Chương 39: Phá Băng Nhi Xuất
Lý Xương tức thì lộ vẻ lúng túng. Dương Thụy cũng không tiện truy vấn
Lý Xương nói " Ta lần này tới đây chính là để xem Lý Lâm chết như thế nào"
Lý Phóng nói " Chỉ sợ khiến ngươi thất vọng. Nghĩa phụ ta đã qua cơn nguy hiểm rồi"
"Cái gì? Sao có khả năng chứ?"
Tần An nói"Lý huynh, đó là sự thực. Lão tướng quân được sự tương trợ của bạch ngọc hàn băng nên đã thoát cơn nguy hiểm rồi"
Bạch ngọc hàn băng, trời ạ! Mẹ kiếp, sao có khả năng đó được chứ?"Truy Phong thiên vương Hàn Sấm đứng bên cạnh cũng không thể kìm được kinh hãi, vì vậy bất kẻ cả thân phận vương cấp cao thủ cũng buột miệng nói ra những lời khó nghe như vậy
Cũng khó trách sao ông ta lại kinh hãi như vậy. Bạch ngọc hàn băng là vật chí bảo trong truyền thuyết, cả hơn trăm năm qua chưa từng hiện hữu trên thế gian.
Nhưng điều này do chính Huyết thiên vương Tần An nói ra thì sao có thể là giả được.
Lý Xương hét lớn " Ta không cam tâm. Trưa ngày mai ta sẽ quay lại. Nếu lúc đó hắn không chết thì chính ta sẽ giết hắn. Ai cản ta thì ta gặp thần giết thần, gặp phật giết phật" Nói xong liền quay người bỏ ra bên ngoài.
Câu nói đó rõ rang là nhắm thẳng vào ba đai vương cấp cao thủ, người khác ai có thể ngăn hắn chứ.
Truy Phong thiên vương Hàn Sấm cười khổ " Ta sẽ khuyên nhủ hắn". Nói xong liền vòng tay chào ba người rồi quay người bước đi.
Người trong đại sảnh nhìn nhau làm lạ. Cùng là người của Bái Nguyệt đế quốc vì sao thái độ của hai người lại khác hoàn toàn nhau.
Dương Thụy nói " Mọi người nhất định có rất nhiều nghi vấn. Việc này nếu kể ra thì rất adì. Để ta kể sơ lược cho mọi người nghe".
"Bốn mươi năm trước, thống soái Lăng Thiên của Bái Nguyệt đế quốc chính là sư huynh của Lý Xương. Hai người mặc dù gọi là sư huynh đệ nhưng thực chất có thể nói là sư đồ. Lăng Thiên là người truyền nghệ, vì vậy Lý Xương đối với ông ta có thể nói vừa kính vừa sợ. Lăng Thiên đúng thật là một tuyệt thế kì tài, ba mươi tuổi đã tu luyện nên một thân công lực vương cấp. Vì vậy tính cách trở nên rất kiêu ngạo. Trong chiến trận ở ngoài doanh trại của mình không cân binh lính bảo vệ. Ông ta tự nhận thấy không ai có thể làm mình bị thương.
Vì vậy với thực lực cả hai vợ chồng là vương cấp cao thủ, phu phụ Lý Lâm tướng quân đương nhiên là ám sát thành công. Chỉ có điều lần đó Lý phu nhân thảm tử tại trận, Lý tướng quân thì bị trọng thương"
Mọi người nghe xong đều thất kinh, không thể ngờ bốn mươi năm trước thống soái hai bên giao tranh đều là vô địch cao thủ. Xem ra quân đội đúng là nơi ngọa hổ tàng long.
