Bắt Tay Với Trà Xanh
Chương 23
Dương Tiểu Mạn ghé đầu mình sát đầu Ôn Nhiễm rồi nhỏ giọng nói: “Cậu đoán thử xem thù lao của tớ được bao nhiêu?”
Ôn Nhiễm chớp chớp mắt: “Chắc là từ 5 đến 10 vạn nhỉ?”
“Cậu nhiều hơn tớ tận sáu lần đó.”
Nhưng Dương Tiểu Mạn hiểu rõ, ánh mắt của Lạc Uyên vô cùng sắc bén. Nếu anh ta chỉ chi mấy vạn chắc chắn Ôn Nhiễm sẽ lập tức cởi đồ bỏ đi, Ôn Nhiễm nhìn không giống người thiếu tiền, mà bản thân bọn họ ai cũng biết tiết mục độc diễn này thật sự rất khó. Lạc Uyên chỉ có thể đưa kịch bản cho Ôn Nhiễm chứ không thể chỉ cô động tác, trong vòng một tiếng đồng hồ cô phải tự mình nghĩ ra động tác.
Lạc Uyên cũng đã nói trước, nếu không được như kỳ vọng của anh ta thì một xu cũng không có.
Ôn Nhiễm rất ít khi tham gia hoạt động ngoài trường thế này, cô cũng có tham gia nhưng nếu quá thương mại thì sẽ không.
Nếu Lạc Uyên thật sự muốn mời diễn viên thì chắc chắn rất nhiều người xếp hàng tranh vị trí, tuy rằng đây chỉ là văn hóa tiểu chúng nhưng Lạc Uyên đã tham dự qua vài show thời trang quốc tế, mấy cuốn tạp chí thời trang trọng điểm ở nước ngoài còn có mấy phần và chuyên mục riêng dành cho anh ta.
Trên cơ bản mà nói, những người đã được Lạc Uyên mời làm người mẫu trên cơ bản sẽ không lo tương lai không tìm được việc.
Ôn Nhiễm từ từ nhận từng xấp văn kiện âm nhạc mà Lạc Uyên đưa đến, mới đầu là hạnh phúc vui sướng cho đến kết thúc thì là thê lương xinh đẹp.
Dương Tiểu Mạn nghe thấy âm thanh bên ngoài cũng có chút lo lắng: “Không vấn đề gì chứ?”
Ôn Nhiễm nhìn cô ấy, “Không có gì đâu.”
“Ừ.” Dương Tiểu Mạn rất tin tưởng Ôn Nhiễm.
“Thế tớ ra ngoài trước đây.” Dương Tiểu Mạn nói rồi cũng đứng lên đi theo mấy cô gái ra ngoài.
Ôn Nhiễm thở dài một tiếng, vốn dĩ hôm nay cô chỉ là muốn đến để cổ vũ Dương Tiểu Mạn mà thôi. Cô dựa vào chiếc ghế nhỏ giản dị, âm nhạc bên tai cứ lặp đi lặp lại. Trước mắt giống như xuất hiện một con bướm màu trắng nhẹ nhàng tung bay, nhẹ nhàng nhảy múa, rồi lại chao đảo muốn ngã, cuối cùng là tái sinh lại từ trong đống lửa.
–
Ôn Tân Nhĩ cứ liên tục đẩy tay thợ trang điểm ra: “Không cần đánh mắt đâu.”
Tạ Quan Tinh ngồi bên này cũng liếc nhìn qua.
Một lát sau lại nghe tiếng Ôn Tân Nhĩ vang lên.
“Đang bôi thứ gì lên mặt tôi vậy?”
Cậu ấy cũng không phải muốn tra hỏi, chỉ là bản thân thật sự thấy tò mò. Chẳng qua cách nói chuyện của cậu luôn lạnh lùng khô khốc như vậy nên mới dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.
Thợ trang điểm cầm cọ đứng bên cạnh cậu ấy có chút xấu hổ.
Tạ Quan Tinh giơ tay, ý bảo thợ trang điểm trước mặt mình dừng lại một chút. Rồi cậu quay đầu nhìn sang phía Ôn Tân Nhĩ.
“Chỉ là trang điểm có mỗi cái mặt thôi mà, Tân Nhĩ, đây là công việc của người ta, cậu đừng cáu kỉnh nữa.”
Ôn Tân Nhĩ bĩu môi, tuy không hài lòng lắm nhưng cả người đã thả lỏng đi nhiều.
Thợ trang điểm thấy không khí cũng dịu hẳn đi rồi mới mạnh dạn bắt chuyện: “Hai người có quan hệ như thế nào vậy?”
Tạ Quan Tinh nhắm mắt trả lời: “Bạn bè.”
Ôn Tân Nhĩ bên kia nhàn nhạt bổ sung: “Tôi là em vợ tương lai của cậu ấy.”
Em vợ tương lai?
Câu nói này đưa ra một lượng tin tức khá lớn.
Thợ trang điểm trong nháy mắt không thể phản ứng kịp, cô ấy lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: “Em vợ tương lai của cậu?”
Tạ Quan Tinh không nhịn được cười, cậu né ra khỏi cái cọ trong tay thợ trang điểm, cười gượng: “Ngại quá, ảnh hưởng cô làm việc rồi, tôi cười một chút.”
“Không sao, không sao.”
Đối diện với người đẹp thì sự nhẫn nại của ai cũng tăng cao, tuy mấy cô ấy là người trong đoàn của Lạc Uyên nhưng bởi vì thường xuyên chạy theo anh ta đi khắp nơi trên toàn thế giới. Lâu ngày trở thành mưa dầm thấm đất nên những quan niệm phân biệt giai cấp sớm đã bị vứt đi.
“Chị cậu là bạn gái của cậu ấy à?”
Ôn Tân Nhĩ: “Chứ còn gì nữa.”
“Cho nên tôi mới là em vợ tương lai của cậu ấy đó.”
So với người khác Ôn Tân Nhĩ càng hy vọng người ở bên cạnh cô là Tạ Quan Tinh, vậy thì càng dễ dàng đánh nhau với cậu ấy hơn.
“Chị cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lớn hơn tôi hai tuổi.”
“Chung trường với cậu luôn à?”
“Lớn hơn tôi hai khóa.”
“Hôm nay cô ấy có đến không?”
“Cô hỏi nhiều thật đấy.”
“…”
Tạ Quan Tinh đã thay xong quần áo, quần áo của cậu có màu xanh nhạt. Giống như được bọc bởi một chiếc lá cây to, áo sơ mi tay loe màu trắng, bên trong thì rộng thùng thình, còn dài nữa, dài đến tận mắt cá chân.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rất nhiều động vật được thêu lên lá xanh phủ bên ngoài.
Nét mặt Tạ Quan Tinh có vẻ dịu dàng, nhờ thợ trang điểm mà hốc mắt cậu sâu thêm, do da cậu thì quá trắng mà phấn nền thì có hơi tối màu.
Khi Tạ Quan Tinh không nói gì mặt vô cảm sẽ khiến người khác có chút không dám nhìn thẳng cậu.
Câu vẫn luôn nghịch điện thoại, thoạt nhìn thì thấy không có vẻ gì là hồi hộp.
[ Đàn chị, chị không đến à? ]
Cậu không nhận được tin nhắn của Ôn Nhiễm, Ôn Tân Nhĩ cũng vậy.
“Chắc là đi học rồi, khả năng cao chị ấy lại bị cô Lý gọi đi rồi.” Ôn Tân Nhĩ không chút để ý mà nói.
“Buổi tối rủ chị ấy cùng đi ăn đi, để tôi nói chị ấy giùm cậu cho.”
Tạ Quan Tinh nhìn Ôn Tân Nhĩ, cậu muốn nói: để cậu gọi chị ấy thì khả năng chị ấy đi cùng sẽ càng thấp.
“Chị Tiểu Mạn diễn xong rồi à?” Ôn Tân Nhĩ ló đầu ra khỏi lều, cậu nhìn thấy diễn viên múa đang lần lượt đi ra từ rừng cây, âm nhạc đến khúc cao trào rồi cũng tắt hẳn.
“A Nhượng, cậu ra xem tiết mục múa kịch thứ hai đi. Là giáo viên múa hồi cấp ba mà chị tôi thích nhất đó. Nghe bảo bài này là do Lạc Uyên bỏ một số tiền lớn mời nhà soạn nhạc từ nước ngoài về đó.
“Lạc Uyên có tiền lắm à?”
Tạ Quan Tinh suy nghĩ, chần chừ một lúc mới nói: “Chắc là anh ta cũng chẳng biết mình có bao nhiêu tiền đâu, nhiều khi còn chẳng quan tâm.”
“…”
“Tới rồi tới rồi.” Ôn Tân Nhĩ vẫn chưa thay quần, cậu đội cái mũ lên rồi chạy ra. Tạ Quan Tinh đã thay xong quần áo từ lâu nên chỉ có thể đứng ở bên trong, đứng ở cửa sổ trong lều nhìn ra bên ngoài.
“Mẹ, mẹ nó!” Gương mặt vốn dĩ như bị liệt của Ôn Tân Nhĩ xuất hiện biểu cảm kinh ngạc hiếm thấy: “Đây không phải Ôn Nhiễm à?”
Tạ Quan Tinh cũng hơi hơi sửng sốt một chút.
Ở trong rừng cây đá khô chầm chậm nổi lên từng đợt khói trắng.
Âm nhạc to dần lên.
Xương cánh bướm của cô tinh xảo vô cùng, đôi cánh màu trắng trên người cô tung bay theo từng động tác.
Cô giống như gặp được chuyện gì đó vô cùng vui sướng, hai tay nâng làn váy lên xoay tròn, rồi bất ngờ té ngã, tấm lưng mảnh khảnh đập mạnh vào thân cây.
Biểu cảm của cô bắt đầu mơ hồ, chứa đầy đau thương và khổ sở.
Khi âm nhạc đến đoạn cao trào cô gái lại đổi sang tư thế ngồi quỳ trên mặt đất, cô quay đầu lại tự nhìn đôi cánh của bản thân. Sau vài giây do dự cô luồn tay ra sau lưng, dứt khoát kéo xuống một bên cánh.
Con bướm giờ đây chỉ còn một bên cánh, cô để chân trần, bước chân rối loạn nhưng lại rất đẹp.
Vở kịch múa này được Ôn Nhiễm biểu diễn rất xuất sắc.
Chỉ có Dương Tiểu Mạn biết, đây là lần đầu tiên Ôn Nhiễm múa thể loại múa kết hợp với diễn thế này, trong khi bản thân còn đang bị cảm.
Chỉ nghe qua bài hát mấy lần cô đã tự biên ra được vũ đạo.
Nhìn thấy Lạc Uyên và nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh hướng về phía Ôn Nhiễm thì có thể biết được ông ấy hài lòng với bài diễn này thế nào.
Dương Tiểu Mạn biết, có một số người thượng đế không chỉ giúp họ mở cửa sổ mà còn giúp họ mở cửa chính và dở mái nhà.
Năm cấp ba chủ nhiệm lớp đã từng nói, những đứa trẻ học nghệ thuật nhiều ít cũng phải có thiên phú, nhưng thiên phú cũng sẽ chia ra nhiều ít cao thấp.
Ôn Nhiễm lại chính là loại người được chúa cho ăn cơm.*
Chúa cho ăn cơm
Đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Mạn bị thiên phú của Ôn Nhiễm tấn công trực diện.
Tiết mục múa kết thúc, Ôn Nhiễm từ bên kia xách làn váy chạy lại đây, phía sau có thêm mấy anh đẹp trai người ngoại quốc tóc vàng chạy theo khiến nhân viên bảo an phải nhanh chóng chạy ra cản lại giúp đỡ Ôn Nhiễm chạy về lều nghỉ.
“Ôn Nhiễm, cậu giỏi quá!” Vừa vào đến hậu trường, Dương Tiểu Mạn đã chạy nhanh đến dang tay ôm cô thật chặt.
Ôn Nhiễm nhờ người gỡ đôi cánh sau lưng xuống, Dương Tiểu Mạn tò mò đưa tay sờ thử: “Mé, nặng thế!”
“Sao cậu cõng được nó trên lưng hay vậy?” Dương Tiểu Mạn thấy da thịt sau lưng của Ôn Nhiễm bị đè vào rất sâu, trên lưng còn có vết đỏ làm người khác đau lòng.
Ôn Nhiễm giơ năm ngón tay ra: “50 vạn lận.”
Dương Tiểu Mạn nắm tay Ôn Nhiễm: “Cậu thiếu tiền sao?”
“Sắp tới giờ Ôn Tân Nhĩ diễn rồi.”
“Đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài xem.”
“Đợi chút, tớ đi trả lời tin nhắn đã.”
Hai người được giữ chỗ ở hàng ghế đầu.
Ôn Nhiễm trả lời tin nhắn xong cũng đi thay quần áo, cô nhìn thấy Lạc Uyên và tổ công tác ở bên kia đã quay như chong chóng rồi. Ôn Tân Nhĩ đánh mắt màu đen. Quần áo của cậu ấy bên trắng bên đen, bên trắng thì phối những đốm đen lộn xộn, còn bên đen thì phối những mảnh kim cương vụn.
Dương Tiểu Mạn che miệng nói nhỏ bên tai Ôn Nhiễm: “Ôn Tân Nhĩ đúng là đẹp trai thật.”
Ôn Nhiễm không gật đầu: “Trang phục của nó hình như là chủ đề săn đại bàng.”
Lạc Uyên kéo Ôn Tân Nhĩ ra ngoài.
Ôn Nhiễm có chút sửng sốt: “Nó mở màn á?”
Dương Tiểu Mạn cũng không rõ tình hình: “Hình như vậy.”
Lạc Uyên không bao giờ mời người mẫu chuyên nghiệp, anh ta luôn tự mình đi loanh quanh các trường cao đẳng và đại học để tìm người.
Anh ta đối với Ôn Tân Nhĩ chắc là rất hài lòng.
“Tạ Quan Tinh đâu nhỉ?”
Tạ Quan Tinh hình như không xuất hiện, chủ đề của cậu không có theo bố cục nhất định giống mọi người, chỉ có mình cậu là mặc màu xanh lá.
Cậu đứng ở đằng sau lười biếng lướt điện thoại.
[ Cố lên nha anh bạn nhỏ! ]
Wechat nhận được tin nhắn của Ôn Nhiễm.
Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu.
Một lúc sau.
[ Em có xem đàn chị diễn, lợi hại lắm! ]
Nhắn xong dòng tin đó cậu mới cất điện thoại đi.
Khoảnh khắc Ôn Nhiễm xuất hiện trong làn khói trắng mờ ảo thì chẳng thứ gì, việc gì trên thế gian này có thể sánh bằng.
Hệt như tinh linh bước ra từ ảo cảnh.
Tiếng sấm nặng nề phối hợp với tiếng đàn cello trầm thấp, Ôn Tân Nhĩ được yêu cầu phải bước thật nhanh.
Bình thường cậu ấy luôn khô khan, gương mặt như bị liệt cảm xúc vậy, bởi vì ban tổ chức không cho phép khách mời đến xem biểu diễn được quay phim chụp ảnh nên chỉ có mỗi camera của ban tổ chức hoạt động. Ôn Tân Nhĩ đương nhìn có thế dễ dàng nhìn thẳng camera phía trước.
Dương Tiểu Mạn ghé sát vào tai Ôn Nhiễm: “Nếu sau này Ôn Tân Nhĩ muốn làm người mẫu cũng rất có triển vọng đó.”
“Dù sao thể chất của cả hai cũng khó mập, rất phù hợp với ngành này.”
Ôn Nhiễm nhỏ giọng đáp: “Nó muốn làm bác sĩ.”
Khi Tạ Quan Tinh xuất hiện để kết thúc buổi biểu diễn, Lạc Uyên ở phía sau cũng lặng lẽ nhìn ra.
Bởi vì khí chất ngày thường của Tạ Quan Tinh là kiểu mềm mại, sở dĩ Lạc Uyên chọn cậu là vì ngày đó khi tan học trong lúc vô ý cậu để lộ ra một ánh mắt rất khác khiến cho Lạc Uyên sinh ra cảm giác đối với cậu.
Tạ Quan Tinh bước đi không nhanh không chậm, trang phục của cậu sáng màu, trên mặt cậu một đường màu trắng kéo dài từ lông mi đến mũi rồi qua hai bên tai.
Đôi mắt của cậu hiện lên sự đáng thương, giống như đang nhìn thẳng vào các vị thần gây ra đau khổ trên thế gian, nhưng các vị thần lại muốn trừng phạt những người gây ra đau khổ nên trong ánh mắt cậu còn có sự lạnh lùng và chết chóc.
Ôn Nhiễm vẫn còn nhớ rõ chủ đề kết thúc là: Thẩm phán do thiên nhiên phái đến.
Vậy nên bên ngoài chiếc áo mới được bọc bởi màu xanh lá cây.
Tạ Quan Tinh giống như thay đổi thành nguời khác, hay nói đúng hơn lúc này cậu đã thoát khỏi phạm vi loài người.
Trong tay cậu cầm một bó mẫu đơn trắng, ngón tay nhỏ dài hiện lên từng khớp xương rõ ràng.
Tất cả người mẫu đều đeo giày, chỉ có cậu đi chân đất.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, khoảnh khắc Tạ Quan Tinh đi ngang qua trước mặt, cô nhanh chóng giơ điện thoại đang giấu trong lòng bàn tay lên, camera lộ ra từ khe hở ngón tay nhanh chóng chụp một tấm hình. Tuy là hơi mờ nhưng nhìn rất đẹp.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì không biết có phải ảo giác không mà Ôn Nhiễm cảm thấy hình như Tạ Quan Tinh liếc mắt nhìn cô.
Buổi diễn hôm nay kết thúc một cách tốt đẹp, Lạc Uyên lại dắt đoàn người mẫu đi ra một lần nữa rồi đọc diễn văn bế mạc.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện cũng đã 8h tối.
“Đi thôi, tôi mời mọi người ăn cơm, tôi đã bao một nhà hàng Pháp rồi, không ai được từ chối đấy nhé.” Tuy thiếu một chút nhạc đệm khúc giữa nhưng nói chung mọi thứ khá hoàn hảo.
Tâm trạng Lạc Uyên vui vẻ nên muốn mời mọi người ăn cơm, mọi người ai cũng hiểu ý nên chẳng ai từ chối.
Tất cả đều là người trẻ tuổi, ai mà chẳng thích vui chơi.
“Đàn chị!” Ôn Nhiễm đứng bên ngoài nói chuyện cùng Dương Tiểu Mạn và một cô gái khác, bất chợt phía sau có tiếng của một chàng trai truyền tới.
Tạ Quan Tinh đã thay đồ, thay thành chiếc áo hoodie màu trắng của bản thân, cậu lúc này và lúc nãy diễn thời trang cứ như hai người khác nhau.
Ôn Nhiễm nhìn thấy cô gái bên cạnh mình trong khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Quan Tinh thì đã đỏ mặt.
Đôi lời của tác giả:
A Nhượng: Cậu thích đàn chị của tôi à?
- -----oOo------
Ôn Nhiễm chớp chớp mắt: “Chắc là từ 5 đến 10 vạn nhỉ?”
“Cậu nhiều hơn tớ tận sáu lần đó.”
Nhưng Dương Tiểu Mạn hiểu rõ, ánh mắt của Lạc Uyên vô cùng sắc bén. Nếu anh ta chỉ chi mấy vạn chắc chắn Ôn Nhiễm sẽ lập tức cởi đồ bỏ đi, Ôn Nhiễm nhìn không giống người thiếu tiền, mà bản thân bọn họ ai cũng biết tiết mục độc diễn này thật sự rất khó. Lạc Uyên chỉ có thể đưa kịch bản cho Ôn Nhiễm chứ không thể chỉ cô động tác, trong vòng một tiếng đồng hồ cô phải tự mình nghĩ ra động tác.
Lạc Uyên cũng đã nói trước, nếu không được như kỳ vọng của anh ta thì một xu cũng không có.
Ôn Nhiễm rất ít khi tham gia hoạt động ngoài trường thế này, cô cũng có tham gia nhưng nếu quá thương mại thì sẽ không.
Nếu Lạc Uyên thật sự muốn mời diễn viên thì chắc chắn rất nhiều người xếp hàng tranh vị trí, tuy rằng đây chỉ là văn hóa tiểu chúng nhưng Lạc Uyên đã tham dự qua vài show thời trang quốc tế, mấy cuốn tạp chí thời trang trọng điểm ở nước ngoài còn có mấy phần và chuyên mục riêng dành cho anh ta.
Trên cơ bản mà nói, những người đã được Lạc Uyên mời làm người mẫu trên cơ bản sẽ không lo tương lai không tìm được việc.
Ôn Nhiễm từ từ nhận từng xấp văn kiện âm nhạc mà Lạc Uyên đưa đến, mới đầu là hạnh phúc vui sướng cho đến kết thúc thì là thê lương xinh đẹp.
Dương Tiểu Mạn nghe thấy âm thanh bên ngoài cũng có chút lo lắng: “Không vấn đề gì chứ?”
Ôn Nhiễm nhìn cô ấy, “Không có gì đâu.”
“Ừ.” Dương Tiểu Mạn rất tin tưởng Ôn Nhiễm.
“Thế tớ ra ngoài trước đây.” Dương Tiểu Mạn nói rồi cũng đứng lên đi theo mấy cô gái ra ngoài.
Ôn Nhiễm thở dài một tiếng, vốn dĩ hôm nay cô chỉ là muốn đến để cổ vũ Dương Tiểu Mạn mà thôi. Cô dựa vào chiếc ghế nhỏ giản dị, âm nhạc bên tai cứ lặp đi lặp lại. Trước mắt giống như xuất hiện một con bướm màu trắng nhẹ nhàng tung bay, nhẹ nhàng nhảy múa, rồi lại chao đảo muốn ngã, cuối cùng là tái sinh lại từ trong đống lửa.
–
Ôn Tân Nhĩ cứ liên tục đẩy tay thợ trang điểm ra: “Không cần đánh mắt đâu.”
Tạ Quan Tinh ngồi bên này cũng liếc nhìn qua.
Một lát sau lại nghe tiếng Ôn Tân Nhĩ vang lên.
“Đang bôi thứ gì lên mặt tôi vậy?”
Cậu ấy cũng không phải muốn tra hỏi, chỉ là bản thân thật sự thấy tò mò. Chẳng qua cách nói chuyện của cậu luôn lạnh lùng khô khốc như vậy nên mới dễ dàng khiến người khác hiểu lầm.
Thợ trang điểm cầm cọ đứng bên cạnh cậu ấy có chút xấu hổ.
Tạ Quan Tinh giơ tay, ý bảo thợ trang điểm trước mặt mình dừng lại một chút. Rồi cậu quay đầu nhìn sang phía Ôn Tân Nhĩ.
“Chỉ là trang điểm có mỗi cái mặt thôi mà, Tân Nhĩ, đây là công việc của người ta, cậu đừng cáu kỉnh nữa.”
Ôn Tân Nhĩ bĩu môi, tuy không hài lòng lắm nhưng cả người đã thả lỏng đi nhiều.
Thợ trang điểm thấy không khí cũng dịu hẳn đi rồi mới mạnh dạn bắt chuyện: “Hai người có quan hệ như thế nào vậy?”
Tạ Quan Tinh nhắm mắt trả lời: “Bạn bè.”
Ôn Tân Nhĩ bên kia nhàn nhạt bổ sung: “Tôi là em vợ tương lai của cậu ấy.”
Em vợ tương lai?
Câu nói này đưa ra một lượng tin tức khá lớn.
Thợ trang điểm trong nháy mắt không thể phản ứng kịp, cô ấy lặp lại lời vừa rồi một lần nữa: “Em vợ tương lai của cậu?”
Tạ Quan Tinh không nhịn được cười, cậu né ra khỏi cái cọ trong tay thợ trang điểm, cười gượng: “Ngại quá, ảnh hưởng cô làm việc rồi, tôi cười một chút.”
“Không sao, không sao.”
Đối diện với người đẹp thì sự nhẫn nại của ai cũng tăng cao, tuy mấy cô ấy là người trong đoàn của Lạc Uyên nhưng bởi vì thường xuyên chạy theo anh ta đi khắp nơi trên toàn thế giới. Lâu ngày trở thành mưa dầm thấm đất nên những quan niệm phân biệt giai cấp sớm đã bị vứt đi.
“Chị cậu là bạn gái của cậu ấy à?”
Ôn Tân Nhĩ: “Chứ còn gì nữa.”
“Cho nên tôi mới là em vợ tương lai của cậu ấy đó.”
So với người khác Ôn Tân Nhĩ càng hy vọng người ở bên cạnh cô là Tạ Quan Tinh, vậy thì càng dễ dàng đánh nhau với cậu ấy hơn.
“Chị cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Lớn hơn tôi hai tuổi.”
“Chung trường với cậu luôn à?”
“Lớn hơn tôi hai khóa.”
“Hôm nay cô ấy có đến không?”
“Cô hỏi nhiều thật đấy.”
“…”
Tạ Quan Tinh đã thay xong quần áo, quần áo của cậu có màu xanh nhạt. Giống như được bọc bởi một chiếc lá cây to, áo sơ mi tay loe màu trắng, bên trong thì rộng thùng thình, còn dài nữa, dài đến tận mắt cá chân.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra rất nhiều động vật được thêu lên lá xanh phủ bên ngoài.
Nét mặt Tạ Quan Tinh có vẻ dịu dàng, nhờ thợ trang điểm mà hốc mắt cậu sâu thêm, do da cậu thì quá trắng mà phấn nền thì có hơi tối màu.
Khi Tạ Quan Tinh không nói gì mặt vô cảm sẽ khiến người khác có chút không dám nhìn thẳng cậu.
Câu vẫn luôn nghịch điện thoại, thoạt nhìn thì thấy không có vẻ gì là hồi hộp.
[ Đàn chị, chị không đến à? ]
Cậu không nhận được tin nhắn của Ôn Nhiễm, Ôn Tân Nhĩ cũng vậy.
“Chắc là đi học rồi, khả năng cao chị ấy lại bị cô Lý gọi đi rồi.” Ôn Tân Nhĩ không chút để ý mà nói.
“Buổi tối rủ chị ấy cùng đi ăn đi, để tôi nói chị ấy giùm cậu cho.”
Tạ Quan Tinh nhìn Ôn Tân Nhĩ, cậu muốn nói: để cậu gọi chị ấy thì khả năng chị ấy đi cùng sẽ càng thấp.
“Chị Tiểu Mạn diễn xong rồi à?” Ôn Tân Nhĩ ló đầu ra khỏi lều, cậu nhìn thấy diễn viên múa đang lần lượt đi ra từ rừng cây, âm nhạc đến khúc cao trào rồi cũng tắt hẳn.
“A Nhượng, cậu ra xem tiết mục múa kịch thứ hai đi. Là giáo viên múa hồi cấp ba mà chị tôi thích nhất đó. Nghe bảo bài này là do Lạc Uyên bỏ một số tiền lớn mời nhà soạn nhạc từ nước ngoài về đó.
“Lạc Uyên có tiền lắm à?”
Tạ Quan Tinh suy nghĩ, chần chừ một lúc mới nói: “Chắc là anh ta cũng chẳng biết mình có bao nhiêu tiền đâu, nhiều khi còn chẳng quan tâm.”
“…”
“Tới rồi tới rồi.” Ôn Tân Nhĩ vẫn chưa thay quần, cậu đội cái mũ lên rồi chạy ra. Tạ Quan Tinh đã thay xong quần áo từ lâu nên chỉ có thể đứng ở bên trong, đứng ở cửa sổ trong lều nhìn ra bên ngoài.
“Mẹ, mẹ nó!” Gương mặt vốn dĩ như bị liệt của Ôn Tân Nhĩ xuất hiện biểu cảm kinh ngạc hiếm thấy: “Đây không phải Ôn Nhiễm à?”
Tạ Quan Tinh cũng hơi hơi sửng sốt một chút.
Ở trong rừng cây đá khô chầm chậm nổi lên từng đợt khói trắng.
Âm nhạc to dần lên.
Xương cánh bướm của cô tinh xảo vô cùng, đôi cánh màu trắng trên người cô tung bay theo từng động tác.
Cô giống như gặp được chuyện gì đó vô cùng vui sướng, hai tay nâng làn váy lên xoay tròn, rồi bất ngờ té ngã, tấm lưng mảnh khảnh đập mạnh vào thân cây.
Biểu cảm của cô bắt đầu mơ hồ, chứa đầy đau thương và khổ sở.
Khi âm nhạc đến đoạn cao trào cô gái lại đổi sang tư thế ngồi quỳ trên mặt đất, cô quay đầu lại tự nhìn đôi cánh của bản thân. Sau vài giây do dự cô luồn tay ra sau lưng, dứt khoát kéo xuống một bên cánh.
Con bướm giờ đây chỉ còn một bên cánh, cô để chân trần, bước chân rối loạn nhưng lại rất đẹp.
Vở kịch múa này được Ôn Nhiễm biểu diễn rất xuất sắc.
Chỉ có Dương Tiểu Mạn biết, đây là lần đầu tiên Ôn Nhiễm múa thể loại múa kết hợp với diễn thế này, trong khi bản thân còn đang bị cảm.
Chỉ nghe qua bài hát mấy lần cô đã tự biên ra được vũ đạo.
Nhìn thấy Lạc Uyên và nhiếp ảnh gia điều chỉnh máy ảnh hướng về phía Ôn Nhiễm thì có thể biết được ông ấy hài lòng với bài diễn này thế nào.
Dương Tiểu Mạn biết, có một số người thượng đế không chỉ giúp họ mở cửa sổ mà còn giúp họ mở cửa chính và dở mái nhà.
Năm cấp ba chủ nhiệm lớp đã từng nói, những đứa trẻ học nghệ thuật nhiều ít cũng phải có thiên phú, nhưng thiên phú cũng sẽ chia ra nhiều ít cao thấp.
Ôn Nhiễm lại chính là loại người được chúa cho ăn cơm.*
Chúa cho ăn cơm
Đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Mạn bị thiên phú của Ôn Nhiễm tấn công trực diện.
Tiết mục múa kết thúc, Ôn Nhiễm từ bên kia xách làn váy chạy lại đây, phía sau có thêm mấy anh đẹp trai người ngoại quốc tóc vàng chạy theo khiến nhân viên bảo an phải nhanh chóng chạy ra cản lại giúp đỡ Ôn Nhiễm chạy về lều nghỉ.
“Ôn Nhiễm, cậu giỏi quá!” Vừa vào đến hậu trường, Dương Tiểu Mạn đã chạy nhanh đến dang tay ôm cô thật chặt.
Ôn Nhiễm nhờ người gỡ đôi cánh sau lưng xuống, Dương Tiểu Mạn tò mò đưa tay sờ thử: “Mé, nặng thế!”
“Sao cậu cõng được nó trên lưng hay vậy?” Dương Tiểu Mạn thấy da thịt sau lưng của Ôn Nhiễm bị đè vào rất sâu, trên lưng còn có vết đỏ làm người khác đau lòng.
Ôn Nhiễm giơ năm ngón tay ra: “50 vạn lận.”
Dương Tiểu Mạn nắm tay Ôn Nhiễm: “Cậu thiếu tiền sao?”
“Sắp tới giờ Ôn Tân Nhĩ diễn rồi.”
“Đi thay quần áo đi, chúng ta ra ngoài xem.”
“Đợi chút, tớ đi trả lời tin nhắn đã.”
Hai người được giữ chỗ ở hàng ghế đầu.
Ôn Nhiễm trả lời tin nhắn xong cũng đi thay quần áo, cô nhìn thấy Lạc Uyên và tổ công tác ở bên kia đã quay như chong chóng rồi. Ôn Tân Nhĩ đánh mắt màu đen. Quần áo của cậu ấy bên trắng bên đen, bên trắng thì phối những đốm đen lộn xộn, còn bên đen thì phối những mảnh kim cương vụn.
Dương Tiểu Mạn che miệng nói nhỏ bên tai Ôn Nhiễm: “Ôn Tân Nhĩ đúng là đẹp trai thật.”
Ôn Nhiễm không gật đầu: “Trang phục của nó hình như là chủ đề săn đại bàng.”
Lạc Uyên kéo Ôn Tân Nhĩ ra ngoài.
Ôn Nhiễm có chút sửng sốt: “Nó mở màn á?”
Dương Tiểu Mạn cũng không rõ tình hình: “Hình như vậy.”
Lạc Uyên không bao giờ mời người mẫu chuyên nghiệp, anh ta luôn tự mình đi loanh quanh các trường cao đẳng và đại học để tìm người.
Anh ta đối với Ôn Tân Nhĩ chắc là rất hài lòng.
“Tạ Quan Tinh đâu nhỉ?”
Tạ Quan Tinh hình như không xuất hiện, chủ đề của cậu không có theo bố cục nhất định giống mọi người, chỉ có mình cậu là mặc màu xanh lá.
Cậu đứng ở đằng sau lười biếng lướt điện thoại.
[ Cố lên nha anh bạn nhỏ! ]
Wechat nhận được tin nhắn của Ôn Nhiễm.
Cậu nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu.
Một lúc sau.
[ Em có xem đàn chị diễn, lợi hại lắm! ]
Nhắn xong dòng tin đó cậu mới cất điện thoại đi.
Khoảnh khắc Ôn Nhiễm xuất hiện trong làn khói trắng mờ ảo thì chẳng thứ gì, việc gì trên thế gian này có thể sánh bằng.
Hệt như tinh linh bước ra từ ảo cảnh.
Tiếng sấm nặng nề phối hợp với tiếng đàn cello trầm thấp, Ôn Tân Nhĩ được yêu cầu phải bước thật nhanh.
Bình thường cậu ấy luôn khô khan, gương mặt như bị liệt cảm xúc vậy, bởi vì ban tổ chức không cho phép khách mời đến xem biểu diễn được quay phim chụp ảnh nên chỉ có mỗi camera của ban tổ chức hoạt động. Ôn Tân Nhĩ đương nhìn có thế dễ dàng nhìn thẳng camera phía trước.
Dương Tiểu Mạn ghé sát vào tai Ôn Nhiễm: “Nếu sau này Ôn Tân Nhĩ muốn làm người mẫu cũng rất có triển vọng đó.”
“Dù sao thể chất của cả hai cũng khó mập, rất phù hợp với ngành này.”
Ôn Nhiễm nhỏ giọng đáp: “Nó muốn làm bác sĩ.”
Khi Tạ Quan Tinh xuất hiện để kết thúc buổi biểu diễn, Lạc Uyên ở phía sau cũng lặng lẽ nhìn ra.
Bởi vì khí chất ngày thường của Tạ Quan Tinh là kiểu mềm mại, sở dĩ Lạc Uyên chọn cậu là vì ngày đó khi tan học trong lúc vô ý cậu để lộ ra một ánh mắt rất khác khiến cho Lạc Uyên sinh ra cảm giác đối với cậu.
Tạ Quan Tinh bước đi không nhanh không chậm, trang phục của cậu sáng màu, trên mặt cậu một đường màu trắng kéo dài từ lông mi đến mũi rồi qua hai bên tai.
Đôi mắt của cậu hiện lên sự đáng thương, giống như đang nhìn thẳng vào các vị thần gây ra đau khổ trên thế gian, nhưng các vị thần lại muốn trừng phạt những người gây ra đau khổ nên trong ánh mắt cậu còn có sự lạnh lùng và chết chóc.
Ôn Nhiễm vẫn còn nhớ rõ chủ đề kết thúc là: Thẩm phán do thiên nhiên phái đến.
Vậy nên bên ngoài chiếc áo mới được bọc bởi màu xanh lá cây.
Tạ Quan Tinh giống như thay đổi thành nguời khác, hay nói đúng hơn lúc này cậu đã thoát khỏi phạm vi loài người.
Trong tay cậu cầm một bó mẫu đơn trắng, ngón tay nhỏ dài hiện lên từng khớp xương rõ ràng.
Tất cả người mẫu đều đeo giày, chỉ có cậu đi chân đất.
Ôn Nhiễm ngẩng đầu, khoảnh khắc Tạ Quan Tinh đi ngang qua trước mặt, cô nhanh chóng giơ điện thoại đang giấu trong lòng bàn tay lên, camera lộ ra từ khe hở ngón tay nhanh chóng chụp một tấm hình. Tuy là hơi mờ nhưng nhìn rất đẹp.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa thì không biết có phải ảo giác không mà Ôn Nhiễm cảm thấy hình như Tạ Quan Tinh liếc mắt nhìn cô.
Buổi diễn hôm nay kết thúc một cách tốt đẹp, Lạc Uyên lại dắt đoàn người mẫu đi ra một lần nữa rồi đọc diễn văn bế mạc.
Sau khi xong xuôi mọi chuyện cũng đã 8h tối.
“Đi thôi, tôi mời mọi người ăn cơm, tôi đã bao một nhà hàng Pháp rồi, không ai được từ chối đấy nhé.” Tuy thiếu một chút nhạc đệm khúc giữa nhưng nói chung mọi thứ khá hoàn hảo.
Tâm trạng Lạc Uyên vui vẻ nên muốn mời mọi người ăn cơm, mọi người ai cũng hiểu ý nên chẳng ai từ chối.
Tất cả đều là người trẻ tuổi, ai mà chẳng thích vui chơi.
“Đàn chị!” Ôn Nhiễm đứng bên ngoài nói chuyện cùng Dương Tiểu Mạn và một cô gái khác, bất chợt phía sau có tiếng của một chàng trai truyền tới.
Tạ Quan Tinh đã thay đồ, thay thành chiếc áo hoodie màu trắng của bản thân, cậu lúc này và lúc nãy diễn thời trang cứ như hai người khác nhau.
Ôn Nhiễm nhìn thấy cô gái bên cạnh mình trong khoảnh khắc nhìn thấy Tạ Quan Tinh thì đã đỏ mặt.
Đôi lời của tác giả:
A Nhượng: Cậu thích đàn chị của tôi à?
- -----oOo------
Bình luận truyện