Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 11



[ Thành thật xin lỗi mọi người, em và đàn chị Ôn Nhiễm không phải đang hẹn hò nhau đâu ạ. Em mới vào đại học nên đàn chị quan tâm em chút thôi ạ, chị ấy chỉ giúp đỡ em vài việc. Nếu khiến mọi người hiểu nhầm, em cảm thấy vô cùng có lỗi ạ. ]

Tạ Quan Tinh bình luận vào bài đang hot. 

Rất nhanh bình luận đó đã bị chụp lại để đăng lên một bài khác [ Đàn em làm sáng tỏ mọi việc trong đêm, tình yêu của thần tiên hóa ra chỉ là ô long! ]

[ Là chính chủ thật không? ]

[ Liếm cẩu của Ôn Nhiễm có tức không? Sao lại không phải hẹn hò thật chứ? ]

[ Hình như là thật đó, chính chủ lên tiếng rồi. ] 

[ Không ngờ lại là chính chủ! ] 

[ Em trai nhỏ sao có thể ngây thơ vậy nhỉ? Việc cũng chẳng có gì lớn sao lại phải lên tiếng giải thích? ] 

[ Cái gì mà chẳng có gì lớn? Cậu ấy cũng không phải loại nam sinh chỉ mới nói chuyện với Ôn Nhiễm một câu đã muốn hỏi cô ấy có phải thích mình rồi không. ]

[ Tôi có trong đám đó nè, tôi cảm thấy lầu trên đang chửi tôi, tôi có thể chửi cô ta không? ]

[ Em trai nhỏ thật ngây thơ đáng yêu mà! Chị Ôn Nhiễm đẹp quá đi mất, chị nên nhân cơ hội này hạ gục người ta đi! ]

[ Còn nghiêm túc lên tiếng làm sáng tỏ, Ôn Nhiễm biết không nhỉ? Chắc bây giờ cô ấy rất có thiện cảm với em trai nhỏ ha? ]

[ Em trai nhỏ chắc chắn có mưu đồ. ]

[ Mấy người đừng nghĩ ai cũng như vậy được không? Tạ Quan Tinh chỉ mới năm nhất, còn là học bá của học viện Y. Mấy người cho rằng em ấy giống chúng ta sao, nói không chừng em trai nhỏ chẳng có ý định yêu đương đâu. ] 

[ Ai da, người của học viện Y đều là thần! ]

[ Thôi thôi, Ôn Nhiễm không hẹn hò với Tạ Quan Tinh có nghĩa tôi vẫn còn cơ hội đúng không? ]

[ Tỉnh táo đi má ơi! ]

[ Ê, nhưng đây là lần đầu có nam sinh lên tiếng nói rõ tin đồn đó nha, người con trai như vậy thật sự có tồn tại sao? ]

[ Chắc chắn là gia đình giáo dục rất tốt, nếu đổi thành người khác chắc tên con cũng đặt xong luôn rồi quá. ]

[ Nhưng tôi có cảm giác em trai nhỏ thích Ôn Nhiễm đó nha. ]

[ Thích thì làm sao, người thích Ôn Nhiễm nhiều lắm. ]

[ Nếu nói vậy thì em trai nhỏ thảm vãi, đối thủ cạnh tranh nhiều quá rồi. ]

[ Quá thảm. ]

Cùng lúc đó Tạ Quan Tinh cũng vừa về tới ký túc xá, vừa vào cửa Ôn Tân Nhĩ đã nhìn về phía cậu: “Cậu đưa Ôn Nhiễm về ký túc xá rồi hả?” 

“…”

“Cậu chơi game xong rồi sao?” Tạ Quan Tinh hỏi ngược lại.

Ôn Tân Nhĩ: “…”

“Tạ Quan Tinh, sao cậu lại lên tiếng giải thích trên diễn đàn vậy. Dù gì cậu với chị ấy cũng đang trong quá trình tìm hiểu còn gì, sớm hay muộn gì mà chẳng ở bên nhau.” Bạn cùng phòng khó hiểu ngóc đầu lên hỏi.

Tạ Quan Tinh cởi cặp sách trên vai xuống, cậu lấy sách ra cúi đầu chầm chậm nói: “Tớ không muốn đàn chị bối rối, cũng không muốn tạo áp lực cho chị ấy.” 

Đối với lời nói của Tạ Quan Tinh, Thương Ngưỡng cái hiểu cái không nhưng cảm giác đối phương nói cũng đúng.

“Cậu nói đúng lắm.” Thương Ngưỡng đồng tình. 

Tạ Quan Tinh cất sách, đứng lên lấy quần áo trong tủ chuẩn bị đi tắm, khiến cho khóe miệng cậu hiện rõ dưới ánh đèn.

Ôn Tân Nhĩ gỡ tai nghe ra, ánh mắt cậu chú ý vào khóe miệng Tạ Quan Tinh: “Cậu bị đánh?” 

Tạ Quan Tinh nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Có chút mâu thuẫn với học trưởng.”

“Vậy cậu có biết đánh trả không?” Ôn Tân Nhĩ rất thích người bạn Tạ Quan Tinh này, bởi vì cậu làm việc rất có nguyên tắc. Nếu Ôn Nhiễm có thể ở bên cậu thì tốt hơn nhiều so với tên ngu ngốc Trần Phủ Án kia. 

Tuy Ôn Tân Nhĩ chưa từng gặp Trần Phủ Án nhưng từ khi anh ta công khai quan hệ với Ôn Nhiễm cậu cũng nghe không ít.

Tạ Quan Tinh cầm đồ ngủ trong tay nhè nhẹ lắc đầu.

“Tớ biết ngay mà.” Ôn Tân Nhĩ cau mày trước cái lắc đầu của Tạ Quan Tinh: “Có phải mấy tên ngu ngốc theo đuổi Ôn Nhiễm đánh cậu không?” 

“Ngày mai tớ giúp cậu xử bọn họ.” Ôn Tân Nhĩ thấy Tạ Quan Tinh không lên tiếng thì trong lòng thầm chắc chắn cậu đã phải chịu ức hiếp rất lớn.

Nói rồi Ôn Tân Nhĩ lại lôi trong ngăn kéo ra một đống hình xăm dán, cậu ấy suy nghĩ nên dán cái nào lên cánh tay để hù đối phương. 

Từ bé Ôn Nhiễm đã rất xinh đẹp rồi, từ cấp hai cho đến cấp ba cũng có không ít người theo đuổi.

Mà trong đám người theo đuổi đó cũng chẳng thiếu vài tên ngu ngốc. 

Ôn Tân Nhĩ từng giúp cô đánh không ít tên, cũng có vài tên tự mình đánh nhau, cậu ấy sớm đã quen mấy việc này. 

Chẳng qua không thể ngờ vào đại học ai nấy đều trưởng thành hết cả rồi mà vẫn làm ra mấy chuyện trẻ con thế này. 



Ôn Nhiễm quay về ký túc xá, cô ấy đưa ly trà sữa mới uống được nửa trong tay cho Dương Tiểu Mạn. 

Dương Tiểu Mạn vô cùng tự nhiên nhận lấy hút một hơi cạn sạch.

“Ngon! Loại trà sữa này về sau nhớ chừa nhiều hơn chút nhé, tớ muốn chị em mình mỗi người một nửa!” 

Cô ấy nói xong cũng chẳng thấy Ôn Nhiễm đáp lời thì quay đầu nhìn sang, cô ấy chỉ thấy Ôn Nhiễm đang ngồi trên ghế uể oải mà tự thắt bím. 

Dương Tiểu Mạn chọc chọc bả vai cô: “Cậu sao thế?”

Ôn Nhiễm quay sang, ánh mắt từ từ lạnh đi: “Tạ Quan Tinh làm sáng tỏ tin đồn trên diễn đàn rồi.” 

Dương Tiểu Mạn khó hiểu gật đầu: “Tớ biết mà, tớ thấy đây là chuyện tốt mà nhỉ. Hai ngày này tớ bị bọn họ làm phiền sắp chết luôn rồi, ai nấy đều hỏi tớ chuyện hẹn hò của cậu.”

Ôn Nhiễm cột tóc lại, chậm chạp nói: “Nhưng tớ lại chả vui vẻ gì mấy.”

“?”

