Bất Tiểu Tâm
Chương 29: Phiên ngoại 2
Cam Tuyền học hết lớp bốn Vương Dục Sâm cũng thi vào cấp ba, thành tích Vương Dục Sâm rất tốt, trong số mấy trường sơ trung trọng điểm vẫn luôn là số một số hai, nhưng người ngoài cũng không thể lý giải nguyên nhân tại sao lúc điền vào phiếu khảo sát nguyện vọng hắn từ bỏ không vào trường cao trung trọng điểm, trái lại lại vào trường sơ trung bình thường.
Bề ngoài Cam Tuyền không nói cái gì, trong nội tâm lại không kìm nổi cao hứng, chuyện này nghĩa là cơm phiếu dài hạn không đi a! Từ lúc Vương Dục Sâm về nhà Cam Tuyền vẫn treo trên người hắn, may mà Cam Tuyền mấy năm qua phát triển có chút chậm, tuy nói theo Vương Dục Sâm ăn cơm đã hơn một năm. Vương Dục Sâm cũng tốt tính, liền mang theo cậu làm cơm tối. Cam Tuyền đối với hắn ỷ lại càng ngày càng tăng, cũng không thể không nói là hắn dung túng mà ra.
Suốt ba năm tiểu học Cam Tuyền vẫn sống dưới sự chăm sóc của Vương Dục Sâm, tuy rằng cậu vẫn không gọi hắn là ca ca, vẫn chỉ gọi là "Này ", nhưng vẫn cùng hắn ăn cơm, ngoại trừ mùa hè nóng nực những mùa khác vẫn nằm ở trong lồng ngực của hắn mà ngủ. Nếu nhất định phải nói, Cam Tuyền thực rất tốt.
Mùng một năm đó Vương Dục Sâm thi đại học, cha mẹ hắn quanh năm không thấy ở nhà rốt cục cũng dừng bôn ba ở bên ngoài, ở nhà chăm sóc sinh hoạt thường ngày của nhi tử. Kỳ thực Vương Dục Sâm cũng đã quen tự chăm sóc chính mình còn thêm một cái trói buộc sinh hoạt nho nhỏ, trái lại sau khi cha mẹ trở về, cơ hội để mình có thể chăm sóc tiểu tử lại trở nên thiếu, cơm không cần hắn nấu, quần áo không cần hắn giặt, thậm chí cha mẹ hắn còn sợ tiểu tử ảnh hưởng hắn ôn tập cho kì thi đại học, tạm thời cho Cam Tuyền ở căn phòng sát vách phòng khách. Vương Dục Sâm biết kỳ thực cha mẹ rất không thích cái đứa nhỏ đến ở này, chỉ có điều không muốn ở vào thời điểm này để Vương Dục Sâm phân tâm, mới miễn cưỡng khoan dung Cam Tuyền tiếp tục ở nhà bọn họ ăn uống chùa cùng cọ giường ngủ.
Buổi tối Vương Dục Sâm ôn tập đến 12 giờ, từ phòng ngủ đi ra định tìm ít đồ ăn, vừa mở cửa thì có một sinh vật không rõ hướng về trong phòng ngã xuống, Vương Dục Sâm vội vã cúi người ôm, quả nhiên là Cam Tuyền ngồi ở cửa ngủ. Tuy là đã đến tháng sáu, trên sàn nhà cũng không lạnh, nhưng sờ sờ tiểu tử cánh tay lại có chút lành lạnh, trong lòng Vương Dục Sâm liền căng thẳng, bận rộn đem người nhét vào chăn mình. Ăn một chút bánh mì, Vương Dục Sâm trở lại phòng ngủ, tiểu tử ngủ đến mức rất say, thế nhưng khi hắn tiến vào trong chăn, người bên kia liền có phản ứng, chân nhỏ đáp lại đây, cánh tay giơ ra, thân thể liền co vào trong lồng ngực của hắn. Lặp lại vô số lần động tác quả thực quá thuần thục, làm xong một chuỗi động này tác Cam Tuyền lại tiếp tục ngủ say.
Sáng ngày thứ hai Vương Dục Sâm nằm trong chăn hỏi hắn vì sao có phòng mà không ngủ lại chạy đến cửa mình làm môn thần, Cam Tuyền khóe miệng ngáp một cái: "Chuyển sang nơi khác ngủ không được.".
Vương cha mẹ có thể khoan nhượng nhi tử kiên trì đến cuối cùng, nhưng không thể thật sự tùy ý nhi tử vì tiểu tử theo đuôi này mà từ bỏ trường thích hợp với mình. Muốn vào cái trường học như mong muốn kia, Vương Dục Sâm vốn là không thể ở lại, rời đi thành phố này, hắn liền không cách nào chăm sóc được Cam Tuyền. Đứa nhỏ bị hắn dẫn theo bốn năm rưỡi, ngoại trừ hắn có rất ít người có thể quản được, dù cho là cha mẹ ruột của đứa nhỏ, nhưng phải như thế rời đi hắn, Vương Dục Sâm ngàn lần không nỡ, nhưng mà nội tâm hắn cũng rõ ràng, hắn không có cách nào qua loa với việc thi đại học này. Nghĩ đến đứa nhỏ đều là cùng người đánh cho sưng mặt sưng mũi trở về, mặc dù mình trong lòng đau nhưng dù sao cũng không làm được gì. Nghĩ đến Cam Tuyền từ nhỏ đã có chút xấu xa vì đói bụng, Vương Dục Sâm cuối cùng kiên định điền nguyện vọng vào đại y học viện..
Thời điểm Vương Dục Sâm ngồi xe lửa đi lên đại học, Cam Tuyền né hắn nửa tháng, trước khi đi cũng không đi đưa hắn. Đứa nhỏ này cùng hắn cáu kỉnh đây, Vương Dục Sâm thở dài, sau đó không nhìn thấy liền không quản là được, vẫn đúng là không phải không yên lòng bình thường. Trước khi đi nhờ hàng xóm cho cậu cơm ăn, đương nhiên phí cơm là Vương Dục Sâm mỗi tháng sẽ gửi cho nhà hàng xóm, ngẫm lại lại làm cho Cam Tuyền một cái thẻ, mỗi tháng cho cậu chút tiền sinh hoạt phí. Những hành vi này của Vương Dục Sâm tự nhiên là lén lút làm ra, chính cha mẹ mình ở trên phương diện vật chất xưa nay chưa hề bạc đãi nhi tử, lấy ra một chút sinh hoạt phí đối với hắn mà nói cũng không tính làm khó dễ.
Ai biết Cam Tuyền vẫn né hắn nửa tháng.
Năm thứ nhất Vương Dục Sâm rời đi, dưới tình huống không ai quản, bản tính đánh nhau gây chuyện rất dễ dàng liền tái phát, dưới tình huống đói bụng đánh nhau mà hôn mê, đương nhiên là bị đánh cho không nhấc nổi tay. Chính là vào lúc này, Cam Tuyền nhận thức Thường Kiện. Vào lúc ấy ánh mắt Cam Tuyền phát ra tàn nhẫn, tính tình càng thêm bất thường, vóc dáng tuy nhỏ nhưng khí lực lại không hề không nhỏ, bắt đầu đánh nhau không muốn sống, tìm một khối ximăng liền có thể ngủ ngay, mấy chuyện không có ăn đó là chuyện thường. Cam Tuyền khi đó đã biết, trên thế giới không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với cậu, không có ai có nghĩa vụ đứng ở phía sau cậu bao dung cậu oan ức cùng không hiểu chuyện, cũng sẽ không có người đồng ý ôm cậu ngủ cho cậu an ổn giấc ngủ, vì lẽ đó cậu rất tin phục gọi Thường Kiện là lão đại, cam tâm đi sau hắn làm tiểu đệ. Thường Kiện công phu cũng tốt, thêm vào đó trong nhà bối cảnh mạnh, tính khí tàn nhẫn lại nói nghĩa khí, ngày tháng theo Thường lão đại Cam Tuyền tựa hồ dễ chịu một chút, chí ít rất ít gặp tình huống lại bị vây đánh.
Vương Dục Sâm sau hai tháng về nhà quả thực không nhận ra tên tiểu tử của hắn kia, Cam Tuyền nhuộm một đầu hoàng mao, trên lỗ tai là một loạt cái đinh sáng lấp lánh, hai tay cà lơ cà phất đút vào túi áo, ánh mắt khác lạ. Vương Dục Sâm từ trong quán bar đem người mang ra, Cam Tuyền ở phía sau bất đắc dĩ theo sát, ra quán bar Vương Dục Sâm theo góc tường tuột xuống thật dài một lúc, ôm đầu muốn chính mình bình tĩnh.
Mới hai tháng, hắn làm sao liền có thể biến thành như vậy đây, chính mình nuôi bốn năm tốn bao công sức mới dưỡng trở về chút thuận theo nay đã biến mất hầu như không còn, giữa hai người bồi dưỡng được thân mật cùng ỷ lại đã miểu vô tung ảnh. Vì trước đại học, vì một tấm văn bằng kia, từ bỏ chăm sóc người này, thật sự đáng giá không?.
Vương Dục Sâm điều tiết thật tâm tình của chính mình, đem Cam Tuyền mang vào một khách sạn: "Đi rửa ráy.".
Cam Tuyền buồn bực ngán ngẩm xoay hai vòng, mới vòng vào phòng tắm, Vương Dục Sâm ngồi đờ ra trên chiếc giường đơn trắng như tuyết, phòng tắm truyền đến tiếng nước vang lên ào ào, quấy nhiễu tâm tình của hắn loạn tung tùng phèo. Hắn biết chính mình rời đi Cam Tuyền nhất định sẽ có một quãng thời gian ở thời kỳ phản bội, nhưng là hắn không ngờ tới cậu phản bội đến như thế triệt để. Chính mình ở cái thời điểm này lại lượm cậu, dùng hết tinh lực chăm sóc cậu quan tâm cậu, nhưng đổi lấy cậu hiện tại lại xa cách..
Một lát sau Cam Tuyền từ phòng tắm đi ra, ánh mắt như nước trong veo cùng khuôn mặt trắng noãn rốt cục đổi về một chút quen thuộc trong lòng Vương Dục Sâm, giúp hắn lau khô tóc, Vương Dục Sâm cầm kéo cắt móng tay cho cậu, cắt xong lại đổi thành cắt móng chân, ngón trỏ cùng ngón tay cái của Vương Dục Sâm thủ sẵn ở lòng bàn chân cùng mu bàn chân Cam Tuyền, Cam Tuyền rụt lại. Cậu xem hiểu trong mắt Vương Dục Sâm tràn ngập bi ai cùng khổ sở, nội tâm thoáng chốc tự trách cùng xấu hổ, tuy nhiên bất quá chỉ là một khắc. Cho cậu ấm áp lại vứt bỏ cậu, còn không bằng lúc bắt đầu liền không đối xử tốt với cậu, không để cậu chờ mong, Cam Tuyền cắn môi dưới hồi tưởng lại, sau khi Vương Dục Sâm đi mấy ngày, chính mình đi Vương gia thu thập hành lý, khi đó trên mặt Vương cha mẹ lạnh lùng cùng ghét bỏ.
"Dục Sâm nhà ta lên đại học sau đó tìm công việc tốt mua xong nhà, nói không chừng trong đại học sẽ tìm được bạn gái, ngươi đừng tiếp tục tìm đến hắn.".
"Ngươi xem ngươi làm lỡ Dục Sâm bao nhiêu? Hắn nguyên lai có thể học tại trường cao trung trọng điểm của tỉnh, còn rất khả năng thi đậu đại học B mà hắn từ nhỏ đã muốn đi, mà không phải đại học y W như hiện tại.".
"Ngươi hiện tại còn làm lỡ việc học của hắn, lại như thế theo hắn sau đó làm lỡ hắn tìm bạn gái kết hôn."
...
Vương Dục Sâm nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ một vệt lệ quang, trong lòng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nhẹ nhàng ở trên cái mông cậu vỗ một cái: "Ngủ đi, có việc chúng ta ngày mai lại nói". Cam Tuyền thoáng chốc hoảng hốt, phảng phất như bọn họ chưa từng tách ra, Vương Dục Sâm cũng không có đi thành thị khác.
Vương Dục Sâm đem chăn rũ lên, chăn khách sạn tỏa ra một cỗ mùi vị khó chịu liền tản ra, đem tiểu tử hướng về trong lồng ngực ôm, bọn họ như trước cứ như thế ôm nhau ngủ. Cam Tuyền có chút mông lung, nhẹ nhàng mơ hồ kêu một tiếng: "Ca."
Trong lòng Vương DụcSâm chấn động, tiểu tử kia xưa nay không kêu hắn như thế, xoa bóp cánh tay của cậu rồi đến cái chân nhỏ cái mông nhỏ, quả nhiên không nhiều thịt, thiếu niên mười bốn tuổi đơn bạc vô cùng, một mực bắt đầu đánh nhau tàn nhẫn đến không muốn sống: "Em a, ngày nào đó có thể làm cho anh không bận tâm."
"Không bận tâm... Anh liền có thể an tâm đi đọc sách, kết hôn, sinh con.".
"Loạn tưởng cái gì?" Vương Dục Sâm cười vỗ vỗ đầu cậu, "Ngủ đi.".
Ngày thứ hai Vương Dục Sâm lôi kéo Cam Tuyền đi nhuộm lại tóc, ném mấy bộ quần áo như dân giang hồ trước kia của cậu đi hắn, một lần nữa mua mấy bộ nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó mới đi trường học tìm giáo sư cầu xin, việc xấu của Cam Tuyền hầu như là toàn giáo đều biết, bởi vì đánh nhau gây sự hơn nửa là tiến hành ở ra ngoài trường, giáo viên cũng cũng lười quản, cũng chỉ là từ bỏ người học sinh này. Hiện tại chủ nhiệm lớp Cam Tuyền là giáo sư môn ngữ văn trước kia của Vương Dục Sâm, Vương Dục Sâm trước đây chờ chính là trong ban cán sự, giáo sư đại thể rất yêu thích hắn. Vương Dục Sâm lời lẽ nói nửa ngày, còn nói đây là biểu đệ hắn, sau đó xin giáo sư quản giáo nhiều hơn. Nhìn trên mặt Vương Dục Sâm, chủ nhiệm lớp Cam Tuyền xem như là gật đầu..
Vương Dục Sâm ở chỗ này đợi ba ngày liền bắt xe lửa về trường học, lần này Cam Tuyền đúng là bé ngoan đi trạm xe lửa đưa hắn, trước khi Vương Dục Sâm lên xe lửa liền sờ sờ khuôn mặt của hắn: "Còn có hai tháng anh liền nghỉ đông, một khi nghỉ đông anh sẽ trở lại, cố gắng đi học cố gắng học tập, anh trở về muốn kiểm tra thành tích của em. Nếu là có một môn thất bại, nghỉ đông em liền cấm túc.".
Nửa cái học kỳ sau Cam Tuyền quả nhiên an phận không ít, đi học tuy rằng còn không biết tốt xấu khiêu khích giáo sư, thành tích thi tuy rằng kém nhưng chí ít không dối trá vi phạm kỷ luật, cùng bạn học quan hệ không thể nói là mật thiết nhưng cũng coi như không có trở ngại, chủ yếu là ở bên trong lệ khí thu lại không ít, các bạn học cũng là đối với học sinh có vấn đề trong truyền thuyết bỏ xuống mấy phần thành kiến, dù sao bộ dáng thiếu niên yếu đuối của Cam Tuyền vẫn là có thể giúp cậu tránh đồng tình.
Kì nghỉ đông Vương gia cha mẹ vẫn còn đang ở ngoài bôn ba, chỉ là cùng Vương Dục Sâm cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, đến đi vội vàng. Cam Tuyền đương nhiên là vừa bắt đầu nghỉ đông liền vào ở phòng Vương Dục Sâm, ổ chăn cùng cái ôm ấp quen thuộc, để đứa nhỏ ngủ rất say. Trước nghỉ đông Cam Tuyền nhanh chóng trổ mã, tuy rằng không thể cùng Vương Dục Sâm sánh vai, chí ít tay chân không nhỏ bé như cũ. Vương Dục Sâm rất hài lòng, toàn bộ nghỉ đông đều tìm biện pháp hống hắn ăn đồ ăn. Cam Tuyền là bị ảnh hưởng vì từ nhỏ đói bụng, có lúc ăn được nhiều sẽ nôn, Vương Dục Sâm cũng chỉ đành cố gắng hết sức.
Thuận theo tự nhiên một năm mới cùng với Cam Tuyền trải qua thật yên bình, Vương Dục Sâm trong lúc học đại học chính là chạy ngược xuôi, cứ hai tháng về một lần, sau đó còn thêm nhắn tin giám sát qua di động, Cam Tuyền dưới sự trông giữ tần số cao đúng là không xảy ra vấn đề gì. Đến nửa học kì sau của Cam Tuyền, Vương Dục Sâm bắt đầu mỗi tháng trở về ở hai ngày, đứa nhỏ kia mấy ngày đó đều là trải qua rất cao hứng, cơm cũng ăn được nhiều hơn, chính là trên người không có thêm chút thịt nào.
Thành tích kì khảo sát của Cam Tuyền vẫn giống như vậy, không tính xuất sắc cũng không tính quá kém, tiến vào một trường cao trung rất phổ thông. Cậu nhớ năm đó Vương Dục Sâm học năm ba, việc học dần dần bận bịu lên, làm học sinh học y khoa còn thường thường có thực tập, số lần qua lại cũng không còn nhiều như trước.
Kì nghỉ đông hai người đương nhiên là ở cùng nhau, bất quá Vương Dục Sâm bởi vì thực tập nên về nhà tương đối trễ, cách tết đến gần như chỉ còn lại một tuần. Buổi tối Cam Tuyền oa ở trong lồng ngực Vương Dục Sâm ngủ, tuy rằng hiện tại vóc dáng dài ra, nhưng đối với phương diện đồ vật hai người ở chung, cả hai đều không có ý nguyện thay đổi, còn không bằng tất cả như cũ cũng khá là vừa lòng..
Vương Dục Sâm buổi tối liền kiểm tra bài tập của Cam Tuyền, nhưng bên trong sách bài tập của kì nghỉ đông lại nhìn thấy tờ giấy nhỏ, đứa nhỏ lớn rồi, lại thu thư tình. Vương Dục Sâm trong lòng cảm khái lại có cảm giác khó chịu, luôn có một loại không cam lòng đứa nhỏ chính mình dưỡng sắp sửa bị bắt cóc, nhưng Cam Tuyền lại đoạt tờ giấy nhỏ kia vò đến linh tinh rồi ném vào thùng rác.
"Em như vậy không tốt, tiểu cô nương người ta sẽ khổ sở nha." Vương Dục Sâm cười đến mặt mày loan loan, Cam Tuyền lườm hắn một cái: "Em mới không thích.".
Vương Dục Sâm hầu như không có cùng hắn đàm luận nhiều về vấn đề này, đem đứa nhỏ bộ mặt tức giận hướng về trong lồng ngực của mình, cảm thấy hứng thú hỏi hắn: "Vậy em thích dạng gì? Đẹp đẽ? Đáng yêu?".
"Anh mới yêu thích dạng đấy." Cam Tuyền không hợp tác, ngữ khí cũng có chút trùng xuống, nhìn thấy vậy trên mặt Vương Dục Sâm xuất hiện biểu tình không cao hứng, quỷ thần xui khiến, Cam Tuyền bẹp một cái hôn lên mặt Vương Dục Sâm, sau đó vội chạy đi. Sau đó Cam Tuyền có mấy ngày không chịu cùng Vương Dục Sâm nhìn thẳng, tuy rằng buổi tối vẫn là oa trong lồng ngực của hắn đi ngủ, nhưng thân thể phản ứng lại không được tự nhiên.
Năm mới Vương Dục Sâm nhận được cuộc điện thoại, đạo sư bảo hắn sớm về trường học để tham gia một cái hoạt động, ngày đó Vương Dục Sâm đi chuyến bay sớm nhất, ba giờ sáng liền từ trong chăn bò ra ngoài, trước khi đi lại trở về phòng ngủ, nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngủ say, xoắn xuýt chừng mấy ngày Vương Dục Sâm liền hạ thấp thân, ôn nhu hôn một cái vào trán tiểu hài tử.
Mãi đến tận khi thanh âm đóng cửa chống trộm vang lên, Cam Tuyền mới mở mắt ra, trong bóng tối không nhìn thấy mặt đỏ bừng, nhưng cảm thụ được nhiệt độ trên người tăng cao. Cái hôn mềm nhẹ mà bình thường kia, trong lòng Cam Tuyền ngầm thừa nhận, là Vương Dục Sâm cho cậu tối thành khẩn, cũng là tối tin cậy đáp lại.
Bề ngoài Cam Tuyền không nói cái gì, trong nội tâm lại không kìm nổi cao hứng, chuyện này nghĩa là cơm phiếu dài hạn không đi a! Từ lúc Vương Dục Sâm về nhà Cam Tuyền vẫn treo trên người hắn, may mà Cam Tuyền mấy năm qua phát triển có chút chậm, tuy nói theo Vương Dục Sâm ăn cơm đã hơn một năm. Vương Dục Sâm cũng tốt tính, liền mang theo cậu làm cơm tối. Cam Tuyền đối với hắn ỷ lại càng ngày càng tăng, cũng không thể không nói là hắn dung túng mà ra.
Suốt ba năm tiểu học Cam Tuyền vẫn sống dưới sự chăm sóc của Vương Dục Sâm, tuy rằng cậu vẫn không gọi hắn là ca ca, vẫn chỉ gọi là "Này ", nhưng vẫn cùng hắn ăn cơm, ngoại trừ mùa hè nóng nực những mùa khác vẫn nằm ở trong lồng ngực của hắn mà ngủ. Nếu nhất định phải nói, Cam Tuyền thực rất tốt.
Mùng một năm đó Vương Dục Sâm thi đại học, cha mẹ hắn quanh năm không thấy ở nhà rốt cục cũng dừng bôn ba ở bên ngoài, ở nhà chăm sóc sinh hoạt thường ngày của nhi tử. Kỳ thực Vương Dục Sâm cũng đã quen tự chăm sóc chính mình còn thêm một cái trói buộc sinh hoạt nho nhỏ, trái lại sau khi cha mẹ trở về, cơ hội để mình có thể chăm sóc tiểu tử lại trở nên thiếu, cơm không cần hắn nấu, quần áo không cần hắn giặt, thậm chí cha mẹ hắn còn sợ tiểu tử ảnh hưởng hắn ôn tập cho kì thi đại học, tạm thời cho Cam Tuyền ở căn phòng sát vách phòng khách. Vương Dục Sâm biết kỳ thực cha mẹ rất không thích cái đứa nhỏ đến ở này, chỉ có điều không muốn ở vào thời điểm này để Vương Dục Sâm phân tâm, mới miễn cưỡng khoan dung Cam Tuyền tiếp tục ở nhà bọn họ ăn uống chùa cùng cọ giường ngủ.
Buổi tối Vương Dục Sâm ôn tập đến 12 giờ, từ phòng ngủ đi ra định tìm ít đồ ăn, vừa mở cửa thì có một sinh vật không rõ hướng về trong phòng ngã xuống, Vương Dục Sâm vội vã cúi người ôm, quả nhiên là Cam Tuyền ngồi ở cửa ngủ. Tuy là đã đến tháng sáu, trên sàn nhà cũng không lạnh, nhưng sờ sờ tiểu tử cánh tay lại có chút lành lạnh, trong lòng Vương Dục Sâm liền căng thẳng, bận rộn đem người nhét vào chăn mình. Ăn một chút bánh mì, Vương Dục Sâm trở lại phòng ngủ, tiểu tử ngủ đến mức rất say, thế nhưng khi hắn tiến vào trong chăn, người bên kia liền có phản ứng, chân nhỏ đáp lại đây, cánh tay giơ ra, thân thể liền co vào trong lồng ngực của hắn. Lặp lại vô số lần động tác quả thực quá thuần thục, làm xong một chuỗi động này tác Cam Tuyền lại tiếp tục ngủ say.
Sáng ngày thứ hai Vương Dục Sâm nằm trong chăn hỏi hắn vì sao có phòng mà không ngủ lại chạy đến cửa mình làm môn thần, Cam Tuyền khóe miệng ngáp một cái: "Chuyển sang nơi khác ngủ không được.".
Vương cha mẹ có thể khoan nhượng nhi tử kiên trì đến cuối cùng, nhưng không thể thật sự tùy ý nhi tử vì tiểu tử theo đuôi này mà từ bỏ trường thích hợp với mình. Muốn vào cái trường học như mong muốn kia, Vương Dục Sâm vốn là không thể ở lại, rời đi thành phố này, hắn liền không cách nào chăm sóc được Cam Tuyền. Đứa nhỏ bị hắn dẫn theo bốn năm rưỡi, ngoại trừ hắn có rất ít người có thể quản được, dù cho là cha mẹ ruột của đứa nhỏ, nhưng phải như thế rời đi hắn, Vương Dục Sâm ngàn lần không nỡ, nhưng mà nội tâm hắn cũng rõ ràng, hắn không có cách nào qua loa với việc thi đại học này. Nghĩ đến đứa nhỏ đều là cùng người đánh cho sưng mặt sưng mũi trở về, mặc dù mình trong lòng đau nhưng dù sao cũng không làm được gì. Nghĩ đến Cam Tuyền từ nhỏ đã có chút xấu xa vì đói bụng, Vương Dục Sâm cuối cùng kiên định điền nguyện vọng vào đại y học viện..
Thời điểm Vương Dục Sâm ngồi xe lửa đi lên đại học, Cam Tuyền né hắn nửa tháng, trước khi đi cũng không đi đưa hắn. Đứa nhỏ này cùng hắn cáu kỉnh đây, Vương Dục Sâm thở dài, sau đó không nhìn thấy liền không quản là được, vẫn đúng là không phải không yên lòng bình thường. Trước khi đi nhờ hàng xóm cho cậu cơm ăn, đương nhiên phí cơm là Vương Dục Sâm mỗi tháng sẽ gửi cho nhà hàng xóm, ngẫm lại lại làm cho Cam Tuyền một cái thẻ, mỗi tháng cho cậu chút tiền sinh hoạt phí. Những hành vi này của Vương Dục Sâm tự nhiên là lén lút làm ra, chính cha mẹ mình ở trên phương diện vật chất xưa nay chưa hề bạc đãi nhi tử, lấy ra một chút sinh hoạt phí đối với hắn mà nói cũng không tính làm khó dễ.
Ai biết Cam Tuyền vẫn né hắn nửa tháng.
Năm thứ nhất Vương Dục Sâm rời đi, dưới tình huống không ai quản, bản tính đánh nhau gây chuyện rất dễ dàng liền tái phát, dưới tình huống đói bụng đánh nhau mà hôn mê, đương nhiên là bị đánh cho không nhấc nổi tay. Chính là vào lúc này, Cam Tuyền nhận thức Thường Kiện. Vào lúc ấy ánh mắt Cam Tuyền phát ra tàn nhẫn, tính tình càng thêm bất thường, vóc dáng tuy nhỏ nhưng khí lực lại không hề không nhỏ, bắt đầu đánh nhau không muốn sống, tìm một khối ximăng liền có thể ngủ ngay, mấy chuyện không có ăn đó là chuyện thường. Cam Tuyền khi đó đã biết, trên thế giới không có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với cậu, không có ai có nghĩa vụ đứng ở phía sau cậu bao dung cậu oan ức cùng không hiểu chuyện, cũng sẽ không có người đồng ý ôm cậu ngủ cho cậu an ổn giấc ngủ, vì lẽ đó cậu rất tin phục gọi Thường Kiện là lão đại, cam tâm đi sau hắn làm tiểu đệ. Thường Kiện công phu cũng tốt, thêm vào đó trong nhà bối cảnh mạnh, tính khí tàn nhẫn lại nói nghĩa khí, ngày tháng theo Thường lão đại Cam Tuyền tựa hồ dễ chịu một chút, chí ít rất ít gặp tình huống lại bị vây đánh.
Vương Dục Sâm sau hai tháng về nhà quả thực không nhận ra tên tiểu tử của hắn kia, Cam Tuyền nhuộm một đầu hoàng mao, trên lỗ tai là một loạt cái đinh sáng lấp lánh, hai tay cà lơ cà phất đút vào túi áo, ánh mắt khác lạ. Vương Dục Sâm từ trong quán bar đem người mang ra, Cam Tuyền ở phía sau bất đắc dĩ theo sát, ra quán bar Vương Dục Sâm theo góc tường tuột xuống thật dài một lúc, ôm đầu muốn chính mình bình tĩnh.
Mới hai tháng, hắn làm sao liền có thể biến thành như vậy đây, chính mình nuôi bốn năm tốn bao công sức mới dưỡng trở về chút thuận theo nay đã biến mất hầu như không còn, giữa hai người bồi dưỡng được thân mật cùng ỷ lại đã miểu vô tung ảnh. Vì trước đại học, vì một tấm văn bằng kia, từ bỏ chăm sóc người này, thật sự đáng giá không?.
Vương Dục Sâm điều tiết thật tâm tình của chính mình, đem Cam Tuyền mang vào một khách sạn: "Đi rửa ráy.".
Cam Tuyền buồn bực ngán ngẩm xoay hai vòng, mới vòng vào phòng tắm, Vương Dục Sâm ngồi đờ ra trên chiếc giường đơn trắng như tuyết, phòng tắm truyền đến tiếng nước vang lên ào ào, quấy nhiễu tâm tình của hắn loạn tung tùng phèo. Hắn biết chính mình rời đi Cam Tuyền nhất định sẽ có một quãng thời gian ở thời kỳ phản bội, nhưng là hắn không ngờ tới cậu phản bội đến như thế triệt để. Chính mình ở cái thời điểm này lại lượm cậu, dùng hết tinh lực chăm sóc cậu quan tâm cậu, nhưng đổi lấy cậu hiện tại lại xa cách..
Một lát sau Cam Tuyền từ phòng tắm đi ra, ánh mắt như nước trong veo cùng khuôn mặt trắng noãn rốt cục đổi về một chút quen thuộc trong lòng Vương Dục Sâm, giúp hắn lau khô tóc, Vương Dục Sâm cầm kéo cắt móng tay cho cậu, cắt xong lại đổi thành cắt móng chân, ngón trỏ cùng ngón tay cái của Vương Dục Sâm thủ sẵn ở lòng bàn chân cùng mu bàn chân Cam Tuyền, Cam Tuyền rụt lại. Cậu xem hiểu trong mắt Vương Dục Sâm tràn ngập bi ai cùng khổ sở, nội tâm thoáng chốc tự trách cùng xấu hổ, tuy nhiên bất quá chỉ là một khắc. Cho cậu ấm áp lại vứt bỏ cậu, còn không bằng lúc bắt đầu liền không đối xử tốt với cậu, không để cậu chờ mong, Cam Tuyền cắn môi dưới hồi tưởng lại, sau khi Vương Dục Sâm đi mấy ngày, chính mình đi Vương gia thu thập hành lý, khi đó trên mặt Vương cha mẹ lạnh lùng cùng ghét bỏ.
"Dục Sâm nhà ta lên đại học sau đó tìm công việc tốt mua xong nhà, nói không chừng trong đại học sẽ tìm được bạn gái, ngươi đừng tiếp tục tìm đến hắn.".
"Ngươi xem ngươi làm lỡ Dục Sâm bao nhiêu? Hắn nguyên lai có thể học tại trường cao trung trọng điểm của tỉnh, còn rất khả năng thi đậu đại học B mà hắn từ nhỏ đã muốn đi, mà không phải đại học y W như hiện tại.".
"Ngươi hiện tại còn làm lỡ việc học của hắn, lại như thế theo hắn sau đó làm lỡ hắn tìm bạn gái kết hôn."
...
Vương Dục Sâm nhìn thấy trong mắt đứa nhỏ một vệt lệ quang, trong lòng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, nhẹ nhàng ở trên cái mông cậu vỗ một cái: "Ngủ đi, có việc chúng ta ngày mai lại nói". Cam Tuyền thoáng chốc hoảng hốt, phảng phất như bọn họ chưa từng tách ra, Vương Dục Sâm cũng không có đi thành thị khác.
Vương Dục Sâm đem chăn rũ lên, chăn khách sạn tỏa ra một cỗ mùi vị khó chịu liền tản ra, đem tiểu tử hướng về trong lồng ngực ôm, bọn họ như trước cứ như thế ôm nhau ngủ. Cam Tuyền có chút mông lung, nhẹ nhàng mơ hồ kêu một tiếng: "Ca."
Trong lòng Vương DụcSâm chấn động, tiểu tử kia xưa nay không kêu hắn như thế, xoa bóp cánh tay của cậu rồi đến cái chân nhỏ cái mông nhỏ, quả nhiên không nhiều thịt, thiếu niên mười bốn tuổi đơn bạc vô cùng, một mực bắt đầu đánh nhau tàn nhẫn đến không muốn sống: "Em a, ngày nào đó có thể làm cho anh không bận tâm."
"Không bận tâm... Anh liền có thể an tâm đi đọc sách, kết hôn, sinh con.".
"Loạn tưởng cái gì?" Vương Dục Sâm cười vỗ vỗ đầu cậu, "Ngủ đi.".
Ngày thứ hai Vương Dục Sâm lôi kéo Cam Tuyền đi nhuộm lại tóc, ném mấy bộ quần áo như dân giang hồ trước kia của cậu đi hắn, một lần nữa mua mấy bộ nhẹ nhàng khoan khoái. Sau đó mới đi trường học tìm giáo sư cầu xin, việc xấu của Cam Tuyền hầu như là toàn giáo đều biết, bởi vì đánh nhau gây sự hơn nửa là tiến hành ở ra ngoài trường, giáo viên cũng cũng lười quản, cũng chỉ là từ bỏ người học sinh này. Hiện tại chủ nhiệm lớp Cam Tuyền là giáo sư môn ngữ văn trước kia của Vương Dục Sâm, Vương Dục Sâm trước đây chờ chính là trong ban cán sự, giáo sư đại thể rất yêu thích hắn. Vương Dục Sâm lời lẽ nói nửa ngày, còn nói đây là biểu đệ hắn, sau đó xin giáo sư quản giáo nhiều hơn. Nhìn trên mặt Vương Dục Sâm, chủ nhiệm lớp Cam Tuyền xem như là gật đầu..
Vương Dục Sâm ở chỗ này đợi ba ngày liền bắt xe lửa về trường học, lần này Cam Tuyền đúng là bé ngoan đi trạm xe lửa đưa hắn, trước khi Vương Dục Sâm lên xe lửa liền sờ sờ khuôn mặt của hắn: "Còn có hai tháng anh liền nghỉ đông, một khi nghỉ đông anh sẽ trở lại, cố gắng đi học cố gắng học tập, anh trở về muốn kiểm tra thành tích của em. Nếu là có một môn thất bại, nghỉ đông em liền cấm túc.".
Nửa cái học kỳ sau Cam Tuyền quả nhiên an phận không ít, đi học tuy rằng còn không biết tốt xấu khiêu khích giáo sư, thành tích thi tuy rằng kém nhưng chí ít không dối trá vi phạm kỷ luật, cùng bạn học quan hệ không thể nói là mật thiết nhưng cũng coi như không có trở ngại, chủ yếu là ở bên trong lệ khí thu lại không ít, các bạn học cũng là đối với học sinh có vấn đề trong truyền thuyết bỏ xuống mấy phần thành kiến, dù sao bộ dáng thiếu niên yếu đuối của Cam Tuyền vẫn là có thể giúp cậu tránh đồng tình.
Kì nghỉ đông Vương gia cha mẹ vẫn còn đang ở ngoài bôn ba, chỉ là cùng Vương Dục Sâm cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, đến đi vội vàng. Cam Tuyền đương nhiên là vừa bắt đầu nghỉ đông liền vào ở phòng Vương Dục Sâm, ổ chăn cùng cái ôm ấp quen thuộc, để đứa nhỏ ngủ rất say. Trước nghỉ đông Cam Tuyền nhanh chóng trổ mã, tuy rằng không thể cùng Vương Dục Sâm sánh vai, chí ít tay chân không nhỏ bé như cũ. Vương Dục Sâm rất hài lòng, toàn bộ nghỉ đông đều tìm biện pháp hống hắn ăn đồ ăn. Cam Tuyền là bị ảnh hưởng vì từ nhỏ đói bụng, có lúc ăn được nhiều sẽ nôn, Vương Dục Sâm cũng chỉ đành cố gắng hết sức.
Thuận theo tự nhiên một năm mới cùng với Cam Tuyền trải qua thật yên bình, Vương Dục Sâm trong lúc học đại học chính là chạy ngược xuôi, cứ hai tháng về một lần, sau đó còn thêm nhắn tin giám sát qua di động, Cam Tuyền dưới sự trông giữ tần số cao đúng là không xảy ra vấn đề gì. Đến nửa học kì sau của Cam Tuyền, Vương Dục Sâm bắt đầu mỗi tháng trở về ở hai ngày, đứa nhỏ kia mấy ngày đó đều là trải qua rất cao hứng, cơm cũng ăn được nhiều hơn, chính là trên người không có thêm chút thịt nào.
Thành tích kì khảo sát của Cam Tuyền vẫn giống như vậy, không tính xuất sắc cũng không tính quá kém, tiến vào một trường cao trung rất phổ thông. Cậu nhớ năm đó Vương Dục Sâm học năm ba, việc học dần dần bận bịu lên, làm học sinh học y khoa còn thường thường có thực tập, số lần qua lại cũng không còn nhiều như trước.
Kì nghỉ đông hai người đương nhiên là ở cùng nhau, bất quá Vương Dục Sâm bởi vì thực tập nên về nhà tương đối trễ, cách tết đến gần như chỉ còn lại một tuần. Buổi tối Cam Tuyền oa ở trong lồng ngực Vương Dục Sâm ngủ, tuy rằng hiện tại vóc dáng dài ra, nhưng đối với phương diện đồ vật hai người ở chung, cả hai đều không có ý nguyện thay đổi, còn không bằng tất cả như cũ cũng khá là vừa lòng..
Vương Dục Sâm buổi tối liền kiểm tra bài tập của Cam Tuyền, nhưng bên trong sách bài tập của kì nghỉ đông lại nhìn thấy tờ giấy nhỏ, đứa nhỏ lớn rồi, lại thu thư tình. Vương Dục Sâm trong lòng cảm khái lại có cảm giác khó chịu, luôn có một loại không cam lòng đứa nhỏ chính mình dưỡng sắp sửa bị bắt cóc, nhưng Cam Tuyền lại đoạt tờ giấy nhỏ kia vò đến linh tinh rồi ném vào thùng rác.
"Em như vậy không tốt, tiểu cô nương người ta sẽ khổ sở nha." Vương Dục Sâm cười đến mặt mày loan loan, Cam Tuyền lườm hắn một cái: "Em mới không thích.".
Vương Dục Sâm hầu như không có cùng hắn đàm luận nhiều về vấn đề này, đem đứa nhỏ bộ mặt tức giận hướng về trong lồng ngực của mình, cảm thấy hứng thú hỏi hắn: "Vậy em thích dạng gì? Đẹp đẽ? Đáng yêu?".
"Anh mới yêu thích dạng đấy." Cam Tuyền không hợp tác, ngữ khí cũng có chút trùng xuống, nhìn thấy vậy trên mặt Vương Dục Sâm xuất hiện biểu tình không cao hứng, quỷ thần xui khiến, Cam Tuyền bẹp một cái hôn lên mặt Vương Dục Sâm, sau đó vội chạy đi. Sau đó Cam Tuyền có mấy ngày không chịu cùng Vương Dục Sâm nhìn thẳng, tuy rằng buổi tối vẫn là oa trong lồng ngực của hắn đi ngủ, nhưng thân thể phản ứng lại không được tự nhiên.
Năm mới Vương Dục Sâm nhận được cuộc điện thoại, đạo sư bảo hắn sớm về trường học để tham gia một cái hoạt động, ngày đó Vương Dục Sâm đi chuyến bay sớm nhất, ba giờ sáng liền từ trong chăn bò ra ngoài, trước khi đi lại trở về phòng ngủ, nhìn đứa nhỏ vẫn còn ngủ say, xoắn xuýt chừng mấy ngày Vương Dục Sâm liền hạ thấp thân, ôn nhu hôn một cái vào trán tiểu hài tử.
Mãi đến tận khi thanh âm đóng cửa chống trộm vang lên, Cam Tuyền mới mở mắt ra, trong bóng tối không nhìn thấy mặt đỏ bừng, nhưng cảm thụ được nhiệt độ trên người tăng cao. Cái hôn mềm nhẹ mà bình thường kia, trong lòng Cam Tuyền ngầm thừa nhận, là Vương Dục Sâm cho cậu tối thành khẩn, cũng là tối tin cậy đáp lại.
Bình luận truyện