Chương 90: C90: Chương 90
Toàn bộ sự việc tựa như một trận mưa rào đổ ập xuống bất ngờ chẳng kịp đề phòng, khiến đầu óc Trần Dã hoàn toàn trống rỗng.
Bà kéo cậu ra khỏi nhà hàng, đi lên trên xe, Trần Dã mãi chẳng tìm được cơ hội nói chuyện. Mà dù có mở miệng thì cậu cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể dùng sự im lặng để che dấu hết thảy.
Chiếc điện thoại Trần Dã đặt ở trong túi bỗng vang lên một tiếng, cậu vô thức sờ vào điện thoại nhưng tay phải bị bà túm chặt lấy.
“Bà ơi……” Trần Dã nhìn gương mặt cương quyết của bà.
Bà vẫn không buông tay cậu ra. Trần Dã cúi đầu.
Trên xe buýt không đông người lắm, song vẫn có người chú ý tới thấy sự lạ thường giữa hai bà cháu. Mà bà nội vẫn nghiêm mặt, hơi ngước cằm, không thèm để ý tới ánh mắt soi mói của những người khác.
Mãi đến khi vào cổng tiểu khu, đứng trước cửa nhà rồi, bà mới buông bàn tay đang nắm chặt Trần Dã ra. Sau đó bà rút chìa khóa mở cửa ra, kéo Trần Dã vào trong nhà.
Tiếng “Rầm” cuối cùng vang lên, tất cả âm thanh đều bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa.
Hai người im lặng đứng đối diện nhau, một lúc sau, Trần Dã mới mở lời, “Bà ơi, con ——”
Còn chưa nói xong, bà đột nhiên giơ tay lên tát cậu một cái. Bà dùng lực rất mạnh, Trần Dã bị đánh nghiêng cả đầu, tai trái tức khắc không nghe được bất kỳ âm thanh âm nào nữa.
Đến khi cơn ù tai qua đi, Trần Dã lại nhìn về phía bà nhưng bà đã đi vào trong phòng ngủ rồi.
Cậu đi theo hai bước rồi lại dừng lại.
Cậu muốn giải thích về quan hệ giữa mình và Lục Tuần, muốn nói xin lỗi…… Thế nhưng đó đều không phải là điều mà bà muốn nghe.
Chuông điện thoại vang lên, Trần Dã lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, là Trình Tiến Đông gọi tới.
Cậu đang không muốn nói chuyện nên bèn tắt đi, không bao lâu sau Trình Tiến Đông lại gửi tin nhắn sang.
—— Lục ca trả tao về nhà rồi, có gì cứ gọi tao nhé, tao sẽ qua ngay.
Trần Dã nhìn chằm chằm tin nhắn một hồi, trả lời là “Biết rồi”. Sau đó cậu lại mở một tin nhắn khác ra, là tin nhắn lúc nãy vang lên trên xe, do Lục Tuần gửi tới.
—— Đừng giải thích gì cả, cứ nói là không có chuyện này, nói nguyên nhân là do tôi chứ không liên quan gì tới cậu.
Trần Dã không biết khi gửi tin nhắn này tâm trạng Lục Tuần đang như thế nào, còn cậu thì chỉ cảm thấy đau lòng. Đau lòng cho bà nội đột nhiên biết hết tất cả, đau lòng cho Lục Tuần quy hết lỗi lầm về bản thân mình.
Cậu từng liệu trước việc này sẽ xảy ra, nhưng không ngờ tảng đá này lại ập xuống một cách đột ngột, chớp nhoáng và đau đớn đến mức đó.
Trần Dã ấn tắt điện thoại, đứng trong phòng khách nhìn về phía bà nội trong phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ khép hờ, để lộ một nửa, có thể thấy thấp thoáng bóng dáng bà ngồi trên ghế, bần thần cả người.
Trần Dã chỉ cảm thấy đầu và mắt như căng ra, cậu ôm đầu, đứng trơ như phỗng.
Sắc trời dần chuyển sang màu đen kịt, Trần Dã cảm giác cổ mình như sắp đứt ra. Cậu ngẩng đầu, ngó vào trong phòng bà nội, bà đã rời ghế từ bao giờ. Cậu giật mình, vội bước lên phía trước song vừa đi được hai bước thì lập tức dừng lại, nửa bàn chân đã không còn tri giác, khẽ động đậy một cái là tê rần như muốn chết đi.
Cậu nhăn mặt, dùng tay đập mạnh vào chân, lê lết đi tới cửa phòng ngủ của bà.
Bà nằm thẳng trên giường, hai mắt khép hờ, dường như đang ngủ. Trần Dã thở phào nhẹ nhõm, quay người đi vào bếp rót chén nước, rồi rón rén đi vào phòng bà.
Đến gần rồi cậu mới phát hiện bà không ngủ, bà thấy cậu đến thì liền trở mình sang bên kia, quay gáy về phía cậu.
Trần Dã cắn môi, để ly nước lên chiếc bàn cạnh giường rồi trở về phòng khách, khom lưng dựa vào sô pha, đặt mông ngồi trên mặt đất.
Góc độ này có thể nhìn thấy bà, cậu bỗng đâm ra sợ hãi tột độ, nếu vì cậu mà bà có chuyện gì thì suốt đời này cậu sẽ không thể tha thứ cho chính mình.
Trên tường phòng khách treo một chiếc đồng hồ kiểu cũ, bánh răng đã rỉ sắt từ lâu, âm thanh kim chạy nghe như tiếng xiềng xích. Ngày thường chẳng ai chú ý thấy âm thanh của chiếc đồng hồ này lại lớn như vậy.
Nguyên một đêm, Trần Dã đếm từng giây, mắt nhìn sàn nhà từ mờ tối chuyển sang le lói ánh sáng.
Trong phòng ngủ vang lên tiếng xỏ giày, Trần Dã hoàn hồn, vội ngẩng đầu lên. Hẳn là không còn sớm nữa, ánh sáng rọi bên cửa sổ đã hắt xuống sàn nhà, cậu chống nền đất đứng dậy, bà cũng đi ra khỏi phòng ngủ.
“Bà…… ơi……” Mới bật ra được tiếng đầu tiên mà giọng Trần Dã đã lạc cả đi.
Cậu đằng hắng một tiếng nhưng giọng vẫn không rõ được, cứ như có tảng đá chặn ngang trong họng.
Bà làm như không thấy ai hết, chẳng buồn liếc sang phía này lấy một cái mà cứ thế đi thẳng vào trong bếp.
Trần Dã ngẩn ngơ nhìn cửa phòng bếp, muốn đi tới nhưng lại không dám. Cổ họng cũng vô cùng khó chịu, vừa khô vừa nhói.
Suy nghĩ một hồi, cậu bèn đi vào phòng tắm, mở vòi nước rồi cúi đầu uống mấy ngụm, bấy giờ cổ họng mới dễ chịu hơn đôi chút.
Lúc ngẩng đầu lên, cậu và hình ảnh của mình trong gương cùng bốn mắt nhìn nhau.
Sắc mặt tái nhợt, mắt hằn tơ máu, miệng khô nứt nẻ.
Mới có một đêm thôi mà.
Nhìn bộ dạng này của mình, Trần Dã nhíu mày.
Trong phòng khách có chút tiếng động. Trần Dã dùng nước lạnh rửa mặt, thấy sắc mặt mình khá hơn nhiều thì mới ra khỏi nhà tắm.
Trong phòng có mùi cơm tẻ ấm áp thơm nồng, là mùi cháo rau xanh bà thường hay nấu.
Trần Dã thấy bà đang ngồi ở bàn, cúi đầu ăn cháo. Sắc mặt bà không được tốt lắm, song tinh thần có vẻ cũng ổn, nhờ vậy cậu an tâm hơn phần nào.
Cậu vừa bước sang bên kia thì bà đã ăn xong cháo, buông bát trở về phòng. Tuy nhiên lần này, bà đã khép chặt cửa phòng.
Trần Dã đứng sững tại chỗ một chốc, sau đó lặng lẽ thu dọn bát đũa, đặt vào trong bồn nước. Cậu vừa vặn vòi nước thì nhác thấy trên bàn bếp có đặt một chiếc bát, còn có một chiếc bát khác úp lên trên đậy lại. Sau khi nhìn rõ, tay cậu run run, trong bát là cháo đã nấu chín, bên trên còn rải củ cải muối.
Sống mũi Trần Dã cay cay, nước mắt bỗng chốc rơi xuống.
“Rầm rầm rầm ——” Cửa bị gõ từ bên ngoài.
“Lan Hương, Lan Hương, bà có nhà không?”
Lan Hương là tên bà nội.
Trần Dã lau mắt, ló người ra khỏi bếp, nhìn thoáng qua phòng ngủ của bà nội, trong phòng bà không có một âm thanh nào cả.
Người ngoài cửa lại gọi hai lần nữa, thấy trong nhà không có tiếng động gì thì cũng ngừng gọi, trước khi đi còn lẩm bẩm: “Trời đất, sao lại để bánh ga tô ở đây thế này?”
Trần Dã ngạc nhiên, chờ người bên ngoài đi xa rồi cậu mới mở cửa ra, trông thấy chiếc bánh sinh nhật được đặt trước cửa. Chiếc bánh này được Lục Tuần đặt trước một tuần, trên mặt bánh còn có hình chibi bà nội cười tít mắt trông rất hiền lành.
Bà chưa từng ăn bánh sinh nhật bao giờ, trước đây cậu nói muốn mua thì bị bà mắng là lãng phí tiền. Nhưng lần này Lục Tuần đã báo trước cho bà trước khi đặt, nếu không thì cũng chẳng biết phải dỗ thế nào cho bà chịu ăn bánh ga tô.
Trần Dã cầm bánh ga tô lên định mang vào, song lại lo bà không muốn thấy, còn chưa kịp nghĩ xong thì bà đã đẩy cửa phòng ngủ bước ra rồi.
Trần Dã vô thức kéo bánh ga tô ra phía sau, “Bà, cái này……”
Bà không nói gì, chỉ giơ tay kéo lấy bánh ga tô, đẩy cửa ra rồi ném phăng chiếc bánh ra ngoài.
“Oạch ——” một tiếng, bánh ga tô lăn lốc dưới đất, vỡ nát tan tành trong chiếc hộp trong suốt.
Bà đóng sầm cửa, cánh cửa đập mạnh vào khung cửa. Trần Dã nhắm hai mắt lại.
Bà không nói chuyện nữa, vẫn làm ba bữa bơm như thường lệ.
Ngoại trừ tin nhắn kia, sau đó Lục Tuần không hề liên lạc với cậu nữa, cậu cũng không liên lạc với Lục Tuần. Đối với bà nội, cả hai đều cảm thấy hổ thẹn và bất an.
Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai.
“Bà ơi.” Trần Dã gõ nhẹ một cái lên cánh cửa phòng ngủ hé mở của bà, “Con đi học đây.”
Bà gấp đống hộp giấy nhỏ trên mặt đất, không nói gì.
Trần Dã đứng ở cửa không nhúc nhích.
Không biết qua bao lâu, bà rốt cuộc lên tiếng, “Tan học thì lập tức về nhà.”
“Vâng.” Trần Dã gật đầu.
“Không được để bà nhìn thấy nó nữa.” Bà lạnh lùng căn dặn.
“Nó” ở đây là ai, Trần Dã rất rõ ràng.
“……Dạ.” Cậu khẽ đáp rồi quay người đi ra.
Cánh cửa đóng lại từ bên ngoài, bà đứng dậy ngóng ra ngoài, đến khi Trần Dã từ từ khuất khỏi tầm mắt, bà mới quay trở vào phòng.
Trong phòng chất đống không ít hộp giấy bà nhặt nhạnh được, bà gạt mấy món đồ đặt lộn xộn trước mặt ra, bưng ra một chiếc bánh ga tô rơi bể từ sâu trong cùng rồi cẩn thận đặt lên bàn.
Bà cứ nhìn đăm đăm chiếc bánh ga tô bể nát, viền mắt đỏ hoe. Chiếc bánh này không để được lâu, mới một ngày mà đã có mùi chua rồi.
Lục Tuần còn nói là hàng đặt làm riêng, không biết là bị người ta lừa hay sao nữa.
Đúng là đồ phá của mà.
Cuối cùng bà lau nước mắt vứt chiếc bánh ga tô vào trong thùng rác.
Gần đến giờ đóng cổng trường, tất cả học sinh sắp muộn học đều tức tốc chạy về phía trường học, chỉ có Trình Tiến Đông kiên trì đứng đợi ngoài cổng trước sự cảnh cáo của giáo viên trực ban.
Mãi đến khi thấy Trần Dã một mình đạp xe tới, Trình Tiến Đông mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nhanh lên nhanh lên!” Trình Tiến Đông nhìn cổng trường sắp đóng, lên tiếng thúc giục.
Trần Dã đỗ xe xong, hai người vội vàng lao vào trường học đúng một giây trước khi cổng trường đóng lại.
“Tao còn tưởng mày xảy ra chuyện cơ.” Trình Tiến Đông bày vẻ mặt buồn thiu, quan sát đánh giá Trần Dã, “Điện thoại không gọi được, tin nhắn không trả lời, tao cũng không dám đến tận nhà tìm mày.”
“Điện thoại chưa sạc pin thôi.” Trần Dã nói.
“Tao sợ hôm nay mày không tới được, còn đang mày không đến thì tao trực tiếp đi tìm mày luôn.” Nói đoạn, Trình Tiến Đông ngó nghiêng xung quanh rồi bèn hỏi nhỏ, “Bà sao rồi? Bà…… nói thế nào?”
Trần Dã không trả lời.
Trình Tiến Đông thở dài, ai gặp phải chuyện như này cũng đều không dễ chịu, nhất là Trần Dã. Trình Tiến Đông luôn ở bên Trần Dã từ nhỏ đến lớn, nên hiểu rất rõ bà nội quan trọng với Trần Dã đến nhường nào.
“Hai đứa mày…… phải làm sao bây giờ?” Trình Tiến Đông lại hỏi.
Trần Dã lặng thinh một hồi rồi lắc đầu.
Lớp 11-1 vẫn như ngày thường, một nửa đọc sách, một nửa làm bài.
Trần Dã đi vào từ cửa sau, chỉ liếc mắt một cái liền thấy Lục Tuần đang ngồi ở bàn của mình.
Như thể nhận thấy có ánh mắt đang nhìn, Lục Tuần ngồi phía trước bỗng nhiên quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, Trần Dã suýt chút nữa đỏ cả viền mắt.
Giờ tự học buổi sáng qua đi trong mơ hồ, tiếng chuông tan học mới vừa vang, Lục Tuần liền đứng dậy đi ra khỏi phòng học. Trần Dã kéo ghế đứng dậy, cũng đi ra theo cửa sau.
Lúc này khắp mọi ngóc ngách trong trường toàn là người, chỉ có phòng chứa dụng cụ học tập ở góc tầng lầu là chẳng ai lai vãng.
Trong không gian chật hẹp này, cả hai rốt cuộc có thể nhìn vào đối phương mà không cần kiêng dè.
Sắc mặt Lục Tuần hơi tái nhợt, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi rã rời. Trần Dã hoài nghi hai hôm nay Lục Tuần hoàn toàn không chợp mắt một chút nào.
“Bà sao rồi? “
“Bà không sao cả.”
Hai người gần như mở miệng lên tiếng cùng lúc.
“Vẫn ăn được ngủ được.” Trần Dã bổ sung.
“Vậy là tốt rồi……” Lục Tuần thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần bà không sao thì chính là tin tốt nhất.
“Cậu……” Trần Dã nhíu mày, đưa tay xoa mặt hắn, “Không ngủ sao? “
“Có ngủ mà.” Lục Tuần nắm chặt tay cậu rồi nhéo nhéo, “Cậu đã ngủ chưa? “
“Tôi cũng ngủ rồi.” Trần Dã nói.
Hai người ăn ý không vạch trần lời nói dối vụng về của đối phương.
Sau một hồi im lặng, Lục Tuần mở lời, “Cậu giải thích với bà chưa? Bà…… nói như thế nào? “
“Bà không chịu nói chuyện với tôi.” Trần Dã cau mày, khẽ đáp.
Vẻ mặt bối rối của cậu khiến Lục Tuần nhìn mà đau lòng, hắn bỗng có chút hối hận, hối hận vì đã bất chấp hậu quả mà kéo Trần Dã đi. Hắn đã biết trước sẽ có ngày này, cho dù bố hắn có nói câu ấy hay không, chỉ là thời điểm sớm hay muộn mà thôi.
Nhưng hắn vẫn làm như vậy.
“Trần Dã.” Lục Tuần gọi cậu.
“Ơi.” Trần Dã đáp.
“Xin lỗi.” Lục Tuần cất giọng khàn khàn.
Trần Dã sửng sốt, tiếp đó liền dang tay ôm lấy Lục Tuần.
Lục Tuần cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy có lỗi với Lục Tuần.
Trần Dã ôm thật chặt.
Lục Tuần nhận ra được điều gì đó, bèn xoa gáy cậu, hỏi, “Bà…… có nói gì không? “
Trần Dã vùi mặt vào bả vai hắn, sau mấy giây mới trả lời một cách khó khăn, “Không có gì…… Chỉ là, tạm thời chúng ta tách ra học riêng đi.”
“Ừ.” Lục Tuần gật đầu đồng ý, rồi bảo, “Tôi sẽ sang nhà ông ngoại ở.”
Trần Dã suy sụp, “Xin lỗi, tôi ——”
“Tôi không sao đâu mà.” Lục Tuần vỗ vỗ Trần Dã, “Bây giờ bà nội quan trọng hơn.”
“Cậu đừng lo lắng.” Trần Dã nghẹn ngào, “Bà thích cậu lắm, sẽ không…… sẽ không……”
Lời an ủi đã ra đến miệng rồi nhưng Trần Dã lại không thể nào tiếp tục được, bởi vì ngay cả chính cậu cũng không biết bà sẽ làm gì.
Bà chưa bao giờ tức giận đến thế.
Cậu không thể đảm bảo với Lục Tuần bất cứ điều gì.
“Tôi hiểu rồi.” Lục Tuần rốt cuộc nói.
Trần Dã thì lại không hiểu, thậm chí còn bứt rứt khó chịu. Cậu không biết mình đối xử với Lục Tuần như vậy có tính là bất công hay không, nhưng cậu cũng bó tay hết cách rồi.
Bà nội như vậy, dường như ngoài chờ đợi ra thì bọn họ chẳng có cách nào khác cả.
Chờ bà hết giận, hoặc chờ bà chính thức tìm cậu nói chuyện, cứ phải chờ như thế mãi.
Người trong lớp cũng bắt đầu ý thức được sự bất thường của Trần Dã, hay bởi vì Trần Dã suýt cãi nhau với Tưởng Kiến Quân ở trong lớp.
Trừ một vài lời đồn thổi hơi phóng đại về Trần Dã, phần lớn học sinh lớp 1 đều từ từ phát hiện ra cậu khá dễ gần, thậm chí đám con gái còn kháo nhau rằng cậu thích lấy việc giúp người làm niềm vui.
Nhưng mấy ngày nay, ngoại trừ Dương Tuế còn dám bắt chuyện đôi câu với Trần Dã thì chẳng một bạn nữ nào dám lại gần cậu nữa. Con gái không dám, con trai lại càng không ai dám hỏi cậu bị làm sao. Hà Thừa Vũ có tìm Trần Dã nói chuyện một lần, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài thườn thượt.
Bên cạnh chỉ còn mỗi Trình Tiến Đông chờ tới giờ nghỉ để tới an ủi dỗ dành cậu.
“Bọn mày cũng học thể dục à?” Trần Dã quay sang nhìn Trình Tiến Đông đang đi ra cùng với mình.
“Đang giờ âm nhạc nên tao bùng đó.” Trình Tiến Đông bất đắc dĩ nói, “Tao biết là mày ra được.”
Bờ tường bên ngoài tòa nhà đang được tu sửa lại, dạo trước sửa ở phía khối 12 trước rồi gần đây mới sửa đến bên này, quản lý cũng khá lỏng lẻo, chỉ cần là con người thì đều có thể trốn ra ngoài được.
Trần Dã dừng trước quán cơm nhỏ mà họ thường tới ăn. Thấy cậu đến vào giờ này, ông cụ tỏ ra không đồng tình, song vẫn lấy hai chiếc ghế ra đặt ở bên ngoài.
Hai người ngồi trong ngõ nhỏ, dựa vào tường trông lên trời, ngắm nửa cái cây chết vươn ra bầu trời và mấy con chim không biết tên thi thoảng lại bay qua.
Trình Tiến Đông he hé liếc nhìn Trần Dã, cậu đang ngửa đầu nhắm mắt, sắc mặt bình thường song cả người trông uể oải chẳng có tinh thần gì cả. Tuy Trình Tiến Đông biết Trần Dã xưa nay luôn giỏi chịu đựng nhưng mà đã hai tuần trôi qua rồi, đâm ra cậu ta cũng lo lắng ngộ nhỡ có ngày Trần Dã nhịn hết nổi rồi phát nổ thì sao.
Hơn nữa cậu ta cảm giác ngày đó sẽ không còn xa nữa.
Cậu ta không có cách nào, chỉ có thể cố gắng ở cạnh Trần Dã.
“Có thuốc lá không?” Trần Dã vừa mới nhắm mắt lim dim bỗng thình lình mở mắt ra.
“……Tao có hút thuốc bao giờ đâu?” Trình Tiến Đông kinh ngạc, lập tức sờ soạng khắp người, cuối cùng móc ra nửa cái kẹo cao su, “Ăn kẹo cao su không? “
“Ăn cái đầu mày.” Trần Dã đá vào chân cậu ta, “Đi mua cho tao một bao đi.”
Trình Tiến Đông nhìn Trần Dã, ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Không mua thì tao đánh mày bây giờ.” Trần Dã nạt.
“Đệt mẹ.” Trình Tiến Đông đứng dậy đi mua thuốc.
Trần Dã chưa từng hút thuốc, cũng ghét người khác hút thuốc. Cậu nhớ rõ hồi nhỏ mỗi lần mẹ hút thuốc là khắp phòng như thể phủ sương mù, đủ làm người ta sặc chết.
“Gói thuốc nhỏ tí này mà 15 đồng.” Trình Tiến Đông nhanh chóng trở lại, cầm gói thuốc than vãn, “Đủ ăn hai tô mì rồi.”
Trần Dã nhận gói thuốc, mở bọc ra rồi rút lấy một điếu bỏ vào trong miệng, sau đó nhìn Trình Tiến Đông.
“Mùi vị thế nào?” Trình Tiến Đông tò mò hỏi.
“Có thằng ngốc quên mua bật lửa sắp sửa được nếm mùi vị nắm đấm của tao rồi đây.” Trần Dã đáp.
“Tổ sư!” Trình Tiến Đông đành quay lại đi mua bật lửa.
Bật lửa thì lại rẻ bèo, chỉ một đồng thôi.
Trình Tiến Đông nhấn bật lửa, châm điếu thuốc Trần Dã đang ngậm trong miệng.
Mùi thuốc lá không dễ ngửi, vừa vào xoang mũi hơi kích thích. Song khi nuốt cả cụm khói vào cuống họng, vị cay man mát lại giúp cổ họng căng chặt từ từ thả lỏng.
Nhìn Trần Dã phun ra làn khói thứ hai, Trình Tiến Đông chầm chậm nhích tới, nhỏ giọng dò hỏi, “Mày với Lục Tuần…… hiện tại thế nào? “
Mấy bữa nay, Trần Dã và Lục Tuần chẳng nói với nhau được mấy câu, bình thường đi nhà vệ sinh còn đi cùng nhau, thế mà giờ thành ra như vậy, làm Trình Tiến Đông có chút lo lắng.
Trần Dã cầm điếu thuốc, cánh môi hé mở thở ra khói, cậu đáp, “Không biết.”
“Không biết cái gì chứ?” Trình Tiến Đông cau mày.
Trần Dã không nói chuyện.
“Hút thuốc trông ngầu quá nhỉ.” Trình Tiến Đông nhìn cậu, cũng tự bỏ một điếu vào miệng.
“Hít vào trong rồi nhả ra, đúng không?” Trình Tiến Đông vừa hỏi vừa châm thuốc.
Trần Dã nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Trình Tiến Đông dùng sức hít một hơi thật mạnh, “Khụ khụ khụ! Ặc! Khụ khụ khụ ——”
Trần Dã ngậm thuốc mà cười.
“Mẹ, cái giống của nợ gì thế này?” Trình Tiến Đông tức giận dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi cũng giật luôn điếu trong miệng Trần Dã, ném xuống đất, “Mà mày cũng đừng hút nữa, mày vốn không được hút đâu, Lục Tuần mà biết thì đánh cả tao đấy.”
Nụ cười trên môi Trần Dã chợt tắt.
Kể từ hôm đó nói sẽ dọn sang nhà ông ngoại, căn nhà của Lục Tuần đã lâu rồi chẳng sáng đèn nữa. Còn bà nội thì ngày nào cũng chờ cậu ở cổng tiểu khu, Trần Dã khuyên nhủ hết lời nhưng bà quyết không nhân nhượng trong chuyện này. Cậu không muốn bà chờ lâu, mỗi lần tan học buổi tối cũng chỉ có thể chạy về.
Bên trái cổng tiểu khu có một cây đại thụ, dưới gốc đại thụ là dãy ghế bao quanh, bà đang an vị dưới tàng cây. Thấy Trần Dã chạy xe đạp tới, bà liền đứng dậy.
“Bà nội.” Trần Dã vội đi tới, nhận lấy nửa túi ve chai không biết bà kiếm ở đâu ra.
“Ừ.” Bà đáp, hai người mới đi được vài bước, bà bỗng dưng quay đầu ngửi ngửi người Trần Dã.
Trần Dã căng thẳng dừng bước. Hôm nay cậu…… hút thuốc lá.
Bà ngửi thấy hết nhưng chỉ đưa tay phủi phủi người cậu chứ không nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Trần Dã có chút thất vọng. Chẳng biết vì sao, cậu càng muốn bà mắng mình mấy câu, đánh mình mấy cái còn hơn, giống như trước kia vậy.
Chỉ mới hai tuần lễ ngắn ngủi mà Trần Dã đã bắt đầu hoài niệm những ngày trước kia. Trước đây tối nào cậu cũng học bài cùng Lục Tuần, cả hai cùng làm một đề, ai làm xong chậm hơn thì đi rót nước. Môn toán thì hai người bất phân cao thấp, nhưng với môn Tiếng Anh thì Trần Dã đã rót không ít nước rồi.
Trước đây Lục Tuần……
Cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, Trần Dã dừng bút, một tô đào cắt sẵn được đặt xuống bên tay phải cậu.
“Con không đói.” Trần Dã quay đầu nhìn bà nội tiến vào, “Bà đi ngủ sớm đi.”
“Bà mua cho con đấy, để không thì hỏng mất.” Bà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, đẩy tô đựng đào về phía tay cậu.
Trần Dã đành xiên một miếng bỏ vào miệng, “Ngon lắm.”
Bà nhìn bài tập cậu đang làm dở, “Lần này kiểm tra thế nào? “
Hôm qua vừa kiểm tra tuần, vẫn chưa có điểm.
“Tạm được ạ.” Trần Dã nói.
“Bây giờ con…… có thể thi lên đại học không?” Bà hỏi.
“Có thể ạ.” Trần Dã lập tức gật đầu.
“…… Lục Tuần thì sao?” Bà lại hỏi.
Đây là lần đầu tiên bà nhắc tới tên Lục Tuần sau một thời gian dài như vậy. Trần Dã vẫn muốn nói chuyện với bà, khổ nỗi bà luôn né tránh đề tài này, chẳng hỏi một điều gì, cũng không nói một câu nào.
Bây giờ tự nhiên bà lại nhắc tới, Trần Dã không rõ ý tứ của bà, chỉ có thể ăn ngay nói thật, “Thành tích của cậu ấy…… luôn rất xuất sắc.”
“Cho nên con gắng sức học hành như vậy……” Bà cất giọng run run, “Có phải vì muốn học cùng một trường với nó không? “
Trần Dã cúi đầu nhìn chằm chằm bài tập, lặng thinh hồi lâu.
Đúng.
Đúng là như vậy.
“Trần Dã, con muốn bà đi chết luôn đúng không?” Bà nói.
Trần Dã ngẩng phắt đầu lên, “……Bà ơi, con, con ——”
Trần Dã còn muốn nói tiếp, ấy thế nhưng những lời cậu muốn nói đều không phải lời nên nói. Hôm nay cậu mà nói ra thì bà nội biết làm sao bây giờ?
“Đậu trường nào con sẽ học trường đó.” Trần Dã trả lời bằng giọng khàn đặc.
Bà ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu một hồi lâu, rồi chống bàn đứng dậy, “Đi ngủ sớm đi.”
“Dạ.” Trần Dã gật đầu.
Cửa phòng bị đóng lại.
Trần Dã lặng lẽ nhìn tô đào bị để lại, ánh mắt mờ dần, thậm chí không còn chú ý tới cảm giác quặn đau mỗi lúc một trầm trọng nơi lồng ngực. Rồi cơn đau cứ âm ỉ liên hồi, Trần Dã đưa tay đè nặng lên ngực, chầm chậm khom người xuống.
Chiếc điện thoại trên bàn vang tiếng, Trần Dã cắn răng nhìn qua. Là Lục Tuần gọi tới.
Trần Dã cầm lấy dây đồng hồ, tháo đồng hồ ra rồi ném lên bàn, tiếp đó cậu mở ngăn kéo dưới cùng, lấy thuốc ra uống. Thuốc này do Lục Tuần đợt trước mang tới, Lục Tuần cầm kết quả kiểm tra của cậu đi mua các loại thuốc.
Thuốc khá hiệu quả, chỉ sau chốc lát cậu đã có thể hé miệng hít lấy lợi, cũng từ từ ngồi thẳng lưng lên.
Lục Tuần đã gọi tới hai cuộc điện thoại. Trần Dã cầm điện thoại lên, tắt đi.
Bình luận truyện