Dương Tiểu Mạn nhìn Ôn Nhiễm, cô ấy chớp chớp mắt. Trong khoảng thời gian ngắn cô ấy khó mà hiểu được ý tứ trong lời nói của Ôn Nhiễm.

Ngón tay Ôn Nhiễm gõ lên mặt bàn, cô trầm ngâm một lúc lại nói: “Hôm nay không phải em ấy gọi tớ ra ngoài sao? Ra để nói chuyện này nè.” 

“Em ấy rất muốn lên tiếng giải thích, cậu nói em ấy thích tớ, thích mà lại dứt khoát phủi sạch quan hệ với tớ thế sao?” Ôn Nhiễm chỉ mới trải qua một cuộc tình, mà cuộc tình đó cô lại rất bị động. Căn bản thì kinh nghiệm là bằng không, sau lại gặp Tạ Quan Tinh không giống với kịch bản nên cô có chút bối rối.

“Là do để ý cảm giác của cậu nên em ấy mới vội phủi sạch quan hệ thôi.” Dương Tiểu Mạn chẳng hề nghĩ ngợi mà đáp ngay. 

“Nhưng mà cậu thích em trai nhỏ sao?” Dương Tiểu Mạn hỏi đúng trọng tâm.

Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ rồi chầm chậm lắc đầu: “Chưa nghĩ tới.” 

Nhưng sự chú ý của cô ở trên người Tạ Quan Tinh chắc chắn nhiều, nguyên nhân là bởi vì em trai nhỏ này thật sự quá ngoan. 

Ôn Nhiễm vì vậy mà không tự chủ đặt quá nhiều sự chú ý vào cậu. 

Huống hồ khoảng thời gian trước hai người quả thật từng nói muốn tìm hiểu, mà bây giờ Tạ Quan Tinh lại quá khách sáo, quá bình tĩnh.

Vậy nên Ôn Nhiễm mới có cảm giác đối phương dường như quên mất những gì trước đây cả hai từng nói. 

Dương Tiểu Mạn cảm thấy rất bình thường: “Hai người không phải đang trong giai đoạn tìm hiểu hả, tớ thấy sau khi trải qua chuyện này ấn tượng của tớ với em trai nhỏ ngày càng tốt rồi.” 

“Không hẹn hò thì là không hẹn hò thôi, cậu đừng có nghĩ nhiều, do em trai nhỏ chính trực đó.”

Ôn Nhiễm thất thần “ừ” một tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút buồn bực.

Cảm giác giống như bị người ta gạt sang một bên bởi vì họ có việc bận hơn. 

Ngày hôm sau.

Bởi vì đã được làm sáng tỏ, với lại người bắt nguồn chuyện này hình như không muốn tiếp tục tranh luận nữa nên bài viết rất nhanh đã bị xóa, diễn đàn trở về trạng thái ban đầu.

Hoa khôi vẫn là những gương mặt cũ không thay đổi, nhưng vị trí giáo thảo lại bắt đầu tiến vào vòng thi đấu kịch liệt.

[ Sao Ôn Tân Nhĩ lại không thể làm giáo thảo chứ? Kém hơn chỗ nào so với lão Lý?]

[ Đừng nói tới lão Lý nữa được không? Lão Lý đã giữ cái danh hiệu này mấy năm còn gì? Cũng sắp tốt nghiệp rồi đừng tranh giành nữa chẳng phải tốt hơn sao? Thật là, chỉ có mỗi cái tên đó mà nhắc mãi. Thắng rồi cũng có cho mấy người tiền đâu. ]

[ Tôi cũng không thích Ôn Tân Nhĩ, nói chuyện với cậu ta mà cậu ta cứ như bị điếc ấy. ]

[ Cậu là ai, cậu chào người ta thì người ta phải đáp lại cậu sao? ]

[ Vậy mắc gì phải là Ôn Tân Nhĩ làm giáo thảo? Tạ Quan Tinh cũng được mà. ]

[ Tạ Quan Tinh ngoan quá, giống học sinh cấp ba ý, chỉ muốn yêu thương thôi. Ôn Tân Nhĩ có khí chất bạn trai hơn! ]

[ Giống em trai thì không được làm giáo thảo à? ]

[ Ui, nói chung giáo thảo không thể ngoan ngoãn cái kiểu như này được. Nếu không tôi gào lên ăn vạ giờ đấy. ]

[ Người ta ngoan ngoãn là sai sao? Thành tích của cậu ấy các người đuổi theo được không? ]

[ Vậy cậu đi bỏ thêm cho cậu ta vài phiếu đi, tôi cũng chả thích Tạ Quan Tinh. ]

[ Một đám thích bợ đít Ôn Tân Nhĩ, cậu ấy cũng chẳng liếc mấy người một cái đâu. ]

[ Bọn tôi vui là được ]

[ Ôn Tân Nhĩ yyds! ]

[ Cút đi! Tạ Quan Tinh yyds! ]

Cuộc bình chọn lần này có mười người tham gia, và ba người đứng đầu chính là Ôn Tân Nhĩ, Tạ Quan Tinh và lão Lý.

Lão Lý đã giữ danh hiệu giáo thảo này ba năm rồi, là một lão giáo thảo. Lần này bỏ phiếu cũng không ai nghĩ bỏ cho cậu ta. Bởi vì gương mặt đẹp trai này bọn họ nhìn chán rồi. 

Các cô ấy thích sự mới mẻ, tuổi trẻ, bừng sức sống.

Chứ không phải loại mặc quần xà lỏn đâu.

Sau khi tan học, buổi chiều Ôn Nhiễm nhận được tin nhắn của Tạ Quan Tinh.

[ A Nhượng: Đàn chị, có kết quả của cuộc bình chọn giáo thảo rồi đó. Chúc mừng đàn chị, Ôn Tân Nhĩ giành hạng nhất rồi. ]

[ Nó là giáo thảo thì chúc mừng chị làm gì? ]

Tạ Quan Tinh trả lời rất nhanh.

[ A Nhượng: Bởi vì đàn chị là chị của cậu ấy ạ. ]

Ôn Nhiễm vừa tập nhảy xong, cô thở phì phò, một tay cần khăn lông một tay cầm điện thoại.

Suy nghĩ một lúc Ôn Nhiễm gõ một hàng chữ rồi ấn gửi.  

[ Cũng là chị gái của A Nhượng được không? ] 

Gửi xong Ôn Nhiễm nhanh tay tắt điện thoại không dám đọc tin nhắn trả lời, cô quay sang nói chuyện với bạn học bên cạnh.

Nhưng vẫn muốn nhìn điện thoại.

Muốn xem Tạ Quan Tinh trả lời mình thế nào. 

Thất thần ngồi nói chuyện một lúc cô lại mở điện thoại lên.

[ A Nhượng: Đàn chị làm sao vậy? ]

[ A Nhượng: Sao tự dưng đàn chị lại hỏi như vậy? ]

[ A Nhượng: Đàn chị muốn làm chị gái của em sao? Nếu đàn chị muốn thì đàn chị chính là chị gái của em. ]

[ A Nhượng: Chị ơi! ]

Chẳng hiểu vì sao rõ ràng chỉ là vài chữ mà Ôn Nhiễm thấy mặt mình nóng ran, cô nhìn chằm chằm hai chữ đó một lúc lâu. Cuối cùng vẫn không trả lời mà chỉ ngồi xuống đất che mặt lại.

Bị em trai nhỏ ghẹo mất mặt chết mất. 

Mất phút sau khi mặt đã giảm nhiệt cô mới nhắn lại cho Tạ Quan Tinh.

[ Em vừa gọi chị là gì? ]

Bên kia nhanh chóng hiện lên thông báo đang nhập. 

Cậu gửi lại một đoạn voice dài 3s. 

Ôn Nhiễm nhìn quanh bốn phía thấy mọi người đều đang tự tập luyện hoặc đang nghỉ ngơi, căn bản không ai để ý cô. 

Chỉnh âm lượng điện thoại xuống thấp, Ôn Nhiễm kề sát vào tai. 

“Chị ơi~~” Giọng nói ngọt ngào của chàng trai truyền ra từ loa ngoài, giọng nói mềm mại làm lòng người thật ngọt. Giống như làm nũng nhưng lại có chút tình tứ khiến tim người khác bất giác đập nhanh hơn.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện