Bất Tử Bất Diệt

Chương 33: Quyển 2 2



Độc Cô Bại Thiên thầm kinh hãi. Đối phương hiển nhiên tu luyện một công phu âm hàn cực kỳ lợi hại. Hắn có cảm giác trước mắt mình như đang có vô số chiêc lá, bông hoa đang nhảy múa. Thậm chí truyền trong những hương hoa đó , khí tức âm hàn càng ngày càng thịnh.

Hắn vội vàng tập trung tinh thần không hề có chút ý khinh thường. Không phải là ảo giác mà đúng thật là những cánh hoa đang nhảy múa trước mắt. Cánh hoa trong suốt, long lanh rực rỡ phản chiếu ánh sáng chói cả mắt. Là những cánh hoa tạo bởi tuyết. Thật đúng là một công phu lợi hại.

Độc Cô Bại Thiên chợt cảm thấy thèm muốn, trong tâm tự nhủ: nếu như quả có công phu như vậy thì lão tử lúc tối ngủ chắc chắn là rất thoải mái.. Loại công phu hay thế này rơi vào tay tên tiểu tử đúng là đáng tiếc. Nếu như rơi vào tay ta thì ta nhất định sẽ phát huy hết công dụng của nó.

Thần công mà biết được thì chắc chỉ còn cách kêu ô hô ai tai. Không ngờ lại có người nảy sinh chủ ý như vậy với nó.

Độc Cô Bại Thiên nói " Lục Phong, công phu của ngươi là gì thế?Sao lại có khả năng tạo ra "lục nguyệt phi sương"(không rõ câu này dịch ra tiếng việt thế nào cho hay???)

"Hừ, kiến thức của ngươi đúng là quá kém. Thần công độc đáo này đương nhiên là ngươi nhìn không ra rồi. Ngươi chưa hề nghe qua Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên công sao?"

"Phi hoa phi diệp thì thấy rồi. Nhưng còn lạc thiên thì giải thích thế nào?"

Lục Phong phẫn nộ hét lớn "Ai trên đại lục mà lại không biết lai lịch Phi Hoa Phi Diệp Lạc Thiên công. Thác Bạt Thiên, ngươi không cần phải giả điên giả ngốc đâu"

Độc Cô Bại Thiên nói " Ngươi không biết lão nhân gia ta từ trước đến giờ không hành tẩu giang hồ sao? Một người thương ẩn cư trong thâm sơn thì làm sao mà biết môn công phu này chứ?"

Lục Phong đưa con mắt tò mò nhìn hắn nói " Ta nói ở đâu a lại có thằng điên như vậy? Ngay cả phi hoa phi diệp lạc thiên công mà cũng không nghe qua. Thì ra là một người sơn dã.

Hứa Vân và Mã Long đều đã chịu thiệt dưới tay của Độc Cô Bại Thiên. Vì vậy khi nghe hắn nói từ trong núi ra liền châm biếm " Sơn dã thất phu, thảo nào kiến thức thật quá ít mà"

Độc Cô Bại Thiên căn bản không hề để ý tới lời châm chọc tiếp tục hỏi " Không lẽ cái phi hoa phi diệp lạc thiên công này lợi hại lắm sao?"

Lục Phong tự hào nói " Đương nhiên. Theo như truyền thuyết hai ngàn năm trước khi vị tiền bối sáng tạo ra môn võ công này luyện đại thành xuất quan, trong khuôn viên mười dặm phi hoa phiêu diệp, tay của ông ta tùy ý vung lên tức thì không gian đại chấn rồi một tòa thiên cung từ trên cao rơi xuống. Từ đó phi hoa phi diệp lạc thiên cung uy chấn đại lục người trong thiên hạ không ai không biết, không ai không hiểu. Chỉ là sau này tâm pháp thất truyền, tâm pháp lưu lại bây giờ có thiếu sót rất lớn so với lúc trước. Phi hoa phi diệp lạc thiên cung cũng biến thành phi hoa phi diệp lạc thiên công. Chữ cung trong thiên cung trở thành chữ công của công pháp.

Độc Cô Bại Thiên nói " Một bộ công pháp thiếu sót mà ngươi cũng dám luyện sao?"

Lục Phong giận dữ " Cái tên sơn dã thất phu nhà ngươi thì biết cái gì. Phi hoa phi diệp lạc thiên công mặc dù không được như xưa nhưng cũng là võ công nổi tiếng trên giang hồ. Ngươi chịu chết đi"

Lục Phong bay người lại, toàn thân mang theo khí thế áp bức, bàn tay trắng muốt phát ánh sáng long lanh. Bốn hướng "phi hoa phiêu diêp" khiến cho người ta có một cảm giác mơ hồ như là bản thân đang đứng giữa mùa đông

Phi hoa phi diệp lạc thiên, câu này cũng đã nói lên "phi hoa phiêu diệp" có khả năng làm thương người. Độc Cô Bại Thiên không dám lơ là, tĩnh tâm ngưng thần vận cửu chuyển công pháp, bá vương chi khí từ trong người tán phát mang theo kình khí tỏa ra bốn hướng khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy một khí tức mãnh liệt, độc đoán, ai dám tranh hùng!

"Phi hoa phiêu diệp" còn cách người Độc Cô Bại Thiên thì bị chặn lại, không tiến thêm được một chút nào

Trong nháy mắt, Lục Phong đã tới trước mặt hắn. Thủ chưởng trắng muốt lấp lánh y hệt như khuôn mặt trắng bạch rất yêu dị, khóe miệng mang theo một cái nhếch mép kạnh lung. Độc Cô Bại Thiên khogn6 hề có nét sợ hãi, tay phải vung quyền đánh thẳng ra.

"Bùng"

Chưởng quyền hai người va chạm mạnh vào nhau. Đây là lần thứ hai hai người trực tiếp ngạnh đấu, kết cục vẫn hòa nhau, cùng lui về sau ba bước.

Thân thuyền bị chấn động mạnh. Kình khí mãnh liệt tỏa ra khắp bốn hướng. Hứa Vân và Mã Long đứng cũng không vững ngã lên ngã xuống, cả hai tức thì biến sắc. Bọn họ vốn nghĩ một khi phi hoa phi diệp lạc thiên công được thi triển ra thì Độc Cô Bại Thiên hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, nếu không bại vong thì cũng phải thụ trọng thương. Ai ngờ mọi việc lại không như bọn họ tưởng tượng khiến tâm trí bị chấn động mãnh liệt. Đám thủy thủ trên thuyền thì như muốn ngừng thở. Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng thấy qua công phu nào lợi hại như vậy nên chỉ biết trốn vào trong run rẩy, không. dám ra ngoài.

Lục Phong lạnh lùng nói " Thác Bạt Thiên người cũng hay lắm, thảo nào lại ngông cuồng đến như vậy, ngay cả phi hoa phi diệp lạc thiên công cũng không để vào mắt. Thật ra ngươi sử dụng công phu gì thế?"

Độc Cô Bại Thiên cười hì hì nói " Ngươi nghe cho rõ đây. Thần công của lão tử ta uy chấn ađị lục, võ lâm độc tôn, vạn người kính ngưỡng, thiên hạ vô địch, vũ nội xưng hùng, thượng thiên nhập địa duy ngã độc tôn – Cửu chuyển thần công, thế nào? Có phải như sét đánh trên trời mà ngươi thường hay nghe không?"

Lục Phong nhíu mày nghĩ hoài cũng không ra trên giang hồ từ khi nào lại xuất hiện cái cửu chuyển thần công này. Theo lý mà nói thì một bộ võ công dù gì cũng phải có chút tên tuổi. Nhưng hắn thật nghĩ không ra môn công pháp này có từ khi nào

"Thác Bạt Thiên, ngươi đừng có đứng đó mà hồ ngôn loạn ngữ. Công phu của ngươi căn bản không phải là cửu chuyển thần công gì gì đó. Loại võ công này tuyệt không phải là thứ vô danh. Nếu ngươi đã không muốn nói thì ta cũng không miễn cưỡng làm gì"

Độc Cô Bại Thiên nói " Nói thật với ngươi là võ công này do chính ta tự sáng tạo. Chỉ là nó mới ở giai đoạn tiểu thừa thôi"

Lục Phong cùng Mã Long cười lớn. Hứa Vân thì cười khiến cho tâm thần người ta muốn điên đảo.

Cười một hồi lâu, Hứa Vân nói " Cái tên quỷ nhà ngươi chỉ nói khoác lác. Bằng vào ngươi mà cũng có thể sáng tạo võ công sao?"

"Ta thì sao, ta không đủ khả năng sao? Vậy nếu ta không cưới ngươi thì có nghĩa là ta không anh tuấn sao? Ta không cao à? Ta nhìn đám sư huynh muội các ngươi chỉ giống như một lũ người lùn tịt. Ta không thông minh? Ta đối phó với ba người các ngươi giống như đang chơi với mấy con khỉ mà thôi"

Cả ba tức muốn điên người. Riêng Mã Long như vẫn chưa hiểu Độc Cô Bại Thiên có ý tứ gì, liền mở miệng hỏi rất ngây ngô " Sư muội, hắn một điểm anh tuấn cũng không có, còn thua sư huynh xa. Hắn ta cũng không cao, so với ta đâu có hơn bao nhiêu; Hắn ta cũng…."

Lục Phong nói " Ngươi câm mồm lại cho ta"

Mã Long tức thời ngậm miệng không dám nói nữa.

Lục Phong nói " Nói nhiều vô ích. Cứ để cho sự thật chứng minh xem ai mạnh hơn ai"

Độc Cô Bại Thiên nói " Sớm đã như vậy rồi. Lại đây tiểu tử mặt trắng"

Lục Phong cực kỳ giận dữ khi Độc Cô Bại Thiên gọi hắn như vậy. Tức thì liền vận công lực của phi hoa phi diệp công tới mức cực hạn khiến cho hoa tuyết bay đầy trời như mưa, trong khuôn viên ba trượng có thể nói " hoa lá rực rỡ"

Hứa vân cùng Mã Long thì tránh ra xa để quan sát. Đám thủy thủ thì chạy từ tầng trên xuống tầng dưới để nhìn

Chiết phiến trên tay trái của Lục Phong được truyền vào công lực phi hoa phi diệp lạc thiên công liền phát ra từng tia hào quang, chưởng bên tay phải thì trắng như bạch ngọc

"Thác Bạt Thiên tiếp chiêu" Một âm thanh vang lên

Độc Cô Bại Thiên tức thời cảm thấy một cỗ hàn khí buốt xương tràn tới. Dưới ánh nắng chói chang của mùa hè mà giống như đang đứng dưới trời đông

"Tới hay lắm, Bá vương thần quyền, đỡ"

Chưởng cùng quyền giao nhau nhưng phiến cùng quyền thì lại không giao nhau tại một chỗ

Chiết phiến của Lục Phong phát ra một tiếng "Soạt" rồi mở ra, y hệt như một thanh khoái đao hướng thẳng về phía yết hầu của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên vối quay đầu qua một bên né tránh. Do tránh muộn một chút nên chỉ thấy một chùm râu bay phất phơ xuống mặt đất

Hứa vân vỗ tay hét lớn " Su huynh đánh thật hay. Lần tới nhất định phải cắt cái đầu của tên quỷ râu dài đó xuống"

Mã Long cũng kêu lên " Sư huynh quả nhiên lợi hại. Hãy mau giết tên tiểu tử đó đi"

Mặt của Lục Phong tràn đầy tiếu ý " Thác Bạt Thiên, ngươi còn không nhân thua đi. Chỉ cần ngươi lạy tab a cái thì việc hồi nãy ta bỏ qua, tha cho ngươi một mạng"

Độc Cô Bại Thiên lui về sau hai bước, nắm chặt tay không nói gì

Mã Long kêu lên " Tiểu tử, ngươi đã sợ chưa? Còn không mau tới khấu đầu trước mặt các đại gia"

"Lạy cái con mẹ nhà ngươi" Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên chợt phát thần quang." Ba người các ngươi nghe cho rõ đây. Hôm nay ta nhất định bắt ba ngươi quỳ trước mặt ta khấu đầu. Các ngươi thật sự đã khiến cho nổi giận , A…………" Độc Cô Bại Thiên ngẩng đầu lên trời hét lớn

Y phục trên người hắn đột nhiên không có gió cũng phất lên phần phật. Chân khí từ trong người lấy hắn làm trung tâm phát ra bốn hướng khiến cho những đóa hoa tuyết theo đó cũng bị cuốn lên.

Hứa Vân cùng Mã Long cảm thấy khủng khiếp, bất giác mất tự chủ lui về phía sau.

Lục Phong trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Loại người này đúng là rất đáng sợ, khi bị áp bức thì dù chỉ còn một hơi thở cũng quyết liều mạng tới cùng. Nhìn thân hình cao lớn của Độc Cô Bại Thiên, hắn bỗng có cảm giác như đang đối diện với một ngọn núi, trong tâm bỗng cảm thấy như vô lực.

Hắn biết lúc này mình đã bị uy thế đế cấp thần thức của Độc Cô Bại Thiên uy hiếp. Mặc dù công lực của hắn cùng Độc Cô Bại Thiên không phân hơn kém nhưng về phương diện tu vi tinh thần thì đúng là cách quá xa, hoàn toàn bị khí thế của đối phương áp chế. Hắn đứng tại nơi này mtộ cử động cũng không dám bởi vì hắn có cảm giác cả người Độc Cô Bại Thiên như không thể bị phá vỡ y hệt như người không lồ làm hắn có cảm giác như đứng trước một hòn núi.

Hứa vân và Mã Long nhìn nhau không biết nói sao. Hứa Vân liền nói " Sư huynh, huynh ráng chịu đựng thêm một chút. Để ta vào trong gọi sư phụ" Nói xong liền chạy ngay vào trong khoang thuyền Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Độc Cô Bại Thiên mang theo khí thế cường hãn tiến về phía trước một bước, Lục Phong tức thì lui về sau ba bước. Trong nội tâm hắn có một cảm giác cực kỳ khó chịu, một cỗ áp lực vô hình khiến hắn không thể chịu nổi. Hắn thật không hiểu nổi tại sao chỉ trong nháy mắt mà khí thế của tên đại hán này lại tăng đến cảnh giới như vậy.

Độc Cô Bại Thiên tiến tới trước ba bước, tiếng chân giẫm xuống đất phát ra không lớn nhưng khi vào đến tai Lục Phong thì giống như tiếng sấm nổ bên tai. Hai bước chân đầu tiên như hai ngọn chùy đánh thẳng vào ngực hắn khiến cho tâm thần hắn chấn động mãnh liệt. Khi Độc Cô Bại Thiên bước tiếp thứ ba thì hắn thật sự chịu không nổi thổ ra một ngụm máu. Khi bước chân thứ ba của Độc Cô Bại Thiên đặt xuống đất thì đầu của Lục Phong cũng đã năm trên mặt đất.

Mã Long như muốn hồn phi phách tán, chân như muốn mềm ra quỵ hẳn xuống đất. Hắn cố sức gượng dậy nhưng không thể nào đứng dậy nổi.

Độc Cô Bại Thiên chỉ đưa mắt khinh miệt nhìn mà không hề để ý tới hắn. Hắn nhắm mắt lại kiểm tra lại tất cả trong cơ thể. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thần thức công kích, với khí thế kinh người không đánh cũng thắng. Không nghi ngờ gì nữa, võ công của hắn đã tiến thêm một bậc. Tuy nhiên tinh thần công kích hồi nãy cũng đã tiêu hao không ít tinh lực của hắn, đầu óc như muốn mê muội đi. Công lực của hắn hiện tại bất quá chỉ ngang với một nhất lưu cao thủ phổ thông nhưng hồi nãy hắn lại để cho thần thức cường đại cảnh giới Đế cấp trợ lực

Hắn liền dừng lại một chút để nội tức trong cơ thể dần hạ xuống. Khi hắn từ từ mở mắt ra thì thấy một đạo nhân độ khoảng ngũ tuần đang đứng trước mặt hắn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện