Bất Tuần

Chương 27: 27:




Lục Tuần dứt lời, văn phòng lặng ngắt như tờ.


Tưởng Kiến Quân trố mắt, miệng há ra, nhưng mãi chẳng biết nói gì.


Lục Tuần nghiêng đầu liếc nhìn Trần Dã đang đứng quay lưng về phía mình.


Trần Dã cũng giật mình nhìn sang.


Tơ máu trong mắt cậu vẫn chưa mất đi, sau khi chạm mắt hắn, Trần Dã liền cau mày quay đầu lại.


“Trò Lục Tuần…… Chuyện này……” Tưởng Kiến Quân ngập ngừng lên tiếng, đoạn bưng tách lên nhấp một hớp trà, ra chiều nghiêm túc nói, “Là vầy, không thể phủ nhận rằng thành tích của em thật sự rất xuất sắc.
Thế nhưng, em vẫn phải thừa nhận một điều rằng, em học giỏi song chưa chắc đã dạy giỏi.
Giáo viên mới là người có chuyên môn giáo dục, giáo viên đều được đào tạo nghiệp vụ sư phạm bài bản nhất.
Việc chuyên môn thì phải để người chuyên môn làm, không phải tôi khoe khoang, nhưng đội ngũ giáo viên ở trường Long Xuyên chúng ta có thể nói là đứng hàng đầu cả thành phố này, việc mà các thầy cô còn không làm được thì sao em có thể làm được.
Điểm số của một người có thể từ 34 tăng lên tận 121 chỉ trong vòng một tuần, tôi cho rằng đây là bất khả thi.
Giữa điểm số và điểm số cũng có ranh giới, 30 lên 60, 70 lên 80, 90 lên 100, đây mới là tiến triển bình thường, đúng không?“

“Đúng ạ” Lục Tuần nói.


“Chính xác.” Tưởng Kiến Quân gật gù tán đồng.


“Nhưng cậu ấy là Trần Dã.” Lục Tuần lại nói.


Tưởng Kiến Quân ngẩn ra không tin vào tai mình, cả buổi sau mới hoàn hồn, hỏi, “Cái gì?”

“Cậu ấy là thiên tài.” Lục Tuần đáp tỉnh bơ.


Tưởng Kiến Quân: “……“

Trần Dã nãy giờ đen mặt không lên tiếng, bây giờ mặt lại càng đen hơn: “……“

“Chỉ học một tuần mà điểm môn có thể tiến bộ 900 hạng.
Đây là khái niệm gì, thầy hẳn phải rõ hơn em.” Lục Tuần bình tĩnh nói.


“Thì sao?” Tưởng Kiến Quân hỏi ngược lại hắn.


“Thì, hiện giờ có một cách tốt hơn để chứng minh.” Nói đoạn, Lục Tuần nhìn thoáng qua Trần Dã đang đứng quay lưng về phía mình.


“Gì cơ?” Tưởng Kiến Quân thắc mắc.


“Cho bạn ấy một tháng, tổng thành tích thi tháng lọt top 500 của khối hẳn không phải việc khó đối với bạn ấy.” Lục Tuần thản nhiên nói.



Trần Dã giật mình quay đầu trừng hắn.


“Thầy Tưởng, thầy thấy sao ạ?” Lục Tuần nhìn Tưởng Kiến Quân.


Tưởng Kiến Quân ngẩn người nhìn Lục Tuần, cuối cùng nghi ngờ nhìn về phía Trần Dã.


Trần Dã thẳng thắn đón nhận, mắt to trừng mắt nhỏ với Tưởng Kiến Quân.


Hai người nhìn qua nhìn lại mãi một lúc.


Bỗng, tay áo Trần Dã bị kéo kéo, cậu bèn nghiêng đầu xem.


Hạ Ngụy đang nhìn cậu với khuôn mặt tràn đầy mong đợi.


Giây phút thảng thốt ngắn ngủi trôi qua, Tưởng Kiến Quân đang định dời mắt khỏi gương mặt Trần Dã.


“Được ạ.” Trần Dã nghiến răng, dứt khoát gật đầu đáp ứng.


Tưởng Kiến Quân im lặng nhìn chằm chằm vào mắt Trần Dã một hồi, sau đó ngồi về ghế, lại nhấp một hớp trà nữa, “Chuyện này tôi đã biết.
Trò Lục Tuần, em ra ngoài trước đi.”

Lục Tuần liếc Trần Dã.
Trần Dã khẽ cúi đầu, chỉ để lại cho hắn một cái ót.


Sau khi Lục Tuần đi ra rồi, văn phòng lại lần nữa trở về yên tĩnh.


Mãi đến khi Tưởng Kiến Quân đằng hắng một tiếng.


“Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu, lời xin tạm dừng của trò Lục Tuần chỉ có hạn đến kỳ thi tháng lần sau thôi.” Tưởng Kiến Quân nhìn Trần Dã, hai mắt sáng quắc, “Thi tháng lần tới, hãy cho tôi thấy lời chứng minh của anh.
Không làm được thì không chỉ cả lớp anh phải thi lại mà còn phải viết kiểm điểm 5000 chữ, hơn nữa sẽ phê bình công khai trước toàn trường.”

“Cho đến bây giờ em chẳng cần chứng minh bản thân có thể thi được bao nhiêu điểm.” Trần Dã lại ngẩng đầu lên, cằm khẽ nâng, biểu cảm dửng dưng, “Nếu thầy muốn chứng minh, vậy thầy hãy nhìn cho thật kỹ.“

“Hy vọng thành tích của anh không cô phụ những lời anh nói hôm nay.” Tưởng Kiến Quân lườm cậu một cái rồi xua tay, “Đi ra ngoài đi.“

Sáng sớm trời còn nặng sương, đẩy cửa văn phòng ra, ngoài hành lang vẫn còn một lớp sương trắng mỏng, mặt trời cũng đã bắt đầu hé rạng.
Một chùm sáng vàng nhạt xuyên thấu qua lớp sương mù, chiếu lên sườn mặt Trần Dã.


Hạ Ngụy đi sau cậu một bước, ra khỏi cửa văn phòng rồi, cô bèn vỗ ngực thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cô nhìn Trần Dã, nhỏ giọng răn dạy: “Lần sau không được ăn nói như thế với thầy Tưởng nghe chưa, cũng không được tự tiện kéo cô đi như vậy nữa.”


“Em biết rồi.” Trần Dã gật đầu.


“Tiết một cô có lớp, cô quay về chuẩn bị nhé.” Hạ Ngụy nở nụ cười rồi xoay người đi.


“Hạ…… Cô Hạ.” Trần Dã cất tiếng gọi cô.


“Hả?” Hạ Ngụy quay lại.


“Cô thực sự cảm thấy lần này em có thể đạt được điểm số như vậy ư?” Trần Dã chần chừ hỏi.


“Ừ.” Hạ Ngụy gật đầu quả quyết, “Cô rất chắc chắn.


“Vì sao?” Trần Dã không rõ.


“Em không phải kiểu học sinh sẽ vì điểm số mà đi chép bài.” Hạ Ngụy cười bảo, “Em đâu có coi trọng điểm số đâu.
Vả lại cô đã xem bài làm của em, cô có thể đoán ra được.”

“Vâng ạ.” Trần Dã sờ mũi.


“Được rồi, cái này cho em.” Hạ Ngụy đột nhiên nghĩ tới gì đó, bèn lấy một tờ giấy nhỏ từ trong túi ra, đưa cho cậu.


Trần Dã cúi đầu nhìn. Là tờ phiếu điểm ban nãy rơi dưới đất.


“Trần Dã, cô có thể nhìn ra được, em không giống những học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường khác, em đã sớm đứng ở vị trí mà các bạn ấy phải mất vài năm hay thậm chí mười mấy năm sau mới vất vả leo lên được.
Kể cả cô, có lẽ cũng uổng công lớn hơn em vài tuổi.” Nói đoạn, Hạ Ngụy liền nở nụ cười ngại ngùng, song cô nhanh chóng thu lại nụ cười, cất lời nói vừa ôn hòa vừa kiên định, “Nhưng cô muốn nói với em rằng, việc học hành không hề đơn giản như bây giờ em nhìn thấy đâu.
Nó không phải là vì thành tích, không phải là vì thi cử, càng không phải là vì chứng minh với ai.
Em phải biết, mỗi một công thức em học đều sẽ đưa em đến nơi xa hơn.
Điểm khởi đầu của mỗi người đã được định sẵn, nhưng điểm kết thúc của em, chính là một bài kiểm tra mà em tự đặt ra cho mình.”

Trần Dã im lặng hồi lâu, chỉ nhận lấy phiếu điểm, nhỏ giọng bảo: “Dông dài quá.”

Hạ Ngụy cười hiền lành, “Em lắng nghe vậy là tốt rồi, cô còn có lớp nữa, cô đi trước đây, em cũng mau về lớp đi.”

Trần Dã dõi nhìn cô quay người đi xa, sau đó dời mắt nhìn tờ phiếu điểm kia.


Con đường cậu đang đi bây giờ là do chính cậu định ra cho mình, bắt đầu từ năm lớp bảy bà bị ngã.


Nếu cậu chỉ chăm chăm đến trường học bài thì bà sẽ phải ra ngoài nhặt phế phẩm nuôi cậu ăn học, cho dù thành tích trước kia của cậu có thể lấy được ít học bổng, nhưng chút tiền ấy còn chẳng đủ chi cho sinh hoạt phí chớ nói gì đến tiền thuốc men khám chữa cho bà.



Cậu không làm được, cậu cũng không thể yên tâm dựa dẫm vào bà, ngày này qua ngày khác mài mông trên ghế nhìn chằm chằm lên bảng đen.


Cho nên cậu đi cày game thuê, đi đến quyền quán vừa quét tước vệ sinh vừa học nọ học kia, sau đó làm huấn luyện viên boxing.


Bởi vì so với những thứ này, học tập, thành tích, điểm số chưa bao giờ quan trọng đến vậy.


Trần Dã lại nhìn tờ phiếu điểm một chốc, đoạn gấp gọn lại bỏ vào trong túi, cất bước đi về phía cầu thang.


Đi tới chỗ rẽ, bước chân cậu bỗng dừng lại.


Có một người đang đứng cạnh lan can cầu thang.


Trần Dã nheo mắt nhìn hắn, hừ giọng bảo: “Top 500 hả?”

Lục Tuần gác tay lên lan can, cúi đầu ngó cái bản mặt xị ra của cậu, tức cười nói: “Trần Dã, tôi tới giúp cậu mà.”

“Sao cậu không bảo tôi lấy hạng nhất để chứng minh luôn đi?” Trần Dã đi lên cầu thang.


“Cậu cùng lắm chỉ được hạng nhì thôi.” Lục Tuần cũng nhấc chân đi lên, “Trừ phi tôi chuyển trường.“

“Tự tin thế cơ à?” Trần Dã nhướn mày nguýt hắn.


“Cậu có thể thử xem.” Lục Tuần thong dong đáp.


Thử thì thử.


Xưa nay Trần Dã chưa từng e ngại bất cứ lời khiêu chiến này, nhưng lần này cậu quả thực không dám chắc.


Điểm thi tháng của Lục Tuần cao đến mức quá đáng, cũng may lần này không xếp hạng khu vực, chứ nếu mà có thì chắc cũng hạng nhất cả khu vực, mà hạng nhất khu vực thì chính là nhất thành phố.


Thành tích cỡ ấy, Lục Tuần nói hạng nhất thì thật sự chẳng ai dám nói hạng hai.


“Đánh một trận đê!” Trần Dã bực bội dừng bước.


“Ngày mai còn ăn cơm nắm không? Tôi làm thịt gà đấy.” Lục Tuần cũng dừng lại.


Trần Dã: “…… “

Tên này đúng là trơ tráo không chịu được mà.


Trần Dã bước liền mấy bậc, đi lên lầu.


Còn mấy phút nữa mới đến tiết sau, lúc này trên hành lang vẫn còn rất nhiều người đi qua đi lại.


Thứ tự dãy phòng học ở tầng này tiến dần về trước là, lớp 16, lớp 15, lớp 14, lớp 12 bọn họ ở tít trong cùng, tầng này về cơ bản đều là lớp thể dục năng khiếu.



Người hơi thấp một tẹo đi ngang qua hành lang này là không khác gì lạc vào vương quốc người khổng lồ, đã thế đám khổng lồ này ngày nào cũng dồi dào tinh lực, mặt mũi hằm hằm.
Không riêng gì học sinh, đến cả mấy thầy cô trẻ cũng sợ đi ngang qua hành lang này.


Khi Trần Dã đi tới, các nam sinh ngay lập tức đứng tách ra hai bên hành lang, cúi đầu chào hỏi cậu.


“Dã ca.” “Dã ca.” “Chào buổi sáng, Dã ca.


Lục Tuần nhìn cảnh tượng mấy tên này nghênh đón đại ca, cuối cùng cũng hiểu vì sao hôm qua bị bế ra khỏi tòa nhà giảng dạy, Trần Dã lại nổi giận ghê đến thế.


“Dã ca.” Một tên con trai đầu đinh tiến lại gần Trần Dã, ân cần hỏi, “Nghe nói mày bị Tưởng điên kêu vào văn phòng, không việc gì chứ!?”

“Không sao.” Trần Dã chê cậu ta chắn đường nên liền giơ tay đẩy ra.


“Dã ca.” Một cu cậu đầu láng sáp tới, lo lắng hỏi, “Nghe nói mày với học bà ngồi cùng bàn đánh nhau nên bị gọi vô văn phòng, Tưởng điên không phạt gì à!?”

“Không.” Trần Dã đẩy cậu ta ra.


“Dã ca.” Một nam sinh đầu trọc đi sát bên, quan tâm nói, “Nghe nói mày đánh chết học bá cùng bàn rồi hử? Xốc nổi quá đó, đừng đánh nhau trong trường chứ.


Trần Dã: “…… “

Tin đồn biến tướng thành cái quái gì rồi.


Trần Dã nghiêng đầu liếc nhìn Lục Tuần đi sau mình nửa bước.


Lục Tuần vẫn bình tĩnh như không, thấy cậu nhìn mình thì thậm chí còn cười.


Cười cái quần.


Trần Dã trợn trắng mắt quay đi chỗ khác.


Lại một tên đầu đinh mon men tới gần: “Dã ca, nghe nói ——”

“Cút.” Trần Dã nói.


Cu cậu đầu đinh ôm đầu cút xéo.


Trần Dã sốt ruột bước nhanh hơn, rốt cục cũng đến gần phòng học.


“Óa!” Trình Tiến Đông xông ra từ cửa lớp, thấy hai người bọn họ thì khiếp sợ la lên: “Nghe nói hai đứa bây yêu sớm bị Tưởng điên gọi vào văn phòng nói chuyện hả!? Rồi làm sao về được thế!“

Trần Dã: “……“


.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện