Bất Tuần

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trần Dã đang trốn trên sân thượng nhận điện thoại của Lục Tuần, bà vòng từ buồng ra phía sau từ lúc nào cậu chẳng mảy may hay biết.

Bà cụ bình thường lên xuống cầu thang vô cùng vất vả, giờ phút này lại trở nên khỏe mạnh một cách phi thường.

Vèo một cái lao đến sau lưng cậu tựa như biết Kage Bunshin no Jutsu.

Naruto Giải thích sự khác biệt giữa Kage Bunshin và Bunshin nhìn tưởng là giống hóa ra lại khác nhau hoàn toàn

(Cho những ai chưa xem Naruto thì đây là thuật phân thân Kage Bunshin no Jutsu.)

Cậu thậm chỉ chẳng kịp xấu hổ khi bị Lục Tuần nghe thấy mình bị dạy bảo, vội vàng cúp điện thoại cái rụp rồi bật người tránh thoát bàn tay của bà.

Theo như lời bà kể thì trước khi đến thành phố, hồi trẻ bà có thể một mình vác hai bì thóc.

Trần Dã tin thật lòng, bởi vì bàn tay của bà cực kỳ mạnh, một cú vả giáng xuống, không cần trình tự, không cần thủ tục, một vả thăng thiên.

“Bà! Bà ơi! Đau! Đau quá!” Trần Dã tránh né bàn tay của bà lão.

Những căn nhà chỉ bé bằng lỗ mũi, xoay hai cái là lưng dán vào tường rồi, cậu cũng không thể chạy nhanh hơn, sợ bà đuổi không kịp thì lại càng tăng xông tợn.

Cậu nhẩm tính thời gian, cho bà đuổi kịp mình, ăn một cú vả sau đó ngã phịch xuống sô pha.

“Con chết rồi.” Trần Dã nói.

“Đứng lên! Thằng quỷ này!” Bà cụ vỗ vỗ đùi cậu, “Đi học bài đi, cô Hạ bảo mai thi tháng đấy, mày khôn hồn thì đi ôn bài mau.”

“Vâng vâng, con học ngay đây.” Trần Dã nhổm người lên, lao ngay vào trong phòng mình.

“Lần này phải trên 70 điểm đấy!” Bà đi theo sau cậu nói.

“Khó quá! Bà à, lần nào con cũng đạt yêu cầu mà, thế là được rồi mà!” Trần Dã thở dài thườn thượt, rồi lí nhí bảo, “Đông Tử còn chẳng đạt yêu cầu nữa kìa.”

“Ừa, nó hạng nhất từ dưới lên, còn mày hạng nhì từ dưới lên.” Bà nói.

Trần Dã: “…….”

Trần Dã thở dài đi vào phòng, lật tài liệu ôn thi mà chủ nhiệm mới mỗi ngày bắt Trình Tiến Đông đưa sang ra.

“Chẳng biết làm bài nào cả.” Trần Dã nói.

“Không biết làm thì đọc sách đi.” Bà cầm theo một hòm thuốc nhỏ, mở cửa đi vào trong.

“Đọc sách cũng không biết ạ.” Trần Dã quay quay cây bút trên tay.

“Đưa tay cho bà coi.” Bà lấy thuốc xong.

“Con không sao cả.” Trần Dã không chịu chìa tay ra, “Con tự bôi thuốc rồi.”

Bà nhìn cậu đăm đăm, kéo tay cậu qua xem xét thật lâu, chỉ mắng một câu: “Thằng quỷ sứ.”

Ngón tay Trần Dã dài, bởi vì gầy mà khớp xương nhô rõ. Cho nên vết ứ máu sưng đỏ ở khớp xương vô cùng nổi bật, trông có phần đáng sợ.

“Trông vậy thôi chứ thực ra không đau đâu bà.” Trần Dã muốn rút tay về.

Bà không nói gì, cẩn thận bôi thuốc lên tay cậu, rồi từ từ gục đầu xuống.

Trần Dã nhìn đỉnh đầu bạc phơ của bà, khom lương cúi xuống tìm kiếm gương mặt bà.

Đôi mắt bà cụ không biết đã hoen đỏ từ lúc nào.

Trần Dã nhíu mày thở dài: “Bà làm gì thế, con không đau thật mà.”

Sau một hồi lâu thật lâu, bà mới ngẩng đầu dậy: “Con đừng nói dối bà, có thật là ra tay vì nghĩa không? Hay là con bị ai bắt nạt? Có phải là bạn cùng lớp thấy thành tích của con kém…..”

“Bà nghĩ gì thế chứ?” Trần Dã dở khóc dở cười, “Ai mà dám bắt nạt con, mình con chấp năm….. à không, chấp mười đứa.”

“Không được bắt nạt bạn học.” Bà qưở mắng.

“Bà mau nhìn kìa.” Trần Dã chỉ tay về phía chiếc ti vi trong phòng khách, ra vẻ ngạc nhiên lắm, “Thẩm Đằng xuất hiện rồi kìa!”

Bà rốt cuộc lau mắt, vực dậy tinh thần đi tới phòng khách để xem minh tinh mình hâm mộ.

Trần Dã thở ra một hơi dài, lấy một chiếc gương từ trong bàn ra, gạt tóc soi trán mình.

Bên phải trán chỗ gần tóc có một vết thương, không lớn, nhưng cực kỳ đau.

Chắc là hôm qua lúc nhào tới đầu bị đập vào tảng đá hay chỗ nào rồi.

May mà còn lấy tóc che được.

Trần Dã phẩy phẩy lớp tóc trên trán, cúi đầu bắt đầu làm đề.

Tốn mất nửa tiếng, cuối cùng cậu cũng cóp chỗ này nhặt chỗ kia làm được hết một cái đề.

Sau đó nộp cho bà kiểm tra.

Bà chẳng hiểu được mấy chữ nhưng kiểm tra lại rất nghiêm túc. Kiểm tra từng phần này phần kia xem cậu đã viết hết chưa.

“Trần Dã!” Dưới lầu truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Trình Tiến Đông.

“Trần Dã, tao đi học về rồi, mẹ tao làm đồ ăn đó, xuống ăn đi mày!”

“Bà à.” Trần Dã hỏi.

“Đi đi.” Bà cụ nhìn tờ đề thi đã làm xong, cũng xuôi xuôi thả cho cậu đi chơi, “Về sớm nghe chưa, mai còn phải đi thi nữa.”

“Vâng, bà ngủ sớm đi nha.” Trần Dã đắp chiếc chăn mỏng lên đùi cho bà, sau đó mới mở cửa đi xuống lầu.

“Nhanh lên mày.” Trình Tiến Đông đứng ở cửa nhà mình chờ cậu, thấy cậu xuống bèn đưa đôi đũa qua, “Mẹ tao làm chân giò sốt đấy.”

Trần Dã cũng đang hơi đói bụng, vừa nghe thấy có chân giò sốt là nhanh chân đi theo ngay.

Mẹ của Trình Tiến Đông mở một quán bán lu wei ở ngay phố bên cạnh, món sốt vô cùng thơm ngon, đặc biệt chân giò sốt phải gọi là tuyệt cú mèo.

__

(Lu wei là chỉ các món ăn nấu với nước sốt “Lu”, bắt nguồn từ Đài Loan.)

Trong phòng khách có một chiếc bàn nhỏ, bên trên là mấy cái đĩa. Trong đĩa bày không ít món lu wei.

Chắc là đã hâm nóng rồi, chỉ giây lát mùi cay thơm nồng đã phảng phất trong phòng.

“Ăn cơm không?” Trình Tiến Đông hỏi.

“Có.” Trần Dã gắp một miếng chân giò.

Trình Tiến Đông xới cho cậu bát cơm, cũng gắp một miếng chân giò, đưa lên miệng cắn một cái, sau đó thở dài thườn thượt.

Trần Dã ngó cu cậu, im lặng không nói gì, vẫn say sưa ăn một miếng thịt một miếng cơm.

Trình Tiến Đông lại cắn chân giò: “Haizzzz……”

“Mày còn haiz một tiếng nữa có tin tao cho mày bưng bát ra ngoài tranh ăn với chó không?” Trần Dã đặt đũa xuống.

“Mày ăn đi ăn đi.” Trình Tiến Đông dúi đôi đũa vào tay cậu, “Uống coca hay nước ô mai?”

“Mày làm sao thế?” Trần Dã nhíu mày hỏi.

“Đâu có làm sao.” Trình Tiến Đông đáp.

“Rồi, tí nữa mày mà còn haiz haiz nữa thì chết với tao.” Trần Dã nói.

“Không phải, là tại cái thằng cùng bàn với mày!” Trình Tiến Đông cuối cùng cũng nhịn hết nổi, bắt đầu chửi rủa, “Đúng thật chẳng phải phường tốt lành gì.”

“Cái…… Cái gì?” Não Trần Dã tạm thời chưa load kịp thông tin về bạn cùng bàn gì gì đó của mình.

Mãi một lúc sau mới nhớ ra là mình bị xếp cho một tên ngồi cùng bàn.

“Ồ, sao thế?” Trần Dã rút tờ giấy lau miệng.

“Cái thằng khốn kia ngày nào cũng lấy cớ giảng bài để làm thân với bọn con gái, nó mới tới hơn nửa tháng, 15 ngày! Mới chỉ 15 ngày! Thế mà nó đã dụ dỗ hết 19 đứa con gái trong lớp rồi! Mặt mũi nom cũng đàng hoàng mà không ngờ lại là hạng người như thế.” Trình Tiến Đông hết sức phẫn nộ, còn xì một tiếng khinh bỉ kết luận, “Vừa nhìn là biết thằng này tra nam.”

“Ngay cả Vương Văn Văn cũng bị nó lừa.” Trình Tiến Đông vừa nghiến răng hì hục cắn thịt vừa nói.

Trần Dã nhướn mày: “Vương Văn Văn mà cũng hỏi bài nó á?”

Vương Văn Văn là lớp phó học tập của lớp bọn họ, nhiều lần xếp hạng nhất trong kỳ thi, cũng là đối tượng thầm mến của Trình Tiến Đông nhiều lần hạng nhất từ dưới lên trong kỳ thi.

“Đúng vậy.” Trình Tiến Đông không phục, “Chẳng phải chỉ là giải được mấy cái đề thôi sao, làm màu vãi chưởng.”

“Vương Văn Văn hỏi nó thì mày cũng đi hỏi Vương Văn Văn thôi.” Trần Dã buồn cười.

“Tao hỏi kiểu gì được? Tao hỏi xong tao cũng nghe hiểu éo đâu, đến lúc giảng hết một lượt cô ấy hỏi, cậu nghe có hiểu không? Tao phải trả lời là hiểu hay không hiểu đây? Khéo lại khiến Vương Văn Văn cảm thấy tao kém thông minh thì chết dở.” Trình Tiến Đông nói.

“Mày có thông minh hay không thì người ta cũng chẳng cần dựa vào việc mày nghe hiểu người ta giảng hay không để phán đoán, bảng xếp hạng mỗi tháng một lần đã đủ phô bày phong thái của mày rồi.” Trần Dã thở dài.

“Đều tại cái thằng tra nam cùng bàn với mày.” Trình Tiến Đông lại mắng.

“Ngu.” Trần Dã nói.

“Phắc, tao muốn một cơn say giải muôn nỗi sầu.” Trình Tiến Đông lau khoé mi, đứng dậy đi tới tủ lạnh cầm hai lon coca ra, đưa cho Trần Dã một lon, “Mai mấy giờ mày đi, cần tao gọi không, mai thi đấy, không phải tự học buổi sáng, có thể đến muộn một chút.”

Trần Dã ngửa đầu uống một ngụm, cũng thở dài ngao ngán, cứ nhắc đến chuyện này là cậu lại thấy phiền.

Nguyên nhân là vì vị chủ nhiệm mới lợi hại này, sáng nay cậu gọi điện cho Bành Dũng, dẹp hết toàn bộ ca làm buổi sáng ở quyền quán, hiện tại chỉ có thể làm ca đêm.

Khách hẹn tập luyện buổi tối không nhiều lắm, thời gian buổi tối cũng chỉ có hạn, thù lao trả cho cậu cũng giảm hơn phân nửa.

Mịa.

“Có rượu không?” Trần Dã hỏi.

“Chỉ có Lão Bạch Can của bố tao thôi, mày uống hai ly bia cũng đã ngất nga ngất ngưởng rồi.” Trình Tiến Đông nhìn cậu với vẻ không tin tưởng, đi vào trong bếp lấy coca, “Thôi miễn đi, tao lấy cho mày lon coca nữa.”

“Đệt.” Trần Dã khó chịu, ngay lúc chuẩn bị uống coca tiếp thì di động trong túi lại vang lên. Cậu lấy ra nhìn thử.

Một dãy số hơi quen quen.

“A lô?” Trần Dã bắt máy.

“Là tôi.” Bên kia nói.

Trần Dã ngây ra một thoáng, hỏi: “Lục Tuần?”

“Cậu biết tên tôi?” Lục Tuần hỏi.

“Ừ.” Chẳng biết vì sao, Trần Dã lại cảm thấy có hơi ngại ngùng.

Lúc tìm số điện thoại trong tư liệu khách hàng của quyền quán, cậu nhìn thấy tên của người này.

“Chuyện gì vậy? Chẳng phải tôi đã nhắn là tối nay không đi được rồi sao?” Trần Dã vừa nói vừa duỗi chân ra trước, cái bàn này thấp quá, mỗi lần ăn cơm là lại phải gập hết chân lại.

“Tôi lấy cho cậu ít thuốc.” Lục Tuần nói.

“Gì cơ?” Trần Dã ngơ ngẩn.

“Tôi đưa qua cho cậu, giờ cậu đang ở đâu?” Lục Tuần còn hỏi.

“Cậu không bị mát dây đó chứ!?” Trần Dã hỏi ngược lại hắn.

“Cậu đừng chỉ khử trừng sơ qua, vết thương trên đầu sẽ dễ bị nhiễm trùng đấy.” Lục Tuần nói bằng giọng rất bình tĩnh.

Trần Dã sờ lên vết thương trên thái dương.

Nhiễm trùng?

Cậu đã khử trùng rồi mà.

Đúng vậy, đã khử trùng rồi, vì sao vẫn đau đến thế?

Trần Dã đằng hắng: “Ừ được..”

Trần Dã báo một địa chỉ, “Gặp ở đầu đường nhé.”

“Đêm hôm rồi, đang gọi điện với ai đấy?” Trình Tiến Đông đi ra từ nhà bếp, cầm theo coca và hoa quả tráng miệng mẹ mình để trong tủ lạnh.

“Có chút việc, tao đi trước đây.” Trần Dã đứng dậy.

“Ớ, không ăn à.” Trình Tiến Đông dõi theo bóng lưng cậu đi về phía cổng, cất tiếng hỏi, “Ê nè, ngày mai có phải gọi mày không?”

“Mày thử không gọi xem.” Trần Dã mở cổng đi ra ngoài.

Lúc này đã tối muộn hơn mười giờ rồi, hành lang chìm trong một màu đen kịt.

Trần Dã đứng ở đầu hành lang dậm đậm chân, đèn trong hành lang sáng lên, kèm theo tiếng xè xè vụt lóe.

Hành lang các tầng trong tòa nhà cũ đều có đèn cảm ứng, nhưng vì thời gian lâu quá rồi nên cảm ứng hơi kém.

Trần Dã đi chưa được nửa hành lang thì đèn đã tắt, cậu suýt thì đạp hụt một bước, may mà tay vịn được cái lan can bên cạnh.

Nửa đêm nửa hôm sợ ứa đẫm mồ hôi lạnh.

Trần Dã không dậm châm bật đèn cảm ứng nữa, cậu bật đèn pin di động lên để soi đường đi xuống cầu thang.

Cái cầu thang này rất hẹp, khoảng cách giữa các bậc cũng cao.

Một tên thanh niên trai tráng như cậu mà có lúc đi cầu thang còn gặp sự cố ngoài ý muốn. Huống chi là bà có bệnh phong thấp, đi xuống cầu thang càng khó khăn hơn.

Kỳ thực cậu đã nhiều lần có ý định bán căn nhà này đi, thuê một căn ở tòa nhà khác.

Nhưng mà bà không cho.

Không cho cũng phải cho!

Với số tiền trong tay cậu hiện tại thì thuê một căn nhà nhỏ là không thành vấn đề, căn nhà bên này có thể từ từ bán đi.

Khổ nỗi bà cố chấp quá, nên khó mà thực hiện được.

Khó thực hiện thì cũng phải làm!

Trần Dã đi tới đầu phố, đèn đóm chung quanh một lần nữa sáng lên.

Đủ thứ biển hiệu sặc sỡ, tiếng còi ô tô inh tai, tiếng người nói chuyện huyên náo bắt đầu bủa vây lấy cậu.

Cậu đứng tựa vào một cột đèn đường chờ đợi.

Đánh nhau một trận xong đưa thuốc, cho tới nay cậu chưa từng làm việc này, cậu không đưa cho cái quan tài đã là khách sáo lắm rồi.

Cái tên Lục Tuần này, chắc là bị điên rồi.

Một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt cậu, cửa xe mở ra từ bên trong, một cái chân thò ra ngoài.

Trần Dã lùi về sau một bước.

Lục Tuần khom lưng bước xuống từ taxi, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

Sau đi bước tới gần, hắn đưa chiếc túi nylon màu trắng trong tay cho cậu.

“Dùng tuýp màu xanh trước, sau đó dùng đến tuýp đỏ rồi lấy băng gạc đắp hờ lên.” Lục Tuần nói.

“A.” Trần Dã nhận lấy, mở ra xem, “Được, tôi đi ——”

“Ọttt ——”

Trần Dã nhìn về phía Lục Tuần.

“Bụng cậu hả?” Trần Dã nhướn mày.

“À, chưa ăn cơm.” Lục Tuần đáp.

Trần Dã liếc hắn: “Cậu sống khó khăn lắm đúng không?”

Lục Tuần không hiểu tự dưng cậu hỏi câu này là có ý gì, hắn nhíu mày trả lời: “……Cũng tàm tạm.”

Lục Tuần nói gì Trần Dã không nghe rõ, giờ trong đầu cậu toàn là câu nói của thằng hại bạn Trình Tiến Đông.

—— Nhận ơn một giọt là phải trả ơn một dòng đó! Trả ơn một dòng! Trả ơn một! Trả ơn! Trả!

Như thể Đường Tăng ghé vào tai cậu niệm Kim Cô chú.

Trả trả trả trả!

Cậu trả!

“Ăn gì?” Trần Dã hỏi.

“Hở?” Lục Tuần thắc mắc nhìn cậu.

“Tôi hỏi cậu ăn gì, tôi, mời, cậu.” Trần Dã mất kiên nhẫn.

Lục Tuần vừa mới dậy, vốn định ra ngoài đi ăn, tiện đường đưa thuốc cho cậu luôn.

“Gì cũng được.” Lục Tuần đáp.

“Đi theo tôi.” Trần Dã dẫn hắn đi tới một quán nổi tiếng gần đó.

Lục Tuần nhìn Trần Dã thong dong gọi món, nhiều lần hắn muốn mở miệng nói rằng, không cần cậu mời đâu, cám ơn, cậu cứ đi đi.

Nhưng Trần Dã vẫn ngồi vững như bàn thạch, chẳng hề có ý rời đi.

“Cậu uống gì?” Bản mặt Trần Dã như đòi nợ.

Lục Tuần thở dài: “Cậu……”

“Bia được không?” Trần Dã hỏi.

Lục Tuần: “……”

“Vậy bia nhé.” Trần Dã nói.

Trần Dã không đói, cậu ngồi đây chỉ vì muốn uống chút gì đó thôi, cậu đang rất phiền muộn.

Cái gì cũng phiền, tên thần kinh cảm động không nói nên lời ngồi đối diện cậu cũng rất phiền.

Quán bưng đồ lên rất nhanh, chỉ chốc lát đã mang cánh gà, thịt ba chỉ, thì bò, thịt dê lên.

Mùi vị cũng khá ngon.

Lục Tuần ăn đến lửng dạ mới ngẩng đầu nhìn Trần Dã nãy giờ chỉ im lặng uống bia.

Tửu lượng của Lục Tuần rất tốt, uống liền tù tì ba bốn chai như thế mà mặt hắn vẫn tỉnh bơ như chỉ vừa mới uống mấy chai nước.

Tửu lượng Trần Dã thì chỉ ở mức bình thường, cậu không hay nhậu nhẹt, mấy đứa bạn cũng không thích uống với cậu, bởi vì mỗi khi có hơi men vào là hành vi của tên này ba chấm quá thể.

Không phải kiểu kích động như vừa gào vừa nhảy cà tưng cà tưng.

Cũng không phải kiểu sướt mướt như ôm người ta khóc lóc kể lể.

Mà là ——

“Tôi là đại ca trường I đấy biết không?” Trần Dã đột nhiên sáp lại gần, thủ thỉ hỏi, “Từng nghe tên tôi bao giờ chưa?”

Lục Tuần: “……”

Bấy giờ hắn mới phát hiện mặt Trần Dã hơi đo đỏ, đôi mắt cũng đờ đẫn không có điểm nhìn rõ ràng.

Lục Tuần ngạc nhiên, quay đầu nhìn thấy dưới chân người này bày hai cái chai rỗng.

Sau khi xác nhận mình không nhìn lầm, hắn nở nụ cười.

Mới có tí tẹo mà đã thế này, hắn còn tưởng người này vừa uống rửa két rồi chứ.

“Biết không hử?” Trần Dã lại hỏi.

“Biết, tiếng tăm của cậu rất vang dội.” Lục Tuần nhấp một hớp bia.

“Cậu có phải đại ca trường cậu không?” Trần Dã hỏi.

“À…..” Lục Tuần uống thêm hớp nữa, “Không phải.”

“Tôi cảm thấy cậu có thể làm đại ca được đấy.” Trần Dã nói.

“Trường tôi có đại ca rồi.” Lục Tuần trả lời.

“Cậu đánh thắng được không?” Trần Dã hỏi.

“Thắng được.” Lục Tuần nở nụ cười.

“Cái gì! Không phải chứ! Đánh thắng được thì đánh đi chứ, đánh vào mặt nó ấy!” Trần Dã dạy hắn.

“Đại ca trường tôi.” Lục Tuần liếc cậu một cái, bảo, “Cậu ta không cho đánh vào mặt.”

“Bố cái thằng ẻo lả.” Trần Dã gục xuống bàn.

Lục Tuần: “……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện