Bắt Tay Với Trà Xanh
Chương 47
Trần Phủ Án ra sức giãy giụa để tránh khỏi Tạ Quan Tinh, trong mắt anh ta đều là lửa giận vì bị vũ nhục, dường như còn có cả bất an nữa.
“Cậu điên rồi à? Có tin hay không tôi…”
“Những chuyện đó tôi vốn định từ từ kể cho đàn chị nghe.” Tạ Quan Tinh có chút lười biếng, sự tàn nhẫn vừa rồi không còn lại chút nào. Trần Phủ Án nhìn cậu, anh ta thấy nghi ngờ có phải vừa rồi anh ta tự siết cổ mình hay không.
Mẹ nó biết diễn thật đấy!
Trần Phủ Án cười lạnh, anh ta sửa sang lại quần áo bị làm cho xộc xệch: “Ai mà biết cậu có phải là thật lòng hay không? Nhiều năm như vậy vẫn luôn chằm chằm dõi theo Ôn Nhiễm giống hệt tên biến thái vậy.”
“Anh thì không chằm chằm theo dõi đàn chị à?” Tạ Quan Tinh một chút biểu hiện muốn nổi giận cũng không có: “Lại còn ở trên diễn đàn bịa chuyện.”
Trần Phủ Án: “Tôi và cậu không giống nhau.” Giọng điệu của anh ta cao ngạo, coi Tạ Quan Tinh giống như bùn lầy trên đất mà thôi.
“Anh đã điều tra tôi.” Hai tay Tạ Quan Tinh đút vào túi, nét mặt bình tĩnh: “Vậy chắc chắn là biết tôi và anh không giống nhau.”
“Sau này anh đừng đến tìm đàn chị nữa, sau khi anh tốt nghiệp thì phải vào công ty gia đình thực tập. Tôi không muốn mỗi ngày của đàn anh đều trôi qua không an ổn đâu.” Lời nói của Tạ Quan Tinh dường như là vì bản thân của Trần Phủ Án mà cân nhắc kỹ lưỡng, vô cùng thiện chí và chăm sóc tỉ mỉ.
“… Cậu đang nói tiếng người đấy à? Cậu có hiểu lý lẽ không đấy?” Trần Phủ Án cho dù ở trước mặt Ôn Nhiễm cũng chưa bao giờ tức giận như vậy cả, nhưng vì đối phương dầu muốn đều không ăn cộng với lời nói ra không một câu nào mà nghe lọt tai cả.
“Tôi không hiểu lý lẽ vậy đàn anh thì hiểu chắc?” Tạ Quan Tinh nhếch mép cười: “Đàn anh hiểu lý lẽ vậy mà còn đến giật bạn gái của tôi.”
Trần Phủ Án: “…”
“Cậu…”
“Đàn anh, tôi không đùa với anh đâu, tôi nghĩ người lớn Trần gia chắc chắn không biết anh liên tục đến kiếm chuyện.” Nét mặt của Tạ Quan Tinh dịu dàng và bình tĩnh như bình minh ngày xuân, nhưng nếu nhìn kỹ thì ngày xuân kia vẫn bị bao phủ bởi một tầng băng chưa hoàn toàn tan ra. “Đây coi như là lần cuối cùng, nếu thêm một lần nữa thì tôi sẽ đi hỏi người lớn Trần gia các người xem hành động của đàn anh có phải do họ ám chỉ hay không.”
Nhìn chàng trai nói xong lập tức quay người bỏ đi Trần Phủ Án chỉ biết cắn chặt răng, cả người phát run.
Anh ra chưa bao giờ bị hạng người như vậy coi thường, càng là chưa bao giờ bị người ta uy hiếp qua.
Tạ Quan Tinh sao lại dám làm vậy?!
–
“Sao lại ăn hại như vậy? Không phải mày nói con bé đó vẫn còn thích mày sao?” Tiếp đó là âm thanh tan tành của chiếc ly, mảnh thủy tinh vỡ vụn văng khắp nơi, còn cắt qua mặt của Trần Phủ Án.
Trần Phủ Án chau mày, không rên một tiếng.
“Phủ Án, trong nhà đang cần một khoản tiền không nhỏ để xoay vòng tài chính, mày có biết bố mẹ con bé đó để lại cho nó bao nhiêu tài sản không?” Người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha mặc một chiếc áo đen kiểu Tôn Trung Sơn, ông ta đeo mắt kính nên trông có vẻ trầm ổn và nho nhã: “Tưởng Nhu Nghệ và Ôn Tùng Hàn vì để bù đắp cho con gái mình mà để lại cho nó không ít tài sản. Lần trước ta đã tra ra được có hai công ty giải trí, một công ty truyền thông đứng tên con bé đó. Trong tay con bé đó có không ít nghệ sĩ và ca sĩ nổi tiếng đâu, đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.”
Trần Phủ Án giương mắt, cảm giác trong miệng mình có hơi khô khốc: “Ôn Nhiễm có biết không?”
Trần Gia Duy lắc đầu: “Con bé kia chắc là không biết, nó còn trốn tránh không muốn nhận phụ cấp của cha mẹ nó kìa.”
Trần Phủ Án im lặng không nói gì.
“Haiz.” Trần Gia Duy cầm chung trà lên, dùng chiếc nắp gạt bớt khói trắng bên trên, thong thả ung dung nói: “Nếu không mày nghĩ vì sao tao lại cho may qua lại với con bé đó chứ?”
“Bố?” Trần Phủ Án có chút không dám tin: “Con còn tưởng…”
“Mày tưởng gì hả? Tưởng tao thật sự thích con bé đó à?” Trần Gia Duy cười một tiếng: “Mày đã hai mốt rồi chứ không còn mười hai, Ôn Nhiễm chính là lựa chọn chính xác nhất.”
“Cô ấy không thích con, cô ấy đã có bạn trai rồi.” Một Trần Phủ Án tràn ngập ý chí chiến đấu ngay giây phút này đã hoàn toàn biết mất. Anh ta từng thích, cũng từng không cam tâm nhưng chưa bao giờ anh ta có suy nghĩ sẽ lợi dụng Ôn Nhiễm.
“Không cướp được sao?”
Trần Phủ Án lắc đầu: “Bạn trai cô ấy là Tạ Quan Tinh, chính là đứa con riêng đó của Tạ gia.”
Gương mặt trước sau như một không chút biểu cảm của Trần Gia Duy cuối cùng cũng xuất hiện một viết nứt, ông ta buông chén trà xuống, trong giọng nói mang theo sự tức giận khó phát hiện: “Ôn Nhiễm sao lại chọc phải tên súc sinh đó vậy?”
–
“Tớ mặc thế này có được không?”
“Chị gái à, cậu mặc gì cũng đẹp cả, đây là bộ quần áo thứ năm rồi đó.” Dương Tiểu Mạn cầm điện thoại nằm trên giường, Ôn Nhiễm bận bịu cả một buổi sáng, chỉ trang điểm thôi đã mất một tiếng, bây giờ lại đang đau đầu vì mặc đồ gì.
Ôn Nhiễm dùng máy uốn tóc thành những lọn nhỏ, mái tóc bung xõa mềm mại, giống hệt những sợi rong biển bay tán loạn. Gương mặt cô trông nhỏ lại và ngoan ngoãn hơn, nét lạnh lùng giảm đi khá nhiều.
“Tớ mặc áo lông vũ màu trắng này đi, có phải nhìn sẽ ngây thơ hơn không?”
Dương Tiểu Mạn: “… Ngày thường cậu không ngây thơ à?”
“Cũng tàm tạm.” Ôn Nhiễm cởi quần áo đang mặc trên người ra, kéo khóa xong xuôi cô thở dài một hơi: “Aiz, thật muốn cùng A Nhượng ngủ một giấc mà.”
“!”
“Em trai nhỏ có biết không? Em ấy mà biết chắc chắn sẽ lôi cậu ra ngoài ngay lập tức.”
“Không biết.”
“Loại chuyện này, thử qua rồi là sẽ nghiện đấy.” Dương Tiểu Mạn ngồi ở trên cao nhìn xuống Ôn Nhiễm: “Đêm nay cậu có về không?”
Ôn Nhiễm liếc cô ấy một cái: “Tớ dùng cơm xong sẽ trở về.”
“Tớ cho rằng cậu còn muốn ở nhà em trai nhỏ hai ngày đấy.”
“Được rồi, không nói nữa, tớ đi đây, A Nhượng ở dưới lầu chờ tớ rồi.” Ôn Nhiễm cầm túi xách và chìa khóa trên bàn đi ra cửa.
Bên trong phòng ký túc xá quay trở về yên tĩnh, Dương Tiểu Mạn nhìn trần nhà, chớp chớp mắt thở dài: “Bỗng nhiên cảm thấy mình thật là đáng thương.”
Cô ấy vừa dứt lời điện thoại lại bất ngờ vang lên.
“Brừm?”
“Chị Tiểu Mạn, ra ngoài làm một nháy không chị?”
“Nháy cái thằng ranh nhà cậu đấy, cút ngay!” Chính là cậu trai trẻ ở buổi tiệc rượu tối hôm đó, sau khi ăn được Dương Tiểu Mạn rồi thì một mực quấn lấy không buông, giống hệt chó khi thấy xương vậy.
–
“Hôm nay đàn chị xinh quá.” A Nhượng tự nhiên mà cầm tay Ôn Nhiễm đút vào túi mình: “Đàn chị có đói bụng không? Có muốn uống chút gì đó không?”
Ôn Nhiễm nhìn Tạ Quan Tinh: “Về nhà ăn cơm đi.”
Tạ Quan Tinh hôm nay có lái xe đến, nhưng không phải chiếc Bentley mà lần trước anh trai cậu đưa. Lần này là chiếc một chiếc Audi thấp, nhìn qua rõ ràng là xe mới, vỏ xe màu đen bóng loáng.
Ôn Nhiễm lên xe, cô vừa mới cài dây an toàn xong thì bất ngờ nhìn thấy một cô bé từ ghế sau chồm đến, ngọt ngào gọi: “Chị dâu!”
Ôn Nhiễm hoảng sợ, rúc ở chỗ ngồi, sau khi thấy rõ ràng là một cô bé bảy tám tuổi, cô nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tạ Quan Tinh.
“Ngồi xuống.” Vẻ mặt Tạ Quan Tinh nhàn nhạt.
Khi nhìn Ôn Nhiễm thì lại dịu dàng hơn nhiều: “Đứa nhỏ thứ 5 trong nhà, nó một hai đòi đi theo đón chị cho bằng được.”
“Anh nhỏ không cho em gọi là chị, anh ấy bảo em gọi chị dâu.” Tạ Quan Tinh là chàng trai nhỏ nhất trong nhà nên Tạ Nhã mới gọi cậu là anh nhỏ.
Mặt Ôn Nhiễm nóng lên, cô lục lọi trong túi một hồi lâu cũng chẳng tìm được thứ gì có thể đưa cho cô bé cả, cô có chút áy náy nói: “Lần sau chị sẽ mua quà cho em nhé.”
Tạ Nhã ghé vào lưng ghế phía sau nghiêm túc lắc đầu: “Anh nhỏ nói không cho phép em làm chị tốn tiền mua quà cho em, thích cái gì thì nói anh ấy mua cho là được.”
Suốt cả đường đi Tạ Nhã vẫn luôn ríu rít nói chuyện.
Như vậy xem ra bầu không khí gia đình của Tạ gia khá tốt, nhưng mà… con cháu Tạ gia đông quá đi mất. Ôn Nhiễm nghe Tạ Nhã kể về mấy anh mấy chị của cô bé một hồi mà cảm thấy anh chị em trong nhà mình không tính là gì cả.
Nhìn nhà người ta, bảy tám người đều bình tĩnh hệt như vậy.
Tạ gia không sống trong khu biệt thự mà sống tại khu bất động sản nổi tiếng của Tùng Nam được mô phỏng theo khu vườn ở Tô Châu. Dựa vào từng ngọn núi, dòng suối mà mô phỏng. Nghe nói trước khi thi công còn tìm người xem thử đâu là mảnh đất phong thủy tốt nhất, nếu tài sản không có hơn một ngàn vạn thì tư cách vào xem đất cũng không có.
Lối vào là một rừng trúc lớn, sau khi bảo vệ xác nhận thân phận rồi mới cho xe đi. Chiếc xe từ từ di chuyển, giống hệt như sắp bước vào thời cổ đại vậy.
Tạ gia ở sâu bên trong, cánh cửa là hai tấm sắt lớn. Chiếc xe dừng lại tầm hai giây thì hai cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra trước mắt là một cây cầu nhỏ. Tiếng nước róc rách và tiếng chim hót không ngừng vang lên bên tai.
Tạ Nhã vui vẻ nhảy xuống xe: “Em vào nói với cha chúng ta đã về rồi!”
Cô bé nói rồi chạy nhanh vào nhà, Tạ Quan Tinh và Ôn Nhiễm thì đi vào tầng hầm cất xe.
Đi vào bên trong tầng hầm, Ôn Nhiễm nhìn thấy cả một tầng hầm đầy xe thì có vẻ bị kinh sợ. Những chiếc xe của bọn phú nhị đại ở Tùng Nam đều tập trung hết ở đây, dù Ôn Nhiễm không am hiểu về xe nhưng nhìn sơ cũng đoán được giá đại khái.
Vậy thì, hôm nay chiếc Audi Tạ Quan Tinh lái cũng không tính là gì.
Ở bên trong thang máy, Ôn Nhiễm dựa lưng vào tường: “A Nhượng, chị hồi hộp.”
“Không phải là ra mắt chính thức mà, chỉ là cùng ăn bữa cơm thôi, chị đừng hồi hộp quá.” Tạ Quan Tinh nắm lấy ngón tay Ôn Nhiễm, giọng nói dịu dàng lưu luyến.
Ôn Nhiễm trừng cậu.
Tạ Quan Tinh có ý đồ mà ghé qua, dán sát bên tai Ôn Nhiễm: “Chị ơi, em có thể hôn chị một cái được không?”
“Không…” thể, chữ thể còn chưa nói ra khỏi miệng cằm cô đã bị nâng lên, đèn thang máy và camera giám sát đều bị che đi, môi cô bị Tạ Quan Tinh ngậm lấy. Cậu không duỗi đầu lưỡi tiến vào bên trong mà cứ luôn liếm vành môi bên ngoài, giống hệt chú chó nhỏ.
“Phòng khách của bọn em ở lầu hai, đàn chị không cần lo lắng đâu.” Tạ Quan Tinh vừa nói xong thì cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Dì đang đứng ở cửa thang máy khẽ gật đầu với Tạ Quan Tinh: “A Nhượng về rồi à? Mau đến ăn cơm đi, mọi người đều đang chờ con đấy.”
Ôn Nhiễm nhìn về phía Tạ Quan Tinh, cô nhón chân nhỏ giọng nói: “Chúng ta đến muộn rồi à?”
“Không đâu, vừa đúng giờ.” Ánh mắt Tạ Quan Tinh dừng trên vành tai đỏ ửng của Ôn Nhiễm mỉm cười: “Bọn họ vốn nên chờ chị.”
Ôn Nhiễm: “…”
“Cậu điên rồi à? Có tin hay không tôi…”
“Những chuyện đó tôi vốn định từ từ kể cho đàn chị nghe.” Tạ Quan Tinh có chút lười biếng, sự tàn nhẫn vừa rồi không còn lại chút nào. Trần Phủ Án nhìn cậu, anh ta thấy nghi ngờ có phải vừa rồi anh ta tự siết cổ mình hay không.
Mẹ nó biết diễn thật đấy!
Trần Phủ Án cười lạnh, anh ta sửa sang lại quần áo bị làm cho xộc xệch: “Ai mà biết cậu có phải là thật lòng hay không? Nhiều năm như vậy vẫn luôn chằm chằm dõi theo Ôn Nhiễm giống hệt tên biến thái vậy.”
“Anh thì không chằm chằm theo dõi đàn chị à?” Tạ Quan Tinh một chút biểu hiện muốn nổi giận cũng không có: “Lại còn ở trên diễn đàn bịa chuyện.”
Trần Phủ Án: “Tôi và cậu không giống nhau.” Giọng điệu của anh ta cao ngạo, coi Tạ Quan Tinh giống như bùn lầy trên đất mà thôi.
“Anh đã điều tra tôi.” Hai tay Tạ Quan Tinh đút vào túi, nét mặt bình tĩnh: “Vậy chắc chắn là biết tôi và anh không giống nhau.”
“Sau này anh đừng đến tìm đàn chị nữa, sau khi anh tốt nghiệp thì phải vào công ty gia đình thực tập. Tôi không muốn mỗi ngày của đàn anh đều trôi qua không an ổn đâu.” Lời nói của Tạ Quan Tinh dường như là vì bản thân của Trần Phủ Án mà cân nhắc kỹ lưỡng, vô cùng thiện chí và chăm sóc tỉ mỉ.
“… Cậu đang nói tiếng người đấy à? Cậu có hiểu lý lẽ không đấy?” Trần Phủ Án cho dù ở trước mặt Ôn Nhiễm cũng chưa bao giờ tức giận như vậy cả, nhưng vì đối phương dầu muốn đều không ăn cộng với lời nói ra không một câu nào mà nghe lọt tai cả.
“Tôi không hiểu lý lẽ vậy đàn anh thì hiểu chắc?” Tạ Quan Tinh nhếch mép cười: “Đàn anh hiểu lý lẽ vậy mà còn đến giật bạn gái của tôi.”
Trần Phủ Án: “…”
“Cậu…”
“Đàn anh, tôi không đùa với anh đâu, tôi nghĩ người lớn Trần gia chắc chắn không biết anh liên tục đến kiếm chuyện.” Nét mặt của Tạ Quan Tinh dịu dàng và bình tĩnh như bình minh ngày xuân, nhưng nếu nhìn kỹ thì ngày xuân kia vẫn bị bao phủ bởi một tầng băng chưa hoàn toàn tan ra. “Đây coi như là lần cuối cùng, nếu thêm một lần nữa thì tôi sẽ đi hỏi người lớn Trần gia các người xem hành động của đàn anh có phải do họ ám chỉ hay không.”
Nhìn chàng trai nói xong lập tức quay người bỏ đi Trần Phủ Án chỉ biết cắn chặt răng, cả người phát run.
Anh ra chưa bao giờ bị hạng người như vậy coi thường, càng là chưa bao giờ bị người ta uy hiếp qua.
Tạ Quan Tinh sao lại dám làm vậy?!
–
“Sao lại ăn hại như vậy? Không phải mày nói con bé đó vẫn còn thích mày sao?” Tiếp đó là âm thanh tan tành của chiếc ly, mảnh thủy tinh vỡ vụn văng khắp nơi, còn cắt qua mặt của Trần Phủ Án.
Trần Phủ Án chau mày, không rên một tiếng.
“Phủ Án, trong nhà đang cần một khoản tiền không nhỏ để xoay vòng tài chính, mày có biết bố mẹ con bé đó để lại cho nó bao nhiêu tài sản không?” Người đàn ông trung niên ngồi trên sô pha mặc một chiếc áo đen kiểu Tôn Trung Sơn, ông ta đeo mắt kính nên trông có vẻ trầm ổn và nho nhã: “Tưởng Nhu Nghệ và Ôn Tùng Hàn vì để bù đắp cho con gái mình mà để lại cho nó không ít tài sản. Lần trước ta đã tra ra được có hai công ty giải trí, một công ty truyền thông đứng tên con bé đó. Trong tay con bé đó có không ít nghệ sĩ và ca sĩ nổi tiếng đâu, đây cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.”
Trần Phủ Án giương mắt, cảm giác trong miệng mình có hơi khô khốc: “Ôn Nhiễm có biết không?”
Trần Gia Duy lắc đầu: “Con bé kia chắc là không biết, nó còn trốn tránh không muốn nhận phụ cấp của cha mẹ nó kìa.”
Trần Phủ Án im lặng không nói gì.
“Haiz.” Trần Gia Duy cầm chung trà lên, dùng chiếc nắp gạt bớt khói trắng bên trên, thong thả ung dung nói: “Nếu không mày nghĩ vì sao tao lại cho may qua lại với con bé đó chứ?”
“Bố?” Trần Phủ Án có chút không dám tin: “Con còn tưởng…”
“Mày tưởng gì hả? Tưởng tao thật sự thích con bé đó à?” Trần Gia Duy cười một tiếng: “Mày đã hai mốt rồi chứ không còn mười hai, Ôn Nhiễm chính là lựa chọn chính xác nhất.”
“Cô ấy không thích con, cô ấy đã có bạn trai rồi.” Một Trần Phủ Án tràn ngập ý chí chiến đấu ngay giây phút này đã hoàn toàn biết mất. Anh ta từng thích, cũng từng không cam tâm nhưng chưa bao giờ anh ta có suy nghĩ sẽ lợi dụng Ôn Nhiễm.
“Không cướp được sao?”
Trần Phủ Án lắc đầu: “Bạn trai cô ấy là Tạ Quan Tinh, chính là đứa con riêng đó của Tạ gia.”
Gương mặt trước sau như một không chút biểu cảm của Trần Gia Duy cuối cùng cũng xuất hiện một viết nứt, ông ta buông chén trà xuống, trong giọng nói mang theo sự tức giận khó phát hiện: “Ôn Nhiễm sao lại chọc phải tên súc sinh đó vậy?”
–
“Tớ mặc thế này có được không?”
“Chị gái à, cậu mặc gì cũng đẹp cả, đây là bộ quần áo thứ năm rồi đó.” Dương Tiểu Mạn cầm điện thoại nằm trên giường, Ôn Nhiễm bận bịu cả một buổi sáng, chỉ trang điểm thôi đã mất một tiếng, bây giờ lại đang đau đầu vì mặc đồ gì.
Ôn Nhiễm dùng máy uốn tóc thành những lọn nhỏ, mái tóc bung xõa mềm mại, giống hệt những sợi rong biển bay tán loạn. Gương mặt cô trông nhỏ lại và ngoan ngoãn hơn, nét lạnh lùng giảm đi khá nhiều.
“Tớ mặc áo lông vũ màu trắng này đi, có phải nhìn sẽ ngây thơ hơn không?”
Dương Tiểu Mạn: “… Ngày thường cậu không ngây thơ à?”
“Cũng tàm tạm.” Ôn Nhiễm cởi quần áo đang mặc trên người ra, kéo khóa xong xuôi cô thở dài một hơi: “Aiz, thật muốn cùng A Nhượng ngủ một giấc mà.”
“!”
“Em trai nhỏ có biết không? Em ấy mà biết chắc chắn sẽ lôi cậu ra ngoài ngay lập tức.”
“Không biết.”
“Loại chuyện này, thử qua rồi là sẽ nghiện đấy.” Dương Tiểu Mạn ngồi ở trên cao nhìn xuống Ôn Nhiễm: “Đêm nay cậu có về không?”
Ôn Nhiễm liếc cô ấy một cái: “Tớ dùng cơm xong sẽ trở về.”
“Tớ cho rằng cậu còn muốn ở nhà em trai nhỏ hai ngày đấy.”
“Được rồi, không nói nữa, tớ đi đây, A Nhượng ở dưới lầu chờ tớ rồi.” Ôn Nhiễm cầm túi xách và chìa khóa trên bàn đi ra cửa.
Bên trong phòng ký túc xá quay trở về yên tĩnh, Dương Tiểu Mạn nhìn trần nhà, chớp chớp mắt thở dài: “Bỗng nhiên cảm thấy mình thật là đáng thương.”
Cô ấy vừa dứt lời điện thoại lại bất ngờ vang lên.
“Brừm?”
“Chị Tiểu Mạn, ra ngoài làm một nháy không chị?”
“Nháy cái thằng ranh nhà cậu đấy, cút ngay!” Chính là cậu trai trẻ ở buổi tiệc rượu tối hôm đó, sau khi ăn được Dương Tiểu Mạn rồi thì một mực quấn lấy không buông, giống hệt chó khi thấy xương vậy.
–
“Hôm nay đàn chị xinh quá.” A Nhượng tự nhiên mà cầm tay Ôn Nhiễm đút vào túi mình: “Đàn chị có đói bụng không? Có muốn uống chút gì đó không?”
Ôn Nhiễm nhìn Tạ Quan Tinh: “Về nhà ăn cơm đi.”
Tạ Quan Tinh hôm nay có lái xe đến, nhưng không phải chiếc Bentley mà lần trước anh trai cậu đưa. Lần này là chiếc một chiếc Audi thấp, nhìn qua rõ ràng là xe mới, vỏ xe màu đen bóng loáng.
Ôn Nhiễm lên xe, cô vừa mới cài dây an toàn xong thì bất ngờ nhìn thấy một cô bé từ ghế sau chồm đến, ngọt ngào gọi: “Chị dâu!”
Ôn Nhiễm hoảng sợ, rúc ở chỗ ngồi, sau khi thấy rõ ràng là một cô bé bảy tám tuổi, cô nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tạ Quan Tinh.
“Ngồi xuống.” Vẻ mặt Tạ Quan Tinh nhàn nhạt.
Khi nhìn Ôn Nhiễm thì lại dịu dàng hơn nhiều: “Đứa nhỏ thứ 5 trong nhà, nó một hai đòi đi theo đón chị cho bằng được.”
“Anh nhỏ không cho em gọi là chị, anh ấy bảo em gọi chị dâu.” Tạ Quan Tinh là chàng trai nhỏ nhất trong nhà nên Tạ Nhã mới gọi cậu là anh nhỏ.
Mặt Ôn Nhiễm nóng lên, cô lục lọi trong túi một hồi lâu cũng chẳng tìm được thứ gì có thể đưa cho cô bé cả, cô có chút áy náy nói: “Lần sau chị sẽ mua quà cho em nhé.”
Tạ Nhã ghé vào lưng ghế phía sau nghiêm túc lắc đầu: “Anh nhỏ nói không cho phép em làm chị tốn tiền mua quà cho em, thích cái gì thì nói anh ấy mua cho là được.”
Suốt cả đường đi Tạ Nhã vẫn luôn ríu rít nói chuyện.
Như vậy xem ra bầu không khí gia đình của Tạ gia khá tốt, nhưng mà… con cháu Tạ gia đông quá đi mất. Ôn Nhiễm nghe Tạ Nhã kể về mấy anh mấy chị của cô bé một hồi mà cảm thấy anh chị em trong nhà mình không tính là gì cả.
Nhìn nhà người ta, bảy tám người đều bình tĩnh hệt như vậy.
Tạ gia không sống trong khu biệt thự mà sống tại khu bất động sản nổi tiếng của Tùng Nam được mô phỏng theo khu vườn ở Tô Châu. Dựa vào từng ngọn núi, dòng suối mà mô phỏng. Nghe nói trước khi thi công còn tìm người xem thử đâu là mảnh đất phong thủy tốt nhất, nếu tài sản không có hơn một ngàn vạn thì tư cách vào xem đất cũng không có.
Lối vào là một rừng trúc lớn, sau khi bảo vệ xác nhận thân phận rồi mới cho xe đi. Chiếc xe từ từ di chuyển, giống hệt như sắp bước vào thời cổ đại vậy.
Tạ gia ở sâu bên trong, cánh cửa là hai tấm sắt lớn. Chiếc xe dừng lại tầm hai giây thì hai cánh cửa từ từ mở ra, hiện ra trước mắt là một cây cầu nhỏ. Tiếng nước róc rách và tiếng chim hót không ngừng vang lên bên tai.
Tạ Nhã vui vẻ nhảy xuống xe: “Em vào nói với cha chúng ta đã về rồi!”
Cô bé nói rồi chạy nhanh vào nhà, Tạ Quan Tinh và Ôn Nhiễm thì đi vào tầng hầm cất xe.
Đi vào bên trong tầng hầm, Ôn Nhiễm nhìn thấy cả một tầng hầm đầy xe thì có vẻ bị kinh sợ. Những chiếc xe của bọn phú nhị đại ở Tùng Nam đều tập trung hết ở đây, dù Ôn Nhiễm không am hiểu về xe nhưng nhìn sơ cũng đoán được giá đại khái.
Vậy thì, hôm nay chiếc Audi Tạ Quan Tinh lái cũng không tính là gì.
Ở bên trong thang máy, Ôn Nhiễm dựa lưng vào tường: “A Nhượng, chị hồi hộp.”
“Không phải là ra mắt chính thức mà, chỉ là cùng ăn bữa cơm thôi, chị đừng hồi hộp quá.” Tạ Quan Tinh nắm lấy ngón tay Ôn Nhiễm, giọng nói dịu dàng lưu luyến.
Ôn Nhiễm trừng cậu.
Tạ Quan Tinh có ý đồ mà ghé qua, dán sát bên tai Ôn Nhiễm: “Chị ơi, em có thể hôn chị một cái được không?”
“Không…” thể, chữ thể còn chưa nói ra khỏi miệng cằm cô đã bị nâng lên, đèn thang máy và camera giám sát đều bị che đi, môi cô bị Tạ Quan Tinh ngậm lấy. Cậu không duỗi đầu lưỡi tiến vào bên trong mà cứ luôn liếm vành môi bên ngoài, giống hệt chú chó nhỏ.
“Phòng khách của bọn em ở lầu hai, đàn chị không cần lo lắng đâu.” Tạ Quan Tinh vừa nói xong thì cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Dì đang đứng ở cửa thang máy khẽ gật đầu với Tạ Quan Tinh: “A Nhượng về rồi à? Mau đến ăn cơm đi, mọi người đều đang chờ con đấy.”
Ôn Nhiễm nhìn về phía Tạ Quan Tinh, cô nhón chân nhỏ giọng nói: “Chúng ta đến muộn rồi à?”
“Không đâu, vừa đúng giờ.” Ánh mắt Tạ Quan Tinh dừng trên vành tai đỏ ửng của Ôn Nhiễm mỉm cười: “Bọn họ vốn nên chờ chị.”
Ôn Nhiễm: “…”
Bình luận truyện