Bất Tuần

Chương 87: Chương 87




Buổi tối Bành Dũng dẫn cả hai đi ăn lẩu, suốt bữa ăn chú chẳng nói câu nào, chỉ ăn thức ăn và uống hai bình rượu trắng.

Uống được một hồi, hai mắt chú đều đỏ ngầu.

Trần Dã cắm mặt ăn cơm, bây giờ bình tĩnh lại rồi, cậu chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Bành Dũng nữa.

Ngoài bà nội ra, Bành Dũng là người mà cậu thân thiết nhất.

Cậu dám nói cho Bành Dũng, cũng vì trước nay Bành Dũng luôn dung túng cho cậu.

Nhưng giờ đây sự dung túng vô điều kiện của Bành Dũng lại khiến cậu bức bối khó tả.
Trần Dã nhìn chằm chằm thức ăn được Bành Dũng gắp vào trong bát, khẽ gọi, “Chú ơi.”
“Ơi.” Bành Dũng dời mắt khỏi ly rượu, “Sao thế?”
Trần Dã ép mình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Bành Dũng, ánh mắt hai người giao nhau, nhưng cậu lại chẳng biết nên nói gì.

Bành Dũng cười hỏi cậu, “Ăn no chưa?”
Trần Dã ngẩn ngơ, vội cúi đầu, lau mắt thật mạnh.

“Cháu xin lỗi.” Giọng nói khe khẽ của Trần Dã lọt vào tai Bành Dũng.
Bành Dũng ngớ người, vành mắt bỗng chốc đỏ hoe, song dù sao cũng là người lớn tuổi nên chú nhanh chóng trở lại bình thường.

Chú giơ tay vỗ vai Trần Dã, bảo, “Nhóc con này, làm sao thế hả?”
Trần Dã lắc đầu không nói gì.

Bành Dũng giả vờ cười, nhưng rốt cuộc không kìm nổi nữa, chú thở dài nói, “Chú không có con, cho nên hồi ấy chú muốn xem cháu như là con nuôi của chú, nhưng phần lớn thời gian chú…… chú lại không biết phải làm phụ huynh như thế nào, vì từ nhỏ cháu đã rất có chính kiến rồi.”
“Qua bao lâu nay, hai ta thực sự đã thành huynh đệ rồi, vậy cũng tốt.”
“Cho nên chuyện này chú cũng chẳng biết giải quyết thế nào, nhưng nuôi trẻ con ấy mà, cứ làm sao cho con em mình vui vẻ là được.

Trước nay cháu chẳng mấy khi được vui vẻ, ấy vậy mà hôm nay đã thông báo với chú là có bạn gái……” Nói đoạn, Bành Dũng liếc nhìn Lục Tuần đang rút khăn giấy cho Trần Dã, chép miệng nói, “Giờ thì là bạn trai rồi nhỉ.”
“Bạn trai thì bạn trai, cháu vui là được, cứ vui là được rồi……”
Nói xong, Bành Dũng ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

Uống hết chén này là chú cũng tới giới hạn thật rồi, chú lại lẩm bẩm thêm mấy câu nữa, Trần Dã chẳng nghe ra chữ nào, lúc định tập trung nghe cho kỹ thì chú đã mơ màng rồi.

Thế là ăn xong Trần Dã phải gọi dịch vụ lái xe hộ, đỡ chú lên ô tô.


Nhìn chiếc xe lăn bánh đi xa, Trần Dã bèn quay người lại, phía sau là Lục Tuần đang xách cặp đứng chờ cậu.

Trần Dã nhìn hắn, bỗng kìm lòng không đặng mà nở nụ cười.

“Cậu……” Lục Tuần ngẩn người, quay đầu nhìn nhà hàng, “Cậu không uống rượu đấy chứ?”
“Đâu có.” Trần Dã lấy làm lạ.
Lục Tuần bỗng cúi đầu ghé sát lại gần, ngửi ngửi môi cậu.
“Gì đó?” Trần Dã hoang mang.
“Đúng là không có uống.” Lục Tuần nhíu mày, “Tự dưng nhìn tôi cười, đáng sợ quá.”
“Chỉ là bỗng dưng tôi cảm thấy rất thư thái thôi.” Trần Dã nhún nhảy, ”Chỗ này không xa, đi bộ về đi, tôi muốn tản bộ một chút.”
“Được.” Lục Tuần gật đầu, cũng nhún nhảy mấy cái theo cậu.
Từ lúc Trần Dã nói ra câu đó với Bành Dũng, người Lục Tuần vẫn luôn căng cứng, mãi đến khi nhìn thấy nụ cười của cậu, hắn mới hoàn toàn bình tĩnh lại.
Đã vào đêm, trên vỉa hè không một bóng người, chỉ thi thoảng có một hai chiếc xe đạp điện chầm chậm lướt qua.
Đi được mấy bước, tâm trạng Trần Dã lại đột nhiên chùng xuống.

Cậu chưa từng trải nghiệm cảm xúc xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống như vậy, cậu cảm giác hôm nay mệt ơi là mệt, mệt hơn cả học tiếng Anh nữa.
Thấy cậu cụp mắt xuống, Lục Tuần bỗng hỏi, “Hôm nay cậu hẹn hò với ai?”
“Cái gì?” Trần Dã ngớ ra một lúc mới hiểu, “À, Dương Tuế.”
“Là cái người mà cậu giúp lấy lại ví tiền ấy hả?” Lục Tuần tiếp tục gặng hỏi.
“Ừ.” Trần Dã bước lên trước một bước, dẫm dẫm cái bóng của thân cây phản chiếu dưới đất.
“Là cái người tặng cậu trà sữa để cảm ơn ấy hả?” Lục Tuần lại hỏi.
“Ừ.”
“Là cái người còn tặng suốt ba ngày liền ấy hả?” Lục Tuần lại hỏi.
“Ừ…… Hửm?” Trần Dã rốt cuộc cũng nhận thấy bất thường, cậu dừng bước nói, “Sao hôm nay giọng cậu lạ thế? Cổ họng cậu bị làm sao à?”
Lục Tuần: “……”
Cậu đoán xem cổ họng tôi bị làm sao?
Trần Dã quay đầu đi, sờ sờ ly nước bên trái cặp mình.
Lục Tuần ngó nghiêng xung quanh, trên lối đi bộ dài đằng đẵng không có một ai ngoại trừ hai người họ, hắn vươn một tay nắm lấy gáy Trần Dã, kéo mạnh cậu về phía mình rồi hôn chụt một cái hơi đau đau.
Má nó.
Trần Dã đau díu cả mắt lại.
Vài ngày sau, có vẻ Tưởng Kiến Quân đã suy xét rõ ràng.

Trong giờ học hôm nay thầy gọi Lý Duệ ra ngoài, lát sau Lý Duệ trở về với vẻ mặt bực dọc, còn nhăn nhó khó chịu nhìn về phía Trần Dã.

Trần Dã cũng nhìn cậu ta, cả hai lườm nhau một hồi rồi Trần Dã bình tĩnh quay đầu đi.
Mấy ngày nay cậu cứ đau đáu nghĩ xem phải xử lý Lý duệ như thế nào, song có lẽ đầu óc cậu không được linh hoạt cho lắm, chỉ nghĩ được mỗi cách tẩn cho Lý Duệ một trận.


Nhưng tẩn một trận thì không được, ngoài lý do cậu không muốn gây phiền phức cho Bành Dũng thì còn là vì.…..

cậu không muốn đánh cược chút nào.

Không muốn đánh cược liệu Lý duệ có theo dõi mình suốt từ trước đến giờ hay không.
Trần Dã chạm lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, khiến mặt đồng hồ sáng lên, cứ mỗi giây điện tâm đồ lại truyền tới chiếc đồng hồ còn lại.
Thực lòng cậu chẳng hề để ý việc đây là đồng hồ cho người già.

Trần Dã tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống, giây tiếp theo, Lục Tuần ngồi đằng trước bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Dã.
Trần Dã cầm lấy điện thoại rồi huơ huơ với Lục Tuần, sau đó click vào tên Lục Tuần, gõ vài chữ rồi gửi tin nhắn đi.
— Tan học rồi đeo.
Gửi xong, cậu nhìn chằm chằm khung chat, một lúc sau, tin nhắn của Lục Tuần mới hiện ra.
— Ừ.
Trần Dã nhìn chữ “Ừ” nằm vỏn vẹn ở đó, hô hấp bỗng chốc khựng lại.
Thứ sáu được tan học sớm, hồi sáng lúc rời nhà bà nội cũng dặn cậu phải về sớm, chắc hôm nay bà nấu canh đây mà.
Vừa tới cổng tiểu khu, điện thoại trong túi bỗng đổ chuông, Trần Dã cầm lên xem, màn hình điện thoại hiển thị người gọi tới là dì Thẩm – vợ của Bành Dũng.

Cậu đi tới gần cổng tiểu khu, nhấn nhận cuộc gọi.
“Dì Thẩm ạ.” Trần Dã nói.
“A lô, Tiểu Dã đấy à.” Thẩm Tĩnh cất giọng ấm áp, “Vừa tan học hả cháu?”
“Vâng ạ.” Trần Dã gẩy gẩy mảng tường tróc ở ven đường, “Dì Thẩm tìm cháu có việc gì sao?”
“Đâu có, dì thì có việc gì cơ chứ.” Thẩm Tĩnh cười cười, “Hôm trước dì mang thức ăn cho bà, nghe bà kể dạo này thành tích của cháu lại tiến bộ hả?”
“Bà nói huyên thuyên đấy.” Dứt lời, cậu dừng một chốc rồi chủ động mở lời, “Chú Dũng kể cho dì rồi đúng không?”
Đầu dây bên kia lặng thinh một hồi rồi mới trả lời, “Tiểu Dã à, cháu biết mà, tim của bà không được khỏe, chuyện của cháu……”
“Cháu hiểu ạ, cháu sẽ không để bà biết được đâu.” Trần Dã nói.
“Cái thằng bé này.” Thẩm Tĩnh nói, “Ý dì không phải thế, dì biết là cháu hiểu rõ, nhưng dì muốn nói là……”
Lần này Thẩm Tĩnh ngừng một lúc lâu, đến tận khi Trần Dã đếm đến chiếc xe thứ 20 băng qua đường cái thì dì mới nói tiếp.
“Chuyện này, suốt đời bà không biết cũng được.

Cháu hiểu ý dì chứ? Dì không muốn vì nó mà hai bà cháu xảy ra chuyện gì khiến cả hai phải hối hận.” Thẩm Tĩnh nói.
Trần Dã siết chặt điện thoại.

Cậu hiểu ý Thẩm Tĩnh, nếu là người có quan hệ không thân thiết thì sẽ chẳng dám nói ra lời này, cậu biết Thẩm Tĩnh cũng vì muốn tốt cho cậu.
“Dì và chú Dũng không hề có ý kiến gì hết, dì cũng nghe chú Dũng nói rồi, dì biết các cháu đều là những đứa trẻ ngoan.”

“Nhưng bà nội không giống chúng ta.

Bà già rồi, không chấp nhận nổi tin tức kiểu này.”
“Cháu hiểu mà dì Thẩm.” Trần Dã nói.
“Vậy là tốt, vậy là tốt.” Thẩm Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, đổi đề tài câu chuyện, “Cây sơn trà ở nhà dì chín nhiều quả rồi, cuối tuần sau cháu tới lấy một ít về ăn nhé.”
“Dạ.” Trần Dã đáp.
Trần Dã cúp máy, đứng ngoài đường một hồi, mãi đến khi chiếc xe ven đường tuýt còi, cậu mới xoay người đi vào trong tiểu khu.

Cửa nhà đang mở hờ, chắc bà muốn thông gió lúc nấu ăn, vì không nỡ bật máy hút mùi, sợ tốn điện.
Trần Dã vừa đẩy cửa ra đã ngửi thấy mùi canh lê thơm phức, bà nội đang lim dim dựa vào ghế sô pha, trên người đắp một chiếc chăn len hình hoa, do bà tự tay đan.

Cơ man hoa nhỏ màu vàng rực, bà rất thích loài hoa này, trong chậu hoa cũng trồng không ít.
Trần Dã vào bếp xem nồi canh, tắt bếp đi rồi trở về phòng khách, bà cũng đã sực tỉnh.
“Canh chưa nhừ quá đâu.” Cậu để cặp sách xuống, ngồi bên cạnh bà.
Bà tỉnh giấc, nhìn Trần Dã hỏi, “Tan học rồi à?”
“Sao bà đắp chăn mỏng thế này mà ngủ?” Cậu kéo chăn lên cho bà.
“Hoa này đẹp mà.” Bà giũ giũ tấm chăn, cẩn thận gấp lại, “Hồi nhỏ con thích lấy hái hoa này tặng bà lắm.”
“Vậy ạ?” Trần Dã không nhớ nữa.
“Xem cái não cá vàng của con kìa, đúng là nên bồi bổ rồi.” Bà đứng dậy, vừa đi vào bếp vừa hỏi, “Tiểu Lục đâu, sao không tới?”
“Cậu ấy……” Trần Dã nhìn bóng lưng bà nội, “Cậu ấy qua nhà ông ngoại rồi ạ.”
“Thế bà để dành lại một ít cho nó.” Bà nói.
“Bà ơi.” Trần Dã cất tiếng gọi.
“Sao vậy?” Bà quay lại nhìn cậu.
“Dạ không có gì.” Trần Dã cúi đầu.
“Con……” Bà nhìn cậu một thoáng rồi bước nhanh tới, đét một phát vào lưng cậu, “Lại làm chuyện gì xấu rồi phỏng?”
“Oái!” Trần Dã đau nhảy cẫng cả lên, “Con có làm chuyện gì xấu đâu!”
“Mau khai ra là đã làm gì!”, Bà quát, “Mỗi lần làm chuyện xấu bộ dạng con đều như thế này!”
“Sắp thi tháng! Sắp thi tháng! Con sợ thi không tốt thôi!” Trần Dã ra sức xoa xoa bả vai.
Bà dùng lực lớn quá đi mất, nửa người cậu tê rần hết rồi.
“À, sợ thi tháng à.” Bà ngượng ngùng xoay người đi, nhưng vẫn mạnh miệng, “Đúng là con nên sợ một tí đi, suốt ngày không sợ trời không sợ đất, còn tưởng con chẳng biết sợ cái gì thật chứ.”
Tuy bà gắt gỏng vậy nhưng vẫn thương cháu, còn nhủ bụng trường học vừa mới thi xong sao giờ lại bắt thi tiếp, cứ thi liên tục thế thảo nào học sinh mệt ơi là mệt.
Thế là mấy ngày tiếp theo bà đều đổi loại canh, chỉ sợ có ngày Trần Dã học đến đột tử luôn.

Vì vậy Trần Dã ôn tập liên tục mấy tuần liền mà còn tăng tận vài cân, chẳng ai nhận ra cậu cày đề hùng hục từ lúc gà gáy sớm đến tận đêm khuya.
Lần này kiểm tra xong, Trần Dã chấm sơ qua điểm của mình, điểm số hẳn là…..

bê bết lắm.

Song lần này tâm trạng cậu rất tốt, Lục Tuần đã trấn an cậu trước rồi, cho nên ngoại trừ thành tích sụt giảm một cách tất yếu thì thực sự không có gì đặc biệt khó chịu hết.
Hết giờ tự học buổi tối, hai người cùng trở về nhà theo theo thường lệ.
“Cậu……” Lục Tuần nghiêng đầu nhìn Trần Dã.
“Sao thế?” Trần Dã hỏi.

“Tôi không biết rốt cuộc cậu làm bài kiểm tra có tốt hay không.” Lục Tuần dè chừng nói, “Từ lúc kiểm tra xong đến giờ, tôi quan sát cậu suốt nhưng vẫn không nhìn ra được.”
Trần Dã chép miệng sờ mặt, “Tôi còn tưởng hôm nay tôi vô cùng đẹp trai chứ.”
“Đẹp trai thật mà.” Lục Tuần nói.
“Hôm nay không phải học từ vựng à?” Trần Dã chuyển đề tài.
“Vừa kiểm tra xong, cho cậu xả hơi một ngày.” Lục Tuần bảo cậu.
“Ừ.” Trần Dã đáp.
Lục Tuần không nói gì thêm nữa, hắn nhận ra Trần Dã đang không muốn nói chuyện, cho nên hắn cũng không hỏi.

Tính Trần Dã vốn hiếu thắng lắm mà, biết đâu cậu kiểm tra tốt cũng nên.
Đến tận khi về tới tiểu khu, Lục Tuần mới nghe Trần Dã bảo, “Tôi làm bài không tốt lắm.”
Lục Tuần thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Trần Dã cứ nhịn không chịu nói.
“Tôi biết.” Lục Tuần nắm lấy bả vai cậu.
“Tôi cũng biết từ trước khi kiểm tra rồi, nhưng làm bài xong vẫn thấy buồn bực quá.” Trần Dã nhíu mày.
“Cậu phải học lại hầu hết từ đầu mà, mới học hành được mấy bữa thì đừng mong vượt qua tôi chứ.” Lục Tuần thở dài.
“Đệt.” Trần Dã bật cười, cười một lúc lại ngừng, cậu tựa đầu lên vai Lục Tuần rồi nhắm mắt lại.
Lục Tuần vòng tay ôm lấy lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
Vào tối, tiểu khu chẳng có lấy một bóng người.

Bốn phía lặng ngắt như tờ, ngoại trừ tiếng côn trùng thi thoảng cất lên thì chỉ còn lại tiếng hô hấp của hai người.
“—— Á! Là người hả! Có người ở đó không!”
Âm thanh vang lên bất thình lình khiến cả hai giật mình ôm chặt lấy nhau.
Xung quanh hoàn toàn đen kịt, cây cối trong tiểu khu vẫn tốt tươi, khắp nơi trồng đầy bồn hoa nho nhỏ.

Trần Dã nhìn trái liếc phải, không phát hiện ra người nọ lên tiếng từ chỗ nào.
“Ai đấy?!” Trần Dã la lên.
“Trần Dã đấy à, dọa bà giật hết cả mình, còn tưởng là ăn trộm cơ.” Phía đối diện lập tức vang lên tiếng nói.
Trần Dã nhận ra đây rõ ràng là một giọng nói xa lạ.

Đã thế bà cụ lạ mặt này lại còn biết cậu.
“Cháu vừa tan học tối à, mau về nhà đi.” Bà cụ nói.
Trần Dã còn đang ngây ra thì Lục Tuần đã nhéo hông cậu, thì thầm nhắc nhở, “Trả lời đi kìa.”
“Dạ, cháu biết rồi ạ.” Trần Dã đáp lại.
Sau khi nghe được câu trả lời, phía trước bên trái họ mới vang lên tiếng bước chân lững thững và tiếng bà cụ khẽ lẩm bẩm, “Trường này muốn người ta học tới chết hay gì, tối mịt mới cho tan học……”
Mãi đến khi tiếng bước chân đã đi xa, Trần Dã mới hoàn hồn, “Ai vậy trời? Tôi còn tưởng gặp ma chứ.”
“Hình như là bà Viên.” Lục Tuần lại càng hoảng hơn, hắn vuốt vuốt lưng Trần Dã, “Bạn thân của bà nội cậu đấy.”
“Sao tôi không biết nhỉ?” Trần Dã buồn bực.
“Hai người họ thường hay móc khăn cùng nhau.” Lục Tuần giải thích.
“Sao cậu biết?”
“……Từng gọi cả tôi nữa.” Lục Tuần nói.
“Cậu cũng móc khăn á?” Trần Dã hỏi.
“……Ừ.” Lục Tuần gật đầu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện