Bất Tử Bất Diệt

Chương 197: Thánh cảnh chi ma



Nhìn Chiến Đế trên không, Độc Cô Bại Thiên cả kinh, không sao ngờ rằng ông ta cũng là Võ thánh chuyển thế, trong lòng gào lên: "Lẽ nào ông ta cũng như ta, liên tục nghịch thiên ngưng luyện thần thức? Hình như còn quen ta, lẽ nào là lão bằng hữu xưa kia?"

Bất quá hắn không kịp suy nghĩ, nháy mắt đã sắp tới mặt đất, hắn muốn khống chế đà rơi nhưng không thể giảm tốc độ. Hắn vung Ma Phong liên tục phát lực, kiếm cương khổng lồ liên tục xuất hiện nhưng hiệu quả không cao.

"Ầm."

Hắn đập thẳng xuống chân núi, mặt đất xuất hiện một hố sâu, cát đá tung tóe, bụi bốc mù mịt. Hắn thoi thóp, khả năng chịu đựng của thân thể đã đến cực hạn, nếu không phải thể chất hắn đặc dị, tu vi gần đạt thánh cấp e rằng đã nát vụn. Dù vậy toàn hắn gãy xương nhiều chỗ, nhiều vị trí lộ cả xương trắng ra, quanh mình là vũng máu.

Chiến Đế đánh rớt hắn từ trên không xuông, hai tay liên tục vung ra, cương khí đánh tan mọi đỉnh núi bên dưới, đá tảng liên tục lăn xuống.

"Ầm, ầm, ầm."

Đá núi lăn xuống, tiếng vang như sấm, một rừng đá tảng lăn xuống chỗ Độc Cô Bại Thiên đang nằm bất động.

Ngọc Hư phủ chúng nhân ngoài xa hoan hô vang dội, họ nhận rõ thực lực của hắn đã vượt đế cảnh, đạt tới thánh cấp tu vi, nếu hôm nay không có Chiến Đế thành thánh trở lại thì dù cả Ngọc Hư phủ hợp lực cũng không làm gì được hắn. Chúng nhân tận mắt thấy Bất tử ma đế bị diệt, nên hưng phấn vô hạn, ma đế "họa loạn" giang hồ mấy tháng đã không còn tung hoành được nữa, võ nhân sau cùng có thể thở phào.

Đá núi vùi lấp hắn, Chiến Đế đứng trên không cũng thở phào: "Trong quá khứ xa xưa từng có những Võ thánh siêu cường chết đi nhưng không thật sự tan biến, đương nhiên bọn ta không biến thái như ngươi, liên tục nghịch thiên chuyển thế, bọn ta chỉ may mắn tìm được cơ hội tái sinh. Khi ma công của ngươi đại thánh sẽ phát hiện những thánh giả trong truyền thuyết trở lại…" Đoạn phi thân về phía chúng nhân Ngọc Hư phủ.

"Lão tổ thần uy cái thế!"

"Lão tổ cử thế vô song!"

"Lão tổ đệ nhất nhân gian!"

...

Ngọc Hư phủ chúng nhân cơ hồ đem hết những từ ngữ ca ngợi cường giả ra nói, trên núi xôn xao, ai nấy quỳ dưới đất. Kì thật đó toàn là những lời tán tụng từ phế phủ, thánh địa ngàn năm lại xuất hiện thánh cấp cao thủ là vinh diệu ngàn đời của Ngọc Hư phủ, nếu đồn ra giang hồ sẽ chấn kinh thập phương, thánh địa cũng sẽ chấn động võ lâm, trở thành Thái sơn bắc đẩu của thiên hạ chính đạo.

Chiến Đế cho đồ tử đồ tôn đang quỳ đứng dậy, rồi cùng các vị sư đệ về nơi tu luyện.

Trong lúc ông ta và Độc Cô Bại Thiên đại chiến, vô số tuyệt thế cường giả Thiên Vũ đại lục thông qua Vạn lí ánh tượng đại pháp quan sát, nhiều người nhận ra Chiến Đế là nhất đại cường giả chết từ ngàn năm trước.

Sư phụ Huyên Huyên kích động hơn hết, liên tục cười vang trên Đông Hải: "Ha ha, lão bất tử, ta biết là ngươi không thể chết như thế, dù sao cùng là Cổ võ thánh chỉ kém hơn lão nhân gia ta chút xíu, ha ha…"

Thiên Ma cốc, Thiên Ma thở dài: "Ngàn năm trước ta đột nhiên cảm ứng hắn chết đi, không ngờ hắn lại đột phá được trùng trùng giam hiểm sống lại, cường giả vĩnh viễn là cường giả."

Nam Cương hoang vực có người nói: "Dám khiêu khích với Bỉ Ngạn, quả nhiên bất phàm."

...

Dưới chân núi, trong đống loạn thạch, Độc Cô Bại Thiên bị Chiến Đế đả thương chỉ còn một hơi thở, quả thật như ông ta nói, hiện hắn đang lơ lửng giữa sinh tử, thêm một bước là sinh, lùi một bước là tử, chỉ cách nhau một đường tơ. Ngay khoảnh khắc mất tri giác, hắn thầm rủa Chiến Đế không biết bao nhiêu lần: "Tử lão đầu, ta XXXXX... bất kể ngươi có ý tốt hay không cũng không cần dùng kiểu này bức ta thành thánh, ngươi là đồ biến thái, đại tinh tinh dã man... ta XXXX...lẽ nào ta phải như ngươi, gần thành người chết mới ngộ thông sinh tử? Ô... ta không biết sẽ bị vùi ở đây bao lâu, có khi chưa thành thánh đã nát vụn, trọng thương thế này không hiểu chịu được mấy ngày…" Rồi hắn hôn mê.

Giang hồ sôi lên, Bất tử ma đế đại chiến thánh cấp cao thủ tại võ lâm thánh địa Ngọc Hư phủ ở Thanh Phong đế quốc rồi lạc bại thân vong. Tin tức như tảng đá ném xuống mặt hồ lặng, sóng dậy ào ào, võ nhân đều nghị luận về việc này…

Tin tức lan đến cả Hán Đường đế quốc Độc Cô thế gia, mẫu thân và nãi nãi lập tức hôn mê, cứu chữa hồi lâu mới tỉnh lại, cùng khóc lóc suốt.

Phụ thân và gia gia hắn lại không hề bi thương, Độc Cô Phi Vũ nói: "Đừng khóc nữa, ta dám bảo đảm Bại Thiên không sao, lần này khi nó xuất hiện tất sẽ đột phá sinh tử hạn chế, tiến vào thánh cấp lĩnh vực trong truyền thuyết…"

Mẫu thân và nãi nãi hắn bán tín bán nghi, mãi khi Độc Cô Phi Vũ bảo đảm mới không còn bi thương.

Chiến Đế ở lại Ngọc Hư phủ ba ngày rồi đi, trước lúc đi còn dặn: "Giờ ta phải vân du thiên hạ, nếu Độc Cô Bại Thiên phục sinh tìm tới thì các ngươi bảo hắn 'Lăng Phi Chuyển Thế' là sẽ tai qua nạn khỏi."

Ngọc Hư phủ chúng nhân cả kinh, có người nói: "Lão tổ tông muốn nói đến Độc Cô Bại Thiên đã chết, lẽ nào hắn còn sống lại dược?" Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

"Có thể, không còn lâu nữa…" Dứt lời, Chiến Đế phi thân đi mất.

Chúng nhân nhìn nhau, không ngờ ông ta lại nói thế, có người bảo: "Vì sao lão tổ không giết luôn hắn đi?"

"Lão nhân gia làm vậy có thâm ý gì?"

"Có khi Bất tử ma đế cũng không dề giết, giống Bất tử chi ma trong truyền thuyết."

...

Chúng nhân đều không hiểu.

Trận chiến Ngọc Hư phủ, Độc Cô Bại Thiên bị loạn thạch chôn vùi, một tháng đã qua, Ngọc Hư phủ chúng nhân cho rằng hắn không thể sống lại thì đống đá xuất hiện biến hóa.

Hắc vụ lờ mờ xuất hiện cạnh đó, đệ tử Ngọc Hư phủ phát hiện dị biến liền vội bẩm báo sư trưởng, ai nấy cả kinh, vãn lần không ngờ lời Chiến Đế là sự thật.

Mười mấy ngày sau trong dãy núi gần Ngọc Hư phủ, hắc vụ lan tràn, càng lúc càng đặc, sau cùng hoàn toàn trùm kím đống đá chôn hắn. Ngọc Hư phủ chúng nhân chấn kinh vô cùng.

Mấy sư đệ Chiến Đế than: "Ma khí, là thiên địa ma khí thuần nhất."

Lúc đó tuy Độc Cô Bại Thiên đang hơi thở mong manh nhưng thân thể biến hóa kinh người, xương gãy nối lại, kinh mạch vươn dài, vết thương lành lặn, thể chất dần thay đổi…

Hắn hôn hôn trầm trầm, những trải nghiệm từ lúc sinh ra đến khi thành ma liên tục lóe lên, hoan lạc, bi thương... cả những kí ức từ kiếp trước không ngừng hiện lên trong lòng…

Hắn phảng phất xuyên việt thời không, từ hiện tại quay về cổ đại, rồi lại quay về hiện tại, đời này kiếp trước dần dung hòa, mỗi chuyến đi về là tinh thần lạc ấn bất diệt lại mang về tin tức đặc biệt, Bất tử ma thể gần như đại thành…

Cứ thế thêm hai tháng, trong núi hắc vụ liễu nhiễu, ma khí đen ngòm che kím mấy ngọn núi cạnh chỗ hắn vùi thân, từ xa nhìn lại chỉ thấy mây đen kín trời.

Cả võ lâm chấn kinh, ai nấy đều biết Bất tử ma đế bị thánh cấp cao thủ chốn dưới loạn thạch có thể sẽ phục sinh.

Vô số người bất an, thi nhau bàn luận:

"Độc Cô Bại Thiên không chết…"

"Hắn sắp sống lại."

"Bất tử ma đế sắp phục sinh."

...

Hắn bị vùi chôn hơn trăm ngày, rồi cũng hoàn toàn tỉnh lại, lúc mở bừng mắt ra, ma khí thuần chính phiêu đãng trong núi tựa vạn dòng chảy đổ về biển, điên cuồng thông qua đống đá tụ vào hắn.

Mấy hôm nay người Ngọc Hư phủ lo lắng vô vàn, sợ hắn phục sinh vào ban đêm rồi tiến lên thánh địa đại khai sát giới.

Trong núi lúc này đang ào ào ma khí, trận trận cuồng phong cùng mây đen đổ về chân núi, phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc.

Đang lúc chúng nhân kinh hãi, trong núi nổ vang, loạn thạch tung bay, núi non rung rinh, một bóng người cao lớn bay lên từ vùng ma khí, đứng trên mây đen cuồn cuộn, như ma thần nhìn xuống. Đại lực như kinh đào hãi lãng từ minh hắn toát ra, uy thế vô hạn khiến Ngọc Hư phủ chúng nhân quan sát từ xa run rẩy, nhiều đệ tử trẻ tuổi nhũn người ngã xuống.

"Ma do tâm sinh, công do ma thành…" Hắn ngửa mặt hú vang, mái tóc tung bay, ma khí đen ngóm quanh mình cuồn cuộn, tia sét khổng lồ từ trên không giáng xuống, quán thông thiên địa, ma diễm bao trùm khắp nơi, hắn như cái thế ma thần đứng trên không.

Hắn vung tay bổ về phía đỉnh núi ngoài xa, nếu có Võ thánh tại đó tất họ sẽ hô lớn, là tuyệt học vô song Ma Ngọc thủ.

Quang hoa lóe lên. "Ầm." Đỉnh núi nứt toác, cát bụi ngập trời.

Hắn cười vang: "Ha ha, thánh cảnh, sau cùng ta cũng bước vào thánh cảnh, ta chờ ngày này lâu lắm rồi."

Ở Thiên Vũ đại lục, trong số những thánh giả cảm ứng được khí tức của hắn, Vong Tình ma quân sợ hãi hơn hết, đứng ngồi không yên trong tòa cung điện tối tăm dưới đất.

"Chết tiệt, tiên điên này lại thành thánh, lần thứ chín thành thánh, theo lời đồn hắn sẽ dung hợp linh lực chín kiếp, làm sao đây? Hắn mà thành công thật sự, ta sẽ không còn đất chôn. Ta đi đánh lén hắn bây giờ cũng không được, vào thời khắc quan trọng, ma hồn trong thân thể hắn sẽ ra, thật là tâm phiền ý loạn. Tên khốn này sao lại mạnh đến biến thái, ma công vạn năm của ta không hiểu chống được mấy chiêu, có nên tìm người liên hợp đối phó hắn chăng? Để ta nghĩ xem có ai sánh được với hắn…"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện