Bất Tử Thần Long

Chương 9: Anh hùng vô giá



Ngoài cổ thành, đêm thật yên ắng, tuy thỉnh thoảng có một vài tiếng la hét từ trong thành theo gió bay ra, song vẫn không phá tan được sự yên tĩnh vô biên này.

Lúc này Nam Cung Bình đang thanh thản nằm dưới ánh sao, hưởng thụ sự yên tĩnh đáng quý ấy, trận đấu ác liệt, lửa cháy ngút trời vừa qua, giờ đây trong bầu không khí yên tĩnh này, như đã cách chàng xa diệu vợi.

Một hồi thật lâu, Mai Ngâm Tuyết đang ngồi chống cằm, bỗng buông tiếng thở dài ảo não nói :

- Công tử có biết đây là đâu không?

Nam Cung Bình chầm chậm lắc đầu :

- Không!

- Đây chính là di tích tọa lạc cung A Phòng của Tần Thủy Hoàng.

Đoạn lại khẽ buông tiếng thở dài :

- Tám trăm dặm Cung A Phòng lộng lẫy biết dường nào, song nay cũng chẳng qua chỉ còn lại một đống tro tàn. Tần Thủy Hoàng nhất thống giang sơn, một thời oanh liệt, giờ đây ở đâu?

Nàng như nhớ đến quá khứ truân chuyên của mình, trong đêm khuya vắng lặng này bất giác ngậm ngùi buông lời cảm thán!

Nam Cung Bình cũng nghe lòng đầy cảm xúc, lại nghe Mai Ngâm Tuyết lẩm bẩm :

- Anh hùng! Anh hùng là gì? Đâu có anh hùng?

Nàng chợt nhớ lại lời mắng chửi của Vi Kỳ :

- Mầm họa... mỹ nhân... Chả lẽ một người con gái trời phó xinh đẹp lại có tội ư?

Xưa nay “anh hùng” và “mỹ nhân” luôn được gắn liền bên nhau, nàng bất giác quay lại nhìn Nam Cung Bình, nghĩ đến thiết đởm hiệp tâm của chàng vừa qua, ánh mắt chợt rực lên kỳ lạ, song miệng lại khẽ nói :

- Công tử biết, khi nãy đâu cần phải như vậy, công tử còn trẻ, chả lẽ không quý tiếc sinh mạng của mình sao?

Nam Cung Bình thầm thở dài, chầm chậm ngồi dậy nói :

- Tất nhiên là quý trọng, nhưng tại hạ thấy trên cõi đời hãy còn rất nhiều thứ đáng quý hơn... Những vị anh hùng khi xưa mặc dù đều đã trở thành đống xương tàn, nhưng cho đến nay chẳng phải họ vẫn sống trong lòng mọi người đó sao? Có lẽ lúc còn sống họ rất hiu quạnh, nhưng khi chết đi thì không bao giờ hiu quạnh nữa... Cũng như những vị mỹ nhân lúc còn sống tuy đa số bạc mệnh, nhưng khi chết đi cũng thường lưu lại trong lòng người. Như Kinh Kha, Phạm Lãi... Tây Thi, Chiêu Quân... Ôi! Vì sao họ lại hiu quạnh, vì sao họ lại bạc mệnh?

Chàng đăm chiêu nhìn về phía một ngọn bạch dương trơ trọi trong gió đêm nơi xa, lòng hướng về những vị anh hùng thuở xưa, không hề hay biết bên cạnh đang có một đôi mắt sáng ngời lẳng lặng nhìn mình, chẳng khác nào lòng chàng đang nhìn ngọn cây cô đơn kia.

Mai Ngâm Tuyết đăm mắt nhìn chàng, chỉ thấy chàng khẽ chau mày, môi mím chặt, những đường nét trên mặt rất thanh tú và dịu hòa, thoáng nhìn ai cũng cho rằng chàng thiếu niên hẳn nhu nhược, nhưng tiếp tục xem xét thì cảm giác nhu nhược ấy biến mất, trong cơ thể chàng như tràn trề tinh lực, dũng khí hơn người, nội kình thâm sâu khôn lường.

Nhất là đôi mắt cách nhau khá rộng được che phủ bởi đôi mày rậm rì, hai hàng mi đen muốt. Lúc này đôi mắt ấy tuy khép hờ, song khi bừng mở sẽ rực lên như ánh kiếm, đồng thời cũng có thể phát ra ánh sáng dịu ấm, mạnh mẽ và cương nghị, dịu hòa nhưng bức người, như xuyên thấu vào đáy lòng kẻ khác.

Nàng lặng nhìn Nam Cung Bình một hồi, lòng chợt nghe xao xuyến bất an, buông tiếng thở dài rồi quay đi, mặt phảng phớt như phủ một lớp thu sương, lạnh lùng nói :

- Có lẽ công tử không ngờ tới trách nhiệm do lệnh sư để lại, lại nặng nề và gian khổ đến vậy?

Nam Cung Bình ngớ người, thu về ánh mắt lẫn ý tưởng viển vông.

Mai Ngâm Tuyết lạnh lùng nói tiếp :

- Có lẽ trong lòng công tử hiện đang nghĩ, vì tôi khi nãy suýt nữa công tử đã táng mạng, vậy quả là không đáng, đúng chăng?

Nam Cung Bình tuy thông minh tuyệt đỉnh, song trên cõi đời người thông minh đến mấy cũng không sao suy đoán được sự thay đổi trong lòng người phụ nữ. Chàng bất giác hết sức lấy làm lạ, chẳng hiểu sao nàng mới vừa rồi đây còn dịu dàng hòa nhã là thế, bỗng chốc lại trở nên lạnh lùng như vậy.

Mai Ngâm Tuyết vẫn không ngoảnh lại, dường như nàng không muốn và cũng không dám tiếp xúc với ánh mắt của Nam Cung Bình nữa.

- Nhưng dù công tử có chết thật thì cũng không oán trách tôi được, đó chẳng qua là do tấm lòng thương hại và muốn tỏ vẻ anh hùng của mình đã làm hại công tử. Lẽ ra công tử có hằng trăm cơ hội để bỏ đi, song công tử lại không chịu bỏ đi, nhưng có ai xem công tử là anh hùng kia chứ? Mà dù là anh hùng thì có đáng gì chứ?

Giọng nói nàng chẳng những lạnh lùng mà còn rất sắc bén, như muốn hết sức làm tổn thương chàng, cũng như nàng chính mình làm tổn thương mình vậy.

Nam Cung Bình ngơ ngẩn nhìn nàng, cơn giận dần bừng lên, thầm nhủ :

- “Sao nàng lại bất thông tình lý đến thế? Tất cả chẳng phải đều vì nàng...

Chàng lại sực nhớ đến vẻ lo lắng và nhiệt tình lúc nàng ở bên cạnh bảo vệ mình khi nãy, và sau cùng mình kiệt sức, nàng đã dìu đỡ mình rời khỏi thành Tây An...”

Nam Cung Bình bất giác buông tiếng thở dài, chậm rãi nói :

- Vậy chứ cô nương thì sao? Khi nãy vì sao cô nương không chịu bỏ đi, trong khi cô nương có cơ hội hơn tại hạ rất nhiều để thoát thân, vì sao cô nương ở lại với tại hạ?

Mai Ngâm Tuyết thoáng run người, như bị người quất mạnh một roi vào cõi lòng.

Nàng hé môi toan nói gì, song một nỗi tình cảm kỳ dị chưa từng có đã khiến nàng thốt chẳng nên lời.

Nam Cung Bình đăm mắt nhìn nàng, chỉ thấy đôi vai thon thả của nàng dần run rẩy...

Một giọt châu lệ rơi lên bàn tay chống trên bãi cỏ của nàng, nàng giật mình nghĩ :

- “Ta đã khóc!”

Vội đưa tay lên lau, song nước mắt đã tuôn ra xối xả, tuy nàng đã cố sức kềm chế tình cảm của mình, song niềm bi ai bừng dậy trong đáy lòng đã khiến nàng không cầm được nước mắt.

Nàng càng không dám quay lại, lớn tiếng nói :

- Công tử hãy để mặc tôi, kể từ nay tôi không dám làm phiền đại giá của công tử bảo vệ tôi đâu...

Giọng nói nàng bắt đầu run rẩy :

- Lệnh sư tuy có mệnh lệnh, nhưng... nhưng công tử đã thực thi hết trách nhiệm, hơn nữa còn quá tận tụy... đã đủ... đủ lắm rồi...

Vừa dứt lời đã nằm mọp xuống bãi cỏ ướt lạnh khóc nức nở.

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài, cảm thấy đôi mắt mình dường như cũng ươn ướt.

Bất kỳ người nào cũng có lúc bi ai, song duy có nước mắt của những kẻ có trái tim lạnh giá là đáng quý nhất, bởi nếu không phải bi ai đến cực độ thì nước mắt của họ chẳng dễ gì tuôn rơi.

Nam Cung Bình bùi ngùi nói :

- Mai cô nương... có biết rằng hành động của tại hạ không phải hoàn toàn là vì gia sư... Ôi! Dù không có lời dặn dò của gia sư thì tại hạ thấy một người phụ nữ bị mọi người nghi oan mà không sao biện bạch được, tại hạ cũng phải hành động như vậy. Tại hạ không hề vọng tưởng mình trở thành anh hùng, mà chỉ làm những gì nhận thấy đáng làm mà thôi! Cô nương... phải hiểu tâm ý của tại hạ... chả lẽ cô nương không hiểu ư?

Giọng nói chàng hết sức thành khẩn, dường như khiến cho Mai Ngâm Tuyết càng thêm đau khổ hơn.

Tiếng khóc của nàng càng xót xa hơn.

Mai Ngâm Tuyết nghẹn ngào nói :

- Nhưng... chả lẽ công tử không biết hành động của mình phải trả giá to tát đến dường nào... Kể từ nay công tử đã trở thành một tên nghịch đồ trong giới giang hồ, sẽ chẳng một ai lượng thứ cho công tử... cũng như... cũng không một ai lượng thứ cho tôi vậy. Công tử còn trẻ... còn tiền đồ cao xa, lẽ ra công tử phải được người tôn kính...

được người ngưỡng mộ, trong khắp võ lâm không một người nào có điều kiện tốt như công tử... anh tuấn, tuổi trẻ, giàu có... xuất thân thế gia, lại ở trong danh môn... vì lẽ gì công tử lại từ bỏ tất cả, chỉ vì... tôi...

Giọng nói nàng vô cùng thê thiết. Nam Cung Bình chầm chậm ngẩng lên, sao trời lấp lánh, bầu trời bao la và xa vời thế kia. Chàng trầm giọng nói :

- Cô nương không cần nói nữa, miễn là không hổ thẹn với lòng thì sá chi vinh nhục của thế nhân, vì chính nghĩa giang hồ và công đạo võ lâm dẫu tại hạ có phải hy sinh tiền đồ và sự nghiệp thì có chi đáng kể!

Nghĩ đến tương lai, trong cõi sâu đáy lòng chàng tuy cũng không khỏi lo sợ, bởi nỗi hiu quạnh khắc cốt ghi tâm dù là đấng anh hùng cũng không sao chịu nổi. Song giọng nói chàng vẫn hết sức kiên định, ý chí chàng rắn chắc như sắt thép, thà chết chứ không phản hối.

Vả lại lúc này chàng đã thông cảm sâu sắc đối với người phụ nữ có máu lạnh ở trước mặt, tin chắc dưới bề ngoài lạnh lùng của nàng có ẩn chứa một trái tim nóng rực, điều ấy chẳng dễ gì nhận thấy được, bởi sự vô tri của thế nhân nên đã từ lâu nàng giấu rất kín quả tim nóng bỏng ấy.

Chàng bất giác đưa tay nhẹ vuốt lên mái tóc óng ả của nàng.

Mai Ngâm Tuyết khẽ nói :

- Niềm hiu quạnh dễ xua đi, nhưng nỗi oan ức thì khó mà chịu được... tôi đã nếm trải qua rất nhiều, niềm đau khổ khắc cốt ghi tâm, công tử... còn trẻ, không thể nào hiểu được phải cần đến bao nhiêu sức lực mới gánh chịu nổi.

Tiếng khóc của nàng lúc này đã khẽ dần, song giọng nói lại lộ vẻ đau khổ hơn.

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài :

- Đời người phút chốc đã qua đi, tại hạ chỉ cần cả đời ân oán phân minh, không hổ thẹn với lương tâm, được như gia sư thì cũng đủ rồi.

Mai Ngâm Tuyết chầm chậm ngẩng lên, bốn ánh mắt dung hợp vào nhau một cách kỳ diệu và dịu dàng, trong khoảnh khắc hai người đều quên mọi khổ đau, thậm chí quên mất thân phận, hoàn cảnh và tuổi tác giữa đôi bên.

Thế là, họ đã hưởng thụ được những giây phút im lặng quý giá.

Trong khi ấy, trong đống gạch đá hoang tàn ngoài xa bỗng có một bóng người chầm chậm đứng lên, ngây ngẩn nhìn đôi nam nữ trầm lặng kia, trong ánh mắt có vẻ ngưỡng mộ lẫn thương hại, song cũng có phần ganh tị.

Sau cùng, y không dằn được khẽ buông tiếng thở dài.

Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết cùng giật mình, đứng phắt dậy quát hỏi :

- Ai đó?

Chỉ thấy một bóng người từ xa cười rộ, phi thân lướt tới. Trong bóng đêm trông hệt như một cánh chim ưng to khỏe, thoáng chốc đã đến gần.

Nam Cung Bình ngạc nhiên :

- Ồ, thì ra là Địch huynh!

Mai Ngâm Tuyết nước mắt đã khô, mặt lại trở nên bình thản, lạnh lùng nói :

- Đệ tử Thiên Sơn sao lại thập thò như vậy?

Nàng vốn tính quật cường, rất sợ kẻ khác trông thấy nước mắt của mình, nên giờ đây cũng sợ Địch Dương vừa rồi trong bóng tối đã nghe thấy lời lẽ và thần thái của mình.

Địch Dương vừa mới thở than, giờ đây cười giòn nói :

- Lời lẽ của Lãnh Huyết Phi Tử quả nhiên lạnh đến thấu xương...

Ngưng tiếng cười, nghiêm chỉnh nói tiếp :

- Nhưng tiểu đệ phen này đến đây không hề có gì thập thò lén lút cả.

Mai Ngâm Tuyết buông tiếng cười khảy, rồi ngoảnh mặt đi. Địch Dương nghe lòng đau nhói, song ngoài mặt vẫn tươi cười nói :

- Mai Ngâm Tuyết, phương giá có biết vì sao tại hạ đến đây chăng?

Nam Cung Bình biến sắc mặt :

- Chả lẽ huynh đài cũng là vì...

Địch Dương cười hớt lời :

- Sai rồi, dù huynh đài không nói tiểu đệ cũng biết huynh đài đã nghĩ sai rồi!

Đoạn nghiêm túc nói tiếp :

- Tiểu đệ với huynh đài tuy một lần gặp gỡ, song tin chắc huynh đài không bao giờ có hành vi trái ngược với chính nghĩa võ lâm, lẽ nào lại mang đến điều bất lợi cho huynh đài?

Nam Cung Bình lặng thinh một hồi, bất giác thầm thở dài, chậm rãi nói :

- Thật không ngờ trên cõi đời lại có người hiểu được nỗi khổ tâm của tiểu đệ...

Giọng nói đầy cảm kích, tình bạn hiếm thấy như khiến cho bầu không khí đêm khuya ngập đầy hơi ấm.

Mai Ngâm Tuyết quay lại cười nhẹ :

- Vậy là... tôi đã trách lầm các hạ rồi!

Gương mặt lạnh lùng của nàng chợt hé nở nụ cười, như một cánh hoa xuân chợt nở giữa vùng đất hoang vu, lúc này ai là tri kỷ của Nam Cung Bình thì cũng chính là tri kỷ của nàng.

Ánh mắt Địch Dương không dám nắm bắt nụ cười ấy, y cúi đầu xuống, bỗng lại tươi cười nói :

- Huynh đài có biết tiểu đệ đến đây vốn là để báo công đấy.

Nam Cung Bình thoáng ngẩn người, Địch Dương lại cười nói tiếp :

- Huynh đài có biết trận lửa vừa qua do đâu phát cháy không?

Nam Cung Bình chợt hiểu, “à” lên một tiếng, lòng càng thêm cảm kích, vừa qua nếu không nhờ có cơn cháy lớn thì giờ đây chàng cũng không biết mình đã ra sao.

Nam Cung Bình liền khom mình thi lễ, vì quá cảm kích đã khiến chàng thốt không nên lời.

Địch Dương mỉm cười, y rất hiểu niềm cảm kích im lặng ấy còn chân thành và sâu đậm hơn ngỏ bằng lời nhiều.

- Xuống Hoa Sơn xong tiểu đệ cũng đến Tây An, có điều là hơi muộn một chút.

Lúc ấy thành Tây An đang rối loạn, tiểu đệ bèn chen vào hỏi nguyên nhân rồi rón rén phóng lên nhìn, lúc ấy huynh đài đang khổ đấu với Chưởng môn nhân Chung Nam, tiểu đệ cân nhắc tình thế, nhận thấy không sao hóa giải được, và cũng không cách nào giúp cho huynh đài một tay, chỉ còn... ha ha, chỉ còn cách lén lút phóng hỏa thôi.

Nam Cung Bình liếc mắt nhìn Mai Ngâm Tuyết, Mai Ngâm Tuyết nói :

- Tôi vừa mới bảo là đã trách lầm y rồi!

Địch Dương cười giòn :

- Thiên Trường Lâu trông kiên cố là vậy, song thật là bết, chỉ ba bốn bó lửa đã cháy bùng lên dữ dội, tiểu đệ thấy hai vị an toàn ra khỏi thành, không dằn được mới đuổi theo sau, tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm gặp hai vị, thật ra cũng chỉ vì muốn gặp huynh đài một phen thôi, ngoài ra chẳng có gì khác.

Mai Ngâm Tuyết khẽ thở dài :

- Đâu phải chỉ có vậy, chẳng qua các hạ sợ y đã thọ thương, tôi không tiếp ứng được... Ôi, thật không ngờ các hạ lại là một người bạn như vậy, chỉ tiếc là... những người bạn như các hạ thật quá hiếm hoi.

Địch Dương nghe lòng xúc động, song ngoài miệng lại tươi cười nói :

- Mai cô nương tuy liệu việc như thần, cũng đã nhận xét về tại hạ lương thiện quá đấy.

Nam Cung Bình trong lòng vô vàn cảm động, song ngoài mặt lại ơ hờ nói :

- Tiểu đệ chỉ bị thương nhẹ nơi trán, giờ thì không hề gì nữa.

Hai người đều có tấm lòng nóng bỏng song lại đầy kiêu ngạo, một bên tuy lòng đầy cảm kích, song lại không muốn biểu lộ ra ngoài mặt, một bên tuy dào dạt nhiệt tình, song lại cứ buông tiếng cười điềm nhiên để khỏa lấp.

Mai Ngâm Tuyết mỉm cười :

- Tôi đã nhận xét lầm ư?

Địch Dương cười :

- Tất nhiên...

Thốt nhiên, một tiếng cười khảy từ xa vọng đến, một người lạnh lùng nói :

- Tất nhiên là đã lầm, chả lẽ kẻ lén lút phóng hỏa mà là anh hùng hảo hớn, là bạn hiền sao?

Ba người đều giật mình quay phắt lại. Trong màn đêm, chỉ thấy một bóng người tay phe phẩy quạt trắng hệt như u linh, ung dung từ sau một đống gạch vụn bước ra.

Bóng cây đã che mất gương mặt đối phương, Địch Dương khẽ nhướng mày, tung mình lên như cánh chim lao tới, vung tay phóng ra một luồng chưởng phong.

Bóng đen buông tiếng cười giòn nói :

- Thân pháp nhanh lắm!

Đồng thời phất nhẹ tay áo, người lướt chéo tới một trượng, chỉ một bước nữa là đã đến trước mặt Nam Cung Bình.

Địch Dương quát khẽ một tiếng, thuận đà bay vào thân cây, lăng không lướt trở về, nghe Nam Cung Bình reo lên :

- Thì ra là Nhâm đại hiệp!

Địch Dương biết ngay đối phương là bạn chứ không phải kẻ địch, liền thu hồi chưởng thế hạ người xuống đất.

“Vạn Lý Lưu Hương” Nhâm Phong Bình cười rộ :

- Thật không ngờ người phóng hỏa lại là môn hạ Thiên Sơn.

Nam Cung Bình cũng không ngờ Nhâm Phong Bình lại đến đây trong lúc này, bèn giới thiệu với Địch Dương.

Nhâm Phong Bình cười ha hả nói :

- Địch thiếu hiệp, những người thợ xây của Thiên Trường Lâu không hề trộm công giảm liệu, có điều Nhâm mỗ thêm vào ít vật dẫn hỏa nên mới dễ cháy đến vậy.

Địch Dương bật cười :

- Nghe đồn Vạn Lý Lưu Hương là một kỳ hiệp vùng Quan Ngoại, hôm nay được gặp quả đúng là một trang hảo hớn không giấu diếm, giữ kẽ.

Hai người cùng cười vang, đoạn Nhâm Phong Bình nói :

- Huynh đệ cũng là vì quan tâm đến Nam Cung huynh, lại hâm mộ võ công của người phóng hỏa nên mới theo đến đây.

Đoạn quay lại nhìn Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết một hồi, nghiêm chỉnh nói :

- Mai cô nương và Nam Cung huynh sau vụ này, đi đứng trên chốn giang hồ e rằng hết sức bất tiện, chẳng hay nhị vị có toan tính gì chăng?

Lời lẽ của y hết sức thành khẩn, song ánh mắt lại lộ vẻ khó hiểu.

Nam Cung Bình thở dài :

- Sau vụ này tiểu đệ cũng biết trong giới võ lâm hẳn không lượng thứ, song tiểu đệ tự biết không hổ thẹn với lòng nên chẳng cần thay đổi về hành động sắp tới, có lẽ trước hết phải về Chỉ Giao sơn trang một chuyến, nếu có thời gian thì về thăm gia đình...

Nhâm Phong Bình ngắt lời :

- Nơi khác còn được, nhưng hai nơi ấy thì tuyệt đối không thể về.

Nam Cung Bình thoáng biến sắt mặt, Nhâm Phong Bình lại nói :

- Huynh đài đừng trách tiểu đệ đã nói thẳng, thuở xưa lúc Mai cô nương khét tiếng giang hồ, tung hoành võ lâm, đã gây thù kết oán chẳng ít. Việc xảy ra trong thành Tây An hôm nay, chẳng bao lâu sẽ truyền khắp giang hồ, lúc bấy giờ kẻ thù của Mai cô nương nếu không biết hành tung của nhị vị hẳn sẽ đến chờ tại hai nơi ấy trước. Nhị vị võ công tuy cao, song lực lượng chênh lệch... Ôi! Huống hồ đồng môn của Nam Cung huynh...

Đoạn buông tiếng thở dài trĩu nặng rồi im bặt.

Chỉ thấy Nam Cung Bình ra chiều băn khoăn cúi đầu trầm tư, song Mai Ngâm Tuyết cười lạnh lùng nói :

- Vậy theo ý kiến của Nhâm đại hiệp thì chúng tôi phải làm sao?

Nhâm Phong Bình ngẫm nghĩ một hồi, dường như hiểu rõ ở trước mặt người phụ nữ thông minh này, lời lẽ tuyệt đối không được sai lầm.

Y mỉm cười trầm giọng nói :

- Mai cô nương thuở xưa lúc tung hoành trong chốn võ lâm, kẻ thù đã gây kết mặc dù là những người ấy, song hiện nay không phải như xưa, đã khác nhau rất nhiều.

Mai Ngâm Tuyết nhướng mày ngạc nhiên :

- Vậy nghĩa là sao?

- Khi xưa những người ấy ở rải rác khắp nơi, không ai biết ai là kẻ thù của Mai cô nương, hơn nữa trong tình huống lúc ấy, người nào cũng không muốn và không dám nói ra. Nhưng sau mười năm thì tình thế đã đổi khác, những kẻ ấy nếu biết Mai cô nương chưa chết hẳn sẽ tập hợp lại tầm thù...

Mai Ngâm Tuyết bỗng hé nở nụ cười kỳ dị, chậm rãi nói :

- Bọn họ quả thực đều vì phục thù cả ư? Chỉ e...

Bỗng đưa mắt nhìn Nam Cung Bình rồi im bặt.

Nhâm Phong Bình nói :

- Vô luận như thế nào, theo tại hạ nhận thấy nếu nhị vị chỉ bằng vào sức lực của bản thân, từ nay ắt có rất nhiều hiểm trở...

Nam Cung Bình ngắt lời :

- Ý của huynh đài phải chăng bảo chúng tôi... nương tựa vào môn hạ kẻ khác?

Giọng nói nặng nề ra chiều phật ý, Nhâm Phong Bình mỉm cười :

- Với thân phận của nhị vị, tại hạ dù có gan trời cũng không dám thốt ra hai tiếng “nương tựa”.

Mai Ngâm Tuyết lạnh lùng :

- Nhâm đại hiệp có điều chi cứ nói thẳng ra chẳng hơn là quanh co mãi ư?

Nhâm Phong Bình cười :

- Đứng trước người ngay không nói quanh co, nhị vị hiện nay nếu không có vài người bạn trung thành thân thiết, mai sau thật khó thể đứng trong chốn giang hồ, nhị vị tương lai còn dài, nếu cứ như vậy thì thật đáng tiếc.

Nam Cung Bình thở dài :

- Tiểu đệ đâu phải không có ý nghĩ ấy, nhưng trên cõi đời này tìm đâu ra những ngươi bạn quang minh lỗi lạc như hai vị?

Địch Dương cười :

- Tại hạ thì không đáng kể, nhưng Nhâm huynh thì... hắc hắc, quả không hổ là một trang hào kiệt đương thế, một vị kỳ hiệp vùng Quan Ngoại.

Nhâm Phong Bình cười khiêm tốn :

- Tại hạ chỉ là một kẻ tầm thường, mặc dù có chút hư danh, sao bì được với hai vị tuổi trẻ tài cao...

Bỗng ngưng lời, ánh mắt đảo quanh mấy lượt, hồi lâu mới trầm giọng nói tiếp :

- Nhưng tại hạ có quen với một vị bằng hữu, người này quả có tài hoa kinh thế, hiệp tâm lỗi lạc, lại tinh thông kỳ môn bát quái, cầm kỳ thi họa. Về võ thì nội ngoại kiêm toàn, phi hoa ném đá đều có thể đả thương người. Điều đáng quý nhất là người này chẳng những có tài kinh người mà còn có chí kinh người, và nhiệt tình kết bạn còn hơn tiểu đệ nhiều.

Mai Ngâm Tuyết thầm cười khẩy, nhưng Nam Cung Bình và Địch Dương thì lại xúc động, đồng thanh nói :

- Người ấy là ai vậy?

Nhâm Phong Bình mỉm cười :

- Người này ở vùng Quan Ngoại, danh tánh ít ai biết đến, nhưng tiểu đệ tin chắc cái tên Soái Thiên Phàm chẳng bao lâu nữa ắt sẽ vang lừng thiên hạ.

Địch Dương buột miệng :

- Cái tên quả là phong nhã!

Nam Cung Bình vẻ nao nức :

- Nhân vật như vậy nếu là ở Trung Nguyên hẳn nhiên tiểu đệ phải quý trọng rồi, chỉ tiếc là hiện giờ không thể nào làm quen được.

Mai Ngâm Tuyết vẫn với giọng lạnh lùng :

- Ý của Nhâm đại hiệp phải chăng là nếu chúng tôi kết giao người bạn ấy thì mọi sự sẽ êm xuôi chứ gì?

Nhâm Phong Bình nghiêm giọng :

- Nam Cung huynh, tình hình trong võ lâm hiện nay rất rời rạc và rối rắm. Côn Lôn độc bá Tây Vực, Thiếu Lâm tôn xưng Trung Nguyên, Võ Đang tọa trấn Giang Nam, ngoài ra nam có Điểm Thương, đông có Hoàng Sơn, bắc có Thiên Sơn, tây có Chung Nam, mỗi phái có tuyệt kỹ riêng và hùng cứ một phương, đều có ý định tôn xưng võ lâm, nhưng chỉ vì trong đại hội Hoàng Sơn năm xưa, nguyên khí đã tổn thương quá nặng, cộng thêm có Thần Long và Đơn Phụng suất thiên hạ nên mới không dám vọng động.

Y nói thao thao, tuy lạc đề song Nam Cung Bình và Địch Dương không hề cảm thấy chán ngán.

Nhâm Phong Bình lại nói :

- Nhưng hiện nay lớp trẻ ưu tú của các phái đã có nhiều, nguyên khí dần khôi phục, vốn đã manh tâm muốn động, nay lại thêm Thần Long ra đi, trong võ lâm không còn người nào trấn áp được bốn phương nữa, không quá một năm chốn giang hồ ắt có phong ba, võ lâm ắt sẽ đại loạn, lớp trẻ hẳn sẽ nổi lên tranh tài, rồi đây chẳng rõ sẽ có bao nhiêu người vang danh thiên hạ.

Giọng nói mỗi lúc càng cao, như tiếng kim thạch chấn động lòng người, Nam Cung Bình và Địch Dương nghe lòng sôi sục máu nóng, hào khí bừng lên. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Nam Cung Bình sực nhớ đến hoàn cảnh của mình, bất giác than thầm, như vừa bị một gàu nước lạnh xối vào đầu.

Nhâm Phong Bình đảo mắt nhìn, thấy thần thái của chàng, ánh mắt thầm lộ vẻ vui mừng, nói tiếp :

- Phân lâu tất hợp, yên quá ắt loạn, đó là lẽ đương nhiên. Song trong cơn động loạn, trong võ lâm nếu không có một lực lượng hùng mạnh để duy trì công đạo, sẽ dẫn đến tình trạng hết sức rối rắm, hẳn xảy ra rất nhiều những việc cuồng bạo dâm loạn, như vậy thì thật là đáng buồn.

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài :

- Đúng vậy, cao kiến của huynh đài quả là tỉ mỉ!

Nhâm Phong Bình mỉm cười :

- Tiểu đệ nào có tài Ngọa Long, chính Soái Thiên Phàm mới là Gia Cát tái sinh, tuy y chưa bước chân ra khỏi Ngọc Môn, song phân tích tình thế trong võ lâm chẳng khác nào như chứng kiến tận mắt. Chẳng giấu gì nhị vị, tiểu đệ phen này tái nhập Ngọc Môn quả tình là thọ mạng hành sự, tìm lấy vài vị bằng hữu có đởm lược và hiểu biết trong hào kiệt võ lâm để tập hợp thành một lực lượng chính nghĩa hầu trong tương lai đứng ra duy trì công đạo võ lâm.

Địch Dương vỗ đùi đánh đét và nói :

- Tuyệt thật, chỉ tiếc là ở đây không có rượu, không thì Địch mỗ nhất định phải uống với huynh đài ba ly cho thỏa!

Nam Cung Bình nghĩ đến nỗi buồn phiền của bản thân, nghe lòng càng thêm đau xót.

Mai Ngâm Tuyết buông tiếng cười khảy, thầm nhủ :

- “Thì ra Nhâm Phong Bình này chẳng qua chỉ là một thuyết khách, trước tiên lo mua chuộc lòng người cho Soái Thiên Phàm. Hứ hứ, họ Soái này lại toan độc bá võ lâm, dã tâm quả là không nhỏ.”

Đoạn bất giác thót người, nghĩ tiếp :

- “Nhâm Phong Bình này ngoại mạo bất tục, võ công xuất chúng, lời lẽ lại càng khôn khéo, câu nào cũng có thể làm động lòng người nghe, và hành vi cũng chứng tỏ là một nhân vật anh hùng lỗi lạc và nhiệt tình, bất luận xét về khía cạnh nào cũng xứng đáng là một bậc kiêu hùng, cho nên ngay cả nhân vật như Dân Sơn nhị hữu cũng phải tuân mệnh của y, mà y bất quá chỉ là một thuyết khách của Soái Thiên Phàm, vậy xem ra võ công và tài trí của Soái Thiên Phàm há chẳng thâm sâu khôn lường ư?”

Nghĩ vậy, Mai Ngâm Tuyết không khỏi rùng mình, chỉ nghe Nhâm Phong Bình ngưng lời, như để xem xét phản ứng của mọi người, đoạn lại nói tiếp :

- Nam Cung Bình, với tài trí và võ công của huynh đài, lại thêm gia thế và tài phú, lẽ ra võ lâm trong tương lai phải là thiên hạ của huynh đài, song khổ nổi huynh đài lại bị rơi vào trong vụ này, đã không được sự lượng thứ của đồng đạo võ lâm, mà cũng không được sự cảm thông của huynh đệ đồng môn, xung quanh đều là kẻ địch, huynh đài dù có ngàn nỗi oan khúc, song lực lượng yếu kém cũng không thể tạo được lòng tin với thiên hạ, nhưng nếu huynh đài chung vai góp sức với Soái Thiên Phàm, lại thêm một nhân vật anh hùng như Địch huynh tương trợ lo gì đại sự bất thành? Sau khi thành công, chẳng những có thể bảo vệ chính nghĩa cho võ lâm, mà huynh đài còn có thể dựa vào lực lượng ấy phát thiếp mời đồng đạo võ lâm để giải thích rõ việc này, lúc bấy giờ lực lượng của huynh đài đã khác, nhất ngôn cửu đỉnh, người trong toàn thể võ lâm còn ai dám không tin lời nói của huynh đài, chẳng những mọi hiểm trở của bản thân không còn, danh vang thiên hạ, mà ngay cả Chỉ Giao sơn trang cũng nhờ vào danh tiếng của huynh đài và vĩnh trấn võ lâm, thanh uy không bao giờ suy sụp.

Nhâm Phong Bình ngưng lời, quét mắt nhìn thần sắc của Nam Cung Bình và Địch Dương, đoạn ngửa cổ cười nói tiếp :

- Đoàn kết là sức mạnh, nếu nhị vị huynh đài có thể đồng tâm hiệp lực với chúng tôi, trong tương lai tại giang hồ võ lâm dễ thường chẳng phải là thiên hạ của huynh đệ chúng ta.

Mai Ngâm Tuyết cười khẽ nói :

- Theo lời của Nhâm đại hiệp thì không quá mười năm vị Soái Thiên Phàm kỳ tài đa năng kia chắc chắn sẽ trở thành minh chủ võ lâm chứ gì?

Nhâm Phong Bình cười :

- Nếu như có bậc anh tài như Nam Cung huynh tương trợ thì không ngoài mười năm đại thế võ lâm chắc chắn nằm trong tay chúng ta.

Trong lòng y hết sức đắc y, những ngờ hai thiếu niên này nhất định đã xiêu lòng trước lời lẽ của mình.

Mai Ngâm Tuyết cười nhẹ nói :

- Vị Soái đại hiệp này ẩn cư ngoài Quan Ngoại, chưa từng bước chân vào giang hồ đã có hùng tâm tránh chí nhất thống võ lâm Trung Nguyên, quả là đáng khâm phục.

Nụ cười của nàng tuy diệu ngọt, song giọng nói lại ngập vẻ mỉa mai khinh khi, chỉ tiếc là Nhâm Phong Bình đang quá đắc ý, nhất thời đã không nhận ra, y mỉm cười nói :

- Ba vị đều là người tuyệt đỉnh thông minh, hẳn hiểu được tâm ý của tại hạ...

Mai Ngâm Tuyết đảo tròn mắt, đoạn mỉm cười nói :

- Hảo ý của Nhâm đại hiệp, chúng tôi đều hết sức cảm kích, nhưng...

Nàng liếc nhìn sang Nam Cung Bình thấy chàng không còn có vẻ khích động nữa, ánh mắt cũng lộ vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi, nàng bèn nói tiếp :

- Hiện nay sự nguy hiểm và khó khăn của chúng tôi đang rất cấp bách, mà kế hoạch của Nhâm đại hiệp lại quá xa vời, thậm chí Soái đại hiệp cũng chưa từng bước chân vào Trung Nguyên...

Nhâm Phong Bình cười ngắt lời :

- Các vị đã có ý định cùng mưu đại sự với Nhâm mỗ, Nhâm mỗ cũng chẳng giấu diếm các vị nữa.

Y bỗng lịm cười, nghiêm chỉnh nói tiếp :

- Hành tung của tại hạ chỉ mới bộc lộ trên giang hồ vài tháng gần đây, song kỳ thực tại hạ vào Trung Nguyên đã năm năm, trong thời gian ấy tại hạ cũng đã xây dựng được một phần cơ nghiệp trong giới giang hồ, có điều thời cơ chưa tới nên trong chốn võ lâm đến nay vẫn chưa ai biết.

Mai Ngâm Tuyết bật cười khanh khách :

- Chẳng nói gì khác, nội cái tài kín đáo của Nhâm đại hiệp cũng hơn người một bậc rồi.

Nhâm Phong Bình mỉm cười :

- Nhưng tại hạ chọn người rất nghiêm, những bằng hữu tầng trung và hạ đã thu nhận được khá nhiều, song những huynh đệ thượng tầng thì hãy còn rất ít ỏi, vì vậy tại hạ mới phải nhờ đến tài sức của ba vị, bởi Soái tiên sinh có lẽ cũng phải vào Trung Nguyên trong một ngày gần đây.

Y tuy rất tự phụ, song lúc này lại bất giác bị mê hoặc bởi nụ cười và ánh mắt dịu ngọt của Mai Ngâm Tuyết, đã vô tình tiết lộ những điều cơ mật quan trọng.

Nam Cung Bình và Địch Dương thoáng biến sắc mặt, chỉ thấy ánh mắt Nhâm Phong Bình ngập vẻ đắc ý nói tiếp :

- Tại hạ có một biệt nghiệp cách đây không xa, tuy đơn giản nhưng yên tĩnh hơn đây nhiều, không bao giờ có người quấy nhiễu đến đại giá của ba vị, có điều tại hạ hãy còn ít việc cần lo liệu trong thành Tây An, không thể đích thân đưa ba vị đến đó.

Mai Ngâm Tuyết vờ thất vọng khẽ thở dài, chậm rãi nói :

- Vậy thì làm sao đây?

Địch Dương khẽ chau mày, Nam Cung Bình thì đã hiểu rõ cá tính nàng nên chỉ im lặng chờ xem diễn tiến.

Nhâm Phong Bình mỉm cười :

- Không hề gì, tại hạ tuy không thể đi cùng ba vị, song dọc đường sẽ có người tiếp...

Y bỗng im bặt, ánh mắt rừng rực lặng nhìn ba người hồi lâu.

Nụ cười của Mai Ngâm Tuyết lại càng ngọt hơn, Nam Cung Bình thì ra chiều trầm ngâm, Địch Dương tuy có vẻ nổi nóng, song vì Nam Cung Bình và Mai Ngâm Tuyết nên y cố dằn nén.

Nhâm Phong Bình như khá hài lòng về thần thái của ba người, mặt y lại nở nụ cười, vừa đưa tay vào lòng vừa chậm rãi nói :

- Tại hạ tuy rất thiết tha kết giao với ba vị, song có lẽ ba vị vẫn chưa tin tưởng...

Nói đến đó thì y đã rút tay ra, Mai Ngâm Tuyết, Nam Cung Bình và Địch Dương cùng đưa mắt nhìn, chỉ thấy trong tay y đã có thêm ba chiếc túi nhỏ sặc sỡ như được dệt bằng tơ vàng.

Mai Ngâm Tuyết nhoẻn cười nói :

- Đẹp quá, cái gì vậy?

Nhâm Phong Bình trầm giọng :

- Tính cho đến nay, trong võ lâm Trung Nguyên người được trông thấy vật này có thể nói là rất ít...

Y cực kỳ thận trọng mở một chiếc túi ra, mọi người chỉ cảm thấy một mùi thơm rất kỳ lạ ập vào mũi, y đã từ trong túi lấy ra một chiếc mộc bài màu tía vuông vức chẳng có gì đặc biệt, trân trọng trao vào tay Mai Ngâm Tuyết.

Mai Ngâm Tuyết cúi xuống nhìn, chỉ thấy chiếc mộc bài ấy hết sức tinh xảo, mặc chính khắc tựa hồ như mây khói trên đỉnh núi cao, lại như những áng mây chiều rực rỡ lúc mặt trời sắp lặn, trong mây có một bóng người đứng chắp hai tay sau lưng, thoạt nhìn rất mơ hồ, song nhìn kỹ thì thấy người này dáng vẻ rất phong nhã, trong màn đêm mà trông sống động, song đáng tiếc chỉ là một cái bóng, và không trông rõ được diện mạo.

Bên kia có khắc hai câu thơ là :

- “Nam nhi vốn phải tung hoành,

Gào mưa thét gió võ lâm kinh hoàng.”

Mai Ngâm Tuyết ngắm nhìn một hồi, rồi ngẩng lên cười hỏi :

- Người khắc trên đây chính là Soái Thiên Phàm phải không?

Nhâm Phong Bình gật đầu :

- Chiếc Phong Vũ Lưu Hương Bài này chính là tín vật của Soái Thiên Phàm.

Y mỉm cười trao hai chiếc còn lại cho Nam Cung Bình và Địch Dương, đồng thời nói :

- Tại hạ vì muốn tạo lòng tin nơi ba vị nên đã không quản phá lệ, chưa qua thủ tục gì đã trao ra vật này.

Mai Ngâm Tuyết nghịch ngợm chiếc túi và mộc bài trong tay và cười nói :

- Thủ tục như thế nào?

- Khi đến chỗ tại hạ, ba vị sẽ biết ngay.

Nhâm Phong Bình bỗng vỗ tay, phát ra một tiếng giòn giã, lập tức ngoài xa có một bóng người lướt nhanh tới, thân pháp rất nhẹ nhàng, thì ra là “Thiết Chưởng Kim Kiếm Độc Hành Khách” Trường Tôn Đan, một trong Dân Sơn nhị hữu.

Trường Tôn Đan dừng lại, thẳng người đứng cạnh Nhâm Phong Bình, ánh mắt hậm hực quét qua mặt Mai Ngâm Tuyết, bỗng thoáng thấy vật trong tay nàng, lập tức ra chiều kinh ngạc.

Nhâm Phong Bình đảo mắt, mỉm cười nói :

- Trường Tôn huynh dường như có chút khiêu khích với Mai cô nương, nhưng kể từ đây đã trở thành một nhà, có lẽ Trường Tôn huynh hãy quên đi chuyện ngày xưa.

Trường Tôn Đan thừ ra một hồi, đoạn nhẹ nhàng nói :

- Tại hạ hiện đã quên rồi!

Mai Ngâm Tuyết nhoẻn miệng cười :

- Quên nhanh quá nhỉ!

Nhâm Phong Bình bật cười ha hả :

- Xin phiền Trường Tôn huynh đưa hộ ba vị này đến Lưu Hương trang, tại hạ còn phải bận ít việc trong thành Tây An, xong xuôi sẽ về hầu tiếp các vị ngay.

Trường Tôn Đan ngập ngừng :

- Vậy thì... kiếm...

Nhâm Phong Bình cười :

- Nam Cung Bình, thanh bửu kiếm huynh đài đã để lại trong thành Tây An, tại hạ đã cho người lấy mang về đây rồi.

Nam Cung Bình đang cúi đầu trầm ngâm nghe nói liền ngơ ngẩn, Trường Tôn Đan đã rút thanh trường kiếm từ sau lưng xuống, lạnh lùng nói :

- Vỏ kiếm vì làm vội nên không vừa lắm.

Nhâm Phong Bình lấy trao qua cho Nam Cung Bình, mỉm cười nói :

- Lúc tại hạ mạo muội xông vào phòng Nam Cung huynh thì thấy Nam Cung huynh không mang theo bên mình, bèn lại không nề mạo muội lấy mang đến cho Nam Cung huynh.

Như không muốn để cho Nam Cung Bình cất lời cảm tạ, quay sang Địch Dương cười nói tiếp :

- Địch huynh có biết chỗ kỳ dị của chiếc mộc bài này không?

Địch Dương khẽ nhíu mày cười khảy :

- Vô luận chiếc mộc bài này có chi kỳ dị, nhưng bảo Địch Dương này làm tay sai cho một kẻ vọng tưởng xưng bá võ lâm, hứ hứ...

Bỗng vung tay ném chiếc túi vàng xuống đất, ngước mặt nhìn trời, chẳng thèm đếm xỉa đến Nhâm Phong Bình nữa.

Nhâm Phong Bình giật mình, sắc mặt vụt biến.

- Địch huynh...

Trường Tôn Đan vẻ mặt sắc lạnh, bàn tay quắt queo chầm chậm đưa lên đặt bên hông.

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài :

- Ơn của Nhâm huynh thật tiểu đệ hết sức cảm kích, khi nào Soái đại hiệp kia vào Trung Nguyên, tiểu đệ cũng rất muốn với cao làm bạn với một nhân vật anh hùng như vậy, thế nhưng...

Chàng lại buông tiếng thở dài, trao chiếc túi vàng lại cho Nhâm Phong Bình, nói tiếp :

- Tiểu đệ ngu muội bất tài lại quen tính ngạo mạn, chỉ e không thể tham dự vào kế hoạch và tổ chức lớn lao của Nhâm huynh, song... ôi, tình nghĩa của Nhâm huynh, tiểu đệ sẽ không bao giờ quên.

Chàng vốn tính nhân hậu, đã nhận ra dụng tâm của Nhâm Phong Bình nên không muốn bị người mua chuộc, song lại thấy y có ơn với mình, nên không khỏi nghe lòng xót xa.

Nhâm Phong Bình mặt tái xanh, bàn tay siết chặt cơ hồ bóp nát chiếc túi, ánh mắt chầm chậm quay sang Mai Ngâm Tuyết.

Mai Ngâm Tuyết cười nói :

- Tôi thì không sao...

Nàng buông tiếng cười khẽ, bỏ chiếc mộc bài vào trong túi, Nam Cung Bình thoáng biến sắc mặt, ánh mắt Nhâm Phong Bình rực lên. Mai Ngâm Tuyết lại cười nói tiếp :

- Nhưng tôi cũng không có hùng tâm hùng chí ấy, nên chỉ đành kính tạ hảo ý của Nhâm đại hiệp, có điều...

Nàng bỗng nhét túi vào lòng, cười khúc khích nói tiếp :

- Tôi rất thích chiếc túi và mộc bài này, không đành trả lại cho đại hiệp, đại hiệp đã rộng lòng tặng cho tôi, hẳn không bao giờ lại nhỏ mọn đòi lại, đúng không Nhâm đại hiệp?

Địch Dương không nén được mỉm cười, chỉ thấy Nhâm Phong Bình mặt mày trắng bệch đứng ngớ ra một hồi mới chầm chậm cúi xuống nhặt lấy chiếc túi dưới đất, dáng vẻ ngây dại như kẻ mất hồn.

Nam Cung Bình lòng hết sức bất nhẫn, trầm giọng nói :

- Nhâm huynh sau này nếu có gì...

Chưa kịp nói dứt Nhâm Phong Bình đã ngửa cổ cười vang, tiếng cười cao vút và sắc lạnh, y vừa cười vừa nói :

- Thôi được, thì ra Nhâm Phong Bình này có mắt không tròng, thì ra ba vị đã định tâm bỡn cợt kẻ này...

Tiếng cười chợt ngưng, y hạ mắt xuống, dằn mạnh từng tiếng :

- Nhưng ba vị đã biết được những điều bí mật của Nhâm mỗ, chả lẽ còn muốn sống rời khỏi đây ư? Hừ hừ, chả lẽ Nhâm Phong Bình này quả thực là một tên ngốc hay sao?

Bỗng vỗ tay và lướt ra sau bảy bước, lập tức xung quanh trong bóng tối vụt xuất hiện mấy mươi bóng người.

Nam Cung Bình, Địch Dương và Mai Ngâm Tuyết cùng giật mình, Trường Tôn Đan vẻ mặt u ám, chầm chậm từ bên lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm.

Nhâm Phong Bình ngửa cổ cười lạnh lẽo :

- Nếu Nhâm mỗ không nắm chắc có thể làm ba vị im lặng vĩnh viễn, lẽ nào lại tiết lộ cơ mật?

Đoạn nhẹ khoát tay, những bóng người xung quanh liền chầm chậm tiến tới bao vây.

Nam Cung Bình quét mắt nhìn quanh, chàng cười khảy nói :

- Tại hạ vốn có lòng cảm kích Nhâm huynh phần nào, nhưng thế này thì chẳng còn gì nữa!

Nhâm Phong Bình cười khảy :

- Các hạ có cảm kích Nhâm mỗ hay không thì cũng vậy thôi!

Nam Cung Bình nhướng mày cười dài :

- Hằng ngàn hào sĩ trong thành Tây An mà còn không giam giữ được Nam Cung Bình này, chả lẽ chỉ vỏn vẹn mấy mươi người này mà có thể khiến cho Nam Cung mỗ táng mạng tại đây ư?

Địch Dương lớn tiếng :

- Ai to gan thì cứ việc xáp vào nếm mùi Thiên Sơn thần kiếm trước.

Nhâm Phong Bình cười khảy :

- Nhâm mỗ sẽ cho các vị thấy, tâm huyết năm năm dài của Nhâm mỗ có khác với bọn phế vật trong thành Tây An hay không.

Vừa dứt lời người đã lướt ra xa, Trường Tôn Đan cũng phi thân ra xa vài trượng, cùng Nhâm Phong Bình đứng ngoài vòng vây của những người áo đen.

Chỉ nghe tiếng cười lạnh lùng của Nhâm Phong Bình từ ngoài vọng vào, Nam Cung Bình một tay cầm kiếm, Địch Dương đưa thẳng song chưởng ra, chầm chậm đi đến cạnh Mai Ngâm Tuyết.

Màn đêm u ám, gió đêm vụt vù, chỉ thấy bóng người nặng nề di động bước chân, chầm chậm tiến gần.

Mai Ngâm Tuyết trầm giọng nói :

- Khoan vội động thủ, hãy lấy tĩnh chế động, nếu có gì bất ổn hãy vượt khỏi trùng vây...

Bỗng nghe xích sắt vang lên loảng xoảng, liền tức Nhâm Phong Bình quát lên lanh lảnh :

- Thiên!

Mấy mươi cánh tay cùng giơ lên, chỉ nghe “vù” một tiếng, mấy mươi đạo hàn quang từ trong tay những đại hán áo đen kia bay vút lên trời.

Nhâm Phong Bình quát tiếp :

- Địa!

Mấy mươi đạo hàn quang kia vừa tắt, lại có mấy mười luồng cường phong bay ra, nhất tề tấn công Nam Cung Bình, Địch Dương và Mai Ngâm Tuyết.

Ba người giật mình kinh hãi, chỉ thấy mấy mươi đạo hàn quang bay vút tới như đàn rắn bạc.

Nam Cung Bình quát lớn, tay phải trường kiếm vung lên, kiếm quang loang loáng.

Mai Ngâm Tuyết múa tít hai cánh tay áo, Địch Dương song chưởng vung vẩy, ba người cùng đâu lưng vào nhau toan dùng tuyệt kỹ ngăn đón hàn quang trước mặt.

Nào ngờ bỗng Nhâm Phong Bình lại quát :

- Phong!

Lập tức “vù” một tiếng, vòng sáng bạc đột nhiên vọt thẳng lên cao, một vòng sáng bạc khác nhanh như chớp chụp xuống, kèm với tiếng gió rít, tiếng loảng xoảng khua động của xích sắt, uy thế vô cùng khủng khiếp.

Địch Dương cất tiếng hú dài, thân hình vọt lên, Mai Ngâm Tuyết hốt hoảng thét lên :

- Không được!

Vừa dứt tiếng, vòng sáng bạc bay vọt lên khi nãy bỗng lại đan chéo nhau chụp xuống, thoáng chốc Địch Dương đã bị làn sóng bạc phủ trùm.

Nam Cung Bình thót người, múa tít trường kiếm bảo vệ toàn thân, cũng vọt người lên cao.

Địch Dương chỉ thấy mấy mươi ngọn lưu tinh phi chùy lấp lánh trong màn đêm giáng xuống đỉnh đầu, chàng vội xoay người, toan chuyển hướng phóng ra, ngờ đâu dưới thân lại có một làn sáng bạc cuốn tới, vây chặt chàng vào giữa.

Địch Dương không kịp nghĩ ngợi, song chưởng chập lại, kẹp lấy một ngọn chùy bạc, xoay người lao thẳng xuống, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhói, hông trái và đùi phải càng đau khủng khiếp, tai chỉ nghe tiếng loảng xoảng liên hồi, rồi thì “ầm” một tiếng, chàng va vào người một đại hán áo đen, hai người cùng bật lên tiếng thảng thốt, cùng ngã lăn xuống đất.

Nam Cung Bình vung kiếm hộ thân, vừa vọt người lên chỉ thấy làn sóng bạc thoáng rối loạn, liền thừa cơ múa kiếm lao tới, Diệp Thượng Thu Lộ tuy thành danh bởi người, song bản thân không phải là một món thần binh lợi khí chém sắt như bùn, tuy nhiên lúc này Nam Cung Bình toàn lực thi triển, uy lực cũng chẳng phải tầm thường.

Chỉ nghe tiếng loang choang liên hồi, món binh khí kỳ hình Luyện Tử Lưu Tinh Đơn tuy trong tay gã đại hán áo đen đã bị tiện đứt làm ba đoạn, Nam Cung Bình xoay người thấy Địch Dương đã ngã lăn dưới đất.

Mai Ngâm Tuyết thấy bọn đại hán áo đen sử dụng lại là Lưu Tinh Chùy, thoáng kinh hãi thầm nhủ :

- “Thảo nào Nhâm Phong Bình chẳng tự tin như vậy!”

Phải biết loại binh khí nhuyễn như Lưu Tinh Chùy và Luyện Tử Thương (ngọn thương gắn dây xích) tuy chẳng phải hiếm thấy trên chốn giang hồ, nhưng hết sức khó luyện, nhất là sử dụng trong lúc đông người, nếu không hết sức nhuần nhuyễn, trái lại rất dễ tự đả thương chính mình, song khi luyện thành thì lại có uy lực gấp bội.

Vậy mà mấy mươi đại hán áo đen này lại có thể sử dụng món binh khí này trong cùng một lúc, đủ thấy đã được huấn luyện rất kỹ lưỡng công phu, phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng mới không làm tổn thương đến mình, và uy lực cũng vô cùng khủng khiếp.

Mai Ngâm Tuyết rất giàu kinh nghiệm giang hồ, thấy loại trận thế này vốn đã có ý rút lui, song lúc này Nam Cung Bình đã cất người vọt lên, chẳng hiểu sao nàng chợt nghe lòng xao xuyến lạ, không còn màng đến sự an nguy của bản thân, khẽ hét lên một tiếng, tung mình lên cao, nhẹ phất tay áo, một luồng kình phong liền xô dạt bảy ngọn chùy bay về phía Nam Cung Bình.

Nam Cung Bình múa tít trường kiếm lao về phía Địch Dương, Mai Ngâm Tuyết chau mày thất sắc, biết nếu chùy bạc đuổi theo truy kích, Nam Cung Bình ắt khó tránh khỏi thọ thương.

Song lúc này những làn sáng bạc đã rối loạn, bỗng lại nghe Nhâm Phong Bình quát lớn :

- Sương!

Mai Ngâm Tuyết vội xoay người lao theo Nam Cung Bình, chỉ nghe “vù” một tiếng, mấy mươi ngọn ngân chùy cùng một lúc thu về, và mấy mươi đại hán áo đen cũng nhất tề lui ra mười bước.

Nhâm Phong Bình ở ngoài chỉ huy thế trận, thấy ngân quang tán loạn cũng không khỏi kinh hãi, thì ra Thiên Phong Ngân Vũ trận này do y đã sáng chế chuyên để đối phó với những cao thủ võ lâm Trung Nguyên, đã phải tốn biết bao tâm huyết, trận này không ẩn chứa kỳ môn bát quái, chỉ sở trường về sự phối hợp chặt chẽ khôn cùng, có chín cách biến hóa là thiên, địa, phong, vũ, nhật, nguyệt, vân, tuyết, sương, cùng hỗ trợ lẫn nhau, tuy sự biến hóa không tinh diệu và đa dạng lắm, song tin chắc chỉ bằng vào mấy mươi môn binh khí kỳ hình kia tạo thành thế trận cũng đủ làm tử thương bất kỳ một cao thủ võ lâm nào.

Lúc này y chưa trông thấy Địch Dương đã bị trọng thương, sợ thế trận do mình khởi công sáng chế bị hủy, nên vội thu hồi thế trận tung mình vào giữa.

Nam Cung Bình cúi xuống xem xét, thấy nơi hông bên trái và đùi phải Địch Dương bê bết máu, tay trái cắm vào yết hầu một đại hán áo đen và đè gã xuống đất, máu tươi từ kẽ tay không ngớt rỉ ra. Đại hán này tay trái có đeo bao da và đang nắm chặt một sợi xích nhưng ngọn chùy bạc nơi đầu xích nằm trong bàn tay trái giơ cao của Địch Dương, chỉ nghe Địch Dương hự lên một tiếng, ngân quang lấp loáng, máu văng tung tóe, đầu của gã đại hán đã bị giáng một chùy dập nát.

Nam Cung Bình thoáng rùng mình, chộp lấy cổ tay Địch Dương. Địch Dương vụt quay người lại, hai mắt giăng đầy tia máu, đầu cổ và trước ngực dính đầy máu tươi.

Thiếu niên này lần đầu tiên thọ thương và cũng là lần đầu tiên giết người, thấy mình khắp người đầy máu tươi, thần trí bèn như hỗn loạn, ngây ngẩn nhìn Nam Cung Bình, khóe môi co giật, sau đó quay sang thờ thẫn nhìn vào ngọn chùy bạc trong tay.

Máu trên ngọn chùy vẫn không ngớt nhỏ xuống, từng giọt rơi trên bàn tay Nam Cung Bình, những giọt máu lạnh đã mang đến cho Nam Cung Bình một cảm giác ghê rợn khó tả, lòng bàng hoàng ngơ ngẩn.

Nhâm Phong Bình quét mắt nhìn, thấy thần thái của hai người như vậy, bèn buông tiếng cười khảy, trầm giọng nói :

- Thì ra Thiên Sơn Thần Kiếm chẳng qua chỉ vậy mà thôi!

Mai Ngâm Tuyết cười lạnh lùng :

- Thiên Sơn Thần Kiếm chẳng qua chỉ vậy mà đã khiến cho trận thế của các hạ đại loạn, may là các hạ sớm nhận thấy thu hồi trận thế, không thì... hắc hắc!

Nàng buông hai tiếng cười khinh miệt, kỳ thực trong lòng dễ thường không thầm kinh hãi về uy lực của trận thế kỳ dị kia, nàng ngưng giây lát lại nói tiếp :

- Các hạ hãy nhìn cái đầu vỡ nát của đồng bọn kia, chả lẽ không sợ...

Nhâm Phong Bình bỗng cười vang dội. Nam Cung Bình nhướng mày gằn giọng nói :

- Các hạ cười gì thế? Chả lẽ các hạ lại xem máu và sinh mạng là điều nực cười ư?

Nhâm Phong Bình ngưng cười, lạnh lùng nói :

- Các hạ phải biết hoa và cỏ cây đều phải vun tưới thì mới sinh trưởng được chăng?

Nam Cung Bình ngớ người, chẳng hiểu sao bỗng dưng y lại thốt ra một câu vớ vẩn như vậy.

Khi nghe Nhâm Phong Bình lạnh lùng nói tiếp :

- Võ công và trận pháp cũng giống như hoa cỏ trên cõi đời, bất luận một môn võ công, một loại trận pháp nào nếu không được vun tưới bởi máu tươi thì làm sao có thể thành thục và phát triển? Huynh đệ của tại hạ tuy chết đi một người, song máu của y lại tưới cho Thiên Phong Ngân Vũ trận này càng thêm thành thục hơn, vậy tất nhiên đó là điều đáng mừng, tại hạ sao lại không cười chứ?

Nam Cung Bình nghe xong lý luận khoác lác của y, lòng không khỏi tức giận lại đau xót, niềm đau xót ấy là bởi chàng bỗng nghĩ đến võ công mình đã luyện tập cũng là do máu của tiền nhân vun tưới, bất giác cảm thấy lời lẽ của Nhâm Phong Bình quả là sắc bén như đao kiếm, câu nào cũng có thể đâm sâu vào cõi lòng kẻ khác.

Nhâm Phong Bình quét mắt nhìn quanh, mỉm cười trầm giọng nói tiếp :

- Nhâm mỗ phen này bước chân vào Trung Nguyên không hề có ý gây thù kết oán với nhân vật võ lâm, cho nên Thiên Phong Ngân Vũ trận này chỉ là chuẩn bị chứ không dùng đến...

Bỗng buông tiếng thở dài nói tiếp :

- Hằng ngàn hào sĩ võ lâm đã bao vây và toan hạ sát các hạ trong thành Tây An, thậm chí đồng môn huynh đệ cũng không thông cảm cho các hạ, chỉ có Nhâm Phong Bình này chẳng quản sự căm phẫn của quần chúng... Ôi! Các hạ đừng khiến Nhâm mỗ phải hành động trái ý mình, gây tử thương cho các hạ trong trận thế!

Nam Cung Bình buông tiếng thở dài, Mai Ngâm Tuyết cười khảy tiếp lời :

- Các hạ dùng sức mạnh đe dọa không được, lại dùng lời mềm mỏng van cầu hay sao?

Nhâm Phong Bình sầm mặt gằn giọng :

- Nếu ba vị không nghe lời khuyên tốt lành của Nhâm mỗ, vậy thì Nhâm mỗ đành phải để cho ba vị xem thử uy lực thật sự của Thiên Phong Ngân Vũ trận.

Vừa dứt lời toan nhún mình phóng đi, Mai Ngâm Tuyết khẽ quát :

- Hãy khoan!

Đồng thời thân hình tha thướt bỗng tà tà cất lên cao.

Nhâm Phong Bình khen thầm :

- Khinh công tuyệt thật!

Mai Ngâm Tuyết đã hạ xuống trước mặt y, Nhâm Phong Bình cười ha hả nói :

- Cô nương tưởng tôi đang ở trong trận thì Thiên Phong Ngân Vũ trận không thể thi triển được ư?

Mai Ngâm Tuyết cười khẽ :

- Đúng vậy! Bổn cô nương quả là muốn giữ các hạ lại đây!

Vừa dứt lời đã nhẹ nhàng phóng ra một chưởng, nhắm vỗ vào huyệt Kiên Tĩnh trên vai Nhâm Phong Bình...

Nhâm Phong Bình thoáng cụp mắt xuống, không dám nhìn nụ cười trên mặt nàng, y xoay bước, tay trái quét ngang vào mạn sườn nàng, lạnh lùng nói :

- Xin thứ cho không thể hầu tiếp!

Chân phải điểm nhẹ xuống đất, người liền cất vọt lên.

Mai Ngâm Tuyết bật cười :

- Các hạ không đi được đâu!

Tay phải vung lên, tay áo cuốn ra, hệt như một con rắn quấn vào cổ chân phải Nhâm Phong Bình.

Nhâm Phong Bình kinh hãi, hai tay lập tức hạ xuống, nhấc chân phải lên, tả chưởng bổ vào tay áo Mai Ngâm Tuyết.

Mai Ngâm Tuyết vung tay giật tay áo xuống, cười nói :

- Hãy xuống đi thôi!

Vừa dứt tiếng Nhâm Phong Bình đã rơi trở xuống đất, y đưa hai tay hộ ngực, đăm mắt nhìn Mai Ngâm Tuyết, chiêu “Lưu Vân Phi Tụ” nàng vừa nhẹ nhàng thi triển tuy trông rất tầm thường, song vận lực khéo, hành khí vững, thật tuyệt diệu đến cực độ, ngay như đương kim Chưởng môn phái Võ Đang là Đình Tâm đạo trưởng cũng chưa hẳn đã có công lực như vậy.

Nam Cung Bình cũng thầm kinh hãi, mãi đến lúc này chàng mới được chứng kiến võ công thật sự của Mai Ngâm Tuyết, thì ra còn cao thâm hơn chàng đã nghĩ rất nhiều, hơn nữa dường như nàng còn hàm chứa chẳng rõ bao nhiêu tiềm lực, có điều là chưa gặp đối thủ để thi triển mà thôi.

Chàng không khỏi kinh ngạc lẫn khâm phục, trong mười năm dài nằm trơ trong cỗ quan tài nhỏ hẹp và tối tăm, lẽ ra đó là một quãng thời gian ngột ngạt và điên cuồng, vậy mà nàng chẳng những đã phục nguyên công lực mà còn tham ngộ được thuật trụ nhan, một môn nội gia công phu khó khăn nhất, hơn nữa công lực và chiêu thức như cũng có phần tiến bộ hơn xưa.

Nam Cung Bình đang ngẫm nghĩ thì Địch Dương đã chầm chậm ngồi dậy bên cạnh chàng.

Nhâm Phong Bình buông tiếng cười khảy, chậm rãi nói :

- Các vị muốn hàng hay muốn chiến, hãy quyết định nhanh thì hơn.

Mai Ngâm Tuyết thản nhiên :

- Bổn cô nương lại thích kéo dài thời gian, chả lẽ không được hay sao?

Nhâm Phong Bình lạnh lùng :

- Vậy thì các vị hãy mau chuẩn bị hậu sự cho vị họ Địch này đi!

Nam Cung Bình kinh hãi, thất thanh nói :

- Các hạ nói sao?

Nhâm Phong Bình ngước mặt nhìn trời chậm rãi nói :

- Trên ngân chùy có tẩm kịch độc, vào máu là không còn thuốc cứu chữa...

Y bỗng cúi xuống nhìn vào mặt Nam Cung Bình nói tiếp :

- Nếu các hạ muốn cứu bạn thì hãy quyết định nhanh đi.

Y thầm kinh khiếp trước võ công của Mai Ngâm Tuyết, sau cùng đã tung ra đòn hiểm hóc ấy.

Nam Cung Bình sắc mặt biến đổi dữ dội, quay sang nhìn thấy Địch Dương vẻ mặt đờ đẫn, quả nhiên đã mất đi vẻ bình thường.

Mai Ngâm Tuyết đảo nhanh mắt, lạnh lùng nói :

- Những lời láo toét ấy không hù dọa được bổn cô nương đâu!

Nhâm Phong Bình cười khảy :

- Chỉ e trong lòng cô nương hiểu rõ kẻ này chẳng phải là bịa đặt!

Đoạn như ơ hờ xem xét thần sắc của Nam Cung Bình, nói tiếp :

- Cô nương tuy tim lạnh máu tanh, hoàn toàn không bận tâm đến sự sống chết của bè bạn, nhưng...

Y bỗng quát lớn :

- Nam Cung Bình, chả lẽ các hạ cũng vậy ư?

Nam Cung Bình ý nghĩ xoay chuyển, cảm thấy bàn tay của Địch Dương chàng đang nắm lấy đã nóng như lửa đỏ, ánh mắt cũng trở nên tán loạn và đục mờ.

Mai Ngâm Tuyết gằn giọng :

- Nếu bổn cô nương bắt giữ được các hạ, còn sợ các hạ không trao thuốc giải ra sao?

Nhâm Phong Bình cười khảy :

- Thuốc giải đâu có ở trên mình Nhâm mỗ, vả lại... hắc hắc, cô nương tự hỏi có đủ khả năng bắt giữ được Nhâm mỗ chăng?

Mai Ngâm Tuyết khẽ nhướng mày, bỗng cũng lại ngước mặt cười rộ nói :

- Rõ là nực cười! Bổn cô nương tưởng đâu “Vạn Lý Lưu Hương” Nhâm Phong Bình là nhân vật gì lợi hại, thì ra cũng chỉ có vậy!

Nhâm Phong Bình đưa tay sờ cằm vờ như không nghe thấy, Mai Ngâm Tuyết lại cười khảy nói :

- Dùng cách này để khiến người nhập bọn thật quá là xuẩn ngốc, kẻ khác dù có tuân phục, chả lẽ sau khi nhập bọn thì không thể bán đứng cơ mật của các hạ sao?

Không thể phản bội sao? Lúc ấy các hạ hối hận cũng đã muộn.

Nhâm Phong Bình bật cười :

- Điều ấy không cần cô nương phải nhọc lòng, nếu Nhâm mỗ không có bản lĩnh hàng long phục hổ,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện