Bắt Tay Với Trà Xanh
Chương 60: Ngoại truyện 6
Màn đêm dần qua, trời cũng tờ mờ sáng, bên trong căn phòng thoang thoảng mùi hoa hồng dịu nhẹ, ánh đèn ấm áp trên đầu giường tỏa ra khiến cả căn phòng như một bức tranh sơn dầu.
Bả vai Ôn Nhiễm lộ ra khỏi chăn, da thịt vốn trắng như sứ bây giờ như được phết thêm một lớp nước sơn màu trắng, giống như một cục bơ sắp tan ra vậy.
Âm thanh truyền tới từ phòng bếp khiến Ôn Nhiễm từ từ mở mắt. Cô khó khăn mà trở mình, cầm lấy bộ quần áo ngủ Tạ Quan Tinh xếp gọn ở đầu giường mặc lên. Cô ngồi ở mép giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đất.
Thời gian nghỉ này không có cách nào trôi qua.
Cái loại cảm giác bị kích thích đến mức khóc khàn cả giọng rồi nói năng linh tinh quả thật quá đáng sợ.
Chủ yếu vẫn là Tạ Quan Tinh đáng sợ.
Giống như không biết mệt vậy.
Cứ làm mãi, làm mãi không ngừng.
Tạ Quan Tinh từ phòng khách đi vào phòng ngủ, khi đi vào phòng ngủ cậu còn cố ý giảm nhỏ tiếng bước chân. Cậu ngồi xổm bên cạnh chân Ôn Nhiễm, nhẹ nhàng giúp cô đeo dép lên, sau đó ngẩng mặt nói: “Chị ơi, em làm xong bữa sáng rồi.”
Cậu còn chưa nói xong Ôn Nhiễm đã đạp một cái lên vai cậu: “Chị không muốn thấy em nữa.” Ôn Nhiễm nói.
Chân cô vừa nhỏ vừa chẳng có sức, đá cậu chẳng khác gì đang làm nũng cả. Cơ thể Tạ Quan Tinh chẳng hề lung lay tí nào.
Ôn Nhiễm càng tức giận hơn.
Tạ Quan Tinh tiến lại gần, cằm cậu tựa lên đầu gối Ôn Nhiễm, đội mắt cậu lấp lánh giống như chú chó nhỏ mới bị mắc mưa vậy.
“Chị giận em à?”
“Chị đừng giận em nữa, lần sau em sẽ chú ý hơn mà.”
Ôn Nhiễm: “…”
“Chị không có giận, nhưng lần sau em có thể bớt bớt lại chút được không?” Ôn Nhiễm nhíu mày, chỉ cần tay đối phương vừa chạm vào người thì da đầu cô lập tức có cảm giác tê dại.
“Được ạ.” Tạ Quan Tinh nhanh chóng đồng ý.
Ôn Nhiễm: “…” Nếu tin thì cô chính là đồ ngốc.
Một lát sau cả hai ngồi vào bàn ăn.
Chiếc nhẫn trên tay Ôn Nhiễm đã đổi thành cái khác. Tạ Quan Tinh rút điện thoại ra, người ngồi đối diện cậu gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, nét mặt thoải mái, mái tóc được vén ra sau đầu, cô mặc bộ đồ ở nhà màu cam khiến bản thân trông dịu dàng hơn, giờ phút này cô chẳng khác gì một bức tranh cả.
Cậu chụp vài tấm ảnh nhanh chóng đăng weibo.
Ôn Nhiễm nhìn thấy người đối diện vẫn luôn nghịch điện thoại thì ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: “Em đang làm gì đó?”
Tạ Quan Tinh để điện thoại xuống, nhoẻn miệng cười: “Không có gì ạ.”
Ngay lúc đó Weibo được một trận bùng nổ.
Bài đăng mới nhất trên Weibo của Tạ Quan Tinh dừng lại ở ba năm trước, khi vào đại học cậu có đăng một bài: Chị ơi, em đậu vào Nam Đại rồi.
Vài phút trước đột nhiên xuất hiện bài đăng mới.
Fans của cậu phần lớn là vì Ôn Nhiễm mới để ý đến cậu, dù sao thì Tạ Quan Tinh không mấy nổi tiếng. Cậu vừa mới tiếp nhận Tạ gia cho nên người ngoài ngành vẫn chưa hiểu hết toàn bộ tình hình.
[Đây là vợ tôi mà?]
[Bây giờ đã là vợ người khác rồi.]
[Aaaaaaa cứu mạng, Ôn Nhiễm đẹp quá đi. Tôi vốn cho rằng cô ấy chỉ có thể đi theo con đường nữ thần lạnh lùng thôi.]
[Tôi cảm thấy bộ dạng này của Ôn Nhiễm hợp gu tôi vãi.]
[Kiếp trước Tạ Quan Tinh cứu cả thế giới à, à không phải là cứu cả vũ trụ mới đúng có phải không?]
[Vậy nên hai tháng này Ôn Nhiễm không đi làm là vì bận yêu đương à?]
[Lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai chủ động công khai thế này đấy, đúng là Tạ chó con mà.]
[Đây không phải là chuyện rất bình thường à? Nếu cậu là bạn trai của Ôn Nhiễm cậu có công khai không? Nếu tôi mà là bạn trai Ôn Nhiễm thì cách hai phút tôi lại công khai một lần!!!!]
[Chỉ có tôi thấy chiếc nhẫn trên tay Ôn Nhiễm thôi sao? Huhuhu, nhìn đẹp vãi, so với chiếc cũ thì đẹp hơn nhiều!]
[Đắt tiền như vậy có thể không đẹp à?]
[Vậy là thật sự muốn kết hôn đấy à?]
[Lần đầu tôi mới thấy một nghệ sĩ nữ mới 23 đã kết hôn đấy, mẹ nó sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu!]
[Tỉnh táo đi ba, Tạ chó con còn chưa đến tuổi kết hôn đâu.]
[Tôi có cảm giác sau này Weibo của Tạ chó con sẽ biến thành tài khoản để khoe vợ quá.]
[Tôi cũng thấy vậy đó.]
[Vậy sau này không cần phải lo không thấy được ảnh của mỹ nữ nữa rồi.]
Sau khi ăn sáng xong Ôn Nhiễm mới thấy Tạ Quan Tinh phát Weibo, suy nghĩ một lúc cô quyết định share lại bài đăng.
Thật sự thì bây giờ người trong giới ai nấy đều ghen tị với cô.
Có phòng làm việc chuyên môn, có Tạ thị và bố mẹ cô là ba cây cổ thụ lớn làm chỗ dựa, bản thân cô là sinh viên tốt nghiệp Nam Đại. Tài nguyên tốt đều dâng đến cửa cho cô chọn, muốn yêu đương thì yêu đương, muốn kết hôn thì kết hôn, fans không những không quay lưng mà còn rất ủng hộ.
Bởi vì có vô số số điều kiện tốt như vậy nên Ôn Nhiễm căn bản không cần phải tiếp xúc với rác rưởi trong giới, cũng không cần lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắt nước bẩn.
Không phải ai.
Cũng may mắn như vậy.
Trong phòng khách đang chiếu bộ phim mới gần đây do Tạ Quan Tinh lấy được bản gốc. Ôn Nhiễm ôm một dĩa trái cây vừa xem phim vừa ăn ngon lành.
Sau mấy năm cô làm việc, có lẽ là đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho nên bây giờ dù có ăn nhiều đến mấy thì cũng không thấy có da có thịt lắm.
Tạ Quan Tinh ngồi ở bên cạnh đọc sách, mới đọc được mấy tờ thì Ôn Nhiễm đột nhiên hỏi cậu: “A Nhượng, còn chuyện sinh con thì sao?”
Gương mặt Tạ Quan Tinh không chút biểu cảm mà lật sang trang khác, cậu chậm rãi nói: “Chị có thích không?”
Ôn Nhiễm nhíu mày: “Cũng bình thường, chị cảm thấy trẻ con ồn ào quá, nếu có thể rơi từ trên trời xuống một đứa thì tốt.”
“…”
Tạ Quan Tinh không nói gì mà chỉ yên lặng lắng nghe Ôn Nhiễm nói. Có những đứa trẻ là thiên sứ cũng có những đứa trẻ là ác ma. Cậu không nói gì nhưng thật ra thì cậu không thích trẻ con lắm.
Tất cả mọi sự chú ý và sức lực của cậu đều đặt hết lên người Ôn Nhiễm, cậu không rảnh mà chia sẽ nó cho người khác. Và cậu lại càng không thể chấp nhận để cho cô vì một đứa trẻ sau khi lớn lên không biết sẽ là người thế nào mà tự làm bản thân bị thương.
Quá trình mang thai và sinh con, ngoại trừ việc người mẹ tự cảm động và hy sinh thì xét trên phương diện sinh lý, việc đó vô cùng có hại đối với cơ thể người làm mẹ.
Tạ Quan Tinh chẳng cần thứ gọi là kết tinh tình yêu, để chứng minh tình yêu của họ có rất nhiều cách.
Đương nhiên nếu một người đàn ông có thể sinh con thì cậu không ngại cùng Ôn Nhiễm sinh một đứa, nhưng nếu là Ôn Nhiễm sinh thì…
Tạ Quan Tinh nghiêng đầu nhìn Ôn Nhiễm đánh giá, cô vẫn như cũ không hề thay đổi. Vẫn tỏa sáng rực rỡ như lần đầu tiên gặp mặt, ngoại trừ gương mặt có vẻ trưởng thành hơn, so với khi mười mấy tuổi thì lại càng xinh đẹp hơn. Một Ôn Nhiễm như vậy khiến cậu thương tiếc.
May mà cô chỉ lẩm bẩm một lúc rồi thôi, sự chú ý nhanh chóng bị nam nữ chính trong phim hấp dẫn.
“Khó trách hôm đó thầy Cổ phát Weibo nói mặt mình bị sưng lên, thì ra là do đánh thật.”
“Thầy Cổ tốt thật đấy, nhưng việc nhảy từ trên lầu cao xuống để cảnh cáo thế này khủng khiếp quá rồi.”
“Chị phải gọi điện cho Dương Tiểu Mạn coi thử.”
Cô nằm ở trên sô pha, trái cây vẫn chưa ăn được nhiều lắm.
Dương Tiểu Mạn đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Giọng nói có chút khàn khàn kỳ lạ.
“Mẹ nó. Nguyên Thái, sao cậu không đi chết đi?”
Ôn Nhiễm giật mình: “Hai người đang cãi nhau à?”
“Không phải.” Dương Tiểu Mạn nói, ngay lúc Ôn Nhiễm vừa mới thờ phào nhẹ nhõm thì cô ấy lại nói thêm một câu: “Không phải là cãi mà là đánh nhau.”
Hình như Nguyên Thái có mặt gần đó, cô ấy vừa dứt lời chàng trai đã lập tức chen vào: “Cái đó mà gọi là đánh nhau à? Đó không phải là chị đơn phương đánh em hả? Chị để Ôn Nhiễm với Tạ Quan Tinh phân xử đi. Mẹ nó, em muốn kết hôn với chị là sai sao?”
Dương Tiểu Mạn không nói gì.
Điện thoại của cô sau đó đã bị Nguyên Thái cướp mất.
Cách một cái điện thoại cũng có thể nghe ra sự bất mãn của Nguyên Thái.
“Dạo này có một nam người mẫu đang theo đuổi chị ấy, mới mấy hôm trước còn gửi mấy tấm ảnh ghê tởm cho chị ấy nữa.”
Dương Tiểu Mạn lập tức bực mình mà hét lên: “Tôi đã xóa cậu ta đi rồi, sau đó cậu ta dùng tài khoản khác để thêm bạn khiến tôi tưởng là đồng nghiệp trong công ty nên mới đồng ý kết bạn, cuối cùng là cậu ta không nói gì đã gửi sang một đống ảnh chụp như vậy!”
Cô ấy rất tủi thân, lúc đó thật sự là bị dọa hết hồn. Cũng bởi vì phản ứng quá lớn nên còn chưa kịp xóa ảnh đã bị Nguyên Thái phát hiện.
Sau khi phát hiện thì cậu ấy giống như núi lửa phun trào vậy.
Ôn Nhiễm hiểu đại khái mọi chuyện, thật ra thì chuyện này không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là một tên biến thái quấy rầy Dương Tiểu Mạn mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu có thể là vì Dương Tiểu Mạn không muốn kết hôn nên Nguyên Thái không có cảm giác an toàn đâm ra mới cãi nhau kịch liệt như vậy.
Nhưng việc Dương Tiểu Mạn đánh Nguyên Thái là nằm ngoài dự liệu của cô, Ôn Nhiễm là bạn thân của Dương Tiểu Mạn nên cô hoàn toàn hiểu rõ việc bạn mình chỉ là một con hổ giấy hơn bất cứ ai.
Bên kia lại có tiếng cãi nhau.
“Ngày mai chị nghỉ việc đi đừng đi làm nữa. Em nói em sẽ nuôi chị, chị muốn gì em đều mua cho chị có được không?”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến công việc của chị?”
Dương Tiểu Mạn bây giờ là người mẫu, cô ấy không biểu diễn thời trang mà chỉ quay chụp một vài tạp chí, ngoài ra còn đóng quảng cáo, cũng làm người phát ngôn cho không ít thương hiệu.
Nguyên Thái đầu bên kia ném vỡ một cái ly, tức giận gào lên: “Không liên quan, đúng vậy không liên quan gì đến em cả.”
Ngay sau đó là một loạt âm thanh, tiếng đóng cửa “rầm” một cái thật lớn, bên kia điện thoại yên tĩnh trở lại.
Dương Tiểu Mạn khàn giọng quay lại nói chuyện điện thoại.
“Quả nhiên, những tên con trai nhỏ tuổi đều là đồ chó.”
Tạ Quan Tinh đột nhiên bị công kích: “…” Cậu yên lặng lật sang trang khác, thời điểm này cậu nên làm lu mờ sự tồn tại của bản thân là tốt nhất.
Ôn Nhiễm an ủi Dương Tiểu Mạn một lúc rồi nhỏ mới nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Cậu rốt cuộc định thế nào?”
Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một lúc mới đáp: “Không phải tớ không thích em ấy, nhưng tớ không muốn kết hôn. Hai người cứ ở bên nhau không cãi cọ như vậy là được, có nhất thiết phải dùng hôn nhân để chứng minh không?”
“Ừm.”
Ôn Nhiễm cảm thấy cũng đúng: “Vậy cậu nói chuyện rõ ràng với Nguyên Thái đi.”
“Tớ không có gì muốn nói với em ấy cả, ngu ngốc chết đi được.” Dương Tiểu Mạn khịt khịt mũi: “Cúp nhé, không làm phiền thế giới hai người của cậu với em trai nhỏ nữa.”
Vừa dứt lời cô ấy liền ngắt điện thoại.
Ôn Nhiễm cầm điện thoại, mờ mịt nhìn về phía Tạ Quan Tinh. Một lúc lâu sau cô mới khẽ đạp đối phương: “Em có ý kiến gì không?”
Tạ Quan Tinh hắng giọng nói: “Ý kiến gì ạ?”
“Thì em cứ nói đi?”
“…” Tạ Quan Tinh đối với việc phân tích chuyện tình cảm của người khác không có kinh nghiệm lắm: “Chắc là do chị Tiểu Mạn không có cảm giác an toàn thôi.”
Ôn Nhiễm cũng chẳng có kinh nghiệm, cô cảm thấy Tạ Quan Tinh nói khá hợp lý.
Mà cảm thấy Dương Tiểu Mạn nói cũng hợp lý luôn.
“Thật ra thì chị cảm thấy không kết hôn cũng khá tốt mà, Dương Tiểu Mạn nói cũng không sai, nhất định phải kết hôn để chứng minh sao?” Ôn Nhiễm tự mình nói chuyện, không để ý đến Tạ Quan Tinh đã để cuốn sách xuống.
Tạ Quan Tinh trực tiếp nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình.
Cậu nở nụ cười, biểu cảm trong mắt khiến người ta lạnh sống lưng.
“Người khác em không quản được.” Cậu nhỏ giọng nói, răng nanh sắc bén cuối cùng cũng lộ ra: “Nhưng nếu chị không muốn phụ trách với em thì em sẽ ăn chị ngay.”
Bả vai Ôn Nhiễm lộ ra khỏi chăn, da thịt vốn trắng như sứ bây giờ như được phết thêm một lớp nước sơn màu trắng, giống như một cục bơ sắp tan ra vậy.
Âm thanh truyền tới từ phòng bếp khiến Ôn Nhiễm từ từ mở mắt. Cô khó khăn mà trở mình, cầm lấy bộ quần áo ngủ Tạ Quan Tinh xếp gọn ở đầu giường mặc lên. Cô ngồi ở mép giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống đất.
Thời gian nghỉ này không có cách nào trôi qua.
Cái loại cảm giác bị kích thích đến mức khóc khàn cả giọng rồi nói năng linh tinh quả thật quá đáng sợ.
Chủ yếu vẫn là Tạ Quan Tinh đáng sợ.
Giống như không biết mệt vậy.
Cứ làm mãi, làm mãi không ngừng.
Tạ Quan Tinh từ phòng khách đi vào phòng ngủ, khi đi vào phòng ngủ cậu còn cố ý giảm nhỏ tiếng bước chân. Cậu ngồi xổm bên cạnh chân Ôn Nhiễm, nhẹ nhàng giúp cô đeo dép lên, sau đó ngẩng mặt nói: “Chị ơi, em làm xong bữa sáng rồi.”
Cậu còn chưa nói xong Ôn Nhiễm đã đạp một cái lên vai cậu: “Chị không muốn thấy em nữa.” Ôn Nhiễm nói.
Chân cô vừa nhỏ vừa chẳng có sức, đá cậu chẳng khác gì đang làm nũng cả. Cơ thể Tạ Quan Tinh chẳng hề lung lay tí nào.
Ôn Nhiễm càng tức giận hơn.
Tạ Quan Tinh tiến lại gần, cằm cậu tựa lên đầu gối Ôn Nhiễm, đội mắt cậu lấp lánh giống như chú chó nhỏ mới bị mắc mưa vậy.
“Chị giận em à?”
“Chị đừng giận em nữa, lần sau em sẽ chú ý hơn mà.”
Ôn Nhiễm: “…”
“Chị không có giận, nhưng lần sau em có thể bớt bớt lại chút được không?” Ôn Nhiễm nhíu mày, chỉ cần tay đối phương vừa chạm vào người thì da đầu cô lập tức có cảm giác tê dại.
“Được ạ.” Tạ Quan Tinh nhanh chóng đồng ý.
Ôn Nhiễm: “…” Nếu tin thì cô chính là đồ ngốc.
Một lát sau cả hai ngồi vào bàn ăn.
Chiếc nhẫn trên tay Ôn Nhiễm đã đổi thành cái khác. Tạ Quan Tinh rút điện thoại ra, người ngồi đối diện cậu gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi, nét mặt thoải mái, mái tóc được vén ra sau đầu, cô mặc bộ đồ ở nhà màu cam khiến bản thân trông dịu dàng hơn, giờ phút này cô chẳng khác gì một bức tranh cả.
Cậu chụp vài tấm ảnh nhanh chóng đăng weibo.
Ôn Nhiễm nhìn thấy người đối diện vẫn luôn nghịch điện thoại thì ngẩng đầu nghi ngờ hỏi: “Em đang làm gì đó?”
Tạ Quan Tinh để điện thoại xuống, nhoẻn miệng cười: “Không có gì ạ.”
Ngay lúc đó Weibo được một trận bùng nổ.
Bài đăng mới nhất trên Weibo của Tạ Quan Tinh dừng lại ở ba năm trước, khi vào đại học cậu có đăng một bài: Chị ơi, em đậu vào Nam Đại rồi.
Vài phút trước đột nhiên xuất hiện bài đăng mới.
Fans của cậu phần lớn là vì Ôn Nhiễm mới để ý đến cậu, dù sao thì Tạ Quan Tinh không mấy nổi tiếng. Cậu vừa mới tiếp nhận Tạ gia cho nên người ngoài ngành vẫn chưa hiểu hết toàn bộ tình hình.
[Đây là vợ tôi mà?]
[Bây giờ đã là vợ người khác rồi.]
[Aaaaaaa cứu mạng, Ôn Nhiễm đẹp quá đi. Tôi vốn cho rằng cô ấy chỉ có thể đi theo con đường nữ thần lạnh lùng thôi.]
[Tôi cảm thấy bộ dạng này của Ôn Nhiễm hợp gu tôi vãi.]
[Kiếp trước Tạ Quan Tinh cứu cả thế giới à, à không phải là cứu cả vũ trụ mới đúng có phải không?]
[Vậy nên hai tháng này Ôn Nhiễm không đi làm là vì bận yêu đương à?]
[Lần đầu tiên tôi thấy một chàng trai chủ động công khai thế này đấy, đúng là Tạ chó con mà.]
[Đây không phải là chuyện rất bình thường à? Nếu cậu là bạn trai của Ôn Nhiễm cậu có công khai không? Nếu tôi mà là bạn trai Ôn Nhiễm thì cách hai phút tôi lại công khai một lần!!!!]
[Chỉ có tôi thấy chiếc nhẫn trên tay Ôn Nhiễm thôi sao? Huhuhu, nhìn đẹp vãi, so với chiếc cũ thì đẹp hơn nhiều!]
[Đắt tiền như vậy có thể không đẹp à?]
[Vậy là thật sự muốn kết hôn đấy à?]
[Lần đầu tôi mới thấy một nghệ sĩ nữ mới 23 đã kết hôn đấy, mẹ nó sự nghiệp chỉ vừa bắt đầu!]
[Tỉnh táo đi ba, Tạ chó con còn chưa đến tuổi kết hôn đâu.]
[Tôi có cảm giác sau này Weibo của Tạ chó con sẽ biến thành tài khoản để khoe vợ quá.]
[Tôi cũng thấy vậy đó.]
[Vậy sau này không cần phải lo không thấy được ảnh của mỹ nữ nữa rồi.]
Sau khi ăn sáng xong Ôn Nhiễm mới thấy Tạ Quan Tinh phát Weibo, suy nghĩ một lúc cô quyết định share lại bài đăng.
Thật sự thì bây giờ người trong giới ai nấy đều ghen tị với cô.
Có phòng làm việc chuyên môn, có Tạ thị và bố mẹ cô là ba cây cổ thụ lớn làm chỗ dựa, bản thân cô là sinh viên tốt nghiệp Nam Đại. Tài nguyên tốt đều dâng đến cửa cho cô chọn, muốn yêu đương thì yêu đương, muốn kết hôn thì kết hôn, fans không những không quay lưng mà còn rất ủng hộ.
Bởi vì có vô số số điều kiện tốt như vậy nên Ôn Nhiễm căn bản không cần phải tiếp xúc với rác rưởi trong giới, cũng không cần lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể bị hắt nước bẩn.
Không phải ai.
Cũng may mắn như vậy.
Trong phòng khách đang chiếu bộ phim mới gần đây do Tạ Quan Tinh lấy được bản gốc. Ôn Nhiễm ôm một dĩa trái cây vừa xem phim vừa ăn ngon lành.
Sau mấy năm cô làm việc, có lẽ là đã tiêu hao quá nhiều năng lượng cho nên bây giờ dù có ăn nhiều đến mấy thì cũng không thấy có da có thịt lắm.
Tạ Quan Tinh ngồi ở bên cạnh đọc sách, mới đọc được mấy tờ thì Ôn Nhiễm đột nhiên hỏi cậu: “A Nhượng, còn chuyện sinh con thì sao?”
Gương mặt Tạ Quan Tinh không chút biểu cảm mà lật sang trang khác, cậu chậm rãi nói: “Chị có thích không?”
Ôn Nhiễm nhíu mày: “Cũng bình thường, chị cảm thấy trẻ con ồn ào quá, nếu có thể rơi từ trên trời xuống một đứa thì tốt.”
“…”
Tạ Quan Tinh không nói gì mà chỉ yên lặng lắng nghe Ôn Nhiễm nói. Có những đứa trẻ là thiên sứ cũng có những đứa trẻ là ác ma. Cậu không nói gì nhưng thật ra thì cậu không thích trẻ con lắm.
Tất cả mọi sự chú ý và sức lực của cậu đều đặt hết lên người Ôn Nhiễm, cậu không rảnh mà chia sẽ nó cho người khác. Và cậu lại càng không thể chấp nhận để cho cô vì một đứa trẻ sau khi lớn lên không biết sẽ là người thế nào mà tự làm bản thân bị thương.
Quá trình mang thai và sinh con, ngoại trừ việc người mẹ tự cảm động và hy sinh thì xét trên phương diện sinh lý, việc đó vô cùng có hại đối với cơ thể người làm mẹ.
Tạ Quan Tinh chẳng cần thứ gọi là kết tinh tình yêu, để chứng minh tình yêu của họ có rất nhiều cách.
Đương nhiên nếu một người đàn ông có thể sinh con thì cậu không ngại cùng Ôn Nhiễm sinh một đứa, nhưng nếu là Ôn Nhiễm sinh thì…
Tạ Quan Tinh nghiêng đầu nhìn Ôn Nhiễm đánh giá, cô vẫn như cũ không hề thay đổi. Vẫn tỏa sáng rực rỡ như lần đầu tiên gặp mặt, ngoại trừ gương mặt có vẻ trưởng thành hơn, so với khi mười mấy tuổi thì lại càng xinh đẹp hơn. Một Ôn Nhiễm như vậy khiến cậu thương tiếc.
May mà cô chỉ lẩm bẩm một lúc rồi thôi, sự chú ý nhanh chóng bị nam nữ chính trong phim hấp dẫn.
“Khó trách hôm đó thầy Cổ phát Weibo nói mặt mình bị sưng lên, thì ra là do đánh thật.”
“Thầy Cổ tốt thật đấy, nhưng việc nhảy từ trên lầu cao xuống để cảnh cáo thế này khủng khiếp quá rồi.”
“Chị phải gọi điện cho Dương Tiểu Mạn coi thử.”
Cô nằm ở trên sô pha, trái cây vẫn chưa ăn được nhiều lắm.
Dương Tiểu Mạn đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Giọng nói có chút khàn khàn kỳ lạ.
“Mẹ nó. Nguyên Thái, sao cậu không đi chết đi?”
Ôn Nhiễm giật mình: “Hai người đang cãi nhau à?”
“Không phải.” Dương Tiểu Mạn nói, ngay lúc Ôn Nhiễm vừa mới thờ phào nhẹ nhõm thì cô ấy lại nói thêm một câu: “Không phải là cãi mà là đánh nhau.”
Hình như Nguyên Thái có mặt gần đó, cô ấy vừa dứt lời chàng trai đã lập tức chen vào: “Cái đó mà gọi là đánh nhau à? Đó không phải là chị đơn phương đánh em hả? Chị để Ôn Nhiễm với Tạ Quan Tinh phân xử đi. Mẹ nó, em muốn kết hôn với chị là sai sao?”
Dương Tiểu Mạn không nói gì.
Điện thoại của cô sau đó đã bị Nguyên Thái cướp mất.
Cách một cái điện thoại cũng có thể nghe ra sự bất mãn của Nguyên Thái.
“Dạo này có một nam người mẫu đang theo đuổi chị ấy, mới mấy hôm trước còn gửi mấy tấm ảnh ghê tởm cho chị ấy nữa.”
Dương Tiểu Mạn lập tức bực mình mà hét lên: “Tôi đã xóa cậu ta đi rồi, sau đó cậu ta dùng tài khoản khác để thêm bạn khiến tôi tưởng là đồng nghiệp trong công ty nên mới đồng ý kết bạn, cuối cùng là cậu ta không nói gì đã gửi sang một đống ảnh chụp như vậy!”
Cô ấy rất tủi thân, lúc đó thật sự là bị dọa hết hồn. Cũng bởi vì phản ứng quá lớn nên còn chưa kịp xóa ảnh đã bị Nguyên Thái phát hiện.
Sau khi phát hiện thì cậu ấy giống như núi lửa phun trào vậy.
Ôn Nhiễm hiểu đại khái mọi chuyện, thật ra thì chuyện này không có gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là một tên biến thái quấy rầy Dương Tiểu Mạn mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu có thể là vì Dương Tiểu Mạn không muốn kết hôn nên Nguyên Thái không có cảm giác an toàn đâm ra mới cãi nhau kịch liệt như vậy.
Nhưng việc Dương Tiểu Mạn đánh Nguyên Thái là nằm ngoài dự liệu của cô, Ôn Nhiễm là bạn thân của Dương Tiểu Mạn nên cô hoàn toàn hiểu rõ việc bạn mình chỉ là một con hổ giấy hơn bất cứ ai.
Bên kia lại có tiếng cãi nhau.
“Ngày mai chị nghỉ việc đi đừng đi làm nữa. Em nói em sẽ nuôi chị, chị muốn gì em đều mua cho chị có được không?”
“Chuyện này thì có liên quan gì đến công việc của chị?”
Dương Tiểu Mạn bây giờ là người mẫu, cô ấy không biểu diễn thời trang mà chỉ quay chụp một vài tạp chí, ngoài ra còn đóng quảng cáo, cũng làm người phát ngôn cho không ít thương hiệu.
Nguyên Thái đầu bên kia ném vỡ một cái ly, tức giận gào lên: “Không liên quan, đúng vậy không liên quan gì đến em cả.”
Ngay sau đó là một loạt âm thanh, tiếng đóng cửa “rầm” một cái thật lớn, bên kia điện thoại yên tĩnh trở lại.
Dương Tiểu Mạn khàn giọng quay lại nói chuyện điện thoại.
“Quả nhiên, những tên con trai nhỏ tuổi đều là đồ chó.”
Tạ Quan Tinh đột nhiên bị công kích: “…” Cậu yên lặng lật sang trang khác, thời điểm này cậu nên làm lu mờ sự tồn tại của bản thân là tốt nhất.
Ôn Nhiễm an ủi Dương Tiểu Mạn một lúc rồi nhỏ mới nhỏ giọng hỏi cô ấy: “Cậu rốt cuộc định thế nào?”
Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một lúc mới đáp: “Không phải tớ không thích em ấy, nhưng tớ không muốn kết hôn. Hai người cứ ở bên nhau không cãi cọ như vậy là được, có nhất thiết phải dùng hôn nhân để chứng minh không?”
“Ừm.”
Ôn Nhiễm cảm thấy cũng đúng: “Vậy cậu nói chuyện rõ ràng với Nguyên Thái đi.”
“Tớ không có gì muốn nói với em ấy cả, ngu ngốc chết đi được.” Dương Tiểu Mạn khịt khịt mũi: “Cúp nhé, không làm phiền thế giới hai người của cậu với em trai nhỏ nữa.”
Vừa dứt lời cô ấy liền ngắt điện thoại.
Ôn Nhiễm cầm điện thoại, mờ mịt nhìn về phía Tạ Quan Tinh. Một lúc lâu sau cô mới khẽ đạp đối phương: “Em có ý kiến gì không?”
Tạ Quan Tinh hắng giọng nói: “Ý kiến gì ạ?”
“Thì em cứ nói đi?”
“…” Tạ Quan Tinh đối với việc phân tích chuyện tình cảm của người khác không có kinh nghiệm lắm: “Chắc là do chị Tiểu Mạn không có cảm giác an toàn thôi.”
Ôn Nhiễm cũng chẳng có kinh nghiệm, cô cảm thấy Tạ Quan Tinh nói khá hợp lý.
Mà cảm thấy Dương Tiểu Mạn nói cũng hợp lý luôn.
“Thật ra thì chị cảm thấy không kết hôn cũng khá tốt mà, Dương Tiểu Mạn nói cũng không sai, nhất định phải kết hôn để chứng minh sao?” Ôn Nhiễm tự mình nói chuyện, không để ý đến Tạ Quan Tinh đã để cuốn sách xuống.
Tạ Quan Tinh trực tiếp nắm lấy cổ chân cô kéo về phía mình.
Cậu nở nụ cười, biểu cảm trong mắt khiến người ta lạnh sống lưng.
“Người khác em không quản được.” Cậu nhỏ giọng nói, răng nanh sắc bén cuối cùng cũng lộ ra: “Nhưng nếu chị không muốn phụ trách với em thì em sẽ ăn chị ngay.”
Bình luận truyện