờ vẫn là không chịu thôi. An Minh Hiên cũng có chút tán thưởng sự kiên nhẫn của thiếu niên này nên hạ thủ có nhẹ tay đi vài phần. An Minh Hiên đạp một cước vào lưng của thiếu niên này, hắn liền quỳ rạp trên mặt đất, rất là chật vật.
Người đang trấn thủ ngoài cửa, nhịn không được liền xông vào, nhìn thấy chủ tử của mình ngã gục trên mặt đất, liền bước tới nâng hắn dậy rồi nói: “Thiếu gia, ngươi không sao chứ?”
Thiếu niên phẫn nộ đứng dậy, tức giận nói: “Không có việc gì! Chúng ta đi! hừ!”
“Thiếu gia, chúng ta không phiêu kỹ nữa sao?”
“Phiêu cái rắm!” Thiếu niên trừng mắt liếc An Minh Hiên rồi xoay người đi ra ngoài.
Trong phòng một đống hỗn độn, An Minh Hiên vừa định gọi tiểu nha hoàn tới thu dọn một chút, quay đầu lại thì thấy một người đang dựa ở cửa đứng nhìn hắn.
Một thân bạch y tinh khiết, mái tóc dài được buộc gọn lại phía sau, nhưng lại vẫn toát ra vẻ ngang ngạnh, trên môi một mạt tiếu ý, làm cho người này có vẻ lỗ mãng. An Minh Hiên lặng lẽ nhìn gã, trực giác nói cho hắn biết, người này bất thiện.
Người nọ nở nụ cười một chút, đóng cửa lại, đi thẳng vào buồng trong, ngồi ở trên giường, đối An Minh Hiên nói: ”Không qua đây sao?”
An Minh Hiên sửng sốt một chút, cái dạng này giống như khách làng chơi a. An Minh Hiên đi đến, ngồi cạnh bạch y nam tử đó.
Bạch y nam tử nắm lấy cằm của An Minh Hiên, cười nói: ”Không biết phải làm gì sao? Thoát y phục!”
An Minh Hiên lại sửng sốt một chút, cái người này luôn nhập hí nhanh như vậy sao? Trước đây luôn là mình chủ động đùa giỡn người khác, hôm nay An Minh Hiên hắn cư nhiên lại bị người khác đùa giỡn, vì vậy hắn thấy rất khó chịu, vẫn ngồi nguyên một chỗ không nhúc nhích.
Bạch y nam tử cười nói: “Thế nào, còn muốn ta tự mình tới giúp ngươi? Được rồi, được rồi, ta chịu thiệt thòi một chút vậy.”
Một tay tham tiến vào trong y phục của An Minh Hiên, cách một lớp tiết khố mỏng manh, xoa nắn phân thân của hắn.
Một trận tê dại xông đến, lập tức truyền khắp toàn thân. An Minh Hiên nhịn không được rên hừ một tiếng.
Bạch y nam tử cười nói: ”Thân thể của ngươi thật mẫn cảm, bị thượng quá nhiều lần rồi sao?”
An Minh Hiên lười biếng không muốn cùng hắn vòng vo, liền hất tay hắn ra, dứt khoát nói: ”Là vì Diệu hoa thập tứ?”
Bạch y nam tử đáp: ”Nếu như ta nói không phải, ngươi tin không? Nếu ta nói là vì ngươi, ngươi tin tưởng không?”
Hắn nắm lấy một lọn tóc của An Minh Hiên, đưa lên mũi ra sức thưởng thức hương thơm. Không biết vì sao, khí thế này của hắn, làm cho An Minh Hiên thấy thập phần quen thuộc, nhưng dung mạo của hắn lại là thập phần xa lạ, An Minh Hiên không nhớ rõ đã từng gặp qua một nam tử như vậy ở nơi nào. Hắn có đôi mắt sắc bén như chim ưng, môi hắn vẫn mỉm cười, nhưng lại làm cho người khác vô cùng sợ hãi, cả người hắn, thoạt nhìn, cũng không phải là người lương thiện.
An Minh Hiên giả vờ trấn định nở nụ cười một chút nói: ”Tin tưởng, có gì không tin. Mị lực của ta thật sự rất lớn mà!”
Bạch y nam tử ha hả cười rộ lên.
An Minh Hiên lại nói: “Ngươi là ai? Có thể nói cho ta biết không?”
Bạch y nam tử gật đầu: “Ta là Huỳnh Hoặc.”
Giống như sấm sét giữa trời quang, An Minh Hiên cảm thấy đầu mình như vừa bị đập cho một nhát. Hắn nói hắn là Huỳnh Hoặc, hắn nói đơn giản vô cùng , dường như không biết cái tên này sẽ làm bao nhiêu người kinh ngạc.
Huỳnh Hoặc, tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, khó bề phân biệt. Không biết thủ lĩnh của bọn họ là ai, không biết tổ chức này rốt cuộc có bao nhiêu sát thủ, cũng không biết tổng bộ của bọn họ ở nơi nào, tất cả mọi thông tin về bọn họ, đều không có ghi chép gì hết. Huỳnh Hoặc mở rất nhiều khách điếm, tửu lâu, trên thực tế sinh ý chính là giết người cướp của. Có người cần, tự nhiên sẽ gọi chưởng quỹ của những tửu lâu đó. Chưởng quỹ chỉ phụ trách liên lạc, hơn nữa những chưởng quỹ này, nhìn như đơn giản, kỳ thực mỗi người đều mang tuyệt kỹ. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, Huỳnh Hoặc rốt cuộc là dựa vào cái gì mà có thể khiến nhiều cao thủ như vậy bán mạng vì nó, lại dựa vào cái gì, mà có thể trong một đêm vang danh giang hồ, nổi danh cùng Minh giáo. Giờ đây Minh giáo đã lộ diện, ngay cả thiếu chủ Dịch Phi Yên cũng đã cho mọi người chiêm ngưỡng qua. Nhưng chỉ có cái tổ chức này, ngoại trừ một lần tại võ lâm đại hội, hầu như không có ai trong tổ chức này công khai lộ diện, cái người này ngày hôm nay lại còn nói hắn chính là Huỳnh Hoặc, làm sao An Minh Hiên có thể không khiếp sợ!
Bạch y nam tử nhìn phản ứng của An Minh Hiên, cúi đầu bật cười: ”Làm sao vậy? Bất quá chỉ mới sờ soạng ngươi một chút, sao đã phản ứng lớn như vậy a?”
An Minh Hiên nghĩ, làm sao lại không thể, ngươi thủ nghĩ xem ngươi bị một người đùa giỡn, sau đó ngươi biết cái người đó ngưỡi không thể trêu vào, mà phải ngâm bồ hòn làm ngọt, nếu như đổi lại là ngươi, chỉ sợ ngươi đã phải nhảy dựng lên rồi.
Bạch y nam tử thấy An Minh Hiên không có phản ứng, đột nhiên kéo hắn vào trong lòng, An Minh Hiên nửa nằm nửa ngồi trong lòng hắn, hắn liền ra môi xuống vành tai An Minh Hiên, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Này chắc chắn là trêu chọc, hơn nữa lại là thủ đoạn khiêu khích cao cấp, thế nhưng cho dù là khiêu khích thập phần bất cao minh, An Minh Hiên chính là đã tâm loạn như ma, thực sự không giống bình thường, nếu để nhất thê cửu thiếp của hắn biết, khẳng định sẽ cười đến rụng răng, hơn nữa Ngọc Bích cùng Mã Não đã biết, thì khẳng định không quá ba ngày, tất cả phụ nữ và trẻ em đều sẽ biết, một người lão luyện trong tình trường như An Minh Hiên lại bị một nam nhân đùa giỡn, hơn nữa nam nhân kia chỉ là thổi một hơi bên tai hắn, hắn liền có phản ứng.
Bạch y nam tử tựa hồ rất thích bộ dạng thất kinh của hắn, liền xoay đầu hắn lại, sau đó cúi đầu hôn xuống. Cái hôn này của hắn có bao nhiêu ý tứ hàm súc, không giống như là để gần gũi mà hôn môi, ngược lại có chút gì đó huyền diệu, có lẽ là đang muốn thị uy.
An Minh Hiên bị hắn hôn đến thất điên bát đảo, đầu óc quay vù vù, hắn chỉ cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, thế nhưng lại không biết sự quen thuộc đó từ đâu mà đến.
Bạch y nam tử đột nhiên buông hắn ra, cười nói: ”Lần này ngươi tin tưởng ta là vì ngươi mà đến chưa, Diệu hoa thập tứ ta cũng chẳng thiết.”
Ánh mắt của nam tử đó lưu chuyển một chút lại nói: “Hắn tới.”
Còn chưa dứt lời, một bóng dáng đỏ rực chạy ào vào trong phòng, hé ra khuôn mặt tuyệt sắc, nổi giận đùng đùng.
Bạch y nam tử đứng lên, cúi đầu hôn lên môi của An Minh Hiên một chút. An Minh Hiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Dịch Phi Yên, dáng vẻ hắn lúc này rất kiêu ngạo, rất nguy hiểm.
Dịch Phi Yên trầm giọng nói: “Huỳnh Hoặc.”
Bạch y nam tử nói: “Dịch Phi Yên.”
Dịch Phi Yên dung mạo số một, thiên hạ không người sánh được, thế nhưng bạch y nam tử này đứng ở bên cạnh Dịch Phi Yên, vậy mà lại khiến người ta không thể bỏ qua, trên người hắn tản ra một loại khí chất, cho dù dung mạo hắn cũng không phải tối xuất chúng, thế nhưng loại khí thế này phảng phất như khí thế vương giả trời sinh.
An Minh Hiên cười cười, Dịch Phi Yên lần này gặp phải đối thủ rồi.
Bạch y nam tử liếc mắt nhìn An Minh Hiên nói; ”Xem ra các hạ rất để tâm đến hắn. Người trong lòng?”
Dịch Phi Yên câu thần mà cười, tự nhiên là mỹ lệ đến điên đảo chúng sinh: “Bản tọa quan tâm đến ai, đều cùng ngươi không quan hệ. Chỉ là hiện tại hắn là người của bản toạ, cho dù ngươi xuất hiện vì lý do gì, tuyệt đối không nên đối hắn có chủ ý gì.”
Bạch y nam tử thảnh nhiên nói: “Dịch Phi Yên, hiện tại ta là đánh không lại ngươi, bất quá chỉ là nhất thời, không có nghĩa là cả đời, một ngày nào đó, ngươi cùng hắn nhất định sẽ phải thuần phục dưới chân ta.”
Dịch Phi Yên nở nụ cười nhìn hắn, giống như là đang nhìn một con ruồi, tỏ ý khinh thường.
Bạch y nam tử không nói thêm gì nữa, phi thân ra ngoài.
Dịch Phi Yên cũng không có ngăn cản, gắt gao nhìn chằm chằm vào An Minh Hiên.
An Minh Hiên hướng hắn cười cười, dáng tươi cười như muốn lấy lòng hắn, giống như là sủng vật đã phạm lỗi khẩn cầu chủ nhân tha thứ.
”Ngươi mệt mỏi rồi, ngồi xuống một chút đi!” Dịch Phi Yên không nói một lời ngồi ở bên người An Minh Hiên.
An Minh Hiên đột nhiên có điểm chột dạ, Dịch Phi Yên lúc nóng nảy hắn cũng rất e ngại. Dịch Phi Yên xoay mặt An Minh Hiên qua, móc ra một chiếc khăn lụa màu trắng, chậm rãi chà lau môi An Minh Hiên, tuy rằng động tác của hắn nhìn như mềm nhẹ, thế nhưng trên thực tế lực đạo rất lớn, môi An Minh Hiên bỗng chốc đã đau đến nhức nhối.
“Ngươi sinh khí?” An Minh Hiên hỏi.
Dịch Phi Yên chỉ là tỉ mỉ, chậm rãi chà lau môi của An Minh Hiên.
“Tiểu Hồng Hạnh?” An Minh Hiên thử kêu lên.
Dịch Phi Yên ngay cả mí mắt cũng không động một chút, trầm giọng nói: “Về sau không nên tái kiến người này, cho dù là gặp, cũng không nên để ý đến hắn. Hắn không phải là một kẻ đơn giản, hắn rất nguy hiểm.”
Có thể khiến Dịch Phi Yên nói ra hai từ nguy hiểm, như vậy kẻ kia nhất định phi thường đáng sợ.
“Vì sao ngươi không có nhân cơ hội giết hắn, loại trừ hậu hoạ?”
“Ta không giết hắn được.”
Khi hắn nói những lời này, trên mặt không có một chút biến hóa, dường như đang nói, ta đi ăn cơm vậy.
”Thiên hạ này vẫn còn có người Dịch Phi Yên ngươi không giết được?” An Minh Hiên nghi hoặc hỏi.
Dịch Phi Yên nghiêng đầu nhìn hắn: ”Ta chỉ là người, cũng không phải thần. Nếu như vừa rồi ta cùng hắn động thủ, ta là có thể lấy đi tính mệnh của hắn, thế nhưng ta cũng sẽ bị trọng thương. Hiện tại tứ hộ pháp, tam sứ giả cũng không ở đây, hai huynh đệ Ân gia một người chủ trì đại cục ở tổng đàn, một người bị ta phái đi, nếu như ta thụ thương, như vậy ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Người trong thiên hạ đều nhìn chằm chằm vào ngươi.”
Bình luận truyện