Chương 4: Ngủ chung một giường
Sáng nay, Tử Kinh tới đưa ta một lọ thuốc, bảo là của cung chủ ban ta, bảo ta thoa lên mặt.
Bấy giờ ta mới nhớ hai cái bạt tai lần trước nàng tặng ta, sờ sờ chút, vẫn hơi đau, đại khái là do cung chủ không nói gì nên đám thị nữ không dám lấy thuốc cho ta, xem chừng uy tín của Yêu Nguyệt cao ghê gớm, tần suất bạo hành gia đình không hề thấp đâu (cô hiểu nhầm rồi, sở dĩ dám thị nữ không dám lấy thuốc bởi vì cung Di Hoa vốn-đã-quen-không-cần-đến-thuốc-thang, huống chi mấy cái thứ này quá nhạy cảm với người trong giang hồ, thành ra suốt dọc đường đại boss không lên tiếng, dĩ nhiên chẳng ai bận tâm đi mò thuốc cho cô... Có điều, tần suất bạo hành gia đình quả thật không hề thấp...)
Yên lặng xử lí xong bữa sáng, dựa vào thói quen mọi khi của Liên Tinh, giờ tới lúc giải quyết công việc.
Phải nói thêm, Yêu Nguyệt không chịu làm những tế vụ vặt vãnh, thế là nàng đổ hết lên người ta, còn mình thì chuyên tâm luyện công. Ta ngồi ở chính điện một lát, lắng nghe bọn họ hồi báo một thôi một hồi, đơn giản cũng chỉ là nơi nảo nơi nào biếu tặng cung thứ gì thứ gì, rồi lại sang thuộc hạ môn phái gì gì đó không an phận, chỗ đẩu chỗ đâu xin đầu hàng, rồi cung lại cần phải mua thứ chi chi... Nhiều vô kể, không phải là ít. Trước kia Liên Tinh sẽ luôn tỉ mẩn cẩn thận an bài xong hết thảy mọi chuyện, nhưng bây giờ thì ta không có đủ kiên nhẫn, lệnh bọn họ tóm tắt lại hết cho ta, rồi gọi quản sự của mỗi khâu ra phân phó đôi ba thứ, quẳng lại trách nhiệm cho từng người rồi kết thúc công việc, cũng vừa vặn tới lúc ăn trưa.
Bữa cơm trưa vẫn xoay quanh các thể loại cá, song ta muốn gắn kết tình cảm với Yêu Nguyệt, đương nhiên là sẽ mặt dày đi đến tẩm điện của nàng, mà tên của cái tẩm điện thì cũng rõ đơn giản: điện Yêu Nghiệt.
Mặt ta như 囧 囧 bước vào cái điện được đặt theo tên chị gái, vừa thầm than thở dân giang hồ thật không biết lễ phép chút nào (trước khi chuyển kiếp, ta có cả hai bằng tiếng Trung và lịch sử), vừa sử dụng khinh công, nhanh như chớp đã ngồi xuống bên bàn ăn của Yêu Nguyệt.
Yêu Nguyệt nhìn ta, "Sao hôm nay muội muội có hứng thú thế?"
"Hình như đã lâu ta chưa dùng bữa với tỷ tỷ nên cũng có chút nhớ nhung." Ta sử dụng khả năng diễn kịch thiên bẩm để tỏ ra ngây thơ, chất phác, cuối cùng thì Yêu Nguyệt cũng không đuổi ta đi, chúng ta lẳng lặng ngồi ăn cơm, ta thấy yêu Nguyệt ăn ít bèn gắp một miếng thịt cho nàng. Nàng nhíu mày một cái, nhưng vẫn ăn. Ta không ngừng nỗ lực, gắp hết miếng này đến miệng khác. Hết mức rồi, Yêu Nguyệt vứt đũa đi, tức giận.
Ta không dám cử động nữa, thanh toán bát cơm xong nhanh chóng cáo từ.
Làm một cô em gái tốt cũng thật khó.
Buổi chiều ta lại đi bộ, bay một vòng quanh lãnh địa cung Di Hoa (không sai, là bay!), toàn bộ chỉ mất tầm hai canh rưỡi, sau đó ta đích thân qua thăm Vô Khuyết, thằng bé ngủ say lắm. Giày vò nó một lúc cho tới khi nó sắp khóc đến nơi rồi, ta mới ném nó lại cho bà vú Môn (hiệu suất làm việc của Tịch Hà rất cao), xong thong thả quay về tẩm điện, nghĩ tới một chuyện, ta bèn ngẩng đầu lên, biết ngay mà, tẩm điện của ta tên là điện Liên Tinh...
Vẫn nên... thay đổi đi.
Ta nghĩ rõ lâu, cuối cùng định ra hai chữ Vọng Thư, ta nhớ trong nguyên tác, thời điểm này Yêu Nguyệt và Liên Tinh hiện đang luyện đến tầng thứ tám, Yêu Nguyệt hỏa hậu thâm sâu, bởi sau chuyện của Giang Phong thì lại khó có thể tiến thêm, phải chờ tới tận khi bị Tiểu Ngư Nhi nhốt tại thạch thất mới đại phá thần công.
Đại phá thần công à... Ta không bị Giang Phong quấy nhiễu tư tình, liệu có thể luyện thành trước nàng không?
Ôm trong ngực chút hy vọng bé nhỏ, ta bắt đầu ngồi vận công, dần dà tiến nhập vào trong cảnh địa của mình.
Lúc mở mắt thì trời đã sáng, không biết vì sao bụng đói vô cùng, ta gọi Tịch Hà tới chuẩn bị chút cơm nước, hỏi nàng mới biết bây giờ đã là buổi sáng của ba ngày sau! Chả trách đói thế...
Trong trí nhớ, Liên Tinh cũng có lúc nhập định rất lâu, một năm chẳng mấy khi ra ngoài, có lẽ là vì Giang Phong, đám thị nữ cũng quen với việc ta hay bế quan nên chuẩn bị nhiều cháo, ta ăn hai bát đã phải dừng - lâu chưa ăn gì, cũng không nên ăn nhiều.
Tuy nhiên hai bát cháo lại còn khó chịu hơn so với không ăn gì, ta không nhịn nổi, đi đi lại lại hai vòng quanh tẩm điện mới quyết định ra ngoài để phân tâm.
Tới thăm Hoa Vô Khuyết một lát, thằng bé này rõ ràng đã mập thêm một rồi, còn chẳng thèm nhận mặt người, ai ôm cũng cười.
Ta ôm thằng bé một hồi thì Yêu Nguyệt cũng bước vào, nhìn thấy ta, nàng chỉ gật đầu, "Xuất quan rồi?"
Ta nghĩ nàng đang hâm mộ ta, vì đêm nào cũng tự lấy kim châm đâm mình nên hẳn là không tài nào nhập định nổi ba ngày đâu.
Nhớ tới tính cách cố chấp, ngang ngược của con gấu trẻ trâu này, ta sợ nàng ganh tị đến mức giận cá chém thớt bèn mải mốt xu nịnh hỏi thăm sức khỏe, xong lại cống hiến ra cả Vô Khuyết bé xinh cho nàng ngắm nghía. Nàng vẫn chưa chịu ôm thằng nhóc, chỉ duỗi tay chọc chọc hai cái xong thôi. Nàng bảo, "Sao vẫn chưa lớn lên vậy!" Ta hiểu bà già nhà mình đây là đang muốn thấy Vô Khuyết nhanh chóng trưởng thành rồi huynh đệ tương tàn, nhưng mà thế cũng quá gấp rồi, khéo nàng còn chẳng biết cu cậu ngu ngơ này đã qua hai tháng tuổi hay chưa đâu!
Ta ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng thấy sai, vừa đưa thằng bé cho bà vú, vừa giải thích, "Phải đợi đến khi khoảng chừng một tuổi thì thằng bé mới biết nói chuyện, tiểu công tử đây còn nhỏ lắm!"
Yêu Nguyệt liền tức giận, một chưởng đập bà vú kia miệng phun máu, may quá, bà ấy vẫn chưa chết.
Mọi người trong phòng bị dọa sợ, bọn họ quỳ xuống đất không ngừng run rẩy.
Ta kéo tay nàng, bảo, "Tỷ tỷ à, bên ngoài hoa nở đẹp lắm, mình ra ngắm hoa đi. Phòng này dơ bẩn, để ta gọi người tới quét dọn."
Yêu Nguyệt còn chẳng thèm nhìn bà vú kia lấy một cái đã phất tay bỏ đi, ta vội ra hiệu bằng ánh mắt với Tịch Hà, ý bảo nàng ở lại đây xử lý, còn mình thì bám theo Yêu Nguyệt.
Ở nơi đây đang mùa hoa nở, hoa cúc, mẫu đơn, tường vi, mai, đào, lan, dạ lan hương, úc kim hương,....
Những thứ vốn dĩ chẳng chung đụng gì với nhau, lại càng không nở cùng một thời điểm, nay lại đồng loạt khoe sắc tại đây.
Chỗ này vốn dĩ là vùng núi sâu hẻo lánh, đáng lẽ phải ngập tràn mây mù sương phủ ảm đạm, gió rét thấu xương, nhưng mà không, ánh mặt trời vẫn chiếu rọi lên những bông hoa, khí hậu ôn hòa tựa như ngày nào cũng là mùa xuân.
Dù cho ai đến đây, hẳn cũng sẽ phải say mê trước một biển hoa này, quên hết thảy khốn khổ chốn hồng trần, càng quên đi lo âu, quên đi toàn bộ. Song đây cũng là nơi thần bí nhất thiên hạ, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nơi này, là cung Di Hoa.
Bây giờ, cái người tạo ra nơi thần bí nhất thiên hạ, cũng là người nguy hiểm bậc nhất, đang mang theo tâm trạng quả thực không tốt, một đường bay ra bắn chưởng liên tục, dù có là ánh mặt trời xuân sang, dù có là biển hoa khiến lòng người say mê quên đi muộn phiền chốn hồng trần đí chăng nữa, cũng nhanh chóng tiêu tan.
Ta im lặng bám theo nàng, chờ nàng bình tĩnh lại mới tiến đến,' Tỷ tỷ, ta có vài chiêu chưa rõ, tỷ dạy ta đi." Mặc dù ta đã tiếp nhận phần kí ức của Liên Tinh, song cũng có đôi ba chuyện chưa rõ. Phương diện võ công cũng không thể phát huy như cố chủ nhân, bởi vì vậy nên cũng không luyện được tốt như đáng lẽ nên vậy, ta quyết định nhờ Yêu Nguyệt dạy dỗ - dạy dỗ dạy dỗ, dạy cũng phải ép ra tình cảm - ta mơ tưởng như vậy.
Yêu Nguyệt trầm mặc chỉ bảo ta, ta cũng mặt dày đi nịnh hót nàng, "Tỷ tỷ thật cao minh, vừa nói cái ta đã hiểu ngay rồi." Xong lại khoác tay nàng nũng nịu, "Từ khi ta bảy tuổi đến nay, tỷ tỷ cũng chưa từng hướng dẫn ta nữa."
Yêu Nguyệt nhìn ta chằm chằm, nói, "Từ khi ngươi bảy tuổi đến nay, ngươi cũng chỉ thích chọc phá ta." Những lời tiếp theo, nàng không nói, nhưng ta vẫn nhớ, trong nguyên tác, nàng bảo Liên Tinh vẫn luôn cướp đồ của nàng. Nàng nhìn ta chăm chú như vậy khiến ta rùng mình, Yêu Nguyệt cũng không nói gì nữa.
Chúng ta trầm mặc đi một đoạn đường, giờ đang tiết hạ, cây cối xanh mát rợp bóng râm nên không tính là quá nóng. Dưới tàng cây nở rộ xiết bao đóa hồng cũng những loài hoa không biết tên, nhất thời thu hút sự chú ý của ta.
Ta hái một bông hồng xuống, cài bên tai xong quay sang hỏi Yêu Nguyệt, "Trông có đẹp không?" Yêu Nguyệt nhìn, đáp, "Cũng nể ngươi thấy bông hoa này trông đẹp!"
....
Được rồi, tốt nhất là ta nên im miệng.
Khi chúng ta về thì trời đã tối, Yêu Nguyệt lại đi thăm Vô Khuyết, ta sợ nàng lại làm gì bèn đi cùng hết toàn bộ hành trình, thấy nàng vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm.
Quay về tẩm điện của mình, lúc trông thấy bảng hiệu, ta chợt nhớ ra chuyện định thương lượng về việc đổi tên với nàng, lại chạy qua hỏi, Yêu Nguyệt nghe ta bảo muốn đổi tên điện thì nói, "Đã tốt lắm rồi, còn muốn làm gì nữa?"
