Bất Tử Đại Đế
Chương 23: Khảo hạch ải thứ 2
Long Sát hít sâu vào một hơi, ổn định lại để chuẩn bị cho đợt khảo hạch tiếp theo, cửa ải đầu tiên thôi mà đã như thế thì không biết những cửa ải tiếp theo sẽ như thế nào.
Cửa đầu tiên mặc dù hắn vượt qua hết sức dễ dàng nhưng đó là bởi vì người đó là hắn, nếu như là người khác vượt ải có lẽ là chết giữa đường rồi.
Không nói đến những ngõ cua bị trọng lực ảnh hưởng, chỉ cần mỗi độ nóng thôi có thể đốt chết Kim Đan tu sĩ luôn đấy chứ nói gì Trúc Cơ như hắn.
Long Sát lấy lại tinh thân bước vào cửa ải tiếp theo lập tức hắn bị truyền đến một không gian khác.
Nơi này vẫn như cửa ải thứ nhất, chỉ có một con đường duy nhất, nhưng có điểm khác biệt là nơi này không có dung nham, nhưng lại bởi vì bị ánh nắng mặt trời ảnh hưởng nên độ nóng không khác gì cửa đầu tiên.
Con đường mà hắn phải đi cũng khác biệt không có ngõ cua nhưng lại bắt hắn phải leo bậc thang.
Long Sát nhất thời cảm giác khó hiểu, sao Hắc Diễm Kiếm Đế lại thích khảo hạch đi bộ với môi trường nóng vậy chứ.
Nhưng một khác sau hắn nghĩ lại cũng khá hợp lý, bởi vì tên của Hắc Diễm Kiếm Đế có chữ “Hắc Diễm” nên đại biểu cho ngọn lửa, sức nóng của lửa.
Nên con đường tràn đầy hơi nóng là đương nhiên, chỉ có việc đi bộ khiến hắn khó hiểu mà thôi.
Long Sát lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, đành phải kiên trì leo cầu thang thôi chứ không còn cách nào khác.
Có lẽ là khảo hạch có huyền cơ gì đó, do hắn chưa đủ trình độ để hiểu những vẫn đề này mà thôi.
“ Leo thì leo sợ gì chứ.”
Long Sát hít sâu một hơi quyết tâm nói, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo khảo hạch của tên Hắc Diễm Kiếm Đế này.
Đối với danh tự Hắc Diễm Kiếm Đế nghe rất oai, mong là truyền thừa ký ức cũng bá giống như cái danh tự này.
~~~~~~~~~~~~~
Sau 3 ngày, Long Sát vẫn tiếp tục leo lên những bậc thang này nhưng điều khó tin là hắn leo hơn 3 ngày mà vẫn chưa thấy đỉnh của cầu thang.
Nếu hắn không phải là người tu luyện thì có lẽ đã ngủm ở giữa đường lâu lắm rồi chứ không có thể leo lên đến tận bây giờ.
“ Chết tiệt, khi nào mới thấy đỉnh vậy chứ.”
Long Sát trong lòng thầm mắng cái cửa ải thứ hai này không biết bao nhiêu lần, khảo hạch như vậy thật đúng là kỳ lạ.
Mà cho dù trong lòng hắn vẫn nghi hoặc và băn khoăn nhưng hắn vẫn phải tiếp tục leo lên phía trước.
Leo suốt 3 ngày rồi nếu như từ bỏ thì rất uổng phí nên đành phải phóng lao thì phải theo lao.
Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ đó là cái truyền thừa này đừng để hắn thất vọng, hắn kiên trì như vậy chỉ để có được cái truyền thừa.
Cũng nhờ vào việc nghĩ đến truyền thừa và một số việc khác nên đã giúp hắn bớt buồn chán trong khi treo lên cái cầu thang chó má này.
Long Sát hiện tại trong lòng chỉ có mỗi việc âm thầm cầu nguyện cái truyền thừa này càng bá càng tốt.
Long Sát cũng thường xuyên ảo tưởng đến việc sau khi tiếp được truyền thừa bản thân mình sẽ như thế nào.
Hắn tưởng tượng đến việc bản thân hắn đứng đầu trong các thế hệ trẻ tuổi, có chiến lực siêu phàm vượt cấp chiến đầu đây oai phong, còn nghĩ đến việc bản thân hắn sỡ hữu tri thức của một lão quái không gì không biết không gì không hiểu.
Long Sát chỉ tưởng tượng thôi mà đạo tâm như được thăng hoa, hắn chậc lưỡi mấy cái rồi thầm nghĩ.
“ chậc chậc, mong là ngươi đừng để cho ta thất vọng.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tháng trôi qua.
Long Sát vẫn tiếp tục leo lên trên cầu thang dài đằng đẵng nhưng điều đáng ngạc nhiên là hiện tại Long Sát có biến hóa rất lớn.
Đôi mắt của hắn hiện tại không còn dao động như trước nữa, mà nhờ vào việc trèo bậc thang đã giúp bản tâm của hắn tràn đầy kiên định.
Nhờ vào việc trèo bậc thang nhiều ngày, hắn không còn ảo tưởng những thứ linh tinh sức mạnh với tri thức như trước nữa mà chỉ còn lại mỗi một cái suy nghĩ là phải có được cái truyền thừa.
Tính cách của hắn thay đổi rất lớn, không còn trẻ con với những thứ suy nghĩ hư cấu như trước, mà chỉ còn lại một cái suy nghĩ là nếu hắn có được truyền thừa hắn sẽ có những thứ mà hắn đã từng mơ tưởng đến.
Long Sát qua việc trèo bậc thang này hắn cũng không chỉ nhận được cải biến về tâm tính mà còn nhận được một ngọn lửa màu đen khá yếu ớt.
Qua nhiều ngày trèo bậc thang hắn phát hiện mình trèo càng cao thì ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn, đối với việc này hắn khá hài lòng.
Đúng là không uổng công hắn bỏ ra nhiều ngày như thế để trèo bậc thang.
Nhiều ngày leo trèo hắn cũng có một suy đoán nơi này không hẳn là khảo hạch hắn mà còn đang cải biến hắn, cửa đầu tiên giúp hắn thích ứng với nồng độ nóng của dung nham cộng với việc tăng cao độ phản ứng của cơ thể.
Còn cửa ải thứ hai hắn đang tiến hành có lẽ là khảo hạch đạo tậm qua việc trèo bậc thang này, cũng lợi dụng việc này để rèn luyện đạo tâm cũng hắn ngày càng mạnh.
Có thể nói đây là khảo hạch cũng không sai nhưng cũng không đúng lắm, đa phần là cải biến bản thân hắn.
Trong quá trình leo trèo hắn cũng suy nghĩ đến những truyền thừa khác không biết sẽ như thế nào.
Có khảo hạch giống như hắn không, mà có lẽ là không, hắn do đạo càng ngày càng vững đối với suy luận cũng vững chắc hơn trước.
Long Sát nhớ đến ban đầu bản thân hắn dung hợp trí nhớ với thân thể này, do đạo tâm hắn không kiên định nên cũng bị ảnh hưởng khá lớn với bản thân.
Có lẽ vì vậy mà chủ nhân tòa cung điện Hắc Diễm Kiếm Đế này vì sao lại tạo ra cái khảo hạch này.
Cửa đầu tiên mặc dù hắn vượt qua hết sức dễ dàng nhưng đó là bởi vì người đó là hắn, nếu như là người khác vượt ải có lẽ là chết giữa đường rồi.
Không nói đến những ngõ cua bị trọng lực ảnh hưởng, chỉ cần mỗi độ nóng thôi có thể đốt chết Kim Đan tu sĩ luôn đấy chứ nói gì Trúc Cơ như hắn.
Long Sát lấy lại tinh thân bước vào cửa ải tiếp theo lập tức hắn bị truyền đến một không gian khác.
Nơi này vẫn như cửa ải thứ nhất, chỉ có một con đường duy nhất, nhưng có điểm khác biệt là nơi này không có dung nham, nhưng lại bởi vì bị ánh nắng mặt trời ảnh hưởng nên độ nóng không khác gì cửa đầu tiên.
Con đường mà hắn phải đi cũng khác biệt không có ngõ cua nhưng lại bắt hắn phải leo bậc thang.
Long Sát nhất thời cảm giác khó hiểu, sao Hắc Diễm Kiếm Đế lại thích khảo hạch đi bộ với môi trường nóng vậy chứ.
Nhưng một khác sau hắn nghĩ lại cũng khá hợp lý, bởi vì tên của Hắc Diễm Kiếm Đế có chữ “Hắc Diễm” nên đại biểu cho ngọn lửa, sức nóng của lửa.
Nên con đường tràn đầy hơi nóng là đương nhiên, chỉ có việc đi bộ khiến hắn khó hiểu mà thôi.
Long Sát lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, đành phải kiên trì leo cầu thang thôi chứ không còn cách nào khác.
Có lẽ là khảo hạch có huyền cơ gì đó, do hắn chưa đủ trình độ để hiểu những vẫn đề này mà thôi.
“ Leo thì leo sợ gì chứ.”
Long Sát hít sâu một hơi quyết tâm nói, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo khảo hạch của tên Hắc Diễm Kiếm Đế này.
Đối với danh tự Hắc Diễm Kiếm Đế nghe rất oai, mong là truyền thừa ký ức cũng bá giống như cái danh tự này.
~~~~~~~~~~~~~
Sau 3 ngày, Long Sát vẫn tiếp tục leo lên những bậc thang này nhưng điều khó tin là hắn leo hơn 3 ngày mà vẫn chưa thấy đỉnh của cầu thang.
Nếu hắn không phải là người tu luyện thì có lẽ đã ngủm ở giữa đường lâu lắm rồi chứ không có thể leo lên đến tận bây giờ.
“ Chết tiệt, khi nào mới thấy đỉnh vậy chứ.”
Long Sát trong lòng thầm mắng cái cửa ải thứ hai này không biết bao nhiêu lần, khảo hạch như vậy thật đúng là kỳ lạ.
Mà cho dù trong lòng hắn vẫn nghi hoặc và băn khoăn nhưng hắn vẫn phải tiếp tục leo lên phía trước.
Leo suốt 3 ngày rồi nếu như từ bỏ thì rất uổng phí nên đành phải phóng lao thì phải theo lao.
Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ đó là cái truyền thừa này đừng để hắn thất vọng, hắn kiên trì như vậy chỉ để có được cái truyền thừa.
Cũng nhờ vào việc nghĩ đến truyền thừa và một số việc khác nên đã giúp hắn bớt buồn chán trong khi treo lên cái cầu thang chó má này.
Long Sát hiện tại trong lòng chỉ có mỗi việc âm thầm cầu nguyện cái truyền thừa này càng bá càng tốt.
Long Sát cũng thường xuyên ảo tưởng đến việc sau khi tiếp được truyền thừa bản thân mình sẽ như thế nào.
Hắn tưởng tượng đến việc bản thân hắn đứng đầu trong các thế hệ trẻ tuổi, có chiến lực siêu phàm vượt cấp chiến đầu đây oai phong, còn nghĩ đến việc bản thân hắn sỡ hữu tri thức của một lão quái không gì không biết không gì không hiểu.
Long Sát chỉ tưởng tượng thôi mà đạo tâm như được thăng hoa, hắn chậc lưỡi mấy cái rồi thầm nghĩ.
“ chậc chậc, mong là ngươi đừng để cho ta thất vọng.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tháng trôi qua.
Long Sát vẫn tiếp tục leo lên trên cầu thang dài đằng đẵng nhưng điều đáng ngạc nhiên là hiện tại Long Sát có biến hóa rất lớn.
Đôi mắt của hắn hiện tại không còn dao động như trước nữa, mà nhờ vào việc trèo bậc thang đã giúp bản tâm của hắn tràn đầy kiên định.
Nhờ vào việc trèo bậc thang nhiều ngày, hắn không còn ảo tưởng những thứ linh tinh sức mạnh với tri thức như trước nữa mà chỉ còn lại mỗi một cái suy nghĩ là phải có được cái truyền thừa.
Tính cách của hắn thay đổi rất lớn, không còn trẻ con với những thứ suy nghĩ hư cấu như trước, mà chỉ còn lại một cái suy nghĩ là nếu hắn có được truyền thừa hắn sẽ có những thứ mà hắn đã từng mơ tưởng đến.
Long Sát qua việc trèo bậc thang này hắn cũng không chỉ nhận được cải biến về tâm tính mà còn nhận được một ngọn lửa màu đen khá yếu ớt.
Qua nhiều ngày trèo bậc thang hắn phát hiện mình trèo càng cao thì ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn, đối với việc này hắn khá hài lòng.
Đúng là không uổng công hắn bỏ ra nhiều ngày như thế để trèo bậc thang.
Nhiều ngày leo trèo hắn cũng có một suy đoán nơi này không hẳn là khảo hạch hắn mà còn đang cải biến hắn, cửa đầu tiên giúp hắn thích ứng với nồng độ nóng của dung nham cộng với việc tăng cao độ phản ứng của cơ thể.
Còn cửa ải thứ hai hắn đang tiến hành có lẽ là khảo hạch đạo tậm qua việc trèo bậc thang này, cũng lợi dụng việc này để rèn luyện đạo tâm cũng hắn ngày càng mạnh.
Có thể nói đây là khảo hạch cũng không sai nhưng cũng không đúng lắm, đa phần là cải biến bản thân hắn.
Trong quá trình leo trèo hắn cũng suy nghĩ đến những truyền thừa khác không biết sẽ như thế nào.
Có khảo hạch giống như hắn không, mà có lẽ là không, hắn do đạo càng ngày càng vững đối với suy luận cũng vững chắc hơn trước.
Long Sát nhớ đến ban đầu bản thân hắn dung hợp trí nhớ với thân thể này, do đạo tâm hắn không kiên định nên cũng bị ảnh hưởng khá lớn với bản thân.
Có lẽ vì vậy mà chủ nhân tòa cung điện Hắc Diễm Kiếm Đế này vì sao lại tạo ra cái khảo hạch này.
Bình luận truyện