Dương Thụy nói tiếp "Lý Xương khi biết sư huynh Lăng Thiên chết bới tay Lý Lâm liền từ Bái Nguyệt đế quốc tới Thanh Phong đế quốc nhằm vì Lăng Thiên báo cừu. Nhưng lúc đó hắn bị một vị tiến bối vương cấp cao thủ cảu đế quốc ta ngăn cản đồng thời bắt hắn phải thề là trong bốn mươi năm không được tìm Lý Lâm báo cừu. Đó cũng bởi vì lão nhân gia sớm suy đoán Lý tướng quân khó sống qua nổi bốn mươi năm."
"Bốn mươi năm trôi qua, không ai ngờ Lý Xương vẫn nhớ chuyện xưa. Bản thân Lý Xương có thể coi là một hiệp khách, từ trước đến giờ làm rất nhiều việc tốt, tiêu diệt rất nhiều giang hồ đạo tặc, võ lâm ma đầu. Duy chỉ có việc của sư huynh hắn thì lúc nào hắn cũng ghi nhớ trong tâm, không thể nào quên được".
Lưu Nhất Phi cũng nói " Võ thuật không hề có biên giới. Mặc dù bọn tab a người đều có giao tình với hắn nhưng xem ra ngày mai không thể tránh khỏi cuộc chiến được rồi"
Mọi người nghe xong đều trầm mặc. Cuối cùng là lỗi do ai? Tất cả những chuyện này đều do chiến tranh gây ra.
Bất tử ma công trong người Độc Cô Bại Thiên không ngừng vận chuyển, thiên địa tinh khí không ngừng từ hàn băng tiến vào trong cơ thể hắn. Ngũ tạng lục phủ bị thương được tiếp nhận thiên địa tinh khí dần dần được tu phục. Tốc độ vận chuyển của bất tử ma công càng ngày càng chậm, đến cuối cùng cũng đình chỉ vận hành.
Không có sự hấp thu của bất tử ma công, thiên địa tinh khí bắt đầu tiêu tan, cả khối băng cũng bắt đầu nứt ra. Đúng lúc này Liễu Như Yên đẩy cửa bước vào. Nàng ta vừa từ đại sảnh quay trở về hậu viện muốn ghé vào thăm Lý Lâm, nào ngờ lại nhìn thấy một tình cảnh rất kì dị.
"Bạch ngọc hàn băng" không ngừng nứt ra. Tiên khí xung quanh chầm chậm bốc lên tạo thành phía trên như lớp mây huyền ảo khiến cho nàng ta há hốc miệng kinh ngạc. Bạch ngọc hàn băng mà vương cấp cao thủ cũng không thể đánh vỡ đang không ngừng vỡ ra. Nàng liền tiến lại bên cạnh giường để quan sát thì đám mây bạch khí tức thì nhắm thẳng hướng nàng lan tới khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái nhẹ nhàng, cả người cảm thấy thư thái.
Liễu Như Yên tức thì hiểu rõ bạch khí này có khả năng chính là tiên khí mà đám người dương Thụy đề cập tới. Nhưng vì sao "bạch ngọc hàn băng" lại không ngừng vỡ ra khiến cho thiên địa linh khí từ đó mà tiêu tan. Liễu Như Yên vội vàng đỡ Lý Lâm tới sát bên cạnh "bạch ngọc hàn băng". Thiên địa tinh khí đang không ngưng tan biến liền bao phủ lấy ông ta.
Lúc này khối băng lớn bỗng nhiên vỡ tan thành từng mảnh. Liễu Như Yên càng thêm kinh hãi khi nhìn thấy bên trong đó bỗng nhiên có một người. Chỉ thấy người này râu ria đầy mặt, độ khoảng ba mươi lăm , ba mươi sáu tuổi, thân hình cao lớn. Dưới tình huống như vậy người khác có lẽ đã kêu lên kinh hãi nhưng Liễu Như Yên không phải là một nữ nhân tầm thường, nàng không hề kêu lên mà chỉ chăm chú quan sát người trước mặt.
Đột nhiên nàng thấy người trước mắt cử động rồi sau đó mở mắt ra.
Độc Cô Bại Thiên từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy quanh người có rất nhiều phiến băng, hơn nữa hơi nước còn bao phủ xung quanh. Xuyên qua lớp sương đó là một khuôn mặt nhìn rất quen thuộc, nhất thời làm hắn không nhớ là đã gặp ở đâu. Chỉ thấy sắc mặt nữ tử này tỏ ra rất kinh hãi, quay người như muốn bỏ chạy. Độc Cô Bại Thiên vội đưa tay kéo nàng ta lại rồi dùng tay bịt lấy miệng nàng ta.
"Nàng là ai? Đây là nơi nào?"
Mỹ nữ chỉ kêu lên tiếng "ưm ưm"
Độc Cô Bại Thiên tự trách mình hồ đồ. Mình đang bịt miệng thì nàng ta sao có thể trả lời chứ. Tức thì liền nở một nụ cười ra vẻ hết sức "thân thiện" nói " Cô nương, cô không cần phải sợ. at không có làm hại cô đâu"
Nhưng mỹ nữ không hề tỏ ra vẻ gì là đang sợ hãi. Độc Cô Bại Thiên một tay gỡ diện cụ xuống cưới nói " Thế nào, còn sợ nữa không? Như vậy chắc đẹp trai hơn chứ?"
Liễu Như Yên trên mặt tràn đầy nét kinh dị, trong tâm tự nghĩ: trời ạ, thế này là thế nào, trong bạch ngọc hàn băng sao lại có người chứ? Hơn nữa lại còn là một người rất kì quái. Sau khi qua cơn chấn động, nàng dần bình tĩnh trở lại.
Độc Cô Bại Thiên thấy nàng ta thần sắc dần hào hoãn liền nói " Cô nương, ta thật không có ác ý. Ta sẽ thả cô ra nhưng cô phải không được kêu lên? Nêu như cô đồng ý thì hãy gật đầu đi"
Liễu Như Yên liền gật đầu một cái
Độc Cô Bại Thiên liền buông tay khỏi miệng nàng ta nhưng một tay vẫn giữ chặt tay của Liễu Như Yên vì sợ nàng ta đột nhiên bỏ chạy.
"Xin hỏi cô nương tên gì ?"
"Ta tên Liễu Như Yên"
"A, ta nhớ ra rồi. Ta đã từng gặp qua cô, thảo nào nhìn lại trông quen đến như vậy. Ta đã từng nghe thấy tiếng hát của cô nhưng lại chưa được thấy cô nhảy múa lần nào. Nghe nói cô nhảy rất đẹp, Oh, nhìn thân hình của cô như vậy chắc lời đồn không sai rồi" Vừa nói vừa đưa mắt nhìn khắp người Liễu Như Yên.
Liễu Như Yên hai má đỏ ửng. Nàng thật không thể nghĩ Độc Cô Bại Thiên lại ngang nhiên "quan sát" như vậy. Bình thường người khác luôn dùng con mắt tôn kính nhìn nàng dù cho có tâm khác cũng chỉ dám bí mật nhìn lén mà thôi. Nhưng người đang đứng trước mặt lại nhìn mà không hề có chút cố kị gì hết.
"Ngươi nhìn đủ chưa?"
"Không, nhìn thật là hấp dẫn. Mà nhìn như thế nào là đủ thế?"
"Ngươi…." Liễu Như Yên tức tối đến nghẹn giọng.
Độc cô Bại Thiên nói" Được rồi, ta không nhìn nữa, để lát nhìn tiếp. Ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi cô. Nơi này là nhà của cô à?" Nói xong liền buông tay đang nắm Liễu Như Yên ra
" Đây là phủ của Lý Lâm lão tướng quân. Căn phòng này là nơi dưỡng bệnh của lão tướng quân, người ở phía sau lưng ngươi chính là lão tướng quân đó."
Vừa nghe nói thế, Độc Cô bại Thiên liền kêu lên kinh hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão nhân tiều tụy đang nằm bên cạnh giường cách mình không xa, nhìn qua giống như đang ngủ say. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Độc Cô Bại Thiên hỏi " Ông ta làm sao thế? Ta làm sao mà lại tới nơi này chứ?"
Liễu Như Yên trả lời " Ông ấy đang mang trọng bệnh hiện đang hôn mê. Còn ngươi vì sao ở đây thì phải hỏi lại chính ngươi. Ngươi làm sao mà lại ở trong bạch ngọc hàn băng chứ?"
"Bạch ngọc hàn băng là cái gì? Ta nghe không hiểu. Cô nói rõ cho ta nghe"
Sau đó, Liễu Như Yên kể lại Lý Phóng tình cờ bắt gặp "bạch ngọc hàn băng" như thế nào, rồi ba vị vương cấp cao thủ lợi dụng khối hàn băng để trị thương cho Lý Lâm nhất nhất kể hết ra.
Độc Cô Bại Thiên nghe xong mắt trợn tròn, không ngờ trên người mình lại phát sinh ra chuyện li kì như vậy. Hắn tự nhiên trở thành bạch ngọc hàn băng chí bảo trong võ lâm. Dưới mặt đất trong phòng vẫn còn những mảnh băng vỡ, sự thật hiển nhiên trước mắt. Phải một hồi lâu sau hắn mới tỉnh lại nói lớn " Ta hiểu rồi. Nhất định là do cái phi hoa phi diệp cẩu thí công của lão mũi trâu, lão tạp mao thối tha, lão đạo sĩ đáng chết phát tác trên người ta, khiến ta bị đóng băng. Cũng may ta thần công vô địch đem toàn bộ hàn khí chó chết toàn bộ hóa giải. Nhưng còn vì sao mà trở thành "bạch ngọc hàn băng" thì ta không biết"
Liễu Như Yên nhìn thanh niên trước mắt, trong tâm cảm thấy hết sức tò mò. Bình thường người tiếp xúc nàng trước mặt lúc nào cũng giữ lễ nhưng còn hắn thì câu nào câu đó cũng đều văng tục. " Nè, ngươi nói chuyện đàng hoàng được không"
"Cô không cảm thấy nói như vậy sẽ rất thoải mái sao? Không tin thì cô cứ thử một lần xem. TRước mỗi câu nói cô chỉ cần thêm vào chữ "con mẹ nó" là được" Nói xong Độc Cô Bại Thiên không kìm được cười lớn. Chỉ cần nghĩ tới trước mặt là một mỹ nữ tuyệt sắc mà hắn vẫn có thể văng tục thật đúng là một chuyện thú vị.
"……….." Liễu Như Yên chỉ còn biết im lặng không nói gì
Độc Cô Bại Thiên đột nhiên hỏi " Nè, mỹ nữ, ta có tuấn tú không? Đứng có đứng ngây ngốc ra đó, còn không mau lại đây hấp thu lấy "tiên khí" đi. Cô chẳng phải nói những cái này là thiên địa tiên khí gì đó sao" Nói xong liền há miệng ra hớp sâu vào
Liễu Như Yên giận dữ quay mặt đi chỗ khác.
Độc Cô Bại Thiên nói " Các người không phải muốn cứu lão đầu đó sao? Còn không mau lấy một miếng băng cho ông ấy ăn đi" Nói xong liền đẩy Liễu Như Yên tới cạnh Lý Lâm
Liễu Như Yên nghị cũng có lý. Nhân lúc thiên địa tiên khí vẫn chưa tan liền mau chóng lấy một miếng băng cho Lý Lâm ăn. Thời tiết lúc này đang mùa hạ, ngoài trời nóng một cách dị thường. Những miếng băng đang không ngừng chảy ra, màu sắc cũng dần bạc đi.
Độc Cô Bại Thiên nói " Cô không phải chỉ cho ông ta ăn mà cô cũng phải ăn nữa"
Liễu Như Yên nói " Sao phải thế chứ. Ta không hề co bệnh tật gì cả còn lão tướng quân thì mang trọng bệnh trong người, sao lại giống nhau được chứ?"
Độc Cô Bại Thiên cười nói " Cô cho ông ta ăn nhiều như vậy thì dù không bệnh cũng phải chết nữa là"
Sắc mặt của Liễu Như Yên lại ửng hồng
"Sao lại còn chưa ăn đi?"
Hai má của Liễu Như Yên đỏ lên " khối băng này vốn dĩ bao quanh người của ngươi,nghĩ tới là ghê muốn chết. Ngươi kêu ta làm sao mà ăn đây?"
Độc Cô Bại Thiên nói " Cái gì, ghê à? Chỉ sợ mất mặt thôi chứ gì. Ngay cả người mà cô yêu kính nhất lão tướng quân cô còn cho ông ta ăn thì cô còn sợ cái gì chứ?"Nói xong liền đưa tay cầm lấy miếng băng cuối cùng đưa cho nàng ta.
Liễu Như Yên liền né qua một bên
Thấy nàng ta nhất định không ăn, Độc Cô Bại Thiên cũng không miễn cưỡng. Miếng băng cuối cùng cũng chảy ra, thiên địa tiên khí hoàn toàn tiêu tán.
Kỳ thật Liễu Như Yên cùng Lý Lâm đã hấp thụ không ít thiên địa tinh khí. Lý Lâm bởi vì đã bị bệnh lâu ngày nên tinh khí không thể tăng cường thể chất ông ta mà chỉ tiêu trừ đi hết bệnh tật mà trước giờ ông ta bị. Nhưng Liễu Như Yên thì khác. Mặc dù nàng ta không có võ công nhưng thiên địa tinh khí làm thể chất nàng ta biến đổi rất nhiều. Sau này sợ rằng muốn bệnh cũng còn khó.
Nhìn thấy miếng băng tan chảy thành nước trên mặt đất, Độc Cô Bại Thiên nói " Liễu cô nương, ta hy vọng cô sẽ không đem dung mạo thật sự của ta nói cho người khác biết. Bởi vì hiện tại ta đang phải trốn tránh một kẻ thù rất lợi hại"
Liễu Như Yên suy nghĩ một hồi rồi nói " Được rồi nhưng ngươi phải nói cho ta biết ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi lại phát sinh chuyện như vậy?"
Độc Cô Bại Thiên trả lời " Ta tên là Độc Cô Bại Thiên. Vừa mới bước chân ra giang hồ không lâu thì gặp phải một lão già chết tiệt không biết đạo lý muốn lấy tính mạng của ta. Cũng may ta nhìn rõ được bộ mặt giả dối của hắn. Việc ta thụ thương cũng là do hắn ban cho…." Tiếp đó Độc Cô Bại Thiên đem việc xảy ra trên sông kể lại hết.
Liễu Như Yên nói " Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không đem chuyện của ngươi kể ra ngoài đâu"
Độc Cô Bại Thiên nói " kì thật ta có thể tùy tiện bịa ra chuyện nào đó lừa cô. Nhưng không hiểu sao ta lại có một cảm giác là cô rất đáng tin. Vì vậy mới đem hết mọi chuyện kể cho cô nghe." Nói xong liền cười một cách tà dị " Có lẽ chúng ta có duyên"
Liễu Như Yên tức thì đỏ mặt giận dữ nói " Ngươi nói cái gì thế"
Độc Cô Bại Thiên chỉnh trang lại y phục cười " Nè, mỹ nữ, ta phải đi đây. Đừng nhớ tới ta, chúng ta sẽ còn gặp lại" Nói xong liền mở cửa sổ nhảy ra ngoài.
Bình luận truyện