Bất Tuần
Chương 3
—— Mặt rất đáng yêu, tiếp tục duy trì.
Trần Dã liếm vết thương ở khóe môi, thảo nào tên kia không hỏi vì sao không được đánh vào mặt cậu, té ra là viết vào đây châm chọc cậu.
“Ôi cha…… Trần Dã, cô nhỏ nào viết phiếu đánh giá cho chú thế này?” Một huấn luyện viên khác cũng tới ký phiếu đánh giá, ngó sang chữ viết trên phiếu của cậu, cất giọng cười trêu, “Khen chú mày đáng yêu kìa.”
Trần Dã trợn mắt, mắng một câu đồ ngu ngốc.
Đồ ngu ngốc tên gì cậu không biết, chỉ biết là họ Lục.
Một tên ngu ngốc họ Lục, vừa mới phá sản, kiêu căng chảnh chọe, trước kia vốn là richkid siêu cấp.
Trần Dã vo phiếu đánh giá thành cục, ném tọt vào thùng rác.
Cậu ra khỏi quyền quán, quẹo thẳng vào quán net trên phố.
Đẩy tấm rèm nhựa cứng ra, một mùi thuốc lá liền phả vào mặt. Trần Dã cau mày, vừa đi vào trong vừa tiện tay cầm cái bảng cấm hút thuốc dán trên cửa, vỗ lên mặt của thằng con trai ngậm thuốc lá ngồi ở bàn đầu tiên.
“Đjt mẹ!” Gã nọ nhảy dựng lên, trợn trừng hai mắt, “Đjt con mẹ mày ——”, gã đang chửi giữa chừng thì nhìn rõ mặt Trần Dã, câu chửi mắc cứng ở họng, gã đon đả cười lấy lòng: “Anh Dã, đi chơi net hả…..”
“Mở cửa sổ cho bay bớt mùi đi.” Trần Dã cầm lấy một cái bánh bao trong chiếc rổ nhựa đặt cạnh chỗ quản lý quán net, vừa đi vào trong vừa tìm một vị trí ít người.
Miệng Trần Dã cắn bánh bao, tay thì quen cửa quen nẻo đăng nhập vào tài khoản game.
Khung chat không ngừng hiện lên tin nhắn.
Trần Dã nuốt một miếng bánh bao, bắt đầu rep tin nhắn.
—— “Lên Bạch Kim 30.”
—— “Lên Kim Cương 50.”
—— “Lên Vương Giả thì tính theo cấp, một sao 5 tệ.”
Rep xong một lượt, Trần Dã vỗ ngực một cái, lại nuốt một ngụm nước miếng. Song khuôn mặt vẫn dần dần đỏ lên.
Cái bánh bao kia mắc nghẹn ở họng rồi.
“** má……” Trần Dã vỗ ngực, đứng dậy đi ra quầy mua chai nước.
Uống nước cố sức nuốt cho hết bánh bao xong, Trần Dã trở về chỗ ngồi, đang đi thì ánh mắt cậu chợt nghía tới bàn máy tính ở đối diện.
Bàn nọ chẳng biết từ lúc nào đã có người ngồi, làn khói trắng nghi ngút bay ra từ chỗ bàn máy tính.
Trần Dã ghét mùi thuốc lá, cứ ngửi thấy mùi này là cậu lại buồn nôn.
Trần Dã kéo cao áo che khuất mũi, đi tới giơ tay đang định gõ gõ bàn máy tính ở đối diện. Đúng lúc ấy màn hình vi tính của cậu lại hiện ra một tràng tin nhắn, thoáng nhìn qua, Trần Dã nhíu mày, ngồi xuống xem tin nhắn.
“Mày lừa đảo à! Đã nói là phải lên Kim Cương cơ mà!”
“Không lên được thì next đi.”
“Tao rớt xuống thành Vàng rồi!”
“Đền tiền đi!”
“Đền tiền cho tao nhanh!”
Trần Dã nhìn tên tài khoản, tài khoản này hai ngày trước cậu cày xong đã giao đơn rồi.
“Cút con mẹ mày đi.” Trần Dã gõ chữ.
Khói thuốc ở phía đối diện bay qua, Trần Dã đóng khung chat, gõ gõ cái bàn đối diện.
“Tắt thuốc đê.” Trần Dã nói.
Người ở đầu bên kia đeo tai nghe, không ừ hử phản ứng gì.
“Tôi nói là ——” Trần Dã đang nói dở thì đột nhiên bị tiếng chat thoại trong máy tính cắt ngang.
Trần Dã nhìn màn hình, lại là cái thằng đòi đền tiền kia, cậu thấy phiền quá, bèn chửi lại: “Bố mày đền cho cái vả vào mồm giờ mày có tin không?”
“Thằng lừa đảo này! Đ!t con mẹ mày! Đền tiền cho bố mày nhanh!” Giọng nói của đứa con trai bên kia có phần non nớt, nghe có vẻ còn rất nhỏ tuổi.
Trần Dã ngẩn ra, câu chửi tục vừa chực bật ra liền nuốt trở về, cậu nhíu mày hỏi: “Mấy tuổi rồi nhóc?”
“Tao mấy tuổi thì mắc mớ éo gì đến mày, thằng lừa đảo mắc dịch! Chết cả lò nhà mày đi!” Thằng nhóc tiếp tục chửi rủa, “Mày có giỏi thì báo địa chỉ ra, tao gọi anh tao đến đánh chết mày!”
Trần Dã sầm mặt, thằng oắt con này ăn nói quá khó nghe.
“Ở XXX! Mày tới đi.” Trần Dã nói.
“Anh tao hỏi mày mặc cái gì?” Nhóc con nói.
Trần Dã nghiêng đầu nhìn thằng cha vẫn đang nuốt mây nhả khói ngồi đối diện mình, nhíu mày đáp: “Tao đội mũ đen, mặc áo trắng, tới nhanh lên, không tới thì bố mày khinh mày.”
“Mũ đen, áo trắng……”
Lục Tuần cúi đầu nhìn lại mình rồi lại ngẩng lên nhìn Trần…… Trần gì ấy nhỉ……
“Trần Dã là một trong những huấn luyện viên có kỹ thuật tốt nhất ở chỗ chúng tôi, được ông chủ chúng tôi tự tay dẫn dắt, trình độ……”
Đúng rồi, tên là Trần Dã.
Người này mặt mũi tướng tá không tệ, nhưng thần thái lúc nào cũng ngông ngông như thể chẳng vừa mắt ai, rất chi là thiếu đòn.
Lục Tuần thu mắt, dụi tắt điếu thuốc trong tay, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, rũ mắt nhìn chằm chằm hình ảnh chiến đấu trên màn hình.
Phe đỏ rõ ràng sức mạnh không đủ, ngoài trừ tốc độ khá tốt ra thì cái gì cũng kém.
Chỉ cần bị phe xanh tung ra một đấm, đối phương sẽ đo ván ngay.
Tối đa 10 giây là sẽ bị nốc ao.
Mười……
Chín……
Năm……
“Ầm.” Lục Tuần lẳng lặng nhếch môi.
Phe đỏ ngã xuống, trọng tài bắt đầu đếm giây.
“Mày chính là thằng lừa tiền em tao à?”
Trên vai xuất hiện một cái tay, Lục Tuần gỡ tai nghe xuống, ngoái đầu nhìn sang.
Tên giữ vai hắn để đầu đinh, trên đầu còn cạo thành hoa văn, mặc quần áo nỉ bó sát, để lộ cánh tay xăm trổ hoa hòe.
“Sợ rồi phải không?” Đầu đinh cười khinh khỉnh, “Hôm nay chỉ cần mày nhận thua, quỳ xuống lạy tao ba cái thì coi như xí xóa tiền mày lừa em tao.”
Lục Tuần đứng lên, đẩy ghế ra.
Nhìn tên con trai sau khi đứng dậy cao đến độ mình phải ngước lên mới nhìn được, đầu đinh đờ ra một thoáng, tức tối nói: “Đừng có cứng với tao biết không? Mày cứng không nổi đâu.”
Lục Tuần chẳng nói chẳng rằng, quay đầu nhìn Trần Dã bên kia cũng đứng lên.
Trần Dã rõ ràng có nhận ra hắn, biểu cảm trên mặt rất chi là phức tạp.
“Mày không nghe tao nói gì à? Mẹ kiếp mày ——” Cái tay vung ra của đầu đinh bị túm lấy.
“Ra ngoài.” Lục Tuần nói.
“Cái gì?” Lục Tuần nói rất khẽ, đầu húi cua không nghe rõ.
“Tao nói là.” Lục Tuần ấn đầu gã xuống, lôi cổ gã ra ngoài, “Bên ngoài rộng rãi.”
Trần Dã nhìn hai người đi ra ngoài, lông mày nhíu thành một đường, cậu nhấc chân đi được hai nước rồi lại lùi lại, lại đi về phía trước rồi lại lùi —— Đệt.
Trần Dã cất bước đi ra cửa quán net.
Chuyện trả ơn cũng chỉ là hôm nay Trình Tiến Đông buột miệng nói ra thôi, tuy cậu không để trong lòng, nhưng tóm lại vẫn nhớ kỹ.
Tên kia đúng là đánh đấm giỏi hơn cậu thật, nhưng loại côn đồ như này sẽ không đấu một mình. Cả đám xông vào úp sọt, dù tên này có học boxing hay tán thủ thì cũng bị chúng nó đè chết thôi.
Trần Dã bước nhanh tới cửa.
Rèm cửa vén lên từ bên ngoài, Lục Tuần cúi đầu tiến vào.
Hai người mặt đối mặt.
Trần Dã: “Cậu……”
“Tiền của học sinh tiểu học mà cũng lừa à?” Lục Tuần kéo tay áo, rũ mắt nhìn cậu.
“Phắc, tài khoản của thằng cu kia tôi đã đánh lên cấp rồi, ai biết có phải tự nó chơi rớt xuống hay không.” Trần Dã cau mày quan sát hắn, tên này chẳng nói năng gì, thậm chí cái mũ trên đầu cũng chưa từng kéo lên.
Cậu lại nhìn ra ngoài, một đống đứa ngã rạp trên đất, ôm bụng gào thét.
Trần Dã tặc lưỡi, thằng cha này chắc chắn từng tập luyện chuyên nghiệp.
“Chơi game gì?” Lục Tuần nói.
“Hả?” Trần Dã ngạc nhiên.
“Cậu thua thì ngày mai lại đánh một ván với tôi.” Lục Tuần nhìn cậu, “Dám không?”
“Đệt.” Trần Dã khó chịu, “Tôi thắng chắc rồi.”
“Có khướt.” Lục Tuần xoay người đi vào trong, “Đi.”
Hai người mặt đối mặt mỗi người ngồi một chỗ, chuẩn bị vào trận, mặt lạnh như tiền.
Mãi đến khi gửi lời mời kết bạn cho nhau, nhìn thấy ID của đối phương.
“Chó hoang (Dã cẩu)?” Lục Tuần châm chọc.
Trần Dã nhìn tên hắn, cũng buông lời chế nhạo, “Người Trung Quốc mà bày đặt lấy tên tiếng Anh gì chứ?”
“Đấy là bính âm.” Lục Tuần nói.
Trần Dã: “……”
“Dzô.” Lục Tuần nói.
Sau ba mươi phút, Trần Dã đen mặt quăng phịch tai nghe.
“Đệt, lại lần nữa, tôi không phục.” Trần Dã kêu.
“Tôi còn có việc.” Lục Tuần đứng dậy, xách ba lô lên, ánh mắt khiêu khích hé ra dưới vành mũ kéo kín, “Ngày mai sẽ cho cậu phục thì thôi.”
“Mẹ kiếp cậu tưởng mình ——” Trần Dã đang chửi nửa chừng thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiến ồn ào hỗn loạn ở cửa quán net.
“Này! Mấy cậu định làm gì!”
“Chờ đã! Không có đăng ký căn cước! Không được vào!”
“Ê ê! Có nghe không hả!”
Đám người bỏ ngoài tai tiếng hô hoán, đẩy quản lý ra, ồ ạt tràn vào bên trong.
Đi đằng trước chính là đầu đinh mặt mũi sưng tím bầm dập.
Lục Tuần đưa tay nhấc ba lô lên.
Trần Dã thấy thế thì nhíu mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Bị đánh không phục nên dẫn theo mấy người nữa tới đây mà.
Lần thứ hai trông thấy gã đầu đinh này, Trần Dã đã nhớ ra gã ta là ai, cậu từng gặp gã mấy lần rồi, chắc là một trong số mấy tên du thủ du thực ở cái trường số XIV du thủ du thực kia.
“Mày! Thằng đội mũ đen kia! Mày đánh giỏi gớm nhỉ!” Đầu đinh gào lên với Lục Tuần, “Giờ mày còn dám đánh không? Giờ còn dám lên mặt nữa không! Tao cho mày biết! Hôm nay mày đừng hòng đứng thẳng về được nhà!”
Lục Tuần không trả lời, loại khiêu khích kiểu này với hắn chỉ như đánh rắm mà thôi, chẳng đáng để hắn đáp trả.
Đầu đinh tiếp tục khích tướng: “Đừng sợ chứ, đứng lên coi nào, không phải chỉ là một đấm ——”
“Trật tự đi được không?” Trần Dã nghe gã kêu mà đau hết cả tai.
“Trần Dã?” Đầu đinh cũng nhận ra cậu.
“Mày biết tao à?” Trần Dã nhíu mày.
“Đại ca trường I, ai mà chẳng biết?” Đầu đinh cười khẩy, lại quay sang nhìn Lục Tuần, “Thế nhưng tao cho mày biết, hôm nay ai đến cũng thế thôi, hôm nay tao sẽ đánh chết mày, tao phải đánh chết mày.”
Nghe đầu đinh nói ra câu đại ca trường I, ánh mắt Lục Tuần hướng về phía Trần Dã.
“Câm miệng, đi thôi.” Trần Dã khó chịu ngắt lời gã.
“Đi, ghê quá nhỉ.” Đầu đinh quay đầu, vung tay dẫn người đi ra ngoài, “Đi!”
“Bọn nó có 10 đứa, cậu 5 đứa, tôi 5 đứa, chia đôi thế nào?” Trần Dã nhìn về phía Lục Tuần.
“Lên.” Lục Tuần thì sao cũng được.
Rèm cửa quán net mở ra, lề đường có một tốp đông nghịt đang ngồi chực sẵn.
Trần Dã vừa mới ló đầu ra, một rừng đầu người liền đồng loạt quay ngoắt sang.
Trần Dã: “…… “
Chỗ này…… ít nhất…… có hơn 50 tên lận.
“Chia đôi hửm?” Lục Tuần hỏi.
“Mịa.” Trần Dã trợn mắt.
Dù cậu đánh đấm có giỏi đến mức nào đi nữa thì một chọi năm cũng đã hết mức rồi.
“Tới đây! Đánh tao đi! Đánh đi coi!” Đầu đinh đứng giữa đám người, cười cợt càn rỡ.
Lục Tuần bỏ mũ xuống, bắt đầu vặn cổ tay.
Trước ánh mắt có phần bất an của đầu đinh, Lục Tiên bước ra bước đầu tiên về phía trước.
Cái loại như này, tới thằng nào thì đánh thằng đó, tới 100 thằng hắn cũng đánh như thường.
Cổ tay chợt man mát, Lục Tuần dừng bước, ngoái lại nhìn Trần Dã túm lấy tay mình.
“Trong tay chúng nó có gì đó.” Trần Dã thấp giọng nhắc nhở.
Lục Tuần nhíu mày, quay đầu phát hiện trong tay mấy gã đứng hàng cuối lấp lóe thứ gì đó.
“Đánh hội đồng, còn mang cả hàng theo?” Trần Dã nở nụ cười mỉa mai gã đầu đinh, “Quy củ của trường XIV chúng mày là như này đó hả? Mặt mũi đại ca chúng mày bị mày ném sạch rồi.”
“Đ!t.” Đầu đinh bị nói mà sượng cả mặt, gã tức tối gân cổ nói, “Tao lấy nhiều đánh ít đấy thì làm sao? Cho mày cơ hội gọi điện đấy, mày cũng gọi người tới đi.”
“Ok.” Trần Dã lấy di động ra, “Ai mà chẳng có vài đứa anh em.”
“Được thôi, mày gọi được bao nhiêu thằng thì gọi hết ra đi.” Đầu đinh chẳng sợ Trần Dã gọi thêm người.
Trần Dã tuy đánh lộn có tiếng, nhưng trường I không giống trường XIV.
Trần Dã đúng là đại ca trường I, cơ mà ở trường I cậu chỉ gọi được mười mấy đứa là cùng.
Trường XIV gọi phát là có ngay 100 đứa, nhưng trường I thì gom đủ 10 đứa thôi là hết đát.
Lục Tuần vặn vặn cổ tay, nghiêng đầu xem Trần Dã mở di động bấm số gọi điện.
Sau đó, hắn thấy Trần Dã gọi 110.
Lục Tuần: “……”
“Gọi nhanh lên! Gọi nhiều nhiều vào!” Đầu đinh hất cằm cười ngông ngênh: “Tao nói cho mày biết, hôm nay cho dù mày có kêu bao nhiêu thằng tới!”
“Thì cũng phải quỳ hết ở – đây – cho – tao!”
Editor: T sẽ không nói là t thích edit mấy đoạn chửi nhau đâu…….:))
Trần Dã liếm vết thương ở khóe môi, thảo nào tên kia không hỏi vì sao không được đánh vào mặt cậu, té ra là viết vào đây châm chọc cậu.
“Ôi cha…… Trần Dã, cô nhỏ nào viết phiếu đánh giá cho chú thế này?” Một huấn luyện viên khác cũng tới ký phiếu đánh giá, ngó sang chữ viết trên phiếu của cậu, cất giọng cười trêu, “Khen chú mày đáng yêu kìa.”
Trần Dã trợn mắt, mắng một câu đồ ngu ngốc.
Đồ ngu ngốc tên gì cậu không biết, chỉ biết là họ Lục.
Một tên ngu ngốc họ Lục, vừa mới phá sản, kiêu căng chảnh chọe, trước kia vốn là richkid siêu cấp.
Trần Dã vo phiếu đánh giá thành cục, ném tọt vào thùng rác.
Cậu ra khỏi quyền quán, quẹo thẳng vào quán net trên phố.
Đẩy tấm rèm nhựa cứng ra, một mùi thuốc lá liền phả vào mặt. Trần Dã cau mày, vừa đi vào trong vừa tiện tay cầm cái bảng cấm hút thuốc dán trên cửa, vỗ lên mặt của thằng con trai ngậm thuốc lá ngồi ở bàn đầu tiên.
“Đjt mẹ!” Gã nọ nhảy dựng lên, trợn trừng hai mắt, “Đjt con mẹ mày ——”, gã đang chửi giữa chừng thì nhìn rõ mặt Trần Dã, câu chửi mắc cứng ở họng, gã đon đả cười lấy lòng: “Anh Dã, đi chơi net hả…..”
“Mở cửa sổ cho bay bớt mùi đi.” Trần Dã cầm lấy một cái bánh bao trong chiếc rổ nhựa đặt cạnh chỗ quản lý quán net, vừa đi vào trong vừa tìm một vị trí ít người.
Miệng Trần Dã cắn bánh bao, tay thì quen cửa quen nẻo đăng nhập vào tài khoản game.
Khung chat không ngừng hiện lên tin nhắn.
Trần Dã nuốt một miếng bánh bao, bắt đầu rep tin nhắn.
—— “Lên Bạch Kim 30.”
—— “Lên Kim Cương 50.”
—— “Lên Vương Giả thì tính theo cấp, một sao 5 tệ.”
Rep xong một lượt, Trần Dã vỗ ngực một cái, lại nuốt một ngụm nước miếng. Song khuôn mặt vẫn dần dần đỏ lên.
Cái bánh bao kia mắc nghẹn ở họng rồi.
“** má……” Trần Dã vỗ ngực, đứng dậy đi ra quầy mua chai nước.
Uống nước cố sức nuốt cho hết bánh bao xong, Trần Dã trở về chỗ ngồi, đang đi thì ánh mắt cậu chợt nghía tới bàn máy tính ở đối diện.
Bàn nọ chẳng biết từ lúc nào đã có người ngồi, làn khói trắng nghi ngút bay ra từ chỗ bàn máy tính.
Trần Dã ghét mùi thuốc lá, cứ ngửi thấy mùi này là cậu lại buồn nôn.
Trần Dã kéo cao áo che khuất mũi, đi tới giơ tay đang định gõ gõ bàn máy tính ở đối diện. Đúng lúc ấy màn hình vi tính của cậu lại hiện ra một tràng tin nhắn, thoáng nhìn qua, Trần Dã nhíu mày, ngồi xuống xem tin nhắn.
“Mày lừa đảo à! Đã nói là phải lên Kim Cương cơ mà!”
“Không lên được thì next đi.”
“Tao rớt xuống thành Vàng rồi!”
“Đền tiền đi!”
“Đền tiền cho tao nhanh!”
Trần Dã nhìn tên tài khoản, tài khoản này hai ngày trước cậu cày xong đã giao đơn rồi.
“Cút con mẹ mày đi.” Trần Dã gõ chữ.
Khói thuốc ở phía đối diện bay qua, Trần Dã đóng khung chat, gõ gõ cái bàn đối diện.
“Tắt thuốc đê.” Trần Dã nói.
Người ở đầu bên kia đeo tai nghe, không ừ hử phản ứng gì.
“Tôi nói là ——” Trần Dã đang nói dở thì đột nhiên bị tiếng chat thoại trong máy tính cắt ngang.
Trần Dã nhìn màn hình, lại là cái thằng đòi đền tiền kia, cậu thấy phiền quá, bèn chửi lại: “Bố mày đền cho cái vả vào mồm giờ mày có tin không?”
“Thằng lừa đảo này! Đ!t con mẹ mày! Đền tiền cho bố mày nhanh!” Giọng nói của đứa con trai bên kia có phần non nớt, nghe có vẻ còn rất nhỏ tuổi.
Trần Dã ngẩn ra, câu chửi tục vừa chực bật ra liền nuốt trở về, cậu nhíu mày hỏi: “Mấy tuổi rồi nhóc?”
“Tao mấy tuổi thì mắc mớ éo gì đến mày, thằng lừa đảo mắc dịch! Chết cả lò nhà mày đi!” Thằng nhóc tiếp tục chửi rủa, “Mày có giỏi thì báo địa chỉ ra, tao gọi anh tao đến đánh chết mày!”
Trần Dã sầm mặt, thằng oắt con này ăn nói quá khó nghe.
“Ở XXX! Mày tới đi.” Trần Dã nói.
“Anh tao hỏi mày mặc cái gì?” Nhóc con nói.
Trần Dã nghiêng đầu nhìn thằng cha vẫn đang nuốt mây nhả khói ngồi đối diện mình, nhíu mày đáp: “Tao đội mũ đen, mặc áo trắng, tới nhanh lên, không tới thì bố mày khinh mày.”
“Mũ đen, áo trắng……”
Lục Tuần cúi đầu nhìn lại mình rồi lại ngẩng lên nhìn Trần…… Trần gì ấy nhỉ……
“Trần Dã là một trong những huấn luyện viên có kỹ thuật tốt nhất ở chỗ chúng tôi, được ông chủ chúng tôi tự tay dẫn dắt, trình độ……”
Đúng rồi, tên là Trần Dã.
Người này mặt mũi tướng tá không tệ, nhưng thần thái lúc nào cũng ngông ngông như thể chẳng vừa mắt ai, rất chi là thiếu đòn.
Lục Tuần thu mắt, dụi tắt điếu thuốc trong tay, khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, rũ mắt nhìn chằm chằm hình ảnh chiến đấu trên màn hình.
Phe đỏ rõ ràng sức mạnh không đủ, ngoài trừ tốc độ khá tốt ra thì cái gì cũng kém.
Chỉ cần bị phe xanh tung ra một đấm, đối phương sẽ đo ván ngay.
Tối đa 10 giây là sẽ bị nốc ao.
Mười……
Chín……
Năm……
“Ầm.” Lục Tuần lẳng lặng nhếch môi.
Phe đỏ ngã xuống, trọng tài bắt đầu đếm giây.
“Mày chính là thằng lừa tiền em tao à?”
Trên vai xuất hiện một cái tay, Lục Tuần gỡ tai nghe xuống, ngoái đầu nhìn sang.
Tên giữ vai hắn để đầu đinh, trên đầu còn cạo thành hoa văn, mặc quần áo nỉ bó sát, để lộ cánh tay xăm trổ hoa hòe.
“Sợ rồi phải không?” Đầu đinh cười khinh khỉnh, “Hôm nay chỉ cần mày nhận thua, quỳ xuống lạy tao ba cái thì coi như xí xóa tiền mày lừa em tao.”
Lục Tuần đứng lên, đẩy ghế ra.
Nhìn tên con trai sau khi đứng dậy cao đến độ mình phải ngước lên mới nhìn được, đầu đinh đờ ra một thoáng, tức tối nói: “Đừng có cứng với tao biết không? Mày cứng không nổi đâu.”
Lục Tuần chẳng nói chẳng rằng, quay đầu nhìn Trần Dã bên kia cũng đứng lên.
Trần Dã rõ ràng có nhận ra hắn, biểu cảm trên mặt rất chi là phức tạp.
“Mày không nghe tao nói gì à? Mẹ kiếp mày ——” Cái tay vung ra của đầu đinh bị túm lấy.
“Ra ngoài.” Lục Tuần nói.
“Cái gì?” Lục Tuần nói rất khẽ, đầu húi cua không nghe rõ.
“Tao nói là.” Lục Tuần ấn đầu gã xuống, lôi cổ gã ra ngoài, “Bên ngoài rộng rãi.”
Trần Dã nhìn hai người đi ra ngoài, lông mày nhíu thành một đường, cậu nhấc chân đi được hai nước rồi lại lùi lại, lại đi về phía trước rồi lại lùi —— Đệt.
Trần Dã cất bước đi ra cửa quán net.
Chuyện trả ơn cũng chỉ là hôm nay Trình Tiến Đông buột miệng nói ra thôi, tuy cậu không để trong lòng, nhưng tóm lại vẫn nhớ kỹ.
Tên kia đúng là đánh đấm giỏi hơn cậu thật, nhưng loại côn đồ như này sẽ không đấu một mình. Cả đám xông vào úp sọt, dù tên này có học boxing hay tán thủ thì cũng bị chúng nó đè chết thôi.
Trần Dã bước nhanh tới cửa.
Rèm cửa vén lên từ bên ngoài, Lục Tuần cúi đầu tiến vào.
Hai người mặt đối mặt.
Trần Dã: “Cậu……”
“Tiền của học sinh tiểu học mà cũng lừa à?” Lục Tuần kéo tay áo, rũ mắt nhìn cậu.
“Phắc, tài khoản của thằng cu kia tôi đã đánh lên cấp rồi, ai biết có phải tự nó chơi rớt xuống hay không.” Trần Dã cau mày quan sát hắn, tên này chẳng nói năng gì, thậm chí cái mũ trên đầu cũng chưa từng kéo lên.
Cậu lại nhìn ra ngoài, một đống đứa ngã rạp trên đất, ôm bụng gào thét.
Trần Dã tặc lưỡi, thằng cha này chắc chắn từng tập luyện chuyên nghiệp.
“Chơi game gì?” Lục Tuần nói.
“Hả?” Trần Dã ngạc nhiên.
“Cậu thua thì ngày mai lại đánh một ván với tôi.” Lục Tuần nhìn cậu, “Dám không?”
“Đệt.” Trần Dã khó chịu, “Tôi thắng chắc rồi.”
“Có khướt.” Lục Tuần xoay người đi vào trong, “Đi.”
Hai người mặt đối mặt mỗi người ngồi một chỗ, chuẩn bị vào trận, mặt lạnh như tiền.
Mãi đến khi gửi lời mời kết bạn cho nhau, nhìn thấy ID của đối phương.
“Chó hoang (Dã cẩu)?” Lục Tuần châm chọc.
Trần Dã nhìn tên hắn, cũng buông lời chế nhạo, “Người Trung Quốc mà bày đặt lấy tên tiếng Anh gì chứ?”
“Đấy là bính âm.” Lục Tuần nói.
Trần Dã: “……”
“Dzô.” Lục Tuần nói.
Sau ba mươi phút, Trần Dã đen mặt quăng phịch tai nghe.
“Đệt, lại lần nữa, tôi không phục.” Trần Dã kêu.
“Tôi còn có việc.” Lục Tuần đứng dậy, xách ba lô lên, ánh mắt khiêu khích hé ra dưới vành mũ kéo kín, “Ngày mai sẽ cho cậu phục thì thôi.”
“Mẹ kiếp cậu tưởng mình ——” Trần Dã đang chửi nửa chừng thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiến ồn ào hỗn loạn ở cửa quán net.
“Này! Mấy cậu định làm gì!”
“Chờ đã! Không có đăng ký căn cước! Không được vào!”
“Ê ê! Có nghe không hả!”
Đám người bỏ ngoài tai tiếng hô hoán, đẩy quản lý ra, ồ ạt tràn vào bên trong.
Đi đằng trước chính là đầu đinh mặt mũi sưng tím bầm dập.
Lục Tuần đưa tay nhấc ba lô lên.
Trần Dã thấy thế thì nhíu mày, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Bị đánh không phục nên dẫn theo mấy người nữa tới đây mà.
Lần thứ hai trông thấy gã đầu đinh này, Trần Dã đã nhớ ra gã ta là ai, cậu từng gặp gã mấy lần rồi, chắc là một trong số mấy tên du thủ du thực ở cái trường số XIV du thủ du thực kia.
“Mày! Thằng đội mũ đen kia! Mày đánh giỏi gớm nhỉ!” Đầu đinh gào lên với Lục Tuần, “Giờ mày còn dám đánh không? Giờ còn dám lên mặt nữa không! Tao cho mày biết! Hôm nay mày đừng hòng đứng thẳng về được nhà!”
Lục Tuần không trả lời, loại khiêu khích kiểu này với hắn chỉ như đánh rắm mà thôi, chẳng đáng để hắn đáp trả.
Đầu đinh tiếp tục khích tướng: “Đừng sợ chứ, đứng lên coi nào, không phải chỉ là một đấm ——”
“Trật tự đi được không?” Trần Dã nghe gã kêu mà đau hết cả tai.
“Trần Dã?” Đầu đinh cũng nhận ra cậu.
“Mày biết tao à?” Trần Dã nhíu mày.
“Đại ca trường I, ai mà chẳng biết?” Đầu đinh cười khẩy, lại quay sang nhìn Lục Tuần, “Thế nhưng tao cho mày biết, hôm nay ai đến cũng thế thôi, hôm nay tao sẽ đánh chết mày, tao phải đánh chết mày.”
Nghe đầu đinh nói ra câu đại ca trường I, ánh mắt Lục Tuần hướng về phía Trần Dã.
“Câm miệng, đi thôi.” Trần Dã khó chịu ngắt lời gã.
“Đi, ghê quá nhỉ.” Đầu đinh quay đầu, vung tay dẫn người đi ra ngoài, “Đi!”
“Bọn nó có 10 đứa, cậu 5 đứa, tôi 5 đứa, chia đôi thế nào?” Trần Dã nhìn về phía Lục Tuần.
“Lên.” Lục Tuần thì sao cũng được.
Rèm cửa quán net mở ra, lề đường có một tốp đông nghịt đang ngồi chực sẵn.
Trần Dã vừa mới ló đầu ra, một rừng đầu người liền đồng loạt quay ngoắt sang.
Trần Dã: “…… “
Chỗ này…… ít nhất…… có hơn 50 tên lận.
“Chia đôi hửm?” Lục Tuần hỏi.
“Mịa.” Trần Dã trợn mắt.
Dù cậu đánh đấm có giỏi đến mức nào đi nữa thì một chọi năm cũng đã hết mức rồi.
“Tới đây! Đánh tao đi! Đánh đi coi!” Đầu đinh đứng giữa đám người, cười cợt càn rỡ.
Lục Tuần bỏ mũ xuống, bắt đầu vặn cổ tay.
Trước ánh mắt có phần bất an của đầu đinh, Lục Tiên bước ra bước đầu tiên về phía trước.
Cái loại như này, tới thằng nào thì đánh thằng đó, tới 100 thằng hắn cũng đánh như thường.
Cổ tay chợt man mát, Lục Tuần dừng bước, ngoái lại nhìn Trần Dã túm lấy tay mình.
“Trong tay chúng nó có gì đó.” Trần Dã thấp giọng nhắc nhở.
Lục Tuần nhíu mày, quay đầu phát hiện trong tay mấy gã đứng hàng cuối lấp lóe thứ gì đó.
“Đánh hội đồng, còn mang cả hàng theo?” Trần Dã nở nụ cười mỉa mai gã đầu đinh, “Quy củ của trường XIV chúng mày là như này đó hả? Mặt mũi đại ca chúng mày bị mày ném sạch rồi.”
“Đ!t.” Đầu đinh bị nói mà sượng cả mặt, gã tức tối gân cổ nói, “Tao lấy nhiều đánh ít đấy thì làm sao? Cho mày cơ hội gọi điện đấy, mày cũng gọi người tới đi.”
“Ok.” Trần Dã lấy di động ra, “Ai mà chẳng có vài đứa anh em.”
“Được thôi, mày gọi được bao nhiêu thằng thì gọi hết ra đi.” Đầu đinh chẳng sợ Trần Dã gọi thêm người.
Trần Dã tuy đánh lộn có tiếng, nhưng trường I không giống trường XIV.
Trần Dã đúng là đại ca trường I, cơ mà ở trường I cậu chỉ gọi được mười mấy đứa là cùng.
Trường XIV gọi phát là có ngay 100 đứa, nhưng trường I thì gom đủ 10 đứa thôi là hết đát.
Lục Tuần vặn vặn cổ tay, nghiêng đầu xem Trần Dã mở di động bấm số gọi điện.
Sau đó, hắn thấy Trần Dã gọi 110.
Lục Tuần: “……”
“Gọi nhanh lên! Gọi nhiều nhiều vào!” Đầu đinh hất cằm cười ngông ngênh: “Tao nói cho mày biết, hôm nay cho dù mày có kêu bao nhiêu thằng tới!”
“Thì cũng phải quỳ hết ở – đây – cho – tao!”
Editor: T sẽ không nói là t thích edit mấy đoạn chửi nhau đâu…….:))
Bình luận truyện