Ta không chịu bỏ cuộc, "Từ trước đến nay vẫn gọi cái điện này là điện Liên Tinh sao? Ta cảm thấy, lấy khuê danh con gái nhà người ta khắc lên tấm bảng thì không được hay cho lắm." Liên Tinh cũng đã hai mươi mốt tuổi, song cả Yêu Nguyệt ngồi đối diện hai mươi bảy tuổi thế mà vẫn còn có thể dùng mấy chữ 'con gái nhà người ta'.
Yêu Nguyệt im lặng một lát, ta hiểu rằng chút lí do này chưa đủ để thuyết phục nàng, vì vậy dứt khoát nói tiếp, "Tỷ tỷ cũng đổi tên cái điện này đi. Ta cảm thấy tỷ tỷ đường đường là cung chủ cung Di Hoa, võ công kiệt xuất giới võ lâm, rung chuyển cả đất trời, là nhân tài của tạo hóa, để làm một đôi nhật nguyệt, điện này đặt là Hi Hòa thì nghe hay hơn."
Yêu Nguyệt yêu thích võ nghệ nên không giỏi văn chương bằng Liên Tinh, nghe ta nói ra một cái tên có vẻ tao nhã như vậy bèn mỉm cười, đồng ý thay tên tẩm điện của mình thành Hi Hòa, của ta thành Vọng Thư, làm thành một đôi nhật nguyệt, lập tức cho người đi làm bảng hiệu. Tranh thủ lúc tâm trạng Yêu Nguyệt đang tốt, ta lại nói: Triệu kiến mấy vị Chưởng môn cùng phe cùng phái để kết nối lại cảm tình, tiện đà thể hiện khí chất của cung Di Hoa chúng ta, cũng để phô trương uy danh của tỷ tỷ; trồng nhiều mẫu đơn trong vườn hơn nữa để chứng minh phong độ vương giả của tỷ tỷ; sai người tới Giang Nam mua thêm ít vải vóc mới, may mấy bộ hoa văn đang thịnh hành cho chị em nhà mình mặc; lấy danh nghĩa cung Di Hoa để quyên góp ít vật liệu, trang thiết bị xây dựng thiện đường, đặc biệt thu nhận nuôi nấng những cô bé bị vứt bỏ - tìm chút việc cho Yêu Nguyệt làm để phân tán tư tưởng, thỏa mãn chút cảm giác hư vinh của nàng, thà làm Đông Phương Bất Bại còn hơn là một cô gái ấp ủ hận thù hai mươi năm để rồi giết chết tươi cô em gái ruột tốt bụng của mình.
Yêu Nguyệt cũng cho phép, ta lập tức phân phó mệnh lệnh đi, mắt thấy đã tới thời gian nàng tự ngược bản thân, ta lại bảo, "Tỷ tỷ ơi, ta không ngủ được, tỷ ngủ với ta nhé?"
Vốn Yêu Nguyệt đang muốn từ chối, ta rũ đầu, giả bộ đáng thương, "Gần đây ta rất hay mơ về con tiện nhân kia, và cả cha mẹ..."
Yêu Nguyệt lập tức ngầm cho phép, ta nén vui mừng, đuổi hết thị nữ đi, đến bên giường bảo, "Tối ta thường hay giãy dụa, tỷ tỷ nằm bên trong đi."
Yêu Nguyệt nói, "Không cần, ngươi ngủ trong."
Ta biết buổi tối nàng không ngủ được nên cũng chẳng dám ép, tự cởi áo khoác rồi bò lên giường, vừa quay người lại đã thấy Yêu Nguyệt thoát y đến mức chỉ còn mỗi trung y rộng thùng thình dài nửa người, làm lộ ra cặp đùi vừa trắng vừa thẳng tiến lại gần khiến ta giật cả mình.
Yêu Nguyệt thấy ta như thế thì cười mà như không cười, "Sao vậy, khi còn bé ngươi cũng mấy khi mặc đồ lúc ngủ đâu, giờ lại bày đặt xấu hổ."
Ta nhìn những đường cong như ẩn như hiện ở trên người nàng, không hiểu sao mặt lại đỏ, nàng thấy ta ăn mặc kín bèn chủ động cởi hết những món trên người ta ra, cuối cùng ta chỉ còn mỗi trung y, nhanh chóng trốn lủi vào trong chăn.
Mùa hè thời tiết thật nóng bức quá.
Bình luận truyện