Bắt Tay Với Trà Xanh

Chương 29



“Việc đó, tôi… tôi đi vào trước đây.” Hứa Bằng vẫn rất có mắt nhìn, từ việc chỉ với một ánh mắt của Ôn Tân Nhĩ cậu ta cũng có thể lái qua chuyện khác là biết. 

Nhìn thấy tình huống của Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh lúc này, cậu ta nhanh chân đi vào phòng thi đấu. 

“Hai người cũng vào nhanh lên nhé, tôi sẽ giành chỗ cho hai người luôn.” Cậu ta nói rồi nhanh chóng đi vào phòng thi đấu. 

“Đưa chị.” 

Tạ Quan Tinh ngoan ngoãn đưa cà vạt trong tay cho Ôn Nhiễm. 

Ôn Nhiễm nhìn Tạ Quan Tinh một chút mà còn bị cậu chớp mắt thúc giục: “Đàn chị, chị nhanh lên đi ạ.” 

“Em cúi xuống chút được không?” Ôn Nhiễm có chút bất đắc dĩ nói. 

“…”

Cậu rất cao nên khi cúi đầu cần cổ mềm mại sẽ hơi rủ xuống tạo ra một độ cung đẹp mắt, trong có vẻ vô hại lạ kỳ. 

Ôn Nhiễm hơi nhón chân, cô vòng cà vạt ra sau cổ Tạ Quan Tinh. Cô nghiêm túc, biểu cảm chăm chú thắt cà vạt. Lông mi giống hai cánh quạt nhỏ phe phẩy lên xuống. 

Tạ Quan Tinh nhìn cô, yết hầu không ngừng lăn lộn. 

Ngón trỏ của Ôn Nhiễm vừa hay vì động tác của Tạ Quan Tinh mà vô tình chạm vào yết hầu của cậu. 

“…”

Vốn dĩ có thể làm bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra, Ôn Nhiễm tin bản thân dù sao cũng có thể trưng ra gương mặt vô cảm. 

Nhưng Tạ Quan Tinh lại mở miệng nói: “Đàn chị, em không cố ý đâu.” 

Không nhịn được à?

Ôn Nhiễm cảm thấy Tạ Quan Tinh chính là cố ý. 

Sau khi thắt cà vạt xong thì cô lùi về phía sau hai bước ngẩng mặt đánh giá biểu cảm của Tạ Quan Tinh. Người kia ngay lập tức ngượng ngùng mà tránh đi, màu đỏ nhanh chóng lan ra khắp mặt rồi đến cả tai. 

Thật sự không phải đang giả bộ rồi. 

Ôn Nhiễm suy nghĩ trong lòng, có ai mà có thể không nuốt nước miếng chứ? Chẳng qua là thời gian vừa hay trùng khớp thôi. 



Cuộc thi của khoa Y tương đối chuyên nghiệp, người dẫn chương trình cũng là được mời từ khoa truyền thông đến, giám khảo là giáo viên và trợ giảng của trường, mỗi giám khảo đếu có một đội nhỏ, khi lên sân khấu thi đấu yêu cầu trang phục phải chỉnh tề. 

Những người mặc quần áo bình thường đứng ở sảnh thi đấu đa phần đều là thành viên của nhóm khác hoặc các đàn em đến quan sát học hỏi. 

Hứa Bằng vẫy tay với Ôn Nhiễm. 

Ngay sau đó cậu ta cũng phát hiện Tạ Quan Tinh đi vào ngay sau Ôn Nhiễm, cậu ta ngơ ngác kinh ngạc thốt lên: “Bạn học Tạ giống như mang theo hào quang vậy.” 

“Sao hả?” Ôn Tân Nhĩ nghe không rõ. 

Hứa Bằng vội lắc đầu: “Không có gì, tớ nói cà vạt chị Ôn Nhiễm giúp bạn học của chúng ta thắt nhìn đẹp thôi mà.” 

Ôn Tân Nhĩ ngửa cổ nhìn Tạ Quan Tinh đang đi vào, đúng thật là cà vạt trên cổ cậu nhìn rất tinh tế. 

Không biết vì sao mà trong lòng Ôn Tân Nhĩ cảm thấy có chút chua loét. 

“Ôn Nhiễm sẽ làm lộn xộn hết cho xem.” 

Cuộc thi còn chưa có bắt đầu, trên lối đi nhỏ mọi người chạy tới chạy lui trông rất sốt ruột, còn có một số người cầm tài liệu ôn lại kiến thức. 

Khi Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh bước vào phòng thi đấu không ít người nhìn về phía cả hai. 

Nam Đại chẳng thiếu trai xinh gái đẹp, bọn họ đều chuyên tâm vào việc học chứ không thích hóng chuyện. 

Nhưng hai người này thật sự là hấp dẫn ánh mắt người khác. 

Ôn Nhiễm thì không nói vì họ khen đến mệt rồi. 

Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy Tạ Quan Tinh mặc vest. 

Chàng trai vai rộng eo thon, đôi chân thẳng tắp, vải của bộ vest ôm trọn lấy chân và mông cậu. Rõ ràng là khí thế của tổng tài, nhưng nhìn xuống bên dưới cậu lại đi một đôi giày cavans màu đen. 

Một chút cảm giác khó chịu cũng không có, cảm giác tươi trẻ và trưởng thành cùng tồn tại, hút mắt vô cùng. 

“Bốc thăm chưa? Chúng ta thứ mấy vậy?” Hứa Bằng hỏi Ôn Tân Nhĩ. 

Ôn Tân Nhĩ không thèm ngẩng đầu mà trực tiếp trả lời luôn: “Thứ hai từ dưới lên.” 

“Hả?’ Hứa Bằng lập tức có chút nản lòng. 

Mấy cuộc thi thế này thi đầu hay thi cuối cũng không chiếm ưu thế lắm. Mới đầu thì ban giám khảo còn kiềm lại điểm số còn về cuối thì họ đã xem quá nhiều nên sẽ mệt, bên cạnh đó cũng sẽ khống chế điểm nên thông thường thi đầu hay cuối điểm số sẽ không cao. 

“A Nhượng lên mà cậu sợ gì chứ?” Ôn  Tân Nhĩ không chút hồi hộp hay lo lắng. 

“Tuy là nói vậy.” Hứa Bằng nhìn không khí hồi hộp bên trong phòng thi cũng không tránh khỏi hồi hộp theo. “Nhưng các đàn anh đàn chị nhìn qua đều rất giỏi đó.” 

Ôn TâN Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn một chút rồi lại cúi đầu: “Liên quan gì tôi.”

Hứa Bằng không để bụng sự thờ ơ của Ôn Tân Nhĩ. 

Mới đầu cậu ta cũng không phải quá thích tính cách của Ôn Tân Nhĩ, người đâu suốt ngày ăn mặc thời trang, đôi lúc trên tay còn đeo một lần cả ba chiếc nhẫn. Nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian tiếp xúc, Hứa Bằng phát hiện Ôn Tân Nhĩ là một học bá rất có trách nhiệm, cũng rất lương thiện. Dù nhiều cái cậu ta không biết thì Ôn Tân Nhĩ cũng không xem thường cậu ta. 

Tạ Quan Tinh cầm cuốn vở nhỏ, cậu chậm rì rì lật từng trang. 

Ôn Nhiễm nhìn thoáng qua thấy toàn là tiếng anh. 

“Chủ đề của các em là gì vậy?”

Tạ Quan Tinh lật vở ra trang đầu tiên, cậu nhỏ giọng: “Thảo luận về giá trị ứng dụng siêu âm động mạch cảnh trong chẩn đoán bệnh mạch vành tim.” 

Dương Tiểu Mạn ở đằng trước quay đầu lại: “Chị nghe không hiểu.” 

Hứa Bằng gãi đầu: “Thật sự bọn em cũng không hiểu lắm, cũng chưa từng học qua. Bọn em đã xem qua rồi tổng kết lại từ rất nhiều tài liệu, không phải của bọn em tự làm. Dù sao thì đọc sách văn học cũng chỉ là để chia sẻ với mọi người chủ đề tâm đắc nhất của bản thân sau khi đọc qua nhiều cuốn sách thôi mà.” 

Dương Tiểu Mạn giơ ngón tay cái với Hứa Bằng. 

Rất nhanh đã đến 7h, bên trong phòng thi đấu không khí yên tĩnh lại. 

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu chuẩn bị nói chuyện mở đầu chương trình.

Hai người đó Ôn Nhiễm cũng có biết, hai người họ là một đôi đều học khoa truyền thông cả, có tố chất chuyên nghiệp để vượt qua thử thách. 

Người con trai vừa cất giọng lập tức thấy được sự khác biệt so với đám người nghiệp dư. 

Bởi vì đây là cuộc thi học thuật nên người dẫn chương trình cũng không cần nói đùa để làm nóng sân khấu, chỉ cần đọc theo đúng kịch bản là được. 

Học thuật, theo cách giải nghĩa hiện nay, là toàn bộ những giá trị có được từ việc học tập và nghiên cứu. Đó là những giá trị tinh hoa, tinh túy, cốt lõi nhất của trí khôn và tư tưởng. Những giá trị này không chỉ có trong các môi trường hàn lâm thiên về lý thuyết, mà có cả ở ngoài thực tiễn, đúng hơn là có trong tất cả các môi trường, lĩnh vực của cuộc sống.

Nhóm đầu tiên là chuyên gia lâm sàng, người phụ trách thuyết trình là một chàng trai mập mạp đeo kính.

Chủ đề của nhóm bọn họ là thảo luận và phân tích về tác dụng của việc điều trị lâm sàng trong quá trình điều trị cao huyết áp. 

Chàng trai bước lên sân khấu với một phong thái vô cùng nhiệt huyết và hùng hồn, đối mặt với các giáo viên cũng chẳng hề có chút sợ hãi. Tiếng anh của cậu ta không chuẩn xác lắm nhưng vẫn rất lưu loát, những kiến thức trọng tâm căn bản đều nhắc đến hết. 

Chờ cậu ta thuyết trình xong thì bên dưới ban giám khảo bắt đầu đưa ra câu hỏi. 

Ôn Nhiễm vỗ vỗ vai Dương Tiểu Mạn nên cô ấy cũng quay đầu sang nghe. 

“Tớ cảm thấy tiếng anh của tớ miễn cưỡng ổn, khẩu ngữ không tệ, nhưng cậu ta phát âm có vài chỗ tớ không nghe được gì.” 

Dương Tiểu Mạn chau mày, cô ấy đối với vấn đề này của Ôn Nhiễm dường như thấy đồng cảm vì bản thân mình cũng bị, nhưng chắc chắn mức độ nghe không hiểu của cô ấy và Ôn Nhiễm là không giống nhau. 

Bởi vì Ôn Nhiễm đã qua cấp 6, cô ấy cấp 4 còn chưa qua được. 

Ôn Nhiễm nghe không hiểu bởi vì mấy từ đó không thường xuất hiện, cô ấy nghe không hiểu là bởi vì thật sự không hiểu người kia đang nói luyên thuyên cái gì. 

“Đàn chị.” Tạ Quan Tinh tiến đến gần, cằm cậu chống lên mặt bàn chậm chạp nói: “Đó là do cuộc thi này yêu cầu câu từ ngắn gọn, hơn nữa còn có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành của khoa Y, chị nghe không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi.” 

Cậu ghé sát vào cạnh bàn của Ôn Nhiễm, chớp chớp đôi mắt, lông mi dài nhìn qua vô cùng mềm mại. 

Giống như động vật nhỏ. 

Dương Tiểu Mạn chỉ nhìn thoáng qua trong lòng đã không ngừng kêu trời, như vậy ai mà chịu nổi. 

Ôn Nhiễm hỏi Tạ Quan Tinh: “Em hồi hộp không?” 

Sườn mặt của Tạ Quan Tinh trực tiếp nằm lên mặt bàn, cậu nhìn Ôn Nhiễm: “Nếu em hồi hộp đàn chị có cổ vũ em không?” 

“Nhất định.” Ôn Nhiễm vẫn còn nhớ kỹ Dương Tiểu Mạn nói phải cho Tạ Quan Tinh nhận được hồi đáp.

Cô nghiêng đầu nhìn Tạ Quan Tinh, suy nghĩ một chút rồi không chút do dự duỗi tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu cậu. 

“A Nhượng cố lên nhé, nếu thắng chị sẽ mua kẹo cho em nè.”

Ôn Nhiễm thu tay về. 

Tạ Quan Tinh mở to mắt. 

“Chị nói được thì phải làm được đấy nhé.” Tạ Quan Tinh học theo giọng điệu của Ôn Nhiễm, nụ cười sạch sẽ ngây thơ. 

Ôn Nhiễm sờ lỗ tai hơi hơi nóng lên của mình. 



Cuối cùng cũng sắp đến nhóm của Tạ Quan Tinh, Hứa Bằng nghển cổ lên, cậu ta hồi hộp đến mức muốn ngất xỉu đến nơi. 

Tạ Quan Tinh đứng lên, ghế dựa tự động bật ngược trở về. Theo động tác đứng lên của cậu, Ôn Nhiễm quay lại nhìn, nhưng cô chỉ thấy được cái cằm nhọn và yết hầu của cậu mà thôi. 

Lúc nãy khi ở bên ngoài hành lang cô giúp A Nhượng thắt cà vạt đã vô tình chạm vào yết hầu của cậu. 

Có chút nóng, còn cứng nữa. 

Ngón trỏ của Ôn Nhiễm hơi giật giật, cô cảm thấy cả người nóng ran. 

A Nhượng vẫn còn là một chàng trai nhỏ. 

Sao lại có thể khiến trái tim người khác nhộn nhạo như vậy chứ. 

Tạ Quan Tinh lên sân khấu. 

Bên dưới người tập trung nghe không nhiều nhưng khi nhìn thấy cậu bước lên, ai cũng đặt sách trong tay xuống rồi lôi điện thoại ra quay phim chụp hình. 

Ánh sáng trên sân khấu chiếu lên mặt cậu, bởi vì ánh sáng nên gương mặt cậu lúc sáng lúc tối, sườn mặt chìm trong bóng tối. Một nửa yên tĩnh một nửa ồn ào. 

Tạ Quan Tinh cầm bút laser, thần thái tự nhiên, tốc độ của cậu không nhanh, đều nhắm đúng vào trọng tâm, ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía mọi người không cần nhìn PPT* giống như mọi thứ đều đã được cậu ghi nhớ kỹ chỉ cần nói ra là được.

PPT

Ôn Nhiễm chưa từng nghe qua cậu nói tiếng Anh nhưng bây giờ nghe thì cảm thấy khẩu ngữ của đối phương khá chuẩn. 

Giọng nói của chàng trai trong trẻo và rõ ràng khiến người nghe cảm thấy thoải mái. 

Ban giám khảo bên dưới lấy lại tinh thần, bọn họ không chút khách sáo mà đặt câu hỏi với Tạ Quan Tinh. 

Ôn Nhiễm nghe thấy Hứa Bằng ở bên cạnh nhỏ giọng oán giận với Ôn Tân Nhĩ. 

“Vấn đề này vượt quá phạm vi hiểu biết rồi, dù là sinh viên năm tư cũng chưa chắc biết đâu, chúng ta học chuyên về giải phẫu cơ mà.” 

Ôn Tân Nhĩ vô cùng yên tâm: “Không đâu.”

“Hả?” Hứa Bằng không hiểu.

“Mấy câu hỏi của bọn họ A Nhượng sớm đã chuẩn bị tốt đáp án rồi, toàn bộ đều trong dự kiến của cậu ấy.” 

Hứa Bằng đơ ra. 

Đây là sự khác nhau giữa người thường và học bá à? 

Cuối cùng cũng đã có điểm. 

Điểm trung bình của Tạ Quan Tinh đạt 9.95, đây là điểm số cao nhất rồi. Nhóm cuối cùng tuy cũng rất nỗ lực nhưng sau khi lấy Tạ Quan Tinh ra làm tiêu chuẩn thì giám khảo có vẻ không quan tâm lắm và chỉ cho họ 9.4 điểm. 

Giải nhất không còn nghi ngờ gì nữa. 

“Chúng ta ra ngoài ăn mừng cái đi!” Hứa Bằng kích động nói: “Người được giải nhất sẽ có bằng khen, cộng thêm mười điểm! Còn có thể được viết thư đề cử nữa!”

“Được.” Ôn Tân Nhĩ và Dương Tiểu Mạn đồng thanh nói. 

“Tôi đi thay quần áo trước đã.” Tạ Quan Tinh dường như có chút không quen nên nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay quần áo. 

Hứa Bằng cảm thấy có chút thú vị. 

“Bạn học Tạ ở trên sân khấu với ở dưới sân khấu không phải cùng một người.” 

Tạ Quan Tinh nhanh chóng đi ra ngoài, mọi người chậm rãi đến phố ăn vặt. 

Dương Tiểu Mạn, Ôn Tân Nhĩ còn có Hứa Bằng đều đi đằng trước bởi vì bọn họ rất có mắt nhìn. 

Gió đêm có chút lạnh lẽo. 

Chiếc túi trong tay cậu thỉnh thoảng sẽ đụng trúng ống quần, trong màn đêm đen, biểu cảm của cậu từ từ thay đổi, lông mi che đi thần sắc u ám của cậu. 

“Đàn chị…” Cậu gọi Ôn Nhiễm một tiếng.

Ôn Nhiễm đang ngẩn người thì bất ngờ nghe cậu gọi mình: “Hả?” 

Cô vừa đáp lời xong thì cảm nhận được ngón út của mình bị đối phương câu lấy, nhẹ nhàng đong đưa giống như đang làm nũng.

“Kẹo đâu ạ? Chị hứa cho em.” Tạ Quan Tinh nói rất nhỏ, đôi mắt sáng lấp lánh ngập tràn mong chờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện